alpha's luna
Lee Taeyong, một omega trong tộc Người sói, đã phải đối đầu với người đàn ông sẽ là Alpha tiếp theo của bộ tộc. Cũng thật không may, anh chỉ có thể quan sát hắn từ xa. Bạn thấy đấy, toàn bộ omega trong các bộ lạc là cấp bậc thấp nhất và chỉ có ích khi các alpha cần sự giải tỏa.Jung Jaehyun, Alpha tiếp theo của tộc lang nhân ấy, có đặc quyền được chọn một omega làm để là Ánh trăng của mình.
Quả thực là có rất nhiều omega đứng thành hàng dài vì hắn nhưng anh thì không hề. Anh tự đánh giá bản thân rằng tiêu chuẩn mình quá "thấp" so với ý thích của Jaehyun. Anh muốn bao nhiêu thì Jaehyun cũng xứng đáng bấy nhiêu.
"Mày không định đi vào tối nay chứ?" Đây là Yuta, một alpha hệ hoà đồng đủ tốt bụng để kết bạn với một người như Taeyong.
Taeyong thở dài và chỉ thả mình xuống giường, "Nah."
"Mày thậm chí là sẽ không đến để nhìn thấy Jaehyun á? Uầy ngạc nhiên quá nè."
"Đó không phải là đêm mà Jaehyun sẽ đón Ánh trăng của ngài à?"
Yuta gật đầu, "Cưng đằng nào cũng sẽ là Ánh trăng của ngài nếu cưng đến."
"Mày bớt ảo tưởng đi người anh em."
"Ồ, thôi nào. Mày thực sự rất nổi bật và không có ai phủ nhận điều đó đâu."
Taeyong chỉ biết trợn mắt lên nhìn người đồng chí của mình, "Cứ đi với Sicheng đi, ở đây tao ổn mà."
"Không, mày không thể ổn như mày nói được đâu. Tao đang cố kéo mày ra khỏi cái căn nhà gỗ này đấy nhá."
Taeyong cảm thấy không ổn khi bị lôi ra khỏi nhà. Có lẽ chăng vì đi vào đám đông nên anh cùng mấy người bạn của mình bị tách ra. Anh chỉ có thể đứng nhìn mọi người trong cả một thời gian dài trong khi cố gắng che giấu cảm xúc của mình một cách thật khó khăn.
Anh đã nghe chương trình diễn ra trên sân khấu* và bài phát biểu của Jaehyun khi anh ấy vừa trở thành Alpha mới của tộc. Sau chương trình đó, hắn quyết định xã giao một chút với mọi người và cảm ơn vì những lời chúc mừng nồng nhiệt của họ dành cho hắn. Taeyong chỉ có thể quan sát hắn từ xa, thêm một lần nữa.
"Ê cu, mày có ổn không đấy?" Yuta bước đến hỏi anh.
Taeyong lắc đầu và chỉ mỉm cười, "Yeah, tất nhiên rồi."
"Chắc không?"
"Ờ, sao lại có vấn đề gì xảy ra với tao được chứ?"
Yuta nhún vai đề nghị, "Thế thì ra chức mừng Jaehyun đi chứ."
Taeyong nghe vậy cũng chỉ bực mình bĩu môi, "Mày bẻ lái rồi đi thẳng giùm tao phát."
Tên alpha ấy cũng chỉ gật đầu trước khi đi cùng với người bạn đời của mình, Sicheng. Để lại Taeyong ôm mình vì cái lạnh khi đêm khuya đang đến. Anh chợt nghĩ về việc kiếm thứ gì đó để dốc vào miệng trong bữa tiệc tự chọn nên liền đi lại gần và xem qua các món ngon được phục vụ. Taeyong nghiêng người và định uống một ly thì bị thằng ất ở nào đó đẩy vào.
"Cút ra chỗ khác ngay, omega," Tên alpha rồ đời đó như nhổ vào mặt anh rồi nói.
Taeyong mất đà mà loạng choạng. Định thần một chút rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và định bước đi ngay lập tức, nhưng đột nhiên lại có một tên alpha khác hét lên khiến tóc anh phải dựng đứng.
"Alpha! Tới đây nhanh!"
Taeyong quay lại và nhìn thấy hình ảnh Jaehyun đang tức giận về những gì mà tên alpha hệ rồ đời ấy đã làm với anh. Tên Alpha đó rõ ràng là sợ hãi và tất nhiên là không thể không tuân theo lệnh của hắn.
"Xin lỗi cậu ấy mau," Tiếng nói của Jaehyun khiến cho đám đông phải chú ý đến.
Tên alpha đó nghe vậy cũng khiếp, đành quay sang nhìn Taeyong rồi cúi gập đầu, "Sẽ không còn xảy ra chuyện tương tự như thế này nữa đâu."
"Tôi không muốn có thêm bất kì tên alpha nào như anh lảng vảng quanh đây nữa. Tôi có quyền và khả năng để trục xuất anh ra khỏi cái tộc này nhưng vì có lí do cho nên tôi sẽ để chuyện này lắng xuống một cách êm xuôi trong đêm nay . Nếu anh để điều này tái phạm thêm một lần nữa, tôi sẽ không nhượng bộ đâu, anh hiểu chứ?"
"Tôi đã hiểu, thưa Alpha," tên đó run rẩy nói trước khi bước đi và tách khỏi đám đông, mọi người cũng chẳng màng quan tâm nữa mà quay lại những gì họ đang làm.Trống ngực của Taeyong hiện tại đang rất rộn rã. Anh quay lại nhìn Jaehyun. Đây là lần đầu tiên anh có thể đứng trước tên Alpha này gần như thế này.
"C-Cảm ơn ngài, Alpha," Taeyong nói trước khi cúi xuống và khi anh cúi xuống thì, bỏ mẹ, trán của anh va vào đồ uống của Jaehyun khiến chiếc cốc và chất lỏng bên trong rơi xuống đầu Taeyong.
Mọi người xung quanh đều nhìn thấy điều này và đương nhiên là tất cả bọn họ đều ngạc nhiên, Omega và Alpha cũng không ngoại lệ. Taeyong đứng chôn chân ngay tại vị trí của mình trong khi để mặc chất lỏng đang nhỏ giọt xuống bộ trang phục của anh.
"Ôi trời, làm ơn để tôi--"
Taeyong đứng thẳng và lùi lại một bước, ôm lấy mình. Anh đỏ mặt thở hổn hển."K-Không, cảm ơn ... Tôi sẽ đi ngay đây," Taeyong nói rồi một mạch chạy đi.
Taeyong vừa chạy vừa dần hiện về hình dạng người sói rồi mất bóng trong khu rừng. Anh là đang trong tình trạng phát tình và không thể để pheromone của mình lan trong không khí để cho cả cái bộ tộc này ngửi thấy. Anh chạy và chạy cho đến khi đủ xa và đủ an toàn để biến trở lại thành người. Chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone Alpha mạnh mẽ của Jaehyun, anh lại trở nên nóng hơn.
Taeyong thầm bật ra mấy câu chửi rủa .
Anh không biết phải làm gì nhưng tất cả những gì anh muốn chỉ đơn giản là dừng việc này lại.
"Taeyong."
Hắn nói với đôi mắt mở to đang nhìn lại mình.
"A-Alpha! L-Làm ơn đi đi -" Taeyong hoảng hốt hét lên.Jaehyun thì không, thay vào đó, hắn ta bước đến và ngồi gần Taeyong hơn. Ngửi thấy cái mùi kích thích tố ấy của Jaehyun cũng chỉ khiến cơn nóng trở nên trầm trọng hơn.
"J-Jaehyun ... Làm ơn đừng ...""Tôi đã để mắt đến em và tôi muốn em sẽ trở thành Ánh trăng xinh đẹp của chỉ duy mình tôi," Jaehyun nói, cúi sát người gần hơn.
Taeyong nắm lấy bờ vai rộng lớn của Jaehyun và đẩy hắn ra, "K-Không, không, hãy chọn người khác--"
"Nhưng tôi muốn em mà. Taeyong, em là người duy nhất có thể khiến tim tôi phải đập nhanh đến như vậy ... Em quá đỗi đặc biệt với tôi. Làm ơn, đừng đẩy tôi ra."
"Jaehyun, tiếc là tôi không phù hợp với ngài. Ngài xứng đáng với ai đó hơn--"
Taeyong bị cắt lời khi Jaehyun nghiêng người đặt môy nụ hôn lên môi anh. Cảm giác thật tuyệt, Taeyong không hề muốn đẩy hắn ra. Anh chỉ hôn lại trước khi Jaehyun buông ra.
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau và vô tình đã khiến Jaehyun nhìn thấy được những giọt nước mắt chỉ trực rơi của Taeyong. Hắn tiến lại gần hơn để cơ thể họ có thể chạm vào nhau.
"Cầu xin em, hãy để tôi, Taeyong. Tôi muốn em trở thành của tôi," Jaehyun thì thầm.
Taeyong nhìn chằm chằm thêm vài giây trước khi anh tự ý hôn lấy Jaehyun một lần nữa. Họ đã quá đắm chìm để thậm chí không quan tâm rằng bản thân họ đang khoe ân ái trước cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó nơi trời tối và lạnh thấu xương trong rừng. Jaehyun đẩy người để cơ thể hắn có thể chạm vào vòng tay buốt lạnh đang ôm cổ mình của Taeyong, và điều đó chỉ khiến mọi thứ nóng rực hơn gấp 10 lần.
Alpha xoay người omega lại đối mặt với cái cây bên cạnh. Hắn liếm lấy vành tai anh khiến Taeyong rùng mình. Từ từ, Jaehyun kéo quần Taeyong xuống cho đến khi nó chạm đến đùi anh. Vết thương dần lộ xuống khiến Jaehyun gầm gừ đúng chất của một con sói Alpha.
Chậm rãi, Jaehyun đưa hai ngón tay của mình vào bên trong nóng ấm của Taeyong. Hắn thọc ngón tay một cách nhẹ nhàng để mở rộng lối vào của omega. Jaehyun đã trêu chọc omega bằng cách cho bản thân anh một công việc tay chân.
"Em nghĩ rằng em đã sẵn sàng cho để dành trọn lần đầu của mình cho tôi chưa?"
Taeyong chỉ biết rên rỉ trong dự đoán. Jaehyun trượt những ngón tay của mình ra khỏi lối vào nóng bỏng và sâu, thay thế chúng bằng dương vật của hắn. Đầu ti bị động chạm vào làm cho nó cứng lên khiến ngay lập tức Taeyong bật ra những tiếng dâm mỹ.
Jaehyun đẩy mình cho đến khi chiều dài của anh ở bên trong Taeyong. Bên trong vách thịt của Omega cứ thế ngậm chặt phần dương vật thô to khi Alpha bắt đầu thúc vào bên trong anh. Taeyong ngửa đầu ra sau chỉ biết nỉ non không ngớt theo từng cú thúc.
"Ánh trăng của tôi ơi..." Jaehyun ghé sát tai anh mà nói những lời đường mật yêu thương.
Đó là một trong những điều mà Taeyong mong muốn, và bây giờ nhìn đi, nó đang trở thành hiện thực. Trái tim anh ngập tràn hạnh phúc và không thể ước gì hơn thế này. Jaehyun là tất cả những gì anh cần.Alpha nhẹ nhàng từng chút hôn lấy phần gáy omega. Không mất nhiều thời gian để răng Jaehyun ăn sâu vào da thịt anh, đánh dấu việc Taeyong là bạn đời của mình. Taeyong hét lên và khóc trong đau đớn xen lẫn sung sướng.
Những đám mây phía trên tách ra để hiện ra vầng trăng tròn sáng lấp lánh. Đó là biểu tượng mà Alpha đã quan hệ với Omega đã chọn của mình. Nhưng điều đó cũng thuận tiện cho việc để mấy người trong làng há hốc mồm miệng vì nghe được và bắt đầu đoán xem đó là ai.
"Em gần tới rồi ..." Taeyong nói.Jaehyun tiếp tục đẩy cho đến khi cả hai người họ bắn ra. Tiếng thở dốc cũng vang lên, họ nghỉ một lúc lấy lại năng lượng. Taeyong thì bị vắt đến kiệt sức nhưng anh vẫn cố quay lại hôn Alpha của mình. Thế rồi đột nhiên anh khóc ngay khi hắn rút quân. Jaehyun hơi hoảng nên ngay lập tức lau nước mắt cho anh.
"Tại sao em lại khóc? Có đau không?"
Taeyong nấc lên, "Em-em chỉ vui thôi ... Cảm ơn ngài, Jaehyun."
Jaehyun mỉm cười và ôm lấy omega.
"E-Em nên xuất hiện trước mặt mọi người như thế nào đây?"
Taeyong hỏi, lắp bắp mấy điều kinh khủng mà bản thân anh đang nghĩ tới.
Trong khi họ đang trên đường quay trở lại tộc, Taeyong vẫn suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Nó đắm chìm ở nơi anh đã Ánh trăng của Jaehyun nhưng anh vẫn rất vui.
Jaehyun vòng tay qua người bạn đời của mình, "Tại sao lại suy nghĩ vẩn vơ thế? Mà trông em cũng thật đẹp đấy."
"Tôi bẩn hết cả rồi!"
"Chúng ta sẽ đi tắm khi về nhà. Nhưng trông em vẫn rất tuyệt."
Taeyong bĩu môi, "Chúng ta sẽ phải ra cửa sau đấy."
Họ tiếp tục đi bộ cho đến khi họ có thể nhìn thấy ngôi làng từ xa.
"Anh ước gì đứa con của chúng ta sẽ giống như em vậy," Jaehyun nói.
Omega vỗ bốp một cái vào lồng ngực hắn, "A-Anh đang nói cái gì vậy? Em còn chưa mang thai nữa mà!"
Alpha chỉ hôn lên môi anh và cười hiền, "Vậy ta sẽ chờ."
-----
cái plot hôm nay có vẻ ngọt ngào quá các đồng chí của tôi ơi!!
chú giải (*) nè:
"He listened to the ongoing program on the stage and the speech of Jaehyun as he just became the new Alpha of the tribe."
chắc chắn sẽ có nhiều bạn hỏi tôi rằng: "ê đồ hề, giữa cái làng bộ tộc lang nhân thì lấy đâu ra sân khấu rộng vl vậy?"
uầy bạn ơi, đây là truyện chứ có phải đời đâu mà đòi hỏi cần sự hợp lí hả bạn=))))
mà không dịch như thế chứ chẳng lẽ tôi để là bục giảng hay lễ khánh thành hả??
nhưng nếu bạn nào có câu hay hơn thì có thể góp ý cho tôi nhé ^^
mà nah, chủ nhật tuần này tôi lại sắp vác xác đi làm sĩ tử tiếp gồi các ông ạ, thi xong thì ngày hôm sau là 8/3, xỉu á. vì vậy dù lười đến mấy thì tôi cũng nên cố update lên đây một em xì mút, rồi tôi lại tiếp tục lặng lặng đi ôn bài ✨ một ngày vui vẻ nhé các bấy bề ✨
cũng là tôi: uồi ai đây? chiie do à!!? cái đm sao tôi lại có thể chăm đến thế!! hahahahah!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com