Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

┆3┆

Tiệc khiêu vũ nghe rõ sang đấy nhưng cũng không nhất thiết là phải ăn chơi chanh sả quý tộc, so ra thì nhìn bữa tiệc này giống như một chầu buffet kết hợp với giao lưu giữa các cô cậu sinh viên hơn. Những bài nhạc với đủ mọi thể loại vang lên khuấy động không khí trong sảnh. Vì đang là mùa hè nóng nực nên cũng không mấy ai mặc trang phục cầu kỳ, tất cả mọi người đều thoải mái vừa ăn vừa chuyện trò với nhau. Những ai không ưa ồn ào náo nhiệt có thể ngồi ở ghế sô pha đơn gần đó, thi thoảng cũng sẽ có người nhảy một điệu cùng với bạn nhảy của mình. Nhìn chung, bầu không khí xung quanh rất tuyệt.

Đương nhiên, đó là khi mọi người bỏ lơ sự tồn tại của tấm áp phích giới thiệu event Thử thách dành cho cặp đôi Thất Tịch to tổ chảng treo trên cao.

Trịnh Tại Hiền chỉ vừa liếc nhìn sơ qua đã bị một mớ trái tim hồng lòe loẹt trên đó chói mù mắt, vội vã uống một ngụm nước chanh cho mát, đỡ mắc công lại gặp phải cái cảnh nhịp tim tăng cao khiến vòng tay kêu réo inh ỏi nữa thì khổ. Nhưng vừa nhìn thấy cái vòng tay, hắn lại nhớ lại tình cảnh "đội quần" khi nãy. Những ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của quần chúng vây xem khiến hắn đổ mồ hôt hột, dường như trí tưởng tượng phong phú của mọi người đã giúp hắn vẽ sẵn cảnh tượng sáng tinh mơ ngày hôm sau, Trịnh Tại Hiền hắn chết chìm trong mớ tin vịt của dân chúng đại học N.

Trịnh Tại Hiền ngoài mặt không gợn sóng, ưu nhã nâng tay uống thêm một ngụm nước. Chút tôn nghiêm sót lại trong lòng sớm đã bị nước chanh xối trôi đi sạch, tựa như đang thôi thúc hắn nhảy sông để chứng minh sự trong sạch của bản thân, ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác nữa. Chiếc thể diện đáng giá này phải lấy mạng ra để đổi đó.

Kế hoạch vĩ đại này lượn qua lượn lại trong đầu hắn hẳn hai vòng, giây tiếp theo đã bị hormone dopamine cho ra chuồng gà-- trước khi từ giã cõi đời này, ăn thêm miếng bánh hạnh nhân cũng không tệ. Sinh viên họ Trịnh nhai miếng bánh thơm ngon trước mắt, cay đắng nghĩ.

Một ly nước ép đào được đặt xuống nhẹ nhàng trên chiếc bàn trước mặt hắn.

Trịnh Tại Hiền thấy Lý Thái Dung trước mặt mình ngại ngùng nở nụ cười, hỏi bên cạnh hắn có người ngồi hay không. Hắn không hề nghĩ ngợi lắc đầu ngay. Đôi chân thon dài thẳng tắp khéo léo chen vào, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc này Trịnh Tại Hiền mới phát hiện trên tay còn lại của anh là một đĩa đầy ắp đồ ngọt.

"Ăn thử bánh tart hạt dẻ đi, bánh hạnh nhân ở đây không ngon." Lý Thái Dung hào phóng mang chiếc đĩa đặt giữa hai người, đưa cho hắn một chiếc nĩa bạc mới, giọng nói ôn hòa: "Anh từng gặp em rồi. Đợt họp câu lạc bộ lần trước, lúc Vĩnh Khâm không ở trong nước, anh chủ trì hộ nó."

Trịnh Tại Hiền không kịp phòng bị trước những lời hỏi han, cứ thế xuôi theo người kia mà ngẫm lại chuyện dạo trước. Một lúc sau hắn mới nhớ ra, một gương mặt nghiêng nghiêng mơ hồ, hẳn là do bệnh sợ xã hội giở chứng nên hắn vẫn luôn không nhìn thẳng vào mắt đối phương:

"À... ra vậy."

Lý Thái Dung nếm thử bánh ga tô dâu tây mềm, bật cười giòn tan:

"Chắc em quên rồi nhỉ."

Trịnh Tại Hiền cũng thành thật thừa nhận:

"Trước nay không thích nhớ mặt người khác, những người không thường gặp sẽ quên mất."

Hắn vốn là loại người có cách sử dụng trí nhớ vô cùng hiệu quả. Đối với những thông tin không cần thiết thì loại ngay ra khỏi đầu cho nhẹ, đặc biệt là với những người không có mối quan hệ đặc thù với mình thì hắn toàn coi như không khí hết, thanh lý rất triệt để, nói chung là năng suất cao cực.

Lý Thái Dung nghe xong, anh cười rộ lên. Đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp, đẹp đẽ đến mức không giống người thường, sống động lạ kỳ. Dường như cái nét đẹp đẽ lạ lùng ấy lại vô tình khắc lên trái tim Trịnh Tại Hiền một vệt nắng vàng ươm, bắt lửa nóng rực khiến hắn vô thức mở lời:

"Bây giờ thì em nhớ anh rồi."

"Bớt ăn nói trống không với anh đi nhé nhóc." Anh vờ lên mặt, nói rồi cầm lấy ly nước đào vốn được mang đến để mời ai kia uống liền một hơi. Trong hơi thở anh lẩn quẩn hương đào nhàn nhạt dễ khiến người ta nảy sinh ra những suy nghĩ vẩn vơ, hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Event Tình nhân Thất Tịch, muốn tham gia không?"

---

Đổng Tư Thành biết tỏng, Trịnh Tại Hiền thằng bạn mình sống cứ như người trời, coi thường tình yêu của người trần mắt thịt là rõ. Sau khi biết được Trịnh Tại Hiền ghi danh cho event Thử thách dành cho cặp đôi Thất Tịch xong, gương mặt cậu Đổng lộ rõ vẻ hốt hoảng, thối lui ba bước, rút chùm chìa khóa trong túi ra chĩa thẳng vào hắn để phòng vệ. Trịnh Tại Hiền nhìn kỹ, chùm chìa khóa còn móc theo một chiếc móc khóa hình kính chiếu yêu nho nhỏ.

"Mày chập mạch hả." Đổng Tư Thành thẳng thắn bình luận một câu.

Nhìn thấy nụ cười khinh bỉ quen thuộc của bạn mình xong, Đổng Tư Thành gạt bỏ đi suy nghĩ bạn thân bị ma nhập, bình tĩnh nhét lại chùm chìa đing đing đang đang kia vào túi quần.

"Thôi đừng trách tao nhó, ai bảo mày lật mặt nhanh vậy chi, cứ như bị ma nhập không bằng... ai thấy cảnh này cũng đều sẽ hành xử vậy thôi."

Rồi lại mở mồm hỏi:

"Thế mày bị em Omega ngon nghẻ nào câu hồn đi đấy? Pheromone của mày bữa đó... Eww, tim đập mất kiểm soát luôn, có phải cũng do người ta không đó? Xem ra đạo căn em này cũng sâu gớm, có thể khiến tên người trời vô dục vô cầu như mày rung động. Uổng công trong trường đồn mày sắp đi tu tới nơi rồi."

Bốn chữ "vô dục vô cầu" hữu danh vô thực dán thẳng lên mặt người nào đó. Tới nước này Trịnh Tại Hiền cũng thấy chột dạ, chỉ đành trưng cái mặt liệt ra, vô cùng chính trực trả lời:

"Tao đi với anh Thái Dung."

Đổng Tư Thành "Hả" lên một tiếng, sốc bay màu:

"Sao hai người lại dính với nhau rồi!"

Thấy bạn bè nghĩ sai, Trịnh Tại Hiền cũng lười sửa lời, chỉ giải thích:

"Ảnh nói giải thưởng là thẻ hội viên một năm của một tiệm đồ ngọt đang nổi trên mạng, nhờ tao giúp, đồ ngọt chia phần tao nửa năm."

Đổng Tư Thành lại càng thấy khó tin, hỏi vặn:

"Tao nhớ mày có thích ăn ngọt đâu."

Dường như trong đầu chỉ còn lại mỗi đôi môi màu anh đào đang không ngừng khép mở nhai nhai đồ ngọt, có hương đào phảng phất quanh quẩn bên chóp mũi. Hắn lơ đãng đáp:

"Bây giờ bắt đầu thấy thích ăn rồi."

Đóa hoa cao lãnh trên đỉnh núi Đổng Tư Thành lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối khó hiểu, thế là đành đổi đề tài:

"Cái event đó phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ lắm, nghe nói mắc công cực, mày khẳng định một tên ngoài lạnh trong nóng, sợ xã hội cực độ như mày có thể giả dạng làm người bình thường hả?"

Lần này, người bất ngờ lại đổi thành Trịnh Tại Hiền:

"Hả gì còn có vụ này nữa à?"

---

"Đóng giả tình nhân trong vòng bảy ngày, đến hừng đông ngày thứ bảy thì tất cả sẽ kết thúc. Nhiệm vụ gồm có: cùng nhau dạo phố, cùng ăn một bữa, hiểu rõ những thông tin cơ bản của đối phương, chuẩn bị một món quà để tặng cho người kia, nắm tay ít nhất ba lần, ôm một lần, không yêu cầu hôn, nếu có một bên là nữ thì có thể thử trang điểm hoặc thắt tóc cho cô ấy, ngày cuối cùng thì phải viết cho người đồng hành của mình một bức thư..."

Lý Thái Dung cầm một trang giấy, lập ra cả một To Do List hẳn hoi. Đang đọc được một nửa thì ngước mắt nhìn cậu đàn em lớp dưới ngoài mặt bình tĩnh trong lòng nổi bão đang ngồi đối diện mình, ân cần nói:

"Không cần phải hoàn thành tất cả đâu, có mấy cái chỉ cần chụp tấm ảnh làm bằng chứng là được rồi, xài ảnh mạng hay gì cũng được."

Trịnh Tài Hiền khuấy cốc cà phê trước mặt, suýt tí cắn phải lưỡi:

"... Không sao, em không chảnh vậy đâu."

Hình như Lý Thái Dung lại bị bộ dáng lấn cấn của hắn chọc cười, cũng rất tinh tế cho hắn bậc thang leo xuống đỡ quê:

"Thế bắt đầu từ tìm hiểu nhau cái đã? Em nói trước đi."

"Anh là... Omega nhỉ?" Anh chàng đẹp trai ngẫm nghĩ một lúc rồi cẩn thận hỏi, thấy đối phương không trả lời ngay thì bắt đầu rối rắm giải thích: "Không phải, ý em không phải em muốn anh chắc chắn 100% nhất định phải là Omega đâu, không phải em đang phán xét hay gì hết, chỉ là em thấy anh đẹp trai quá... vậy nên muốn hỏi thử cho biết thôi."

Lý Thái Dung cũng hết cách với hắn, trả lời:

"Anh không trách em đâu, hỏi giới tính cũng đâu phải chuyện gì to tát, anh chỉ không ngờ em sẽ hỏi vấn đề này trước -- Ừ, anh là Omega."

Nói xong, anh đưa tay mân mê vết sẹo hoa đào bên khóe mắt, đùa:

"Nhìn chả giống tí nào đúng không? Rất nhiều người đều nói vậy đó, bề ngoài nhìn bén quá mà. Vì chuyện này mà anh đau đầu suốt một thời gian đó, mỗi lần thay đồ xong cũng không muốn soi gương luôn."

"Ơ sao lại thế được." Trịnh Tại Hiền chau mày khó hiểu. "Rõ ràng anh đẹp như vậy cơ mà."

Đàn anh lớn hơn hai tuổi bị sặc đồ uống, khiến mọi người trong tiệm cà phê đều nhìn sang đây. Gò má anh ửng hồng, nói khẽ:

"Nói gì vậy không biết... Tới lượt anh hỏi-- Tại Hiền em... Thật ra đối với em, việc ở cùng một chỗ với những người khác là một việc khiến em không thoải mái đúng không?"

Trái tim Trịnh Tại Hiền hẫng đi một nhịp, hắn hơi sững ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt như thường, trả lời:

"Nếu nhất định phải nói tới, thì đúng là có những lúc như vậy. Chắc anh cũng biết, em không phải là một người quá giỏi giao tiếp với người khác đâu. Với cả, xã hội hiện giờ, khoảng thời gian ở một mình không bị quấy rầy chẳng phải càng đáng quý hơn sao?"

Lý Thái Dung rất chu đáo gật đầu tán thành, nhìn qua có vẻ vẫn đang suy nghĩ về những lời mà Trịnh Tại Hiền nói. Vậy là đến phiên Trịnh Tại Hiền tiếp tục câu chuyện:

"Sao anh lại chọn theo học ngành thiết kế?"

"Anh á? Hồi cấp ba tuy anh học môn xã hội hơi dở nhưng lại khá thích vẽ vời này nọ, cảm thấy việc trở thành nhà thiết kế cũng là một sự lựa chọn không tệ lắm..."

"Em học tài chính ngân hàng cũng vậy, đa phần là do nguyên nhân gia đình, bản thân em cũng không có mục tiêu rõ ràng..."

.

.

"Ở câu lạc bộ thú vị hơn ngâm mình trong hội sinh viên nhiều, cũng thư thả hơn nữa, còn có thể học được những thứ mình thích, quen biết thêm nhiều người --- à mấy câu này đừng có nói lại với Kim Đạo Anh đấy nhé, nếu không hắn lại tìm anh cãi lộn nữa cho coi..."

.

.

"Cuộc sống ấy à? Chẳng có kế hoạch định sẵn nào hết, những việc muốn làm thì có một ít, nhưng mà..."

.

.

"Nếu nói về hình mẫu lý tưởng... Cái thằng này em cố ý hỏi đúng không? Ừa, thật lòng mà nói thì anh không có hình mẫu cụ thể đâu. Theo hướng vừa gặp đã yêu, tiếng sét ái tình hơn ý, gặp rồi mới biết được. Đối với tình yêu cũng vậy thôi, không chỉ là hấp dẫn nhau vì pheromone, anh lại tin vào định mệnh an bài hơn."

Bàn tay giữ cốc cà phê của Trịnh Tại Hiền ướt mồ hôi, hắn nhìn đôi mắt mèo xinh đẹp của Lý Thái Dung chớp chớp, hăng hái hỏi ngược lại:

"Câu hỏi tương tự, Tại Hiền thấy sao?"

Hắn vô thức nâng cốc uống một ngụm, phát hiện cà phê đã cạn sạch từ lâu, đến miệng chỉ còn mấy viên đá lạnh ngắt, chỉ đành cắn tạm cục đá cho miệng mồm đỡ khô:

"Em thì lại không giống anh lắm."

"Em sẽ chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng, đợi người ấy đến bên em, làm tất cả mọi thứ có thể để tiếp cận người ấy, khiến người ấy phải lòng em lúc nào không hay." Chàng Alpha trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời nhướn mày, tính chiếm hữu ẩn tàng sâu trong tiềm thức, ngụ dưới thịt da. Mùi hương thanh mát mê hoặc chậm rãi lan ra nhưng không hề khiến Lý Thái Dung cảm thấy tính áp bách, chỉ mang lại cảm giác muốn thả mình say đắm trong sự dụ hoặc ấy.

Anh thấy Trịnh Tại Hiền hơi sững ra, mùi pheromone lại chầm chậm tiêu tan. Hắn lại trở về làm chú cún bự hiền lành:

"Em là kiểu rất có tính chiếm hữu ấy, những gì mà mình muốn em đều cố hết sức để đạt bằng được. Nếu em có người mà em thích, chắc chắn em sẽ theo đuổi người ấy."

Nếu Đổng Tư Thành có ở đây, chắc chắn cậu sẽ hét to vô mặt thằng bạn mình cho nó tỉnh ra: "Thôi mày đừng có điêu, mày là đóa hoa cao lãnh trên đỉnh núi tuyết chỉ biết ngồi im một chỗ chờ người ta tới tỏ tình với mày xong mày phũ người ta thì có."

Nhưng đương nhiên Lý Thái Dung không nghe được những lời này. Anh ngậm bánh pudding, lơ ngơ gật gật đầu, như thể bị mấy lời hắn nói dọa sợ vậy.

Chắc là ảo giác. Trịnh Tại Hiền nghĩ, thoạt nhìn thì anh ấy có vẻ là kiểu người chủ động, hẳn là kinh nghiệm dày dặn lắm mới phải.

Nhưng cũng thật hi vọng rằng mình chính là người mà anh ấy vừa gặp đã yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com