01
Tất cả các thành viên của NCT Dream vừa kết thúc buổi tập nhảy và đang thu dọn hành lý để về nhà nghỉ đêm. Jaemin dõi mắt theo Chenle khi cậu ấy đang cầm túi xách trên tay trong lúc cười với Jisung về điều gì đó. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế mà anh ấy đã ngồi trong khi thu dọn đồ đạc của mình và đi ngang qua phòng đến chỗ hai thành viên trẻ nhất.
"Jaemin hyung! Hôm nay anh làm tốt lắm!" Jisung tươi cười với anh.
"Aww, cảm ơn nhé, Jisungie. Em cũng vậy!" Jaemin ậm ừ, véo má cậu bé nhỏ hơn.
"Ah! Hyung, dừng lại đi!" Jisung cười khúc khích, nhẹ nhàng gạt tay anh ra. "Anh Renjun đang đợi em về ký túc xá. Gặp lại mọi người sau nhé." Jisung chào tạm biệt họ và chạy ra khỏi cửa.
Sau đó còn lại hai người.
"Chenle-yah. Tối nay em đến nhé!" Jaemin nói, và Chenle nhướn mày.
Không có gì bí mật khi Zhong Chenle là một đứa nhóc hư hỏng. Cậu rất hay bày trò chọc tức mọi người, cậu ồn ào, sẽ luôn không bao giờ chịu lắng nghe, và ôi trời cậu bướng bỉnh hơn bát kì thành viên nào trong nhóm. Nhưng đó không phải là điều Jaemin không thể xử lý được. Anh biết chính xác cách làm cho người trẻ hơn im lặng.
"Nếu tối nay em không muốn đến thì sao?" Chenle hỏi, giọng nói có chút hỗn láo.
"Tin anh đi, mèo con. Em không muốn làm anh tức giận hơn nữa đâu. Em sẽ quay lại chỗ anh. Hiểu chưa?" Jaemin trấn an con mèo nhỏ bằng đôi mắt lạnh lùng.
Anh nhìn Chenle nuốt nước bọt và gật đầu im lặng trước khi cúi đầu để tránh ánh mắt sắc bén của người lớn tuổi hơn.
"Ngoan lắm." Jaemin cười khẩy, nắm lấy tay Chenle kéo cậu ra khỏi cửa.
Jaemin không vui. Làm sao anh ấy có thể vui khi bạn trai anh ấy quyết định nói với cả thế giới trong buổi phát trực tiếp mừng sinh nhật rằng cậu ấy là trai thẳng? Không, Jaemin đang tức giận, và anh đảm bảo rằng Chenle phải biết điều này. Anh ấy sẽ phá vỡ người bạn trai 'thẳng' của mình cho đến khi điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là Jaemin, Jaemin, Jaemin. Bất kể phải mất bao lâu.
Chuyến đi trở về nhà Jaemin không gì khác ngoài sự căng thẳng. Chenle ngồi im lặng, sự mong đợi quặn thắt trong bụng. Thật hiếm khi Jaemin thực sự tức giận với cậu, và những gì cậu làm gần đây chắc chắn là điều khiến anh bồ của cậu nổi điên. Jaemin im lặng suốt chặng đường, và Chenle cảm thấy mình dần phát điên. Người lớn tuổi hơn thật khó đoán—không thể biết anh ấy đang nghĩ gì suốt đoạn đường về nhà.
Khi xe dừng lại ở đích đến, họ bước ra ngoài, vẫn im lặng, cho đến khi đến cửa căn hộ của Jaemin. Anh mở khóa, bước vào trong và cuối cùng lên tiếng.
"Anh muốn em tắm rửa sạch sẽ và vào phòng anh trước khi anh vào đó. Em có thể làm được không, Chenle?" Giọng Jaemin đều đều, nhưng ánh mắt lấp lánh của anh khiến Chenle rùng mình.
"V-vâng, anh." Chenle trả lời một cách lo lắng, rồi nhanh chóng chạy đến phòng Jaemin sau khi cởi giày.
Jaemin thấy mình đang đi đi lại lại trong bếp trong vài phút, tự hỏi liệu mình có đang phản ứng thái quá hay mình có quyền tức giận với Chenle vì những gì cậu ấy đã làm hay không? Họ đã hẹn hò được hơn một năm rồi, và điều điên rồ là Chenle đã thú nhận trước.
Vậy thì cậu ấy có ý gì khi nói cậu ấy không thích đàn ông?
"Em bé đúng là một kẻ nói dối tệ hại, đúng không?" Jaemin lẩm bẩm một mình.
Anh thở hổn hển, lấy một vài chai nước và đồ ăn nhẹ để mang về phòng. Chenle sẽ cần phải giữ đủ nước với những gì Jaemin đã lên kế hoạch từ tối hôm trước.
Khi anh bước vào phòng ngủ, điều đầu tiên anh nhận thấy là đống quần áo bẩn mà người trẻ hơn đã vứt trên sàn. Anh nhìn lên giường. Chenle đang nằm đó, tóc ướt, mặc quần áo của Jaemin, và trông vô cùng lo lắng.
Một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng nở rộ trong lồng ngực Jaemin. Anh vẫn luôn biết rằng mình vẫn có đặc quyền đối với Chenle.
Chenle liếc nhìn anh, cắn môi trước sự mãnh liệt trong ánh mắt của Jaemin. Lần này cậu biết cậu thực sự đã làm hỏng mọi chuyện.
Jaemin đứng đó trong im lặng, nhìn chằm chằm vào Chenle trong khoảng thời gian tưởng như vô tận trước khi anh bật ra một tiếng cười trầm, không hề hài hước. Âm thanh đó khiến Chenle co rúm lại, cảm thấy bị phơi bày dưới sức nặng bởi ánh nhìn chăm chú của người lớn tuổi hơn.
Sau đó Jaemin lên tiếng.
"Anh là trò đùa của em à?"
Cậu em trai nhìn anh chằm chằm với ánh mắt loé lên tia ngạc nhiên , môi hé mở khi cố gắng tìm từ ngữ.
"C-cái gì cơ?" Cậu lắp bắp một cách ngớ ngẩn.
"Anh, Na Jaemin. Là trò đùa à? Với em, Chenle?" Jaemin lặp lại, dừng lại để nhấn mạnh.
"H-hyung, tất nhiên là không rồi!" Chenle thốt lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Thật sao? Bởi vì nếu không, em sẽ không nói với cả thế giới rằng em không thích đàn ông." Jaemin quát, và Chenle thấy mình vội vã ngồi dậy.
"Jaemin hyung, anh biết là không phải như vậy mà! Em chỉ được phép công khai là người đồng tính với cả thế giới trong khi đang ở một trong những quốc gia kỳ thị người đồng tính nhất mọi thời đại thôi sao? Em không thể làm thế được... anh biết mà, hyung. Em xin lỗi." Chenle vội vã chạy đến gần, nhìn Jaemin với ánh mắt cầu xin bằng đôi mắt nâu sáng trong veo.
"Em có thể lờ đi bình luận ngớ ngẩn đó. Em không cần phải nói dối." Giọng Jaemin giờ đã nhỏ hơn, nhưng nỗi đau ẩn sâu trong cơn giận đó là không thể phủ nhận. "Anh thực sự đau lòng khi em có thể nói dối dễ dàng như vậy, Chenle. Anh hy vọng em hiểu được điều đó."
Lòng Chenle quặn thắt vì hối hận. Điều cuối cùng cậu muốn là ngưng làm tổn thương Jaemin.
"Em biết em sai rồi. Em thực sự xin lỗi, hyung."
Chenle với tay lấy tay Jaemin, nơi người lớn tuổi hơn vẫn đang đứng ở cuối giường, đặt đồ uống và đồ ăn nhẹ xuống. Khi cuối cùng lúc tay cậu nắm lấy tay Jaemin, giọng cậu nhỏ dần.
"Với em, anh không phải trò đùa đâu, Jaemin hyung. Em rất xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy như vậy."
Jaemin rụt tay lại và thở dài, nhưng cuối cùng, anh bước lại gần Chenle cho đến khi có thể thì thầm vào tai cậu ấy.
"Anh sẽ tắm. Và khi anh trở lại, anh sẽ đụ với em thật đã đời đến nỗi em sẽ không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài anh sau đó. Hiểu chưa?"
Chenle rùng mình bên dưới anh, hơi thở run rẩy thoát ra khỏi cánh môi hồng căng mọng, đáng yêu củ cậu.
"Em hiểu ạ." cậu thì thầm đáp lại, mắt sáng lên nhiều hơn khi Jaemin tách ra.
"Tốt. Bây giờ ở lại đây, ăn đồ ăn nhẹ và uống nước. Em sẽ cần nó, cưng à."
Sau đó Jaemin bỏ đi, để lại Chenle trong sự im lặng ngỡ ngàng.
Vẫn đang xử lý mọi thứ, cậu nhóc cầm một trong những món ăn nhẹ và một chai nước, từ từ mở cả hai trước khi cắn một miếng. Tâm trí cậu quay cuồng, nghĩ đến mọi điều Jaemin có thể làm với cậu. Cậu chưa bao giờ thấy anh bồ mình tức giận như vậy, và thành thật mà nói cậu ấy đang lo lắng.
Nhưng sự mong đợi thì sao?
Điều đó khiến cậu dường như càng phấn khích hơn.
Chenle nghe thấy tiếng vòi hoa sen tắt sau khoảng mười lăm phút. Cậu vẫn đang đợi trên giường khi Jaemin quay lại phòng và cậu phải cố kìm tiếng rên rỉ trước cảnh tượng trước mắt.
Jaemin bước vào, chỉ mặc quần nỉ xám, mái tóc ướt rối bù, cơ bắp phô bày hết cỡ. Ai cũng biết Chenle yêu ngực Jaemin đến mức nào.
Jaemin lại đứng ở cuối giường, đôi mắt đen láy đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào người trẻ hơn. Đường nét vật khổng lồ treo lủng lẳng giữa háng, cứng ngắc của anh hiện rõ qua lớp vải rõ từng đường gân, kích thước và hình dáng, và chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Chenle thèm khát nhiều hơn.
"Anh—"
Jaemin ngắt lời cậu bằng một bàn tay giơ lên. Sự thống trị tỏa ra từ anh gần như không thể chịu đựng được.
"Anh không muốn nghe em nói, Chenle."
Giọng nói của người lớn tuổi trầm ấm, đầy uy quyền.
"Em lúc nào cũng nhanh nhảu mở cái miệng xinh xắn của mình và phun ra những lời vô nghĩa. Em có thể lừa cả thế giới, nhưng anh hiểu em, Zhong Chenle. Nếu em không thích đàn ông, thì em chẳng cảm thấy gì khi nhìn anh, đúng không? Em không khao khát được chạm vào ngực anh, lướt ngón tay xuống bụng anh, sờ vào bắp tay anh đâu." Anh dừng lại một lát và duyên dáng như mọi khi, trèo lên giường cho đến khi anh có thể thì thầm vào tai Chenle, "Hoặc cảm nhận con cặc khổng lồ của anh khi nó ấn vào tuyến tiền liệt của em một cách ngon lành." Jaemin chế nhạo và Chenle thở ra khi Jaemin túm lấy tóc cậu và kéo đầu cậu ngửa ra sau để họ có thể nhìn nhau trực diện.
"Nói cho anh biết, Chenle, rằng em không muốn điều đó." Jaemin vẫn nhìn Chenle khi chờ đợi câu trả lời nhưng lại bật cười chế giễu khi Chenle chỉ nhìn anh trong sự im lặng sửng sốt. "Wow, en không có gì để nói sao? Zhong Chenle đã bị choáng váng đến mức im lặng sao? Anh không bao giờ nghĩ mình có thể thấy ngày này."
Cuối cùng, Chenle rên rỉ và đẩy Jaemin ra sau một chút, bướng bỉnh như mọi khi. Cậu thực sự đang đẩy người lớn tuổi hơn đến giới hạn của mình, và Jaemin sắp sửa nổi điên. Anh nắm lấy cổ tay Chenle và khóa chặt chúng vào giường bên cạnh đầu mình. Chenle nằm ngửa, và Jaemin đã định vị mình giữa hai chân của chú mèo nhỏ nghịch ngợm, khiến bé mèo không còn chỗ nào để trốn chạy. Jaemin lùi lại vừa đủ trước khi lật Chenle lại một cách thô bạo.
"Em đúng là đồ nhóc con đáng ghét. Anh sẽ đánh moong em mười cái, và anh muốn em đếm từng cái một. Hiểu không?"
Chenle thở ra một hơi run rẩy, mặt đỏ bừng khi gật đầu, chỉ để Jaemin đắc chí lắc nhẹ đầu.
"Dùng lời nói của mình đi, mèo con."
"Em hiểu mà, hyung," Chenle rên rỉ khi cảm thấy anh bồ xinh đẹp chạm vào mông mình, kéo quần vải xuống cho đến khi chúng mắc lại tại đầu gối.
Jaemin dành thời gian chiêm ngưỡng đường cong quả cầu mềm mại của mông Chenle. Anh nắm chặt cả hai, từ từ tách chúng ra cho đến khi anh có thể nhìn thấy lỗ hồng của người nhỏ hơn. Anh không thể không lướt một ngón tay qua nó, cười khúc khích khi anh cảm thấy Chenle run rẩy vì cảm giác ấy. Sau đó, Jaemin giơ lòng bàn tay lên và tát mạnh vào má mông phải của Chenle.
Tiếng thét ngay lập tức thoát ra khỏi đôi môi của cậu trai trẻ khi cảm thấy đau nhói từ cú tát đầu tiên, và cậu phải nhắc nhở bản thân rằng minh phải đếm.
"M-một."
"Em bé ngoan, mèo con. Đếm tiếp đi."
Nói xong, một cái tát mông nữa lại giáng xuống, và Chenle rên lên khe khẽ: "Hai".
Một cái nữa. "Ba."
Tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi của Chenle ở nhịp thứ tư. "Bốn... ưm~."
"Nămm~."
Jaemin đổi từ má phải sang má trái sau năm cái tát, môi anh nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên làn da bỏng rát. Anh đang trừng phạt cậu bé, nhưng anh đủ rộng lượng để không làm cậu bé đau quá nhiều.
"Năm nữa thôi, cưng. Em làm tốt lắm."
Chenle bật khóc nhưng vẫn gật đầu.
"Sáu," Chenle hét lên.
"Bảy."
"A haa... Tám." Giọng nói của Chenle bắt đầu trở nên nghẹn ngào khi cậu vùi đầu vào gối.
"Nói to lên nào, bé cưng, và ngẩng đầu lên. Anh không nghe thấy em giọng nói em tai của em đâu hết." Jaemin nói, ngay trước khi giáng thêm một cái tát nữa.
Chenle ngẩng đầu lên và rên rỉ, "Chín."
"Chàng trai ngoan. Cái cuối cùng."
"Mười!" Chenle hét lên khi cái tát mạnh nhất và cuối cùng giáng xuống má trái của cậu.
Jaemin bắt đầu xoa nhẹ tay lên vùng da bỏng rát và hôn thêm lần nữa lên cả hai má.
"Bé làm tốt lắm, mèo con. Em đúng là em bé ngoan của anh."
Chenle đau nhức dữ dội giữa hai cánh mông mềm, và nước mắt từ từ chảy xuống đôi má ửng hồng của cậu. Cậu cảm thấy tệ hại vì đã làm tổn thương Jaemin, và điều đó chỉ khiến cậu muốn khóc nhiều hơn. Người lớn tuổi hơn luôn đối xử với cậu rất tốt, và ở đây cậu lại là một người bạn trai tồi tệ vì cậu đã phát ngôn mà không hề suy nghĩ cho cảm xúc của anh bồ họ Na.
"Làm ơn, hyung, em xin lỗi! Em cần anh... Anh biết là em yêu tất cả mọi người, và những gì em nói thật là ngu ngốc. Đụ em đi, Jaemin. Khiến em không bao giờ muốn bất kỳ ai khác ngoài anh trong suốt quãng đời còn lại. Em cầu xin anh. Làm ơn, làm ơn, làm ơn."
Jaemin nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng bóng của Chenle khi cậu nhóc nhìn anh qua vai. Chỉ mất hai giây trước khi anh kéo quần của Chenle ra khỏi phần còn lại và nhẹ nhàng lật cậu nằm ngửa trở lại. Anh cũng cởi áo của Chenle, rồi kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy, tay anh nắm chặt gáy của cậu nhóc.
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ Chenle khi Jaemin hôn cậu với quá nhiều sự nồng nhiệt. Không mất nhiều thời gian để Jaemin đưa lưỡi của mình vào miệng Chenle. Lưỡi của họ chuyển động cùng nhau, và người trẻ hơn cảm thấy như mình đã chết và lên thiên đường.
Mông của Chenle có thể đang nóng bừng, nhưng tất cả những gì cậu muốn là Jaemin làm tình với cậu thật mạnh mẽ—và cậu không ngần ngại cho người lớn tuổi hơn biết.
"Em muốn anh đụ em thật mạnh. Chơi em đi, Jaemin oppa. Biến em thành một vũng nước cho riêng anh đùa bỡn."
Jaemin rên rỉ vì sự tuyệt vọng trong giọng nói của Chenle, cảm thấy nóng ran của mình khi nhìn thấy mèo con xinh xắn, mái tóc vàng của cậu ấy giờ đã khô rối trên đỉnh đầu, đôi môi hoàn hảo đã sưng lên vì nụ hôn của họ, làn da trắng sứ ửng đỏ từ mặt đến ngực, vẻ choáng váng hiện rõ trong đôi mắt nâu lấp lánh khớp hồn.
"Tin anh đi, mèo con, anh sẽ địt em thật sướng, anh hứa. Nhưng trước tiên, anh muốn đôi môi xinh đẹp của em quấn quanh dương vật mập mạp của anh. Em có thể bú hyung không, hmm, cưng?"
Jaemin nhẹ nhàng di chuyển ngón tay dọc theo xương hàm thon gọn của cậu em, lướt xuống một trong những núm vú nhỏ xinh của cậu, vuốt ve nó đủ để khiến Chenle rên lên.
"V-vâng, em muốn bú cặc của anh, hyung," Chenle rên rỉ, và Jaemin không thể không xuýt xoa trước cậu em trai.
Anh ấy cũng để ý thấy cậu nhỏ xinh xắn của Chenle đang tì chặt vào bụng mình, rỉ dịch nhờn, và quyết định trêu chọc cậu ấy thêm một chút nữa.
"Nhìn em kìa, chim nhỏ dựng đứng và cứng ngắc vì anh trai của mình. Anh tự hỏi người hâm mộ sẽ nghĩ gì nếu họ biết em chẳng là gì hơn một thằng đĩ nhỏ. Nếu họ biết 'cậu bé trai thẳng' đang cầu xin bạn trai và thành viên khác đụ địt với cậu ta một cách mạnh bạo như vậy. Rốt cuộc, cậu có thích đàn ông không?"
Jaemin mỉm cười trước tiếng thở dài của Chenle, rõ ràng là đang bực bội vì bị trêu chọc.
Một tiếng động ngạc nhiên thoát ra từ Jaemin khi Chenle đột nhiên lật họ lại, ghim người lớn tuổi hơn dưới thân mình trong khi cố định mình giữa hai chân anh. Chenle giật mạnh quần xám của Jaemin và ném chúng xuống sàn, mắt cậu ngay lập tức hướng về con cặc mập của Jaemin khi nó đập mạnh vào bụng anh. Cậu ướt môi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Im lặng để em bú cặc anh nào, hyung," Chenle lẩm bẩm.
Trước khi Jaemin kịp nói gì, cậu nhóc cúi xuống, quấn môi quanh đầu khấc lấp lánh. Hơi ấm đột ngột từ miệng Chenle khiến Jaemin rên lên, và anh nhanh chóng luồn ngón tay vào mái tóc cháy nắng nhưng vẫn mềm mại của cậu nhóc.
Chenle mút ngon lành, thỉnh thoảng đưa lưỡi vào khe, trêu chọc trong vài phút trước khi cuối cùng đưa chiều dài vào được một nửa. Cậu giữ nguyên ở đó cho đến khi Jaemin, chán ngấy việc trêu chọc, siết chặt tóc Chenle và đẩy cậu xuống sâu hơn, hướng dẫn cậu trở lại theo nhịp điệu đều đặn khi bắt đầu quan hệ bằng miệng.
"Đừng trêu nữa, mèo con."
Chenle rên rỉ quanh dương vật của Jaemin, run rẩy vì cách Jaemin đối xử thô bạo với cậu. Người lớn tuổi hơn thường rất mềm mại và ngọt ngào, nhưng khi anh ấy tức giận đó là một trong những điều nóng bỏng nhất nhưng cũng đáng sợ nhất từ trước đến nay. Đôi khi, Chenle thèm khát điều đó.
"Bây giờ hãy ngoan ngoãn và bú anh như em muốn. Trừ khi em quá 'thẳng'?" Jaemin càu nhàu, nhỏ nhen như mọi khi.
Chenle kéo ra đủ lâu để quát, "Mẹ nó!" trước khi lặn trở lại, đưa toàn bộ Jaemin vào cho đến khi mũi cậu chạm vào lông mu được cắt tỉa của người lớn tuổi hơn, khiến anh rên rỉ sâu. Cậu nuốt xung quanh dương vật của Jaemin, biết chính xác cảm giác tuyệt vời như thế nào, và niềm tự hào dâng trào trong lồng ngực khi Jaemin ngửa đầu ra sau, đẩy hông.
Chenle ép chặt miệng và kéo ra, quấn tay quanh chiều dài dày, vuốt ve nó từ từ khi cậu cúi xuống để áp môi mình vào môi Jaemin trong một nụ hôn dữ dội. Cậu cắn vào môi dưới mềm mại của người lớn tuổi hơn, mút nó vào miệng mình. Một tiếng rên rỉ khác thoát ra khỏi Jaemin khi cảm thấy những ngón tay của Chenle quấn quanh anh.
"Anh định xuất vào miệng em à, hyung?" Chenle hỏi trước khi quay xuống, một lần nữa ngậm Jaemin vào miệng.
"F-fuck, mèo con. Miệng em thật tuyệt khi ở quanh con cặc của anh." Jaemin rên rỉ, cực khoái của anh đang đến gần. "Làm anh xuất tinh đi, em bé."
Chenle khẽ cọ xát vào nệm để giải tỏa sự cương cứng đang nhói lên của mình khi cậu tăng tốc, mút Jaemin sâu hơn. Chenle biết người lớn tuổi hơn đã gần đến giới hạn, cậu chỉ cần ve vãn móng tay lên bụng săn chắc của Jaemin và véo núm vú của anh là Jaemin rên rỉ lớn tiếng và giải phóng đống tinh dịch nóng hổi của mình vào miệng Chenle đang chờ đợi.
Chenle vẫn tiếp tục mút nhẹ nhàng, nuốt từng giọt, cho đến khi Jaemin kéo cậu ra và chìm vào một nụ hôn nóng bỏng khác. Người lớn tuổi hơn ngân nga thỏa mãn, nếm thử hương vị của chính mình trên môi Chenle.
"Là một trai thẳng, em thực sự biết cách bú cặc đấy", Jaemin nhận xét sau vài phút.
Chenle đảo mắt và thở dài đầy bực bội.
"Hyung, em phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây? Em đã nói em xin lỗi, và em vừa làm anh xuất tinh bằng miệng em. Thôi ngay cái trò đùa đó đi em đã cảm thấy đủ tội lỗi rồi." Chenle nhìn Jaemin với vẻ bĩu môi, và người lớn tuổi hơn không thể giấu được nụ cười trên khuôn mặt.
"Được thôi, anh sẽ không đùa với em nữa. Hơn nữa, cả hai chúng ta đều biết em đã không còn thẳng trong ít nhất hai năm nay rồi," anh trêu chọc lần cuối, hôn lên đôi môi chu ra của Chenle và lại luồn ngón tay qua mái tóc của mèo nhỏ. "Em đã sẵn sàng để anh đụ em một cách sảng khoái chưa, mèo con?"
"Vâng, anh. Em đã sẵn sàng được một tiếng rồi, nhưng có người bắt em phải bú cặc của họ." Chenle rên rỉ.
Jaemin với tay ra sau để tát thêm một cái vào cái mông đau nhức của Chenle, khiến cậu bé hét lên kinh hãi.
"Vậy thì em còn chờ gì nữa? Quỳ xuống, mèo con. Phải dang rộng người ra để đón lấy con cặc của anh."
Chenle không lãng phí thời gian, nhanh chóng vào vị trí và chờ Jaemin di chuyển cùng mình. Jaemin cười khúc khích trước sự kiên trì của Chenle và từ từ tìm chỗ của mình sau lưng cậu. Anh với lấy lọ bôi trơn trong ngăn kéo tủ đầu giường, đặt nó lên giường trước khi quay lại để lấy bao cao su nữa nhưng bị Chenle ngăn lại.
"K-Không có bao cao su hôm nay, hyung. Em muốn cảm nhận tất cả của anh, làm ơn."
Làm sao Jaemin có thể phản bác lại điều đó? Anh rút tay ra khỏi ngăn kéo, đóng nó lại, rồi chống người lên đầu gối sau lưng người trẻ hơn. Nghiêng người vào, anh bắt đầu đặt những nụ hôn lên khắp làn da của Chenle, trên lưng dưới, đôi má đau nhức, mặt sau của đùi. Anh để ý thấy tinh hoàn của Chenle căng thế nào và không thể không lướt môi qua chúng, khiến người kia rên rỉ khi anh đưa đôi môi đó trở lại lỗ hồng co thắt mời gọi.
"Anh sẽ nới rộng chỗ này ra ngay bây giờ, mèo con. Hyung sẽ biến em thành một mớ hỗn độn run rẩy bằng miệng và ngón tay trước khi 'cái chày tennis' đến tiêu diệt em."
Jaemin có xu hướng tự gọi mình ở ngôi thứ ba, và vì một lý do nào đó, đó là một điều nữa khiến cho "cậu nhỏ" của Chenle nhỏ giọt ướt át.
"Còn một điều nữa em sẽ không được phép xuất tinh cho đến khi anh bảo em được quyền. Em nghĩ em có thể làm được điều đó không, em yêu?"
Chenle rên rỉ không vui nhưng gật đầu, khẽ nói với Jaemin là đồng ý. Cậu quyết tâm sẽ tốt với Jaemin và sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó cho người lớn tuổi hơn.
Jaemin cười khẩy trước sự tuân thủ của Chenle, thích cách cậu nhóc luôn lắng nghe, nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng. Anh lướt môi trên đường cong của mông Chenle trước khi lại tách hai cánh mông mềm mại của cậu ra, để lộ cái lỗ chật hẹp, co giật trước ánh mắt háo hức của anh. Anh phát ra tiếng ngân nga thích thú, đưa một ngón tay vuốt ve nó trêu chọc, nhưng vẫn chưa ấn hẳn vào.
"Thật xinh đẹp, mèo con. Và tất cả đều là của anh," anh thì thầm vài câu, cuối cùng thè lưỡi ra, liếm lỗ nhỏ gọi mời của Chenle theo một chuyển động chậm rãi, có chủ đích.
Cậu em trai rùng mình, những ngón tay nắm chặt tấm ga trải giường, tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra. Jaemin cười khúc khích bên cạnh cậu, những rung động truyền những cơn khoái cảm khắp cơ thể Chenle.
"Anh có nên làm em lên đỉnh chỉ bằng lưỡi và ngón tay trước không, em yêu?"
"Hyung... làm ơn," Chenle rên rỉ, gật đầu thật mạnh, đẩy hông ra sau cực kỳ muốn nhiều hơn nữa.
Jaemin chiều theo, ấn lưỡi vào bên trong và rên rỉ vì cách Chenle siết chặt quanh mình. Anh liếm láp cậu, liếm vào cậu bằng những động tác sâu và chậm rãi, tay anh nắm chặt hông của cậu để giữ cậu ổn định.
Chân của Chenle đã run rẩy, cậu nhỏ bị bỏ bê rỉ ra ga trải giường của anh bồ. Cậu cắn môi, cố gắng kìm mình lại, ngay cả khi Jaemin hơi tách ra để khạc nhổ bẩn thỉu vào lỗ của cậu trước khi lặn ngay vào.
Jaemin dùng lưỡi tách cậu ra trước khi đưa một ngón tay vào, xoay nó chậm rãi khi anh kéo cậu ra.
"Em chặt quá, cưng à. Em chắc là em có thể chịu được hết con cặc của anh chứ?" anh trêu chọc, cười khẩy trước cách Chenle rên rỉ.
"Được! Được, em có thể! Làm ơn...thêm nữa," Chenle cầu xin, giọng nói gần như tuyệt vọng.
"Tốt. Anh muốn nghe tất cả tiếng rên của em đừng giữ lại bất kỳ tiếng rên gợi cảm nào. Anh muốn biết anh khiến em cảm thấy tuyệt vời ra sao."
Jaemin nhìn Chenle cúi đầu giữa hai cánh tay chống đỡ và thở dài, rõ ràng là khó chịu vì bị trêu chọc. Nhưng người lớn tuổi hơn vẫn chưa buông tha cậu. Với một nụ cười nhếch mép, anh đưa thêm một ngón tay thứ hai vào lỗ của cậu và tận hưởng tiếng rên rỉ mà Chenle thốt ra.
"Ồ? Điều đó có làm em khó chịu không, mèo con?" anh chế giễu, giọng nói trầm và trêu chọc. "Em không thích khi anh nhắc em nhớ rằng em yêu ngón tay và dương vật của anh đến mức nào, phải không?"
"Hyung," Chenle rên rỉ, một tiếng rên rỉ khàn khàn khác cắt ngang lời anh. "Đừng đùa với em nữa."
"Anh xin lỗi, chỉ là vui quá thôi. Em đúng là một chú mèo con cần được giúp đỡ. Em sẽ xuất tinh vì anh chứ?" anh thì thầm, đưa thêm ngón tay thứ ba, kéo giãn lỗ nhỏ ra rộng hơn.
Chenle đang quằn quại bên dưới anh, cơ thể cậu bé phản ứng vô cùng tuyệt vời với mọi sự chạm vào, và Jaemin đã sẵn sàng để chiếm lấy cậu bé.
"Em tự tin quá, bảo anh im đi để em có thể bú cặc anh. Nhưng giờ thì sao?" Jaemin nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ. "Giờ thì em tuyệt vọng muốn anh lấp đầy em, thật tuyệt và ướt át cho oppa."
Hơi thở của Chenle trở nên gấp gáp khi cậu gật đầu nhanh chóng, lòng tự trọng của cậu đã bị lãng quên từ lâu.
"Vâng, anh. Làm ơn để em xuất tinh đi," Chenle nài nỉ.
Jaemin thúc vào tuyến tiền liệt của Chenle thêm vài lần nữa, nhìn cậu nhóc nắm chặt ga trải giường. Anh thích nhìn Chenle như thế này cần thiết, tuyệt vọng, thái độ trẻ con của cậu hoàn toàn sụp đổ dưới sức nặng của ham muốn.
"Tiến lên nào, em yêu. Xuất tinh khắp ga trải giường. Làm bẩn hết tất cả chúng đi."
Chenle rên lên the thé khi cơn cực khoái đầu tiên của cậu chạy khắp cơ thể. Lưng cậu cong lên, đẩy ngón tay Jaemin vào sâu hơn, lại chạm vào tuyến tiền liệt của cậu và khiến mắt cậu trống rỗng chỉ thấy vỏn vẹn một màu trắng bệch. Jaemin vẫn di chuyển ngón tay cho đến khi Chenle rên rỉ và cố gắng tránh xa sự đụng chạm không ngừng nghỉ của người lớn tuổi hơn.
"Em đúng là một cậu bé ngoan!" Jaemin khen ngợi, hôn nhẹ lên má phải của Chenle, rồi má trái, trước khi xoay cả hai người lại trên giường để cậu em nằm ngửa ra sau tránh xa vết ướt do tinh dịch của cậu gây ra.
"Em xinh quá, Chenle-yah," Jaemin khen ngợi, cúi xuống hôn môi cậu. "Em nghĩ em có thể tiếp tục không, mèo con?"
"Uhmm... Cho em vài phút thôi. Anh có thể hôn em lần nữa không, hyungie?" Chenle thì thầm, và trông cậu ấy thật ngại ngùng và yếu đuối so với Chenle mà mọi người khác đều biết.
"Tất nhiên rồi, cưng. Bất cứ điều gì anh có thể dành cho em."
Jaemin nhẹ nhàng nằm lên người người trẻ hơn và áp môi họ vào nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài trong vài phút. Chenle vòng tay qua cổ Jaemin để kéo anh lại gần hơn một cách không thể, rên rỉ khi cảm thấy dương vật của Jaemin lại cương cứng áp vào dương vật mềm mại của cậu.
Jaemin hôn sâu hơn, để môi mình nán lại và làm dịu mọi áp lực lên môi Chenle, những ngón tay anh nhẹ nhàng vẽ những đường nét dọc theo hai bên hông của người nhỏ hơn. Cơ thể họ ấm áp, trơn tru và nhạy cảm mỗi lần chạm đều được phóng đại, mỗi hơi thở được chia sẻ giữa họ.
Chenle rên rỉ khe khẽ, vẫn cảm thấy những gì còn sót lại của cơn cực khoái đang lan tỏa trong tứ chi. Cậu ấy nằm mềm mại giữa tấm nệm êm, dính nhớp và kiệt sức, nhưng cặc mập của Jaemin thì cứng và đập vào bụng cậu đòi hỏi sự chú ý.
"Anh lại cứng rồi," Chenle thì thầm với tiếng cười hụt hơi, những ngón tay của cậu lướt xuống giữa hai cơ thể để quấn quanh chiều dài của Jaemin một cách trêu chọc.
Jaemin ậm ừ, cắn nhẹ môi dưới của Chenle. "Em còn có thể trách anh? Em quá xinh đẹp như thế này. Anh sẽ không bao giờ chán em."
Chenle đỏ mặt, giấu mặt vào cổ Jaemin với tiếng cười khàn khàn. Jaemin nhân cơ hội này lăn hông về phía trước, cọ nhẹ dương vật vào cơ thể Chenle. Cậu nhóc thở hổn hển, hông giật giật mặc dù vẫn còn nhạy cảm.
"Anh tưởng em cần vài phút cơ mà?" Jaemin trêu chọc, cắn nhẹ vào hàm Chenle.
"Em đã nghỉ rồi," Chenle nói với vẻ bĩu môi. "Nhưng anh không thực sự giúp được gì cả."
"Em muốn anh dừng lại không?"
"Không!" Chenle kêu lên, những ngón tay của cậu ấy quấn quanh gáy Jaemin. "Em muốn anh ở bên trong em, hyung. Làm ơn làm tình với em đi, đụ em đi Jaemin."
Jaemin cười khúc khích với bạn trai khi anh với lấy chất bôi trơn, thoa chất bôi trơn lên dương vật dày của mình trước khi hướng mình vào lỗ của Chenle. Với một chuyển động chậm rãi, trôi chảy, anh đẩy vào, cả hai rên rỉ khi anh chìm vào hơi ấm chặt chẽ của cơ thể Chenle.
Chenle bám chặt vào vai Jaemin, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp khi cậu thích nghi với động tác kéo giãn. Nó dữ dội, choáng ngợp theo cách tốt nhất, và cậu không muốn nó theo cách khác.
Jaemin để yên một lúc, cho Chenle thời gian để làm quen với sự xâm nhập trước khi thì thầm vào tai cậu, "Anh cảm thấy thật tuyệt, mèo con. Thật hoàn hảo khi ở bên trong em."
Chenle rên rỉ, áp trán mình vào trán Jaemin. "Di chuyển đi, hyung," cậu thở hổn hển. "Làm ơn, làm tình với em bằng cái con cặc to đùng của anh đi."
Jaemin không cần phải nhắc lại lần thứ hai. Anh ấy rút ra một chút trước khi đẩy hông về phía trước, tạo ra một nhịp độ đều đặn, sâu, khiến Chenle rên rỉ không hề xấu hổ bên dưới anh ấy. Jaemin quan sát khi người trẻ hơn nắm chặt tấm ga trải giường, đùi quấn chặt quanh eo Jaemin, lưng cong đẹp đẽ.
"Em chịu đựng ngoan quá, mèo con," Jaemin rên rỉ, đưa tay vào giữa cơ thể họ để nắm lấy cậu nhỏ đang cương cứng của Chenle, bắt đầu vuốt ve nó theo nhịp thúc của anh. "Cảm giác tuyệt vời, phải không? Hyung kéo căng em hoàn hảo thế nào?"
Chenle đang rối bời bên dưới anh, nước mắt trào ra ở khóe mắt, trong khi gật đầu nhiệt thành. "V-Vâng, hyung... thật tuyệt, ah~!" Chenle nghẹn ngào rên rỉ khi Jaemin nghiêng hông cậu vừa đúng, chạm vào điểm ngọt ngào khiến những tia lửa khoái cảm bắn xuyên qua thân thể mẫn cảm của cậu.
Jaemin cười toe toét, giữ nguyên góc độ đó, thúc sâu hơn, mạnh hơn. "Sẽ hủy hoại em mất, mèo con. Mọi người sẽ biết anh đã địt em giỏi thế nào khi họ nhìn thấy em vào ngày mai."
Chenle chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn khi cậu gỡ tay Jaemin ra khỏi cậu nhỏ của mình và đan những ngón tay của họ lại với nhau.
"Em-em sẽ xuất tinh sớm quá nếu anh cứ vuốt ve em, hyung. Muốn tốt cho anh không. C-Em cưỡi anh được không?"
Jaemin ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột nhưng gật đầu và nở nụ cười xinh đẹp với Chenle, "Tất nhiên là được rồi, em yêu." Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên môi cậu em trước khi từ từ rút ra.
Jaemin ngả người dựa vào gối, nhìn bằng đôi mắt đen tối, đói khát khi Chenle ngồi lên đùi mình. Tay anh ngay lập tức di chuyển đến eo của người trẻ hơn, giữ cậu ổn định khi Chenle với tay ra sau để nắm lấy con cặc trơn tuột của Jaemin, đặt nó vào lỗ đang giãn ra của mình.
Chenle cắn môi khi cậu từ từ chìm xuống, đùi nhỏ run rẩy vì cố gắng kiểm soát việc hạ xuống. Cảm giác nóng rát khi căng ra vẫn còn đó, nhưng chẳng là gì so với cách Jaemin lấp đầy cậu một cách hoàn hảo, cách cơ thể cậu mềm mại, uốn nắn, bọc lấy xung quanh người lớn hơn như thể cậu được sinh ra cho việc này.
Jaemin rên rỉ, siết chặt eo Chenle. "Mẹ kiếp, mèo con. Cặc anh sướng quá."
Chenle thở ra một hơi run rẩy khi cuối cùng cậu ấy đã hoàn toàn ổn định, hai tay cậu chống vào ngực Jaemin. Anh ấy cảm thấy rất đầy đủ, rất đầy với con cặc của Jaemin, và nó gần như là quá sức chịu đựng. Nhưng cậu ấy thích điều đó, thích cách Jaemin dán mắt vào cậu, cách đôi môi anh ấy hé mở khi anh ấy nhìn Chenle điều chỉnh tư thế.
"Nhìn em này, em yêu. Em sinh ra là để nhận lấy con cặc của anh. Không ai có thể đụ và lấp đầy em bằng anh."
Khuôn mặt Chenle nóng bừng vì lời bình luận đó, nhưng cậu không ngần ngại khi nhấc mình lên, vừa đủ để cảm thấy Jaemin bắt đầu trượt ra, trước khi chìm xuống trở lại. Khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể ngay lập tức, một tiếng rên rỉ sâu lắng thoát ra khỏi môi mền.
Jaemin rên rỉ bên dưới, ngón tay anh ấn vào phần thịt đùi của Chenle khi anh nhìn cậu di chuyển. "Đúng vậy, mèo con. Cứ như thế thôi."
Chenle tăng tốc, lắc hông khi cưỡi Jaemin, chuyển động của cậu trở nên uyển chuyển hơn, tuyệt vọng hơn. Cậu chống tay vào ngực Jaemin để giữ thăng bằng, móng tay để lại những vết đỏ mờ trên da anh.
"T-to quá, hyung. Cảm nhận anh thật sâu." Chenle rên rỉ.
Jaemin kinh ngạc nhìn mèo nhỏ, hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng Chenle nhảy trên dương vật của anh đôi môi xinh xắn của cậu hé mở, hơi thở dồn dập. Dương vật của người trẻ hơn nhấp nhô lên xuống, thỉnh thoảng vỗ vào bụng anh, và những giọt tinh dịch trong suốt chảy xuống da Jaemin. Bụng săn chắc nhẹ của cậu thắt lại khi cậu ăn trọn Jaemin xuống phần gốc và ngồi đó một giây trước khi nghiến chặt hông, khiến cả hai rên rỉ dài vì sự ma sát Jaemin vì sức nóng xung quanh dương vật của anh, và Chenle vì cọ sát lên tuyến tiền liệt.
"Em trông thật tuyệt vời như thế này, cưng à. Thật khao khát con cặc của anh."
Chenle rên rỉ, gật đầu khi cậu di chuyển nhanh hơn, nghiền nát Jaemin bằng mỗi cú thúc, theo đuổi sự ma sát mà anh vô cùng cần, nhưng vẫn chưa đủ.
Chenle thở hổn hển, hông anh khựng lại. "H-Hyung—chết tiệt—làm ơn—"
Jaemin lật chúng lại một lần nữa, đã biết mình cần gì, và bắt đầu thúc hông vào người em trai.
"Em gần quá rồi, phải không, mèo con? Em lại sắp xuất tinh cho anh nữa à? Nào, cưng, xuất tinh đi, tình yêu của anh."
Biệt danh mới đột ngột khiến anh ấy phát điên. Toàn thân Chenle căng cứng, móng tay bấu chặt vào lưng Jaemin khi khoái cảm lại ập đến với anh một lần nữa.
"Hyung—Jaemin—!" cậu ấy hét lên khi lao vào giữa họ, những vệt trắng loang lổ trên bụng họ.
Jaemin rên rỉ khi nhìn thấy cảnh đó, nắm chặt hông Chenle khi anh thúc mạnh hơn, theo đuổi khoái cảm của chính mình. "Được rồi, mèo con—chết tiệt—anh sẽ lấp đầy em—"
Chenle rên rỉ yếu ớt, cơ thể run rẩy vì cực khoái khi cảm thấy Jaemin chôn sâu bên trong mình, làm tràn dịch. Jaemin rên rỉ, đầu anh vùi vào cổ người trẻ hơn khi anh lấp đầy cậu hoàn toàn.
Trong giây lát, cả hai đều không di chuyển, cơ thể họ vẫn quấn chặt vào nhau, hơi thở nặng nhọc trong căn phòng yên tĩnh.
"Em yêu anh, Jaemin hyung. Em rất xin lỗi vì đã làm anh tổn thương."
Chenle không biết mình đang bị choáng ngợp bởi cảm xúc hay vì vừa có một trong những lần quan hệ tuyệt vời nhất đời, nhưng cậu bắt đầu khóc, lấy tay che mặt để trốn Jaemin.
"Em yêu. Này, nhìn anh này." Jaemin nắm lấy cổ tay Chenle và nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi mặt. "Anh yêu em, Zhong Chenle. Anh yêu em nhiều lắm, và đó là lý do tại sao anh lại tức giận như vậy. Ý nghĩ em không còn yêu anh nữa khiến anh sợ phát khiếp. Anh không bao giờ muốn mất em."
Anh lau nước mắt trên đôi má hồng của người nhỏ hơn nằm gọn trong lòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi xuống môi cậu. Họ lười biếng hôn nhau trong vài phút trước khi Jaemin quyết định họ nên đi tắm rửa.
Anh đứng dậy và lấy khăn từ phòng tắm, lau người Chenle trước khi nhanh chóng vệ sinh bản thân. Khi anh quay lại giường, họ im lặng suốt thời gian đó, cho đến khi Jaemin lại nằm cạnh Chenle. Cả hai đều biết rằng họ nên thay ga trải giường, nhưng không ai trong số họ quan tâm họ quá mệt mỏi.
"Đến đây nào, mèo con," Jaemin thì thầm sau vài phút im lặng đau đớn. Anh kéo cậu nhóc vào vòng tay mình, cho phép Chenle ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của mình. "Anh biết em xin lỗi vì những gì em đã làm, và anh xin lỗi nếu anh đã đi quá xa tối nay. Anh chỉ không thể kiềm chế được," Jaemin xin lỗi.
"Anh không cần phải xin lỗi. Em cảm thấy rất tốt, hyung. Anh làm em cảm thấy rất tốt. Em không quan tâm đến bất kỳ ai khác."
"Tốt. Bởi vì nếu một ngày nào đó em quyết định rời xa anh, Chung Thần Lạc, anh thực sự có thể gây ra chuyện lớn."
Chenle biết đó chỉ là lời nói đùa, nhưng cũng biết Na Jaemin là hoàn toàn nghiêm túc.
"Được rồi, hyung. Chúng ta cần ngủ một chút. Buồn thay, ngày mai chúng ta phải dậy sớm, mà em thực sự sợ lắm. Anh không đùa khi nói rằng anh muốn hủy hoại em. Nhưng em sẽ để anh chơi em ngay lập tức, nếu em có thể xuất tinh đã đời như hôm nay."
Chenle cười khúc khích và hôn lên mặt Jaemin vài cái trước khi ngả đầu vào ngực Jaemin. Cậu không thể không cọ xát mặt mình vào giữa cặp cơ ngực dày thịt săn chắc của Jaemin, cậu làm điều này khá thường xuyên.
"Anh sẽ đụ en nhiều như em muốn, mèo con. Chỉ cần em nói ra những lời đó thôi," Jaemin đáp lại.
Sau vài phút, cả hai bắt đầu ngủ thiếp đi, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn và yêu nhau say đắm.
Trời ơi, sáng hôm sau họ sẽ phải chịu trận mất.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi của Jaemin phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
Chenle rên rỉ trước, vùi mặt sâu hơn vào ngực Jaemin, từ chối thừa nhận sự thật tàn khốc của lịch trình đang chờ đợi họ.
Về phần Jaemin, anh cũng không di chuyển ngoại trừ việc vô tình đập vào điện thoại cho đến khi tiếng ồn dừng lại.
Sau đó lại im lặng.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều giả vờ như họ không chỉ thức dậy để nghe điện thoại lúc 7 giờ sáng. Họ ôm chặt lấy nhau như thể hơi ấm giữa họ là thứ duy nhất ngăn cách thế giới bên ngoài.
"Em ghét tất cả mọi thứ," Chenle lẩm bẩm vào ngực Jaemin, giọng khản đặc vì ngủ... và có lẽ là cả đêm qua.
"Anh đã cảnh báo em rồi," Jaemin đáp, mắt vẫn nhắm, giọng khàn khàn. "Anh đã nói là anh sẽ hủy hoại em mà."
"Anh không cần phải hiểu theo nghĩa đen như vậy đâu," Chenle thở hổn hển. "Đùi em đau lắm. Mông em cũng đau nữa. Giọng em~ umm."
Jaemin cười khúc khích, cuối cùng mở một mắt ra để liếc xuống người nhỏ hơn. "Đáng không?"
Chenle bĩu môi nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu hôn nhẹ lên xương quai xanh của Jaemin và thở dài.
"Vâng. Nhưng em vẫn sẽ phàn nàn cả ngày, nên hãy chuẩn bị đi."
"Anh chỉ cần hôn sâu em để làm em im lặng thôi."
Chenle cười toe toét. "Nghe như một lời đe dọa và một lời hứa vậy."
Jaemin cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Chenle, một nụ hôn nhẹ nhàng và buồn ngủ. "Chắc chắn là cả hai."
Vài phút trôi qua trong sự im lặng thoải mái trước khi Chenle dịch chuyển và nhăn mặt. "Được rồi. Nghiêm túc đấy. Em cần sự giúp đỡ của anh để ra khỏi giường."
Jaemin cười. "Nào, cưng. Chúng ta hãy đưa em vào phòng tắm trước khi em sụp đổ trước mặt các thành viên."
"Em sắp tan nát rồi," Chenle rên rỉ, nhưng cậu để Jaemin kéo chăn ra và đỡ cậu ngồi dậy. Toàn thân cậu đau nhức, và Jaemin—thật khó chịu—trông hoàn toàn ổn.
Jaemin đỡ cậu đứng dậy, giữ cậu đứng vững khi Chenle hơi loạng choạng. "Anh yêu em, nhưng chết tiệt. Em thật là quyến rũ vào buổi sáng."
Chenle cau mày. "Anh còn muốn dở chứng nữa hả?"
Jaemin cười toe toét, hôn nhẹ lên bên đầu cậu. " Em đúng là đáng bị hủy hoại."
Chenle thở dài tỏ vẻ khó chịu nhưng không nhịn được cười khúc khích.
Khi họ vào phòng tắm, cả hai đều cười, tạt nước ấm vào nhau và cố gắng không ngủ gật khi đang đứng. Sự dịu dàng từ đêm qua vẫn còn đọng lại trong từng cái chạm nhỏ những ngón tay lướt qua làn da, ánh mắt chạm nhau với sự thấu hiểu thầm lặng, tiếng ngân nga nhẹ nhàng của câu "anh yêu em" lơ lửng giữa họ ngay cả khi nó không được nói ra.
Và mặc dù Chenle phàn nàn suốt buổi sáng về sức bền của Jaemin, về lịch trình sớm ngớ ngẩn, về việc họ chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa vào một buổi tối trong tuần, Jaemin chỉ mỉm cười và lắng nghe.
Bởi vì sâu thẳm bên trong, cả hai đều biết rằng họ có thể dễ dàng làm lại mọi chuyện.
Chuyến đi đến công ty thật yên tĩnh, à, yên tĩnh đối với Chenle. Cậu ấy ngồi vào ghế cạnh Jaemin trong xe của công ty, chiếc áo hoodie quá khổ che gần hết khuôn mặt, tay khoanh trước ngực, chân duỗi thẳng một cách bướng bỉnh với ghế ngả ra sau.
Jaemin liếc nhìn cậu ấy vài phút một lần, cố gắng không cười.
"Em sẽ ngủ quên trong lúc luyện tập đấy," Jaemin nói, nhấp một ngụm cà phê Americano đá.
"Được thôi," Chenle lẩm bẩm. "Miễn là em vẫn có thể ngồi được."
Jaemin đưa tay xoa đầu Chenle, và cậu nhóc kia chỉ hờ hững đập tay anh.
Khi họ bước vào phòng tập, tất cả các thành viên khác đều đã ở đó rồi, Renjun đang lướt điện thoại với Jeno tựa đầu vào vai cậu, Jisung duỗi người một nửa, Mark và Haechan đang tranh cãi sôi nổi về một điều mà không ai trong số họ quan tâm.
"Wow," Haechan thốt lên khi nhìn thấy họ. "Xem ai cuối cùng cũng xuất hiện kìa."
Mark vẫy tay. "Chào buổi sáng, hai người."
Renjun ngước mắt lên. "Chỉ là tạm thời thôi."
Jaemin gật đầu thản nhiên, nhưng Chenle... cứng đờ. Tư thế của cậu cứng đờ, và cậu ở phía sau Jaemin như một tấm khiên chắn người.
"Được rồi," Jeno chậm rãi nói, mắt nheo lại. "Sao Chenle lại đi như thể vừa đi cưỡi ngựa mười hai tiếng về thế?"
"Anh... im đi, Jeno hyung," Chenle quát, má lập tức đỏ bừng khi anh đau đớn hạ mình xuống ghế.
"Ôi trời ơi," Jisung thở hổn hển, mắt mở to. "Anh ấy... các người..."
Jaemin cười khẩy rồi đi lấy chai nước mà không nói một lời.
Chenle rên rỉ và che mặt. "Em ghét nhóm này."
Renjun nhướn mày. "Tôi đã nói gì về các hoạt động vào buổi tối trong tuần? Nhất là những hoạt động như thế này?"
"Em không nghĩ là mọi chuyện lại tệ đến thế!" Chenle đáp trả.
Mark bị nghẹn vì sữa lắc protein. "Anh biết là mọi chuyện sẽ tệ đến thế mà. Anh đã gặp Jaemin chưa?"
Jaemin quay lại và thản nhiên ném một chiếc khăn cho Chenle. "Cho mồ hôi của em," anh ngây thơ nói. "Hoặc nước mắt của em."
Chenle trừng mắt nhìn anh. "Em hy vọng anh sẽ vấp ngã trong lúc khởi động."
Nhưng bất chấp sự trêu chọc và sự chú ý đáng xấu hổ mà những cơ bắp đau nhức của cậu đã thu hút căn phòng vẫn có chút nhẹ nhõm. Ánh mắt của Chenle cứ trôi về phía Jaemin khi cậu nghĩ rằng không ai nhìn thấy, và Jaemin cứ lướt qua cậu quá gần, khiến những tia lửa chạy dọc sống lưng.
Còn những người khác thì sao? Họ đảo mắt, nhưng họ cũng mỉm cười. Phiên bản Jaemin và Chenle này, phiên bản cãi vã, dịu dàng, không thể phủ nhận là đang yêu là thứ mà tất cả họ đều đã lặng lẽ quen dần.
Chenle vẫn chưa chắc chắn liệu cậu có hoàn toàn hối hận khi "come out" là trai thẳng sau những gì đã xảy ra đêm qua hay không.
Nhưng trời ơi, cậu ấy gay quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com