Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1

Chenle đang vui vẻ một mình ngâm nga vào bữa trưa ngày hôm sau, cậu biết rằng Jaemin sẽ rất vui khi nghe về lời xin lỗi của Jisung và hợp đồng dạy kèm của cậu ấy.

"Hôm nay anh đã làm gì vậy?" Chenle hỏi, nhìn qua bàn làm việc và hộp cơm trưa Jaemin đã tự làm.

"Không có gì đặc biệt cả," Jaemin trả lời. Anh đang bận mở hộp cơm thì Chenle đặt một bàn tay thiếu kiên nhẫn lên cánh tay anh. "... có chuyện gì sao? Em đói thế cơ à?" Jaemin vừa cười vừa đưa bộ dụng cụ ăn trưa của mình cho Chenle.

"Em có chuyện muốn nói với anh," Chenle ngẩng cao đầu, khoe khoang với người lớn tuổi hơn.

"Ồ vậy ư? Em định nói gì?" Jamein hỏi, nhướng mày trước sự tư tin đột ngột của Chenle.

"Jisung xin lỗi em rồi đấy nhó," nở nụ cười nhếch mép xuất hiện trên mặt.

"Cái gì cơ?" Jaemin thốt lên. "Tuyệt vời quá rồi còn gì lele. Anh đã bảo mày rồi."

"Em biết, em biết," Chenle nói với chất giọng đầy ngổ ngáo. "Cậu ấy cũng gần trượt Giải tích và Hóa. Anh đoán xem ai sẽ là người dạy kèm cậu nào?" Cậu nở một nụ rạng rỡ đầy nham hiểm với Jaemin.

"Không. Đời. Nào." Lúc này anh cười tươi hết cỡ đến mức run cả chân vì phấn khích. "Mày thấy chưa? Anh đã bảo rồi cấm có sai? Tất cả những chuyện này đều sẽ xảy ra thôi. Wow. Thật tốt đấy, lele."  

"Cảm ơn anh, Jaem," Chenle vỗ nhẹ cánh tay Jaemin. "Em xin lỗi vì chúng ta đã loạI bỏ kế hoạch của anh, nó thật sự rất tuyệt, và em đã nghĩ là mọi thứ đang hoạt động theo cách của nó, nhưng... anh biết đấy."

"Không, không," Jaemin ngoe nguẩy lắc đầu. "Anh không quan tâm cái kế hoạch đấy. Anh rất vui khi hai đứa đến với nhau như thế này. Giờ em chỉ cần biến cậu ấy thành người đàn ông của em nữa thôi." Anh nháy mắt cười nhếch mép với người nhỏ hơn.

"Được rổi, thư giãn đi anh, từng bước một thôi."

"Anh mừng vì cậu ta đã xin lỗi em đấy, mặc dù," Jaemin nói. Anh đã bơ Jeno suốt cả cuối tuần vì anh thực sự rất cáu.

"Há? Jaem, anh đâu cần phải làm thế đâu!" Chenle cười cậu anh ngốc nghếch của mình.

"Anh đã làm!" Jaemin phản đối. "Với tất cả những gì mà anh biết, thì cậu ấy cũng là một phần của tất cả mọi chuyện! Mà anh đã biết những gì cơ chứ?"

"Đúng, anh zai em đúng," Chenle gật gù đồng ý.

~

Sau khi tan học, Chenle đợi Jisung ở cửa sau của lớp học.

Jisung mỉm cười với cậu ném balo qua một bên vai.

"Thư viện?" Jisung hỏi   

"Đúng vậy," Chenle trả lời, dẫn cậu bé cao lớn hơn ra khỏi lớp học và đi lên cầu thang đến thư viện. "Ngày hôm nay của cậu tốt chứ?" Chenle cố gắng bắt chuyện với cậu một cách bình thường.

"Tôi đoán là vậy, thế còn cậu?"

"Ngày hôm nay của tôi ổn," Chenle gật đầu. ""Ồ, cậu có mang sách giáo khoa không?""

Jisung xấu hổ lắc đầu khi họ bước vào thư viện trống rỗng đầy sự im lặng. "Tôi để quên chúng ở nhà mất rồi. Chết tiệt. Tôi xin lôi."

"Không, không sao đâu," Chenle cười nói. Họ đặt túi của mình ở một trong những chiếc bàn ở cuối phòng, phía sau những chồng sách. "Họ có thêm cả các bản sao ở đây. Không thành vấn đề.""

Jisung gật đầu đi theo Chenle đến kệ để sách giáo khoa.

"Vậy, nó là sách Giải tích I và Hóa học II, phải không?" Chenle hỏi, mắt lướt qua các kệ để tìm tên sách.

"Đúng vậy. Một quyển xanh lam và một quyển xanh lá cây, hi vọng nó giúp được cậu."

"Ừ- ồ! Nó đây rồi!"" Chenle đưa tay lấy hai cuốn sách giáo khoa ra khỏi kệ. "Được rồi-"

Trước khi Chenle có thể nói hết những gì cậu đang nói, Jisung đã thản nhiên lấy sách giáo khoa ra khỏi tay, mỉm cười với cậu.

"Đ-đó là tất cả" Chenle nói, một vết đỏ bừng lên cổ anh.

"Được rồi," Jisung đáp, quay người và đi xuống lối đi về phía bàn của họ.

Cậu ấy thật ngọt ngào... Chenle nghĩ. Cậu từ từ bước đến bàn, áp đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên gò má nóng hổi. Thật ngọt ngào.

Hai bạn ngồi vào bàn, Chenle mở mấy cuốn sách giáo khoa ra, chuẩn bị cho Jisung một bài học cho mỗi môn trước khi buổi dạy kèm của họ kết thúc.

~

"Tôi nghĩ là tôi thực sự hiểu bài đấy," Jisung nói với Chenle khi họ bước ra khỏi thư viện, sánh bước cùng nhau đi tới cầu thang. "Thành thật mà nói cậu giải thích mấy bài đó tốt hơn nhiều so với thầy Suh đó."

"Không đâu," Chenle ngượng ngùng lắc đầu. "Có thể là vì tôi và cậu ở cùng một trình độ, chắc là vậy thôi. Tôi giải thích nó dễ dàng hơn vì tôi chỉ nói những gì đã giúp tôi hiểu nó. Nếu điều đó làm cho bài học dễ hiểu và hợp lí hơn""

"Ừ, phải, tôi hiểu rồi, cậu không cần lo đâu..." Jisung cũng phải phì cười trước sự ngại ngùng của Chenle.

Khi họ đã đến bãi đậu xe, Jisung cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi cùng Chenle tới xe của cậu ấy.

"Vậy, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé?" Jisung mở lời lúc Chenle đang mở khóa xe.  

"À-ừ! Ngày mai."

Cậu ngồi vào trong xe của mình cảm nhận chính trái tim của mình đang đập nhanh đến khó có thể tin nổi.

Cậu ấy vừa cậu ấy đi cùng mình đến xe của mình? Mẹ kiếp cậu ấy đáng yêu quá. Chúa ơi con muốn người ta làm bạn trai con lắm rồi.

_______
hehehheheheehhe 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com