Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.3


WHAM.

Cánh cửa phòng giáo viên bật mở, và Huấn luyện viên Nakamoto đứng đó. Anh lúng túng ho khi nhìn thấy Chenle và Jisung.

"Jisung!" Thầy nói có phần hơi to một chút. "Bài kiểm tra của em đã kết thúc với việc chấm điểm. Vào đây xem nó đi."

Jisung nhìn Chenle thêm một lúc nữa, trước khi gật đầu và đứng dậy, đi tới chỗ Huấn luyện viên Nakamoto đang đứng ở ngưỡng cửa phòng giáo viên.

Sau khi Jisung vào trong, Huấn luyện viên Nakamoto gật đầu với Chenle trước khi bước vào cùng Jisung, đóng cửa lại sau lưng anh.

Chenle nín thở, đứng dậy cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Chenle tự hỏi một mình. Cậu rũ bỏ mọi sự tò mò trong mình lấy điện thoại ra khỏi túi, gửi cho Jaemin một chuỗi tin nhắn văn bản gần như không thể giải mã được.

Chenle (3:08 pm)

JAMEINEDKJH

HOJMDF FJDHF

ÔI TRỜI 

FUCNSDJ

JAEMINB C \\ CÁI ỊT Ẹ

CÁI ĐMDHUSS HDHDJJD

ÃI ÒN OH NMYV SEGFGFJ

JAEMINNNNNNN

Jaemin (3:09 pm)

CHENLE ????? EM ỔN KHÔNG VẬY

ÔI LẠY CHÚA CHENLE ???

EM ỔN KHÔNG

CHENLE HELLO ??????????????

Chenle (3:10 pm)

BỌN EM ĐÃ SUÝTSYT HÔJE JWEKWEFN

JISUNG ĐÃ SUÝT HÔN EM

CÁI Ụ Á AHAHAHAHH UUFGDF

Đ M JNCWEJ OH LẠY CHÚA

Jaemin (3:11 pm)

BITHCUEBC

HUHHHHHHHH CÁI GÌIIIIIII

MÀY GIẢI THÍCH NGAY

CÁI ĐÉO GÌ THẾ DM OMGGGGG

GIẢI THÍCH NGAY ??????

Chenle (3:12 pm)

KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ TÍ NỮA ANH OMG

CẬU ẤY SẮP QUAY LẠI RỒI

BYE BYE BYE

~ 

Chenle ném lại điện thoại vào túi ngay khi thấy Jisung đến gần cửa. Cậu bé cao hơn quay người lại một lúc và cúi chào các giáo viên trong phòng chờ trước khi bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.

Cậu không bước một bước nào về phía Chenle, cậu chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào Chenle từ ngưỡng cửa. Chenle bối rối, nhưng dù sao cũng hít thở sâu, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

"Ji-" "Tôi đạt điểm A!" Jisung hét lên khi chạy về phía Chenle.

"Điều đó thật tuyệt-" Trước khi cậu biết điều đó, Jisung đã ôm cậu vào lòng và nâng Chenle lên không trung.

Jisung quay xung quanh hành lang với Chenle trong vòng tay của cậu ấy một lúc, và Chenle tiếp nhận nó một cách chậm rãi, như thể thời gian không còn trôi qua nữa.

Gì?

Chân cậu chạm đất nhanh không kém, cuốn cậu ra khỏi trạng thái xuất thần.

"Tôi đạt điểm A!" Jisung lặp lại, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Chúc mừng!" Chenle nói. "Tôi tự hào về cậu! Hãy nhìn xem điều gì sẽ xảy ra khi cậu làm việc chăm chỉ?" "Không, không," Jisung lắc đầu nói. "Tất cả là nhờ cậu. Cậu là gia sư giỏi nhất từ trước đến nay, Chenle. Cảm ơn cậu."

"Jisung, không, Cậu là người đã làm bài kiểm tra-"

"Chenle," Jisung đột ngột nói, nhìn xuống cậu bé kia. "Đó là bởi vì cậu, nhờ cậu. Thực sự thực sự thực sự. Cảm ơn cậu."

"Không có gì," Chenle nói, thở dài. "Mặc dù vậy, xin chúc mừng. Thật đấy."

~

Đêm đó, Chenle lăn qua lăn lại trên giường, mặt vẫn còn đỏ khi nghĩ đến việc mặt 2 người đã gần nhau như thế nào.

Cậu quay lại với điện thoại của mình, và gọi cho Jaemin, đặt điện thoại trên loa.

"Xin chào?" Jaemin trả lời, giọng anh có vẻ nặng nề, như thể anh vừa chạy được mấy dặm.

"Này, anh Jaem?" Chenle hỏi, không chắc chắn. "Anh có ổn không?" "Y-yeah, anh, uh, bây giờ anh đang ở với Jeno. Có chuyện gì vậy?" "Em muốn kể với anh về những gì đã xảy ra với Jisung nhưng nếu anh đang bận-" "Không!" Jaemin hét lên. Chenle lờ mờ có thể nghe thấy ngữ âm thay đổi của giọng người ở đầu bên kia điện thoại, và sau đó Jaemin nói một lần nữa. "Có ổn không nếu anh Jeno nghe thấy điều này? Ồ, chết tiệt- không đợi anh ấy không nên, phải không?"

"Em-"

"Ồ, thực ra anh ấy đang dậy. Chờ đã-" Giọng Jaemin ngắt đi một lúc, rồi đột ngột quay trở lại. "Đùa thôi, haha anh ấy đi tắm rồi."

"Đi tắm?" Chenle đặt câu hỏi. "Anh đang ở nhà của anh ấy?"

"Ừ, đúng rồi." Jaemin thản nhiên nói.

"Anh... Anh... đang làm gì vậy?" Chenle cảnh giác hỏi.

"Chuyện của trẻ lớn," Jaemin nói.

"Gì?" "Ồ, em biết đấy, như hôn, chạm vào..."

"Hiểu rồi, hiểu rồi!" Chenle gần như hét lên. "Dù sao thì. Uhm. Anh đang ở một mình? Kiểu, em muốn anh ở một mình ngay bây giờ. "

"Ừ anh đang ở một mình."

"Jaemin..."

"Danh dự của người hướng đạo! Tôi thề! em có muốn facetime hay gì đó không?"

"Không, không sao đâu." "Được, vậy đi! Hãy kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra! Anh tò mò muốn chết rồi, thưa ngài."

"Ừ, được rồi," Chenle cười nói. "Được rồi, thì cậu ấy muốn em đợi với cậu ấy trong lúc bài kiểm tra của cậu ấy đang được chấm điểm, và bọn em ngồi đó trên mặt đất bên ngoài phòng giáo viên, và cậu ấy bắt đầu nói với em rằng cậu ấy chắc chắn rằng em chưa bao giờ thất bại trong bất cứ điều gì hay bất cứ thứ gì! Em nói rằng em tin rằng cậu ấy sẽ làm tốt, và tất cả những gì cậu ấy làm đều giống như kiểu "ồ, cậu tin tưởng vào tôi?" Và em thì... uh yeah? Haha và dù sao thì cậu ấy cũng tiến gần gần em và chúng em như thể sắp hôn nhau thì thầy Nakamoto bắt quả tang và ngăn chúng em lại. Mẹ kiếp! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy ấy. Thầy ấy nói là thầy sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn, nhưng điều em muốn là Jisung và hãy nhìn thầy ấy đi! Dừng bọn em lại! Vì vậy, vâng, bọn em đã suýt hôn nhau nhưng không. Nhưng! Cậu ấy đã ôm tôi rất lâu. Cậu ấy bế em và xoay em một vòng và điều đó thực sự rất dễ thương. Và. Ugh. Cậu ấy thật dễ thương, anh biết không? Thật quá dễ thương đm! Lạy Chúa, em sắp mất kiểm soát với cậu ấy rồi, Jaemin. Cậu ấy thật hoàn hảo."

"Chà," Jaemin trả lời. "Chenle. Cậu ấy thích. Cậu ấy chắc chắn thích em. Mấy cái này làm gì còn nghĩa nào khác chứ?"

"Chính xác!" "Chenle," Jaemin đột nhiên nói nghiêm túc. "Em sắp có người yêu." "Anh nghĩ vậy?" Chenle hỏi, không chắc chắn. "Em không biết, nó có thể là một sự thúc đẩy do thời điểm ngắn, anh biết không?"

"Chenle!" Jaemin đột nhiên hét lên. "Cậu ấy phải thích em. Ý anh là, làm ơn. Ai lại không yêu em cơ chứ?"

"Im đi, Jaem."

"Anh đang chết khiếp! Oh- chết tiệt, được rồi Jeno đang ra khỏi phòng tắm. Hãy nói chuyện nhiều hơn vào ngày mai, được không?"

"Được chứ!"

Khi Jaemin cúp máy, anh nhìn sang Jeno, người đã ngồi bên cạnh anh, lắng nghe suốt thời gian qua.

"Jen," Jaemin nói cộc lốc. Cậu ấy thích Chenle, hay cậu ta chỉ là một thằng khốn? Bởi vì nếu cậu ấy không thích em ấy và cậu ấy đang làm tất cả những điều này-"

"Jaem!" Jeno hét lên. "Cậu ấy nghĩ em ấy dễ thương. Thực sự gần đây bọn anh đã không nói chuyện nhiều, là vì Chenle."

"Huh? Ý bạn là gì?" Jaemin hỏi. 

"Kiểu như là, mỗi khi anh rủ em ấy đi chơi, em ấy lại bận học một mình ở nhà hoặc bận học với Chenle ở thư viện," Jeno giải thích. "Anh chỉ gặp em ấy trong buổi tập hoặc trong lớp của chủ nhiệm, và thậm chí sau đó, em ấy rất tập trung vào bài học. Anh tự hào về em ấy, yeah. Nhưng, thành thật mà nói, anh có thể thấy em ấy thích Chenle. Hãy để họ tự tìm đến nhau, được không?" "Được rồi," Jaemin càu nhàu. Anh ngả người vào Jeno, đẩy người kia xuống giường. Dù sao thì, em với bạn quay lại vấn đề chính của chúng ta thôi...

_______

-Hết chương 8-

vấn đề chính gì mà dzui quá dzọ 👀👀👀
chap nì hơi dài. cả nhà cuối tuần zui zẻ nhaa 🥳
bonus chiếc ảnh này high ke đi cả nhà oiiiiii 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com