7.1
Sau khi trải qua cả ngày cuối tuần trong đau khổ, sợ hãi khi phải gặp Jisung vào lớp chủ nhiệm ngày thứ Hai, Chenle cuối cùng cũng bất lực lê chân vào lớp học.
Cậu ngay lập tức đi đến bàn học của mình, áp mặt xuống mặt bàn mát lạnh, ước gì hôm nay Jisung sẽ cúp học như mọi khi.
Thay vào đó, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang mơ hồ gọi cậu ở ngoài cửa lớp học. Cậu ngẩng đầu lên, đối mặt với thầy Nakamoto.
"Chenle~" Thầy gọi cậu theo kiểu ngọt ngào tuôn ra từ giọng thầy. "Em đi với thầy một lát được không? Thầy có chuyện cần phải nói với em trong văn phòng." Chenle gật đầu một cách thận trọng khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông lớn tuổi đi xuống cầu thang bước vào văn phòng giáo viên.
Thầy Nakamoto ngồi vào bàn của mình, gõ một cái gì đó trên máy tính, kéo đến bảng điểm của lớp. Sự sợ hãi và tò mò bao trùm lấy Chenle khi thầy ấy nhấp vào tên của Jisung, bảng điểm của cậu ấy hiện lên.
"Em nhìn được chưa?" Thầy Nakamoto hỏi.
"D-dạ rồi ạ..." Chenle trả lời, nhìn qua điểm của Jisung. Đôi mắt cậu nheo lại một cách yếu ớt nhìn cột điểm.
Park Jisung. Lớp: 3A. DOB: 2/5/2002
Tiếng anh – 78%
Giải tích – 59%
Giáo dục thể chất – 100%
Hóa học 46%
Giải phẫu học – 86%
Lịch sử III – 98%
Không quá xuất sắc, nhưng có thể cải thiện được.
"Em thấy đó," Thầy Nakamoto thở dài quay về phía Chenle. "Jisung sẽ không thể chơi nốt phần còn lại của mùa giải trừ khi em ấy kéo được điểm của môn Giải tích và Hóa của mình lên ít nhất là điểm C."
"Đúng rồi ạ," Chenle đồng tình gật đầu.
"Đây là lúc kế hoạch bắt đầu," Thầy Nakamoto nở một nụ cười rạng rỡ. Khiến Chenle phải nhăn mặt khó hiểu. "Nếu em có thể dạy kèm cho bạn ấy hai ngày một tuần, đối với môn Giải tích và Hóa, thì thầy rất sẵn lòng đáp ứng bất kỳ mong muốn nào của em." Thầy nhìn cậu bé với ánh mắt mong mỏi. Rất rõ ràng, ít nhất thì là với Chenle, là thầy không thể đáp ứng điều ước mà cậu có. Nhưng, Chenle có thời gian rảnh và dành tiếng tốt, học giỏi nữa nên thầy muốn trực tiếp nhờ tới cậu.
Có một vấn đề ở đây.
Là Jisung.
Chenle thoáng nghĩ lại tới nhưng lời nói của cậu con trai kia đã nói với mình hôm thứ Sáu. Giọng điệu, thái độ, biểu cảm của cậu ấy. Tất cả đều khiến Chenle rùng mình.
"Em không-"
"Làm ơn, thầy... năn nỉ em đó," Nước mắt thầy Nakamoto gần như chực trào ra khỏi mắt.
Drama quá. Chenle nghĩ.
"Uhm. Thôi được ạ, em cá là em không có nhiều sự lựa chọn... phải không ạ?" "Không hẳn, nhưng thầy rất vui vì em đã đồng ý," Thầy thoát ra khỏi web quay lại nhìn Chenle cười một cách chân thành. "Vậy hẹn gặp lại em vào tiết ba. Chúc một ngày tốt lành!"
"Khoan đã," Đầu cậu bắt đầu quay cuồng. "Mấy giờ vậy ạ? Hôm nào à thầy? Mà Jisung có biết gì về chuyện này không?" "Em sẽ phải nói chuyện với cậu ấy về cả thời gian và viêc dạy kèm, nhưng thầy chắc chắn chắn là sẽ ổn thôi. Em ấy biết là mình cần phải được dạy kèm. Ah chết tiệt, em ấy chắc hẳn sẽ rất vui nếu biết đó là em. Em biết là mấy cậu bé đội bóng đó sẽ thế nào khi biết đó là em mà." Thầy nháy mắt với Chenle khiến cậu lạnh hết cả sống lưng. Cậu cúi đầu chào thầy đi ra khỏi cửa phòng giáo viên, chạy thật nhanh về lớp học trước khi có thêm bất kì yêu cầu đặc biệt không báo trước nào.
~
_________
Đêm ròy up fic hoiiii 🤩 nói chứ các cô các anh đọc xong ngủ đi ha =))) ngủ sớm cho da ló đẹp 😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com