original ending
"Đang tìm cái này hả?"
Cả hai chàng trai cứng người, ngước nhìn lên nơi cao nhất của bậc thang nơi mà "bố" Jaehyun đang đứng, vai của gã máu chảy đầm đìa, đung đưa chùm chìa khóa trước mắt họ như đang nhạo báng. Taeyong cảm thấy toàn bộ không khí trong phổi anh bay mất khi anh để ý cây súng trong bàn tay trái của gã đàn ông.
Thời gian như ngừng lại. Cây súng đã được đưa lên một vị trí cao hơn, nòng súng chỉ về phía Jaehyun. Một cái cười xếch lên đầy bệnh hoạn và loạn trí rộ lên trên khuôn miệng của gã đàn ông, ánh mắt đầy điên dại hướng về phía cậu trai thấp bé trốn núp đằng sau Jaehyun. Hắn nạp đạn vào súng, bước xuống cầu thang với các bước chân đầy hăm dọa.
"Xin lỗi Yoonoh, ta không thể để con và Yongie bé bỏng rời đi được, sau biết bao nhiêu năm tìm kiếm thằng bé." Gã cười, một điệu cười tâm thần và chói tai khiến sống lưng của Jaehyun lạnh cóng. "Bây giờ thì con đã biết tất cả ý đồ của ta rồi, thì Yoonoh à, ta muốn được sống như các ảo tưởng mà ta đã chôn vùi trong suốt mười mấy năm trời."
Jaehyun cảm thấy ghê tởm, kéo Taeyong ra sau mình hơn. Anh run bành bạnh như một chiếc lá ướt sũng, tay của anh bấu chặt lấy cánh tay của Jaehyun.
"Vậy nên là xin lỗi, hai người không được rời đi." Gã đàn ông nghiêng chiếc súng xuống và bóp cò.
Viên đạn đâm xuyên qua bắp đùi của Jaehyun, da thịt rách tươm. Chàng hét lên trong đau đớn, trượt chân và ngã quỵ xuống bằng đầu gối. Taeyong câm nín, hoàn toàn sửng sốt trước cái cảnh tượng ấy. Anh nhanh chóng vụt dậy khỏi sự tê liệt của bản thân, dẫu vậy, anh vẫn cố đỡ lấy cánh tay của Jaehyun và kéo chàng đi một cách đớn đau trên đôi chân của mình. Jaehyun đau nhói khóc than nhưng vẫn chỉ biết để anh kéo lê mình khỏi chiếc cửa chính.
Thêm một phát súng nữa, và Taeyong làu bàu, đẩy Jaehyun vào căn nhà tắm gần nhất dưới cầu thang. Jaehyun gục xuống sàn, máu tuôn ra từ vết thương hở trên đùi của chàng và nhỏ giọt xuống gạch. Taeyong đóng sầm cửa lại và khóa nó. Anh tựa lưng vào cửa và ngã xuống, một vũng máu làm nền gỗ trắng trở nên nhơ nhuốc rồi anh trượt xuống trên vũng máu đó và ngã gục dưới nền gạch.
Jaehyun ngửa ra phía trước, khóc sướt mướt vì vết thương đau thấu xương trên đùi của mình, nó khiến cho chàng không thể nhúc nhích được. Cánh tay chàng yếu ớt vươn tới Taeyong, tuyệt vọng gọi tên anh, bỏ ngoài tai những cái dậm chân vang ầm ĩ của Gilsoo trong lúc hắn bước xuống cầu thang.
Taeyong yếu đuối ngẩng đầu khỏi chiếc cửa đang dựa vào, những giọt máu rỉ ra từ miệng của anh. Anh mỉm cười, gò má của anh kéo góc mắt lên thành cung trăng hình lưỡi liềm mỹ lệ, mí mắt của anh dập dờn.
"Anh xin lỗi," Anh thì thầm, nằm xuống và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Jaehyun để ý bờ ngực của anh đã ướt đẫm máu, chảy xuống sàn nhà. Mắt của chàng nới rộng ra và tim chàng ngừng đập. "Anh thật sự xin lỗi." Taeyong khò khè, dòng lệ chảy dọc trên đôi má.
"K-Không, Taeyong, k-không phải lỗi tại anh hãy—hãy ráng lên." Jaehyun khóc lóc, gắng sức lếch thân đến phía chàng trai đang nức nở. "Xin anh hãy cố lên, chúng ta sẽ ổn. Chúng ta sẽ ổn thôi." Chàng lặp lại lời nói, cố gắng thuyết phục bản thân bằng lời nói dối mà mình đang dồn hết sức để nói ra.
Taeyong cười khẽ, xoay đầu qua để có thể đối mặt với Jaehyun. Hơi thở của chàng bị nghẹt lại ở cuống họng, tội lỗi và ân hận tích tụ trong tuyến lệ và từng giọt chảy dài trên hai bên má của chàng. Taeyong nhìn chòng chọc vào cậu bằng một ánh mắt trang hoàng chứa chan tình yêu thương, đôi mắt tròn xoe của anh mở to trong đờ đẫn như không hồn. Môi của anh hé mở và nhợt nhạt, máu chảy ra từ khóe miệng và dáy trên làn da của anh.
Trông anh vẫn ngoài sức tưởng tượng. Xinh đẹp như thần tiên. Như một giấc mơ.
"Anh xin lỗi. Anh đã không đáp lại lời nói của em đêm hôm qua." Anh nhắm nghiền mắt vào, xoay đầu qua để đối mặt lên trần nhà. "Anh cũng yêu em, Jaehyun. Anh xin lỗi em nhiều..." Giọng của anh trở nên nhạt dần.
"Taeyong?" Jaehyun thút thít, tim chàng đập mạnh.
Không hồi đáp.
"Taeyong!" Chàng gào thét, nắm đấm đập vào sàn nhà. Chàng khóc nức nở đầy đau khổ trong vòng tay của anh, cơn đau trong tim của chàng còn đau nhói hơn cả viên đạn trong chân.
Lại thêm một phát súng và Jaehyun ngưỡng đầu lên nhìn về phía cửa. Nắm đấm cửa đã bị bắn nát ra, cánh cửa mở ra nhờ chiếc bản lề. Nó va vào thân thể bất động của Taeyong và chàng nghe thấy tiếng cười khúc khích của Gilsoo.
Gã bước vào nhà tắm, đóng chiếc cửa phía sau mình lại. Gã quỳ xuống cạnh cơ thể Taeyong, mắt của gã to tròn và ra vẻ thèm khát, lưỡi hắn lướt trên cánh môi của mình. Jaehyun hét vào gã, bất lực quan sát khi Gilsoo bắt đầu gỡ từng cúc khuy trên chiếc áo thấm be bét máu của Taeyong.
"Không! Đừng có đụng vào anh ấy thằng quái thai!" Chàng gào lên, vươn tay ra để ngăn tên tâm thần đấy động vào Taeyong của chàng bằng một nỗ lực đầy vô ích.
Gã đàn ông ấy chỉ cười cứ như đây là một trò đùa, nhìn sang Jaehyun với sự thích thú trong ánh mắt của gã. "Tại sao không? Nó đã chết đâu. Nó còn thở đây này. Ta muốn làm gì nó là chuyện của ta và ngươi không thể ngăn cản ta được." Gã cười toe toét, kéo tấm áo đẫm máu khỏi ngực của Taeyong, để lộ làn da vấy đầy máu bên dưới. "Ôi, trông thằng bé thật quyến rũ khi dính đầy máu!"
Jaehyun cắn răng, ráng lê thân trên nền gạch tới chỗ của Taeyong và Gilsoo. "Dừng lại! Làm ơn hãy dừng lại!" Chàng khóc nức nở, gục ngã ngay trước mắt hắn, đầu chàng quay cuồng trong choáng váng. "Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ mà ông muốn chỉ cần ông đừng động vào anh! Xin đừng để anh ấy chết!"
Gilsoo cứng người lại, bàn tay của gã lảng vảng trên bờ ngực được phô trương của Taeyong, vừa định chạm vào. Gã giương mắt nhìn Jaehyun, một nụ cười độc ác nhếch lên trên môi gã. "Mọi thứ ư?"
Jaehyun yếu đuối gật đầu, ngước mắt lên dòm Gilsoo. "Tất cả mọi thứ. Nhưng tôi cầu xin ông, đừng để anh ấy chết"
Gilsoo ngồi dậy, giả vờ như đang suy nghĩ bằng mấy tiếng ngân nga. "Hừm, chà, thế ta có một đề nghị cho ngươi đây, Yoonoh." Gã nhìn Jaehyun, vẫn còn cái nụ cười toét miệng. "Ta sẽ băng bó cho thằng bé và gọi xe cứu thương đến, còn ngươi phải hứa với ta là sẽ chuyển sang một căn nhà mới sống cùng ta, để ta làm mọi thứ ta muốn với ngươi và ngươi không được bao giờ cố gắng tìm cách trốn đi."
Jaehyun nặng nề nuốt ngụm nước bọt—ngay từ ban đầu chàng đã chẳng có một sự do nào, và với một ánh mắt ứa đầy lệ về phía Taeyong đang hấp hối nằm trên nền gạch, chàng gật đầu chấp nhận bại trận, sụp xuống sàn nhà.
"Tôi hứa."
Gilsoo cười ngạo, trườn đến chỗ Jaehyun và hôn lên trán của chàng. "Ngoan lắm."
——
Jaehyun ngồi trong xe, ngó ra ngoài cửa kính. Gilsoo đã nhốt chàng trong này còn gã thì băng bó cho Taeyong và gọi xe cấp cứu. Khác với khi nãy thì giờ Jaehyun đang rất lo lắng. Gilsoo đang tốn rất nhiều thời gian và điều đó làm cho chàng phải quan ngại.
Chàng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Gilsoo rời khỏi căn nhà vác theo nhiều cái túi và kéo một chiếc vali sau lưng. Gã mở cốp xe, ném phịch những chiếc túi vào đấy và đi lên chỗ tài xế. Gã trèo vào, nhìn Jaehyun bằng một nụ cười khiến cho chàng phát bệnh.
"Đến lúc phải đi rồi." Gã ngả người về phía Jaehyun, một tay thô bạo xoa bóp bên đùi không bị thương của chàng. "Đến một nơi mà ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt của ta thêm một lần nào nữa."
Jaehyun cắn môi, kiềm hãm lại nước mắt.
——
Jaehyun chẳng thể nhớ rõ đã bao lâu rồi. Ánh sáng duy nhất mà chàng nhận được là từ chiếc bóng đèn vô dụng nhỏ xíu treo lủng lẳng trên trần nhà, bởi thế, cái thứ ánh sáng nhân tạo ấy chả làm được cái mẹ gì ngoài chói mắt chàng. Nằm trong bóng tối quá lâu khiến các giác quan của chàng trở nên nhạy bén hơn, cơ thể của chàng phản ứng với từng cái động chạm và âm thanh nhẹ nhất. Cái dây xích xung quanh cổ tay của chàng bị kéo lê trên mặt đất, tạo ra những tiếng kêu lách cách mà thi thoảng khiến chàng giật tít mỗi khi mình cử động. Tấm nệm dưới thân chàng thì bị lủng xuống, cảm giác như chàng đang nằm trên một đống đá. Cái cảm giác ấy trở nên rõ nhất là mỗi khi gã xuống đây và ghim Jaehyun phía dưới thân gã. Hành động đó chỉ khiến cho các vết thương bầm tím trở nên tệ hơn.
Cứ mỗi ngày, khi mà công việc hoặc cái đéo gì đó mà Gilsoo đã thực hiện xong trong ngày, gã sẽ đi xuống cái bậc thang ọp ẹp trong tầng hầm tối mù mịt và ẩm mốc với một cái dự định đầy độc ác.
Jaehyun nhức nhối đến không ngờ, cơ thể của chàng dần dần ốm yếu đi. Chàng vẫn được cho ăn nhưng nó rất ít và dở tệ. Thật không may điều đó đã khiến cho Jaehyun bị biếng ăn. Chàng có sở thích là hay đếm những vết bầm để giúp thời gian trôi qua nhanh hơn. Hoặc là để giúp chàng không bị hoá điên lên. Chàng không biết điều nào là tốt hơn nữa.
Một thiên niên kỷ có lẽ đã qua trước khi Jaehyun có cơ hội đến được với tự do. Chàng cố giữ một gương mặt điềm tĩnh trong lúc Gilsoo giao cấu với chàng như thường lệ; ngoại trừ lần này lại rất khác biệt.
Gilso đang say bí tỉ.
Jaehyun nắm lấy phần eo của Gilsoo, cố gắng tìm kiếm chiếc chìa khoá cho chiếc còng tay của chàng một cách thật khôn khéo. Gilsoo chỉ cười, vẫn còn đang mút thêm một dấu hôn đầy gớm guốc vào cổ của chàng. Các ngón tay thon dài của Jaehyun túm lấy chùm chìa khóa kim loại được móc vào dây nịt của gã đàn ông. Jaehyun để Gilsoo mò mẫm thân thể của chàng trong khi tay chàng thì gỡ chùm chìa khóa, ngay lập tức giấu nó xuống tấm nệm dưới bắp chân của mình. Gilsoo đang mải mê tới mức không biết chuyện gì vừa xảy ra và tiếp tục các hoạt động tình dục hằng ngày cùng với Jaehyun.
Sau khoảng thời gian như bất diệt trong sự tra tấn đầy khủng khiếp, Gilsoo cuối cùng cũng loạng choạng bước lên cầu thang, đóng rầm cửa lại. Jaehyun chờ đợi, chăm chú lắng nghe tiếng chân đang nhỏ dần của gã. Ngay khi mà cả căn nhà vừa chìm vào yên tĩnh, chàng ngồi dậy, vội vội vàng vàng tìm kiếm chiếc chìa khóa. Chúng rung leng keng trong bàn tay của chàng, cố gắng tìm được chiếc chìa khóa phù hợp để mở khóa dây xích.
Một tiếng cách vang lên và cái còng bám quanh cổ tay của chàng rơi xuống nệm bằng một tiếng vang. Jaehyun cười, nước mắt làm ướt hết cả hai bên má của chàng. Chàng quẹt chúng đi bằng cổ tay đỏ hoe của mình, cuộn lại thành một cục bông và khóc nức nở. Phần mở đầu đã hoàn thành, tiếp theo là thoát ra khỏi tầng hầm.
Cầm lấy chìa khóa, Jaehyun suýt ngã. Chàng loạng quạng, đôi chân của chàng đau nhức do đinh và kim, đã không được đi trên đôi chân của chính mình quá lâu. Phần lưng dưới của chàng nhức nhối và bên đùi của chàng với vết thương do đạn đau như cắt.
Chàng đi lảo đảo về phía bậc thang, tay níu chặt lấy tay vịn để không bị vấp ngã. Chàng chậm rãi trèo lên cầu thang, dồn hết sức lực để những bước chân của chàng thật yên lặng. Chàng vươn tới cánh cửa, ấn tai vào lớp gỗ cũ.
Hoàn toàn không có một tiếng động nào cả. Không có gì ngoài sự tĩnh mịch kỳ lạ.
Bàn tay của Jaehyun thử đặt lên nắm đấm cửa—nó không bị khóa. Chàng thở ra một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm có phần run rẩy, nước mắt đã làm nhoè đi thị giác của chàng. Chàng dụi mắt bằng cổ tay của mình, xoay nắm đấm cửa và kéo cửa ra một cách thật chậm rãi. Nó vang lên một tiếng cót két rất lớn và chàng rùng mình, trái tim bơm máu lên tận cổ họng của chàng.
Chàng thận trọng thò đầu ra, ngó nghiêng xem xung quanh có bất kỳ dấu hiệu nào của Gilsoo. Không có ở đâu cả.
Jaehyun đi rón rén ra khỏi chiếc cửa, để ý rằng chiếc vali của chàng đã được đặt mở ra trên ghế trong căn phòng khách trống rỗng. Chàng đề phòng liếc mắt nhìn xung quanh, đi nhón chân đến chỗ vali của mình. Chàng lục lọi nó, lôi ra một chiếc áo và quần còn sạch sẽ tươm tất. Chàng vụng về xỏ chúng vào, cảm thấy dễ chịu hơn gấp ngàn lần. Đây là lần đầu tiên chàng được mặc quần áo từ lúc bị nhốt dưới cái tầng hầm kia.
Liếc về phía sau bả vai của mình, Jaehyun lẻn về phía cửa chính, mở khóa nó và thoát ra. Làn gió mát rười rượi của màn đêm âu yếm làn da tái nhợt của chàng, cơn run rẩy hiện lên trên lớp thịt của chàng. Chàng hít một hơi trong lành vào thật sâu, xém nữa là tắt thở.
Chàng cầm lấy đôi bốt của Gilsoo ngoài cửa trước, xỏ chân vào một cách cộc cằn. Chàng bước xuống bãi cỏ đằng trước, chả quen một khu hàng xóm nào quanh đây. Nhưng, sau gần mười lăm phút đi bộ, con tim của chàng lệch đi một nhịp khi nhìn thấy khu công viên. Cái công viên năm ấy nơi mà chàng và Taeyong đã trốn trong đường hầm và thực hiện những hành vi không mấy trong sáng.
Nước mắt của Jaehyun chảy dầm dề trên đôi má đỏ ửng của chàng. Chàng chạy vào những cái cây, tìm thấy khu vui chơi bị che khuất bởi các bụi cây thấp. Chàng nhìn chòng chọc vào nó, thở hổn hển thật kịch liệt do niềm hy vọng đang đập nhanh và mạnh trong lồng ngực của mình.
Chàng quay ra đằng sau, cố gợi nhớ lại lối đi mà Taeyong đã từng dắt mình về nhà. Chàng mập mờ đi loạng choạng trên một con đường khác trông ngờ ngợ quen quen. Những bước đi của chàng trở thành chạy, lao đầu vào tìm kiếm Taeyong. Hướng đi dẫn đến một con đường với hai ngôi nhà quen thuộc được xây cạnh nhau. Một căn thì sáng trưng, căn còn lại thì tối om.
Chàng bừng khóc trong hoan hỉ, chạy gấp rút tới căn nhà với đèn sáng trưng. Đôi chân của chàng gào hét trong đớn đau, tứ chi của chàng như bị thiêu cháy; vậy mà chàng vẫn mặc kệ nó, adrenaline chảy trong tĩnh mạch của chàng.
Chàng loạng quạng bước đến ngôi nhà, chống tay vào đầu gối một cách nặng nề và thở hồng hộc. Chàng đứng thẳng dậy, không thể nào kìm hãm được sự phấn khởi của mình, gõ các đốt ngón tay vào cánh cửa. Chàng nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong, một giọng nữ. Có vẻ là mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.
Cánh cửa phát ra một tiếng cách và một tiếng cọt kẹt phát ra khi cửa mở. Đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ trẻ đẹp. Jaehyun biết đó là chị gái của Taeyong.
Chàng có thể cảm nhận được các giọt lệ rơi trên má của mình. Cô nhìn chàng với ánh mắt đầy ngỡ ngàng, nhướng chân mày trái của mình lên.
"Cậu ổn không?" Cô hỏi, "Cậu cần gì sao?"
"Taeyong còn ở đây không ạ?" Chàng thốt ra, lờ đi cả hai câu hỏi của cô. Khi nghe thấy tên của anh, khuôn mặt người phụ nữ trở nên căng thẳng, nét mặt của cô nhăn nhó lộ rõ sự khó chịu.
"Sao cậu cần phải biết về chuyện đó?" Cô có phần cảnh giác.
"Em là Jaehyun—Em từng sống kế bên nhưng em bị bắt cóc bởi người đàn ông đã bắn Taeyong và hắn đã giữ em làm con tin trong tầng hầm của hắn suốt bấy lâu nay." Jaehyun bật hết ra, bây giờ dòng lệ đã tự do chảy xuống gò má của chàng.
Mặt của cô chùng xuống và cô lập tức ôm lấy chàng. Chàng vui vẻ đáp lại cái ôm, nức nở đầy thảm thiết. "Thảo nào nhìn em cứ thấy quen quen, chị chỉ mới thấy em được một hai lần thôi. Taeyong có kể đôi chút về em sau khi cả hai em gặp gỡ nhau." Cô kể, tông giọng của cô rung rung. "Jaehyun này," Cô nhẹ nhàng đẩy chàng ra, má của cô bây giờ đã ướt sượt với nước mắt của chính mình.
Chàng không thích cái ánh nhìn buồn rầu của cô.
"Bé nó chỉ kể về em vào cái ngày mà hai đứa gặp nhau vì sau đấy, chị chẳng thấy thằng bé còn sống nữa."
"Hả?" Là những gì mà Jaehyun có thể thốt ra. Tim chàng ngừng đập, hơi thở của chàng nghẹn lại trong thanh quản.
Cô bật khóc, đôi vai mảnh khảnh của cô run rẩy. "Anh chị đã nghe thấy tiếng hét và những phát súng vang lên vào ngày hôm đó và cũng biết Taeyong đã ở đó vì em ấy có để lại lời nhắn cho chị vào đêm trước nói rằng em ấy sẽ ở lại nhà em." Cô hít hà một hơi, cố gắng sắp xếp các câu chữ của mình thành một lời nói rõ ràng, "Anh chị đã gọi cảnh sát và xe cứu thương. Nhưng lúc họ tới, em và người đàn ông ấy đã đi mất rồi và Taeyong... em ấy..." Cô chôn vùi khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay.
Jaehyun khiếp sợ lời nói tiếp theo của cô, đợi chờ nó đâm xuyên qua trái tim của chàng giống như cách mà viên đạn kia đã làm với đùi chàng vào cái ngày ấy.
"...em ấy đã chết và thi thể của em ấy đã bị cưỡng hiếp." Cô nức nở, chùi mắt của mình bằng cổ tay. Jaehyun suýt thì ngã khuỵ xuống, chân của chàng mềm nhũn cả ra.
Gã đã nói dối. Gã đã không cứu Taeyong. Và gã chưa bao giờ có ý định làm thế. Thậm chí là nếu Jaehyun không thực hiện lời hứa rời đi cùng Gilsoo, gã vẫn sẽ làm như thế với Taeyong. Tại sao mà Jaehyun lại không nhận ra điều đó. Chàng và Taeyong đã phải chịu số phận bi đát này ngay từ ban đầu.
Jaehyun đau khổ khóc than, những mảnh cuối cùng của trái tim đã bị phá vỡ hoàn toàn. "Là lỗi của em, trời ơi đây đều là lỗi của em." Chàng gào khóc và cô nắm lấy đôi tay của chàng trong tay của mình. Chúng thật ấm và gân xương, giống như tay của Taeyong.
"Suỵt, không đâu, không phải thế Jaehyun à. Nếu ai là người có lỗi thì chính là gã đàn ông kia. Làm ơn, xin em đừng khiển trách bản thân mình như thế." Cô vừa nói vừa khóc thút thít, tay bóp chặt lấy tay của chàng. "Nghe chị nói này, hãy vào trong nhà. Ngủ một giấc, kiếm gì đó ăn và đi tắm nhé. Chị sẽ gọi cảnh sát."
Jaehyun chỉ có thể gật đầu trong chết lặng khi cô dẫn chàng vào nhà, nơi mà chàng bị bao trùm bởi một sự ấm áp dễ chịu. Trong phòng khách có một nam nhi điển trai đang ngồi với vẻ mặt lo âu, người mà Jaehyun cho là anh rể của Taeyong. Và, một bé gái nhỏ dễ thương đang cười khúc khích và chơi với đồ chơi của mình trên thảm.
Jaehyun quay đi khi cô giải thích mọi chuyện cho chồng của mình với một giọng nói căng thẳng. Đôi mắt đẫm lệ của chàng nhìn vào các khung ảnh của Taeyong trên bức tường. Nụ cười của anh nở rộ trong tất cả các bức ảnh; từng cái một. Jaehyun khẽ mỉm cười trên những giọt nước mắt, hồi tưởng lại cái nụ cười ấy đã từng đẹp cỡ nào khi được thấy tận mắt.
Chị của Taeyong dắt chàng lên cầu thang vào nhà tắm, đưa cho chàng quần áo sạch sẽ từ phòng của chồng cô ấy. Chàng cám ơn cô, cuối cùng cũng có thể cọ sạch những vết dơ duốc khỏi cơ thể của mình. Chàng vẫn không ăn không uống, mặc dù trước mắt chàng là một bữa ăn thơm ngon được đặt trên bàn. Chàng lễ phép khước từ, giải thích việc chàng buồn nôn đến dường nào và đang không có cảm giác thèm ăn.
Cả hai người họ đều thông cảm và người chồng nói cho chàng biết rằng mình đã gọi cho cảnh sát và bọn họ sẽ tiến hành vào cuộc điều tra căn nhà và cả Kim Gilsoo. Jaehyun thẫn thờ gật đầu, không hoàn toàn lắng nghe.
"Chị ơi, bây giờ anh ấy đang ở đâu vậy ạ?" Jaehyun hỏi, ngồi trên chiếc giường mà họ đã cung cấp cho mình. Chàng nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt rầu rĩ, sưng tấy do khóc quá nhiều.
Cô cau mày tỏ vẻ buồn rầu. "Ở khu nghĩa trang gần đây. Mộ của thằng bé được trang trí với những bông hoa mà em ấy thích, nó rất đẹp." Cô cúi đầu. "Hệt như cách mà em ấy muốn."
Jaehyun cảm thấy thật áy náy. Chàng cảm giác rằng mình chẳng có cái quyền gì để thương tiếc Taeyong cả. Chàng chỉ quen được anh lâu nhất là hai ngày, chưa tính thêm hai tuần dòm anh qua cửa sổ. Dẫu vậy, chàng không thể phủ nhận là trong hai ngày ấy, chàng cảm giác như là mình đã quen Taeyong cả cuộc đời mình. Ngày ấy ở bệ cửa sổ của chàng, chàng biết mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ lúc mà ánh mắt của chàng đặt vào cậu trai quý hiếm ấy.
Nhưng liệu Taeyong cũng có cảm giác như vậy không?
Giờ thì chàng sẽ không bao giờ biết được sự thật.
Sau khi tất cả đèn trong nhà dập tắt và cả gia đình đã chìm vào trong giấc ngủ, Jaehyun rời đi. Chàng để lại một tờ ghi chú trên bàn, bày tỏ sự biết ơn của mình với lòng tốt bụng của họ, nói với họ rằng đó là sự tử tế đầu tiên mà chàng nhận được trong cuộc đời của mình ngoài Taeyong ra.
Chàng mù mờ dò dẫm con đường đến nghĩa địa, đi nghiêng đi ngả trong màn đêm với cây đèn chàng lấy từ trong nhà của gia đình ấy. Chàng nheo mắt, gắng sức tìm ngôi mộ có những bông hoa xinh đẹp và các tấm thiệp. Và chàng tìm được nó khá nhanh. Khuất sau trong khu nghĩa địa rộng lớn, chàng tìm thấy ngôi mộ được trang trí trong những đóa hoa hồng và những thú bông lợn màu hồng.
Jaehyun quỳ xuống, đôi chân cuối cùng cũng đã được hạ xuống, chàng chiếu đèn vào bia mộ; "Lee Taeyong, chàng trai luôn mỉm cười cho dù là vào những khoảnh khắc hà khắc nhất." Jaehyun không thể cưỡng lại được tiếng gào khóc đầy lâm ly đang thoát khỏi môi chàng ngay trước ngôi mộ. Chàng vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay của mình, nghẹn ngào bởi tiếng khóc thổn thức của chính mình.
Ngôi mộ vẫn còn mới. Theo như lời của chị Taeyong, cũng chưa đến một tháng kể từ khi sự kiện ấy xảy ra. Jaehyun nhìn xuống lớp đất, và trong cơn thịnh nộ mù quáng, chàng bắt đầu đào bới phần đất bằng đôi tay trần của mình. Chàng thét lên trong đau đớn, giận dữ, niềm đau buồn xé ruột.
Chàng không dừng lại cho đến khi móng tay của chàng cào trúng lớp gỗ. Chàng thở hổn hển, ngó xuống chiếc quan tài phía dưới mình. Chàng nhanh chóng phủi đi phần đất còn vướng lại ở trên, mở khóa cái then chốt và mở nắp hộp quan tài ra.
Taeyong nằm bên trong, làn da của anh vẫn còn hoàn mỹ như bao giờ hết. Da của anh có chút tái đi nhưng trông anh vẫn còn hồng hào như đang sống. Mí mắt của anh đã khép chặt lại, hàng lông mi của anh dài cong vút. Hai cánh môi của anh áp chặt vào nhau, vẫn còn hồng hào và đầy đặn. Khoác trên mình bộ vest, anh giữ một bó hoa hồng nhỏ ở trong lòng bàn tay.
Nhìn anh vẫn lộng lẫy như ngày đầu tiên chàng gặp anh.
Jaehyun ngả người về phía anh, tiếng nức nở phát ra từ đôi môi đỏ ửng của chàng. Tiếng la khóc của chàng vang dội lại trong nghĩa trang hoang vắng, giọt lệ của chàng chảy từng giọt xuống má của Taeyong.
Chàng đã một phần nào mong chờ Taeyong sẽ dập dờn hé mở đôi mắt của mình ra, con ngươi của anh giãn ra và mơ hồ do vừa thức dậy. Chàng đã một phần mong chờ Taeyong sẽ choàng tay quanh cổ mình và hôn lấy chàng. Chàng đã một phần nào đó mong chờ rằng Taeyong sẽ nói yêu chàng và xin lỗi vì đã khiến chàng sợ hãi. Chàng đã nửa phần mong chờ Taeyong vẫn còn sống và thở và sống.
Jaehyun đứng dậy, trèo ra khỏi chiếc hòm. Chàng sẩy chân, mắt bị nhòa đi do nước mắt. Chàng vấp, khiến cho tay của chàng bị rạch ra bởi một vài mảnh kính vỡ của phần mộ khác. Chàng dòm vào bàn tay của mình, vào vết máu. Taeyong ướt sũng trong cái màu đó. Chàng cũng thế.
Thị giác của chàng trở nên yếu dần, té vào mảnh kính vỡ lớn nhô lên trên bãi cỏ, máu dính vào góc nhọn lởm chởm. Cả triệu suy nghĩ bay vùn vụt trong tâm trí chàng với một tốc độ vô tận; nhưng sau cùng thì chúng đều dẫn đến một quyết định duy nhất.
Jaehyun nhặt lên một miếng kính, nắm chặt lấy nó trong bàn tay đầy máu của chàng. Chàng có thể cảm nhận cạnh sắc nhọn thọc sâu vào gan bàn tay của mình nhưng chàng lại không cảm thấy đau. Chàng cảm giác hoàn toàn tê liệt. Chàng lảo đảo đi về phía chiếc hòm đang mở của Taeyong, cúi mình ở phần chân của chiếc quan tài, nhìn chằm chằm xuống thân thể đang yên giấc ngàn thu của Taeyong.
"Taeyong," Chàng thì thào, vỡ giọng. "Em xin lỗi vì đã làm thế này với anh. Nếu như em đã không đồng ý đi ra ngoài với anh vào ngày hôm ấy, anh sẽ không phải vào nhà của em. Anh sẽ không phải nằm trong đây ngay lúc này. Chết tiệt, đáng lý ra em không nên để mắt đến anh thì anh đã an toàn." Chàng nức nở. "Nhưng không, em đã ra ngoài và đã yêu anh mất rồi. Chúng ta mất có hai tuần để nói chuyện, vậy mà em lại cảm giác như anh là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời em." Chàng nghẹn ứ, kẹp chặt lấy miếng kính hơn. "Anh là lý do để em sống, em đã cố gắng rời khỏi căn nhà đó chỉ để đến với vòng tay của anh. Em rất mừng vì em đã trải qua điều đấy, mặc dù nó không được lâu lắm. Ngay cả khi anh không có cảm thấy giống em." Chàng cay đắng mỉm cười. "Em xin lỗi, Taeyong. Em yêu anh. Rất nhiều. Giờ thì anh đã không còn, em không nghĩ là em có thể sống lâu thêm được nữa. Em chẳng còn ai. Em không muốn bơ vơ một mình. Em muốn ở bên cạnh anh."
Jaehyun giơ mảnh kính vỡ lên trước cổ của chàng.
"Em sẽ đến với anh sớm thôi, Taeyong."
Chàng rạch cổ họng của mình.
——
cám ơn các độc giả của mình đã ủng hộ bộ fic này cho tới tận bây giờ. touch it đến đây là kết thúc trừ phi tác giả có đăng những gì liên quan đến bộ này thì mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể và sẽ không để bất kỳ sự chậm trễ nào diễn ra.
chúc mừng năm mới ♡
— spicysashimi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com