Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


7.

Lý Nhuế Xán ung dung tỉnh lại, trời đã gần chạng vạng tối. Anh đang được ôm trong lòng, thay bộ đồ ngủ mới, chăn có mùi nắng, người anh có chút hơi lạnh, hẳn là Triệu Lễ Kiệt đã bôi thuốc cho anh.

Vừa quay đầu liền đụng phải ánh mắt đang mở thao láo của Triệu Lễ Kiệt, vành tai Lý Nhuế Xán vô cớ đỏ lên, khẽ huých một cái, " Tỉnh từ khi nào rồi?"

Triệu Lễ Kiệt cười tủm tỉm, "Em không có ngủ, anh tin không?"

Lý Nhuế Xán quay mặt đi, khịt mũi, "Không tin."

Triệu Lễ Kiệt vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Lý Nhuế Xán, hôn nhẹ vài cái rồi áp xuống vành tai anh. Lý Nhuế Xán nửa người đều tê dại, Triệu Lễ Kiệt vẫn không buông tha cho anh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: "Tại sao lại không muốn tiền của em?"

Lý Nhuế Xán ậm ừ, cao giọng nói: "đã bảo là để đi mua thêm thịt..."

"Anh không hài lòng với em sao?" Triệu Lễ Kiệt hỏi cắt ngang.

Lý Nhuế Xán đột nhiên đình trệ lại. Anh không muốn nói Triệu Lễ Kiệt là người anh hài lòng nhất trong lịch sử, hay thừa nhận rằng anh thực sự đã để để tên này vào tim ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nếu không anh có thể dễ dàng đón nhiều taxi như vậy, nhưng anh chỉ muốn nhận được một cuộc gọi từ một người lái xe ô tô màu đen, khiến cậu thực sự nghĩ rằng anh thích đi chiếc Alto nhỏ và tồi tàn của mình.

Triệu Lễ Kiệt vươn bàn tay thon dài ra, cầm lấy chiếc ví để trên tủ đầu giường đưa cho Lý Nhuế Xán, "Đây, anh tự cầm đi."

Thằng nhóc, mày giả vờ giàu có làm gì? Lý Nhuế Xán rên rỉ, mở ví và suy nghĩ về nó, nhưng hai bức ảnh lại lọt vào tầm mắt anh.

"Đủ rồi." Lý Nhuế Xán trả lại chiếc ví cho Triệu Lễ Kiệt. Cậu vươn cổ ra để xem anh đã lấy bao nhiêu, nhưng lại chết lặng khi nhìn thấy thứ trong tay Lý Nhuế Xán.

"Không..." Triệu Lễ Kiệt không nói nên lời, "Không phải đâu, anh..."

"Sao lại không hả? Chẳng lẽ là anh sao?" Lý Nhuế Xán hiếm khi có dịp trêu chọc đứa nhỏ, cẩn thận nhìn lấy tấm Polaroid trong tay. Một là anh đang đứng thẫn thờ bên đường với điếu thuốc trên tay, mắt mở thao láo; hai là anh ngồi ở ghế phụ trong xe, ngủ thiếp đi vì mệt, không hay biết gì về hành vi trắng trợn của người bên cạnh mình.

Triệu Lễ Kiệt biết mình sai, áy náy siết chặt hai tay, "Thực xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì?" Lý Nhuế Xán cảm thấy buồn cười, "Cái này dùng máy ảnh trên bàn chụp sao?"

"Vâng...cái đó là của bạn em. Cách đây em có tổ chức sinh nhật, và cậu ấy đưa em hai tờ giấy ảnh và cho em mượn chiếc Polaroid của cậu ấy...Em đã quên trả lại khi dùng hết."

Vì chỉ có hai cơ hội duy nhất, Triệu Lễ Kiệt đã mất gần hai tháng trước khi chụp được hai khoảnh khắc này và cất vào ví một cách cẩn thận. Thật ra, cậu muốn trân trọng từng phút từng giây sau khi gặp Lý Nhuế Xán, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể dùng cách vụng về này để miễn cưỡng kéo dài thời gian, để cho dù sau này hai người có trở thành người lạ lạc vào đám đông, ít nhất cậu vẫn còn giữ được những kỉ niệm với người trước đây.

Chia tay là một chuyện rất bình thường, chưa kể cậu với Lý Nhuế Xán chỉ là tình cờ gặp nhau, một mối quan hệ mong manh chỉ được duy trì bởi một dãy số và một công việc kinh doanh.

Triệu Lễ Kiệt hoảng sợ vì mọi suy nghĩ của mình sắp bị lấy đi. Cậu nói lắp ba lắp bắt không nên câu, nhẹ nhàng cầu xin Lý Nhuế Xán nếu anh có thể trả lại cho cậu.

Lý Nhuế Xán rất thích sự nhút nhát này của Triệu Lễ Kiệt, cái này giống như vừa báo thù được cho mối thù ngày hôm nay vậy. Anh không nhận ra rằng Triệu Lễ Kiệt vậy mà lại đang khóc cho đến khi anh cảm thấy cổ mình nóng ran.

"Này." Lý Nhuế Xán trở mình trong lòng Triệu Lễ Kiệt, dở khóc dở cười, "Mày bao tuổi rồi, sao lại thích khóc như vậy?"

"Em không có nhiều tiền, hai ngày này đối với em mà nói giống như một giấc mơ vậy, nhưng em cũng không dám mong đợi gì hơn..." Triệu Lễ Kiệt nghẹn ngào, cố gắng hết sức để bày tỏ sự chân thành, "Em... Em chỉ cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày khi được nhìn thấy anh, chỉ cần được nhìn thấy anh... là em rất vui rồi..."

Trái tim của Lý Nhuế Xán như nhão ra thành một vũng nước, anh vỗ lưng Triệu Lễ Kiệt, hôn lên những giọt nước mắt của cậu, "Đồ ngốc, anh ở ngay đây."

"Nhưng nhưng..."

"Suỵt." Ngón trỏ đặt lên môi Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán che đi bức ảnh, "Chỉ cần cho anh hai bức ảnh, không muốn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com