chapter 2
hai người bọn họ cuối cùng đành phải viện đến phương pháp nhắn tin, phải vậy thôi, bởi jimin cứ không kiềm chế được mà hoá mèo vào những lúc bất tiện nhất chỉ vì jeongguk muốn ghé sang nhà - và việc đó đã làm đảo lộn hoàn toàn 'nếp sống đâu ra đó' của nhà yoon-min-tae.
tất nhiên jimin có dùng một loại thuốc đặc biệt trước mấy kì thi quan trọng hay những buổi biểu diễn nhảy của mình, nó thậm chí còn được đặc cách cộng điểm trong kì thi cuối kì vì là trường hợp đặc biệt nữa mà - nhưng đối với cái 'tình huống khó lường' cao 1m78 này thì đống thuốc đó lại chẳng làm được gì cả.
jimin là một người hết sức nhạy cảm, thực tế, nhưng lại không kém phần chu đáo và luôn quan tâm đến những người mình thương yêu. jimin nhận ra việc hoá mèo của mình đang gây ảnh hưởng đến mọi người, nên thay vào đó nó lặng lẽ đến nhà jeongguk để chính mình không biến thành mèo rồi nhảy lên hộp pizza của bọn họ mà ngồi mỗi khi jeongguk trả lời tin nhắn bằng một cái emoji nháy mắt nữa.
tất nhiên là nó hoá mèo ngay khi jeongguk vừa mở cửa luôn, nhưng dạo này nó đang dần học cách điều chỉnh nhịp tim rồi và đã bước được tận bảy bước nhỏ xíu vào nhà rồi mới bắt đầu hắt xì lận.
jeongguk thì lúc nào cũng kiên nhẫn hết (nhưng chỉ với jimin mà thôi) và luôn đảm bảo rằng nó ít nhất cũng phải biến lại thành một nửa người đã trước khi họ bắt đầu xem phim hay gì gì đó. cậu luôn đảm bảo jimin phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ và hai người họ thì cứ cảm thấy cực kì ấm ấp khi ở bên nhau thôi. có lần jimin mua cho bọn họ vòng cổ tình nhân, và như một trò đùa thì chiếc vòng của nó còn có thêm một cái chuông nữa, nhưng jeongguk lại nghiêm trọng hoá vấn đề lên và đã chạy đi mua cho mình một cái băng đô tai mèo để jimin không cảm thấy cô đơn.
thông thường thì jimin sẽ kêu 'meo' khi nó đang cố nói gì đó, nhưng xui xẻo là jeongguk lại chẳng hiểu mô tê gì, dù cho cậu có cố đáp lại bằng một tràng meo meo vô nghĩa đi chăng nữa - mà jimin sau khi biến lại thành người thì cứ chọc cậu về vụ đó hoài. nhưng rồi một ngày nọ jimin phát hiện ipad của jeongguk rớt dưới sàn nhà. nó chạm chạm chân lên và rồi ý tưởng bỗng dưng đập vào mặt jeongguk rằng từ giờ họ có thể giao tiếp bằng cái máy này.
mở khoá ipad, jimin bắt đầu bấm ra thứ mình muốn nói với cặp mắt màu ngọc lục bảo ỉu xìu nhất có thể, đôi mắt sáng như sao trời trong ánh trăng mờ ảo, còn nó thì cứ như một nhóc mèo tam thể đang chơi dance dance revolution vậy.
dù là vậy nhưng những thứ nó bấm ra trong mục ghi nhớ thì lại chẳng dễ thương tí nào cả - nếu anh mắc kẹt trong cái hình dạng này mãi mãi thì em vẫn sẽ muốn anh chứ? cặp mắt đó trông ngây thơ và ngọt ngào đến nỗi jeongguk thấy tim mình như muốn nổ banh chành ra thành nhiều mảnh nhỏ vậy. cậu ẵm chú mèo lên, ôm vào sát ngực mình và gãi gãi tai jimin.
"đương nhiên là em yêu anh rồi, cho dù anh có ở đâu hay là cái gì đi chăng nữa." con mèo meo nhẹ trong vòng tay rắn chắc của cậu, "sẽ luôn là như vậy mà."
————————
đây là một trong những đêm mà jimin nổi hứng nhậu nhẹt bất chấp và bắt đầu nốc hết đủ loại từ rượu cho đến soju, bia và tất tần tật mọi thứ nó có thể tìm được trong tủ lạnh, hay là từ cửa hàng tiện lợi ở cuối đường. nó giận bản thân mình vì lúc nào cũng lo lắng và hồi hộp đến mức khiến nó chẳng bao giờ có thể thổ lộ tình cảm của mình dù có là người lớn hơn hay là đã chờ đợi rất lâu đi chăng nữa.
yoongi đang hối hận muốn chết vì đã dẫn thằng em mình đi bar hồi lúc nó vừa đến tuổi trưởng thành, còn trong lúc này taehyung, không chỉ là một thằng nhóc biết tranh thủ thời cơ mà còn là một jikook stan toàn thời gian, thì đang gọi jeongguk đến chăm (nhưng thực ra là đến hốt) người đàn ông của cậu nhóc.
"đến chăm hả? cái quái gì vậy?"
taehyung nhếch mép vào điện thoại. "rồi chú mày sẽ thấy thôi mà. nhanh lên chút, diminie đang mất hết kiên nhẫn rồi đấy." yoongi giật lấy điện thoại, thở một hơi dài. "jeon, lết cái mông em sang đây ngay lập tức đi. anh không muốn phải sống trong cái xã hội bất công đến mức nằm không cũng ăn đạn này nữa đâu."
taehyung bằng một cách thần kì nào đó đã dụ được jimin vào trạng thái say dễ-thương-chứ-không-hung-hăng-đến-mức-đó, nói vậy thôi chứ nó vẫn còn đủ bực bội để tống tiền yoongi và taehyung đến no đòn. jimin khi say cực kì dễ dỗ, chỉ cần vỗ đầu nó mấy cái và kêu nó là một cậu nhóc ngoan là được, cậu nhóc ngoan quốc dân mới chịu.
"e-em ấy đang làm gì ở đây vậy!" jimin mè nheo và jeongguk bước vào nhà với vẻ mặt vô cùng lo lắng. "taeeeeeeeeee, đừng đi mà-" miệng nó thì lắp bắp còn tay thì cứ chộp lấy cái hình bóng đã chạy mất từ lâu của cậu bạn cùng nhà. nhưng mọi thứ đã quá muộn, taehyung đã dùng một (trong một đống) tấm thẻ ra tù* của nó và để jeongguk ở đây ôm đồm hết trách nhiệm mất rồi.
(*trò chơi monopoly, hay còn gọi là cờ tỷ phú í, thường có tấm thẻ 'ra tù miễn phí' và đây là một cách nói ẩn dụ khá phổ biến nhằm chỉ thứ gì đó có thể giúp một người lăn lộn lê lết luồn lách ra khỏi một sự việc không mong muốn nào đó, nói dông nói dài nói qua nói lại nói huỵt toẹt ra là trốn tránh trách nhiệm í :>>)
"diminie say mất rồi." jimin tự lớn giọng nói với chính mình, cứ như đó chẳng phải là điều hiển nhiên gì cho cam, còn jeongguk phía bên này thì đã lỡ rơi vào hố u mê mất tiêu rồi. "b-bởi vì kookoo, vì gukguk đang ở đây đó." jimin đi về phía jeongguk, nó mà cố bước nào là y như rằng jeongguk phải đỡ bước đó trước khi cặp giò mềm oặt của nó đập xuống sàn nhà lót thảm. tiếng lon soju rỗng bị đánh rơi vang khắp cả căn phòng.
"hyung, làm ơn, anh cẩn thận xíu đi mà..." jeongguk mềm mỏng đáp lại, ẵm jimin lên và đặt nó xuống chỗ nào đó an toàn hơn. đây, ghế sô pha chắc là ổn. nhưng khổ nỗi jimin lại không chịu thả tay ra mà còn quấn jeongguk dai hơn khi cậu cố đặt nó xuống nữa, nó cứ ôm chặt cậu và kéo mình sát vào người jeongguk hệt như một đứa con nít vậy. đống cơ bắp đó của cậu thì làm sao mỏi cho nổi khi đang ôm jimin chứ, vì tửu lượng của nó quá kém đi mà (hiểu hơm?)*, nhưng jimin cần phải ngồi xuống không thì tuần hoàn máu của nó sẽ không lưu thông được mất.
(*tác giả nói jimin là một đứa lightweight, từ này dùng để chỉ người nhẹ cân, nhưng cũng là một từ lóng để chỉ những người có tửu lượng kém. trong đây ý nói jk không sợ mệt vì jm nhẹ hều, nhưng cũng có ý ghẹo ổng mới uống tí đã say =)) còn cái 'hiểu hơm' là bà tác giả sợ bả nói mà người ta đọc không hiểu mô tê gì nên mới hỏi vậy, chứ hông phải tui hỏi đâu :>>)
"không, không, đừng có thả diminie xuống mà!" jimin trề môi, lắc đầu nguầy nguậy như đứa nhóc không vòi được chơi đồ chơi vậy. jeongguk thở dài, cuối cùng cũng hiểu được vì sao yoongi lại tha thiết cầu cứu cái dịch vụ trông trẻ khẩn cấp của cậu. "được rồi, được rồi, em đây."
jimin hài lòng ngân nga một tiếng, cuộn tròn lại như một quả bóng và jeongguk ngồi xuống sô pha, với jimin nằm trên đùi cậu như một chú mèo con vậy. nó cứ say xỉn mà chọc chọc ngón tay nhỏ của mình vào mặt jeongguk, ngại ngùng đâm rồi hụt rồi lại đâm rồi lại hụt, cảm giác cứ như deja vu* vậy. "nếu như mà diminie không say," nó nấc cụt, "và diminie...chưa bao giờ hoá thành một con m-mèo..."
(*deja vu là cảm giác bạn thấy một tình huống dường như đã xảy ra rồi nhưng nó thực chất lại chưa xảy ra bao giờ.)
jeongguk mỉm cười trước hai gò má hồng hào, trước mớ tóc phủ trên trán cùng đôi môi đầy đặn trơn bóng như vừa dùng son dưỡng của nó. "di-diminie! diminie muốn nói với gukguk là nó thích em ấy cực...nhưng mà nó ngốc lắm nên cứ, cứ hắt xì hoài thôi và-" mắt jimin lấp la lấp lánh như những viên đá quý dưới ánh đèn trần của nhà bọn họ, "diminie thích gukkie lắm." nó nhỏ giọng thút thít và jeongguk thấy tim mình như tan chảy ra, còn ngực thì thắt lại khi jimin nắm tay cậu chặt hơn.
"hyung...không sao cả, anh dễ thương lắm và còn đẹp nữa và quá hoàn hảo dành cho em và em yêu anh vì tất cả mọi thứ của anh mà." jeongguk dỗ dành một jimin đang nấc cụt, cúi người thành một tư thế hết sức là kì quặc để ôm jimin đang dang tay ra. "đây là giấc mơ tuyệt vời nhất luôn," nó khụt khịt nói, "diminie cuối cùng cũng, cũng nói được cho gukguk-"
"em nghe đây, hyung." jeongguk đáp lời, không thiếu một nhịp. "em yêu anh, jimin à."
"anh cũng vậy, anh cũng vậy!" jimin la lên. "diminie thích gukguk trước mà. từ khi em còn để đầu quả dừa cơ."
cằm jeongguk rớt thẳng xuống đất trong kinh ngạc. "đợi đã, sao cơ-", cái thời mà nó còn là cái đứa weeaboo* cuồng game anime, cái thằng con nít quỷ khoái làm màu để thu hút sự chú ý đó hả? cái quái gì vậy-
(*weeaboo - một người không phải người Nhật nhưng bị cuồng văn hoá Nhật Bản.)
"kookoo...thích nico nico nii," jimin lẩm nhẩm thật dễ thương trước khi lăn đùng ra ngủ trong vòng tay jeongguk, còn jeongguk thì chôn cái mặt xấu hổ đỏ lựng của nó vào cái bụng mềm mềm của jimin.
jeongguk u mê còn kinh khủng hơn lúc trước nữa.
———————
ngày qua ngày, ở cùng jeongguk càng nhiều thì sức chịu đựng của jimin càng tăng, và bây giờ thì cậu đã có thể ghé sang căn hộ yoon-min-tae bất cứ lúc nào mình muốn rồi.
(có một lần cậu dùng chìa khoá dự phòng vào nhà lúc ba giờ sáng thì bị yoongi cho ăn một chiếc dép vì anh đang pha cà phê để thức đêm viết lời nhạc và đã nghĩ jeongguk là một thằng ăn trộm.)
bọn họ dần dần cũng thân quen với nhau, đặc biệt là sau mấy trò ngẫu nhiên mà taehyung cứ thích chơi, nó sẽ la lên một câu hỏi bất kì và người trả lời cần phải đáp lại ngay lập tức. khi cậu chơi cùng jimin thì mọi thứ sẽ có chút khốc liệt.
"jeon jeongguk! hiện giờ đang có một vụ cháy, chú mày sẽ làm gì?"
jeongguk trợn mắt lên. "mang theo thứ quan trọng nhất rồi bỏ chạy!" cậu hét to và ẵm jimin, người đang lo làm tiếng chuông báo động ngoài nền, xuống từ trên quầy bếp mà không một chút chần chừ. taehyung cười rống lên, còn jimin xém nữa thì hét to khi jeongguk nâng nó lên dễ dàng như chẳng có gì cả. taehyung cũng xém tí nữa thì phải hối hận bởi cái câu hỏi-cho-vui của nó.
————————
"nhắn cho em khi anh về đến nhà nhé? cũng khá trễ rồi đấy."
"hyung sao anh chưa gì đã nhắn cho em- ồ."
jeonggukkie, em là mái ấm mà anh yêu thương nhất.
——————
- còn nữa nhé, sang chap mới nàooo ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com