Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Ngôi nhà của Jaehyun chưa bao giờ có cái cảm giác rỗng tuếch và cô độc đến dường này. Chàng không muốn quay về đây nhưng mà chàng chẳng có nơi nào để đi cả. Chàng bước vào căn phòng ngủ của mình, nhìn chòng chọc ra ngoài chiếc cửa sổ hướng tới căn phòng ngủ trước đây của Taeyong. Chàng gần như mong đợi Taeyong sẽ bước chân vào tầm nhìn của mình, thân hình lõa lồ, làm ráo tóc bằng một chiếc khăn tắm.

Chàng nghẹn ngào, loạng quạng đi về phía giường và gục xuống nệm giường. Cảm giác thật lạnh lẽo và các mũi khâu trên cơ thể của chàng đau rát.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là chàng nhớ Taeyong. Chàng muốn ôm lấy cậu trai bé nhỏ ấy vào lòng, chàng muốn hôn anh. Nụ hôn tạm biệt của họ chả dễ chịu tí nào cả—chỉ toàn sự đau khổ mà thôi. Những ký ức về Taeyong của chàng toàn là sự đau đớn. Mọi vật trong phòng ngủ của chàng đều làm chàng gợi nhớ đến Taeyong. Chiếc khăn ướt giờ đã khô cằn trong sọt rác. Chiếc giường. Bệ cửa sổ.

Taeyong đã hứa rằng anh sẽ quay trở về với chàng. Nhưng là lúc nào mới được?

Jaehyun ngồi trên bệ cửa sổ của mình, theo dõi bốn mùa trôi đi trôi lại như một vòng tuần hoàn. Mỗi buổi tối khi chàng đi học về, chàng sẽ ngồi trên cửa sổ và ngắm nghía căn phòng ngủ trước đây của Taeyong.

Ba mùa hạ oi bức, hai mùa đông lạnh rét đã trôi qua. Không một sự xuất hiện nào của Taeyong.

Jaehyun ngồi sụp xuống chiếc xích đu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đặt trên đùi của mình. Đã ba năm trôi qua và Jaehyun không còn nhỏ gì nữa. Chàng đã tốt nghiệp với số điểm cao nhất trong bài kiểm tra SAT của mình và được nhận vào ngôi trường đại học nghệ thuật biểu diễn Seoul. Nhưng mà chàng không muốn vào đấy. Chàng muốn chờ đợi Taeyong cơ.

Có phải là Taeyong đã quên mất chàng rồi không?

Khả năng cao là vậy. Taeyong là một người đàn ông có sức hút, rất có thể anh đã tìm thấy một người mới và sống một cuộc đời tốt đẹp.

Cái suy nghĩ về việc Taeyong rên rỉ tên của ai đấy trong sung sướng cực độ và quằn quại trong khoái lạc dưới thân của ai đó khiến chàng muốn tức chết đi được. Chàng nắm chặt lấy hàng dây xích, ngước mắt lên nhìn vào cái đường hầm năm ấy nơi mà chàng và Taeyong tận hưởng nụ hôn đầu tiên của họ. Và cũng là nơi cậu được âu yếm cơ thể của Taeyong lần đầu tiên.

Chàng bắt đầu khóc thút thít, đầu lại cúi xuống để nhìn vào bắp chân của mình.

Taeyong sẽ không quay trở về đâu.

Chàng dụi đôi mắt của mình, khẽ khụt khịt vài tiếng. Những tiếng bước chân nhẹ tênh tiếp cận chiếc xích đu của chàng, Jaehyun chỉ nghĩ rằng đó là một đứa trẻ muốn đu xích đu thôi, nên là chàng đứng dậy rời chỗ của mình, ngước mắt lên nhìn.

Nhưng thay vào đấy, chàng há hốc mồm ra vì kinh ngạc và tim của chàng như muốn nhảy ào ra ngoài cuống họng.

"Xin chào, Jaehyun." Taeyong mỉm cười, đôi mắt hào nhoáng. Jaehyun chỉ biết nhìn—Taeyong bây giờ nhìn còn kiều diễm hơn cả lần cuối chàng nhớ nữa. Anh không còn ốm nhom ốm nhách như trước nữa, bây giờ thì có một chút múi cơ trên thân hình mảnh khảnh của mình, tuy vậy mà vòng eo của anh vẫn còn thon thả một cách tuyệt đẹp. Mái tóc của anh đỏ rực, những sợi tóc ngang trán của anh dài và óng ánh như tơ. Một bên lông mày của anh có một vết cắt và môi của anh đỏ thẫm với son bóng. "Jaehyun—"

Lời của Taeyong bị ngắt đi mất khi mà Jaehyun lao thẳng về phía trước, che chở chàng trai nhỏ nhắn trong cái ôm của mình. Chàng nhấc bổng Taeyong lên, xoay anh vòng vòng trên không, nước mắt tuôn trào xuống gò má của chàng. Khi chàng vừa đặt Taeyong xuống đất, chàng ngay lập tức khóa môi cả hai lại với nhau, choàng tay quanh thắt lưng của anh. Jaehyun thấy là anh đã cao lên được một chút, chắc là do chàng đang khom người ôm lấy Taeyong nên mới thấy vậy—nhưng chàng không quan tâm mấy.

Taeyong lúc này lại nằm trong vòng tay của chàng.

Cái hôn đấy thật hoàn hảo làm sao, là mọi thứ mà Jaehyun đã ao ước có được bấy lâu nay. Nó chứa chan đầy tình yêu thương nhưng cũng có chút đau xót trong lòng. Taeyong rời khỏi cái hôn, mỉm cười trên dòng lệ đang bám víu trên má. Anh vội vàng chùi đi nước mắt của Jaehyun bằng ngón tay cái rồi khẽ cười.

"Anh nhớ em rất nhiều." Anh thầm thì, hai tay anh ôm quanh cổ Jaehyun.

Jaehyun cầm lấy tay của Taeyong, rúc mặt vào lòng bàn tay mịn màng của anh. "Em cứ ngỡ anh đã quên mất em rồi chứ. Cứ ngỡ là anh đã bỏ em đi rồi cơ."

Taeyong lắc đầu, nhón chân lên và nhẹ nhàng hôn vào cánh môi của Jaehyun. "Không, và sẽ không bao giờ. Anh sẽ không đời nào bỏ em đâu. Và em cũng sẽ không bao giờ được bỏ anh." Jaehyun mỉm cười rạng rỡ, lúm đồng tiền của chàng hiện rõ trên má. Taeyong đưa tay chọc vào một bên, khiến cho cả hai đều khẽ cười.

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu. Thậm chí sau này em chết đi, thần chết còn phải cố gắng tách anh ra khỏi bàn tay lạnh lẽo đã chết yểu của em." Jaehyun thì thầm trước khi chốt môi cả hai lại với nhau thêm một lần nữa. Taeyong như muốn tan chảy trong vòng tay của chàng.

Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương đến dường này.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com