Chapter 11
Author: _blinkdeukie_
Translator: JinviTr
Rosé và Lisa đã cùng nhau đến đón họ. Họ quyết định đến nhà của Jisoo trước. Giây phút Jennie mở điện thoại, thông báo liên tục spam điện thoại của nàng. Nàng cau mày khi lướt qua tất cả các thông báo đó, tất cả đều từ Instagram và nàng không thực sự hiểu chúng đến từ đâu. Nàng đưa điện thoại cho Jisoo và hỏi:
"Tại sao em nhận được điều này?"
Jisoo lướt qua tất cả những thông báo đó rồi đột nhiên kêu lên:
"Ôi chúa ơi, em có 700 nghìn người theo dõi ngay bây giờ!"
"Gì!" cả Lisa và Rosé đều kêu lên
"Điều đó có nghĩa là gì?" Jennie bối rối hỏi
"Chà điều đó có nghĩa là bây giờ 700K người đang theo dõi chị " Lisa kêu lên
"Điều đó có bình thường không?" Jennie hỏi
"Tất nhiên là không!" Lisa kêu lên
"Chà, bình thường mọi người chỉ có vài trăm người theo dõi, có thể hàng ngàn, chỉ những người nổi tiếng, những người nổi tiếng hoặc những người có tài trong lĩnh vực nào đó mới có hàng trăm ngàn người theo dõi" Rosé giải thích
"Và em chỉ mới mở tài khoản của mình trong hai giờ, làm sao có thể như vậy được?" Jisoo kêu lên
"Chà, em đặc biệt trong một cái gì đó" Jennie nói
"Gì?" Lisa hỏi
"Chị đặc biệt xinh đẹp" Jennie nói với khuôn không cảm xúc
Điều đó khiến Jisoo trợn tròn mắt.
"Em thậm chí còn không đăng một bức ảnh!" cô nói
Ngay sau đó, Jennie nhận được thêm một vài thông báo nữa, nàng nhấn vào một cái và nó dẫn nàng đến tin nhắn trực tiếp của mình.
[Xin chào, bạn có thể không biết tôi là ai, nhưng tôi là fan của Rosé, tôi có thể biết tại sao cô ấy lại theo dõi bạn không? ]
Jennie cau mày và gạt ra khỏi tin nhắn, chỉ sau đó nàng tìm thấy thêm vài ngàn tin nhắn. Nàng chỉ ấn vào một cái và nó ghi:
[ Xin chào, bạn là ai? ]
Nàng tiếp tục nhấn vào một số và chúng ghi:
[Hãy nói với Jisoo tôi yêu cô ấy! ]
[ Bạn có phải hacker không? ]
[Xin lỗi đã làm phiền nhưng xin hãy nói với Lisa rằng tôi yêu cô ấy]
[ Bạn là ai? Tại sao Jisoo và Rosie và Lisa theo dõi bạn? ]
Sau khi đọc thêm một vài tin nhắn, Jennie nhận ra tất cả mọi người đang gửi tin nhắn về Jisoo, Lisa và Rosé cho mình. Nàng cau mày và hỏi:
"Tại sao họ gửi tin nhắn cho em về ba người?"
Jisoo lấy điện thoại của nàng và lướt qua tin nhắn của nàng, cuối cùng cô cũng hiểu và cười khúc khích, Jisoo nói:
"Chị nghĩ rằng chị biết tại sao em có được nhiều người theo dõi"
"Tại sao?" Jennie hỏi
"Họ đều là người hâm mộ của bọn chị và bọn chị chỉ theo dõi em, vì vậy tất nhiên mọi người rất tò mò!" Jisoo nói
Lisa lập tức gật đầu và nói:
"Ah, ra đó là lý do tại sao"
"Chị có chắc chắn không phải bởi vì em xinh đẹp không?" Jennie hỏi
"Họ thậm chí không biết chị là ai!" Rosé nói
"Điều đó chứng tỏ rằng mọi người thích chị mặc dù họ không biết chị là ai" Jennie kết luận
"Điều đó hoàn toàn vô nghĩa" Lisa nói
Jennie nhún vai và cất điện thoại của mình đi, ngay sau đó điện thoại của Jisoo reo lên, cô bắt máy.
"Xin chào Somin Unnie?"
"Vâng em đã trở lại"
"Không"
"Được, chắc rồi"
"Khoan đã cái gì?"
"Em đang ở trên trend?"
"Tại sao?"
"Okay em sẽ xem thử"
Jisoo cúp máy và Rosé hỏi:
"Cái gì?"
"Chị ấy nói chị đang ở trên trend tin tức bây giờ" Jisoo nói
"Tại sao?" Jennie hỏi
Jisoo lướt qua các tin tức và ngay lập tức thấy bài viết của mình, cô nhấp vào và nói:
"Rõ ràng, chị đã được báo cáo là HẸN HÒ?!"
"Gì?" Lisa kêu lên
Jennie ngay lập tức chuyển đến bên Jisoo và đọc tin tức cùng với cô
"Đọc tin tức lên đi!" Rosé ra lệnh
"... được phát hiện ở Jeju trong một chuyến đi riêng mà không có người quản lý của cô ấy và mới đây, cô ấy đã đăng một bức ảnh với chú thích 'người mẫu của em tốt hơn của tôi', người hâm mộ đoán xem chú thích này là nói về ai ..." Jisoo đọc nó ra ngoài
"Điều đó có thật không?" Lisa hỏi
"Em có ngốc không, chị ấy đã ở cùng chị ở Jeju!" Jennie kêu lên
Jisoo cười khúc khích và nói:
"Vì vậy, họ nghĩ rằng chị đang hẹn hò chỉ vì như thế này?"
"Thật ra, đó không phải là một cuộc hẹn hò sao?" Rosé nói
"Đúng!" Jennie hét lên
"Cái gì? Không!" Jisoo phủ nhận ngay lập tức
Rosé và Lisa cười, Jennie cũng cười, nhưng thực ra nó hơi đau. Jisoo đã không nhận ra và mở Instagram của mình ngay lập tức, cô lướt qua các bình luận dưới bài đăng mới nhất của mình.
[Kim Jisoo! 'Em' là ai vậy'! ]
[Xin đừng nói với tôi là bạn đang hẹn hò! Ôi chúa ơi! ]
[Uwuwuwuwuwuwuwuwuwuwu]
[Chu, anh yêu em! ]
[Tôi chưa sẵn sàng cho tin tức này! Xin đừng! ]
Rõ ràng, mọi người đều tin rằng hẹn hò của Jisoo bây giờ chỉ vì một dòng chú thích.
Jisoo gọi điện thoại cho quản lý của cô sau khi hiểu toàn bộ tình huống, cô giải thích mọi thứ sau đó Somin yêu cầu cô bỏ qua và Jisoo đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Jisoo lắc đầu và nói:
"Đây là một điều vô nghĩa"
Jennie nhún vai và nói:
"Chà, đó là sự thật"
"Không, không phải" Jisoo phủ nhận
"Có nó là vậy" Jennie nói
"Không, không phải vậy!" Jisoo kêu lên
"Có nó là vậy" Jennie lặp lại
"Không, không phải vậy!" Jisoo hét lên
"Ôi chúa ơi, cả hai người có thể im lặng không!" Rosé hét lên
"Em đang lái xe và thật khó để em tập trung"
"Có nó đúng là vậy"Jennie nhẹ nhàng thì thầm
Jisoo định hét lại khi thấy Rosé lườm qua tấm gương phía sau, cô nuốt những gì cô muốn nói xuống và lườm Jennie, Jennie ra dấu chiến thắng được bằng ngón tay và quay đi. Bực bội, Jisoo cũng quay đi.
Họ đến nhà của Jisoo sớm và gọi đồ ăn. Trong khi ăn bữa tối của họ, Jisoo nói:
"Bọn chị sẽ đến Paris vào thứ Sáu này"
"Bọn chị, như là chị và Jennie?" Rosé hỏi với một nụ cười trêu chọc
"Đúng, nhưng chỉ là một chuyến đi vì công việc" Jisoo nói
"Oo, chuyến đi công tác, nghe có vẻ chính thức đó" Lisa nói
"Im đi, muốn tham gia cùng không?" Jisoo hỏi
"Đợi đã, tại sao chị lại mời họ?" Jennie nói ngay lập tức
"Tại sao không?" Jisoo hỏi
"Đừng hiểu sai ý này nhưng chị không muốn đi với cả hai đứa" Jennie nói
"Em nghĩ rằng em đã hiểu sai" Rosé nhận xét
Lisa buồn bã gật đầu và nói:
"Em muốn nói không bởi vì em vừa trở về từ Paris"
Khuôn mặt của Jennie sáng lên với hy vọng sau khi nghe những gì Lisa nói, nhưng rồi Lisa tiếp tục:
"Nhưng, em quyết định đi theo ngay bây giờ!" cậu nói
"Em cũng vậy!" Rosé nói
"Ôi lạy Chúa tại sao?" Jennie hỏi
"Em có thể đến không?" Lisa bĩu môi và hỏi Jisoo
"Vậy đó là một lời đồng ý!"
"Tại sao chị lại đồng ý?" Jennie hỏi Jisoo
"Chị không có!" Jisoo nói
"Em không quan tâm, dù sao thì chúng em cũng đi" Lisa nói
Jennie nhìn chằm chằm vào Lisa như thể nàng muốn lột da cậu, Lisa run lên vì lạnh, cậu đứng dậy và nói:
"Em sẽ đi lấy nước, có ai muốn không?"
Jisoo lắc đầu, Rosé mỉm cười và nói:
"Một ly, làm ơn"
Lisa gật đầu và vui vẻ bước đi. Rosé nhìn Lisa rời đi và ngay khi thấy Lisa bước vào bếp, em lập tức cúi xuống và nói:
"Unnie, em cần sự giúp đỡ của hai người"
"Không" Jennie nói ngay lập tức
Rosé vỗ cánh tay của Jennie và nói:
"Im đi, nghe em nói trước"
"Gì?" Jisoo hỏi
Rosé hít một hơi thật sâu và nói:
"Em đang nghĩ đến việc cầu hôn Lisa tại tháp Eiffel"
"Đợi đã cái gì? Em nghiêm túc đấy hả!" Jennie hét lên
"Suỵt, giảm âm lượng của chị xuống, vâng em nghiêm túc! Em mới có ý tưởng đó thôi", Rosé nói
"Chỉ mới có bây giờ?" Jisoo hỏi
"Chà, em đã suy nghĩ một lúc rồi và sau đó vì chúng ta sẽ đến Paris, cũng có thể cầu hôn ở đó", Rosé nói
"Mọi thứ nghe có vẻ tốt, ngoại trừ phần em đi cùng bọn chị" Jennie nói
"Im đi" Rosé nói
"Được rồi, cảm ơn chúa, một trong hai đứa đã thức tỉnh" Jisoo nói
"Ý chị là gì?" Rosé hỏi
"Chà, trước đó, chị đã bảo Lisa cầu hôn em, nhưng em ấy nói không, cảm ơn chúa, em đã quyết định-" Jisoo nói nhưng bị Rosé cắt ngang
"Đợi đã, chị đang nói với em rằng chị đã yêu cầu Lisa cầu hôn em trước đây?" Rosé hỏi
Jisoo gật đầu, Jennie cảm nhận được những gì Rosé sắp nói và ngay lập tức nắm lấy tay của Jisoo để ngăn cô nói bất cứ điều gì, Jisoo định hỏi tại sao khi Rosé nói:
"Và cậu ấy nói không?"
Jisoo gật đầu trước khi Jennie có thể ngăn cô lại. Mặt Rosé tối sầm lại ngay lập tức và Jennie bắt đầu nói:
"Có thể có những lý do khác, đừng suy nghĩ quá nhiều"Nhìn thấy phản ứng của Rosé và Jennie, Jisoo cuối cùng cũng hiểu Rosé đang nghĩ gì, cô liền nói:
"Không! Đó không phải là điều em nghĩ! Đó là vì em ấy không muốn-"
"Không sao đâu" Rosé cắt lời Jisoo
"Có lẽ em sẽ không theo chị đến Paris nữa" Rosé nhẹ nhàng nói
"Đợi đã nó không phải như thế!" Jisoo nói
Cô muốn giải thích nhưng ngay sau đó, Lisa bước trở lại phòng khách
"Tại sao mọi người lại im lặng đột ngột như vậy?" Lisa hỏi
Họ không trả lời. Rosé đứng dậy và nói:
"Em sẽ trở về phòng và nghỉ ngơi"
"Đợi đã, nước của cậu này!" Lisa nói
Nhưng Rosé lắc đầu và đóng cửa phòng lại.
Lisa đặt ly nước xuống ngay lập tức và hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chị đã nói với em ấy điều gì đó mà chị không nên, nhưng chị không thể nói cho em biết đó là gì" Jisoo nói
"Đó có phải là một cái gì đó tệ không?" Lisa cau mày và hỏi
"Cũng cỡ vậy" Jisoo chậm rãi nói
"Đúng, nó rất tệ!" Jennie nói
"Em nên đi xem cậu ấy" Lisa nói
"Chỉ cần cho em ấy một chút không gian" Jennie nói
Lisa lập tức lắc đầu và nói:
"Điều đó không hiệu quả, em không bao giờ nên để cậu ấy một mình"
Những lời của Lisa đánh vào trái tim của Jennie, tại sao nàng lại không biết rằng mình không bao giờ nên để Jisoo ở một mình trước đây?
Jennie quan sát khi Lisa bước tới và bắt đầu gõ nhẹ vào cửa Rosé
"Cưng à, là tớ đây, mở cửa ra"
"Chỉ cần cho tớ vào, tớ sẽ không hỏi bất cứ điều gì, tớ chỉ hơi lo lắng"
"Hãy nhớ tớ đã nói với cậu, không có gì tớ không thể giải quyết, hãy để tớ vào"
"Cậu không cần phải nói với tớ bất cứ điều gì, tớ sẽ chỉ ngồi im lặng, tớ hứa"
"Tớ ở đây, đừng đối phó với nó một mình"
Jennie và Jisoo quan sát khi Lisa từ từ dỗ Rosé qua cánh cửa, họ thậm chí không chắc Rosé có nghe thấy không nhưng Lisa không bỏ cuộc. Cậu cứ nói chuyện với cánh cửa. Jennie cười nhẹ và nói:
"Em nghĩ Lisa của chúng ta đã trưởng thành rồi"
Jisoo gật đầu.
Đó là sự thật Lisa đã trưởng thành, cậu trưởng thành vì Rosé, nhưng cậu không bao giờ thay đổi. Cậu vẫn là người mà Rosé đã thích, trẻ con, ngọt ngào, dễ thương, nhưng cậu cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ Rosé, để trưởng thành khi em cần. Họ hoàn hảo dành cho nhau.
Jennie và Jisoo quan sát khi Lisa đứng cạnh nói chuyện với cánh cửa trong vài phút, cậu vừa kể xong cho Rosé một câu chuyện mà cậu đã nói về lý do tại sao con người không bao giờ nên cô đơn thì bất ngờ, Rosé mở cửa. Em không khóc nhưng đôi mắt hơi đỏ. Em kéo Lisa vào và khóa cửa lại.
Bằng cách nào đó, Jisoo hơi cảm động, một cảm giác rất khó hiểu đã tấn công trái tim cô. Cô cảm thấy rất vui cho họ.
Jennie cũng cảm thấy hạnh phúc cho họ, nhưng nàng cũng cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình, nàng nói rằng nàng yêu Jisoo nhưng nàng đã rời bỏ cô.
"Chị muốn có một tình yêu như thế" Jisoo nhẹ nhàng nói, cô nghe như đang nói với chính mình nhưng thực sự cô đang hy vọng Jennie nghe thấy nó
"Được rồi, em hứa" Jennie nói
Jisoo cúi đầu và khẽ mỉm cười, một lúc sau, cô nói:
"Hứa là một từ nặng nề, đừng chỉ hứa mọi thứ trừ khi em có thể giữ lời hứa"
Jennie muốn từ chối nhưng nàng đã không làm, nàng biết Jisoo đã đúng. Sau một lúc, Jisoo nói:
"Jennie?"
Jennie ngân nga đáp lại
"Chị đã hứa với bản thân mình rằng chị sẽ đọc thư của em khi em quay lại và chị sẽ không nói dối bản thân mình. Em có muốn ở lại sau khi chị đọc bức thư không?" Jisoo hỏi
"Tại sao chị lại hỏi điều đó?" Jennie hỏi
"Vì chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị đọc bức thư, chị có thể tha thứ cho em, chị có thể ghét em" Jisoo nhẹ nhàng nói
Jennie im lặng một lúc rồi nói:
"Em sẽ ở lại"
"Em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa"
"Đúng như em đã hứa."
Họ dọn bàn và Jennie theo Jisoo về phòng ngủ của cô. Jisoo đóng cửa và ngồi lên ghế của bàn trang điểm trong khi Jennie ngồi bên giường. Bầu không khí im lặng vì không ai nói gì. Đột nhiên, điện thoại của Jennie reo lên. Nàng liếc nhìn và treo nó ngay lập tức. Nhưng không được bao lâu, nó lại reo lên. Jennie chuẩn bị treo nó lên khi Jisoo nói:
"Bắt máy đi"
Jennie nhìn Jisoo và cuối cùng bắt máy
"Xin chào?"
"Vâng"
"Thứ Sáu này"
"Cái gì anh muốn đi cùng ư"
"Tae không phải anh có nhiều việc phải làm sao?"
"Nghe này chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau nhé?"
"Xin đừng bây giờ không phải lúc"
"Đuợc"
"Tạm biệt"
"Em không thể hứa"
"Em đang ở-"
Chỉ ngay lúc đó, Jennie nhìn xung quanh và cuối cùng nàng nói:
"nhà một người bạn"
"Được rồi"
"Tạm biệt"
Jisoo mỉm cười với từ 'nhà của một người bạn', nhưng đó là một nụ cười buồn. Sau khi Jennie cúp máy, nàng lập tức giải thích:
"Không như chị nghĩ đâu"
Jisoo lắc đầu và nói:
"Chị không nghĩ gì cả, không cần phải giải thích"
Cô bước tới giường và lấy cái hộp từ bên dưới giường xuống. Cô đặt nó lên giường và mở nắp hộp. Cô mở nó và lấy ra mọi thứ bên trong.
Cô cầm sợi dây chuyền và cái nhẫn lên rồi nói:
"Có nhớ không? Đồ cặp của chúng ta"
"Chúng thật đẹp
Cô bỏ các phụ kiện xuống và lấy ra quả cầu tuyết và vòng đeo tay.
"Chuyến đi tới Jeju là khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời chị" Jisoo nói
Jisoo mỉm cười và lắc đầu, cô bỏ xuống những thứ đó và nói:
"Tại sao chị lại nói tất cả những điều này?"
Cô lấy bức thư ra và nói:
"Chị sẽ đọc nó ngay bây giờ"
Jennie gật đầu, nhưng ngay trước khi cô mở bức thư, cô nhớ ra một cái gì đó và lấy chìa khóa trên đầu giường. Cô đưa nó cho Jennie và nói:
"Đừng đứng yên trong khi chị đọc bức thư này, hãy mở khóa ngăn kéo cuối cùng, có gì đó bên trong cho em"
Jennie lấy chìa khóa và bước tới bàn trang điểm. Nàng thấy Jisoo từ từ mở bức thư. Nàng cầu nguyện cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp và sau đó mở khóa ngăn kéo.
Có rất nhiều sách bên trong, Jennie suy nghĩ một lúc rồi nhận ra chúng là nhật ký. Nàng lấy ra cái gần nhất và mở nó ra. Cuốn sách mà nàng lấy ra chỉ đầy một nửa cuốn sách, nhưng Jennie đã bị sốc bởi nội dung bên trong. Nó chỉ lặp đi lặp lại bảy từ giống nhau hết lần này đến lần khác:
'Tình yêu của chị'
'Chị ghét em'
'Chị nhớ em'
Tất cả các dòng, cũng là của các trang, nó chỉ lặp đi lặp lại bảy từ, đột nhiên, nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Jennie. Sau đó, nàng nhìn thấy một vài vết đen trên cuốn sách và ngay lập tức hiểu rằng đó là vì Jisoo đã khóc khi viết chúng. Sự khác biệt duy nhất là ngày và đôi khi có nhiều 'Chị ghét em' hơn là 'Chị nhớ em' đôi khi có nhiều 'Chị nhớ em' hơn là 'Chị ghét em'.
Jennie lật giở tất cả các cuốn và nhận ra trong những ngày trước đó, có nhiều câu 'Chị ghét em', nhưng vào ngày mới nhất, đó chỉ là 'Chị nhớ em'. Nàng kiểm tra ngày tháng và nhận ra chỉ vài ngày trước khi họ gặp nhau. Có lẽ cô biết rằng nàng đã trở lại vào ngày hôm đó.
Lần đầu tiên, Jennie cuối cùng cũng hiểu Jisoo đã mang bao nhiêu nỗi đau, cuối cùng nàng đã thực sự thấy nỗi đau ở Jisoo. Nó làm tan nát trái tim nàng , ý nghĩ về Jisoo khóc khi viết đi viết lại 'tình yêu' 'Chị ghét em' 'Chị nhớ em', nàng cảm thấy đau đớn trong lòng. Đột nhiên, Jennie ghét bản thân mình rất nhiều.
Jisoo cũng khóc. Cô đã khóc khi đọc bức thư. Bức thư đã nhắc nhở cô về mọi thứ, mọi thứ về tình yêu của họ. Cô đã khóc nỗi buồn và nỗi đau của mình trước khi đi. Nó không giống như khóc nức nở hay khóc to, cô chỉ để nước mắt lặng lẽ tuôn rơi,
Cô biết nếu đọc bức thư năm năm trước, cô sẽ buồn. Nhưng bây giờ, có lẽ cô đã trưởng thành, có lẽ cô đã quen với nó. Cô không buồn lắm, nhưng cô cảm thấy muốn khóc, khóc cho mọi thứ.
Sau một thời gian thực sự dài, cả hai đều ngừng khóc. Mắt họ đỏ và sưng húp và khi họ liếc nhìn, Jisoo phá lên cười khi nhìn vào khuôn mặt của Jennie, nhưng Jennie thì không. Nàng di chuyển đến trước mặt Jisoo và nhẹ nhàng nói:
"Em xin lỗi"
Jisoo kéo nàng xuống giường và nhẹ nhàng siết chặt tay nàng . Cô khẽ vuốt tóc của Jennie và nói:
"Tình yêu của chị, chị ghét em, vậy mà chị cũng nhớ em nhiều lắm"
Jennie lại bắt đầu khóc và lầm bầm:
"Em biết"
Jisoo thở dài và kéo Jennie vào một cái ôm. Jennie khóc to hơn trong vòng tay của Jisoo, Jisoo mỉm cười và vỗ lưng nàng trong khi nói:
"Em không bao giờ trưởng thành cả"
Cuối cùng khi Jennie bình tĩnh lại một chút, vẫn ôm nhau, Jisoo nói:
"Tình yêu, chị nghĩ rằng chị đã vượt qua, chị nghĩ rằng chị đã ngừng yêu em, nhưng nhìn thấy em làm cho chị nhận ra, nó không phải như vậy, sự thật là, trái tim chị đã bị khóa sâu bên trong, chị chôn sâu tình yêu của chị dưới đáy"
"Trong tất cả những ngày này, chị chợt nhận ra, chị vẫn yêu em, rất nhiều, có lẽ hơn bao giờ hết, chị không biết, chị yêu đôi mắt của em, chị yêu giọng nói của em, chị yêu nụ cười của em, nhìn thấy em hạnh phúc làm chị hạnh phúc , thấy em buồn làm chị buồn, chị yêu em "
"Chị không muốn tha thứ cho em. Chị muốn em biết chị không phải là người mà em có thể rời bỏ và quay lại, nhưng sau đó chị nhận ra mình không bao giờ có thể giữ ác cảm với em, điều đó quá đau đớn"
"Vì vậy, tình yêu, chị tha thứ cho em" Jisoo nói
Cô ngừng khóc, cô nâng đầu Jennie và lau nước mắt. Jennie nhìn cô, không nói gì. Jisoo nắm lấy tay nàng và nói:
"Làm ơn đừng khóc nữa, chị không muốn thấy em khóc"
Nhiều giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của Jennie hơn nhưng nàng buộc mình phải bình tĩnh lại. Jisoo thở dài và nói:
"Chị phải nói điều này, em có thể không muốn nghe, nhưng chị cho phép em chọn, em có muốn nghe hay không?"
"Nó có tệ không?" Jennie hỏi
"Một chút" Jisoo trả lời
"Tệ đối với cái gì?" Jennie hỏi
"Tệ với chúng ta" Jisoo trả lời
"Không" Jennie trả lời không do dự
Jisoo thở dài và gật đầu, nhưng Jennie cuối cùng cũng suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Nói với em đi"
Jisoo nhìn Jennie một lúc rồi nói:
"Như chị đã nói, chị vẫn yêu em, nhưng chị sẽ không quay lại với em"
"Tại sao?" Jennie kêu lên, nước mắt lại tuôn rơi.
Trái tim của Jisoo đau nhói một chút khi nhìn những giọt nước mắt của Jennie, cô lau nó và nói:
"Đừng khóc nữa"
Jennie cầm lấy tay Jisoo ngăn hành động của cô lại, với một giọng nghẹn ngào, nàng hỏi:
"Tại sao?"
Jisoo nhìn Jennie một lúc lâu và nói:
"Chị muốn nói có, chị muốn sống cùng em, chị thậm chí muốn chạy trốn cùng em, nhưng mọi thứ giờ đã khác, chúng ta đã trưởng thành, chúng ta không thể mạo hiểm mọi thứ một lần nữa, còn công việc của em, còn có cha mẹ em nữa? Điều quan trọng nhất là, em có nhớ em hứa sẽ là nhà của chị không? Nhưng tình yêu, em thậm chí không thể làm điều đó, một ngôi nhà nên là một nơi, chỉ dành cho hai chúng ta, với chị và em"
"Nhưng tình yêu, nếu em không thể làm điều đó, chị sẽ buộc trái tim chị ngừng yêu em , bất kể điều gì xảy ra và ý chị là lần này. Hãy quay lại và tìm chị sau khi em có thể làm những gì em đã hứa, trước đó, chị nghĩ tốt nhất là chúng ta nên ngừng gặp nhau, trái tim chị không thể chịu đựng thêm một lần đau lòng nữa "Jisoo kết thúc
"C-chờ đã, em không hiểu" Jennie lắp bắp
Nhưng đột nhiên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo, điều đó đánh vào tâm trí nàng
Taehyung,
Jisoo đang nói về Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com