Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Donghyuck không có hứng thú với suy nghĩ kiểu như thế. Mark hít một hơi thật sâu, tập trung cao độ, chỉ thẳng đũa phép vào Donghyuck và đọc câu thần chú một cách chính xác nhất.

Quá trình biến hình nhanh chóng diễn ra. Từng mảng da trên cơ thể cậu xuất hiện lông đen, kích cỡ bị thu nhỏ lại, và đáng kinh ngạc hơn, kích thước đúng bằng kích thước của một con mèo bình thường. Hai đầu gối cậu khuỵu xuống, ngã về phía trước, và cánh tay trở thành hai chân trước để giữ thăng bằng. Từ phía trên cặp mông mọc ra một cái đuôi dài, sáng bóng, và cuối cùng là khuôn mặt; râu xuất hiện ở hai bên mũi và từ đỉnh đầu nhô ra hai cái tai đen. Quá trình biến hình hoàn tất, Mark cất đũa phép, cúi xuống đỡ Donghyuck và vươn tay ra vuốt ve đầu cậu.

Ngay khi là mèo Donghyuck cũng không có vẻ là thích thú với hành động này, cậu dùng một chân trước cào nhẹ tay Mark. Anh ấy trông có vẻ khó chịu.

"Rồi rồi," anh ấy lầu bầu, gắn lá thư vào cái vòng cổ rồi đeo vào cổ Donghyuck. "Em biết Jeno ở đâu không?"

Donghyuck dĩ nhiên không thể nói được, thay vào đó, cậu phóng ra khỏi lớp học và đi tới phòng sinh hoạt chung. Rõ ràng là cậu chưa lần nào vào bên trong cả, nhưng đã nhiều lần nhìn thấy Jeno biến mất đằng sau bức chân dung nên cậu biết rõ nó ở đâu. Mark nhanh chóng đuổi kịp, đọc mật khẩu, bức chân dung bật mở và cả hai cùng bước vào trong.

Nếu bất kỳ học sinh nào thấy một con mèo đen mang đầy vẻ bí ẩn bước vào phòng, cá rằng họ sẽ thấy chẳng có chút đáng ngờ nào.

Ngoại trừ Donghyuck – người đang ước rằng mình đã không làm cái việc này, như vài lần thử sức trước đó của cậu vậy. Và lần này là lần tệ nhất. Cậu thà ở bất cứ đâu còn hơn là ở đây.

Ở đây là ký túc xá nam, trên giường của Jeno, trên người anh, và đợi anh thức dậy. Cậu đột nhiên nhận ra rằng đây thực sự là một kế hoạch tồi tệ, bởi vì: đầu tiên là vì Jeno lúc nào cũng đẹp cả, ngay cả khi anh không hề cố tỏ ra rằng mình đẹp, và Jeno khi ngủ trông thanh thản biết nhường nào. Cậu và Jeno chưa có lần nào ngủ chung giường, đơn giản là vì trường hạn chế cho phép ngủ chung giường, vì vậy đối với Donghyuck mà nói, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy Jeno đem lại cảm giác bình yên tới vậy. Cậu trườn cái bụng đầy đặn của mình lên ngực Jeno, rồi cho phép mình tận hưởng điều này, giả vờ như bây giờ bản thân đang không phải là một con mèo, để trông như cả hai đang ngủ chung một chiếc giường như một đôi tình nhân bí ẩn sống trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn. Hơi thở của anh êm đềm, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại có những tiếng động nho nhỏ phát ra, nhưng trông vẫn bình yên tới lạ. Trái tim của Donghyuck như đang bay bổng trên không trung. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình lại lún sâu vào lưới tình của Jeno như thế này.

Lý do thứ hai để lý giải vì sao đây lại là kế hoạch tồi tệ, là khi thức dậy. Donghyuck trèo xuống đệm khi thấy Jeno đang tỏ ra khó chịu vì sức nặng trên lồng ngực. Điều đầu tiên mà Jeno làm sau khi cựa người và mở mắt chính là hắt xì, tiếng hắt xì lớn đến mức làm khung chiếc giường gỗ rung lên, thậm chí còn đánh thức bốn người bạn cùng phòng của anh, và đột nhiên, trong tâm trí Donghyuck nhớ lại một cuộc trò chuyện của nhiều năm về trước, Jeno nói rằng anh bị dị ứng mèo.

Và rồi, Donghyuck lại nghĩ rằng cậu thà rằng ở bất cứ đâu còn hơn là ở đây. Trong tất cả những điều mà cậu tự làm bản thân mình thấy xấu hổ (và lần này chắc chắn là chỉ có thể chỉ thẳng vào cậu mà thôi), đó chính là phải đứng trước mặt Jeno cùng bạn bè của anh, trước những Gryffindors. Trái tim cậu rơi xuống đáy vực thẳm.

Jeno vẫn còn ngái ngủ với một cánh tay đang che mũi, vươn tay lấy lá thư trên cổ Donghyuck, và đọc. Bức thư này không hề giống với những bức thư khác mà cậu đã từng cố gắng gửi đi. Cậu dành ra ba ngày chỉ để viết bức thư này, viết đi viết lại để nó trở nên thật hoàn hảo. Donghyuck ngồi trên chân sau của mình, quan sát phản ứng của Jeno khi anh đọc bức thư.

Gửi Jeno, bức thư viết, hai lần trước cố gắng nói chuyện với cậu quả thật rất tồi tệ. Làm ơn hãy bỏ qua sai sót trong những câu văn, và mình muốn cậu biết rằng, việc này đối với mình thật sự không phải một trò cười. Mình đã muốn mời cậu đi buổi khiêu vũ từ lâu rồi vì mình thích cậu, và phải đến thời gian gần đây mình mới nhận ra điều này. Cậu có thể đã phát ngán vì bị hỏi rồi, nhưng nếu cậu đọc câu hỏi trên rồi và câu trả lời của cậu là không, thì cứ coi như việc này chưa bao giờ xảy ra đi, còn nếu câu trả lời của cậu là có, hãy nói với con mèo. Nó biết mình là ai và sẽ chuyển lại lời nói. Mình sẽ đợi cậu ở lối vào của Đại sảnh đường vào lúc 7 giờ tối, nếu cậu nhận lời. Từ, người ngưỡng mộ bí ẩn của cậu.

Môi Jeno cong lên thành một nụ cười, anh cẩn thận gấp lá thư và để nó trên chiếc tủ cạnh giường ngủ. Sau đó anh ngáp dài, chống cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt nhắm hờ, và nói thẳng với Donghyuck. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi đây...

"Hyuckie," Jeno nói, với một tông giọng trìu mến, xưng hô với cậu bằng biệt danh mà chỉ anh mới có tư cách gọi, "Cậu hoàn toàn không có khả năng che giấu đó."

Nếu cậu có thể đỏ mặt, thì chắc đã bốc hỏa mất rồi.

"Giọng nói ở trong bức thư Sấm là giọng của cậu," anh mỉm cười, "Cậu là người duy nhất mình biết chỉ có chút xíu hứng thú với Nghệ thuật Hắc ám. Mình biết "cậu" chính cậu ngay lúc này, bởi vì đôi mắt của cậu. Và cũng bởi vì cái này," anh cầm lá thư vẫy vẫy, "là chữ viết tay của cậu."

Jeno nhấc bổng con mèo lên, rồi bế nó, giữ nó ở một khoảng cách vừa đủ để không hít phải lông. Còn Donghyuck thì hoang mang, liên tục vặn vẹo người trong vòng ôm của Jeno.

"Sự thật là," anh nói, "Mình đã biết là cậu kể từ lần đầu tiên rồi. Nói thật thì, mình khá là thích mấy bài thơ ấy, mặc dù cái cách mà nó tới được tay mình không được tuyệt cho lắm. Cậu vẫn nên cân nhắc làm lại sau khi tụi mình rời đi đó."

Donghyuck cọ mũi lên mũi Jeno.

"Dĩ nhiên rồi, mình sẽ đi tới buổi khiêu vũ với người hâm mộ bí ẩn đó. Nói với người mà "cậu" đang thực hiện mệnh lệnh cho người đó là mình sẽ gặp cậu ấy ở lối vào của Đại sảnh đường đúng 7 giờ tối." anh nhoẻn miệng cười và đặt con mèo xuống tấm nện, cẩn thận làm sao để không quá gần.

Donghyuck, giờ khắc này đang không biết nên làm gì, meow một tiếng.

"Ai giúp cậu biến hình vậy, bằng cách nào? Phải anh Mark không thế?"

Thêm một tiếng meow.

"Anh ấy ở dưới tầng hả?"

Lại một tiếng meow.

"Mặc dù mình rất thích vẻ ngoài mới của cậu, nhưng mà mình vẫn muốn Donghyuck với vẻ ngoài bình thường trở lại hơn."

Jeno bế con mèo lên trước con mắt của bốn người bạn cùng phòng, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng (với một khoảng cách vừa đủ), vừa bế vừa đi xuống cầu thang, tới phòng sinh hoạt chung. Chỉ có vài người đang ngồi trên ghế sofa vì lúc này khá là sớm, trong đó có Mark.

"Mark, em nghĩ là có một con mèo cần được nghỉ ngơi rồi nè."

"Xong rồi hả? Mấy điều mà em ấy nói cho em có được đền đáp xứng đáng không thế?"

Jeno mỉm cười, "Vâng, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà, giờ em nhớ cậu ấy rồi, anh có thể giúp cậu ấy biến đổi lại ngay bây giờ được không?"

Dĩ nhiên là việc biến đổi trở lại không được suôn sẻ cho lắm, vì mấy chuyện xảy ra cho tới thời điểm này cũng có suôn sẻ gì cho cam, đôi khi còn đem tới vận rủi cho Donghyuck ấy chứ. Cậu có cùng số đo chiều cao, cùng một nước da, cùng một khuôn mặt, ngoại trừ việc một cái tai, mũi mèo và râu vẫn còn y nguyên. Các Gryffindors được một trận cười sảng khoái trước tai nạn này của cậu và trong tâm trí của cậu lúc này, chính là sẽ tìm cách để trả thù bọn họ (dĩ nhiên là trừ Mark và Jeno).

Lương y đã lựa chọn im lặng, không đặt câu hỏi nào cả khi Donghyuck được đưa tới Bệnh thất, cùng với sự giúp đỡ của Jeno. Donghyuck cảm thấy thật sự biết ơn vì điều này. Bà đưa cho cậu một lọ thuốc để đảo ngược hoàn toàn câu thần chú (nó có vị rất là kinh, suýt khiến Donghyuck ói ra), và một cái giường nằm, bảo cậu ở lại Bệnh thất trong một ngày. Đây là lần đầu tiên mà cả hai có thể ngủ chung giường, khi Jeno leo lên nằm cạnh cậu.

"Hyuckie, sao bồ không hỏi luôn mình thế? Trực tiếp luôn ấy? Sao mọi thứ lại rối tung hết cả lên vậy?"

Donghyuck khẽ thở dài. Điều đó ấy à, có hơi ngớ ngẩn.

"Mình phải cạnh tranh với một người nữa, và mình chỉ muốn khác với những người trước đó mà thôi."

Jeno giữ im lặng một lúc, trước khi nắm lấy bàn tay của Donghyuck ở ngay cạnh mình và chơi đùa với mấy ngón tay. Có hơi kỳ nhưng lại làm bản thân Jeno cảm thấy tuyệt vời.

"Một người nữa cũng là một người khác rồi. Và nếu bồ chỉ bất ngờ đề cập tới nó trong một cuộc nói chuyện nào đó thì mình cũng vô cùng sẵn sàng nói đồng ý."

Donghyuck nhìn xuống bàn tay mình. Cậu nhẹ nhàng cuộn những ngón tay bao quanh bàn tay Jeno, và anh cũng làm như vậy.

"À mà."

"Bồ phải cạnh tranh với ai? Bồ chưa từng để mắt tới những bức thư mình nhận được trước đây cơ mà."

Đây vốn dĩ là câu hỏi mà Donghyuck rất sợ. Vài tuần trước thì, Renjun cứ như thật sự sắp ngỏ lời hỏi Jeno vậy.

"Renjun. Cậu ấy nói với mình rằng cậu ấy muốn hỏi bồ. Mình nghĩ lần này thì sẽ khác rồi vì bồ biết cậu ấy, mình và cậu ấy là bạn bè, và mình nghĩ cậu ấy có cơ hội lớn hơn mình."

Jeno dừng lại vài giây rồi bất chợt bật cười. Những người ở các giường bệnh bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Donghyuck phải nhắc nhở, lúc bấy giờ anh mới im lặng.

"Hyuckie," Jeno nói khi bình tĩnh lại. Nói với giọng trầm lắng, và đột nhiên những con bướm tưởng chừng đã biến mất trong trận đấu Quidditch năm thứ tư lại đột nhiên nhộn nhạo trong Donghyuck. "Renjun á? Người đã hẹn hò với Jaemin từ tháng 9 ấy á? Có phải Renjun đó không?"

Đáng để bận tâm nữa hả? Những con bướm dừng nhộn nhạo, nụ cười trên môi cậu tắt ngóm, "Hả?"

"Bồ không biết hả?"

Renjun lập âm mưu chống lại cậu và Jaemin cũng sẽ hùa theo. Và dĩ nhiên Renjun biết thừa rằng cậu sẽ dùng hết sức vượt qua âm mưu đó.

"Mình không thể tin được hai đứa đó. Gì thế? Họ đã chơi mình một vố đó."

Jeno lại bắt đầu cười, và giọng của anh quá vang nên vị lương y đã phải nhắc nhở anh giữ im lặng.

"Mình không tin được là bồ không biết đó. Nó quá là rõ ràng đi."

"Im đi nào." Donghyuck càu nhàu.

Jeno bình thường không phải là người quá nghiêm túc trong tình cảm. Anh thích những cái ôm, nhưng lại ngại khi chạm vào người khác. Donghyuck ít khi đồng ý cho ai đó ôm mình, nhưng chắc chắn những cái ôm từ Jeno thì sẽ luôn được chấp thuận. Vậy nên, cậu có chút ngạc nhiên khi Jeno áp môi anh lên má mình. Cái này không phải là hôn, là một cái gì đó, một cái gì đó có thể làm cho hơi thở trong cổ họng của Donghyuck trở nên nặng nề hơn.

Điều này Donghyuck sẽ không nói với ai trong số hai người kia, nhưng cậu có lẽ rất biết ơn về những hành động can thiệp (mà không ai muốn cả) mà hai người họ đã làm, vì nếu chẳng có những việc đó, thì cậu cũng sẽ chẳng suy nghĩ tới việc ngỏ lời mời Jeno đâu.

(Nhưng tối đó lúc cậu được ra khỏi Bệnh thất, khi râu mèo và tai biến mất, chính cậu lại thẳng thừng đe dọa hai người kia trước mặt mọi người vào bữa tối. Và, bị trừ điểm là vô cùng xứng đáng ấy chứ.)

End.

Vậy là "Yes I Love You, No I Don't" cũng đã kết thúc rồi~ Mong là mọi người có thể tận hưởng chiếc fic đầu tay này của mình một cách vui vẻ. Cuối cùng thì, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com