Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Anh chẳng thể ngừng yêu em

"Em biết lý do tại sao anh đã rất lo lắng mà."

Chenle quay lưng về phí anh, "Đây là nguyên nhân cho việc em tránh mặt anh, anh đang làm em căng thẳng."

"Thế anh thì sẽ cảm thấy thế nào?" Jaemin bắt đầu, giọng hơi cao lên, "Yêu em, làm em căng thẳng à?"

🐰🐬

Jaemin đã không gặp Chenle trong khoảng vài tuần, điều này thật ấn tượng vì họ học chung hai lớp. Anh không biết làm thế nào mà em bé nhỏ tuổi hơn làm được điều đó, nhưng em đã cố gắng tránh mặt Jaemin trong lớp học, trong hành lang, bữa trưa, và thậm chí trong căn phòng chết tiệt của chính mình, rõ ràng là vì Jaemin đã đến thăm nó vài lần một ngày và em không bao giờ ở đó.

Jaemin thở dài thườn thượt khi đạp chân vào tủ quần áo của Chenle. Nó rung chuyển và một vài tấm áp phích nhỏ được dán cẩn thận trên đó bắt đầu rơi ra.

"Chenle sẽ không thích nếu cậu làm hỏng đồ của ẻm đâu." Donghyuck trầm ngâm trên giường của Chenle. Cậu ấy thoải mái khi lướt qua một trong những cuốn truyện tranh của Chenle.

"Cậu biết gì không Donghyuck?" Jaemin cáu kỉnh.

Donghyuck lẽ ra không nên trả lời, nhưng tất nhiên là cậu ta vẫn làm. "Sao nào, Jaemin? Kiến thức mới nào cậu sắp ban phát cho tớ?"

"Ừm, có một điều thôi? Tớ ghét cậu. Và hai là, nếu phá nát đống đồ của em ấy mà mang ẻm đến trước mặt tớ thì tớ sẽ thấy hay ho hơn đấy." Anh thở dài khi đầu đập vào cánh cửa tủ với một tiếng uỵch nhẹ. Dù nói vậy, nhưng anh biết mình không nên làm thế nên đã cẩn thận sửa lại những tấm áp phích đã bắt đầu rơi ra. Jaemin muốn Chenle sau tất cả vẫn thích anh.

"Thành thật mà nói thì tớ không hiểu tại sao cậu lại gặp khó khăn như vậy." Donghyuck ngáp, hai tay vòng ra sau đầu.

Jaemin lườm cậu trai, "Cậu không nghĩ việc tớ không gặp bạn thân của mình trong hai tuần là một vấn đề à?"

Donghyuck đảo mắt, "Không phải ý tớ là thế đâu đồ ngốc, ý là có lẽ cậu là người duy nhất hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu ẻm mà." Donghyuck nhìn thẳng vào mắt anh, "Nghĩ đi Jaemin, Chenle sẽ ở chỗ quái nào bây giờ nếu em ấy muốn ở một mình?"

Jaemin rủa thầm. "Cái sân thượng chết tiệt."

Donghyuck cười, một tiếng cười to và đáng ghét khiến Jaemin phát cáu. "Anh bạn, cậu đã bỏ qua mấu chốt mấy bữa nay rồi, tớ không thể tin là cậu không nhận ra."

Jaemin đã nhận ra rồi được chưa, anh ấy chỉ quá lo lắng cho Chenle để thực sự kết nối các thông tin thôi. Anh chẳng buồn cảm ơn Donghyuck khi lao ra khỏi phòng. Anh biết sau này nhóc kia sẽ đòi hỏi một sự đền đáp nào đó.

Anh lao xuống hành lang, không dừng lại một giây vì nắm rõ đường lên sân thượng như lòng bàn tay và Jaemin không muốn bỏ lỡ Chenle nếu em thực sự ở trên đó. Anh xông lên cầu thang cho đến khi cuối cùng lên đến đỉnh. Đây là lúc cuối cùng Jaenin cũng có một giây để thở, dựa vào tường khi lấy lại hơi.

Đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mũi anh là mùi khói thuốc. Hắn chun mũi khó chịu, hắn ghét cái mùi đó.

Anh phát hiện ra một quả bóng lông màu đen nhỏ trên tường. Chenle đang ngồi ôm đầu gối và úp mặt xuống. Jaemin không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh em, hơi thở nặng nề phả ra khi anh cố gắng bình tĩnh lại sau khi chạy như chết chối. Cả hai ngồi im lặng một lúc, Jaemin thư giãn khi nhìn lên bầu trời. Mặt trời đang bắt đầu lặn và nó tỏa ra ánh sáng đỏ tuyệt đẹp trên mọi thứ.

"Biến đi." Chenle lầm bầm trong tay mình.

Jaemin cười toe toét khi mắt vẫn nhìn lên trời, "Không."

"Em không muốn anh ở đây."

"Nhưng anh muốn ở đây. Ngoài ra, anh nghĩ anh đã nói rằng em hãy bỏ hút thuốc đi."

"Em đã bị căng thẳng quá mức."

"Vì gì?" Jaemin nói, cuối cùng cũng nhìn Chenle. "Anh tưởng chúng mình đã tìm ra những cách lành mạnh hơn để đối phó với sự căng thẳng của em?"

Chenle cuối cùng cũng ngẩng đầu lên trước những lời đó. Jaemin nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và đôi gò má ướt đẫm của em, nhưng không nói gì về nó. "Đôi khi chúng không hoạt động, ok? Hơn nữa, em biết anh đã lẻn vào phòng em"

"Em đang khiến anh nghe như một kẻ theo dõi đấy."

"Ờ thì có lẽ là anh chính là như thế đấy." Chenle đáp lại, nhưng Jaemin để ý rằng em cuối cùng cũng thả lỏng người khỏi tư thế vừa rồi, duỗi thẳng chân ra và buông thõng hai cánh tay sang một bên.

"Có lẽ nếu em không tránh mặt anh thì anh sẽ không lao vào bám đuôi em đâu." Jaemin bĩu môi. "Mặc dù, anh không giỏi lắm, nhưng anh đã mất nhiều thời gian như vậy để cuối cùng tìm thấy cái mông của em ở đây."

Chenle cuối cùng cũng mỉm cười với điều đó, "Ừ, anh khá tệ trong khoản đó. Sao anh không biết em lên đây? Đây sẽ là nơi đầu tiên em sẽ đến khi cần tìm anh."

"Anh đã lo lắng" Jaemin lẩm bẩm, "Không suy nghĩ thấu đáo nổi."

Chenle chế giễu, "Sao anh lại lo lắng thế Jaemin? Em vẫn ổn."

"Em biết lý do tại sao anh đã rất lo lắng mà."

Chenle quay lưng về phí anh, "Đây là nguyên nhân cho việc em tránh mặt anh, anh đang làm em căng thẳng."

"Thế anh thì sẽ cảm thấy thế nào?" Jaemin bắt đầu, giọng hơi cao lên, "Yêu em, làm em căng thẳng à?"

"Nó cứ tự diễn ra thôi, được chưa?!" Chenle gắt lên, cơ thể giờ hoàn toàn quay lưng lại với Jaemin. "Em không giải thích được đâu Jaemin, ngay cả bản thân em cũng không hiểu. Em chỉ ước anh sẽ dừng lại."

Jaemin đang nhìn chằm chằm vào lưng của Chenle, nắm tay siết chặt khi em nói những lời đó. "Em muốn anh làm gì? Ngừng yêu em à?"

"Vâng" Chenle nhẹ nhàng nói.

"Chenle" Jaemin gắt lên. "Quay lại và nhìn anh ngay." Khi Chenle vẫn im lặng, Jaemin nhấn mạnh thêm, "Chenle. Nhìn. Anh.Ngay."

Nghe giọng điệu gay gắt của anh, Chenle cuối cùng cũng quay lại. Jaemin nhìn những giọt nước mắt đang dâng lên trong mắt em và anh cảm thấy mọi căng thẳng gần như biến mất ngay lập tức.

"Chenle" anh nói, lần này giọng nhẹ nhàng hơn. "Bé con ơi, nói chuyện với anh đi." Chenle sụt sịt và đi lau mắt, nhưng Jaemin đã đánh bại Chenle. Tay anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. "Hãy nói cho anh nghe em đang nghĩ gì, làm ơn."

"Jaemin" giọng Chenle khẽ khàng và anh thấy tim mình tan nát.

"Yêu của anh, lại đây nào." Jaemin mở rộng vòng tay và để Chenle cuộn tròn trong ngực mình. "Anh đang nghe đây, cứ thong thả." anh nói khi hôn lên đỉnh đầu em.

Sau khi tiếng nức nở dần lắng xuống, Chenle bắt đầu nói.

"Nếu một ngày nào đó anh bị đuổi học thì sao?"

Jaemin chớp mắt, anh không mong đợi em sẽ hỏi vậy. Anh lùi lại một chút để có thể nhìn vào mắt em bé, "Ý em là gì, bé yêu?"

"Anh..." Chenle sụt sịt, "Anh bảo vệ em. Anh đánh nhau vì anh yêu em, Jaemin. Thứ duy nhất mà tình yêu anh dành cho em là khiến anh bị bầm tím." Tay em đưa lên chạm nhẹ vào má Jaemin, giờ vết thương đã lành nhưng Chenle không thể tin rằng em đã không nhận ra vết bầm tím nhẹ đã có từ nhiều tuần trước. "Và anh bị giam giữ sau khi lại bị giam giữ, tất cả chỉ vì anh yêu em?" Giọng của Chenle vỡ ra ở đoạn cuối, nhưng em vẫn tiếp tục, "Một ngày nào đó trường học sẽ quyết định rằng anh không còn tư cách học nữa và đám người đó sẽ đuổi anh đi." Những giọt nước mắt mới bắt đầu trào ra từ đôi mắt của em, "Họ sẽ mang anh rời khỏi em."

Jaemin kéo em vào ngực mình một lần nữa, siết chặt lấy em khi anh cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"Em không muốn anh cũng sẽ rời xa em." Chenle thì thầm vào ngực anh. "Những người khác đã đi rồi, nhưng anh vẫn ở đây. Em không muốn anh đi." Tiếng khóc khe khẽ lại vang lên và Jaemin cố gắng hết sức để an ủi em.

Tay anh giữ chặt sau đầu em bé, "Anh sẽ không rời đi, anh hứa." Jaemin thì thầm.

Chenle quay lại nhìn anh, "Anh hứa chứ?"

Jaemin mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt má em. "Tất nhiên rồi. Bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ làm hết."

"Anh sẽ ngừng đánh nhau chứ?" Chenle sụt sịt.

"Anh sẽ ngừng trừ khi chúng nó bắt đầu trước."

"Jaemin."

Jaemin thở dài, "Đùa thôi mà, ừ anh sẽ ngừng đánh nhau. Anh sẽ là một học sinh ngoan, thậm chí anh sẽ ghi chép từ Mark Lee."

Chenle cuối cùng cũng mỉm cười sau hàng giờ đồng hồ, nhìn đôi môi em cong lên khiến Jaemin chỉ muốn hôn em. "Anh không cần làm đến mức đó đâu."

"Nhưng anh sẽ làm nếu buộc phải làm thế." Jaemin nói, rướn người về phía trước để có thể hôn những giọt nước mắt của Chenle. Môi anh cuối cùng cũng tìm được đường đến môi Chenle, nơi anh dành thời gian quý báu để hôn lên chúng.

"Jaemin?" Chenle thì thầm sau khi cả hai tách ra.

"Ơi, anh đây?"

"Em yêu anh" Chenle nói, vùi mặt vào cổ Jaemin ngay sau đó.

Jaemin bật cười trước hành động đáng yêu đó, nhưng vẫn cố kiềm chế để không chọc ghẹo em bé đáng yêu. Ít nhất cho tới bây giờ. Anh mỉm cười khi hôn lên đỉnh đầu em.

"Anh cũng yêu em."

🐰🐬

Soft quá điii =)))))) sắp tới chắc tui tạm thời tập trung dịch thêm vài fic Jenle nữa. Mà khổ nỗi mấy fic Jenle tui ưng toàn dài xỉu í huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com