Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 05

Taeyong dừng chân Jaehyun lại khi họ đứng trước căn nhà của chàng, bàn tay nhỏ bé choàng quanh bắp tay của Jaehyun.

"Nghe anh nói này, Jae, hôm nay anh rất vui." Taeyong khẽ nói bằng tông giọng ngập ngừng. Một nụ cười nhỏ căng ra trên môi Jaehyun, đôi tay dịu dàng đặt trên thắt lưng thon gọn của Taeyong.

"Cám ơn anh. Hôm nay em đã được cảm nhận sự hạnh phúc mà em chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời mình." Chàng chồm về phía trước và nhẹ nhàng khóa môi cả hai lại với nhau. Một sự giản dị, ngọt ngào, và khoang miệng của Taeyong mang một chút mùi hương vị của cây quế.

Jaehyun thoát ra, tay siết chặt lấy Taeyong. Bàn tay chàng run rẩy và Taeyong bóp nhẹ lấy nó.

Chàng buông tay và rời đi. Đầu ngón tay của chàng vẫn còn vương vấn lấy tay của Taeyong, thả đôi tay của anh xuống rồi bước đi chậm rãi tới cánh cửa trước của nhà mình.

Chàng đã không để ý đến chiếc xe đã đậu trong chỗ đậu xe.

Chàng mở cửa ra, không khóa nó lại. Rồi đóng nó lại phía sau mình.

"Con đã đi đâu?"

Jaehyun cứng đờ người như tượng đá, tay rũ xuống khỏi nắm đấm cửa. Chàng yếu ớt quay người lại, thân thể chàng run sợ khi mắt đặt lên người bố của mình, người đang đứng trên hành lang.

"Con... Con đi ra ngoài..." Chàng nói lắp, giọng điệu run rủi. Bố chàng chỉ mỉm cười, bước chân lại gần hơn. Trong tay ông là chiếc dây thắt lưng. Ông đung đưa nó giống như chiếc gậy bóng chày, tự cười với chính mình. Tiếng cười đấy thật man rợ, nó khiến cho chàng phải sợ chết khiếp.

"Con biết là con không được phép ra khỏi nhà, ai cho con cái quyền ra khỏi đây hả, Jaehyun?" Hình bóng của ông dần hiện rõ trước cậu con trai của mình, tay đưa lên với dây thắt lưng đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

"C-Con biết bố à..." Chàng lắp bắp. Bố chàng cứng người, mắt nhìn vào vết cắn còn đỏ rực trên cổ Jaehyun.

"Cái gì đấy?"

Bàn tay Jaehyun bay vụt nhanh lên cổ, quai hàm chùng xuống. Tim của chàng đập nhanh như búa trong khiếp sợ, giọng nói bị nghẽn lại cuống họng.

"Trả lời ta mau!" Ông hét lớn, tay vung mạnh xuống, chiếc thắt lưng da đánh thẳng vào bả vai Jaehyun.

Jaehyun hét lên trong đau đớn, tay đặt lên vai. Bố chàng bắt đầu la hét, những từ ngữ mà Jaehyun không thể nào ghi nhận rõ ràng được. Ông vung chiếc dây xuống, hết lần này đến lần khác vào người Jaehyun. Nó đau lắm, Jaehyun ngỡ rằng cả cơ thể chàng như đang rã ra. Bố chàng vung nắm đấm từ tay còn lại của ông, đập mạnh vào quai hàm của Jaehyun.

Jaehyun sụp xuống sàn đất, lòng ngực của chàng thổn thức. Tay chàng bám chặt lấy xương quai hàm bầm tím của mình, máu nhỏ giọt từ khoang miệng, toàn thân ê ẩm.

"Ta hy vọng rằng con đã học được bài học của mình." Bố chàng dậm chân bước đi, ném chiếc thắt lưng vấy đầy máu xuống sàn.

Jaehyun chỉ có thể thút thít trong lúc chàng sụp xuống sàn đất gỗ ngay cánh cửa trước. Chàng khóc nức nở, cuộn tròn lại như một trái bóng. Toàn thân chàng đau nhức nhưng đau nhất vẫn là con tim của chàng.

.·:*¨༺ ༻¨*:·.

Jaehyun ngồi trên bệ cửa sổ, miệng nếm mùi vị máu tanh nồng. Ánh mắt của chàng dõi theo Taeyong từ lớp cửa sổ, cậu trai lớn cúi người xuống trượt chiếc boxer màu hồng đáng yêu lên trên thân hình trần trụi của mình. Anh đứng thẳng dậy, quay người sang một bên để cầm lấy chiếc áo ngủ ngoại cỡ và mặc vào, mặc cho những khuy cúc vẫn chưa được gài lại.

Anh quay sang nhìn Jaehyun, mỉm cười thật ngọt ngào cũng như anh bước gần đến cánh cửa sổ của mình, ngồi trên cái bệ ấy. Rồi anh cau mày, giơ tay lên và chỉ những giọt máu khô ở mép môi của Jaehyun. Jaehyun nhíu mày, né tránh. Chàng xoay người đi và đứng lên, nắm lấy rèm cửa tối màu trong tay và kéo mạnh chúng.

Chàng liếc nhìn qua những hàng lông mi của mình lần cuối về phía một Taeyong đang nản lòng ngồi tại khuông cửa sổ của anh, trước khi khép lại tấm màn cửa, bao trùm căn phòng ngủ trong bóng tối mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com