Chapter 24
Author: _blinkdeukie_
Translator: JinviTr
Jisoo được So Min đưa đến bãi đậu xe ngay lập tức. Somin trông rất tức giận đến nỗi Jisoo hơi sợ nói chuyện với chị ấy. Cô biết mình không nên nói câu nói bốc đồng đó nhưng cô không hề hối hận. Cô chỉ cảm thấy hơi tiếc cho So Min, sau tất cả, chị ấy là người quản lý của cô, cô nên cho chị ấy biết.
Somin không nói gì, chị ấy cầm lấy túi của Jisoo rồi đưa Jisoo lên xe rồi đi về phía tài xế và nói:"Đưa cô ấy trở lại công ty"
Somin sau đó nhét túi của Jisoo vào xe mà không hề nói gì với Jisoo, Somin quay lại và rời đi. Nhìn Somin rời đi, Jisoo thở dài và lên xe. Người lái xe đã không xem chương trình nhưng anh ta biết có gì đó không đúng nên anh ta không nói gì. Anh khởi động xe sau đó họ rời khỏi tòa nhà. Ngay khi họ rời khỏi tòa nhà, đài phát thanh nhận được tín hiệu và sau đó Jisoo nghe thấy DJ nói:
"...Nữ diễn viên Kim Jisoo, chỉ vừa thú nhận rằng cô ấy đã hẹn hò trong năm năm qua! Chỉ vừa nãy, trên một chương trình phát sóng trực tiếp, cô ấy và đối tác Jin là ..."
Jisoo thở dài ngay khi nghe sau đó cô nói:"Làm ơn tắt nó đi"
Người lái xe không hỏi tại sao nhưng gật đầu và tắt nó đi. Jisoo dựa vào cửa sổ và nhìn ra ngoài. Mặc dù đầu cô rối tung cả lên, nhưng trái tim cô biết mình đã làm đúng. Cô cho Jennie thấy cô không sợ bất cứ điều gì, vì họ. Chiếc xe lao qua đường. Nhiều cửa hàng vụt qua mắt Jisoo, nhìn một cặp vợ chồng bước ra từ một cửa hàng trang sức. Nụ cười trên khuôn mặt họ thật chân thật. Jisoo muốn điều đó. Cô muốn nụ cười đó trên khuôn mặt của cô và Jennie. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Jisoo.
"Dừng xe lại!" Jisoo hét lên
Tài xế bị sốc nhưng anh ta đã đạp phanh ngay lập tức. Anh dừng lại bên đường rồi hỏi:"Có vấn đề gì sao?"
Tháo dây an toàn, cô nói:"Tôi sẽ đi xuống để mua một cái gì đó một lát"
"Nhưng Somin đã yêu cầu tôi đưa cô về thẳng công ty", người lái xe nói
"Tôi sẽ giải thích với chị ấy" Jisoo nói
Sau đó, cô mở khóa cửa và chạy xuống xe và đến ngay cửa hàng trang sức, trước khi tài xế thậm chí có thể ngăn cô lại. Đẩy ra cánh cửa, Jisoo có chút hổn hển. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn sơ qua cửa hàng. Chỉ có hai người bán hàng bên trong cửa hàng. Cả hai mắt họ mở to khi ai đó đột nhiên lao vào cửa hàng của họ nhưng khi họ nhận ra người đó là Jisoo, một người thở hổn hển và một người há hốc miệng.
Một trong số họ lắp bắp:"C-cô là Jisoo?"
Jisoo vẫn đang thở hổn hển nên cô chỉ gật đầu. Người đó trông như sắp ngất đi.
Một người khác bước ra khỏi quầy và nói:"Ôi chúa ơi, thật vui khi gặp cô, tôi là một fan hâm mộ lớn!"
Jisoo mỉm cười và cuối cùng không thở hổn hển nữa, cô trả lời:"Cảm ơn, rất vui được gặp bạn"
"Không, cám ơn cô!" người khác kêu lên
Jisoo mỉm cười và nhìn cô ấy.
Một người hắng giọng và nói:"Chúng tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Tôi đang tìm kiếm những chiếc nhẫn, giống như những chiếc nhẫn khớp với nhau ấy" Jisoo nói
Một trong số họ nhướn mày và gợi ý:"Giống như nhẫn đôi?"
Jisoo gật đầu và nói:"Một cái gì đó giống như vậy, nhưng có thể điều chỉnh kích thước của chiếc nhẫn không?"
Cô biết nhẫn đôi có hai kích cỡ, nam và nữ, chiếc còn lại quá lớn đối với họ.
Người nhân viên gật đầu và nói:"Nó ở ngay đây"
Bước đến quầy nơi nhân viên cửa hàng chỉ, Jisoo bắt đầu xem tất cả các loại nhẫn. Tất cả chúng đều đẹp, nhưng Jisoo không biết nên chọn cái nào.
Nhìn vào Jisoo không biết chọn gì, nhân viên hỏi:"Có lẽ cô có thể cho tôi biết nhẫn này là dành cho ai? Tôi có thể cho cô một số gợi ý"
Không ngẩng đầu lên, Jisoo trả lời:"Nó dành cho một cô gái đặc biệt"
Tự động dịch điều đó sang việc Jisoo mua một món quà cho người bạn thân nhất của mình, nhân viên cửa hàng lấy ra một khay khác từ quầy phía sau và nói:"Cô có muốn xem qua những thứ này không? Chúng là những thiết kế phiên bản giới hạn của chúng tôi, chỉ có một loại duy nhất"
Nhìn vào cái khay, hai chiếc nhẫn đặc biệt lọt vào tầm nhìn của Jisoo, một chiếc là một bông cúc bạc với khung vàng và một chiếc nhẫn khác là một bông cúc vàng với khung màu bạc. Đó không phải là chiếc nhẫn phù hợp nhất cho những gì cô định làm nhưng cô nghĩ ngay đến Jennie sau khi nhìn vào chiếc nhẫn.
Sau một cuộc tranh luận nhỏ về suy nghĩ của chính mình, cô đã đưa ra quyết định của mình và nói:"Tôi sẽ lấy hai cái này"
"Cô có muốn dùng dịch vụ khắc chữ không?" nhân viên hỏi
Jisoo suy nghĩ một lúc rồi trả lời:"Không cám ơn"
Không có từ nào có thể kết luận mọi thứ cô muốn cho Jennie biết. Cô đến quầy thu ngân và trả tiền cho những chiếc nhẫn, nhân viên cửa hàng đặt nó vào trong hộp của chiếc nhẫn sau đó chuyển nó cho Jisoo.
"Chúc một ngày tốt lành", nhân viên cửa hàng nói
"Cô cũng vậy" Jisoo mỉm cười và trả lời
Sau đó, Jisoo rời khỏi cửa hàng, nhưng cô không quay lại xe, cô biết tài xế sẽ không đưa cô đi bất cứ nơi nào khác, vì vậy cô lẻn đến bên cạnh và nhanh chóng gọi taxi. Cảm ơn chúa, không có nhiều người đi bộ nên Jisoo đã không bị nhận ra. Một chiếc taxi dừng lại ở phía trước và cô nhanh chóng nhảy vào ghế sau.
"Một ngày tốt lành, cô muốn đi đâu?" tài xế taxi hỏi
Jisoo nói địa chỉ nhà của Irene. Người lái xe gật đầu và khởi động xe. Sau vài phút, Jisoo nhận được cuộc gọi từ tài xế của cô, cô xin lỗi anh trong lòng rồi từ chối cuộc gọi của anh. Sau đó, cô tắt điện thoại.
Không có bất kỳ sự xáo trộn nào, Jisoo lấy ra hai chiếc nhẫn. Nó được giữ trong một hộp. Nhân viên cửa hàng muốn tách nó ra nhưng Jisoo bảo họ bỏ nó vào một hộp. Từ từ mở hộp, ánh sáng mặt trời chiếu vào những chiếc nhẫn và nó thật đẹp.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Jisoo. Cô đã cảm thấy hạnh phúc và ấm áp chỉ bằng cách nhìn vào cả hai chiếc nhẫn. Nó làm dịu trái tim cô. Thấy Jisoo mỉm cười với những chiếc nhẫn từ gương sau, người lái xe hỏi:"Nhẫn hả?"
Jisoo mỉm cười và trả lời:"Yeah"
"Cho ai vậy?" tài xế hỏi
"Tình yêu của tôi" Jisoo trả lời đơn giản
Nhìn vào nụ cười của Jisoo, người tài xế không thể ngăn nổi nụ cười của mình và nói:"Cô hẳn phải đang đắm chìm trong tình yêu"
Jisoo ngẩng đầu lên và nói:"Đúng vậy"
Người lái xe gật đầu và không nói gì. Không được bao lâu, xe đã đến nhà của Irene và Jisoo bước ra.
Ngay giây phút Jisoo bước ra khỏi xe và thấy nhà của Irene, trái tim cô bắt đầu đập nhanh trở lại. Máu chảy lên não cô và cô bắt đầu thực sự lo lắng.Tỉnh táo lại và chạy qua sân của Irene, Jisoo không thể bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu và nói với chính mình một câu chuyện trong đầu, nói với bản thân rằng đó là điều đúng đắn và cô không bao giờ nên rút lui. Nhưng một giọng nói trầm trầm vang lên trong đầu cô nói với cô rằng cô không nên làm điều đó.
'Nếu thất bại thì sao? Nếu em ấy nói không thì sao? Mày định làm gì?' giọng nói vang lên
Jisoo gần như bị thuyết phục bởi giọng nói đó cho đến khi một giọng nói khác vang lên:
'Bỏ qua tất cả các hậu quả đi, mày có yêu em ấy không?''
'Có' Trái tim của Jisoo trả lời
"Vậy thì cứ làm đi", giọng nói vang lên.
Một triệu bức ảnh của Jennie xuất hiện trong tâm trí của Jisoo, đột nhiên, nó mang lại cho cô sự can đảm và sức mạnh. Bước nhanh đến cửa, Jisoo đập cửa và hét to:"Mở ra!"
Cô nghe thấy tiếng bước chân bước nhanh đến cánh cửa và rồi cánh cửa mở ra, Irene mở cửa. Chị trông ngạc nhiên khi thấy Jisoo.
"Jisoo? Em đã trở lại rồi sao?"Jisoo gật đầu và cô bước vào trong.
"Jennie đâu rồi?" Jisoo hỏi trong khi nhìn xung quanh
"Em ấy ở trên lầu, với Lisa và Chaeng" Irene nói
Jisoo không trả lời, cô trực tiếp đi lên cầu thang.
"Đợi đã Jisoo! Có vài thứ em cần biết!" Irene hét lên, nhìn Jisoo bước đi
Chị muốn nói với Jisoo về tin nhắn của Tae Hyung. Jennie đang ở trong một tâm trạng khủng khiếp, bởi vì nàng đã nhận được một tin nhắn từ cha mình một lúc trước. Đó chỉ là những chữ cái đơn giản:
'Con biết những gì ta có thể làm mà'
Nhưng Jisoo đã không cho chị cơ hội, adrenaline đang ùa về trong huyết quản. Cô bước lên cầu thang khi Irene gọi cô và đuổi theo cô. Thậm chí không gõ cửa, Jisoo hít một hơi thật sâu và mở nó ra. Bước vào phòng, Jisoo thấy ba cặp mắt đang nhìn cô. Nhưng cô trực tiếp bước tới Jennie. Jennie đang nằm trên giường. Lisa và Rosé đang ngồi ở đi văng. Nhìn Jisoo đi về phía mình, nàng buộc mình phải kéo khóe miệng lên nhưng nàng không thực sự mỉm cười. Nhưng Jisoo không quan tâm. Cô vừa bước lên và đứng trước mặt Jennie.
Nhìn vào mặt nhau, cả hai nói với nhau:"Chị/em có chuyện muốn nói với em/chị"
Ngoại trừ Jennie nghe có vẻ bình tĩnh và Jisoo nghe có vẻ phấn khích. Cả hai sững sờ với nhau sau đó Jisoo mỉm cười nhưng Jennie thì không, mặc dù nàng ra hiệu cho Jisoo nói trước. Nàng muốn nói với Jisoo những gì cha nàng đã làm nhưng nàng không muốn phá hỏng tâm trạng của Jisoo trước. Jisoo gật đầu rồi hít một hơi thật sâu. Cô nhìn chằm chằm vào Jennie một lúc rồi quyết định. Cả hai tay cô khẽ kéo tay Jennie, để nâng nàng lên khỏi giường.
Jennie khẽ mỉm cười rồi hỏi:"Chị đang làm gì đấy?"
"Chị cần em đứng lên" Jisoo nói
"Được rồi" Jennie trả lời và nàng đứng dậy khỏi giường
Irene, Lisa và Rosé dõi theo nhưng không nói gì, tất cả đều có tâm trạng tồi tệ như Jennie nhưng họ cũng không muốn phá hỏng tâm trạng phấn khích bất ngờ của Jisoo.
Sau khi Jennie đứng dậy, Jisoo đặt hai tay lên hai vai của Jennie và nhìn nàng một lần nữa trong vài giây. Trước khi Jennie có thể nói bất cứ điều gì, Jisoo đã buông Jennie ra và hít thở sâu một lần nữa.
Rồi cô bắt đầu nói:"Em có xem chương trình vừa rồi không?"
Jennie gật đầu, Jisoo cũng gật đầu rồi nói:"Okay"
Rồi cô tự lẩm bẩm:"Không có gì đâu"
Jisoo thực sự lo lắng, và những người còn lại cảm thấy sự khác thường của Jisoo. Thật bất ngờ cho họ. Jisoo mím môi lại rồi tiến lên một bước và ôm lấy Jennie. Rồi cô buông Jennie ra, lấy hộp nhẫn ra và quỳ xuống trước mặt Jennie.
Mở hộp nhẫn, Jisoo nhìn lên khuôn mặt của Jennie rồi hỏi:"Em sẽ lấy chị chứ?"
Irene, Lisa và Rosé hoàn toàn bị sốc, tất cả diễn ra quá nhanh. Họ rất mừng cho hai người nhưng họ biết Jennie sẽ không nói đồng ý, sau khi nhìn thấy những gì cha Jennie đã làm. Biết Jisoo thích diễn xuất đến mức nào, Jennie sẽ không đồng ý cho phép Jisoo hy sinh sự nghiệp diễn xuất vì mình. Jennie đang ở trong một tâm trạng rất phức tạp. Nó giống như một hỗn hợp của không thể tin được, hạnh phúc nhưng chủ yếu là buồn. Nàng không biết mình có thể làm gì, nhìn vào khuôn mặt của Jisoo, trái tim nàng gần như tan vỡ, biết cô sẽ buồn như thế nào sau khi nghe câu trả lời của mình.
Dù cho Jennie muốn nói đồng ý, nàng biết điều đó từ tận đáy lòng rằng nàng không thể và không nên. Đó không phải là thời điểm thích hợp. Nếu Jisoo hỏi nàng sớm hơn, trước khi nàng nhận được tin nhắn của cha mình, nàng sẽ nói đồng ý mà không nghi ngờ gì, nhưng Jisoo đã quá muộn.
Nhìn Jisoo, Jennie buồn bã mỉm cười và nói:"Đứng lên trước đi"
Nàng cúi xuống và giúp Jisoo đứng dậy. Jisoo đi theo Jennie và đứng dậy, cảm giác có gì đó không ổn, Jisoo hỏi lại:"Em sẽ lấy chị chứ?"
Trái tim của Jennie thật sự tan vỡ. Nàng tiến lên một bước và ôm Jisoo. Rất nhẹ nhàng, Jennie nói vào tai của Jisoo:"Em xin lỗi"
Cơ thể của Jisoo cứng lại ngay lúc đó. Đó không phải là một câu trả lời mà cô đã mong đợi. Cô biết Jennie yêu cô, cô không mong Jennie nói không. Nhưng trước khi Jisoo thậm chí có thể phản ứng hoặc hỏi tại sao, Jennie lại ôm sâu hơn rồi nói bằng một âm thanh bình thường:"Em cần một chút thời gian, em sẽ trở lại"
Sau đó nàng buông Jisoo ra rồi quay lưng lại và rời đi. Bốn người còn lại trong phòng vẫn đứng yên, không ai di chuyển. Cho đến khi họ nghe thấy tiếng cửa mở ra bên ngoài, thì họ mới nghe thấy tiếng cửa bị khóa.
Sau một lúc sau khi nó kết thúc, Lisa đã ôm chầm lấy Jisoo. Và rồi nước mắt bắt đầu chảy xuống từ má của Jisoo. Ngay giây phút Jennie bước ra khỏi phòng, nước mắt cũng tuôn rơi, nhưng nàng buộc âm thanh đó biến mất. Jennie lau nước mắt rồi tiếp tục bước đi, nàng biết mình có nhiều việc quan trọng hơn để làm. Sau một vài con phố, Jennie đi vào một hiệu thuốc. Sau khi quét qua các hàng sản phẩm, Jennie tìm thấy những gì nàng cần . Nàng lấy một vài chai thuốc và đi thanh toán tại quầy thu ngân.
Nhìn vào những món đồ của Jennie, nhân viên thu ngân cau mày và hỏi:"Thưa cô, cô có cần sự giúp đỡ đặc biệt nào không? Đây không phải là bất kỳ loại thuốc bình thường nào, chúng dành cho chứng trầm cảm"
Jennie cúi đầu xuống và đơn giản lắc đầu, nàng thậm chí không muốn di chuyển miệng. Nhưng nhân viên thu ngân đã không tiếp tục hỏi, đó là một sự giải thoát cho Jennie. Sau khi Jennie rời hiệu thuốc, nàng đi vào nhà vệ sinh của một trạm xăng gần đó. Sau khi đóng cửa, nàng không thể giữ nó nữa. Nước mắt và tiếng nức nở bắt đầu phát ra từ Jennie. Ngay khi nụ cười của Jisoo cứng lại, đôi mắt của Jisoo, nó đang giết chết tâm trí nàng. Jennie khóc một mình trong nhà vệ sinh.
Sau vài phút, Jennie mở một chai thuốc và không chút do dự, nàng đổ cả 5 viên thuốc vào miệng cùng một lúc. Ngay sau đó, cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở toang. Jennie bị sốc cũng như người phụ nữ mở cửa. Đôi mắt của Jennie đã mờ đi nên nàng thực sự không thể nhìn thấy đó là ai vào lúc đầu, tất cả những gì nàng nhìn thấy là một hình người, có lẽ là mái tóc dài trung bình, cao và mảnh khảnh. Bản thân người lạ cũng ngạc nhiên, đó là lúc đầu vì cô ấy không đoán được có người bên trong sau đó cô ấy chợt nhận ra Jennie đang làm gì. Bị nhầm thuốc của Jennie là thuốc tự tử, đôi mắt của người lạ mở to sau đó cô ấy quan tâm hỏi:"Cô ổn chứ?"
Jennie nhanh chóng gật đầu, người lạ mặt hỏi tiếp:"Tôi-tôi xin lỗi vì đã xông vào. Tôi không nghĩ sẽ có ai ở đây. Nhưng tôi xin lỗi nếu điều đó làm cô khó chịu nhưng cô có cần giúp đỡ gì không?"
Jennie lắc đầu, nàng đứng lên và muốn rời đi nhưng người lạ chặn đường nàng lại và nói:"Xem này, tôi biết cô không biết tôi nhưng không thể nào tôi để cô một mình như thế này, có nơi nào cô muốn tôi đưa cô đến không?"
"Tôi-tôi ổn" Jennie nhẹ nhàng lầm bầm, nàng không sợ bất cứ điều gì nhưng nàng chỉ ngạc nhiên bởi sự chân thành trong giọng nói của người lạ mặt kia.
"Tôi không phải là người xấu, hãy tin tôi, xin hãy để tôi giúp cô", cô ấy nói
Jennie không trả lời, nàng thấy điều này thật kỳ lạ nhưng một giọng nói trong đầu nói với nàng rằng bây giờ không tệ khi có bạn đồng hành, đặc biệt nếu người đó là người lạ, việc để mọi thứ theo cách đó sẽ dễ dàng hơn. Sau khi nghĩ về điều đó, Jennie khẽ gật đầu.
Người lạ thở dài nhẹ nhõm và nói:"Được rồi, đợi tôi ở đây, tôi thực sự cần sử dụng nhà vệ sinh"
Cô ấy đưa túi cho Jennie rồi nói:"Đây, cầm lấy cái túi này, để cô không chạy đi"
Jennie không nói nên lời, nàng cầm lấy chiếc túi của người lạ sau đó đợi người phụ nữ đi vệ sinh. Sau đó, người lạ bước ra từ nhà vệ sinh sau đó chở Jennie đến một cái ao gần đó. Jennie cuối cùng đã nhìn thấy khuôn mặt của người lạ, cô ấy thực sự trắng, với đôi mắt to và những nét đẹp, họ có lẽ ở cùng độ tuổi. Không có ai ở ao. Sau khi cô ấy đỗ xe, cả hai đi ra khỏi xe rồi ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh ao. Không ai trong số họ nói gì, họ chỉ nhìn chằm chằm vào cái ao phía trước, để đầu óc họ thả lỏng.
Sau một thời gian, người lạ nói:"Có điều gì cô muốn nói không, tôi là người biết lắng nghe"
Jennie suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:"Người tôi yêu đã cầu hôn tôi vừa nãy"
Người lạ mỉm cười nói:"Ồ, chúc mừng nhé!"
Jennie cay đắng mỉm cười rồi nói:"Ngoại trừ tôi nói không"
"Cái gì? Tại sao?" người lạ hỏi
Nhưng ngay lập tức cô ấy nói:"Oh tôi xin lỗi, tôi hỏi quá nhiều à?"
Jennie chậm rãi lắc đầu rồi nói:"Ổn mà, tôi đã nói không bởi vì-"
Nàng hít một hơi sâu rồi nói:"Bố mẹ tôi, họ không đồng ý mối quan hệ của chúng tôi"
"Vậy thì sao? Bố mẹ đều là đồ ngốc, đừng nghe lời họ" người lạ nói
Jennie mỉm cười và nói:"Họ dọa rằng sẽ phá hỏng cuộc sống của chị ấy"
Người lạ nhíu mày sau đó nói:"Chị ấy? Ý cô là-"
Jennie gật đầu rồi nói:"Người yêu của tôi"
Người lạ nhanh chóng gật đầu sau đó nói:"Lựa chọn tốt đó, đàn ông cũng là bọn ngốc"
Jennie mỉm cười vì lời bình luận của cô ấy, sau đó nàng nói tiếp:"Tôi đã rất tan vỡ, ngay giây phút nhìn thấy biểu cảm của chị ấy khi tôi nói không, tôi hẳn đã làm trái tim chị ấy tan vỡ"
Jennie chôn mặt vào lòng bàn tay sau đó nước mắt lại bắt đầu chảy ra nữa, nàng thổn thức sau đó kêu lên:"Những gì tôi muốn làm là bảo vệ chị ấy nhưng tôi lại làm tan nát trái tim chị ấy"
Người lạ nhẹ nhàng kéo Jennie vào một cái ôm, cô ấy vỗ lưng Jennie và nói:"Ổn mà, ổn mà"
Sau một lúc lâu sau khi Jennie đã bình tĩnh lại một chút, nàng rời khỏi vòng tay người lạ và nhẹ nhàng nói:"Tôi xin lỗi"
Người lạ mỉm cười và nói:"Không sao"
Cô ấy dừng một lúc rồi nói:"Tôi biết tôi không là ai để nói điều này nhưng cô yêu cô ấy và cô ấy yêu cô, đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi hiểu áp lực cô nhận được từ người khác nhưng hãy nhớ rằng, cô ấy yêu cô cũng như cô yêu cô ấy. Nếu cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô ấy, cô ấy cũng sẵn sàng làm điều tương tự với cô. Cô có quá ít tự tin về mối quan hệ của mình, cô không thể nhìn thấy sao? Cô phải giao tiếp với cô ấy, đây không phải là một thách thức chỉ dành cô, đó là cho cả hai người. Hãy ngừng đổ lỗi cho chính mình đi, cô không hoàn hảo và thậm chí đó không phải là lỗi của cô"
Jennie bị sốc bởi bài phát biểu dài của người lạ, nhưng người lạ không dừng lại ở đó, cô ấy nói tiếp:"Cô biết đấy, nếu tôi là cô, tôi sẽ chạy trốn hoặc một cái gì đó"
"Nhưng-" Jennie nói nhưng ngay lập tức bị người lạ cắt ngang
"Không nhưng! Cô nghĩ quá nhiều, và đó không phải là điều tốt", cô ấy nói
Jennie không trả lời, nàng đang suy nghĩ và xử lý tất cả những gì người lạ nói, cuối cùng nàng hỏi:"Tại sao cô lại giúp tôi?"
Người lạ mỉm cười nói:"Chà, tôi chỉ nghĩ rằng cô đang cần sự giúp đỡ, và thật tốt khi giúp đỡ ai đó cần giúp đỡ"
Cô ấy dừng lại một lúc rồi nói:"Tôi chưa bao giờ trải nghiệm những gì cô nói nhưng bằng cách nào đó tôi hiểu, ý tôi là tôi thậm chí không thể giải thích được tại sao nhưng tôi chỉ biết một người có thể bị trầm cảm như thế nào và tôi chỉ hy vọng mọi người sẽ tốt hơn"
"Cô hiểu không?" cô ấy quay sang Jennie và hỏi
Nhìn vào khuôn mặt chân thành của người lạ, Jennie mỉm cười rồi nói:"Cô giống như một thiên thần vậy"
Người lạ cười trước lời bình luận của Jennie rồi nói:"Điều đó thì không đúng"
Jennie sau đó nhẹ nhàng nói:"Cảm ơn cô"
Người lạ lắc đầu nói:"Tôi không làm gì cả"
"Chúng ta sẽ đưa cô về chứ hả?" người lạ hỏi
Jennie gật đầu. Cả hai rời khỏi băng ghế sau đó bước ra xe. Jennie chợt nhận ra mình thậm chí còn không biết tên người lạ, sau đó nàng gọi to:"Tên cô là gì?"
Người lạ quay đầu lại với Jennie, ánh sáng mặt trời chiếu rọi ngay sau lưng cô ấy, nụ cười của cô ấy ấm áp đến mức đáng giá một triệu đô la, giây đó, Jennie nghĩ:'Cô ấy thực sự là một thiên thần'
Mỉm cười với Jennie, người lạ nói:"Jinri, tên tôi là Choi Jinri"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com