Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

In another life, in another place.

Chưa bao giờ, Na Jaemin là lựa chọn của cậu. Kiếp sau, nơi khác, hừm, có thể đấy, nhưng tuyệt nhiên không phải là kiếp này.

Tất cả là lỗi của Jeno và chắc chắn là lỗi của một mình Jeno khi cậu đã đến bữa tiệc ngày hôm đó. Cậu đến vì tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, rằng cậu có thể tiếp tục sống mà không phải lo nghĩ gì. Ôi sao mà khờ dại và ngu ngốc chỉ để mong chờ vào một sự thay đổi mà chính cậu biết rõ sẽ có những điều không thể đổi thay. Jeno đã đủ lớn để khắc ghi rằng trốn chạy khỏi chính bản thân mình, khỏi những gì đang tồn tại bên trong mình, là một cuộc trốn chạy vô nghĩa.

Hít vào. Thở ra.

Lee Jeno đây chưa từng hứng thú với bất kỳ bữa tiệc nào. Chỉ toàn một đám người bét nhè, rượu chè không hợp khẩu vị, và cả cái cảm giác khoái cảm thường trực ở bầu không khí này đều chả thể khiến Jeno hào hứng. Đơn giản chẳng phải gu của cậu. Bị cưỡng ép phải tụ tập như vậy không thể nào có được kết cục tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn có điểm gì đó khiến cậu thích các bữa tiệc - chính là nhảy múa, là hòa mình vào âm nhạc, là giải phóng cơ thể, điều luôn mang lại cho Jeno cảm giác tự do phóng khoáng.

Vì thế, để quên đi những bài tập chưa hoàn thành, những cuốn sách còn dang dở và cả ca làm việc mệt nhoài ở tiệm bánh ngọt vào ngày hôm sau, Jeno ngây ngốc tin rằng tham dự bữa tiệc, được khiêu vũ cả đêm, nói chuyện phiếm và uống rượu cùng những người lạ ngoài kia chắc hẳn là một ý tưởng không tồi chút nào. Nhưng nào đâu, ý chí yếu ớt bên trong cậu đang gồng mình để không nghĩ tới, để cố quên đi một giọng nói cứ văng vẳng bên tai cậu, lặp đi lặp lại những câu nói giống nhau đến chán ghét.

"Bạn sẽ không thật sự sống, nếu như bạn chỉ giam mình ở trong nhà."

Sự thật là Jeno không hề sợ giao tiếp xã hội, không sợ gặp gỡ và bắt chuyện với những người mới, mặc dù nỗ lực cậu bỏ ra để làm những điều đó là rất lớn. Cậu thích uống rượu, nghỉ một chút cùng 3 điếu thuốc sau đó và khiêu vũ dễ dàng như việc hít thở đối với cậu ấy - không hề khó khăn.

Nhưng Lee Jeno lại sợ chính bản thân mình.

Đó là thứ mà cậu không thể chống trả, càng không thể đàn áp. Ngay cả việc chiến thắng nó cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Cậu phải sống với nó, chấp nhận nó và phải thừa nhận rằng đây chính là cuộc sống của mình. Chỉ có như thế mới làm cậu thấy ổn hơn. Vài tháng trôi qua, mọi thứ vẫn ổn, vì vậy; Jeno cũng đã cố gắng hòa nhập với mọi thứ, để giả vờ rằng mình cũng giống như bất kỳ sinh viên nào ở trường.

Nhưng cậu không hề ổn.

Chợt nổi lên cơn rùng mình nhẹ vào lúc nửa đêm, thoạt đầu Jeno cho rằng ấy chỉ vì lạnh, vì vậy cậu trở vào trong sau khi rít tàn một điếu thuốc cay. Thế nhưng, cảm giác "ớn lạnh" chẳng hề có dấu hiệu chấm dứt. Ngay sau đó, một cơn co thắt dạ dày chợt ập tới, nối liền cùng đợt chóng mặt lên đến đỉnh điểm của mình, khiến Jeno bất giác cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.

Những mộng tưởng về một cuộc sống bình thường cuối cùng đã sụp đổ.

May mắn thay, cậu đã kịp lánh tạm vào một phòng tắm không người. Mặc dù có chút sự cố xảy ra khi cậu vô tình đâm sầm vào ai đó trong lúc tìm kiếm nhà vệ sinh, thì thoát khỏi được bữa tiệc ồn ào ấy ít nhiều gì cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đối mặt với bốn bức tường bây giờ chỉ còn lại cơn đau đớn, Jeno gượng nhìn bản thân mình trong gương: khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt lờ đờ, đôi môi run rẩy, trông thảm hại vô cùng. Sau ngần ấy thời gian sống trong yên ổn, cậu gần như quên mất những gì mà nỗi sợ hãi có thể gây ra cho cậu. Gần như đã quên bẵng đi.

Không đời nào mà cậu có thể ở lại bữa tiệc này lâu hơn nữa. Không một giây phút nào. Chỉ cần cầm cự thêm chút nữa là cậu có thể bắt một chiếc taxi và toàn mạng trở về nhà. Jeno với lấy điện thoại ở trong túi quần jean và mở khóa nhưng màn hình chỉ còn một màu đen xì. Hết pin.

Mọi thứ bỗng chốc cuồng quay, cơn đau bắt đầu co thắt dữ dội hơn trước cùng với đó là những hơi thở gấp gáp đến khó chịu. Hít vào. Thở ra. Cậu cứ lẩm bẩm trong đầu như thế hòng cứu rỗi thể xác vật vã của mình. Nhưng nào đâu, chính tinh thần cậu đã sớm lụi tàn theo những suy nghĩ, những hình ảnh mông lung khó hiểu kia. Bám lấy chiếc bồn rửa mặt như tấm phao cứu sinh đỡ lấy cậu trước những ngọn sóng cuồng xoay của cuộc đời.

Cốc. Cốc. Cốc. Tiếng gõ tuy nhẹ nhàng nhưng hối hả đã kéo Jeno quay trở về với thực tại. Có ai đó đang đợi ở bên kia cánh cửa mà trong cậu thầm mong đó là người đồng nghiệp thân quen nào đấy. Cơ mà dù là ai đi chăng nữa, thì tiếng gõ cửa đã giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Này, này, bạn ổn chứ? Tôi là người bạn đã va phải ở cầu thang. Bạn có ổn không, trông sắc mặt bạn không được tốt."

Tập trung, tập trung, tập trung vào nào Lee Jeno. Cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này vì cậu vốn ghét cay ghét đắng ánh mắt thương hại của người khác.

"Jeno, phải không? Chúng ta cùng ban quản lý nghệ thuật này."

Những tiếng rít bên trong đầu cứ như gõ những tiếng búa trời giáng xuống, đau đầu chóng mặt đến mức Jeno không thể nhận ra giọng nói là của ai nữa rồi. Hy vọng ngoài kia là người quen, thế thì chỉ cần giả vờ tỏ ra ổn thì họ sẽ rời đi thôi. Lại hít vào, thở ra. Chậm chậm đứng lên tiến lại cửa, dùng hết sức để kìm lại cơn nôn mửa đang chầu chực nơi cổ họng kia. Sẽ làm được, cậu sẽ làm được.

Cậu vặn nắm cửa và mở thật hờ, vừa vặn để nhìn xem ai đang đứng ở phía bên kia. Thật tình thì là ai bên kia cũng được, thực sự là bất cứ ai cũng được, chỉ đừng là Na Jaemin. Đúng rồi chính là Na Jaemin mà ngay hôm đầu tiên đã nói chuyện to nhất, dõng dạc nhất giữa các học sinh. Chính là Na Jaemin, người đã khiến bao cô gái và chàng trai phải đổ rạp chỉ bằng một cái nhìn lướt qua. Cũng là người duy nhất có mái tóc xanh sáng rực rỡ mà Jeno từng thấy, cơ mà trông vẫn rất đẹp trai.

Na Jaemin là một chàng trai xinh đẹp, tốt bụng nhưng không dễ động vào, mà quan trọng là Jeno không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có bất cứ dịp nào nói chuyện cùng với em ấy.

Jeno định nói với Jaemin rằng mọi chuyện vẫn ổn, không cần phải lo lắng gì đâu, nhưng cớ sao những lời ấy lại không thể thốt ra. Thay vào đó, căn bệnh quái ác kia lại tra tấn cậu nhiều hơn nữa khiến cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh, đầu gối chạm xuống sàn, cơ thể run lẩy bẩy và ngay lập tức, cậu trút hết những thứ trong dạ dày vào bồn cầu. Quả là một ấn tượng đầu rất tốt trước mặt một anh chàng nổi tiếng và thu hút đấy nhỉ.

Nhưng Jeno thậm chí còn không hề bận tâm về điều đó. Những cơn rùng mình lạnh sống lưng cùng với cơn nôn mửa kinh hoàng, đôi chân đau điếng vì đập thẳng xuống sàn nhà lạnh toát kia, đôi tay run rẩy và đôi mắt rơm rớm nước là tất cả những mối bận tâm của cậu lúc này. Cậu đã rất ổn trong nhiều tháng qua. Nhưng hóa ra chỉ toàn là những mộng tưởng vô cùng an toàn mà cậu dựng nên trước mắt để lừa dối bản thân mà thôi. Jeno sẽ không bao giờ có thể chạy trốn được khỏi những gì đang tồn tại bên trong con người cậu. Không bao giờ.

Đầu tiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa đều trên những cơ bắp đang run rẩy. Sau đó một giọng nói kỳ lạ, vừa cao vút lại vừa trầm ấm vang lên. Sự hiện diện của Na Jaemin lúc này là tia sáng lẻ loi mà Jeno đang cố gắng dồn hết sức bình sinh nắm chặt lấy với hy vọng sẽ kéo được cậu ra khỏi mớ hỗn độn tăm tối. Nhưng để nắm được tia sáng ấy thật không hề dễ dàng một chút nào.

Jeno đẩy người ra khỏi nhà vệ sinh và ngồi thụp xuống sàn, co chân sát ngực rồi dùng hai tay ôm lấy đầu gối. Không có gì nhục nhã ê chề hơn việc để bất cứ ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này - yếu ớt, suy sụp, không thể tự vệ. Bằng mọi giá, không thể để mình chạm mắt với em ấy được.

"Này, anh có thể nghe tôi nói không?" Jaemin đang cúi xuống ngay trước mặt cậu, nhưng vì quá sợ hãi Jeno đã không thể ngước nhìn trực tiếp khuôn mặt ấy. "Anh uống nhầm gì đó à? Có phải những viên thuốc ở tầng dưới không?"

Có lẽ Jeno nên nói với em ấy là có, là cậu chơi thuốc đấy, hay là nên nói chỉ do cậu ta đã uống quá nhiều chăng. Nếu cậu có nói bất kỳ điều gì với Jaemin thì đó cũng chỉ là những lời nói dối, vậy mà không hiểu sao cậu lại chẳng thể nói ra được lời nào.

"Anh có muốn tôi gọi cho ai không?"

Chúa ơi, Jeno thật đáng thương.

"Tôi không say." Cuối cùng thì Jeno cũng đẩy những lời đó ra khỏi cổ họng. Đau lắm, ai nhìn vào cũng biết cậu đã yếu đuối như thế nào mà. Đau lắm. Cậu cảm thấy khóe mắt mình cứ cay xè dù không hề nức nở cũng chẳng hề khóc lóc, cậu chỉ kìm nén lại trong lòng. "Tôi cũng không dùng ma túy". Cậu run rẩy mỗi lúc một nhiều hơn.

Dù cho sự hiện diện của người khác khiến Jeno dễ tập trung vào sự việc xung quanh hơn là những suy nghĩ đang tuôn chảy trong tâm trí cậu, thì cậu cũng hy vọng rằng Jaemin sẽ để cậu yên. Bởi vì thật là nhục nhã khi bị ai đó thấy mình trong tình trạng như vậy.

Ngón tay. Những ngón tay mảnh khảnh di chuyển xuống dưới cằm cậu và nhẹ nhàng nâng nó lên. Jeno cắn vào môi dưới để chịu đựng sự xấu hổ. Cậu nếm thấy vị máu.

"Có chuyện gì vậy?" Jaemin thật dịu dàng. Em ấy là sự pha trộn giữa ảo giác và hiện thực. Jeno thầm nghĩ rằng nếu cậu gặp Jaemin ở một kiếp sống khác, ở một nơi khác và có một cuộc nói chuyện tử tế với nhau ngay lần đầu tiên, chắc chắn rằng cậu sẽ yêu thương em ấy hết lòng.

"Chỉ là...," Jeno chớp mắt để tránh khỏi ánh mắt tò mò của Jaemin. Đồng thời, cậu cảm thấy thật khó khăn khi cố gắng ngăn những cơn run rẩy từ chính đôi bàn tay mình. "Tôi xin lỗi. Tôi vẫn ổn, không sao cả". Cậu do dự và không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cậu sợ hãi không dám nói ra những suy nghĩ sâu thẳm trong trái tim mình, nhưng dù sao thì cậu cũng không còn cách nào khác để giải thích cho Jaemin chuyện gì đang xảy ra cả. "Lo lắng,..." cuối cùng cậu cũng mở lời. Một khoảng lặng ngắn xen giữa hai người con trai ấy. "Tôi mắc chứng rối loạn lo âu."

Những ngón tay đang đặt dưới cằm bỗng biến mất và Jeno tin rằng (hoặc hy vọng) Jaemin sẽ phát điên và rời bỏ cậu. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ ấy, Jaemin đặt tay lên đầu gối của anh. Jeno cảm nhận được sự ấm áp và nét dịu dàng từ bàn tay ấy, và khi cậu nhìn lên, anh bắt gặp một đôi mắt đen chứa đựng sự cảm thông sâu sắc.

"Anh có muốn tôi chở anh về nhà không? Tôi có xe và cũng chưa đụng vào một giọt rượu nào suốt tối nay."

Mặc dù với hàng tá lo lắng và suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, Jeno vẫn không ngừng thấp thỏm lo âu về một người đã từng giúp đỡ mình. Không phải tới bây giờ mới thế.

"Có thể còn một trận nữa ấy, tôi vẫn không cảm thấy ổn lắm." Jeno thẳng thừng nói ra điều đó. Vì mỗi một lúc thì cơn đau của cậu lại mỗi khác đi, cậu không thể dám chắc được nó sẽ xảy đến với cậu như thế nào. Đôi lúc nó sẽ khiến cậu mất cả đêm trong nhà vệ sinh. Cũng có khi chỉ tầm một hoặc hai cơn là kết thúc. Thật sự chẳng thể nào biết được.

"Sẽ ổn thôi." Jaemin đứng dậy và đưa tay đỡ lấy Jeno.

Vài năm gần đây, sự ê chề luôn thường trực trong cuộc sống cậu. Có là cơ bắp cuồn cuộn cùng sự tự tin toát ra từ xung quanh thì nỗi lo lắng luôn có thể biến cậu thành một mớ hỗn độn yếu ớt không thể tự xoay sở. Cậu cũng tự khắc lấy bài học đừng quá trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác nữa vào sâu trong tiềm thức của mình.

"Cảm ơn cậu." Jeno nắm chặt lấy tay Jaemin.

Tìm kiếm sự ổn định trên đôi chân của mình không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất nhưng cậu đã sớm kiểm soát được nó. Cậu tiến đến bồn rửa mặt, súc miệng đôi ba lần, rồi rửa mặt và cổ trong làn nước lạnh để xoa dịu không chỉ làn da thô ráp ấy mà còn cả những bất an trong đầu cậu. Trong lúc ấy, bàn tay ấm áp của Jaemin thầm lặng đặt trên lưng cậu, xoa xoa thành những vòng tròn một cách dịu dàng.

Ngay khi họ rời khỏi phòng tắm với bàn tay nhỏ nhắn đang lọt thỏm trong một tay lớn hơn - Jeno cảm thấy cơn rùng mình một lần nữa chạy dọc toàn thân. Trong vô thức, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm hãm sự nhục nhã và tức giận trong lòng. Cậu cảm thấy như muốn khóc, khóc vì nỗi thất vọng, khóc vì sự bất lực của bản thân. Ôi Chúa ơi, cậu chỉ mong muốn được trưởng thành và sống như một người đàn ông thôi mà.

Không lâu sau đó, không khí xung quanh trong lành hơn khiến nhịp thở cậu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Hít vào. Thở ra. Tim cậu đập thình thịch không ngừng, đôi tai cậu ù hết cả lên khi Jaemin di những ngón tay ấm áp quanh bắp tay để thu hút sự chú ý của cậu.

"Này," Em khẽ nhắc để thúc Jeno nhìn về phía mình. "chú ý vào em nhé. Xe để ở bên đây."

Jeno chỉ có thể gật đầu và từ từ đi theo Jaemin, mặc dù tâm trí cậu đang dần "tắt nguồn". Những dòng suy nghĩ cứ xô đến ngày càng dồn dập, tựa như có thác nước đổ ào trong đầu cậu, khiến cho những gì cậu nghĩ ra đều tuôn trào khỏi miệng hết thảy. Không chỉ là những những suy nghĩ mắc kẹt trong tâm trí cậu, mà đa phần chúng xuất hiện khá ngẫu nhiên, nhưng lại trôi đi rất nhanh, kéo theo Jeno cũng nhanh xa rời thực tế.

Jeno không ổn tí nào. Lại ói hết ra nữa. Ngay trước khi đi tới xe, và lần này là ở ngay thảm cỏ nhà một ai đó. Cơ thể cậu run lên, đầu gối khuỵu xuống và ngay sau đó cậu nhận ra mình đang quỳ trên mặt đất với hai tay đặt lên nền cỏ. Má cậu đỏ ửng vì tủi nhục.

"Chúng ta sắp tới xe rồi." Bàn tay lành lạnh của Jaemin đột nhiên chạm vào khuôn mặt nóng bừng của Jeno. Nhưng không hề khó chịu, mà trái lại, sự tréo ngoe của nhiệt độ này khiến cậu dễ chịu hơn. Jeno tự ngầm hiểu rằng dù có tạo ra thêm bao nhiêu ấn tượng tốt đi chăng nữa thì cũng chả còn cơ hội nào cho cậu. Những điều đã xảy ra vĩnh viễn không thể thu hồi lại được. Có lẽ là sau một khoảng thời gian nữa khi tâm trí cậu trở về được với thực tại, cậu sẽ xin lỗi Jaemin về sự cố đêm hôm đó, về việc đã trở thành gánh nặng cho em ấy. Chấm dứt xong. Họ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa.

Nhưng ở hiện tại, mối bận tâm duy nhất của Jeno chỉ là được trở về nhà mà thôi.

Đúng như lời của Jaemin, ngay sau khi em đỡ Jeno dậy, họ đã đến xe hơi. Jaemin đưa cho Jeno một chai nước để súc miệng, sau đó dìu cậu vào ghế phụ. Ngay khi Jaemin ngồi vào ghế lái và chuẩn bị nổ máy, Jeno với và nắm lấy cổ tay của em.

"Cậu có hoodie hay áo khoác không?" Cậu hỏi. "Những cơn rùng mình đang dần giết chết tôi."

Trong lúc Jaemin với tới băng ghế sau, các ngón tay của Jeno trượt khỏi cổ tay em và ngay lập tức vùi tay mình vào trong áo sơ mi để ngăn cơn run rẩy và ổn định bản thân mình lại. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại và dòng suy nghĩ quay cuồng lại ập đến một lần nữa. Cậu đang dần mất đi cảm giác về thực tại, cơ thể cậu bắt đầu tê liệt nhưng tâm trí thì lại đang hoạt động hết tốc lực. Cậu đã không cảm thấy bất lực như thế này trong nhiều tháng qua và gần như cậu quên mất bản thân có thể mất kiểm soát tệ đến mức nào. Nhưng ngay lúc này, một thứ gì đó mềm mại và ấm áp choàng qua người cậu, nhẹ nhàng được cố định ngay dưới cằm cậu. Một cái chăn.

"Nè anh có ở đó không thế, Jeno?" Giọng của Jaemin có một độ trầm lắng lạ lùng khiến người khác không thể trả lời được rằng liệu giọng của em ấy có trầm và cao hay không. Giọng nói ấy còn tạo ra đủ loại âm sắc trong mỗi con chữ. Jeno choàng tỉnh với sự ngơ ngác và cẩn thận đọc lại địa chỉ nhà của mình. Jaemin khởi động xe như thể coi câu trả lời của Jeno như một sự chấp thuận.

Không khí trong xe ổn định đó nhưng với Jeno, như thế đã quá ngột ngạt khiến cậu phải thò tay ra khỏi chăn và kéo cần gạt mở cửa sổ. Ôi không khí mùa xuân ấm áp ôm nhẹ nhàng trên da mặt mềm mịn của cậu, chạy nhẹ vào trong từng lá phổi khiến nó như được hồi sinh. Hít vào. Thở ra. Cậu thích vô cùng những chuyến đi bằng ô tô - tiếng động cơ nhẹ nhàng vo ve bên tai, làn gió thoảng chơi đùa trên mái tóc và những giai điệu vang lên trong đêm. Dù Jaemin không bật radio lên thì với cơn đau thắt ở bụng, cậu cũng chả thể mong chờ có được sự thoải mái cho bản thân. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, với nhiều động lực hơn xung quanh mình, cậu có thể cố gắng chiến đấu thoát khỏi sự mù mịt của tâm trí.

"Cậu nói chuyện với tôi được không?" Cậu nhận ra rằng mình đã mở lời rồi.

"Anh muốn tôi nói về điều gì?" Jaemin hỏi, như thể câu hỏi của Jeno chẳng có tí gì lạ cả.

"Bất cứ điều gì," Jeno cẩn thận nói ra từ đó và cần phải hít thở một vài hơi trước khi có thể tiếp tục. "Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu thôi. Nó giúp tôi tập trung hơn."

"Ừm, được rồi, có thể hơi muộn nhưng rất vui được gặp anh, tôi là Na Jaemin." Em ấy có hơi lúng túng và nâng tông giọng lên. Đó là sự vô tư, vui tươi và phóng khoáng. Và là bất cứ cảm xúc gì mà bản thân Jeno cảm nhận được vào lúc này. Bởi vì Jeno đang bị đè nén trong lớp vỏ lo lắng của chính mình, trong cơn đau bụng quặn thắt đến điên dại, trong cơ thể rùng mình chết tiệt này. Và cậu chỉ có thể ước cuộc sống của mình bình yên như giọng nói của Jaemin. "Tôi 21 tuổi và cực kỳ yêu chó. Tôi biết anh qua lớp quản lý nghệ thuật. Hai tuần trước, tôi cảm thấy buồn chán, vì thế tôi đã nhuộm tóc xanh, như anh có thể thấy. Nó đẹp mà, phải không?"

Ánh mắt đang nhìn xa xăm xung quanh kia hướng nhẹ về Jaemin đang vừa luyên thuyên nói vừa chăm chú điều khiển xe. Em ấy hơi ồn ào một chút, kể những vài thứ ngẫu nhiên, đôi khi cũng chỉ đọc từ lên thật to - cả bằng tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Vẫn chưa hoàn toàn có thể tập trung vào tất cả những gì em ấy nói nhưng cậu đã ít nhất giải tỏa được phần nào tâm trí của mình.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Jaemin đột ngột hỏi khiến Jeno mất khá nhiều thời gian để định hình rằng cậu phải đưa ra một câu trả lời. "Nếu anh muốn tôi tấp vào lề thì đừng ngại mà hãy nói cho tôi biết nhé."

"Không sao đâu," Jeno lẩm bẩm. Sự rung chuyển trong người cũng đã dịu đi một chút và cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngay cả bụng cậu cũng nới lỏng cơn đau được một chút. "Jaemin."

"Vâng?" Họ dừng lại ở đèn đỏ. Cậu trai tóc xanh nghe tiếng gọi quay đầu lại để chạm mắt với Jeno. Trong một kiếp sống khác, trong một thời gian khác, Jeno sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối và nhục nhã của bản thân trước một người như Na Jaemin. Trong một kiếp sống khác, ở một không gian khác, Jeno sẽ tự tin tiến đến với một người như Na Jaemin, cho em thấy những đức tính tốt nhất của cậu - và cũng sẽ chỉ để lại những ấn tượng tốt đẹp nhất.

Ở kiếp khác, Jeno sẽ mời một người xinh đẹp và chu đáo như Na Jaemin hẹn hò.

"Tại sao cậu làm điều này? Ý tôi là tại sao giúp tôi," Jaemin nhìn Jeno chỉ trong một giây sau câu hỏi của anh và nhanh chóng quay mặt nhìn về phía trước. Đèn đã trở xanh, Jeno lại tự nhủ. "Tôi là một mớ hỗn độn kinh tởm."

Mắt Jaemin nhìn theo con đường và em gần như không bị ảnh hưởng bởi câu hỏi của Jeno. Như thể em ấy thậm chí không nghe thấy nó. Nếu không phải do những ngón tay của em ấy gõ sai nhịp trên vô lăng, Jeno không nhận ra được ngay rằng, có lẽ cậu đã chạm vào một chủ đề nhạy cảm. Vì vậy cậu muốn lên tiếng rút lại câu hỏi, nói rằng Jaemin không cần phải trả lời gì cả, rằng đó chỉ là sự tò mò ngớ ngẩn của cậu. Nhưng với sự nhảy số chậm của mình đã khiến cậu không kịp nghĩ gì hay nói gì trước khi Jaemin kể về câu chuyện của mình.

"Chị của tôi cũng đã mắc chứng rối loạn lo âu," Giọng em trở nên trầm hơn, ướt đẫm sự trống trải đột ngột xót xa. Sự tập trung của Jeno rơi vào từ "đã" của câu nói ấy và môi cậu bất giác nhếch lên một chút ở khóe, vì cậu tin rằng chị Jaemin hiện đang khỏe mạnh và sống thật yên bình. "Trường hợp... của chị ấy khiến tôi nhận ra rằng đôi khi chúng ta chỉ hiểu được khía cạnh lo âu này khi nó trở nên thực sự tồi tệ, nhưng đôi khi, chỉ là đã quá muộn rồi."

Trái tim của Jeno nhói lên sau câu nói đó của Jaemin, và cậu nhận ra mình đã quá sai. Bụng lại quặn lên một cơn, cậu có thể thấu hiểu sâu sắc câu chuyện vừa kể, về những gì cậu sẽ cảm thấy vào ngày mai. Nó luôn đến sau một ngày khi nỗi lo âu tấn công lấy cậu. Cảm giác choáng ngợp khi trở thành một kẻ tan vỡ, không có triển vọng cho tương lai, không bao giờ dám mộng tưởng đến những mối quan hệ, bởi kiếm đâu ra ai có thể yêu một con người tiêu cực như vậy? Sau đó, cậu nảy ra một ý nghĩ rằng có lẽ không có nơi nào trên thế giới này dành cho cậu và cuộc sống này thật vô nghĩa.

"Tôi xin lỗi," Cậu hối hả "tôi xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên hỏi mới phải."

"Anh xứng đáng nhận được một lời giải thích," Jeno nhìn tay Jaemin siết chặt vô lăng. "Khi chúng ta va vào nhau trên cầu thang, tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh và biết ngay có điều gì đó không ổn. Cái ánh mắt đó của anh. Chị tôi cũng có cái nhìn y như thế." Em kéo nhẹ cần cửa sổ xuống khiến mái tóc xanh ấy bay nhè nhẹ trong gió. "Mỗi khi mà cái mối lo ấy ập đến, cậu biết không, như một bản năng vậy, tôi không thể kiềm nó lại được."

Sau những lời nói đó của Jeno, họ im lặng. Tâm trí của Jeno vẫn còn đang ở trăm phương ngàn hướng khác nhưng may thay nó vẫn có thể tiếp tục theo dõi câu chuyện của Jaemin. Cậu muốn nói điều gì đó, điều gì đó đúng, nhưng cậu lại chết lặng, không nói nên lời. Cậu đặt tay lên tay vịn giữa xe, chỉ để tìm về đôi tay Jaemin cũng đang ở đó. Nhanh chóng thôi, hai bàn tay đan lại, các ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Có một chút kỳ lạ khi nắm tay một người gần như xa lạ nhưng cậu không hề cảm thấy hay khó chịu. Có một điều gì đó thật ấm áp trong cái nắm tay ấy.

"Cảm ơn Jaemin đã giúp tôi."

Jaemin khẽ siết chặt tay mình.

"Không có gì đâu," Em đáp lời. "Và xin đừng bao giờ nói bản thân mình kinh tởm nữa."

"Nhưng đó là sự thật. Tôi là một tên xấc xược, thô thiển và chẳng có ai từng..."

"Ngừng lại đi!" Giọng Jaemin cất lên nhưng lần này là vẻ khó chịu. Chiếc xe dừng lại và Jeno chắc chắn một trăm phần trăm Jaemin đã làm điều đó trong cơn tức giận. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng họ đã đến được khu nhà của cậu. "Sự lo âu không thể miêu tả hay giới hạn anh." Jeno muốn phản bác, để nói rằng sự lo âu thực sự định nghĩa toàn bộ cuộc sống của cậu, nhưng Jaemin chỉ siết chặt tay và quay về phía cậu. "Trong lớp, anh là người thông minh. Các giáo sư vô cùng thích bạn, các sinh viên khác cũng vậy. Và anh cũng thuộc dạng chàng trai hot nhất năm của lớp vậy và ngay cả đêm nay, điều đó cũng sẽ không thay đổi."

Họ nhìn nhau chằm chằm trong giây lát nhưng rồi Jaemin quay đi, bước ra khỏi xe và nhanh chóng mở cửa ở phía Jeno. Tâm trí của cậu vẫn chưa thể hoạt động bình thường và đúng giờ được.

"Nào, để tôi đưa anh về căn hộ."

Jaemin đỡ cậu ra khỏi xe và quấn chăn quanh vai Jeno để giữ ấm cậu. Em muốn đỡ cậu vào trong nhưng Jeno đã đứng quay lưng tựa vào xe và hít thở thật sâu lấy lại sự tỉnh táo. Hít vào. Thở ra.

"Vậy nên, tôi trông cũng khá thu hút phải không?" Jeno ra vẻ khá hùng hổ đấy nhưng đầu gối cậu bắt đầu run lên, bên trong cậu nơm nớp hồi hộp. Nhưng rồi cậu đã lên tiếng, cậu đã làm điều đó, thật tự nhiên để nó diễn ra. Cậu đã từng để cho nỗi lo lắng chiếm lấy cậu, cuốn trôi đi cậu và nay cơn rùng mình cũng ngừng lại khi cậu chớp nhẹ mắt. "Chưa có ai nói với tôi như thế."

"Này đừng bảo tôi là anh không biết điều đó nha?" Bàn tay của Jaemin lại tìm về với tay Jeno, mắt người này cũng hướng về mắt người kia tuy Jeno có chút không tiện lắm khi đầu óc cậu vẫn quay cuồng khắp nơi. "Tập trung vào tôi này, Lee Jeno. Rồi anh sẽ ổn thôi."

Sẽ ổn thôi mà.

"Tôi phải đi rồi." Jeno vừa nói vừa đẩy mình ra khỏi xe, nhưng đồng thời lại tiến lại gần Jaemin thêm một bước, mũi cậu phớt nhẹ qua mũi của em ấy. Ở một kiếp khác, ở một nơi khác, Jeno hẳn đã hôn Jaemin ngay tại đó.

"Ừ, anh nói đúng, chúng ta phải đi thôi." Mũi của họ chạm nhau một lần nữa và sau đó Jaemin lùi lại một bước, mặc dù tay em vẫn không buông lấy tay Jeno.

"Chúng ta?"

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh một mình như thế sao?"

Trời đã sẩm tối, lúc này chỉ còn ánh đèn đường bao trùm lấy họ. Đôi mắt đen láy lấp lánh của Jaemin sáng bừng trên khuôn mặt một màu nhợt nhạt do ánh xanh của mái tóc em phủ lên. Vào nửa đêm hôm đó, cái đêm tồi tệ nhất đối với Jeno, một chàng trai xinh đẹp và nổi tiếng muốn qua đêm tại chỗ của cậu. Thời gian có cần phải tréo ngoe tới vậy không.

"Cậu nên rời đi. Có thể ngay khi tôi cố gắng yên giấc thì cơn bệnh ấy lại ập đến. Không có gì đáng tự hào cả." Cậu cố gắng rút tay mình khỏi tay Jaemin nhưng em đã giữ chặt lấy cậu và điều đó đã làm trái tim Jeno tan nát. Em làm vậy vì muốn giúp đỡ cậu.

Vì muốn cứu lấy một mạng sống.

"Em tự mình dấn thân vào việc này mà." Jaemin dứt khoát dù giọng nói đã mất đi phần nào sự tự tin mà em ấy đã thể hiện trước đó.

Sẽ thật hoàn mỹ nếu có một người như Jaemin bên cạnh. Một người hiểu về căn bệnh này, một người sẽ không cảm thấy phiền muộn, một người sẽ sẵn sàng chấp nhận cậu. Và có lẽ, chỉ là có lẽ, Jeno không phải băn khoăn lo nghĩ về một cuộc sống khác, một không gian khác hay một thời điểm khác. Có lẽ, cậu vẫn có thể tìm thấy điều cậu cần ở đây. Ngay bây giờ.

Hít vào. Thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com