Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 04

Những hạt mưa nặng trĩu trổ xuống từ bầu trời nhưng may mắn thay, Jaehyun và Taeyong đã kịp trú trong cái đường hầm nhỏ hẹp tại khu sân chơi. Jaehyun chật chội ngồi trong cái ống nhựa, đầu gối khép lại trong khi Taeyong cuộn tròn người lại trong lòng cậu. Bàn tay phải của Taeyong đặt trên bắp đùi vững chắc của Jaehyun, những ngón tay cho nó một cái bóp nhẹ. Jaehyun choàng cánh tay qua bờ vai mảnh mai của Taeyong, quay đầu qua và che giấu sống mũi trong mái tóc của Taeyong.

Chàng ngửi thấy mùi hương từ những cây bạch đàn, từ cơn mưa rào. Thật dễ chịu làm sao.

"Cám ơn anh vì ngày hôm nay, Taeyong ạ." Jaehyun che giấu nụ cười mỉm trong mái tóc của Taeyong, bàn tay xoa lên xoa xuống cánh tay của Taeyong. Taeyong mỉm cười, vu vơ thổi lên mũi.

"Không có gì đâu," Anh nghiêng đầu lên để nhìn thấy ánh mắt của Jaehyun. Jaehyun nhìn chằm chằm lại—một cách say mê. Cậu trai phía dưới nắm giữ cả một vũ trụ trong đôi mắt ấy, các vì sao lấp lánh những đốm nâu sáng rải khắp mồng mắt. Chàng say đắm, chàng như chìm nghỉm trong ánh nhìn của Taeyong. Nó cứ như vô tận vậy.

Taeyong phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. "Sao anh không bao giờ thấy em ra ngoài vậy?" Jaehyun cứng người, né tránh. Taeyong cau mày. "A... Anh xin lỗi... Anh—"

"Đừng thế," Jaehyun lẩm nhẩm. "Bố em là người có chút gò bó." Chàng thở dài. "Ông ấy không thích khoe em ra cho thế giới bên ngoài, em đoán thế. Chẳng biết tại sao nữa." Chàng lướt nhìn xuống Taeyong, anh nhìn đăm đăm ngược lại chàng.

"Như vậy chắc phải buồn lắm."

"Phải, đây là lần đầu tiên em rời khỏi nhà." Jaehyun ngượng ngùng nói, lại quay ánh nhìn sang nơi khác.

"Thật sao?" Taeyong hỏi, ngơ ngác. Jaehyun gật đầu. "Và em ra ngoài... vì anh?" Anh cẩn trọng ôm lấy quai hàm của Jaehyun trong lòng bàn tay, nghiêng đầu cậu xuống để nhìn vào anh. Ánh mắt của Jaehyun nhứt thời nhìn vào đôi môi hồng đào của Taeyong, trước khi quay trở lại đôi mắt của anh. Môi Taeyong nhếch lên thành một nụ cười tinh xảo.

Anh ngước về phía trước, chấm dứt khoảng cách giữa hai người. Đôi môi mềm mại, ẩm ướt của Taeyong nhẹ nhàng tiếp xúc với môi của Jaehyun. Jaehyun thở hắt trong mãn nguyện, bàn tay thanh thoát của chàng đặt lên má của Taeyong, ngón tay cái thoáng xoa xuống quai hàm sắc sảo của anh.

Taeyong nghiêng đầu, bàn tay tự chúng làm lộn xộn mớ tóc nâu hạt dẻ của Jaehyun, kéo chàng gần hơn. Jaehyun từ từ hé mở đôi môi ngay lúc chiếc lưỡi mịn màng của Taeyong liếm láp môi của chàng. Jaehyun khẽ rên, tiếng rên ấy bị nuốt trọn bởi anh. Jaehyun lại tiếp tục xích đến gần hơn, lưỡi của chàng giật lấy toàn quyền từ anh, và tìm lối vào cái khoang miệng nồng nhiệt, ướt át của Taeyong.

Cổ họng của anh run rẩy cũng như đầu gối của anh mềm nhũn ra, mí mắt rung rinh. Jaehyun thoát ra khỏi cái hôn, hớp lấy dưỡng khí. Môi chàng đỏ hết cả lên, thấm ướt với nước bọt. Đầu óc chàng choáng váng, cảm giác như là chàng đang phê do vừa hút cần vậy. Phê Taeyong.

Đôi môi hồng hào của Taeyong giờ đây đã trở nên bầm đỏ, lóng lánh với nước bọt, con ngươi mở to tròn. Hơi thở của anh gồ ghề, phả ra từ đôi môi ẩm ướt của mình.

"So với một kẻ sống biệt lập như em thì em hôn giỏi đấy," Taeyong vừa khen ngợi vừa trêu chọc, chiếc lưỡi của anh lướt quanh đôi môi kiều diễm của mình. Jaehyun đỏ mặt, sống mũi va chạm với mũi của Taeyong.

"Em xem đủ mấy cái kịch nghệ rồi đọc đủ mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm để biết cách hôn rồi." Jaehyun khẽ cười. Taeyong mỉm cười, đặt một nụ hôn mềm mại lên môi Jaehyun.

"Đó, em giỏi lắm đấy." Anh khúc khích.

Jaehyun hít một hơi thật sâu và lại kéo Taeyong vào một cái nụ hôn nóng bỏng khác. Taeyong, không lường trước được việc này, thở hắt vào khoang miệng Jaehyun. Cái tiếng kêu đáng yêu đấy bị chàng nuốt trọn rồi chàng nhẹ nhàng cắn vào môi Taeyong. Anh rên lên, ngả đầu về phía sau. Jaehyun tiến tới cổ và xương quai hàm sắc nét của anh, trải đầy những nụ hôn ngọt bùi và mềm mại lên đấy.

Mỗi khi đôi môi của Jaehyun tiếp xúc với da thịt mềm mỏng của Taeyong, nó khiến chúng phải ngứa ngáy trong thích thú. Chàng kéo mạnh vai áo của Taeyong và nhận ra rằng không có áo bên trong. Chàng đặt cánh môi đang đói khát trên lớp da mềm từ cổ và bờ vai của Taeyong, cắn mút mạnh lấy nó.

Taeyong thút thít, những ngón tay giật mạnh lấy tóc của Jaehyun. Jaehyun tiếp tục việc rải đầy những vết cắn yêu hai bên cổ và bờ vai nhạy cảm của Taeyong, tiếng rên của anh ngày một lớn hơn.

"Ah... ah...!" Taeyong thở dốc, cảm nhận bàn tay to lớn và ấm nóng của Jaehyun đang lần mò vào áo của anh, tìm ra mọi bộ phận, mọi đường cong trên làn da của Taeyong. Ngón tay thon dài của chàng chăm chút đầu vú của Taeyong, khiến cho anh phải ngả đầu ra sau và rên la. Cái tiếng rên ngọt mê hồn đấy vang vọng khắp trong đường hầm, âm thanh ấy đánh thẳng xuống dương vật của Jaehyun.

Họ không có nhiều chỗ trong cái đường hầm, nhưng Jaehyun muốn mình có thể sát gần với Taeyong hết mức có thể. Chàng kéo áo của Taeyong lên, nhồi nhét gấu áo vào giữa hai cánh môi bầm của Taeyong, giữ nó lên để Jaehyun có thể tới gần bờ ngực mỹ miều của anh.

Jaehyun cúi người xuống Taeyong, môi khao khát tự mút lấy một bên đầu vú hồng hào đang cương cứng. Taeyong cong lưng vào Jaehyun, đẩy người gần hơn về phía chàng. Tiếng rên và khóc lóc bị ngăn chặn bởi chiếc áo, nhưng chúng vẫn rõ rành rành đối với Jaehyun.

Chàng nhấn đầu lưỡi của mình vào núm vú, liếm mút lấy nó trước khi lại cho hẳn vào miệng. Chàng mút mạnh lấy nó hệt như nó là một thanh kẹo mút. Cánh tay chàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Taeyong, kéo anh gần lại mình hơn.

Taeyong như một mớ hỗn loạn, vặn vẹo với cái cảm giác ngây ngất từ Jaehyun. Anh dang hai bắp chân ra, dành chỗ cho Jaehyun giữa hai chân mình. Jaehyun nhẹ nhàng đẩy Taeyong xuống cho đến khi phần lưng trần trụi của anh va chạm với cái lớp nhựa lạnh rét của đường hầm, cái miệng của anh nhả ra mảnh áo của mình. Bàn tay gân guốc của Taeyong len lỏi vào những sợi tóc của Jaehyun, kéo đầu của chàng lại gần hơn với phần ngực của anh, giọng nói của anh thoát ra khỏi cuống họng thành tiếng oa oa cao vót.

Jaehyun lướt môi xuống phần bụng thon thả của Taeyong, lưỡi khéo léo vẽ theo các nét trên bắp thịt thuộc phần bụng dưới của anh, nhận về những tiếng rên mềm dịu từ cậu trai nằm dưới thân mình. Chàng mò đến phần thắt lưng của chiếc quần jeans của Taeyong và dừng lại.

Taeyong vặn vẹo hông, hoàn toàn đang mất kiên nhẫn. Jaehyun khẽ cười thầm, ghim hông của Taeyong xuống để ngừng lại cử động của nó.

"Xin lỗi, tại em có chút hồi hộp." Chàng khẽ thầm thì, hai bên tai nóng lên. Taeyong chậm rãi thở than, cố gắng giữ giọng nói của mình không bị run.

"Em đã làm rất tốt rồi, Jae à." Anh dỗ dành, những ngón tay lướt nhẹ xuống phần má của Jaehyun rồi đến dưới cằm của chàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng đầu của chàng lên để bắt gặp ánh mắt đầy ham muốn của anh. "Em làm tốt lắm."

Jaehyun e thẹn cười. Chàng thích được khen ngợi. Tay chàng mở khuy quần và khóa kéo quần của Taeyong. Anh lại không có mặc quần lót bên trong. Jaehyun cười thầm trong lòng, nhẹ nhàng trượt tay vào quần của Taeyong và nắm lấy phân thân đang cương của anh. Taeyong giật bắn người khi những ngón tay ấm áp của Jaehyun bao bọc quanh phân thân của anh, hơi thở vẫn còn chưa đồng đều.

Jaehyun vỗ về dương vật đáng yêu ấy ra khỏi chiếc quần và nhìn đăm đăm vào nó. Chàng chỉ toàn thấy nó qua lớp cửa sổ của mình—giờ thì nó đang ở ngay trước mắt chàng, đang cong vênh một cách thật xinh đẹp trên phần bụng dưới của Taeyong, ướt sũng với tinh dịch.

Jaehyun lại cầm lấy nó, kéo nó đứng dậy. Chàng đặt môi mình lên đỉnh đầu, lưỡi miết lấy phần khe hở một cách gợi dục. Taeyong rên lớn, đẩy hông lên theo phản ứng. Jaehyun ghìm chặt lấy hông của anh với bàn tay trống của mình, ghìm nó xuống để ngăn việc anh hất lên.

Của Taeyong không quá lớn nên Jaehyun biết rằng mình có thể chiếm gọn lấy nó. Chàng hé rộng môi đang bọc xung quanh phân thân rồi cho càng sâu vào cho tới khi mũi chàng va vào xương chậu Taeyong qua lớp da.

Ngón tay của Taeyong bấu chặt lấy tóc của Jaehyun, có chút đau đớn.

"C-Chúa ơi J-Jae..." Anh lắp bắp, giọng điệu cao.

Jaehyun mỉm cười trong lúc vẫn còn ngậm lấy quy đầu của dương vật Taeyong, nhả ra để lắp toàn bề mặt lưỡi của chàng nằm dọc theo chiều dài của dương vật anh, đôi môi vẫn bao quanh quy đầu.

"Ah!" Taeyong rên rẩm, bắp chân giơ lên, siết lấy đầu của Jaehyun, ôm chặt lấy đầu chàng. Jaehyun tiếp tục việc liếm mút phần rãnh và cả bao quy đầu, các động tác nhận được những tiếng rên kêu ca và thút thít của cậu trai dưới thân mình.

Jaehyun vuốt ve ở gốc của phân thân Taeyong, ngón tay ép chặt lấy nó. Taeyong cong lưng, cái tư thế hấp dẫn mà Jaehyun thích nhất, khóc òa trong khoái lạc. Anh khóc vì cái cảm giác cao trào sắp bắn, nhưng Jaehyun bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh. Chàng tiếp tục mút mạnh lấy nó, cho đến khi tinh dịch xuất ra từ Taeyong, lắp đầy khoang miệng chàng với ái dịch chua chát.

Jaehyun nghẹn ứ, nhả ra. Chàng tự ép buộc mình nuốt trọn hết tất cả, cái chất dịch nhớp nhúa đấy chảy nhỏ giọt ở hai bên vành môi của chàng. Taeyong thở dốc nặng nề, khẽ thút thít khi làn gió phớt lạnh bao bọc lấy dương vật giờ đã xịu xuống của anh.

"Jaehyun..." Anh thở, yếu ớt ngồi thẳng dậy bằng khuỷu tay. Jaehyun nhìn anh, ánh mắt lướt nhìn Taeyong và những việc mà chàng đã làm với anh.

Các vết cắn rải rác đầy cổ và vai anh, đầu vú bên trái của anh khoác lên một màu đỏ đậm, phần bụng của anh vẫn còn lấp loáng với nước bọt và những đốm đỏ. Jaehyun đỏ bừng mặt, chàng không biết rằng mình có khả năng làm ra những việc này.

Taeyong che giấu thân thể của anh, cầm lấy cổ áo của Jaehyun và kéo chàng sát gần lại khiến mũi của cả hai va vào nhau. Anh dùng bàn tay trống rãi của mình để chùi đi tinh dịch trên môi Jaehyun, quét chúng lên quần anh.

"Sao em lại nuốt? Em có thể bị nghẹn đấy, thứ ngu ngục." Anh chửi rủa, hai bên má hiện lên những vệt đỏ. Jaehyun cười thầm, tông giọng trầm.

"Anh đang mắng chửi em chỉ vì em nuốt nó vào thôi sao? Anh có vẻ đã hưởng thụ ấy chứ, thế sao lại than phiền nhỉ?" Chàng nhướng một bên mày, nhếch mép một cách quỷ quyệt. Taeyong gượng gạo mỉm cười, tát nhẹ cánh tay của cậu.

"Anh không muốn em bị nghẹn, Jae à." Anh nhìn xuống đũng quần của Jaehyun, nơi mà dương vật đang dựng thẳng một cách bất lợi với lớp vải bó chật từ chiếc quần của chàng. "Anh nghĩ bây giờ đến lượt em rồi."

"Gì cơ—?" Chưa kịp dứt lời thì chàng lại phải thét lên, Taeyong đột ngột lật ngược tình thế của cả hai lại để anh ngồi vào giữa đôi chân dài, đầy thịt của Jaehyun.

"Anh cũng muốn được để lại dấu yêu trên người em. Anh xứng đáng được chạm vào em giống như cách mà em xứng để được chạm vào anh." Taeyong cúi người xuống Jaehyun, tự mình giữ thăng bằng vững chắc bằng một tay trong khi tay còn lại tháo những khuy cúc áo của chiếc áo nỉ mỏng mang hai màu đỏ và đen của Jaehyun.

Jaehyun rùng mình với các làn gió lạnh lẽo ập vào núm ti nóng, đỏ đang ngẩng cao đầu của chàng. Taeyong để bàn tay của mình lướt xuống thân thể của Jaehyun từ bờ ngực, các ngón tay truy tìm cơ bụng cuồn cuộn đang gợn lên trên phần bụng của Jaehyun.

"Em đẹp thật đấy." Taeyong lẩm bẩm với bản thân, ánh nhìn của anh đặt vào thân hình đang phơi bày trước mặt. Giọng điệu của anh dịu êm, ánh mắt sâu sắc, như hể anh bị rơi vào trạng thái hôn mê. Jaehyun đỏ mặt với cái lời khen đấy, xoay đi chỗ khác lảng tránh ánh nhìn.

Taeyong cúi đầu sát lại chàng, môi tự hôn lên quai hàm của Jaehyun, răng cắn lấy phần da thịt mềm. Jaehyun giọng rên trầm, ngửa đầu về phía sau để cho Taeyong có nhiều chỗ trống hơn. Taeyong cắn vào cổ Jaehyun, làm bầm đỏ làn da. Jaehyun rên lớn, hai bên má đỏ hồng khiến chàng phải bịt miệng lại trong sự xấu hổ.

Taeyong cười toét miệng, ngả người về sau để anh có thể lởn vởn trên người Jaehyun, môi cách nhau vài cm.

"Em dễ thương quá đấy." Taeyong mỉm cười và Jaehyun chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Em không có, anh mới đúng ấy." Chàng nũng nịu. Liếc nhìn cái đồng hồ trên cổ tay của mình, nụ cười của chàng nhanh chóng dập tắt, sự hoảng loạn hiện lên trên các đường nét của chàng. "Chết tiệt, em phải về nhà rồi, Taeyong ạ." Chàng gấp rút nói. Taeyong nghiêng đầu.

"Nhưng mà anh vẫn chưa—"

"Cái đấy phải để sau." Jaehyun nghiêm nghị nói, trượt ra khỏi đường hầm và trở vào cơn mưa phùn. Cơn gió giờ đã thổi mạnh, quất đánh lên lớp da thịt của chàng. Taeyong bò ra sau, đứng ngay cạnh chàng.

"Sao thế?" Taeyong hỏi, thấp giọng.

"Chỉ là em cần phải về nhà thôi." Chàng lầm bầm, vội vàng cài lại những khuy cúc áo.

Jaehyun bước thẳng đi, để lại Taeyong đứng yên đấy, hoang mang. Anh rượt theo sau Jaehyun, gọi vang phía sau chàng.

"Em ngốc vừa thôi, nhà em ở hướng khác cơ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com