Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 09

Mắt của Jaehyun dập dờn, căn phòng mang một màu trắng tinh. Khoang miệng của chàng nếm lấy mùi nhựa dẻo và một ống tuýp được gắn trong mũi chàng. Mắt di chuyển xung quanh phòng, cổ của chàng cứng ngắc. Chàng lạnh cứng đi khi nhìn thấy cơ thể nằm trên giường kế bên, xung quanh chỗ anh là những boá hoa đoan trang tuyệt đẹp và vài tấm thiệp mang các màu sắc tươi rói. Mái tóc vàng óng ánh toả sáng dưới ánh nắng mặt trời đang chiếu xuyên qua lớp cửa sổ, nước da hơi rám nắng của anh trở nên sáng ngời. Ống tuýp nhô ra từ khoang mũi của anh, hơi thở điềm tĩnh. Gò má của anh ửng hồng và hạ xuống theo từng nhịp thở, cái máy theo dõi nhịp tim bên cạnh anh phát ra những tiếng bíp đều đặn.

Ngay cả như thế này, Taeyong vẫn trông thật xinh đẹp.

Jaehyun giơ cánh tay run rẩy của mình lên, cố gắng vươn tay tới anh. Ống truyền nước dính vào tay của chàng ngăn cản không cho chàng với gần hơn đến Taeyong. Chàng bắt đầu nức nở nhưng các giọt nước mắt giờ đã cạn đi, gọi tên Taeyong bằng giọng nói trầm khàn đã bị vỡ tiếng.

Chiếc máy theo dõi nhịp tim của chàng vẫn phát ra từng tiếng bíp đồng đều thì bỗng nhiên thay đổi tốc độ và trước khi chàng kịp nhận ra điều đấy thì cánh tay của chàng đã trở nên khập khiễng và cả thế giới của chàng quay trở về một màu tối đen.

——

Khi mà Jaehyun tỉnh giấc vào lần này, chàng không còn cảm giác nặng nề như ban nãy. Chàng tự ép buộc bản thân mình ngồi dậy, mặc kệ hai cánh tay yếu ớt và run rẩy đang ra sức phản đối. Chàng quay qua nhìn về phía giường bệnh của Taeyong—anh cũng đã tỉnh dậy rồi.

Sự nhẹ nhõm ngập tràn trong tĩnh mạch của chàng, tim của chàng đập thình thịch và sưng tấy lên trong vui sướng. Chàng cố gắng gọi tên Taeyong nhưng thứ mà thoát ra khỏi thanh quản của chàng lại là đờm.

Rất may mắn, chàng trai xinh xắn đấy đã nhìn qua, đôi mắt nai mở to tròn ra khi chúng nhìn thấy Jaehyun. Đôi mắt của anh chứa đầy hy vọng và hạnh phúc, một nụ cười xinh như tiên nở rộ trên khuôn miệng nhợt nhạt của anh.

"Jaehyun!" Anh gọi, giọng của anh khô khan. Dẫu vậy, đối với Jaehyun nó vẫn cứ là hoàn hảo.

"T-Taeyong..." Jaehyun thì thầm, cổ họng ngứa rát.

"Anh cứ tưởng là em sẽ không bao giờ thức dậy nữa." Taeyong mỉm cười nhưng nó đã không chạm tới ánh mắt của chàng. Chúng đã trở nên đờ đẫn không hồn với những giọt lệ không thể tuôn ra được, cậu trai lếch ra khỏi chiếc giường bệnh của mình. Anh suýt thì vấp ngã khiến cho Jaehyun hoảng loạn. Chàng mặc kệ cái máy đo nhịp tim của mình đang kêu lên mấy tiếng bíp đầy chán ghét, theo dõi từng bước chậm chạp của Taeyong từ chỗ anh đến giường bệnh của chàng. Hai chiếc giường chỉ cách nhau hai mét—Jaehyun chắc phải biết ơn điều này suốt đời.

Taeyong vươn tay và nắm lấy bàn tay của Jaehyun, dịu dàng vuốt ve nó bằng ngón tay cái.

"Anh cứ tưởng..." Taeyong khẽ thút thít, dòng lệ bây giờ đã rỉ xuống hai bên má nhợt nhạt đầy linh thiêng. "Anh cứ tưởng em sẽ không qua khỏi chứ." Anh nức nở, cầm lấy tay của Jaehyun rồi đặt lên má mình, siết chặt lấy chúng, sợ sẽ tuột mất chúng. Jaehyun nhẹ nhàng cụp các ngón tay lại vòng quanh nụ cười của Taeyong, không hề chú ý một tí nào tới hàng nước mắt đang chảy nhỏ giọt xuống má của anh.

"Không.. đâu... em... sẽ... không.. bao.. giờ... bỏ... anh.. đâu..." Jaehyun bí thở, mang bàn tay nhỏ bé của Taeyong để trước môi của chàng, yêu chiều nhấn vào làn da một cái hôn đơn giản. Taeyong ngã quỵ, ngã xịu xuống tấm nệm.

"Em quá tốt, Jaehyun à." Anh khóc và Jaehyun không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Taeyong ngước nhìn lên Jaehyun, cuối cùng cũng được nhìn vào mắt chàng. Đôi mắt to tròn của anh tràn trề nước mắt, sự hối tiếc và nỗi đau khổ loé lên sâu trong tròng mắt.

"Taeyong...?"

Taeyong nuốt khan cả cuống họng, siết chặt lấy bàn tay của Jaehyun hơn, giữ nó trong cả hai lòng bàn tay của anh. "...bố mẹ anh đang tới rước anh."

Mắt của Jaehyun nới rộng ra và tim chàng ngừng đập. "H-Hả?"

"Họ sẽ tới rước anh về căn nhà cũ ở thị trấn mà anh từng sống." Cánh môi của Taeyong run run, giọng nói bị vỡ. "Họ sẽ chuyển anh đến bệnh viện ở đó, rồi anh sẽ dọn về sống với họ."

"Nhưng... nhưng tại sao lại thế?" Jaehyun khóc lóc, một tay níu lấy Taeyong. "Em tưởng anh bảo họ ghét anh mà." Chàng thút thít, lời nói cứ thế mà văng ra khỏi miệng của chàng trước khi chàng kịp ngăn chúng lại. Taeyong cay đắng mỉm cười với chàng trên những giọt lệ đầm đìa.

"Nhưng sự thật không phải là như vậy."

"Nhưng mà... anh không thể," Jaehyun khóc nức nở, túm lấy áo choàng bệnh nhân của Taeyong. "Anh không thể bỏ em! Em chẳng còn ai cả!"

Taeyong ngả người về phía trước, hiền dịu xoa xoa khuôn mặt của Jaehyun trong bàn tay nhỏ nhắn của mình. Jaehyun nhìn vào ống tuýp trên bàn tay trái của Taeyong, ánh mắt dọc theo chiếc ống tuýp dài.

Chàng đã làm Taeyong thành ra nông nổi này. Cái lý do duy nhất mà Taeyong ở đây là do chàng.

"Jaehyun, anh cũng không muốn bỏ em đâu." Taeyong thì thầm, tiến lại gần hơn nữa, ấn vầng trán của cả hai lại với nhau. Jaehyun nhắm nghiền mắt của mình lại và chàng biết là mắt của Taeyong cũng đang nhắm lại. "Nhưng anh không thể cãi lời họ." Anh nói thầm, cánh môi lướt nhẹ vào môi của Jaehyun. Jaehyun đẩy bản thân chàng về phía trước, kết môi cả hai lại với nhau.

Nó thật hỗn loạn, sự va chạm của răng và lưỡi, nó luộm thuộm. Nhưng lại chứa đầy tình yêu, tổn thất và ân hận. Taeyong choàng tay của anh quanh cổ của Jaehyun, kéo chàng lại gần hơn.

"Xin em đừng quên anh." Taeyong lầm bầm, gò má ướt đẫm với nước mắt. Jaehyun chậm rãi gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ngăn lại dòng nước mắt sắp trào ra như thác nước. "Anh sẽ quay về với em. Anh hứa đấy," Anh thả chàng ra, lùi ra xa khỏi Jaehyun. Cánh cửa mở toang ra và những con người mà Jaehyun không quen biết gì bước vào. Bọn họ đều cố gắng dìu dắt Taeyong ngồi vào chiếc xe lăn, liên tục nói với anh rằng anh sẽ được xuất viện ngay thôi. Các cô y tá bắt đầu tháo dây cắm của máy theo dõi nhịp tim và dây ống tuýp, trong suốt thời gian ấy, Taeyong chỉ biết nhìn chằm chằm vào Jaehyun, ánh mắt của anh chan chứa sự đau đớn cực độ.

Bọn họ bắt đầu đẩy anh đi, và Jaehyun vươn tay tới anh, khóc lóc kêu than tên của Taeyong trong vô vọng. Taeyong quay đầu lại nhìn chàng, nước mắt chảy dài xuống mặt của anh.

"Anh yêu em." Là câu cuối cùng Taeyong gửi tới Jaehyun trước khi anh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com