Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You two are dating, aren't you?

Summary:

Yushi đã thấy và nghe đủ rồi, và cậu biết cậu xứng đáng được biết sự thật về những gì đang xảy ra bên trong lẫn bên ngoài ký túc xá của họ. Mà muốn có sự thật thì phải đặt câu hỏi thôi, đúng không?

Chỉ có điều, cậu không nghĩ rằng những câu trả lời cậu nhận được lại là sự thật mà cậu đáng được biết.

Riku huynh và Daeyoung chắc chắn đang giấu giếm chuyện gì đó... Hai người họ đang hẹn hò, phải không?

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Yushi vốn không phải kiểu người nói nhiều. Cậu luôn chọn từ ngữ cẩn thận, và chừng đó là đủ. Cậu chỉ lặp lại lời mình khi thật sự cần.

Hóa ra, với Riku và Daeyoung, cậu lại phải làm thế.

Lần đầu tiên cậu hỏi câu đó đã lâu đến mức cậu không còn nhớ nổi. Nó nằm đâu đó trong làn sương mù của những buổi tập luyện khuya, mồ hôi nhỏ tong tong từ tóc xuống mắt. Tầm nhìn nhòe đi, tay chân rã rời vì kiệt sức. Cậu chưa ăn uống tử tế, ngủ cũng không đủ. Có lẽ vì vậy mà câu hỏi tuột ra khỏi miệng.

"Hai người đang hẹn hò, phải không?"

Cả hai đứng khựng lại.

Riku và Daeyoung khi đó đang cười khúc khích, giọng nói khẽ khàng, kề cận, quyện vào nhau như cách bờ vai của họ luôn tìm thấy nhau vậy. Họ cứ dính lấy nhau kiểu gì ấy, như hai sợi cáp sạc bị rối chung trong một cái túi.

Rồi im lặng.

Không một lời đáp. Thậm chí không một cái liếc mắt về phía cậu. Trong một giây, Yushi tự hỏi liệu cậu có nói ra thành tiếng không nữa. Nhưng rõ ràng là có gì đó đã thay đổi. Cậu có thể cảm nhận được.

Một lát sau, Riku huynh đứng dậy, quá nhanh, quá ư là vui vẻ. Anh vỗ tay bốp bốp và bảo mọi người quay lại tập, mặc dù giờ giải lao còn chưa đi được nửa đường. Yushi không nói gì.

Và khi cậu bước vào vị trí cho bài tập tiếp theo, Riku nhìn cậu.

Anh không nói, nhưng môi anh mấp máy. Một chữ "Không" đơn giản, khẽ khàng.

Yushi tiếp tục cuộc sống của mình như thể mắt không thấy gì, tai nghe còn ít hơn.

Thế nhưng, dù cậu có cố lờ đi đến đâu, cậu vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong ống nước tường phòng Riku huynh. Cậu nghe thấy tiếng hơi nước xì ra từ dưới khe cửa, tiếng cười khe khẽ, tiếng khúc khích vọng khắp hành lang, dù bị ngăn cách nhưng không thể lẫn vào đâu được. Dù vậy, cậu tự nhủ chắc mình nghe nhầm rồi. Có lẽ Riku đang gọi điện thoại trong lúc tắm. Xét cho cùng, Daeyoung được phân phòng tắm trong phòng Yushi, chứ đâu phải phòng Riku huynh.

Nhưng rồi mắt cậu đã thấy điều mà tai cậu cố phủ nhận.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, giải phóng một làn hơi nước làm mờ cả không khí. Và bước ra là Daeyoung, chân còn ướt, để lại những vệt mờ trên sàn. Thân hình cao ráo của em được quấn trong một chiếc khăn mà Yushi nhận ra ngay lập tức. Vải mềm, họa tiết Kuromi, màu tím oải hương hơi phai một chút do dùng thường xuyên. Chắc chắn là khăn của Riku huynh .

"Ôi, huynh Yushi," Daeyoung lắp bắp, rõ ràng là bị bắt quả tang. "Em tưởng huynh đang chơi game với anh Sakuya ở ký túc xá bên kia."

"Sakuya buồn ngủ rồi," Yushi đáp gọn lỏn, giọng xa xăm, bị nhấn chìm bởi cả một dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu cậu.

"Em nghĩ huynh ngủ rồi, nên em không muốn đi xuyên qua phòng huynh chỉ để tắm."

"Em vừa nói em tưởng huynh ở ký túc xá bên kia mà?"

Tài ăn nói lưu loát và sự nhanh trí thường thấy của Daeyoung bỏ rơi em ngay lúc đó. Cảm giác như em đã đâm vào ngõ cụt, một con đường một chiều không lối thoát.

Nhưng Yushi đã cứu em bằng cách tìm lại được sự tỉnh táo. Ngay khi giọt nước duy nhất đang trượt dài trên ngực và bụng  Daeyoung ngừng làm cậu phân tâm, Yushi vội vã quay về phòng, tự nhủ rằng có lẽ chỉ có mỗi Daeyoung thôi, có lẽ em đang hát trong lúc tắm hoặc xem YouTube. Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ giúp cậu yên tâm được vài phút trước khi cậu quay lại sau khi đã tạt nước lạnh vào mặt trong phòng tắm mà cậu, ít nhất là trên giấy tờ, dùng chung với Daeyoung. Khi cậu bước vào bếp, Riku huynh đang đứng đó, trên người chỉ quấn đúng chiếc khăn tắm y hệt chiếc Daeyoung vừa dùng. Tiếng cười đùa của họ nghe quen thuộc lắm, giống hệt những tiếng cậu vừa nghe thấy cách đó vài phút, dù lần này không còn lẫn với tiếng nước văng nữa. Yushi không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cậu gần như chắc chắn Riku huynh không có đủ thời gian để tắm từ lúc Daeyoung bước ra cho đến giờ, xét cả việc tóc anh trông gần như khô.

"Hai người đang hẹn hò, phải không?"

Câu hỏi của cậu gần như bị át đi bởi tiếng nước sôi đang chờ gói mì ramen được thả vào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Riku huynh ngập ngừng, phủ nhận bằng một cái lắc đầu nhanh chóng, nhưng mắt anh chẳng bao giờ nhìn vào Yushi. Sau đó, anh lái sang chuyện khác: "Yuu-chan, em có muốn ăn ramen với huynh với Daeyoung không? Anh thêm một gói nữa nhé!"

"Cũng không nốt," Yushi đáp cụt lủn.

Yushi là người ngọt ngào, nhưng một khi đã giữ mối, cậu giữ rất chắc. Vì các câu hỏi của cậu chỉ nhận được câu trả lời phủ định, nên các câu đáp lại của cậu cũng lạnh lùng y hệt.

"Huynh Yushi, em gọi đồ ăn tối nhé, huynh muốn ăn gì?"

"Yuu-chan, em có thèm cơm lươn nướng bây giờ không?"

"Huynh, tụi em thèm pizza lắm, tham gia không?"

"Yuu-chan, sao em không ăn tối cùng huynh và Daeyoung?"

Yushi ngồi im lặng trong góc, ăn phần của mình và quan sát. Cậu đã thề sẽ không hỏi câu đó nữa, thề sẽ không để bản thân bị lừa dối.

Thế nhưng, khi cậu thấy chiếc muỗng của Daeyoung, đầy ắp cơm trắng mềm dẻo cùng một miếng lươn nướng bóng bẩy được đặt hoàn hảo, lướt trong không trung để hạ cánh vào lưỡi Riku, Riku huynh từ từ nhai trong khi vẫn giữ ánh mắt của Daeyoung và liếm môi sau một cái nuốt đầy kịch tính, giọng anh chỉ còn là một tiếng rên khe khẽ khi anh thú nhận anh yêu cái cảm giác miệng đầy ắp món ngon đến mức nào, Yushi không thể kìm nén được nữa.

"Hai người đang hẹn hò, phải không?"

"Không."

"Ồ... được rồi." Yushi lắp bắp, quay lại với bữa ăn của mình trong im lặng, nếm thêm một mùi vị thất bại nữa. Không một đoạn độc thoại nào trong số hai mươi đoạn cậu đã tập luyện trong đầu được sử dụng.

Thế nhưng, khi nhai sợi mì ramen nấu quá tay, cậu tự hứa sẽ bắt quả tang họ trong một tình huống mà họ không thể chối từ.

Mặc dù cậu nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm thấy khoảnh khắc đó, vì cậu đã hình thành thói quen dành nhiều thời gian hơn ở ký túc xá bên kia, nhưng nó lại đến khá sớm. Không, cậu sẽ không thừa nhận đó là vì hai người kia mà là vì hai đứa nhóc út dễ thương . Ai mà bỏ lỡ cơ hội đi chơi với Ryo và Sakuya trong khi cố gắng bảo vệ họ khỏi những đợt tấn công dễ thương phiền phức từ Sion huynh chứ? Hầu như bất kỳ chàng trai nào ở độ tuổi đôi mươi đều mơ về một đêm thứ Sáu như thế, đúng không?

Và khoảnh khắc đó đã đến ngay khi cậu đang tận hưởng một đêm thứ Sáu như vậy!

"Thế, họ trả lời câu hỏi của huynh chưa?" Sakuya hỏi khi đẩy Sion huynh về phía Ryo.

"Riku huynh phủ nhận. Ba lần rồi."

"Anh ấy phủ nhận một cách đáng tin không?" Ryo đẩy Sion huynh trở lại chỗ Sakuya, huynh trưởng nảy qua nảy lại giữa họ như quả bóng bàn trong khi Yushi theo dõi từ bên kia phòng khách. "Hay anh ấy chỉ nói thế để anh đừng làm phiền nữa?"

"Là vế sau. Anh chắc chắn là vế sau. Nhưng anh đã tự hứa là sẽ bắt quả tang họ trong một tình huống rõ ràng đến mức họ không thể chối cãi được."

"Anh chưa thấy Yushi quyết tâm như thế này kể từ thời thực tập sinh trước khi màn ra mắt của chúng ta được xác nhận," Sion huynh cuối cùng cũng lên tiếng, từ bỏ việc trêu chọc hai đứa út. "Yushi, em chắc là em không muốn ngủ đêm nữa trên sàn giữa giường Ryo và Sakuya à? Em hợp với hai em ấy lắm mà."

Cậu đã muốn thế. Yushi thực sự muốn thế, bởi vì cậu gần như chắc chắn cậu đã bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ trong ký túc xá bên kia. Chà, có thể là tiếng động thật hoặc chỉ là cậu bị điên hoàn toàn, nhưng cậu đã tự thuyết phục mình là có ma. Đó cũng là điều cậu nói với ba huynh đệ kia khi cậu nài nỉ xin được ngủ qua đêm ở đó. Một đêm dẫn đến đêm thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, và cuối cùng là thứ mười, cho đến khi nó trở thành thói quen hơn là ngoại lệ.

"Không biết Daeyoung có đang dùng phòng tắm không ta..." Yushi thì thầm với chính mình một đêm khi cậu nằm trên sàn giữa Ryo và Sakuya.

"Hả?" Một trong hai đứa út rên rỉ. Yushi không thể biết là đứa nào. Thậm chí có thể là cả hai.

"Không có gì đâu. Ngủ thôi."

Có vài điều cậu không bao giờ kể cho họ nghe.

Nhưng đó là vài đêm trước. Đêm nay cậu quyết định phải dũng cảm. Đêm nay cậu cảm thấy sâu sắc trong xương tủy rằng cậu sẽ bắt quả tang họ ngay tại trận đến mức họ không thể chối.

Và cậu đã đúng, nhưng cảnh tượng cậu bước vào đã khiến cậu như bị rút hết không khí ra khỏi phổi. Cậu đã mong tìm thấy họ trên ghế sofa, có lẽ đang ôm ấp xem phim hay drama trên màn hình, tay chân có thể tự do nhưng vẫn hơi vô tội, như mọi khi. Nhưng những gì cậu thấy là những bàn tay đó còn tự do hơn thế nhiều. Riku huynh đang ngồi dạng chân trên đùi Daeyoung, tay anh tự do luồn lách dưới áo phông của Daeyoung, hông họ chuyển động đồng điệu với những âm thanh do môi họ tạo ra khi chạm vào nhau.

Và cảnh tượng đó cứ tiếp diễn, kéo dài như vô tận trong khi Yushi không biết làm thế nào để báo hiệu rằng cậu đang ở đó. Trong giây lát, cậu đã sẵn sàng quay lưng và chạy về ký túc xá bên kia. Nhưng đúng lúc cậu định rời đi, tay cậu làm đổ một chiếc bình hoa từ trên tủ. Nó rơi xuống sàn và vỡ tan thành hàng trăm mảnh, âm thanh vọng vào tai cậu như pháo hoa đêm Giao thừa, nhưng chỉ bên trong hộp sọ cậu.

Cậu không dám nhìn lại. Cậu hy vọng, bằng một phép màu nào đó, rằng hai người kia không nghe thấy, rằng họ quá mải mê với... cái quái gì mà họ đang làm... để nhận ra.

"Yuu-chan, anh tưởng em lại ngủ bên đó nữa chứ."

Chết tiệt, họ đã nghe thấy.

"Em sẽ giúp huynh dọn." Giọng Daeyoung vang lên từ phía sau cậu nhanh hơn cậu mong đợi. Yushi không hiểu bằng cách nào tay Riku huynh lại rút ra khỏi người Daeyoung nhanh đến vậy. Giờ thì, những bàn tay đó đang bận lau khóe miệng chính mình, trong khi Daeyoung đã nhặt từng mảnh gốm sứ trên thảm.

"Hai người đang hẹn hò, phải không?" Yushi ngồi xổm xuống cạnh Daeyoung, giúp em gom những mảnh vỡ của cái thứ từng là một chiếc bình đẹp đẽ. Câu hỏi của cậu là một tiếng thì thầm, lần này chỉ dành riêng cho Daeyoung.

Không như anh Riku, người luôn có sẵn câu trả lời "Không" để bắn ra, dù những lời từ chối đó nghe có vẻ trống rỗng và hời hợt, Daeyoung dừng lại để suy nghĩ. Em quay đầu lại, mắt liếc nhìn Riku huynh qua vai. Yushi thấy em nuốt nước bọt và nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.

"Không." Câu trả lời cũng tĩnh lặng như câu hỏi.

Yushi cảm nhận được nỗi buồn, dù cậu không thể biết là từ câu trả lời phủ định hay từ việc phải nói dối.

"Huynh, làm ơn mang giày vào đi, huynh giẫm lên cái này sẽ đau đó."

Sau buổi tối hôm đó, Yushi thay đổi chiến thuật. Thay vì đuổi theo, cậu tự nhủ sẽ chờ đợi khoảnh khắc mà họ không thể chối từ, không phải vì hành động, vì cách đó hình như không hiệu quả, mà là trong một môi trường mà họ không thể chối từ.

Với camera đang quay, khi họ bắt cặp chơi một trò chơi, với đội ngũ nhân viên đang theo dõi và ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, và khi Riku và Daeyoung giới thiệu tên đội của họ, Yushi đã thấy cơ hội của mình. Lần này họ sẽ quá bối rối để nói không, quá bối rối đến mức thậm chí không thể thừa nhận câu hỏi họ đã nghe quá nhiều lần trước đây. Và thành thật mà nói, một phần Yushi chỉ muốn xem họ sẽ xử lý câu hỏi của cậu như thế nào khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.

Lần này họ không bị bắt quả tang. Họ không ở trong một tình huống đáng nghi làm những điều đáng nghi. Lần này chỉ là họ, theo cách mọi người luôn thấy họ. Yushi đã thấy nhiều hơn, cậu cũng đã nghe nhiều hơn, nhưng khoảnh khắc này là của cậu.

"Hai người đang hẹn hò, phải không?"

Lần này không có câu trả lời nào.

Nhưng có lẽ, việc thiếu vắng một lời phủ nhận là một bước gần hơn đến việc thừa nhận sự thật rồi!

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com