Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19


Author: _blinkdeukie_

Translator: JinviTr


Họ trở về khách sạn để ăn mừng. Họ tập trung tại phòng của Jennie vì nó là phòng lớn nhất. Jennie gọi một ít rượu trong khi những người còn lại chỉ nằm trên sofa. Lisa và Rosé đang nằm cùng trên một chiếc ghế dài ba chỗ ngồi, Rosé đang nằm trong vòng tay của Lisa, họ đang nắm chặt tay nhau. Jisoo đang ngồi tại một chiếc ghế dài hai chỗ ngồi, dựa vào cánh tay. Rượu được đem đến sớm và Jennie mang chúng đặt lên bàn, sau đó nàng ngồi trên một chiếc ghế đơn. Lisa ngồi về phía trước để mở rượu và rót vào 4 ly. 

Jisoo lấy một ly trước và nói: "Gửi đến hai người bạn thân nhất của chị trên thế giới này, xin chúc mừng"

Lisa và Rosé mỗi người cũng lấy một ly và họ nhẹ nhàng cụng ly.

Sau khi uống một ngụm, Rosé thở dài và nói: "Điều này vẫn rất khó tin, nó quá phi thực tế"

"Tớ biết" Lisa lầm bầm đáp lại

"Chà, điều quan trọng bây giờ là em sẽ làm gì tiếp theo" Jennie nói

"Ý chị là gì?" Lisa hỏi

"Giống như là em sẽ nói với công ty của mình chứ? Điều này sẽ được công khai hay sao? Em phải bắt đầu lên kế hoạch", Jennie nói

"Chúng ta có phải nghĩ về điều đó bây giờ không" Lisa rên rỉ

Jennie nhún vai và nói: "Nó có thể sớm hơn, không nhất thiết phải bây giờ"

"Vì em chỉ muốn khoảnh khắc này thật hoàn hảo" Lisa nói trong khi nhìn Rosé

Rosé mỉm cười và trả lời:"Nó đã hoàn hảo rồi"

Họ làm cho Jennie và Jisoo rùng mình khiến cả hai lườm họ.

 Rosé mỉm cười và nói:"Họ không bao giờ có thể giống vậy"

"Phải" Lisa đồng ý

"Sau tất cả những điều bọn chị đã giúp, đây là những gì chị nhận được?" Jisoo phàn nàn

"Nói về điều đó, hãy nói cho em biết, nó đã xảy ra như thế nào, nó đã được lên kế hoạch như thế nào, em muốn biết" Rosé nói

"Chà, thực ra là như thế này-" Lisa nói

Cậu bắt đầu chia sẻ mọi thứ cậu đã nghĩ và những người còn lại đang lắng nghe câu chuyện của cậu ngay khi đó điện thoại của Jennie reo. Nàng lấy điện thoại ra và màn hình hiển thị: 'Tae Hyung'. Đôi mắt của Jennie tối sầm lại và lập tức tắt âm. 

Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:"Em sẽ phải nhận cuộc gọi này"

Mọi người đều bị cuốn hút vào câu chuyện của Lisa nên họ không chú ý quá nhiều, họ chỉ đơn giản gật đầu đáp lại. Jennie đem điện thoại ra ban công nhưng cuộc gọi đã kết thúc. Nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, Jennie chìm sâu vào suy nghĩ . Gió rất mạnh khiến Jennie rùng mình nhưng nàng không bận tâm.

 Không lâu sau, điện thoại reo lần nữa và Jennie nhấc máy lên lần này.

"Xin chào?" Giọng nói của Taehyung vang lên qua điện thoại.

Đã lâu lắm rồi Jennie mới nghe thấy giọng nói của anh, nàng có chút sững sờ.

"Xin chào? Jennie?" Taehyung lặp lại

Jennie tỉnh dậy từ suy nghĩ của mình và trả lời: "V-vâng là em"

Jennie nghe thấy một tiếng cười khẽ từ điện thoại rồi Taehyung nói: "Anh đã nghĩ có gì đó không ổn với điện thoại, lúc đầu anh không nghe thấy gì"

"Vâng có lẽ, vậy tại sao anh lại gọi?" Jennie hỏi

"Chỉ muốn kiểm tra xem em có ổn không thôi" Taehyung nói

"Ồ" Jennie trả lời

"Vậy, Paris thế nào?" Taehyung hỏi

"Ổn" Jennie trả lời

"Anh hiểu rồi, và buổi chụp hình của em thì sao?" Taehyung hỏi

"Ổn" Jennie nói

Câu trả lời của nàng ngắn và sắc nét, rõ ràng có một giọng điệu thiếu kiên nhẫn bên trong đó.

"Khi nào thì chụp ảnh?" Taehyung hỏi

"Sáng nay" Jennie trả lời

Giọng điệu của Jennie ngày càng sắc bén hơn, nhưng Taehyung đã chọn cách phớt lờ nó.

"Wow nhanh quá, mọi thứ đã xong chưa?" Taehyung hỏi

"Xong rồi" Jennie trả lời

"Vậy, em sẽ trở lại chứ?" Taehyung hỏi

"Em xin lỗi Taehyung, em không cảm thấy muốn nói chuyện ngay bây giờ, không phải do anh, đó là em, anh có thể cho em biết tại sao anh lại gọi không?" Jennie cáu kỉnh và nói

"Anh thực sự chỉ muốn kiểm tra xem em thế nào thôi" Taehyung nói, anh có vẻ hơi sững sờ

"Nếu chỉ như vậy, em có thể cho anh biết rằng em ổn, rất ổn, cảm ơn anh đã quan tâm, em cần phải rời đi ngay bây giờ, em thực sự mệt mỏi và em cần nghỉ ngơi", Jennie nói, nghe giọng nàng có vẻ khắc nghiệt

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi vì đã làm phiền, bây giờ ở Paris phải muộn rồi, em nên đi nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon Jen" Taehyung xin lỗi và nói

"Được rồi" Jennie nói

Không đợi câu trả lời của Taehyung, Jennie cúp điện thoại. Nàng đã không nghe Taehyung nói:"Anh nhớ em"

Jennie tuột xuống và ngồi trên sàn nhà, dựa vào tường. Tấm khảm trên sàn lạnh cóng nhưng Jennie không muốn vào trong. Cơn đau đang chạy dọc cơ thể nàng nhưng nàng đang tận hưởng sự tra tấn này. Đột nhiên nàng hiểu tại sao nàng lại cảm thấy như vậy. Những lời nói và hành động của Tae Hyung đã mang lại cảm giác tội lỗi cho nàng. Tae Hyung càng ân cần, Jennie càng có tội. Nàng không thể chịu áp lực đang đè lên vai, nàng đã quá sai. Nàng cần sự tra tấn để tha thứ cho chính mình, chỉ khi đó chỉ là tạm thời.

Jennie quá áp lực, nó đang nghiền nát tâm hồn nàng. Cuối cùng khi nàng không thể chịu đựng được nữa, nước mắt lại tuôn rơi. Jennie không phải là người khóc quá nhiều, nàng hầu như không bao giờ khóc, nhưng hôm đó, nàng đã trải qua quá nhiều. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc của Lisa và Rosé tương phản với phần tối tăm trong trái tim nàng. Phần tối quá cực đoan khiến Jennie bắt đầu đạt được khoái cảm từ nỗi đau. Cảm giác buồn bã bắt đầu len lỏi vào trái tim của Jennie một lần nữa, nó không giết nàng nhưng nó đang hành hạ nàng từng chút một.

Jennie đập đầu vào tường. Trong một giây, nàng nghĩ đến việc kết thúc mọi thứ một cách dễ dàng, một lần và mãi mãi, nhưng nàng ngay lập tức dừng suy nghĩ đó lại. Jisoo vẫn ở trong đó, đợi nàng. Lisa và Rosé vẫn ở bên trong, đó là ngày hạnh phúc của họ, nàng không muốn làm hỏng nó. Nàng không thể rời đi như thế.

Jennie lau đi tất cả những giọt nước mắt và buộc bản thân dừng lại việc khóc nức nở. Sự phiền muộn đánh vào nàng như một cơn hoảng loạn. Nàng cần thuốc. Lặng lẽ trở về phòng, Jennie lấy ra chai thuốc chống trầm cảm từ túi và nuốt một viên.

Trong khi chờ thuốc phát huy tác dụng, nàng véo một phần nhỏ ở bên đùi để trấn tĩnh lại. Thật đau đớn nhưng nó đã thành công. Trên thực tế, nàng không thường xuyên uống thuốc bây giờ nhưng nàng đã mang nó đi để dự phòng , trong những lúc như thế này. Jennie đã bình tĩnh lại và trở lại bình thường sau một thời gian. Sau khi hít thở sâu, Jennie nở một nụ cười và quay trở lại phòng khách. Họ đã hoàn thành một chai rưỡi khi Jennie trở lại. Tất cả đã gần như say xỉn. Jennie có thể thấy những gì rượu đã làm với họ. Mặt họ đỏ hết cả lên và họ đang nhìn xung quanh với nụ cười nhếch mép. 

Jisoo chỉ vào Jennie và nói:"Em đã ở đâu?"

Rosé cũng chỉ vào nàng và nói:"Yeah! Chị đã ở đâu?"

Jennie cay đắng mỉm cười và nói:"Chị đã đi trả lời một cuộc gọi"

"Oooo, em ấy đã đi trả lời một cuộc gọi" Jisoo lặp lại trong khi nhấn giọng, cố gắng phát ra âm thanh bí ẩn

"Em hiểu rồi, tốt cho chị, tốt cho chị" Rosé khen ngợi Jennie

Lisa đột nhiên xuất hiện và nói:"Em bị mất nhẫn!"

Cậu lục lọi trong túi và nói:"Em đã mất nó! Em đã mất nó! Em đã làm gì!"

Rosé cúi xuống và hỏi:"Nó có giống như thế này không?"

Em đưa tay cho Lisa, lông mày của Lisa nhíu lại và cậu đột nhiên hét lên:"Đúng! Tại sao nó lại nằm trên tay cậu thế?"

Rosé cười khúc khích và nói:"Chà, Lisa đã đưa nó cho tớ"

"Tại sao? Tại sao cô ấy đưa cho cậu chiếc nhẫn của tớ?" Lisa hỏi

Jennie lắc đầu một cách không thể tin được khi nghe cuộc trò chuyện của họ. 

Jisoo mỉm cười và hét lên:"Ngớ ngẩn! Em là Lisa! Em đã đưa nó cho em ấy!"

Lisa bối rối chớp mắt và hỏi: "Em là Lisa?"

Jisoo gật đầu và nói:"Vâng! Và em có biết tại sao chị biết không?"

"Tại sao?" Rosé hỏi

Jisoo bí ẩn nhìn xung quanh và nói:"Đến gần hơn, chị sẽ nói với em, chúng ta phải giữ điều này bí mật"

Lisa và Rosé cúi xuống gần hơn, với giọng nói rất lớn, Jisoo nói:"Bởi vì chị đã ở bên cạnh!"

Lisa và Rosé mở to mắt và nói:"Thật sao? Thật tuyệt!"

Jisoo tự hào gật đầu và nói:"Đúng, và em ấy đã cầu hôn em và em nói có, chị đã thấy tất cả"

Cô chỉ vào Lisa và Rosé, Rosé chậm rãi gật đầu và nói:"Có, em nói có, tại sao không?"

Lisa mỉm cười và lặp lại:"Tại sao không?"

Rosé trèo về phía Lisa và nói:"Lisa, tớ yêu Lisa rất nhiều"

Lisa mỉm cười và nói:"Tớ là Lisa"

Rosé gật đầu và nói:"Tớ biết"

Trước khi họ biết điều đó, họ đã bắt đầu ân ái trên ghế. Jisoo tuy nhiên đã bất tỉnh bên cạnh. Jennie lắc đầu và quyết định quay trở lại giường, nàng không thích nhìn hai người bạn thân của mình đẩy lưỡi xuống cổ họng của nhau. Jennie đứng dậy và đi đến bên Jisoo. Nàng quyết định nó không an toàn cũng không có lợi cho Jisoo khi ở bên cạnh hai người họ. Nàng giúp Jisoo đứng dậy và dìu Jisoo trở lại giường.

Sau khi thay quần áo của Jisoo và lau mặt cho cô. Jennie bước ra phòng khách và thấy hai người họ đang ngủ trên ghế, họ đang âu yếm nhau mà Jennie thấy rất dễ thương. Nàng lấy một cái chăn và đắp lên người họ. Jennie sau đó tắt đèn và bò trở lại giường. Jisoo đang ngáy nhẹ bên cạnh nàng. Nàng mỉm cười và kéo Jisoo lại gần sau đó âu yếm cô từ phía sau. Jisoo rõ ràng đang ngủ say. Jennie vùi mặt vào lưng Jisoo. Nàng hít vào sự hiện diện của Jisoo và khắc sâu cảm xúc đó trong lòng. Jennie đang dần ngủ say. Ký ức trong ngày lóe lên trong tâm trí nàng. Ngay thứ hai ngay trước khi cô ngủ thiếp đi, Jennie vô thức lầm bầm: "Em xin lỗi."

Điện thoại của Jennie đánh thức nàng dậy vào ngày hôm sau. Điện thoại của nàng reo lên. Rên rỉ, Jennie giận dữ ngồi dậy và trừng mắt nhìn vào chiếc điện thoại ngay bên cạnh mình, nàng nắm chặt tay và muốn ném nó đi nhưng nàng đẩy suy nghĩ đó xuống.

Bất đắc dĩ, Jennie nhấc điện thoại lên và ấn nút nhấc máy, nàng đưa điện thoại lên tai rồi càu nhàu:"Đi chết đi"

Người bên kia điện thoại sững sờ một lúc rồi nói:"Cảm ơn, em cũng vậy"

Đó là Irene.

"Cái gì?" Jennie càu nhàu

"Chúng ta phải đến sân bay sau một tiếng rưỡi nữa, chuẩn bị đi, chị sẽ đến phòng của em" Irene nói

Jennie cau mày, nàng vẫn rất buồn ngủ, nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi:"Không phải chuyến bay là vào ngày mai sao?"

"Đúng, nhưng bố của em muốn em trở lại bây giờ" Irene nói

"Cái gì, tại sao?" Jennie hỏi

"Chị không biết! Một phút trước chị sắp có một cuộc hẹn hò lãng mạn một ngày ở thành phố tình yêu và điều tiếp theo chị biết, chị phải mang đứa nhóc con như em trở về Hàn Quốc!" Irene kêu lên

"Đó không phải là việc của em!" Jennie hét lên

Jisoo, người đang nằm bên cạnh bị làm phiền bởi giọng nói của Jennie, cô rên rỉ và che đầu bằng một cái gối.

"Mọi người nên xuống địa ngục hết đi!" Irene hét lên và cúp điện thoại

Jennie đã dành vài phút cố gắng để thức dậy. Sau một thời gian, cuối cùng nàng cũng hít một hơi thật sâu và đứng dậy khỏi giường. Nàng đi tắm và dọn dẹp hành lý của mình. Khi nàng đã hoàn thành mọi thứ, vẫn còn một chút thời gian. Nàng lấy một cái ghế và ngồi cạnh giường. Jisoo đã gỡ chiếc gối ra khỏi đầu cô. Lông mày của cô hơi nhíu lại với nhau do sự xáo trộn vừa nãy nhưng nó thật dễ thương.

Jennie chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jisoo, để tâm trí mình thả lỏng. Sau một thời gian rất dài, Jennie vào bếp và chuẩn bị một tách trà cho Jisoo, biết rằng cô sẽ bị đau nửa đầu sau khi cô tỉnh dậy vì rượu. Jennie đặt tách trà lên cái tủ đầu giường với một tờ ghi chú. Sau đó, nàng lấy hành lý của mình và rời khỏi phòng.

Khi Jisoo tỉnh dậy, cô cảm thấy một cuộc tấn công tức thời trong não, giống như đầu cô bị tách làm đôi vậy. Lông mày cô nhíu lại và cổ họng khô khốc như sa mạc. Cô vươn mình lên và thấy một chiếc cốc cạnh bàn với một tờ giấy gấp bên cạnh. Trên đầu ghi chú 'uống cái này'. Nhận ra đó là những lá thư của Jennie, Jisoo cầm cốc lên và bắt đầu uống trà từ từ. 

Trong khi uống trà, cô cầm tờ ghi chú lên và mở ra, bên trong là những lá thư của Jennie viết: 'Đã trở lại, khẩn cấp, xin lỗi, gọi cho em'

Đột nhiên, trái tim của Jisoo rơi xuống đáy. Cô không biết tại sao. Cô cảm thấy trống rỗng. Nó giống như ai đó đã ở trong trái tim bạn trong một thời gian dài đột nhiên rời đi mà không cho bạn sự chuẩn bị nào. Cô uống trà xong và đặt cốc xuống cùng với ghi chú.

Jisoo đứng dậy khỏi giường và đi đến phòng khách nơi cô thấy Lisa và Rosé vẫn đang ngủ. Cô đi đến chiếc túi của mình và lấy điện thoại ra để gọi cho Jennie. Thật không may, cuộc gọi điện thoại đã không kết nối được,  có lẽ Jennie đang lên máy bay.

Jisoo để điện thoại của mình xuống và ra ngoài ban công. Cơn gió lạnh làm cô rùng mình. Jisoo nhắm mắt lại và tận hưởng gió, trời lạnh nhưng thoải mái với cô. Tâm trí cô lóe lên mọi thứ xảy ra trong vài ngày qua, điều đó quá phi thực tế. Và ngay bây giờ, Jennie rời đi. Khi nào họ sẽ gặp lại nhau? Không còn lý do để họ gặp nhau, Jisoo nghĩ.

Nhìn chằm chằm vào cảnh trước mắt, Jisoo mất hết suy nghĩ cho đến khi có ai đó gõ cửa sổ, đó là Lisa. Jisoo gật đầu và rồi Lisa mở cánh cửa trượt và đi vào.

"Chào buổi sáng" Lisa chào

Jisoo gật đầu với Lisa. 

Lisa làm vài động tác trong khi hỏi:"Jennie đâu rồi?"

"Em ấy đã rời đi" Jisoo nói

Hành động của Lisa dừng lại, Jisoo ngay lập tức tiếp tục:"Em ấy phải quay trở lại Hàn Quốc trước, vấn đề công việc, không như là em ấy rời bỏ chúng ta hay gì đó"

Cơ thể căng cứng của Lisa thả lỏng và cậu nói:"Ôi trời ơi trong giây lát em đã nghĩ chị nói chị ấy lại rời đi"

Jisoo khẽ mỉm cười và nói:"Em nên nghe toàn bộ câu"

Lisa mỉm cười và nói:"Sao cũng được"

"Vậy, cảm giác khi đính hôn như thế nào?" Jisoo hỏi

"Thực sự không có gì đặc biệt, em biết bọn em cuối cùng cũng sẽ như vậy" Lisa nói

"Thật tốt" Jisoo nói

Họ im lặng một lúc rồi Lisa nói:"Chị biết đấy, chị rồi cũng sẽ kết thúc như bọn em"

Jisoo cười khúc khích và nói:"Gì chứ?"

"Giống như em và Chaeng, chị và Jennie cuối cùng cũng sẽ như bọn em" Lisa nói

Jisoo quay sang xem và nói:"Chị sẽ không nói như vậy"

Lisa cúi xuống cạnh Jisoo và nói:"Chà, em nói cho chị nghe, nó phải như vậy" Lisa nói

"Điều gì làm cho em nghĩ như thế?" Jisoo cười cay đắng và hỏi

"Cô gái đó, chị ấy lậm chị rồi, chị không hiểu sao?" Lisa kêu lên

"Không" Jisoo trả lời

"Chị ấy đã dẹp tất cả các công việc sang một bên chỉ để đưa chị đến Paris, từ những gì em biết, công việc của chị ấy khá quan trọng nhưng chị ấy đã bỏ tất cả vì chị " Lisa nói

"Buổi chụp ảnh là một phần công việc của em ấy" Jisoo nói

"Chị biết ý em là gì mà, chị ấy đã có thể làm một mình và chuyên nghiệp nhưng chị ấy lại mang chị theo cùng, chị ấy làm vậy chỉ vì muốn ở cùng chị thôi, chị không hiểu sao? Chị ấy tìm mọi lý do để có thể ở bên cạnh chị" Lisa nói

Jisoo không trả lời, cô chỉ nhìn chằm chằm cảnh vật phía trước.

Lisa thở dài và nói:"Em thực sự hy vọng cả hai chị có một kết thúc có hậu, em biết tất cả là lỗi của chị ấy, nhưng đôi khi, tình yêu không phải là công bằng và bình đẳng, chị ấy có những lo lắng của mình và chị cũng vậy, nhưng đôi khi chị chỉ cần làm thêm một chút "

"Nếu em ấy lại làm tan vỡ trái tim chị thì sao?" Jisoo nhẹ nhàng hỏi

"Hãy nhìn xem, Jennie có rất nhiều thứ, chị có thể nói chị ấy là một kẻ xấu tính, là một kẻ dối trá, kiêu ngạo và rất nhiều tính từ tiêu cực hơn, nhưng có một thực tế chúng ta đều biết" Lisa nói

Cậu dừng lại một lúc rồi tiếp tục:"Chị ấy yêu chị, Jisoo, hơn bất cứ điều gì trên thế giới, và chị biết điều đó mà" 

Jisoo không đồng ý cũng không phủ nhận, cô chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói:"Nhưng có quá nhiều vấn đề giữa bọn chị, gia đình em ấy và em ấy cũng không còn độc thân, em biết đó"

Lisa lại thở dài rồi nói:"Chỉ cần cho chị ấy một chút thời gian, chị ấy sẽ biết cách đưa ra những lựa chọn đúng đắn lần này"

Jisoo nhìn chằm chằm vào khung cảnh một lúc rồi cuối cùng nói:"Chị hy vọng thế"

-----------------------

Merry Christmas <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com