Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 07

Tia nắng ban mai rọi xuyên qua chiếc rèm cửa, tạo nên những vệt vàng bắt chéo nhau trên gương mặt của Jaehyun. Mí mắt của chàng dập dờn, nghiêng người sang một bên. Cánh tay chàng đặt hờ quanh làn da ấm nóng, bên cạnh là tấm thân của người thương. Jaehyun dịu dàng mỉm cười, xê dịch sát lại gần với Taeyong để thân trước trần trụi của chàng áp vào phần lưng lõa lồ của anh.

Taeyong cử động, quay ra sau để mặt đối mặt với Jaehyun. Mái tóc óng vàng bị rối xù, mi mắt rủ xuống. Trên gương mặt anh là những nét hằn do bị gối ịn vào. Anh liếm môi, đôi tay bé nhỏ đặt lên khuông ngực cứng cáp của Jaehyun.

"Em ấm quá." Anh nói nhỏ, cánh môi hồng hào uốn cong lên thành một nụ cười thanh nhã. Cánh tay đang khoác quanh thắt lưng của anh siết chặt cái ôm của nó, chôn vùi sóng mũi vào mớ tóc mềm mại của Taeyong.

"Chắc là thế thật." Chàng thì thầm, liếc mắt nhìn cái đồng hồ rồi nhan mặt. "Bố của em sẽ đến và chúc em buổi sáng trước khi ông ấy đi làm." Taeyong nhăn mặt theo, "Anh nên rời đi."

Taeyong thở dài và đẩy mình ra khỏi Jaehyun, leo ra khỏi giường. Jaehyun nhìn chăm chăm vào tấm lưng của Taeyong tới lúc anh cúi xuống nhặt chiếc boxer và chiếc áo sơ mi dưới sàn. Chàng nuốt ngụm nước bọt dày đặn, ánh mắt quét theo những nét thanh tú đặc trưng trên cơ thể và quả mông săn chắc của anh.

Taeyong xỏ chiếc boxer vào, vẫn còn đang lảng tránh Jaehyun. Anh mặc chiếc sơ mi (giờ đã ráo) vào, chậm rãi từ tốn cài lại khuy áo, lớp da của anh ẩn nấp cái nhìn bất diệt của Jaehyun.

Anh quay mặt lại với Jaehyun, bày ra vẻ mặt khó chịu. "Anh sẽ không ra khỏi đây đâu. Khi nào ông ấy vào, anh sẽ trốn đâu đấy."

Jaehyun thở dài, ngồi dậy. Tấm chăn trượt khỏi thân hình của chàng, ngực trần lấp lóa dưới những tia nắng ấm áp của mặt trời. Mắt của Taeyong hạ xuống nhìn những vết cắn mút trải đầy khắp bờ ngực của Jaehyun—mà anh đã để lại đêm qua—trước khi quay lại nhìn lên khuôn mặt của chàng.

"Có phải chuyện gì to tát đâu? Ông ta không thể tìm thấy anh đâu. Anh muốn ở lại đây với em, Jaehyun." Anh yêu chiều nói. Jaehyun thì lại lo sợ, cọ tay qua mớ tóc nâu hạt nhân.

"Bố em. Nếu như ông ấy tìm ra anh..." Giọng cậu nhỏ dần, nuốt khan cả cuống họng. "Đây là một ý tưởng tồi. Chết tiệt." Chàng vùi mặt vào lòng bàn tay, nhắm nghiền mắt lại. Taeyong vừa định há miệng ra nói thì cái nắm đấm cửa rung lắc mạnh mẽ ngắt lời của anh.

Khuôn mặt của Jaehyun tái mét đi khi bố chàng bắt đầu la hét inh ỏi. Dù bị cánh cửa ngăn cách nhưng nó vẫn rất to. Taeyong ném một cái áo vào Jaehyun trước khi anh nhảy bổ vào trong phòng thay đồ rộng lớn, khép lại cánh cửa đằng sau mình mà không để phát ra động tĩnh nào.

Khi cánh cửa của phòng quần áo vừa đóng lại thì cửa phòng ngủ cũng bị đẩy tung ra ngay. Jaehyun chỉ vừa mới kịp mặc áo vào, che giấu đi mấy vết cắn hằn trên ngực. Bố chàng giận dữ đứng ở ngoài cửa, khói như bóc ra khỏi tai của ông. Cả khuôn mặt ông nhuốm trong một màu đỏ—ông đang nổi cơn thịnh nộ.

"Con biết luật lệ như nào mà, Jaehyun." Ông gầm gừ, cái tông giọng trầm khàn đấy khiến sóng lưng của Jaehyun phải lạnh buốt. "Không được khóa bất kỳ cánh cửa nào trong nhà."

Jaehyun chậm rãi gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt dày cộp. "Con không có khóa, có lẽ nó đã tự khóa vào đêm qua, con xin lỗi ạ." Chàng nói nhẹ nhàng, giọng của chàng rung sợ. Bố chàng có vẻ đã nguôi giận một phần với lời trình bày của chàng, chầm chậm bước tới Jaehyun. Ông cúi người xuống để hôn vào làn tóc Jaehyun. Chàng ngần ngại, vai khom lại.

"Con biết là ta rất thương con mà." Bố chàng thì thào, giọng nói ngọt ngào đến buồn nôn. Jaehyun chậm rãi gật đầu một cái. "Giỏi. Ta sẽ gặp lại con vào chiều nay. Đừng đi đâu đấy nhé."

"Con sẽ không đâu ạ."

Bố của Jaehyun nhàn nhả rời đi và Taeyong đã không bật ra khỏi tủ quần áo cho đến khi cửa trước đóng rầm lại và anh nghe được tiếng chốt khóa lại. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cau mày.

"Bố em đáng sợ chết đi được." Anh bình luận, rùng mình hết cả lên. Jaehyun thở dài, trượt ra khỏi giường. Chàng với lấy chiếc quần ngắn nằm dưới sàn đất, xỏ chúng vào.

"Dù sao đi chăng nữa thì ông ấy là bố của em." Jaehyun lẩm nhẩm bằng giọng điệu chua ngoa. Taeyong ngước nhìn chàng, cả hai cùng cau mày.

"Em nhìn chả giống bố em tí nào cả..." Taeyong nói chậm.

"Em cũng chẳng giống mẹ em nốt." Jaehyun nói khẽ, tay áp xuống giường và lưng hơi ngả về sau, ánh mắt đầy tò mò nhìn anh.

"Và... ông ta vẫn còn hôn em chúc buổi sáng?" Taeyong ngồi lên bệ cửa sổ—cái mà đối mặt với nhà anh. "Bố mẹ anh đã không còn làm cái này với anh từ lâu lắm rồi, trước khi anh dọn ra ở riêng luôn cơ." Lời nói đã thu hút sự chú ý của Jaehyun.

"...dọn ra ở riêng là sao?" Chàng hỏi. "Không phải anh đang sống với họ ở đây à?" Chàng chỉ vào căn nhà bên kia. Taeyong cười đầy cay đắng.

"Bố mẹ anh đã từ mặt anh sau khi anh come out. Anh dọn vào ở chung với chị, anh rể và con cái của họ." Anh nghiêng đầu. "Những người mà hôm bữa em thấy bước ra từ xe là chị gái của anh và chồng của chị ấy."

"...ôi, em rất tiếc" Jaehyun lẩm bẩm. Taeyong phất tay ý bảo quên mấy chuyện đấy.

"Không sao đâu. Anh đây chả cần sự thương hại từ ai cả. Dù gì thì anh cũng ghét bố mẹ anh." Anh chống tay tựa ra sau, nhìn lên trần nhà. Chiếc cổ giãn ra, hiện lên một quan cảnh rõ của xương quai hàm.

"Sao vậy?" Jaehyun hỏi. Taeyong liếc nhìn chàng nhưng khuôn mặt anh không chuyển động.

"Tại sao ư?" Taeyong lặp lại, cằm cúi xuống cũng như anh nhìn chằm vào sàn nhà. "Không vì một lý do nào cả." Anh thẳng thừng nói ra. Jaehyun nhíu mày với sự đau khổ trong lời nói của anh nhưng sau đó chàng cũng cho qua.

Sự im lặng đầy khó xử lấp đầy căn phòng và Jaehyun cực kỳ ghét nó. Bầu không khí nặng nề như muốn bóp nghẹt chàng, không có một câu từ hay lời lẽ nào nào để chàng nói cả. Chàng hoàn toàn đang bị thiếu thốn lời nói. Đối với chàng, Taeyong là một bí mật gì đấy—một bí mật mà chàng thiết tha muốn tìm ra manh mối. Chàng đã được nhìn thấy mặt hư hỏng của anh, mặt liều lĩnh tràn ngập sự tự tin của anh—chàng cũng đã được nhìn qua mặt dịu dàng và ngọt ngào của anh. Nhưng mà chàng muốn được nhìn thấy mặt buồn rầu yếu đuối của Taeyong, chàng muốn được biết anh sẽ trông như thế nào khi đau khổ.

Biết rõ đây không phải là một ý nghĩ tốt đẹp, nhưng chàng chỉ toàn thấy cậu trai ấy với nụ cười nhếch, cái cười toe toét, hay chỉ là một cái cười mỉm trên môi. Hoặc là khuôn mặt hiện lên cái cảm xúc sung sướng đến tột độ, đồng tử nâu sồng dãn to ra và cái miệng chu chít hé mở trong những tiếng khóc lớn và những tiếng rên rỉ dâm ô.

Chàng rất muốn nhìn thấy đôi mắt ứa lệ và đôi má đẫm ướt của Taeyong, với một cái nhìn chứa đựng sự mất mát hoặc lạc lõng khắc sâu vào nét đẹp của anh. Chàng muốn nhìn thấy tất cả các mặt của Taeyong, đến mức có một lần chàng đã phải cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không muốn thấy điều đó xảy ra.

"Mà Jaehyun ơi," Taeyong phá vỡ sự yên lặng, vẫn lơ đãng nhìn chằm chằm trên trần nhà. Jaehyun ngước lên nhìn Taeyong, ánh mắt không muốn rời đi, rồi cau mày.

"Dạ?" Chàng đáp lại.

"Bố em đang làm nghề gì vậy?"

Jaehyun khó hiểu nghiêng đầu qua một bên. Vì sao Taeyong lại muốn tra thông tin của bố chàng? "...giáo viên, sao vậy?"

Câu trả lời này có vẻ đã tóm được sự chú ý của người anh lớn. "Có phải ông ấy dạy trong trường trung học không? Ông dạy môn nào?" Anh ngả người về trước, hai bên khuỷu tay tựa vào đùi của anh.

Jaehyun chớp mắt trong rối ren. "Ông ít khi nói cho em về mấy chuyện này," chàng khó xử xoa xoa gáy của mình. "Em nghĩ ông ấy là giáo viên dạy toán cấp trung học." Chàng nhìn anh, người mà hiện đang nhìn chằm vào mặt đất trong ngỡ ngàng. "Sao thế? Chuyện gì vậy?" Chàng đứng dậy và bước chân đến bệ cửa sổ, ngồi xuống cạnh Taeyong.

Chỗ này khá chật chội đối với bọn họ, nhưng mà cả hai người không ai quan tâm đến cả. Bắp đùi trần cọ vào nhau, Jaehyun bối rối ngước xuống nhìn anh.

"Bố em, anh biết ngay là anh đã nhận ra hắn mà." Taeyong lầm bầm với chính mình, luồn bàn tay vào mái tóc vàng ánh kim.

"Taeyong, lời nói của anh đang không có nghĩa gì cả." Jaehyun ngắt đi những lời lẽ rời rạc của Taeyong, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Taeyong tự động im lặng, ngước lên nhìn Jaehyun.

"Chuyện là hôm bữa, anh đã gặp bố em." Taeyong nói, giọng chứa đựng sự căng thẳng. "Anh đang đợi ở trạm xe buýt để đến chỗ làm và rồi hắn tới và ngồi cạnh anh. Hắn ta chào hỏi rồi gọi tên anh. Cả họ tên của anh." Taeyong tạm ngừng, do dự. "Anh có chút hoảng sợ nên là đã đứng dậy và ngồi ghế khác. Anh quay lại liếc nhìn hắn ta thì thấy hắn đang nhìn anh chòng chọc." Anh nhăn nhó, đôi mày cau lại.

"...anh có chắc chắn đó là bố em không?" Jaehyun hoài nghi. "Bố em rất ghét những thứ liên quan đến... tình dục hoặc là dòm ngó ai đấy hay là mấy thứ na ná như vậy."

Taeyong lườm Jaehyun một phát. "Jaehyun, anh nghĩ anh biết rõ ai đang dòm ngó anh. Ông ấy nhìn anh từ đầu xuống chân hệt như là anh là con chuột còn ông ta là con cáo vậy." Anh lớn tiếng thở dài. "Anh nhận ra ông ta, nhưng anh không nhớ rõ tên, cho đến khi em nói cho anh nghe về nghề nghiệp của ông ta."

"...sao nữa?" Jaehyun có chút đa nghi—Taeyong đang nói cái quái gì thế này?

"Tên ông ấy là Kim Gilsoo, đúng chứ?" Taeyong hỏi, mắt nhìn thẳng vào chàng. Ánh nhìn của anh nghiêm khắc và Jaehyun phải cố gắng lắm mới né được cái nhìn ấy. Chỉ đến lúc đó chàng mới nhận ra rằng Taeyong đã nêu đúng tên của bố mình trong khi chàng chưa từng nói ra.

"Đ-Đúng vậy." Là những gì mà chàng có thể thốt ra.

"Ông ấy từng là giáo viên dạy toán hồi trung học của anh lúc anh còn học trong một ngôi trường công lập trong vùng." Taeyong chống tay. "Ông ấy phụ trách môn toán từ năm lớp bảy đến xuyên suốt năm lớp chín của anh."

Jaehyun đang cố gắng xử lý cái thông tin này. "...vậy thì chuyện đó thì có quan trọng gì ở đây?" Taeyong lại nhìn về phía chàng và cái nhìn ấy bây giờ rất khó hiểu. Bờ môi của anh mím lại hiện ra sự khó chịu và anh có vẻ... đang bực mình?

"Anh nghĩ là có chứ, cả cảnh sát cũng nghĩ vậy," nghe đến hai chữ cảnh sát, Jaehyun cứng người, "rằng bố em đã từng có liên quan tới vụ mất tích của một cậu bé năm tuổi."

Jaehyun cảm thấy sự tức giận đang sôi sùng sục trong lòng chàng. Tại sao Taeyong dám kết tội bố chàng với một điều kinh tởm thế kia? Chàng biết là bố mình kỳ lạ và đáng sợ nhưng ông ấy không có độc ác đến thế!

"Taeyong—"

"Ông ấy có phòng làm việc riêng không?" Taeyong ngắt lời trước khi Jaehyun có thể kịp táp lấy anh. Quai hàm của Jaehyun chùng xuống, gật đầu cái nhẹ.

"Ông ấy có, nhưng mà—"

"Được rồi!" Taeyong đứng dậy khỏi cái khuông cửa sổ, vụt ra ngoài hành lang. "Nó ở đâu?" Tiếng kêu của anh vang lại cho Jaehyun, người vẫn còn ngay nguyên tại vị trí ở khuông cửa sổ, sửng sốt.

"K-Khoan đã! Em không có quyền được vào đó đâu! Taeyong!" Chàng rượt Taeyong dọc theo hành lang và ớn lạnh khi chàng nhìn thấy Taeyong đang cúi mình trước ổ khóa của phòng làm việc của bố mình. "Sao mà anh tìm thấy nó nhanh thế?" Chàng hỏi, tim đập mạnh trong lồng ngực. Taeyong thọc cái gì đấy nhỏ xíu và nhọn hoắt vào lỗ khóa, thờ ơ nhún vai.

"Chỉ có hai cánh cửa bị khóa ở hành lang. Một cái là phòng riêng bố em nên anh đoán cái còn lại rất có thể là phòng làm việc của ông ấy." Anh đứng lên khi cánh cửa đấy được mở khoá bằng một tiếng cách và anh đẩy nó ra. Nó vang lên tiếng cót két, cái tiếng đấy vọng khắp căn nhà hoang vắng, không một bóng người. Jaehyun lưỡng lự, gần như có cảm giác là bố chàng đang chạy lên dãy cầu thang chuẩn bị quất chàng với chiếc dây nịt.

"Jaehyun... em mau vác cái xác của em vào đây nào," Giọng nói của Taeyong phát ra từ trong phòng làm việc, "ngay và luôn." Tông giọng của anh thấp, trầm khàn, anh đang hoảng loạn.

Jaehyun từ từ tiếp cận căn phòng, sự lo lắng khiến chàng muốn tê liệt. Chàng bước vào đấy, bầu không khí thật nặng nề và lạnh lẽo, bao phủ lấy chàng như tuyết. Mắt chàng mở to trong khi chúng liếc nhìn khắp căn phòng, mồm há hốc do sửng sốt.

Rải rác khắp căn phòng là nhiều bức ảnh và giấy báo bị cắt ra—toàn là hình ảnh của các cậu trai mất tích. Những tấm bị cắt đi từ các tờ báo đều cùng được khắc lên một dòng chữ lớn "MẤT TÍCH" kèm theo đó là hình ảnh của một bé trai. Jaehyun nhìn xung quanh mấy mẫu bị cắt xén và chàng nhận ra có hai người là khác biệt trong số đó. Một cậu là mười bốn tuổi với một nụ cười xinh đẹp hết sức và cậu còn lại chỉ vừa vỏn vẹn một tuổi.

Taeyong đứng cạnh cái bàn được đặt sát vào tường, hai tay điên cuồng lục tung tất cả các hình ảnh trên bàn. Anh nhìn Jaehyun, mắt mở to.

"Biết ngay mà." Anh nói thầm. Đôi mắt của Jaehyun cũng mở to ra, rồi chàng nhìn vào mấy bức ảnh trải khắp mặt bàn và nhăn mặt. Là bức ảnh của hai người con trai, một người là cái cậu trong tờ mất tích bị cắt đi và người còn lại là một thằng nhóc với mái tóc đen huyền.

"Biết gì? Mấy người này là ai thế?" Jaehyun hỏi nhỏ và Taeyong run rẩy hít vào một hơi. Anh chỉ tay vào một trong các mẫu báo.

"Đấy là Nakamoto Yuta." Giọng nói của anh rung sợ. "Cậu ấy... là bạn thân của anh trước khi cậu ấy mất tích."

Jaehyun cứng đờ người, ánh mắt của chàng như dính vào phía sau đầu của Taeyong trong khi anh thì nhìn chòng chọc vào ảnh báo bị cắt. Anh với tay và xé toẹt cái trang báo trên tường, cầm chúng trong lòng bàn tay đang run lẩy bẩy của mình.

"Bố em từng là nghi phạm. Giờ anh biết đó là do gã làm."

"...mấy thứ này chả chứng minh được gì cả," Jaehyun lẩm bẩm, giọng nói trở nên căng thẳng. Taeyong vò nát cái tờ báo và ném vào tường.

"Jaehyun. Nhìn vào đống ảnh trên bàn đi." Anh chỉ vào bộ ảnh polaroid và Jaehyun hướng về phía chúng. Vẫn là cậu trai đấy. "Những người này đều là Yuta. Bố em đã theo dõi cậu ấy, nhìn xem!" Anh cầm một tấm lên, đưa nó cho Jaehyun. Là một bức hình của "Yuta" ngồi trong thư viện, đắm mình vào các trang sách. "Không chỉ có mỗi hình của cậu ấy," anh thầm thì, cầm một tấm khác lên.

Jaehyun cảm thấy lượng máu trong cơ thể mình lạnh như nước đá, chàng nghẹn ngào. Bức ảnh là Taeyong hồi còn bé đang đi bộ trên lòng lề đường với một chiếc cặp táp phía sau lưng và trên người khoác bộ đồng phục.

Taeyong lại nhìn vào mấy mẫu báo bị cắt ra. Anh lại cầm lấy một bức khác, là một cậu bé khác, một đứa bé sơ sinh.

"Jung Yoonoh..." Taeyong cau mày, đọc nó lên thật lớn. "Bị bắt cóc khỏi một bệnh viện công cộng vào ngày 28 tháng 2 năm 1997." Anh nhìn Jaehyun với đôi mắt ngỡ ngàng. Anh chú tâm nhìn vào gương mặt của chàng, khiến chàng phải khó khăn lê đôi chân của mình đi. "Thảo nào em nhìn chẳng giống bố em tí nào."

"Hả?" Jaehyun lơ đễnh hỏi, giọng nói khàn khàn. "Ý anh là sao?" Chàng liếm cánh môi khô khan của mình, một cái cảm giác không an tâm đang đào bới trong dạ dày của chàng.

"Đứa bé này là em đấy, Jaehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com