chương 08
"Đứa bé này là em đấy, Jaehyun."
Lời nói của Taeyong vang dội trong tâm trí của Jaehyun, đầu của chàng choáng váng. Loạng choạng lùi bước về sau, chàng lấy bức tường làm điểm tựa. Taeyong nhăn mặt, chân bước đến phía trước và ôn nhu đặt bàn tay mình lên cánh tay của Jaehyun.
"Giờ thì mọi thứ đã được sáng tỏ rồi—" Jaehyun thở ra, giọng nói khàn khàn. "Tại sao bố em lại luôn 'bảo bọc' em, tại sao ông ấy lại trở nên đãng trí sau khi mẹ mất, tại sao ông ấy lại lưu giữ những tấm ảnh của cậu ấy" Chàng chỉ tay vào các tấm ảnh của Yuta rải đầy trên bàn, "ở khắp căn nhà." Chàng áp lưng vào tường, từ từ trượt xuống cho đến khi mông của chàng đặt vào sàn đất lạnh lẽo.
Taeyong buồn thiu nhìn chàng, anh cúi người xuống. "Anh xin lỗi vì đã bất ngờ đưa tin này cho em, Jae." anh lầm bầm, cảm thấy hối hận. Jaehyun lắc đầu, ngột ngạt trên chính hơi thở của bản thân.
"K-Không, sớm muộn gì em cũng phải biết điều này thôi." Chàng run rẩy thở ra một hơi. "Cái mà em thắc mắc là vì sao ông ấy lại mê mẩn anh và cậu bạn của anh. Ông đã từng bảo với em là tình yêu giữa hai người đàn ông ghê tởm đến cỡ nào, ấy mà ông lại như thế này, rình mò và có thể đã sát hại không biết bao nhiêu bé trai—" Chàng nói vấp, nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra khỏi khóe mắt, để lại dòng nước trong trẻo trên đôi má của chàng.
Taeyong sáp lại gần, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy gò má của Jaehyun. Ngón tay cái của anh vuốt ve hai bên đôi má mịn màng của Jaehyun, khiến các giọt nước phai dần trên đôi tay của anh.
"Thật chả công bằng gì cả," Jaehyun nức nở, giơ tay ra để níu lấy Taeyong. Taeyong đáp trả lại sự chủ động không lời của chàng, để chàng choàng tay xung quanh vòng eo của mình, chôn vùi mặt vào bụng của Taeyong rồi khóc. Taeyong quỳ xuống, hôn lên mái tóc mềm mại của Jaehyun.
"Suỵt," Taeyong ôn nhu dỗ dàng, vuốt ve mái tóc của Jaehyun một cách dịu dàng. "Anh biết nó không mà, bé yêu."
Jaehyun thiết tha cái biệt danh đấy, ngước lên nhìn Taeyong. Chiếc áo sơ mi ẩm ướt dính vào phần bụng của anh nơi mà Jaehyun đã che giấu khuôn mặt của mình vào đấy. Chàng đem đôi tay của mình giải thoát những khuy cúc của chiếc áo, kéo nó ra sau để lộ ra cái bụng thon gọn, nuột nà không tì vết. Khi mà lớp da ấm nóng của anh tiếp xúc với làn gió lạnh buốt của căn phòng, Taeyong hít vào một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn Jaehyun trong bối rối.
Chàng nghiêng người về phía trước, áp môi của mình vào làn da nhạy cảm trên phần bụng Taeyong, ịn một nụ hôn nhẹ vào đấy. Taeyong run rẩy, luồn những ngón tay của mình vào trong lợ tóc của Jaehyun. Những cái hôn của Jaehyun dọc theo thân thể của anh dần trở nên phù phiếm, trơn tru và ướt át. Bọn họ nhún chìm trong dục vọng, hàng răng bấu mút vào lớp da thịt mẫn cảm, Taeyong khẽ rên, hơi thở của anh bắt đầu trở nên gồ ghề.
"Jae... em có thật sự muốn làm ở đây ngay lúc này không?" Taeyong hỏi, có chút khó thở. Jaehyun cứng đờ cả người ra, cánh tay tự siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Taeyong. "Đi nào, quay trở về phòng thôi."
Jaehyun đồng ý, thả anh đi. Anh đứng đấy, chả thèm cài lại mấy cái khuy. Anh giơ tay đỡ lấy Jaehyun dậy và với lòng biết ơn, chàng nắm lấy nó. Taeyong kéo chàng dậy rồi quay đầu lại nhìn một đống bức ảnh của anh và Yuta rải đầy trên mặt bàn. Anh quay lại cái bàn ấy, đẩy một vài tấm sang một bên và nghiên cứu. Jaehyun ngắm nghía tấm lưng của anh, ngắm nhìn bắp thịt chuyển động một cách nhẹ nhàng dưới lớp vải mỏng.
Taeyong tạm ngưng lại việc mình đang làm, tay cầm lên một bức hình. Jaehyun bước lại gần Taeyong để có một cái nhìn rõ hơn, bỗng dưng lại cảm thấy dòng máu trong người đang chảy lạnh như nước đá.
Là một bức hình của chàng, đang nằm ngủ trên giường.
Tấm ảnh đề ngày của đêm hôm qua.
"Có vẻ như là ông ta cũng có ý đồ gì đó với em." Taeyong thì thào, vỡ giọng. "Em không thể ở lại đây được đâu, Jae ơi." Anh làm rơi bức ảnh xuống lại mặt bàn, bắt đầu để ý đến chiếc máy tính đặt trên bàn. Taeyong nhíu mày, kéo chiếc ghế xoay ra khỏi gầm bàn và nhẹ nhàng ngồi xuống. Jaehyun chỉ biết nhìn anh trong khi thì anh đang bật cái máy tính lên, cái màn hình bừng sáng lên cái trang đăng nhập. "Jaehyun, em lấy giúp anh đôi bốt của anh được không?" Taeyong quay đầu ra đằng sau để nhìn Jaehyun.
Jaehyun ngáo ngơ gật đầu, nhanh chân chạy về phòng ngủ. Chàng lôi đôi bốt của anh ra khỏi gầm giường, đi về văn phòng. Chàng đưa chúng ra cho anh ngay khi vừa quay trở lại văn phòng và Taeyong cầm lấy chúng, xỏ hai chân vào đôi bốt rồi thắt lại dây.
"Xin lỗi nha, chỉ là tại anh không thích đi vòng vòng bằng bàn chân đất." Taeyong khẽ nói, đổi hướng trở về chiếc máy tính, tay gõ mật khẩu. Jaehyun chớp mắt trong hoang mang.
"Nhưng anh đang mang vớ mà?"
Taeyong phớt lờ chàng, cái máy tính từ chối quyền truy cập sau khi anh nhập mật khẩu. Anh thở dài trong phẫn uất, gõ thử một cái khác. Lần này, nó đã thành công, cho phép anh vào. Jaehyun nhướng một bên mày, dụi dụi đôi mắt đang đau nhức của mình.
"Mật khẩu anh mới gõ là gì thế?"
"Jung Yoonoh, 14, 02, 97, không cách dấu." Taeyong trả lời, và Jaehyun rùng mình. Là ngày sinh của chàng. Chàng ngoảnh ánh mắt đi nhưng rồi cũng phải quay trở lại vào màn hình khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Taeyong.
Chàng ước gì mình đã không nhìn vào đấy.
Trên màn hình hiện lên chiếc video phát trực tiếp từ phòng ngủ của chàng.
Có vẻ như là cái máy quay được lắp ở phía bên trái tuốt trên gốc phòng, quay được toàn bộ căn phòng. Taeyong điên cuồng gõ vào chiếc bàn phím và mò ra được nhiều clip khác nữa được lưu lại từ video phát trực tiếp. Mọi thứ tối om, chế độ ban đêm của chiếc máy quay đã được kích hoạt, nên là vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh. Cái video chiếu lại cảnh Jaehyun ngồi trên bệ cửa sổ, thủ dâm trước cảnh tượng của một người nào đó mà Jaehyun đoán đó là Taeyong.
Đó là đêm đầu tiên Taeyong mà chuyển đến đây.
Miệng của Jaehyun há hốc ra trong kinh hoàng, đôi mắt trợn tròn ra. Taeyong nhấn vào một cái video khác—và đó là cảnh đêm hôm qua.
Taeyong nhảy vọt ra khỏi chiếc máy tính cùng với một tiếng hét bị nghẹn ứ trong cuống họng, hơi thở rời rạc không đồng đều, nhịp tim lên xuống thất thường.
"Em tuyệt đối không được ở lại đây." Taeyong thầm thì, giọng nói khàn khàn. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào cái video ghi hình họ đang hôn hít và làm tình trên giường, dạ dày của Jaehyun quằn lại do buồn nôn. "Hai ta sẽ chạy về nhà anh và gọi cảnh sát vào cuộc."
Taeyong quay người đi để bỏ chạy nhưng chưa kịp gì thì đã phải ớn lạnh cả người và thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Jaehyun giật bắn người, quay ra đằng sau. Tim chàng ngừng đập, và chàng cảm nhận được sự căm phẫn đang dâng trào trong cuống họng.
"Chà, ngay bây giờ luôn à?" Bố của Jaehyun hỏi, một nụ cười đầy man rợ hiện lên trên môi gã. Taeyong nắm lấy cánh tay của Jaehyun, lùi ra xa khỏi cánh cửa nơi mà gã tâm thần đấy đang đứng. Jaehyun bước ra đằng trước để bảo vệ cho Taeyong nhưng chàng lại cảm thấy đầu gối của mình đang trở nên lỏng lẻo như thạch nước. Chàng cảm thấy mình sắp phải ngã khuỵu xuống. "Cả hai ngươi không được bước đi đâu hết."
Tấm lưng của Taeyong đập vào tường, anh khẽ thút thít vài tiếng, tay bám chặt vào cánh tay của Jaehyun. Gã đàn ông đứng trước cửa nở một nụ cười đầy bệnh hoạn xếch đến cả mang tai, từng bước tiến tới hai cậu trai đang bị ép vào tường.
"Đừng hòng bước thêm một bước nào nữa!" Jaehyun hét, giơ một cánh tay ra để che Taeyong.
"Ơ? Sao lại không được cơ chứ?" Gã hỏi, giọng nói đầy nham hiểm. "Ta đã phải tìm kiếm thằng bé suốt bốn năm trời và giờ thì nó đang ở ngay trước mắt ta, ngu gì mà để cơ hội này vụt mất?" Gã cười, tiếng cười đầy thâm độc, những tiếng đấy làm cho tim của Jaehyun đập mạnh một cách đau điếng trong lồng ngực.
"Tại sao lại thế? Ông đã từng bảo với tôi rằng ông ghét bất cứ thứ gì liên quan đến mấy chuyện như thế này—giờ thì tôi đã biết là ông đang tính sàm sỡ và bắt cóc một chàng trai trong trắng, từng bám theo người bạn của cậu ấy và ông còn lén la lén lút theo dõi cả tôi nữa!" Jaehyun hét, giọng bị vỡ ra ở dòng cuối. Gã đàn ông nghiêng đầu, ngẫm nghĩ về lời nói của chàng.
"Thôi được, ngay từ đầu vợ của ta đã không thể có con. Nên là ta mới kiếm cho bà một đứa."
Jaehyun cảm thấy tức sôi cả ruột.
"Bà đã ngăn cản các ham muốn của ta," gã đàn ông khúc khích. "Ham muốn của ta chính là được làm tình với ngươi, Yoonoh à."
Những từ ngữ ấy cùng với cái tên khai sinh của mình cứ như nhát dao đâm thẳng vào tim của Jaehyun. "G-Gì cơ?"
"Khi bà ấy chết rồi, ta đã phải dành mọi thứ mà ta có để không chạm bất kỳ ngón tay nào vào ngươi. Thế nên ta đã nhốt ngươi trong ngôi nhà này để ta có thể luôn luôn và mãi mãi quan sát ngươi." Jaehyun kìm hãm sự cáu giận của mình, chàng ghì chặt lấy tay của Taeyong hơn. Anh rùng mình, ánh mắt lo âu nhìn qua nhìn lại Jaehyun và bố của chàng trước cửa. "Thế là ta làm giáo viên. Sau đó ta gặp được người đẹp này đây và cậu bạn của đằng ấy." Gã ám chỉ Taeyong, để ánh mắt của mình lướt từ trên xuống dưới cơ thể của Taeyong. Cơ thể của anh bị lộ ra khá nhiều từ đôi bốt đến chiếc boxer ngắn với chật đến áo sơ mi với một vài hàng cúc bị tháo mất. Taeyong trốn tránh ánh mắt đang nhìn anh không ngớt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"Ông đã làm gì Yuta?" Jaehyun hỏi, giọng trầm và khàn. Chưa gì mà chàng đã khiếp sợ câu trả lời rồi.
"Con nghĩ ta đã làm gì với Yuta?" Gã đàn ông hỏi ngược lại với tông giọng dịu dàng đến phát mửa. "Ta cuối cùng cũng đã được chạm vào nó. Ta cuối cùng cũng đã được nghe nó la thét và van xin rằng ta hãy thả nó đi. Ta cuối cùng cũng được quàng tay quanh cái cổ họng xinh đẹp của nó—nhưng thật không may, ta đã đập vào đầu nó bằng một cục đá. Nó đã không hưởng thụ sự sung sướng mà ta mang lại cho nó."
Taeyong gào lên thảm thiết, đẩy mạnh Jaehyun sang một bên, lao thẳng vào gã đàn ông bệnh hoạn, lệch lạc ấy. Jaehyun hoảng hốt với tay để chụp lấy Taeyong trong vô vọng, chụp lấy anh ra khỏi con người đãng trí đang đứng trước mặt họ.
"Tại sao ông lại làm chuyện bất nhân như thế với cậu ấy hả?" Taeyong la hét, nước mắt tèm lem trên gương mặt. Hắn nhún vai, không một chút ăn năn sám hối.
"Vì ta thích."
Taeyong liếc mắt qua chiếc bàn, nhận ra có một cây kéo đang nằm trên mặt bàn. Anh lại nhìn qua hắn người mà đang nói ba hoa về "xác chết của Yuta tuyệt vời đến dường nào", trước khi cơn thịnh nộ và adrenaline trỗi dậy trong tĩnh mạch của anh, thúc đẩy anh vô bước đường cùng. Anh giằng ra khỏi cái ôm của Jaehyun, vồ lấy cây kéo. Nhảy bổ về phía trước, đâm nó sâu vào bên trong vai của gã đàn ông đấy.
Gã khóc lên trong đau đớn, đầu gối khuỵu xuống nền đất. Taeyong cầm lấy tay của Jaehyun, lôi cậu ra khỏi văn phòng. Jaehyun liếc nhìn "người cha" của mình trong lúc Taeyong kéo chàng xuống cầu thang. Anh gục ngã, đôi chân mềm nhũn. Anh đưa một tay lên bịt miệng lại, cảm giác như là mình sắp nôn mửa tới nơi.
Jaehyun nhanh chóng giúp Taeyong, kéo lê anh về phía cửa chính. Jaehyun lục lọi tìm kiếm chiếc chìa khóa trong các ngăn kéo của cái tủ ngay cạnh cánh cửa.
"Không có ở đây!" Chàng thở hắt ra, hoảng loạn. Taeyong tự thân cố gắng vặn cái nắm đấm cửa, lắc lắc nó và dùng sức để kéo mạnh nó ra.
"Đang tìm cái này hả?"
Cả hai chàng trai cứng người, ngước lên nhìn phía cầu thang nơi mà "người cha" của Jaehyun đang đứng, máu chảy không ngừng trên bờ vai của mình, đu đưa chùm chìa khóa trên tay như chế giễu vào mặt họ. Taeyong cảm thấy mọi hơi thở trong phổi của mình đang phai dần khi anh để ý cây súng đang nằm trong tay của gã đàn ông ấy.
Gã giơ nó lên, bóp cò. Một tiếng súng vang lên và Jaehyun chụp lấy Taeyong, đẩy mạnh anh ra khỏi cánh cửa trước. Anh làu bàu trong đớn đau, để bản thân mình bị kéo theo chàng. Gã liên tục bắn vài nhát súng vào họ trong lúc cả hai anh em đang chạy trốn dưới hành lang. Những tiếng bước chân lớn ầm ầm trên cầu thang vang dội khắp căn nhà, trùng hợp với những nhịp tim đang đập thình thịch của Jaehyun.
Chàng lao vào phòng tắm dưới lầu, kéo theo Taeyong phía sau và đóng sầm cánh cửa lại rồi khóa nó.
Chàng có thể nghe thấy các tiếng bước chân đầy chậm rãi của "bố" mình trên hành lang, "Jaehyun à~ Ta đã nói gì về việc đóng và khóa cửa trong nhà của ta hả?" Gã đe dọa, vẫn là giọng nói ngọt bùi ốm nghén đấy, khiến máu trong người Jaehyun đông lại thành đá.
Chàng quay sang Taeyong và cảm giác cả thế giới của mình như sụp đổ. Taeyong ngồi sụp xuống, thân dựa vào bức tường. Máu thấm vào chiếc áo của anh, nhỏ giọt từ cơ thể của anh và biến thành nhiều vũng nhỏ dưới gạch lát. Jaehyun hét ầm lên, lao nhanh tới Taeyong, hỗn loạn đặt tay vào vết thương. Taeyong không hề động đậy, cũng không hề giật mình—anh nằm đấy, bất động. Jaehyun bắt đầu trở nên hốt hoảng, hơi thở bất thường, chàng lay lay vai của anh, gào khóc tên của Taeyong. Đầu của Taeyong nghiêng sang một bên và Jaehyun cảm giác như là toàn bộ không khí rời khỏi lá phổi của chàng. Chàng nức nở, nâng niu Taeyong trong vòng tay của mình, che chở cho anh—bảo vệ anh.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều." Chàng lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại trên mái tóc đầm đìa mồ hôi của Taeyong, ôm anh thật chặt.
Tiếng đập cửa bắt đầu vang to hơn, trước khi một tiếng súng phát lên, và cái nắm đấm cửa bị bắn nát ra thành từng mảnh. Cánh cửa mở ra và trước mặt là "bố" của Jaehyun, một nụ cười buồn nôn và điên loạn méo mó trên môi của gã.
"Ôi chao," Ánh nhìn của hắn đặt vào Taeyong, bất tỉnh đang nằm trong vòng tay chứa chấp đầy sự bao bọc của Jaehyun. "Nhìn thằng bé đáng thương làm sao."
Jaehyun nghiến răng, sự giận dữ sôi sùng sục trong lòng chàng như núi lửa sắp phun trào, chàng lờ đi sự yếu ớt đáng báo động và bật dậy, đặt cơ thể của Taeyong sang một bên. Chàng gào thét trong giận dữ, nước mắt trải trên hai bên má đỏ bừng của chàng, xông vào gã đàn ông mà chàng từng một tiếng hai tiếng "bố".
Gã hốt hoảng, bắn hai nhát vào Jaehyun. Tiếng súng bị nhoè đi, viên đạn đâm xuyên qua lớp da thịt của chàng nhưng nó không khiến chàng chùn bước cho dù là một chút, chàng bóp lấy cổ họng của gã. Chàng đánh văng gã ra sau, rồi ngồi đè trên lồng ngực của gã, liên hoàng đập đầu của gã vào nền gạch, tay vẫn còn ghì chặt lấy cổ họng của gã.
"Chết mẹ mày đi! Chết con mẹ mày đi! Hãy chết dưới địa ngục đi!" Chàng la hét, sự nổi giận tràn ngập trong tĩnh mạch của chàng.
Những việc làm của gã thật kinh tởm và gã không xứng đáng để tồn tại hay sống trên cái cõi đời này. Không, thằng đàn ông đó xứng đáng bị thiêu rụi trong hoả ngục.
Một cú đập cuối cùng vào đầu, và toàn thân của gã trở nên ẻo lả. Jaehyun thả cổ của gã đi, chàng ngả về sau, thở hổn hển và khóc lóc thảm thiết. Chàng đổ sụp xuống nền đất, cơn đau từ thân trên của chàng như một ngọn lửa đang bùng cháy đầy dữ tợn.
Điều cuối cùng chàng thấy trước khi rơi vào trạng thái hôn mê là một đội ngũ cảnh sát chen lấn khắp nhà tắm, những tiếng hét thất thanh bị ù đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com