Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3

Chenle đang thu mình lại, đứng trước cổng một nghĩa trang. Cậu cố gắng lấy lại hơi thở của mình sau cuộc chạy bộ vừa rồi, cậu thở gấp vào và thở ra khỏi lồng phổi, ép hơi thở xuống cổ họng.

Cuối cùng khi đã bình tĩnh lại một chút, cậu bước vào nghĩa trang. Cậu dành thời gian đi ngang qua những ngôi mộ, cúi đầu trước từng ngôi mộ một cách chậm rãi.

Cuối cùng, Chenle dừng lại.

Đứng trước một ngôi mộ lớn, trên đó là hai bia mộ được nằm bên cạnh nhau.

"Xin chào," Cậu chào, cúi đầu thật sâu. "Mẹ, ba, hai người có khỏe không?" Tay đặt lên bề mặt lạnh lẽo của tấm bia đá. "Có điều gì đó đã xảy ra... và ờm con không biết phải đi đâu nữa. Con biết là con có Jaemin, nhưng anh ấy hiện đã có bạn trai và là một chàng trai thực sự tuyệt vời! Nhưng hôm nay họ ở cùng nhau và con không muốn làm phiền anh ấy. Và anh trai con, anh ấy... à... anh ấy có lẽ sẽ không quan tâm lắm nếu con đến gặp anh ấy. Vì vậy, con đến đây. Xin lỗi vì đã đến không báo trước. Con chắc rằng 2 người đang bận. Chúng ta có thể trò chuyện một lúc không?"  

Không nhận được câu trả lời, Chenle tiếp tục.

"Mẹ ơi," Cậu nói, quay sang tấm bia đá ở phía bên phải của mình. "Mẹ có nhớ chàng trai mà con thích không? Jisung ý? Chà, thật bất ngờ, con vẫn thích cậu ấy. Kể cả sau ngần ấy năm. Gần đây cậu ấy và con đã trở thành bạn bè, và mọi thứ đang diễn ra rất tuyệt vời nhưng... con nghĩ là con đã làm mọi thứ rối tung lên. Con thích cậu ấy rất nhiều, và bây giờ khi con gần như phá hỏng nó, con chỉ cảm thấy... thật sự ngu ngốc. Con nghĩ, ừm thành thật mà nói, tình cảm của con dành cho cậu đã hơn là chỉ crush rồi. Cậu ấy hoàn hảo, mẹ biết không? Cậu ấy rất đẹp trai và ngọt ngào. Cậu ấy cũng có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Tất nhiên! Con biết. Con nghĩ rằng con yêu cậu ấy, mẹ ạ" .

Chenle có thể cảm thấy mưa như trút nước khi bầu trời bắt đầu khóc, sự im lặng của Trái đất bao trùm xung quanh cậu.

"Trời đang mưa," Chenle thì thầm. Cậu nhìn xuống bàn tay của mình và quan sát khi những giọt nước nhỏ rơi xuống chúng. Bầu trời... và con... cùng nhau khóc."

Cậu nhìn lại những tấm bia và mỉm cười.

"Ba," Chenle tiếp tục. "Con yêu ba, đúng vậy mà? Mẹ, mẹ cũng vậy. Con xin lỗi vì đã làm phiền. Hai người có nghĩ rng... Hah. Hai người có nghĩ rằng Jisung có thể cậu ấy sẽ cảm thấy như vậy không?"

Khi Chenle kết thúc câu hỏi, bầu trời ầm ầm sấm sét.

Cậu gật đầu khi nước mắt tràn trên gò má, rơi nhanh khỏi mắt.

"Con sẽ quay lại sớm thôi," Chenle nói, cúi đầu một lần nữa. "Hãy đối xử tốt khi con đưa cậu ấy đến, được không? Lần đầu tiên gặp bố mẹ của ai đó có thể rất đáng sợ mà". Cậu mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt, bước đến cổng nghĩa trang một lần nữa. 

~

Jisung dừng xe khi GPS hiển thị đã đến điểm đến. Cậu cảnh giác quan sát khi cơn mưa lớn bắt đầu rơi trên kính chắn gió.

Mình không có ô.... mẹ kiếp. Jisung tự nghĩ, hít thở sâu và bước ra khỏi xe. Cậu nhìn một lượt khu vực mà mình đã đến, phần lớn là vỉa hè trống trải và một vài tòa nhà nhỏ bên cạnh một cánh đồng lớn. Cậu lần nữa hít một hơi thật sâu khi nhận ra mình đang ở đâu.

"Nghĩa trang" Jisung tự lẩm bẩm một mình khi nhìn quanh, tìm kiếm Chenle. "Tại sao cậu ấy lại ở nghĩa trang?"

Jisung bị mưa làm cho ướt sũng, nhưng vẫn đi vòng quanh và tìm kiếm Chenle. Đây là manh mối duy nhất cậu có về nơi chàng trai bé nhỏ của cậu có thể đang ở, và rồi cậu thở dài thườn thượt bắt đầu cảm thấy mất hy vọng, cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng người nhỏ bé xuất hiện trên đường chính của nghĩa trang.

Jisung hít một hơi thật sâu đợi Chenle chú ý đến mình.

Chenle lững thững đi trên con đường lầy lội, đầu cúi thấp để mặc nước mắt rơi lã chã. Vừa đến cổng, cậu đưa mắt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Jisung.

"Ji-" Trước khi Chenle kịp nói hết những gì mình định nói, Jisung đã ôm chặt cậu bé nhỏ của mình vào lòng.

Đôi bạn trẻ cứ đứng đó trong im lặng, mưa rơi xung quanh bao bọc họ, lấp đầy không khí bằng âm thanh nhẹ nhàng của những giọt nước mắt của bầu trời, thứ che mất Chenle. 

"Cậu có ổn không?" Cuối cùng thì Jisung cũng hỏi, phá vỡ sự im lặng. Cậu tách mình ra khỏi Chenle, chỉ một chút thôi. Cậu có thể thấy rằng có những giọt nước mắt rơi từ cậu bé nhỏ hơn, Chenle gật đầu khi Jisung từ từ chải các ngón tay qua mái tóc của mình. "Giờ mình về nhà cậu, được không? Cậu cần phải thay đồ và bình tĩnh lại đã".

Chenle không nói thêm lời nào phó mặc cho Jisung dẫn mình đến xe.

~

Khi họ về đến nhà Chenle, hai cậu bé -giờ đã ướt sũng nước mưa- bước vào trong.

Chenle dẫn Jisung vào phòng ngủ, lặng lẽ lấy quần áo sạch từ ngăn kéo của mình, đưa cho Jisung một đống đồ nhưng rất gọn gàng.

"Cậu có thể tắm trong phòng tắm của tôi," Cậu nói đơn giản, chỉ vào một cánh cửa ngay gần với phòng cậu. "Tôi sẽ tắm trong phòng ba mẹ tôi. Chúng ta có thể... nói chuyện... sau. Được chứ?"

"Được rồi," Jisung trả lời.

Cậu bước vào phòng tắm, xả nước nóng, đứng dưới sự bối rối cũng như hàng tá câu hỏi chạy qua đại não.

Ngay khi Chenle đang bước ra khỏi phòng ba mẹ, cậu ấy tắm xong rồi, Jisung cũng bước ra khỏi phòng tắm, làm xong việc của mình.

"Vậy," Jisung nói, ngồi trên giường của Chenle. "Tại sao, uhm, tại sao cậu lại ở nghĩa trang? Tôi có thể hỏi điều đó không... hoặc...?"

Chenle thở dài đến ngồi xuống bên cạnh cậu bé cao hơn.

"Tôi đi thăm ba mẹ tôi," Chenle nói đơn giản.

"Ồ, tôi... tôi xin lỗi Chenle, tôi không cố ý-"

"Không sao đâu," Chenle nói, mỉm cười nhẹ nhàng khi đặt tay lên đầu gối của Jisung. "Hãy nói về những chuyện đó. Được chứ?"

"Chenle, tôi... Jisung bắt đầu, hít một hơi thật sâu khi nhìn vào mắt cậu bé kia.

"Tớ thích cậu."

"Gì?" Chenle nói, mắt anh mở to. "Ý cậu là gì?" "Ý tớ là tớ thích cậu. Tớ muốn cậu là bạn trai của tớ," Jisung nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Cậu có thích tớ nữa mà, phải không? Vì cuốn sổ-"

"Cậu đã đọc nó?" Chenle hỏi.

"Tớ nghĩ đó là điều hiển nhiên mà," Jisung nói, cười. "Sau những tin nhắn tớ gửi sáng nay... Chắc cậu không biết đâu?"

"Tớ... tớ cảm thấy bị lạc lõng, sáng nay...," Chenle ấp úng trả lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu lặn, căn phòng ngày càng tối.

"Vậy," Jisung nói, chọc chọc vào đùi Chenle. "Cậu có... thích lại tớ không?"

Chenle mỉm cười, nghĩ lại lúc cậu đã đến thăm ba mẹ mình.

Tiếng sấm sét.

"Ừm, có," Chenle nói, đặt tay lên tay Jisung. "Tớ thích cậu, Jisung. Tớ đã thích... rất nhiều năm rồi.

"Vậy có ổn không nếu tớ..." Jisung kéo dài câu nói, nghịch nghịch mái tóc ướt của mình. "Tớ có thể hôn cậu không?"

Chenle chậm rãi gật đầu, một nét ửng hồng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Jisung từ từ nhếch mép cười khi anh nghiêng người về phía trước, đẩy Chenle trở lại giường. Anh đặt một tay lên hai bên đầu của Chenle, rồi áp trán họ vào nhau trong giây lát, trước khi đặt môi mình vào môi Chenle.

Nụ hôn đầu tiên của họ thật chậm rãi, ngọt ngào và hạnh phúc.

Chenle chỉ hơi ngẩng đầu lên, kéo Jisung vào khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Họ nhẹ nhàng rơi câu chuyện tình yêu của mình, tạo nên một nhịp điệu khi mái tóc ướt của Jisung hòa vào với Chenle. Mặt trời lặn sau lưng họ, bao trùm căn phòng trong bóng tối.

_________HOÀN________

AAAAAAAAAAAAAAAAA thật sự là tớ thích fic này lắm luôn ấy nếu không phải do tớ tự dịch thì chắc tớ còn lậm hơn nữa mất huhu🥺

à chưa hết đâu :) vẫn còn 1 chap nho nhỏ nữa nha là chiếc afterword của au t dịch xong rùi sẽ up lên nốt

À có 2 chiếc note siu síu:

1 là tớ thay đổi cách xưng hô là có dụng ý cả đó lúc nhắn cho Chenle là cậu-tớ vì đây là bước ngoặt đầu của sự tiến tới này. Sau khi bày tỏ lại được thay đổi 1 lần nữa để xác định lại mối quan hệ của 2 người ấy.

2 là tớ sắp dịch 1 fic 'Waiting for Him' của Nomin ạ rất mong mọi người ủng hộ hihi bật mí chút là gương vỡ lại lành đó 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com