Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 hours

~Title: 24 hours

~Author: ElecticInkling

~Translator: Takana aka Hàn Dư

~Beta reader: Gary (AnWu09)

~Link gốc: archiveofourown.org/works/7995742

~Pairing: Iwaizumi Hajime x Oikawa Tooru

~Disclaimer: Tôi không sở hữu gì ngoài bản dịch

~Note: Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost ở bất kỳ đâu

.

.

.

.

.                               

6 am

Sự nhận thức đến với cậu như một bóng đèn được bật sáng— mọi thứ về sự tồn tại của cậu trước đó tối tăm và không rõ ràng đột nhiên được tâm trí rọi sáng.

Cậu biết là mình đang ở trong một quán cà phê. Hiện tại, cậu ngồi trên đỉnh quầy hàng, được bọc trong túi ni lông giống như hàng tá những người khác ở cạnh cậu, và từ vị trí này cậu có thể nhìn thấy bàn ghế được bài trí khắp căn phòng. Có một người khổng lồ đi lại giữa chúng. Là con người. Đi lại và lau sạch bàn ghế và tủ hàng, nhìn chung là đang chuẩn bị cho một ngày làm việc. Đứa con trai loài người gắn một chiếc bảng tên trên chiếc tạp dề màu xanh lá cây in dòng chữ 'Hajime'. Cậu thích cái tên đó. Quyết định giữ nó làm của riêng. Thêm nó vào một danh sách nhỏ những điều cậu biết về bản thân mình.

Cậu tên là Hajime. Một chiếc bánh mì vòng. Đơn điệu, sống trên đời trong hai tư giờ là nhiều nhất. Và kể cả thế thì được sống thôi cậu cũng hạnh phúc lắm rồi.

9 am

Ba tiếng đồng hồ sau khi mở cửa và giờ cao điểm buổi sáng chưa hề giảm nhiệt, mặc dù người nhân viên mà cậu lấy tên đã biến mất từ lâu. Đang ở phía sau cửa hàng hay đã về nhà thì cậu không biết, nhưng nó cũng chẳng quan trọng gì mấy. Con người làm gì không phải việc cậu cần để tâm trừ khi họ có hứng thú mua hàng, mà kể cả thế thì sự quan tâm của họ hiếm khi dành cho cậu hay loại bánh mì vòng.

Con người dường như chú ý đến những chiếc bánh nướng ngọt lấp đầy tủ kính hơn là đám bánh mì vòng yên vị trong thùng ở đằng sau. Mà kể cả khi họ có quyết định mua bánh mì vòng đi nữa thì nó cũng thường là những vị cao cấp hơn như việt quất hay nho quế chứ không phải cậu. Những chiếc giỏ đó đều đều nhận một hàng dài khách hàng. Còn của cậu thì hiếm khi được ai hỏi thăm tới.

Giỏ bánh của Hajime và bánh mì nho quế được đặt cạnh nhau, đủ gần để có thể nghe rõ những lời thì thầm vô nghĩa và phấn khích trôi nổi từ những chiếc bánh nằm bên trong. Có một chiếc bánh mì vòng gần ở phía trước tự xưng là 'Tooru' và chải chuốt bất cứ lúc nào có thể. Nó khiến Hajime bực bội nhưng cậu hoàn toàn không thể phê phán được vì Tooru khá là hấp dẫn theo tiêu chuẩn của bánh mì vòng. Sẽ còn hấp dẫn hơn nữa nếu mà hắn không làm dáng như thế. Nhưng Hajime sẽ không bao giờ nói ra ý nghĩ đó đâu. Phần nhiều là bởi cậu sẽ không bao giờ có được cơ hội đó.

Nhân viên đang trong ca làm việc, một cô gái xinh xắn với mái tóc xoăn màu nâu, quay người để lấy một chiếc bánh mì vòng vị việt quất từ chiếc giỏ ở trên cùng, và Hajime khó có thể nghe thấy tiếng hét vui sướng từ loại bánh mì mà con người sẽ không bao giờ chạm tay vào. Cậu cố tập trung vào âm thanh đó và cả những lời ca thán kích động gia tăng theo một đơn hàng lấy bánh mì vòng mới, thay vì là anh chàng bánh mì nho quế ở phía trên.

Hajime thất bại toàn tập.

12 pm

Bằng một phép màu nào đó, cuối cùng Hajime cũng được chuyển lên gần phía trên của chiếc giỏ trước khi giờ cao điểm buổi sáng kết thúc. Tất nhiên, buổi trưa có nghĩa là cơ hội được chọn mua của cậu không hề lớn lắm nhưng ít ra thì nó vẫn còn tốt hơn là bị lưu lại ở cuối giỏ bánh như một vài người đồng hương khác. Lời báo trước duy nhất cho sự thay đổi vị trí này là bằng một cách nào đó mà giờ cậu đang ngồi cạnh Tooru, với thanh sắt của chiếc giỏ là thứ còn lại chia cắt họ.

"Xin chào," hắn nói với cậu, bằng cách nào đấy có thể vừa tỏ ra hống hách, mời gọi và khó chịu cùng một lúc. Hắn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào và ấm áp nhờ sự tốt bụng của quế, thậm chí còn được rắc một chút nho khô và trông hoàn toàn hoàn hảo không chê vào đâu được và chắc chắn là thơm ngon.

Giờ đây khi được ngồi cạnh Tooru, Hajime chưa bao giờ cảm thấy đơn điệu hơn thế này.

"Chào," tuy nhiên cậu vẫn lầm bầm đáp lại, bởi vì đó là điều lịch sự phải làm. Nhưng có lẽ đó là một sai lầm, bởi vì lời chào hỏi khiến Tooru trở nên vui sướng hơn và hắn bắt đầu nói tràn lan đại hải, như thể bằng việc đáp lại lời chào kia Hajime đã chấp nhận lời mời làm thính giả duy nhất của Tooru. Cậu có cảm giác tự mình đã đâm đầu vào một cái bẫy được giăng sẵn. Rằng Tooru sẽ không bao giờ để cậu yên, kể cả khi Hajime ghét sự tiếp xúc,

(Tuy nhiên Hajime không hề ghét nó. Không hề một chút nào. Và cậu khá chắc chắn rằng Tooru biết điều đó.)

3 pm

"Này, Hajime," Tooru lại bắt đầu nói, có cảm giác như hắn đã làm thế cả tỷ lần trong suốt ba giờ đồng hồ qua. "Đã bao giờ cậu ước được làm một người khác với bản thân mình hiện tại không? Như là... như là một loại bánh mì vòng khác ấy? Hoặc cái gì gì đó tương tự thế?"

"Câu hỏi kiểu gì vậy?"

Tooru trở nên tức giận và thở hắt ra một cách không đồng tình. "Tớ nghiêm túc đấy. Tớ biết tất cả chúng ta đều không thể là bánh mì nho quế được đâu," hắn nói bằng giọng ngạo mạn nhất có thể. Nếu Hajime có mắt, hẳn cậu đã đang đảo chúng rồi.

Tông giọng đó là cơ chế phòng vệ - nó là một thứ mà Hajime biết được về cậu bánh mì vòng kia trong ba tiếng qua. Hắn dùng cái giọng đó vào lúc này, chứng tỏ là hắn không hề đùa cợt về câu hỏi mình đặt ra. Và bởi vì bằng một cách nào đó, dù miễn cưỡng đi chăng nữa, họ đã trở thành bạn với nhau khi ngày cứ tiếp diễn nên Hajime thực sự cân nhắc câu hỏi.

"Tôi đoán là tôi chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về điều đó cả," cậu trả lời thành thật nhất có thể trong khả năng. "Tôi là tôi. Không chắc là tôi muốn thay đổi bao giờ."

"Chà, còn tớ thì rồi đấy."

Họ đều chìm vào yên lặng sau đó— lần đầu tiên kể từ khi Tooru nói lời xin chào. Một vài người khách đến và đi, tất cả bọn họ đều gọi đồ ăn từ thực đơn buổi chiều hơn là những chiếc bánh ngọt trong quầy trưng hàng, ngoại trừ người cuối cùng. Một chàng trai với mái tóc nhọn mua bánh nướng xốp để ăn cùng với người bạn trai cao ráo, sôi nổi của mình. Họ trao nhau những nụ cười hạnh phúc đến nỗi, trong một khoảnh khắc, Hajime cảm thấy có gì đấy sâu thẳm trong lòng. Một khát khao bị chôn vùi, đè nén. Một mong ước cháy bỏng cậu khó có thể gọi tên chính xác.

"Tớ muốn cái đó," Tooru thú nhận với cậu. "Tớ không muốn bị ăn đâu."

6 pm

Giờ cao điểm buổi tối đến và Hajime vẫn đang nghĩ về những điều mà Tooru nói. Gần như chắc chắn là cả hai sẽ không bị bất kỳ ai ăn, vì vậy ít nhất đó là một điều mà Tooru không cần phải lo lắng nữa.

Nhưng thế còn cái kia thì sao?

Mong ước muốn làm con người ấy.

Hajime không thể ngừng nghĩ về nó. Không thể xóa hình ảnh cặp đôi kia ra khỏi tâm trí. Cậu quan sát các vị khách khác khi những đám đông cứ vãn dần rồi đông đúc trở lại, chú ý đến cái cách các cặp đôi và hội nhóm tiếp xúc với nhau. Không chỉ họ, những người như hai chàng trai cậu thấy lúc chiều, mà còn cả sự tương tác giữa bạn bè với nhau. Và gia đình. Và đôi lúc là bạn bè coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà?

Tất cả đều rất phức tạp, và Hajime không hoàn toàn hiểu hết, nhưng kể cả thế... quan sát hết thảy dù không thông hiểu, Hajime vẫn muốn. Cháy bỏng hơn bao giờ hết, cậu muốn được như vậy. Muốn là một phần trong thế giới đó. Muốn được trải nghiệm cái mà họ đang trải nghiệm. Muốn được sống.

Chỉ là cậu muốn.

(Cậu không muốn thú thật rằng mình muốn được như thế cùng với Tooru, trong số tất cả mọi người. Nhưng cậu có.)

9 pm

"Tớ nghĩ rằng chúng ta đi đến đây thôi," Tooru thở dài. "Giờ này chẳng còn mống khách nào nữa đâu."

"Ít nhất thì chúng ta cũng không bị ăn mất," Hajime bảo, và điều cậu nói dường như an ủi Tooru được một lúc.

Không phải là họ không đúng. Ngày hôm nay đã sắp kết thúc, với cửa quán cà phê được khóa chốt hết thảy và căn phòng chẳng còn ai ngoại trừ những nhân viên đang thu dọn quán, đi lại và lau sạch bàn theo cái cách gần giống như khi họ mở cửa quán cà phê. Bầu không khí yên tĩnh. Nó khiến Hajime khó chịu sau khi chứng kiến một ngày làm việc huyên náo, là điều mà cậu không hề ngờ trước được.

Tất nhiên, cậu cũng không trông mong gì sẽ sống được đến tận cuối ngày.

Một trong số các người nhân viên bắt đầu dọn dẹp tủ kính, quét những chiếc bánh ngọt không ai ăn và vụn bánh mì xuống những chiếc túi rác đen to để mang vứt ra đằng sau với số còn lại. Có gì đó làm cậu đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng này. Nó nhắc nhở cậu rằng tiếp theo là hai người họ, rằng đây là cơ hội cuối cùng mà cậu có. Nếu cậu muốn nói bất cứ thứ gì, cậu cần phải nói ngay bây giờ bởi vì họ chỉ còn nhiều nhất là ba tiếng. Mà Hajime thì muốn được sống.

"Tooru," cậu nói, đợi cho Tooru hướng sự chú ý của mình về phía cậu rồi mới tiếp tục, "Tôi cũng muốn có được nó. Thứ mà con người sở hữu. Tôi nghĩ tôi muốn được nếm trải nó cùng với cậu."

Nếu một cái bánh mì vòng có thể cười rạng rỡ, Hajime chắc chắn rằng Tooru sẽ tỏa sáng như những bóng đèn huỳnh quang trên kia. Nó khiến Hajime cảm thấy ấm áp ngay lập tức. Hơn cả những gì một chiếc lò nướng bánh có thể làm.

"Tớ cũng thế, Hajime. Tớ cũng nghĩ như cậu vậy."

12 am

Bên trong quán cà phê trở nên yên ắng. Yên lặng, tối tăm và bị ruồng bỏ - một ngày kinh doanh đã hoàn tất.

Nằm bên ngoài, ở phía sau quán cà phê là ba chiếc túi đựng rác, được đổ đầy đến tận miệng túi. Một trong số đó chứa những chiếc bánh mì vòng còn thừa, dần dần ôi thiu.

Đồng hồ điểm mười hai giờ.

Một ngày mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com