Oneshot 🐰🐬
Jisung rời mắt khỏi điện thoại khi thấy Jaemin xỏ lại đôi giày cao su của mình chỉ sau khi cả nhóm đi tập về nhà một lúc. Bây giờ đã là một giờ sáng và họ phải nghỉ ngơi vì ngày mai vẫn còn buổi tập luyện.
"Anh đi đâu thế ạ?" Jisung không khỏi tò mò hỏi.
Jaemin quay lại và nở một nụ cười với cậu bé. "Tới nhà Chenle. Em ấy nói đã làm hơi nhiều đồ ăn cho bữa tối hôm qua."
"Ồ." Chàng trai cao hơn thở ra. Có vẻ như Chenle thích xoay vòng giữa họ về việc mời ai sang chơi. "Cẩn thận nhé ạ." Cậu bé nói và Jaemin đã biến mất.
Jaemin mở cánh cửa không khóa của nhà Chenle. Thật nguy hiểm. Bất cứ ai cũng có thể bước vào. Anh nghĩ khi xỏ giày ra và sử dụng chiếc dép đi trong nhà được đặt ở bên cạnh. Jaemin khóa cửa và đi vào phòng khách nơi Chenle đang nằm dài trên ghế sofa, lon bia đặt trên bàn cà phê cùng với một vài món ăn phụ.
"Em đã ăn tối chưa?" Jaemin hỏi, ngồi vào chỗ trống bên cạnh em.
Chenle uống một ngụm bia và ngâm nga. "Rồi..."
"Em nói dối."
"Tại sao anh phải hỏi nếu anh không tin em?" Chenle cười khúc khích và ăn một quả hạnh nhân để xoa dịu vị đắng trong miệng.
"Em nên ăn tối trước đi! Điều đó không tốt cho dạ dày của em, jeez. Jaemin thở dài nhưng anh có thể làm gì khác vào lúc này cơ chứ? Chenle đã uống rất nhiều. "Em sẽ bị mắng thậm tệ nếu Jisung phát hiện ra chuyện này."
Chenle nhếch mép cười. "Vâng. Em ấy như thế đấy." Em nhìn đi chỗ khác và nhìn chằm chằm vào những hình ảnh chuyển động trên tivi của mình. Em thậm chí không thể nhớ bộ phim tài liệu nào đang phát vào lúc này. Đó chỉ là tiếng ồn xung quanh để giữ cho tâm trí Chenle không lang thang quá xa. "Xin anh đừng nhắc đến tên em ấy lúc này."
Chàng trai lớn hơn thở dài và vòng tay qua eo Chenle, kéo em sát vào tay mình. "Hôm nay tệ nhỉ?"
"Nó luôn luôn như vậy." Chenle thở dài và dựa vào ngực Jaemin, tìm thấy sự thoải mái trong hơi ấm của anh. " ấy đang nói chuyện với em về các mối quan hệ và em ấy muốn cảm thấy thế nào khi ở trong một mối quan hệ."
"Ồ, vậy thì có lẽ...?"
Chenle lắc đầu. "Dừng lại đi. Em không muốn hy vọng gì cả. Nó vốn đã đau đớn rồi."
"Được rồi được rồi. Anh sẽ dừng lại." Jaemin nói, đưa tay vuốt dọc lưng Chenle.
"Em muốn em ấy lắm, Jaemin hyung. Nhưng em rất sợ phải nói với em ấy." Chenle nắm chặt lấy áo len, vùi mặt vào ngực anh. "Em rất sợ mất em ấy."
Chenle luôn là một đứa trẻ tự tin và tích cực. Một người không thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt mọi người trừ...Jaemin. Có lẽ bởi vì anh ấy đã bắt gặp em khóc một mình trong phòng tập trống vài tháng trước hoặc có thể Chenle chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Dù bằng cách nào, Chenle luôn gọi Jaemin để được giúp đỡ và cậu bé lớn hơn không bao giờ từ chối dù chỉ một lần; bất cứ nơi nào bất cứ khi nào.
Mỗi lần anh đến, nó sẽ luôn là về Jisung. Chenle luôn bị ảnh hưởng bởi sự cô đơn và khao khát bất thường vài lần một tháng và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Jaemin thực sự không thể từ chối em. Anh quan tâm đến Chenle bé nhỏ của mình hơi nhiều, nhìn thấy em khổ sở như vậy khiến trái tim anh đau nhói.
"Ngoan nào, đừng khóc." Jaemin nói khi nâng mặt Chenle lên. Những giọt nước mắt đọng lại trong mắt em khiến chúng lấp lánh dưới ánh sáng của tivi. Hai gò má ửng hồng, đôi môi hé mở phát ra những tiếng thút thít khe khẽ. Anh liếm môi khi không thể không nghĩ rằng khía cạnh này của Chenle thật đáng yêu.
"Anh Jaeminnie." Em nức nở. Ồ, em thực sự đã uống quá nhiều rồi. "Giúp em nhé?" cách em hỏi, trời ơi, thật không công bằng. Làm thế nào người ta có thể chống lại điều đó?
"Mmhmm, tất nhiên rồi." Jaemin ậm ừ, hôn nhẹ lên gò má đẫm nước mắt của Chenle. "Anh không thích nhìn thấy bé con của anh buồn như thế này. Hãy là một em bé ngoan và hyung sẽ làm theo ý em."
Chenle gật đầu, cảm thấy bản thân yếu đi khi Jaemin siết chặt eo mình hơn trong lúc hôn lên cổ em.
"Làm đầu óc em thoải mái hơn nào, Lele. Lấp đầy nó bởi anh, ngay bây giờ." Jaemin nói mặc dù anh biết rất rõ đầu của Chenle hoạt động như thế nào.
Em thở dài, siết chặt lưng Jaemin. Từ từ, họ đi xuống chiếc ghế dài với chàng trai lớn hơn ở phía trên, kéo áo của em ngày càng cao hơn. Anh đưa tay lên ngực và liếm đầu vú, cuộn lưỡi quanh nó trước khi đưa vào miệng. Tay còn lại của anh bận rộn với bên còn lại, cảm giác khiến Chenle thở hổn hển và cào vào lưng anh.
Tất cả bắt đầu từ việc đưa Chenle đi khi em đã say, thật đấy. Jaemin đã đọc ở đâu đó rằng đây là một cách đánh lạc hướng hiệu quả và nó có thể đưa em vào giấc ngủ với một chút hạnh phúc trong đầu. Có lẽ cảm thấy tội lỗi khi là người duy nhất được thoả mãn, Chenle muốn đảm bảo rằng Jaemin cũng được chăm sóc. Không có thỏa thuận nào cả, nó chỉ trở thành một điều bình thường.
Nó phát triển từng chút một, dẫn cả hai đến vị trí như bây giờ. Có thể tiếp tục với điều này lâu hơn một chút không? Không ai trong hai người biết câu trả lời.
Jaemin cởi áo của Chenle và hôn xuống bụng em khi anh từ từ kéo quần thể thao của người kia xuống. Một nửa dương vật cứng ngắc của Chenle nhô lên ngay khi nó thoát khỏi sự hạn chế của quần áo. Chenle bật ra tiếng rên rỉ ngay khi Jaemin ngậm dương vật của em vào miệng. Chenle luôn nhạy cảm và Jaemin tận dụng điều đó để có lợi cho em. Chỉ một vài cú liếm và mút đã khiến em nhỏ cương cứng ngay lập tức.
"Jaemin hyung." Chenle rên rỉ, gần lên đỉnh. Cái cách mà tên anh trượt xuống đầu lưỡi, thật khêu gợi nhưng cũng thật đáng yêu. Jaemin muốn ngấu nghiến em ngay lúc đó nhưng anh đã tự hứa với bản thân là không được làm thế.
Sau cùng thì, Chenle không phải là của anh. Có lẽ anh có thể nếu anh thuận theo dòng chảy, thật dễ dàng để làm như vậy; Chenle đang bất lực và cần trốn thoát. Jaemin có thể sở hữu em và mang em đi mãi mãi. Anh có thể đang cứu Chenle nhưng Jaemin biết đó không phải là cách đúng đắn.
Nếu Chenle muốn giải thoát, em có thể tự mình làm. Sẽ mất một thời gian, chắc chắn, nhưng điều đó có thể xảy ra. Jaemin có thể hứa sẽ ở bên cạnh em suốt chặng đường, ngay cả khi điều đó có nghĩa là nhìn Chenle đi cùng Jisung, ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh sẽ làm tan nát trái tim của chính mình trong quá trình đó.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi vì hiện tại, Chenle là của anh trong thế giới nhỏ bé của riêng hai người, ngay cả khi điều đó chỉ kéo dài trong giây lát. Anh có thể sống với những ký ức và cố gắng hạnh phúc với nó. Đúng không? Đúng .
Em gọi tên anh một lần nữa. Jaemin ngồi dậy để kéo chiếc hộp dưới gầm bàn nơi đựng dầu bôi trơn và đồ chơi. Chenle cởi hết quần áo, giờ hoàn toàn trần truồng, làn da nhợt nhạt thu hút sự chú ý của Jaemin. Anh kéo Chenle lên đùi mình, hai chân dang rộng để anh có thể luồn ngón tay đã được bôi trơn vào.
"Hừm, hyung." Chenle rên rỉ, hài lòng, khi nắm chặt chiều dài của mình. "Nữa đi."
"Đủ chưa?" Jaemin cười khúc khích.
"Chưa."
"Nếu đó là điều mà em bé yêu của anh muốn." Jaemin ậm ừ và luồn một ngón tay khác vào, cắm sâu vào trong Chenle, trước khi rút ra và thêm một ngón tay nữa.
Một tiếng rên lớn thoát ra khỏi miệng Chenle. Em thích nó, cơn đau, nó khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ và cơn đau nhói trong lồng ngực. Jaemin đã chăm sóc cho em và cả đống nhu cầu của Chenle trong nhiều tháng nay và em vô cùng biết ơn điều đó.
Đôi khi anh tự hỏi, tại sao không thể là Jaemin?
Nhưng Jisung đã có trái tim của mình rồi, nó đã chìm xuống vực sâu, quá xa để Chenle có thể lặn xuống và ngoi lên mặt nước. Và mọi việc Jaemin làm, em không thể không tưởng tượng rằng đó là Jisung; bàn tay đang vuốt ve cơ thể em và cái miệng áp vào da em. Chenle vẫn ước đó là em ấy mặc dù Jisung là lý do khiến em bị tổn thương. Em đang trở thành kẻ bạo dâm.
Jaemin hôn lên cổ em khi em mở rộng lỗ của mình. Chenle nhặt dương vật giả nằm bên cạnh và bỏ qua chất bôi trơn.
"Em ổn." Chenle lầm bầm và kéo mạnh cổ tay Jaemin để rút ngón tay ra để cho đồ chơi vào.
Hơi đau—không, đau lắm. Nhiều hơn khả năng chịu đựng của em. Nhưng Chenle tận hưởng cảm giác của nó, em rất cần sự phân tâm. Jaemin để em làm gì tùy thích mặc dù anh vẫn tiếp tục chơi đùa với núm vú của em, cắn vào dái tai em để có thể cố gắng xoa dịu cơn đau. Nó đang có tác dụng... dù một chút.
Chenle đẩy nó vào ngày càng sâu hơn, khi vuốt ve con cu của Jaemin, cho đến khi nó chôn sâu bên trong em. Em rên rỉ. Cảm giác này sung sướng theo cách riêng của nó.
Jaemin thở dài và Chenle có thể cảm thấy dương vật của anh đang áp sát vào cặp mông lộ ra ngoài của mình. Vì vậy, em trèo ra khỏi lòng Jaemin và quỳ xuống giữa hai chân của chàng trai lớn hơn. Jaemin quan sát em khi em kéo quần xuống để cho anh một cái đầu.
Chenle liếm môi và làm ướt chiều dài của Jaemin bằng nước bọt của chính mình trước khi liếm dọc theo đó để mút lấy bi của anh. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của Jaemin. Hài lòng, Chenle nấn ná ở đó lâu hơn một chút trước khi em đưa lưỡi lên để nuốt miệng Jaemin vào.
Jaemin nắm lấy tóc Chenle khi nhìn đầu em lắc lư từ từ lên xuống, như thể đang thưởng thức hương vị của anh. Anh nhìn vào chiếc gương ở bên cạnh và thấy dương vật giả xuất hiện và biến mất bên trong Chenle khi nó nằm trên sàn. Trời ạ, nhìn nó gợi tình quá đi mất.
"Ưm đang làm rất tốt, Lele." Jaemin rên rỉ, cảm thấy mình sắp đến gần. "Trên này này."
Chenle rút ra khỏi dương vật của anh và trèo trở lại ghế sofa, dương vật giả vẫn còn chôn trong em. Em leo lên ghế sofa, chổng mông cao và khép chân lại. Jaemin đặt mình phía sau em và bắt đầu hôn và để lại những dấu hôn dọc theo phần đùi của em khi Chenle đút đồ chơi vào lỗ của mình.
"Jaemin hyung, ah, sắp rồi." Chenle thút thít và với lấy con cu của bản thân để di chuyển nó cùng tốc độ với dương vật giả.
Chàng trai lớn hơn bôi trơn chiều dài của mình trước khi trượt nó vào giữa hai đùi của Chenle. Anh bật ra một tiếng rên rỉ trước cảm giác đó. Nó không chật như anh mong muốn nhưng đó là đùi của Chenle. Jaemin có một thứ cho họ. Ý nghĩ đơn giản về việc có thể chịch Chenle bằng đùi cũng đủ khiến lưng anh run lên, khiến anh phấn khích đến đỉnh điểm.
Không lâu sau, Chenle đạt đến giới hạn đầu tiên, nằm vật ra ghế sofa. Jaemin làm theo khi Chenle siết chặt đùi em, anh rên rỉ khi anh cúi xuống Chenle, tinh dịch của anh chảy xuống da của em và một ít trên ghế sofa nữa. Anh để lại nhiều nụ hôn hơn trên lưng Chenle, lên nữa, lên nữa, lên trán, má, rồi đến khóe miệng. Jaemin dừng lâu hơn ở đó một lúc, cân nhắc xem có nên không, nhưng cuối cùng vẫn rời đi.
Cậu con trai lớn ngồi dậy để có thể bắt đầu dọn dẹp trong khi Chenle lúc này đang ngái ngủ. Em lấy đồ chơi ra khỏi lỗ đít của mình và lau sạch ghế sofa bằng khăn giấy trên bàn cà phê. Sau đó, anh lấy chiếc áo sơ mi của Chenle trên sàn và kéo nó qua đầu.
"Đi nào, đồ ngái ngủ. Hợp tác để anh có thể đưa em lên giường. Jaemin nói và Chenle để người kia kia mặc quần áo cho mình như một con búp bê. Sau đó, anh dẫn em vào phòng ngủ để cuối cùng họ có thể ngủ.
Đứa lớn kéo chăn đắp cho chúng; Chenle gục đầu vào ngực anh và vòng tay ôm lấy cơ thể anh.
"Chúc ngủ ngon, Lele." Jaemin thì thầm với Chenle đang ngủ. Anh ngủ gật ngay sau đó, tận hưởng khoảnh khắc và cảm giác có Chenle trong vòng tay mình.
Đúng là một tên ngốc đã được chứng nhận. Có lẽ anh cũng giống như Chenle, cần một chút cứu rỗi khỏi cảm xúc mà họ đang chìm đắm trong đó. Nó đang trở nên ngột ngạt và anh biết mình cần phải sớm ngoi lên mặt nước.
Nhưng Jaemin đã chọn chìm đắm và không hối hận về bất cứ điều gì họ đang làm.
🐰🐬
Dịch mà tui ngại đỏ cả mặt=))))) Chưa nên cơm cháo gì nhưng hỏny quá=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com