Chapter 27
Author: _blinkdeukie_
Translator: JinviTr
Jisoo đang mặc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Những người còn lại cũng mặc thứ gì đó để ngụy trang. Nhìn vào tất cả các phóng viên và khách mời xung quanh họ, Jisoo không thể không bắt đầu lo lắng,
"Em ấy định làm gì?" Jisoo hỏi
Irene lắc đầu và trả lời:
"Chị không biết"
Ngay sau đó, MC cầm mic và nói:
"Chúc một ngày tốt lành quý bà, quý ông buổi họp báo sẽ bắt đầu sớm thôi, xin hãy ngồi vào chỗ, cảm ơn vì sự quan tâm của quý vị"
Jisoo lo lắng nhưng cô không thể làm gì, ngả lưng vào ghế, cô thở dài và cúi đầu xuống. Rosé cầm tay cô và siết chặt nó. Ngẩng đầu lên và nhìn Rosé, Rosé nở nụ cười trấn an. Jisoo gật đầu và khẽ lầm bầm:
"Mình tin em ấy"
Sau một lúc, cánh cửa hội trường đột nhiên mở ra, mc lại cầm mic và nói:
"Thưa quý vị, hãy chào đón ông Kim Jung Ho"
Hầu hết mọi người đứng lên và bắt đầu vỗ tay, họ cũng vậy. Họ đang ngồi bên lối đi nên họ thấy rõ khi bố và mẹ của Jennie bước vào cùng nhau, cùng với Jennie và Tae Hyung đằng sau họ. Jisoo đã nhìn Jennie ngay từ đầu. Cô nhìn Jennie từ từ bước từ cửa ra sân khấu. Bố và mẹ của Jennie đang cười và vẫy tay chào nhưng Jennie chỉ cúi đầu xuống và tiếp tục bước đi. Thậm chí không có một nụ cười trên khuôn mặt nàng. Nhưng, khi họ đi ngang qua hàng của Jisoo, Jennie quay đầu lại và nhìn vào mắt Jisoo. Biểu cảm trên khuôn mặt nàng không thay đổi nhưng Jisoo biết Jennie biết đó là cô.
Tiếng vỗ tay vang lên khi họ bước lên sân khấu. Đã có bốn chiếc ghế được sắp xếp phía sau bàn và vì vậy họ đã ngồi xuống chỗ của mình. Những người còn lại dưới sân khấu cũng ngồi vào chỗ của họ.
Người MC nói bài phát biểu khai mạc của mình và cảm ơn mọi người đã tham dự, sau đó không để ý thêm, anh ta đã chuyển mic cho cha của Jennie.
Đèn và máy ảnh bắt đầu nhấp nháy ngay khi ông cầm mic. Ông bật nó lên và nói:
"Chúc mọi người ở đây một ngày tốt lành, tôi tên là Kim Jung Ho, CEO của Kim's Group, đây là vợ tôi. Tôi tin rằng hầu hết quý vị đều biết bà ấy rồi"
"Hôm nay, tôi mở cuộc họp báo này để đưa ra hai thông báo và bây giờ tôi sẽ bắt đầu với thông báo đầu tiên. Trước đó, tôi đã từng giới thiệu con gái mình trong Met Gala gần đây nhưng vì nó được coi là một sự kiện riêng tư, tôi bây giờ sẽ chính thức giới thiệu cô ấy với thế giới. Mọi người, hãy gặp con gái tôi, Jennie Kim! "
Jennie không mong đợi phân đoạn này sẽ xảy ra vì nó không nằm trong kế hoạch của nàng, nhưng nàng chỉ đứng lên và xuôi theo dòng chảy. Nhìn vào tất cả các máy ảnh và đèn flash, Jennie quay đầu về phía hàng của Jisoo và thấy cô ngay lập tức. Jisoo cũng đang nhìn nàng. Vô thức, Jennie mỉm cười với Jisoo, Jisoo nhìn thấy và cũng mỉm cười lại nhưng Jennie không thể nhìn thấy nó vì Jisoo đang đeo khẩu trang.
Sau một lúc , cha của Jennie nói:
"Được rồi, đó là thông báo đầu tiên, con gái tôi là niềm tự hào của tôi, cô ấy là người đã khiến Met Gala ở Hàn Quốc xảy ra và tôi tin rằng vài năm nữa, cô ấy sẽ lại khiến tôi tự hào. Mọi người, đó là con gái tôi, Jennie Kim "
Sau đó, sau một tràng pháo tay, Jennie cúi chào khán giả rồi ngồi vào chỗ của mình. Thấy mọi người ổn định, cha của Jennie nói:
"Bây giờ, đây là thông báo thứ hai"
"Năm năm trước, tôi đã thành lập một công ty chi nhánh ở New Zealand, mà tôi có thể nói là thành công, nhờ người phụ trách công ty, Kim Tae Hyung, chàng trai này ngay tại đây"
Tae Hyung gật đầu và hơi cúi đầu trước các phóng viên, cha của Jennie tiếp tục:
"Tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp tôi đạt được thành công ở New Zealand, vì là một nhân viên đáng tin cậy và quan trọng nhất là đã chăm sóc con gái tôi rất nhiều"
Họ ngay lập tức nghe thấy mọi người ở ghế khán giả thở hổn hển, ánh đèn flash chớp như điên, Jisoo cau mày và nghĩ:
'Chuyện gì đang xảy ra vậy, tình yêu của chị?'
Cô nhìn lên sân khấu và thấy Jennie đang ngồi đó, nàng trông không bối rối, thực tế, nàng trông như đã biết trước tất cả những điều đang xảy ra. Trái tim của Jisoo lập tức rơi xuống, một cảm giác tồi tệ bắt đầu bao quanh trái tim cô mà không có lý do.
Các phóng viên giơ tay muốn đặt câu hỏi, nhưng cha của Jennie mỉm cười và nói:
"Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi sau, nhưng trước tiên, hãy để tôi hoàn thành thông báo của mình"
Ông hắng giọng và nói tiếp:
"Vì vậy, tuần trước, con gái tôi và Tae Hyung đã đưa ra quyết định, và vì thế, thông báo thứ hai của tôi cho ngày hôm nay là cuộc hôn nhân giữa con gái tôi và cậu Kim Tae Hyung!"
Mọi người bắt đầu vỗ tay và cổ vũ, camera lóe sáng và hội trường lập tức nóng lên. Người thừa kế của Tập đoàn Kim sắp kết hôn với một trong những người quan trọng nhất trong Tập đoàn Kim, đây thực sự là một tin tức lớn. Mọi người đang lên cao, nhưng không phải những người ở hàng thứ năm ở phía bên trái. Rosé, Lisa và Irene đang trao đổi ánh mắt bối rối. Chỉ có một từ trong tâm trí của Jisoo:
'Gì chứ?'
Đẩy tất cả những suy nghĩ của cô ra phía sau, Jisoo đứng dậy và nói:
"Tôi sẽ rời khỏi đây"
Không đợi câu trả lời của họ, Jisoo quay lại và bắt đầu bỏ đi, những người còn lại nhanh chóng lấy túi của họ và đi theo. Khi Jisoo đi ngang qua những người đang cổ vũ, những giọt nước mắt bất chợt chảy ra từ đôi mắt cô, nhưng cô chỉ đơn giản là lau nó đi và bước nhanh.
"Jisoo! Đợi đã!" Irene gọi từ phía sau
Nhưng Jisoo đã không dừng lại.
Ngồi trên sân khấu, Jennie thấy Jisoo đứng dậy và đi về phía lối ra, vô cùng lo lắng, nàng nhanh chóng quay sang Tae Hyung và nói:
"Tae! Jisoo chị ấy-"
Trước khi nàng kết thúc câu nói, Tae Hyung nhận ra Jisoo đang chạy trốn, anh gật đầu và ngay lập tức lao xuống khỏi sân khấu để ngăn cô rời khỏi.
Khán giả thở hổn hển khi thấy Tae Hyung chạy xuống từ sân khấu. Cha và mẹ của Jennie cau mày và lầm bầm với Jennie:
"Cậu ta đang đi đâu vậy?"
Nhưng Jennie không trả lời, thay vào đó, nàng cầm mic của cha mình rồi đứng dậy và hét lên:
"Jisoo, dừng lại!"
Mọi người chú ý ngay lập tức dõi theo ánh mắt của Jennie và quay lại phía sau, tất cả những gì họ thấy là Tae Hyung đang chạy về phía một người phụ nữ được trang bị kĩ càng, phía sau người phụ nữ là ba người khác chạy đến. Tae Hyung nắm lấy cổ tay của người phụ nữ và người phụ nữ đẩy anh ra. Tae Hyung chặn đường cô và một trong ba người lại nắm lấy tay cô. Người phụ nữ vùng vẫy nhưng cái nắm quá chặt. Cô cố gắng hơn nữa nhưng ngay sau đó, Jennie lại nói:
"Jisoo, hãy nghe em, làm ơn"
Khán giả ban đầu không liên kết tên với nữ diễn viên Kim Jisoo vì Jisoo là một cái tên phổ biến nhưng nhìn thấy người phụ nữ che kín người, mọi người bắt đầu đoán xem người phụ nữ trước mặt có phải là nữ diễn viên nọ không nhưng họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Sự chú ý của họ được chia thành một nửa, một số người đang nhìn vào sân khấu trong khi phần còn lại tập trung vào sự cố phía sau. Các phóng viên thậm chí không biết họ nên nhìn vào đâu.
Trên sân khấu, có ba người còn lại. Jennie, cha nàng và mẹ nàng. Jennie đang nhìn vào chỗ của Jisoo, khuôn mặt nàng rất nghiêm túc. Cha nàng trông giống như đang buộc cơn giận của mình giảm xuống và mẹ nàng trông có vẻ lo lắng. Những người trong hội trường lập tức biết có gì đó không ổn.
Jisoo vùng vẫy một lần nữa, nhưng sự kìm kẹp của Lisa quá chặt.
"Tae Hyung, làm ơn ngăn chị ấy lại" Jennie nói qua mic
Tae Hyung gật đầu rồi bước đến gần Jisoo và nói:
"Jisoo, hãy nghe Jennie, em ấy đã lên kế hoạch này vì cô"
"Hãy tin em ấy" anh nói
Cánh tay của Jisoo trở nên vô lực và cuối cùng cô ngừng vùng vẫy. Lisa nắm lấy cô, Rosé và Irene đứng bên cạnh cô. Cùng với Tae Hyung, họ nhìn Jennie đang đứng trên sân khấu.
Jennie không thể nhìn thấy rõ ràng Jisoo đang khóc, trái tim nàng nhói lên và nàng nói:
"Tình yêu ơi, đừng khóc"
Từ tình yêu làm khán giả chú ý, Tae Hyung không khóc, nếu vậy, Jennie gọi ai là tình yêu? Mắt họ lập tức dán mắt vào người phụ nữ đang khóc và những hành động tiếp theo của cô gần như khiến mọi người đau tim. Người phụ nữ lấy khẩu trang của mình để lau mặt, nhưng cả khuôn mặt của cô sau đó được tiết lộ, cô không ai khác chính là nữ diễn viên nổi tiếng vừa gây ra một cuộc hỗn loạn trước đó, Kim Jisoo.
Máy ảnh bắt đầu lóe sáng bên cạnh Jisoo, nhưng cô không quan tâm, tất cả trái tim cô bây giờ đang hướng về phía Jennie.
Jennie bật mic và nói:
"Mọi người, tôi có vài điều muốn nói"
"Trước hết, Tae Hyung và tôi, chúng tôi sẽ không kết hôn", nàng nói
Jennie có thể thấy rõ rằng các đốt ngón tay của cha nàng bị siết chặt vào nhau, nhưng nàng không sợ, sau khi hít một hơi thật sâu, Jennie tiếp tục:
"Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện nhỏ, xin hãy nghe tôi"
"Ngày xửa ngày xưa, tôi gặp người này, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ để lại một âm thanh nói: cô ấy chính là người đó"
Khán giả thở hổn hển và Jennie mỉm cười rồi nói tiếp:
"Vâng, đó là 'cô ấy', các bạn đã nghe đúng rồi đấy"
Bố của Jennie nhìn Jennie và gầm gừ:
"Đủ rồi, dừng lại ngay"
Nhưng Jennie lắc đầu và liếc nhìn ông, Jennie quay đầu lại với khán giả và tiếp tục:
"Từ lúc đó, cô ấy bị mắc kẹt trong tâm trí tôi, tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang làm gì? Cô ấy cảm thấy thế nào? Tôi hoàn toàn phát điên vì cô ấy, bạn biết cảm giác đó đúng không? Khi bạn đã rơi vào lưới tình, ừ đó là khi tôi nhận ra, rằng tôi đã thực sự yêu "
Jennie mỉm cười và nói:
"Và sau đó tôi nhớ một lần tình cờ, tôi đã nói chuyện với cô ấy và rủ cô ấy đi chơi. Lúc đầu, cô ấy đã từ chối nhưng sau một vài lần thử, chúng tôi đã chính thức ở bên nhau, trời ơi, cô ấy rất khó để theo đuổi"
"Những ngày đó, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi, tôi được bao quanh bởi những người tôi yêu, bạn bè của tôi và cô ấy, tình yêu của tôi. Tôi rất hạnh phúc đến nỗi đã tự hỏi Chúa rằng tôi đã làm gì để có được tất cả những điều này, ý tôi là tôi hẳn đã cứu thế giới trước đây "
Jennie lắc đầu trong khi mỉm cười.
"Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi sáng và hạnh phúc, nó giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc, bạn càng lên cao, bạn càng té đau. Một ngày, mọi thứ thay đổi, tôi buộc phải rời xa cô ấy. Cách mà chuyện đó đã xảy ra không quan trọng, nhưng nó đã thật sự xảy ra. Đó không phải là điều tôi muốn xảy ra nhưng mọi chuyện đều do tôi. Kể từ đó, cuộc sống của tôi sụp đổ. Tôi như bị đẩy xuống địa ngục từ thiên đường. Tôi đau khổ mỗi ngày, mỗi giây, sau đó cơn ác mộng của tôi đến , tôi bị trầm cảm "
"Tôi sẽ không nói chi tiết, nhưng nói một cách đơn giản, nó đau như địa ngục. Nó cứ nhắc nhở tôi về vết thương của tôi, rằng tôi đã rời bỏ tình yêu của đời mình. Tôi đã đẩy cả hai chúng tôi xuống địa ngục. Tôi rất chán nản và tôi thực sự phải chịu đựng từng giây. Trầm cảm không phải là trò đùa, tôi thậm chí đã đi con đường cực đoan nhưng không ai có thể làm nhẹ gánh nặng của tôi "
Jennie rơi một chút nước mắt vì tất cả những ký ức tồi tệ đang quay trở lại với nàng nhưng nàng đã cố gắng nở lại nụ cười trên khuôn mặt. Nàng đặt mic xuống và đưa cổ tay cho các phóng viên. Máy ảnh phóng to và sau đó có thể thấy rõ các vết cắt trên đó. Một lần nữa, nó khiến mọi người phải há hốc mồm. Jennie sau đó cầm mic lên và tiếp tục:
"Nhưng, sau đó tôi đã gặp Tae Hyung, người giống như một người anh em với tôi. Anh ấy đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi và một cách kỳ diệu, tôi đã sống sót. Để sống sót, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với tôi, nhưng tôi đã thành công."
"Rất nhiều điều đã xảy ra và sau năm năm, tôi đã trở lại. Tôi đã trở về với đất nước, quê hương, bạn bè và quan trọng nhất là tình yêu của tôi"
"Tôi đã gặp cô ấy sau đó, nhưng cũng giống như năm năm trước, cô ấy không dễ dàng để có được. Tôi gần như nghĩ rằng cô ấy sẽ không chấp nhận tôi một lần nữa khi tôi thấy cô ấy đau đớn như thế nào khi tôi rời đi. Cô ấy nói muốn chia tay với tôi, nói rằng cô ấy không yêu tôi. Trái tim tôi thực sự tan vỡ nhưng tôi biết tôi không thể phàn nàn. Vì vậy, tôi tiếp tục làm phiền cô ấy, tôi hẳn phải rất phiền phức. Nhưng với sự giúp đỡ của các bạn tôi , tôi đã thành công lần nữa "
Jennie mỉm cười và tiếp tục:
"Và thế là tôi đã thề trong lòng, tôi không bao giờ để cô ấy thất vọng lần nữa. Tôi không bao giờ để cô ấy buồn hay đau khổ nữa. Và cô ấy sẽ là người duy nhất tôi về nhà cùng, mãi mãi"
"Nhiều điều đã xảy ra gần đây và tôi biết đó là một thời gian khó khăn với chúng tôi, có rất nhiều điều không chắc chắn, đó là lý do tại sao tôi quyết định làm điều này"
Jennie cất mic và chuẩn bị bước xuống sân khấu thì cha nàng đập bàn và hét lên:
"Kim Jennie! Thế là đủ rồi!"
Đưa ra một cái nhìn chắc hắn cho cha mình, Jennie nói:
"Con xin lỗi, con phải làm điều này"
Trước khi bố mẹ nàng có thể nói bất cứ điều gì, Jennie quay lại và đi xuống sân khấu. Nàng chầm chậm bước đến Jisoo và khi đến nơi của họ, nàng có thể thấy Jisoo, Lisa và Rosé đã khóc. Đôi mắt của Irene cũng đỏ nhưng chị đang nhìn Jennie.
Các phóng viên chạy phía sau vị trí của họ để có cái nhìn rõ hơn, nhưng họ không quan tâm. Jennie mỉm cười và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Jisoo. Nhẹ nhàng, nàng nói:"Em đã nói là trái tim em sẽ đau lắm mỗi khi chị khóc mà"
Jisoo gật đầu và buộc mình ngừng khóc. Jennie mỉm cười và lùi lại một bước. Tae Hyung lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ áo khoác của anh và đưa nó cho Jennie. Đó là thứ nàng đã mua ở trung tâm mua sắm trước đó. Nhìn vào Jisoo, Jennie mở hộp và quỳ xuống ngay trước mặt cô. Nàng mở hộp và bên trong là một chiếc nhẫn.
Máy ảnh phóng to vào chiếc nhẫn và mọi người lập tức nhận ra một chi tiết nhỏ, viên kim cương trên đó có màu hồng và thiết kế quen thuộc, sau đó họ phát hiện ra chiếc nhẫn là một trong những chiếc nhẫn đắt nhất ở châu Á, nó được thiết kế bởi một nhà thiết kế bí ẩn người thiết kế luôn được bán với giá không thể đếm được. Mọi người công nhận chiếc nhẫn vì nó là thương hiệu của công ty trang sức lớn nhất châu Á. Nó luôn luôn không phải là một mặt hàng để bán và ngay bây giờ, nó nằm trên tay của Jennie.
Jisoo đã rất sốc và ngạc nhiên, thực tế những người còn lại cũng vậy, họ không mong muốn điều này xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Nhìn vào khuôn mặt của Jisoo, Jennie mỉm cười và nói:
"Tình yêu của em, chị biết em yêu chị nhiều như thế nào phải không? Có rất nhiều điều em muốn nói nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Em muốn nói cảm ơn, cảm ơn vì đã yêu em, vì đã ở bên em, vì đã là sức mạnh của em, vì là nhà của em, vì đã khiến em hạnh phúc, vì đã ở trong cuộc đời em, em muốn cảm ơn chị rất nhiều, thậm chí chỉ vì sự tồn tại của chị"
"Chị thật xinh đẹp, em cứ nói với chị điều này mỗi ngày nhưng em thực sự có ý đó. Đôi mắt của chị giống như những ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời, mũi của chị , thực sự không có gì đặc biệt về mũi của chị nhưng em chỉ yêu nó vậy thôi, đôi môi của chị thật dễ thương và em chỉ muốn hôn lên nó cả ngày, khuôn mặt, cơ thể chị , mọi thứ của chị đều rất hoàn hảo, chị khiến em nghiện tất cả những gì thuộc về chị "
"Em rất xin lỗi vì tất cả những lần em làm chị không vui, nhưng em chỉ muốn nói rằng chưa bao giờ một giây trong đời em đã ngừng yêu chị . Vì chị , em đủ mạnh mẽ để đối mặt với thế giới, để chiến đấu với cả thế giới. Vì chị , em sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, giống như chị sẵn sàng buông bỏ mọi thứ vì em. Sau này, sau hôm nay, em có thể không còn gì, không tiền, không nhà, không xe, nhưng em vẫn chọn để làm điều này, bởi vì em muốn chị biết rằng em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, chỉ vì chị "
"Em phải mất một thời gian để nhận ra nhưng biết rằng cuối cùng em cũng hiểu, trong suốt cuộc đời mình, chị là điều duy nhất em đang tìm kiếm. Và không có gì phải sợ, không có gì để xem xét, bởi vì bất cứ điều gì xảy ra, em luôn luôn có chị cạnh bên, chị sẽ luôn ở đó vì em"
"Tình yêu của em, em yêu chị rất nhiều. Em chỉ muốn thức dậy cùng chị mỗi ngày, dành từng giây bên chị, sống hết phần đời còn lại với chị, và em biết chị sẽ không bao giờ mệt mỏi vì điều đó, vì tình yêu à, em yêu chị rất nhiều, nhiều hơn em biết ai đó có thể yêu nhiều như vậy "
"Em hy vọng điều này không quá đáng, nhưng tình yêu ơi, chị có thể cho em một ngôi nhà không? Em luôn muốn có một ngôi nhà, chị biết điều đó. Không chỉ là một ngôi nhà, với gạch và bê tông, mà là một ngôi nhà, với tình yêu và chị. Kim Jisoo, em đang hỏi chị , chị sẽ cưới em chứ?"
Khi nàng kết thúc câu nói, hội trường đi vào im lặng. Mọi người đều muốn biết câu trả lời. Sự im lặng thực sự làm Jennie sợ hãi, những suy nghĩ tiêu cực sắp bắt đầu nuốt chửng tâm trí nàng khi Jisoo nói với giọng nức nở:
"Chị bằng lòng"
Giây phút đó, những giọt nước mắt vui sướng trào ra từ đôi mắt của Jennie. Jisoo đưa tay lên với Jennie và Jennie run rẩy lấy chiếc nhẫn ra và đeo nó vào ngón tay của Jisoo.
Jennie sau đó đứng dậy và Jisoo kéo nàng vào lòng.
"Chị yêu em" Jisoo lầm bầm
Và hầu hết mọi người trong hội trường đều cổ vũ và vỗ tay, nhưng không phải cha mẹ của Jennie. Thành thật mà nói, một số đại diện của công ty thực sự trông không được tốt lắm, đầu óc bảo thủ của họ chưa sẵn sàng chấp nhận mọi thứ nhưng đó không phải là vấn đề. Cha mẹ của Jennie mới là vấn đề chính.
Sau khi chia sẻ một cái ôm dài, Jennie và Jisoo cuối cùng cũng tự tách ra nhưng họ đan xen hai bàn tay vào nhau. Jennie hít một hơi thật sâu và cùng với Jisoo, họ bước lên phía trước sân khấu. Nhìn vào cha mẹ mình rõ ràng là tức giận, Jennie cúi đầu nhìn họ rồi nói:
"Mẹ, cha, đây là người mà con sắp cưới, Jisoo"
Cha của Jennie đập bàn và hét lên:
"Con không biết mình đang nói gì đâu"
Jennie hít một hơi thật sâu lần nữa và nói:
"Cha ơi, con biết mình đang làm gì, đây là điều con muốn, chị ấy là điều con muốn, con sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì chị ấy"
"Ngay cả chúng ta?" mẹ nàng hỏi
Jennie ngập ngừng, nhưng nàng khẽ trả lời:
"Vâng, tất cả mọi thứ"
Bố nàng lắc đầu và nói:
"Con có biết hậu quả ra sao không?"
Jennie cay đắng mỉm cười và nói:
"Không, nhưng con sẵn sàng chống lại mọi thứ vì chị ấy"
"Jennie, con có thể sẽ là CEO của Kim's Group, con có biết có bao nhiêu người mong muốn vị trí đó không? Con có biết có bao người mong muốn được là con không?" mẹ nàng nói
Jennie nhìn mẹ mình với cặp mắt buồn bã và nói:
"Mẹ à, mẹ vẫn không hiểu, tất cả những gì con muốn chỉ là được hạnh phúc, không phải tiền bạc hay sự giàu có"
Nàng nhắm mắt và nói:
"Mẹ chẳng bao giờ cố gắng để hiểu cả"
Một giọt nước mắt chảy xuống nhưng Jennie mở mắt ra và nói:
"Tất cả thẻ, chìa khóa của con và mọi thứ khác mà bố mẹ đưa cho con. Con để nó ở phòng khách sạn. Hai người có thể lấy chìa khóa từ quầy lễ tân, con đã để lại mọi thứ mà hai người cho con"
Jennie dừng lại một lúc rồi nói:
"Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cảm ơn bố mẹ vì tất cả mọi thứ. Con xin lỗi vì bắt đầu từ hôm nay trở đi, con không thể tiếp tục là đứa con gái hoàn hảo mà hai người muốn nữa"
Jennie lùi lại một bước rồi lại cúi đầu chào bố mẹ. Sau khi nàng đứng dậy, không chút do dự, nàng kéo tay Jisoo quay lại và lén lút bước ra khỏi hội trường, rời xa cha mẹ, đến với hạnh phúc của nàng , với cuộc sống mà nàng luôn mong muốn, với những người bạn đằng sau và tình yêu của nàng ở bên.
Một vài ngày sau
"Em không thể tin điều này đang xảy ra" Lisa nói
"Gọi cho bọn này khi hai người đến đó" Irene nói
"Em sẽ nhớ hai người rất nhiều" Rosé nói với giọng nức nở
"Tại sao lại cần thiết làm điều này chứ?" Lisa hỏi
"Cả hai đứa đều nghèo và thất nghiệp, ai đã cho hai đứa sự tự tin để rời đi như thế?" Irene hỏi
"Em chỉ không thể-" Rosé nói nhưng em không thể kết thúc vì em bị cuốn vào những giọt nước mắt của chính mình
Sau khi lấy hành lý cuối cùng từ thùng xe, Jennie đóng cửa lại và nói:
"Đủ rồi, tất cả các người đang quá ồn ào"
Seulgi bước xuống từ ghế lái và đi đến bên Irene. Jisoo sau đó nói:
"Này Seulgi, cảm ơn vì chuyến đi"
Seulgi lắc đầu và nói:
"Không vấn đề gì"
Đi bộ đến sân bay, Irene cứ cằn nhằn:
"Hai đứa có chắc là cả hai đều sẵn sàng không? Hai đứa có nghĩ hết không? Đây không phải là một quyết định nhỏ, hai đứa có chắc về điều đó không?"
Jennie và Jisoo đều rời đi, họ sẽ đến California. Bởi vì cả hai quyết định họ cần một môi trường mới, cho một khởi đầu mới. Sau những gì đã xảy ra, hãy nói rằng không dễ để họ đến những nơi công cộng mà không có phóng viên và mọi người đuổi theo họ nữa. Ngay cả bây giờ tại sân bay, họ phải ngụy trang và cẩn thận hơn.
Jennie thở dài và nói:
"Seulgi, chị có thể vui lòng trông chừng chị ấy và làm cho chị ấy dừng lại không?"
Irene lập tức đỏ mặt, họ vẫn chưa chính thức nhưng mọi thứ đang diễn ra tuyệt vời. Seulgi cười khúc khích và nói:
"Chị sẽ xem những gì mình có thể làm"
Irene cuối cùng cũng dừng lại, nhưng Lisa thì không, cậu hỏi:
"Kim Jisoo, Kim Jennie, tại sao hai chị lại rời đi như thế này? Hai người đã thực hiện nghiên cứu của mình chưa? Hai chị có chắc chắn có thể thích nghi với thời tiết không? Hai chị có chắc có thể xử lý tất cả các thay đổi không? Hai chị có đủ tiền không?"
Jennie thở dài và hét lên:
"Chaeyoung ah!"
"Hừm?" Rosé trả lời với giọng nức nở
"Ôi trời! Quên đi!" Jennie kêu lên
Jisoo mỉm cười và nắm lấy tay của Jennie,
"Không sao đâu", cô nói với Jennie
Họ tiến đến quầy với Lisa cằn nhằn, Rosé khóc và Irene tán tỉnh với Seulgi đằng sau họ. Sau khi hoàn thành mọi việc, Jennie và Jisoo quay sang tất cả bọn họ và nói:
"Được rồi, đã đến lúc chúng em phải đi"
"H-hai chị có thực sự phải đi không?" Rosé khóc hỏi
"Chaeng, chúng ta đã nói chuyện này" Jisoo mỉm cười và trả lời
"Bây giờ đừng khóc nữa" Jisoo nói và giúp lau nước mắt cho Rosé
Rosé dừng lại một lúc rồi nước mắt bắt đầu trào ra,
"Em chỉ không thể-" em khóc
Jisoo kêu lên và ôm lấy em , một giọt nước mắt cũng rơi ra nhưng cô đã lau nó đi. Irene thở dài và hỏi:
"Cả hai đứa sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình phải không?"
"Chúng em chắc chắn về điều này" Jennie trả lời
"Được rồi" Irene nói
"Hãy cho chị biết nếu hai đứa cần bất kỳ sự giúp đỡ nào", chị nói
"Chúng em sẽ" Jennie nói
Không khí đột nhiên lặng đi. Nhìn vào khuôn mặt của bạn bè, cả hai đều thở dài và ôm mọi người. Sau cái ôm, cả Lisa và Rosé lại bắt đầu khóc.
"Aww, thôi nào, hai đứa đang làm chị muốn khóc theo đó" Jennie phàn nàn
"O-okay" Lisa nói trong khi cố ép mình ngừng khóc
Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã ôm nhau,
"Chị yêu mọi người, tất cả mọi người" Jennie nói
"Chị cũng vậy" Jisoo nói
"Em cũng vậy" Lisa nói
"E-em cũng vậy" Rosé kêu lên
Họ vẫn ở vị trí đó một thời gian và cuối cùng, Jisoo nhẹ nhàng vỗ lưng họ và nói:
"Đã đến lúc bọn này phải đi"
"Được" Rosé trả lời
Jennie bước tới Irene và nói:
"Cảm ơn chị"
Irene nhìn vào khuôn mặt của nàng và không thể không ôm nàng lần nữa, những giọt nước mắt có thể thấy đang chảy ra từ đôi mắt của Irene nhưng chị mỉm cười và nói:
"Hãy gọi cho chị thường xuyên"
"Chị sẽ không nói rằng em phiền phức à?" Jennie hỏi đùa
"Có, chị sẽ" Irene nói
"Nhưng vẫn vậy, hãy gọi cho chị thường xuyên" Irene nói
Jisoo đi đến Seulgi và nói:
"Xin hãy chăm sóc Irene thật tốt"
Seulgi mỉm cười và nói:
"Chị sẽ"
Sau khi Irene và Jennie phá vỡ cái ôm, họ mỉm cười với nhau, Jennie nói:
"Chúng ta nên đi ngay bây giờ"
Họ gật đầu và nói lời tạm biệt. Một tay kéo hành lý và tay kia nắm tay nhau, Jennie và Jisoo mỉm cười với mọi người sau đó quay lại và đi qua cổng. Sau cánh cổng, họ không thể nhìn thấy bên ngoài nữa, nhưng khuôn mặt của bạn bè họ đã in sẵn trong tim họ.
Sau khi lên máy bay, Jennie ngồi vào cửa sổ trong khi Jisoo ngồi ở ghế gần lối đi, hai tay họ đan vào nhau thật chặt. Jennie tựa đầu lên vai Jisoo.
Chỉ vài giây trước khi họ cất cánh, Jisoo hỏi:
"Tình yêu ơi?"
"Hừm?" Jennie ngân nga đáp lại
"Em đã sẵn sàng chưa?" Jisoo hỏi
Jennie dừng lại một lúc rồi trả lời:
"Chưa"
"Nhưng hãy làm thôi"
"Okay" Jisoo cười và đáp
Và với điều đó, máy bay cất cánh và đưa họ đến với cuộc sống mới. Rất nhiều thử thách không tên đang chờ đợi họ ở phía trước nhưng họ có nhau bên đời và đó là những gì quan trọng nhất. Đó cũng là tất cả những gì mà cả hai điều luôn rất mong muốn, có nhau, cho đến mãi mãi về sau.
--------------------------------
và chiếc fic đến đây là kết thúc rồi :D có thể sẽ có bạn cảm thấy ko hài lòng với cái kết của fic này lắm nhưng mà đối với tớ thì khá ổn rồi, cuối cùng J cũng nhận ra là trong tình yêu thì cần phải có sự hy sinh và đồng hành của cả hai chứ không phải là một mình chịu đựng rồi cả hai cùng đau khổ.
cám ơn mấy bạn đã theo dõi dù cho sự chậm trễ trong việc up chap (vì tớ lười), dù sao thì cũng chúc mấy bạn năm mới vui vẻ nha ^^ love u guys <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com