Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh 1 - Chúng ta từng là IZ*ONE







Tiếng dậm chân mạnh mẽ cùng nhưng hơi thở dốc lấp đầy căn phòng kín. Bầu không khí nóng rực, ẩm mồ hôi từ sáu cô gái đang hừng hực nhảy trước tấm gương lớn.

Họ đã luyện tập cùng một bài vũ đạo không biết bao nhiêu lần suốt cả tháng qua, thuần thục đến độ dẫu có bị bịt mắt thì động tác của sáu người vẫn sẽ đều tăm tắp.

Đứng ở vị trí trung tâm của đội hình là Jang Wonyoung, cựu center và maknae của nhóm nhạc vang danh một thời, IZ*ONE, và hiện tại cũng là center của nhóm nhạc nữ sắp ra mắt trực thuộc Starship Entertainment. Bên cạnh em là Ahn Yujin, cũng là cựu thành viên IZ*ONE, bây giờ là leader của nhóm nhạc mới.

Cả hai đều từng là thành viên nhỏ tuổi nhất, nhưng hiện tại lại phải gánh trên vai trọng trách của những người chị lớn, là tấm gương cho các thành viên nhỏ tuổi và ít kinh nghiệm hơn, bởi dù gì thì họ cũng đã debut một lần và hoạt động trong khoảng thời gian dài rồi.

Sau hơn 2 năm tập luyện và chờ đợi, nhóm nhạc nữ của Starship cuối cùng cũng sẽ ra mắt vào tuần tới, hay trong trường hợp của Wonyoung và Yujin, là tái debut.

Có rất nhiều thứ đã thay đổi sau khi IZ*ONE chính thức tan rã, và mỗi người đều đang trong quá trình củng cố vị trí của bản thân trên con đường riêng của mình. Trong cả thảy 12 người thì Wonyoung và Yujin là những thành viên cuối cùng được tái debut.

Cảm giác thật lạ; mặc dù đã 2 năm trôi qua, Wonyoung vẫn có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng những người chị IZ*ONE, cùng với cảm giác ấm áp khi họ ở bên nhau.

Ông trời thật không công bằng khi tước đi của Wonyoung thứ duy nhất thắp sáng cuộc đời em.

Đương nhiên là em vẫn thấy biết ơn vì sắp được debut một lần nữa, và các thành viên mới cũng đã rất nỗ lực cùng kiên trì suốt những năm qua, nhưng cứ cho là em ích kỷ đi, vì em thật sự cảm thấy như vậy. Wonyoung không muốn biểu diễn trên sân khấu nếu những người bên cạnh không phải là 11 người chị của em.

Các chị từng nói, rằng sẽ chẳng có gì thay đổi giữa bọn họ đâu, nhưng đó là nói dối. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Hồi ấy, họ luôn dành toàn bộ thời gian rảnh để chơi đùa với nhau và tung tăng khắp nơi, nhưng bây giờ vì lịch trình chồng chéo, mọi người hiếm khi gặp mặt nhau nữa, và kể từ lần tạm biệt cuối cùng từ 2 năm trước, 12 người bọn họ vẫn chưa một lần nào tụ họp được đông đủ.

Ừ thì họ lúc nào cũng gọi điện cho nhau và vẫn đều đặn cập nhật tình hình của mỗi người trên nhóm chat, nhưng nó đâu có giống dành thời gian cho nhau ở ngoài đời. Những buổi gặp mặt hiếm hoi mà họ sắp xếp được thì cũng chỉ có hai, ba thành viên tham gia, và thường không kéo dài được lâu. Mà phần lớn những buổi gặp ấy cũng là liên quan đến công việc, bởi vì các cô gái thật sự không từ bỏ một cơ hội nào để được ở bên nhau cả.

''Tốt lắm! Các em cơ bản đã làm chủ được vũ đạo rồi đó. Debut tuần sau nhất định sẽ không gặp vấn đề.'' Biên đạo vỗ tay, ra hiệu kết thúc một ngày tập luyện đến rã người.

Quản lý của nhóm đứng dậy, nhìn điện thoại rồi xua tay. ''Trừ Wonyoung có lịch trình cá nhân, còn lại có thể quay về kí túc xá và nghỉ ngơi.'' Anh nhìn các cô gái thu dọn đồ đạc rồi quay sang Wonyoung, bảo rằng sẽ ra xe trước và chờ em.

Đợi quản lý và mọi người đi hết rồi, Wonyoung mới nhìn sang Yujin và buông tiếng thở đầy mỏi mệt mà em đã cố nén nãy giờ.

''Unnie, em mệt...'' Đầu nhỏ tựa lên vai người chị lớn hơn một tuổi. ''Em không muốn tiếp tục như thế này nữa...'' Wonyoung nhắm mắt, thấp giọng.

''Wonnie à...'' Yujin không biết nói gì, vì bản thân em cũng mệt. Mọi thứ chỉ đơn giản là quá sức với cả hai đứa trẻ. ''Rồi moi chuyện sẽ tốt hơn thôi.'' Yujin cắn môi, cố nuốt giọt nước mắt chực trào.

''Em muốn có các chị ở đây!'' Wonyoung buột miệng. Em hoàn toàn lạc lối khi không có các thành viên bên cạnh, và trong tim em cứ mãi đau đáu một lỗ hổng mà đã từ lâu chưa từng được lấp đầy. ''Em muốn các chị quay lại...'' Lời thì thầm đầy bất lực, Wonyoung vùi đầu vào hơi ấm của Yujin. Mùi hương quen thuộc phần nào giúp em thả lỏng hơn.

Trước khi Yujin có thể đáp lời, một quản lý khác lại xuất hiện và nói rằng nếu Wonyoung không rời đi ngay bây giờ thì họ sẽ đến trường quay trễ mất.

Nghe vậy, Yujin mới siết chặt Wonyoung trong vòng tay thêm một chút trước khi nhỏ nhẹ dỗ dành. ''Wonnie, đi đi em. Chị sẽ chờ. Xong lịch trình, em về rồi chúng ta sẽ nói chuyện, nhé?''

Biết rõ là mình không có sự lựa chọn nào khác, Wonyoung khẽ gật đầu, lưỡng lự rời khỏi vòng tay Yujin và theo quản lý ra xe.

''Em đi.'' Là lời chào cuối của cô gái.

Cũng lại là một chuyến xe dài di chuyển đến lịch trình kế tiếp, nhưng lần này chẳng có tiếng nhạc ồn ã, hay tiếng người gây gổ vì mấy chuyện không đâu, hay ai đó luôn miệng trêu đùa để xua đi sự buồn chán trong em, thậm chí cũng không có ai phá rối em trong những giấc ngủ chập chờn nữa.

Ký ức về khoảng thời gian ở cùng các chị hiện ra như một thước phim tua chậm khi Wonyoung nhắm mắt. Em nghe được loáng thoáng tiếng Minju và Yuri tía lia về bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó, tiếng Yena lớn giọng so sánh vị mintchoco với kem đánh răng, trong khi Chaewon và Nako ra sức phản đối, cố gắng thuyết phục chị tin vào điều ngược lại.

Nếu nhắm đủ chặt, em gần như cảm nhận được cả hơi ấm của Eunbi ngồi kế bên, cùng ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn một mớ hỗn loạn trước mắt, nhưng tất nhiên là chị vẫn phải giả vờ la mắng để họ vào nề nếp, bởi vì đó là trách nhiệm của một người trưởng nhóm.

Wonyoung không muốn mở mắt, sợ rằng những ký ức ấy sẽ biến tan đi, nhưng rồi em vẫn phải mở mắt thôi, và khi đó, thực tại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào em - Wonyoung chỉ có một mình, tất cả những gì em thấy đều chỉ là ảo ảnh của những năm tháng không thể vãn hồi.

Giá như có cách nào đó để quay ngược thời gian, đưa em về lúc 12 người còn ở bên nhau mỗi ngày. Cái lúc mà dường như tất cả mọi thứ đều không phải là vấn đề, bởi vì họ có nhau.

Đâu đó trên bầu trời cao, một ngôi sao băng vụt qua, trong tích tắc đã làm bừng sáng cả một góc trời, như thể trời cao thật sự nghe thấy lời nguyện cầu của em vậy.

Và khi ngôi sao ấy biến mất, một chiếc xe tải từ đâu lao đến, và trước mắt Wonyoung liền chỉ còn màn đêm đen kịt.


--


"Wonyoung nhập viện rồi."

Chỉ bốn chữ ấy đã đem cả thế giới của Yujin đánh sụp. Đứa em gái và cũng là người bạn thân thiết đã luôn bên cạnh Yujin từ những ngày đầu, bất chợt lại đang nằm trong bệnh viện? Trái tim Yujin như bị ai bóp nghẹn. Mắt em ngấn nước, lắp bắp không thể nói thành lời. ''C-cái gì? T-tại sao?''

Quản lý cúi đầu, né tránh ánh mắt em, không biết phải giải thích tình hình như thế nào. ''Trên đường đến trường quay, xe của họ bị xe tải đâm phải.''

''Anh còn chờ gì nữa?! Đưa em đến bệnh viện!'' Yujin vớ lấy cặp xách và áo khoác, lao thẳng ra cửa. ''Nhanh lên!'' Em hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, mắt mờ đi vì nước.

Quản lý bắt lấy cánh tay Yujin trước khi em có thể chạy đi. ''Công ty yêu cầu em và các thành viên ở yên tại kí túc xá, chờ theo dõi tình hình—''

''Bạn thân của em đang nằm trong bệnh viện.'' Giọng Yujin đầy kiên định, nhưng đôi tay vẫn run rẩy không ngừng. ''Wonyoung sẽ muốn có em ở bên cạnh, không đời nào em ở yên đây đâu!'' Ánh mắt đầy quyết tâm, Yujin không định lùi bước, và em sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn là đến được chỗ Wonyoung ngay lúc này.

Quản lý bất lực buông tiếng thở dài, hiểu rõ là sẽ chẳng có gì thay đổi được suy nghĩ của Yujin cả. ''Soạn chút đồ đi, anh sẽ đưa em tới bệnh viện. Nhưng sau đó thì anh phải về đây để lo cho các thành viên và... cố để cấp trên không biết em lẻn đi.''

Nghe được lời đồng ý của quản lý, Yujin liền cuống quýt gói ghém vài bộ quần áo bình thường, mũ lưỡi trai và khẩu trang, rồi vớ thêm mấy bịch bánh mà Wonyoung thích, không quên cả con gấu bông mà Wonyoung lúc nào cũng ôm để ngủ nữa. ''Em xong rồi, đi thôi!''

Suốt quãng đường đến bệnh viện, Yujin không ngừng khẩn cầu rằng Wonyoung sẽ bình an. Em là bạn thân của Yujin, là người đã ở bên Yujin từ những ngày đầu tiên, cùng Yujin trải qua biết bao thăng trầm... Wonyoung mà có mệnh hệ gì, chắc Yujin cũng sống không nổi.

Yujin đã mất gần như là mọi thứ vào cái ngày IZ*ONE kết thúc rồi, em không thể mất cả Wonyoung nữa. Không phải bây giờ, không bao giờ.

Đâu đó giữa miên man suy nghĩ, Yujin chợt nhận ra là bệnh viện hoặc quản lý hẳn đã thông báo cho gia đình Wonyoung rồi, nghĩa là Yujin sẽ phải báo tin cho các thành viên cũ, không thì họ sẽ chẳng biết gì cả, vì công ty nhất định sẽ ém nhẹm tin tức Wonyoung nhập viện nếu không phải là chấn thương nghiêm trọng.

Nhưng em cũng lo là khi biết chuyện rồi, kiểu gì các chị cũng sẽ lập tức bỏ hết mọi công việc dang dở chỉ để đảm bảo rằng bé út của họ vẫn ổn, Yujin không muốn công việc của họ bị ảnh hưởng. Làm thế nào đây? Yujin lạc lối quá. Em vẫn luôn như thế kể từ khi không còn các chị bên cạnh.

Là chị lớn trong nhóm mới, nghĩa vụ và trách nhiệm dẫn dắt nhóm đặt hết lên vai Yujin, và nó nặng nề đến mức lắm lúc em chỉ muốn ngã quỵ. Yujin luôn thấy biết ơn các thành viên mới, và em cũng vô cùng tự hào với những gì họ đã vượt qua để đạt được ngày debut cận kề trước mắt... Nhưng họ không bao giờ thay thế được những gì em đã từng có cả.

Sau khi đến bệnh viện và gửi lời cảm ơn quản lý vì đã liều mạng vì em lần này, Yujin nhanh chân chạy đến căn phòng mà em được báo là Wonyoung đang nằm, trống ngực đập liên hồi vì lo lắng.

''Yujin...? Sao con lại ở đây? Đã là mấy giờ rồi chứ—Công ty có biết không thế?'' Bà Jang đón em ở ngoài cửa phòng bệnh. ''Tập luyện đã đủ vất vả rồi, dì không muốn con làm khổ mình thêm nữa đâu.''

''Sao mà con ở yên được khi biết Wonyoung gặp chuyện chứ dì.'' Yujin thật thà đáp. ''Em ấy sao rồi ạ? Bác sĩ có nói em ấy phải nằm viện bao lâu không dì?'' Yujin cứ nhấp nhổm, chẳng thể đứng yên.

Bà Jang có chút chần chừ, khiến Yujin nghĩ ngay đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Em không quan tâm chuyện họ sẽ phải debut vào tuần sau; Wonyoung quan trọng hơn thế nhiều. ''Em ấy—em ấy không ổn ạ?''

''Con bé hoàn toàn ổn.'' Sau một hồi lưỡng lự, bà Jang nhẹ giọng. ''Ít nhất thì bên ngoài là vậy.'' Bà thở dài một hơi, rồi lại cắn môi trăn trở, không biết có nên nói hết sự thật cho Yujin không.

''Bên ngoài...?'' Yujin không hiểu. ''Nghĩa là sao ạ?'' Thấy người phụ nữ lớn tuổi cứ mãi đắn đo, Yujin lại càng thêm sốt ruột. ''Dì ơi, làm ơn...'' Em nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc. ''Con cần phải biết...'' Yujin van nài. ''Con xin dì...''

Bà Jang hít sâu một hơi, rồi chậm rãi cất tiếng. ''Wonyoung, con bé... ừm...'' Bà nhắm chặt mắt, không muốn để nước mắt rơi trước mặt đứa nhỏ. ''Con bé bị mất trí nhớ.''

"D-dạ?" Yujin sững người.

Đây không phải là sự thật. Không thể như thế được. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Em sẽ thức dậy, và mọi chuyện sẽ ổn. Phải không?

''Con bé không nhớ gì về 2 năm vừa qua.'' Bà Jang đều giọng. ''Nó vẫn nghĩ mình còn đang hoạt động với IZ*ONE, và mấy đứa sẽ comeback vào tuần sau.'' Bà lẳng lặng nhìn đi nơi khác, biết rằng ngay cả bản thân cũng khó lòng chịu được khi phải thấy Yujin như lúc này.

''S-sao chứ...'' Hàng nghìn suy nghĩ đuổi bắt trong đầu Yujin, em không biết phải xử lý thông tin vừa nhận được như nào nữa.

Wonyoung tin rằng IZ*ONE vẫn ở bên nhau? Làm sao mà Yujin có thể nói với em rằng họ không còn như vậy nữa?

Yujin không biết phải làm gì, nhưng em biết mình cần phải mạnh mẽ. ''Cho con gặp em ấy được không?''

Nhận được cái gật đầu chấp thuận của bà Jang, em nhẹ kéo cánh cửa và bước vào phòng. Ngay khi nhìn thấy Wonyoung nằm trên giường bệnh với nụ cười tươi rạng rỡ, trái tim Yujin vốn đã sứt mẻ, giờ liền vỡ tan. Đã lâu lắm rồi, Yujin không còn thấy Wonyoung cười như vậy nữa.

''Yujin unnie!'' Wonyoung cất giọng, gọi Yujin như em vẫn từng, và Yujin đã phải cấu mạnh vào tay để ngăn không cho bản thân bật khóc. ''Bác sĩ nói chân tay em không sao cả, vẫn nhảy nhót được, vậy là comeback sẽ không bị hoãn rồi!'' Nghe vậy, Yujin lại chết trong lòng một ít. ''Mấy chị đâu ời? Em cứ nghĩ mọi người sẽ đến hết chứ?''

Vờ như có ai gọi, Yujin rút điện thoại từ trong túi và quay đầu muốn ra ngoài. ''Minju unnie gọi. Để chị báo tình hình cho mọi người, sẵn hỏi luôn họ đang ở đâu nhé.'' Yujin viện cớ, bởi vì em thật sự không kiềm được nước mắt nữa rồi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Yujin liền quỳ sụp xuống và bật khóc. Làm sao mà em có thể nói sự thật với Wonyoung đây? Hơn thế nữa, sao mà vẫn chưa có ai nói gì với em ấy vậy?! Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với họ đến thế? Họ xứng đáng được nhận một kết thúc viên mãn, nhưng tại sao—tại sao mọi chuyện cứ phải thành ra như thế này?

Yujin không biết phải làm gì, nhưng em biết, mình cần phải gọi cho các chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com