Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

Vài ngày tiếp theo diễn ra khá dễ dàng, Chenle sẽ dạy kèm cho Jisung sau giờ học, và sau đó Jisung sẽ luyện tập với đội bóng đá.

Cậu ấy không được phép chơi bất kỳ trận đấu nào, nhưng có thể luyện tập và dường như thế cũng là đủ đối với cậu ấy.

Cho đến thứ Tư của tuần sau, Jisung thở dài thườn thượt. Cậu và Chenle đang ngồi trong thư viện, người đang lặng lẽ làm bài tập về nhà.

"Sao cậu lại thở dài vậy?" Chenle nhìn sang Jisung từ cuốn sách của cậu ấy.

"Tôi chỉ lo lắng cho bài kiểm tra ngày mai," Jisung giải thích. "Tôi có một bài cho môn Hóa và thầy Suh thì... đáng sợ... ít nhất là vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu... nếu tôi trượt thì sao? Chỉ có bốn bài kiểm tra trong một học kỳ và đây là bài thứ ba. Nếu tôi trượt bài này thì tôi sẽ-"  "Cậu không trượt đâu," Chenle cắt ngang lời Jisung.

"Làm thế nào mà cậu có thể chắc chắn như vậy?" Jisung quay đầu hỏi trước sự tự tin của Chenle.

"Tất nhiên là bởi vì cậu có một giáo viên siêu giỏi rồi," Chenle nói đùa. Cậu tự tin chĩa mũi cao lên trời khi cố làm cho Jisung cười.

Khi không nghe thấy bất cứ phản hồi gì, Chenle quay lại nhìn cậu bé kia.

"Xin lỗi," Chenle mặt đã đỏ bừng bừng. "Trò đùa này thật kinh khủng" "Chenle!" Jisung thốt lên, miệng há hốc. "Cậu hài hước thật đấy? Ai biết?" Jisung bắt đầu cười lớn, lấp đầy thư viện trống trải bằng tiếng cười của mình.

"Ji-" Chenle cố gắng ngăn cho Jisung không cười nữa, tai cậu nóng bừng. "Nó không buồn cười! Thực chẳng vui chút nào."

"Không, không," Jisung lau nước mắt. "Nó rất là hài hước! Tôi thề."

Chenle thở dài nhìn xuống đồng hồ. "Dù sao thì cũng đến lúc phải đi rồi."

"Có thật không?" Jisung gõ vào điện thoại để nhìn đồng hồ. "Ôi thật là. Tôi đã rất vui khi ở cạnh cậu."

Lúc đó mặt Chenle thậm chí còn đỏ rực hơn, và cậu đã phải cố gắng bình tĩnh lại khi họ bước ra khỏi thư viện và đến bãi đậu xe.

~

Bây giờ đã là sáng thứ Năm, và Jaemin đang cảm thấy buồn chán. Anh đang ngồi trong lớp Giải tích của mình, và không muốn làm gì hơn ngoài chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn Chenle, người đang ngồi trước mặt anh.

Có lẽ mình có thể làm phiền Chenle? Jaemin thắc mắc. Không, không... thằng bé sẽ nắm đầu mình nếu mình làm phiền nó trong giờ học yêu thích của nó mất. Hừm... Ồ. Ha.

Jaemin từ từ thò tay xuống bên dưới bàn học của mình, nơi xếp những chồng sách của anh. Những ngón tay anh lướt trên bề mặt quen thuộc, anh kéo cuốn sổ phía dưới lên bàn khi giáo viên không nhìn.

Để xem nào... Jaemin mở cuốn sổ sang trang đã được đánh dấu. Mình đoán là mình sẽ cập nhật danh sách các sự kiện của...

Anh xem qua trang giấy, lấy một chiếc bút màu xanh lam ngẫu nhiên trên bàn học và điền một số diễn biến mới vào 'DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN GẦN ĐÂY'.

Anh cười khúc khích với chính mình khi đọc qua một số ghi chú ngẫu nhiên được để lại ở đây đó khắp trang, chúng chủ yếu là Chenle xúc phạm anh và nói với anh kế hoạch của anh là nhảm nhí, nhưng Jaemin vẫn cười tươi.

"Anh Na," Anh nghe thấy một giọng nói gọi mình từ phía trước lớp học. "Hãy trả lời câu hỏi sáu giúp tôi. Tôi chắc rằng anh đang chú ý nghe giảng, phải không?"

"Tất nhiên là em có rồi, thưa thầy," Jaemin mỉm cười với giáo viên của mình, cậu nhét cuốn sổ vào ba lô của Chenle, được treo trên lưng ghế.

Mình sẽ phải lấy nó sau.

~

Sau khi tan học, Chenle đang đứng ở tủ đựng đồ, thu dọn đồ dùng học tập thì nghe thấy tiếng điện thoại của mình.

Đó có thể là ai vậy...? Chenle tự hỏi, rút điện thoại ra khỏi túi quần sau.

Jisung (2:38 pm)

này

cậu có bận gì sau giờ học không?

tôi biết chúng ta không có hẹn học cùng... nhưng uh

Chenle (2:38 pm)

Tôi đây

Tôi không bận!

Có chuyện gì vậy?

Jisung (2:39 pm) 

thầy Suh nói rằng tôi có thể đợi để lấy điểm luôn cho bài kiểm tra của mình

cậu biết đấy

trong khi thầy ấy chấm điểm nó haha

cậu có phiền đợi cùng với tôi không...?

Chenle (2:40 pm)

Tất nhiên, Jisung.

Cậu đang đợi ở đâu? Tôi sẽ đến ngay

Jisung (2:41 pm)

tôi đang ở ngoài phòng giáo viên

tôi đang ngồi trên mặt đất luôn đây haha

Chenle (2:42 pm)

Tôi sẽ đến ngay

~ 

Chenle trên thực tế có thể cảm nhận được trái tim của mình, nhịp đập đó nhanh như thế nào. Anh đóng tủ và đi qua các hành lang bấy giờ không có người ở SM HighSchool, cậu sợ nhưng rất vui khi Jisung ngỏ lời cậu cùng đợi với mình.

Điều đó có nghĩa là cậu ấy tin tưởng mình. Chenle nghĩ, tai anh nóng bừng hơn khi cậu đến gần hành lang phòng chờ của giáo viên.

Jisung đang ngồi trên mặt đất dựa vào một số tủ khóa, chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng giáo viên.

Chenle phải nén cười, bước đến chỗ cậu bé kia.

"Này, Jisung," Chenle nói, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chào cậu," Jisung trả lời. "Có lẽ tôi sắp trượt rồi nên cậu có thể về nhà, thực ra-"

"Jisung!" Chenle ngắt lời. "Cậu cần phải có sự tự tin! Cậu đã làm rất tốt. Tôi chắc chắn về điều đó."

"Cậu chỉ chắc chắn về điều đó vì cậu rất thông minh," Jisung đáp, đặt má lên đầu gối của mình. "Cậu đã từng thất bại trước điều gì chưa? Tôi chắc chắn là cậu chưa từng, Chủ tịch nhỉ."

Chenle chế giễu thái độ mới lạ của Jisung, nhưng vẫn gạt đi.

"Tôi có, thực ra tôi đã thất bại trước rất nhiều thứ."

"Thật không vậy?" Jisung hỏi, mắt anh lướt qua khuôn mặt của Chenle. Cậu bé nhỏ hơn đang nhặt da quanh móng tay nói 

"Đúng vậy," Chenle trả lời. "Lần gần đây nhất có lẽ là... học kỳ trước? Tôi đã trải qua một số chuyện với uhm, anh trai tôi... và tôi đã rất mất tập trung ở trường trong khoảng hai tuần. Cậu biết không, hóa ra khi cậu không học thì các bài kiểm tra môn Giải phẫu của thầy Lee, cậu sẽ trượt bằng sạch."

"Chà," Jisung nói, nhìn Chenle chọn một phần da yếu, ấn vào đó cho đến khi nó bung ra, những giọt máu nhỏ bắt đầu chảy ra. "Chenle," Jisung nói. Anh đưa tay ra và nắm lấy tay Chenle, kéo các ngón tay ra xa nhau. "Nếu cậu còn làm vậy nữa, cậu sẽ bị thương đấy." Cậu thò tay vào ba lô và lôi ra một chiếc băng cá nhân. Chenle tò mò nhìn Jisung quấn băng quanh ngón tay, bịt kín vết máu.

"C-cảm ơn," Chenle nói, nhìn xuống ngón tay của mình. Bây giờ có một chiếc băng nhỏ màu vàng trên đó, với những con vịt nhỏ được in lên một cách rất dễ thương. Cậu đã mỉm cười. "Xin lỗi, đó là một thói quen xấu của tôi." "Không sao đâu," Jisung nói, mỉm cười nắm tay Chenle.

"Vậy, uhm," Chenle tiếp tục, nhìn sang Jisung khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt Chenle. "Không sao đâu. Tất cả chúng ta đều sẽ có lúc thất bại. Tất cả những gì tôi đang nói là tôi tin tưởng vào... cậu. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ đạt điểm tốt thôi."

"Có thật không?" Jisung hỏi. Lúc này cậu ấy đang dựa sát vào Chenle hơn, nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu bé nhỏ hơn khi cậu ấy nói chuyện.

"Đ-đúng rồi," Chenle lầm bầm.

"Cậu tin tưởng tôi?" Jisung hỏi, càng lúc càng cúi sát vào Chenle, mũi sát gần với cậu bé kia.

"Ừ," Chenle thì thầm. 

Ngay khi Chenle chuẩn bị thu hẹp khoảng cách giữa họ-

_______
👀👀👀👀👀👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com