Nghệ thuật đánh thức Daeyoung
"Yushi nè, em gọi Daeyoung dậy giúp anh được không?" Sion bảo, giọng trầm đi hẳn vào sáng sớm.
Yushi ngồi trên bàn ăn, mắt đánh về phía Sion đang loay hoay với cái máy pha cà phê.
Sion còn không thèm nhìn lại vì hắn biết chắc thế nào Yushi cũng đồng ý, và đúng luôn. Yushi đứng dậy, tạo nên một tiếng ma sát khó chịu giữa ghế tựa và bàn ăn rồi hướng thẳng đến phòng Daeyoung.
Yushi dụi mắt, tối qua anh chả ngủ ngon được tí nào, hay sáng nay mới đúng nhỉ? Anh còn không thể nói rõ được là buổi nào bởi cái lịch trình nghẹt thở của nhóm mình.
Yushi khẽ thò đầu vào phòng ngủ và thấy một bóng dáng to lớn cuộn tròn trong chăn, vẫn còn đang say giấc như một khúc gỗ. Thế là anh bước qua cánh cửa rồi tiến vào phòng. Nếu là người bình thường thì chỉ cần đứng ở cửa gọi vào là được rồi, nhưng Daeyoung nào có phải người bình thường. Em ngủ như một người chết vậy, muốn đánh thức Daeyoung dậy thì cần có vài biện pháp.
Anh khẽ kéo tấm chăn để lây khúc gỗ dậy nhưng không thành không, ừm thì cũng không bất ngờ lắm. Yushi lại kéo một lần nữa, mạnh hơn ban nãy, rồi cũng chỉ để giải thoát tấm chăn ra khỏi cái người đang ngủ kia mà thôi, nên anh ném luôn nó vào một xó.
"Daeyoung à, dậy thôi." Để mà nói đến cái giọng thỏ thẻ và âm lượng bé tí của Yushi thì việc anh không nhận được phản hồi nào cũng không lạ lắm. Chắc còn ru cho Daeyoung ngủ ngon hơn luôn nữa là.
Yushi ngồi bên phía giường mà Daeyoung đang giang tay, khẽ ngắm nhìn gương mặt còn say ngủ của người bé tuổi hơn. Daeyoung nằm đấy với cái miệng khẽ mở, kính còn đang mắc trên sống mũi, lệch hẳn sang một bên vì giấc ngủ, tóc bông xù thành một mớ hỗn độn. Mặc dù khung cảnh này trông có hơi buồn cười vì cái biểu cảm ngốc xít của Daeyoung, nhưng Yushi lại thấy có gì đó ấm áp lạ thường len lỏi trong lồng ngực mà anh cũng chẳng buồn gọi tên.
Yushi kéo cánh tay đang thả lỏng của Daeyoung và khẽ lay nó, gọi tên em thêm một lần nữa rồi lại để mặc cổ tay Daeyoung rơi độp xuống đệm giường.
Em trả lời Yushi bằng một tiếng ngáy. Anh thở dài, trả luôn cánh tay em về chỗ cũ rồi trèo hẳn lên giường Daeyoung. Anh vùi mình về phía em rồi nằm luôn ở đấy. Yushi dựa sát vào người Daeyoung, hết lay khẽ vai em rồi lại chạm nhẹ vào má.
"Daeyoung à... dậy thôi. Mình phải sửa soạn rồi, không là Sion sẽ nổi giận đấy."
Anh bẹo má Daeyoung, áp mu bàn tay mình lên cả hai bên má âm ấm của em rồi nảy ra một ý tưởng.
"Em thật sự không dậy đúng không?" Yushi hỏi với cái giọng tinh nghịch. Anh nhìn lại về phía cửa, sau khi xác định Sion vẫn còn đang trong bếp, Yushi khẽ trèo lên người em, đùi kẹp vào hai bên eo Daeyoung.
Anh trộm một cái thơm lên trán Daeyoung qua tóc mái em rồi lùi lại, chờ đợi một phản ứng. Để rồi khi Daeyoung không phản hồi, Yushi lại thơm một cái lên má em. Lại một cái chụt vào bên kia. Rồi lại một cái thơm trên sống mũi. Anh hôn khẽ lên khắp mặt Daeyoung, thủ thỉ giữa từng lần âu yếm. "Dậy. Thôi. Nào."
Chỉ khi Yushi để ý thấy Daeyoung chả thèm động đậy, anh mới dừng lại rồi khẽ nhìn xuống em, tròn mắt.
"Gì đây... Em giỡn hả?" Yushi lẩm bẩm, có hơi bực rồi đấy.
Vẫn không có phản ứng nào cả, cho đến khi Yushi để ý thấy khoé miệng Daeyoung khẽ cong cong.
"Chịu không nổi em mà." Yushi thì thầm. Một bàn tay khẽ chạm vào đùi khi Yushi định leo khỏi người Daeyoung, và khi anh nhìn về phía Daeyoung, môi em đang bĩu ra như thể đón chờ một cái hôn vậy.
Yushi chớp mắt. "Gì đấy?"
"Một cái nữa." Daeyoung thì thầm mà môi thậm chí còn không mấp máy, giọng trầm khàn.
"Đồ tham lam." Yushi nói với vẻ cưng chiều, khoé miệng lại khẽ cong lên.
Anh dựa vào cho một cái hôn cuối, chỉ một cái hôn phớt thôi, để rồi lại khẽ hét lên khi Daeyoung quay người sang và ôm trọn cả Yushi về phía mình. Bằng một cách nào đó mà Yushi lại cuộn tròn trong cái ôm ấm áp của Daeyoung, cánh tay vững chãi bao trọn lấy cả hai vai và nửa thân dưới. Yushi có thể cảm nhận được môi Daeyoung đang mơn trớn nơi tóc mình.
"Nè, thả anh ra đi em bé bự, anh bảo là phải đi sửa soạn rồi mà." Yushi mắng em, mặc dù cái giọng thiếu cứng rắn làm cho câu này nghe chả khác gì mắng yêu.
Yushi đánh nhẹ lên ngực em, khẽ vùng vằng chỉ để đổi lại một cái ôm chặt hơn từ Daeyoung.
"Đi mà hyung, năm phút nữa thôi." Mặc dù Yushi không thể nhìn thấy Daeyoung vì mặt đang vùi sâu vào ngực em, nhưng anh vẫn nghe ra cái điệu bộ nũng nịu từ giọng em. Đúng là họ không nên làm thế đâu, cả hai đều còn lịch trình, còn fans để gặp, và cả hàng tá trách nhiệm khác, nhưng cái ôm và mỗi nhịp thở nhấp nhô của Daeyoung lại quá đỗi ấm áp. Yushi thở dài.
"Được rồi." Yushi nói thủ thỉ, chính anh còn không muốn di chuyển tí nào. "Chỉ năm phút thôi đó."
Người bé tuổi hơn ngâm nga thoả mãn và Yushi cho phép bản thân mình thả lỏng hoàn toàn trong sự vỗ về của em. Mí mắt anh nặng đi, giấc ngủ bỗng kéo đến một cách không thể chối từ. Anh chỉ nhắm mắt lại một tí thôi.
Ga giường của Daeyoung thơm như chính bản thân em vậy, và không hiểu sao giường của Daeyoung lại có cảm giác êm ái hơn, dù cho cả hai đều dùng chung một loại nệm. Bản thân em cũng toát ra sự ấm áp cùng với cái cảm giác vững chãi khiến người ta bình tâm lạ thường.
Và chỉ cần như thế thôi, cả thế giới ngoài kia dường như tan biến, chỉ chừa lại một khoảng lặng yên trong căn phòng khi cả hai sát gần nhau, vùi mình vào sự ấm áp của người kia trong năm phút ngủ nướng.
Sion nhấp một ngụm cà phê, sao im ắng thế nhỉ? Yushi làm gì mà lâu thế? Hắn biết Daeyoung là một đứa khó thức dậy vào buổi sáng, nhưng cái này có hơi lạ rồi.
Hắn đứng nhậy, nhấp nốt ngụm cà phê cuối rồi đặt cốc xuống bàn, đi theo hướng hành lang về phía phòng Daeyoung. Cửa phòng còn đang mở hé, Sion thò người vào và thấy đầu Yushi được đặt vừa khít dưới cằm Daeyoung, hai cánh tay được ôm chặt bởi người nhỏ tuổi.
Bình thường thì Sion sẽ thấy cảnh tượng này đáng yêu, hắn sẽ chụp trộm một tấm ảnh của cả hai đứa rồi mang ra trêu chọc. Nhưng lần này thì họ thật sự rất muộn rồi. Hắn cảm thấy lửa giận như sôi ùng ục, làm trưởng nhóm đúng là cần rất nhiều sự kiên nhẫn, nhưng Sion cảm thấy cái kiên nhẫn cuối cùng cũng sắp thành tro luôn rồi. Hắn xừa xoa cổ tay vừa khẽ liếc về hai người chả có tí khái niệm gì về thời gian.
"NÀY!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com