t h r e e
"Cháu đang khoẻ lại đó, Jungkook à." Bác sĩ Dowoon nói với cậu, nụ cười nở rộ trên môi.
Nhưng Jungkook lại không cười. "Sao cơ ạ?"
"Cháu đang có tiến triển tốt đấy! Tuỷ xương của cháu đang dần hoạt động lại và công thức máu cũng sắp quay về bình thường rồi. Bệnh bạch cầu của cháu đang thuyên giảm đó."
Jungkook chớp chớp mắt. "Nhưng...bác nói cháu phải mất tận hai năm để giảm bệnh mà."
Nụ cười của Bác sĩ Dowoon tan biến. "Ừ thì, đúng là vậy. Nhưng đó là trước khi cháu đến đây với không chút thuốc men và hoá trị liệu nào cả. Cháu có thể mất ba đến bốn tuần, hay thậm chí ba đến sáu tháng để giảm bệnh."
"Cháu...làm sao mà..."
"Jungkook." Bác sĩ Dowoon đặt tay lên vai cậu. "Cháu không sao chứ? Cháu không muốn mạnh khoẻ lại sao? Và về nhà?"
Jungkook nhìn đi nơi khác, không trả lời vị bác sĩ.
Jungkook rời khỏi phòng bệnh và gặp phải Seokjin ở bên ngoài. Chàng y tá tiếp cận cậu, nụ cười hiện trên môi anh. "Sao rồi? Bác sĩ Dowoon đã báo tin chưa?"
"Tin em khoẻ mạnh ấy à?"
Seokjin cau mày trước tông giọng của cậu. "Này, có chuyện gì sao? Ông ấy nói gì khác với em à?"
"Không có." Jungkook lắc đầu. "Chỉ là...em sắp phải về nhà, hyung à."
"Thì sao?" Seokjin nhíu mày. "Việc đó không tốt sao?"
"Nhưng mà...nó có nghĩa là em sẽ không được thấy anh nữa...em cũng không được gặp-"
"Jimin đúng không?" Seokjin ngắt lời cậu.
Jungkook chăm chú nhìn anh, nhưng Seokjin chỉ thở dài. "Anh biết hai đứa lén ra khỏi phòng tối hôm trước nhưng vì hôm ấy là sinh nhật em, nên anh sẽ bỏ qua cho."
Jungkook cắn cắn môi dưới.
"Kook, em ổn rồi. Bệnh bạch cầu của em đang dần biến mất và em sẽ được thực hiện những thứ em luôn bảo mình muốn làm."
"Đó là trước đây." Jungkook nhỏ giọng. "Trước khi em gặp Jimin."
Seokjin không tin được mà lắc đầu. "Em đang nói là mình thà rằng mắc bệnh, chỉ để được ở đây cùng Jimin sao?"
Jungkook không trả lời anh, nhưng ánh mắt cậu đã nói cho Seokjin mọi thứ.
"Không được, Jungkook à." Seokjin tiếp lời. "Không thể nào. Anh đã chứng kiến qua cảnh em đau đớn đến nhường nào khi lần đầu tiếp nhận hoá trị, và em đã khóc đến bao nhiêu vì sợ phải ở bệnh viện. Và..."
"Bởi vì lúc đó em chẳng có ai cả." Jungkook đáp. "Taehyung. Anh ấy đã rời đi. Và em...mọi thứ quá khó khăn. Và bây giờ em lại sắp làm vậy với Jimin-"
"Em không thể chọn lựa đâu, Kook à. Khi đã khoẻ mạnh, thì em sẽ phải rời đi. Và ai chưa khoẻ, thì ở lại. Đó là cách mọi thứ diễn ra."
Jungkook nghiến chặt hàm và bỏ đi khỏi nơi Seokjin đang đứng, trở về phòng mình. Hai tay đều run rẩy, nhưng cậu vẫn xoay lấy nắm cửa và tiến vào căn phòng.
Jungkook thả lỏng đi một chút khi thấy Jimin ngồi trên giường cậu, đầu anh tựa lên tấm ván giường trong lúc nghịch iPad của Jungkook. Anh ngước lên khi nghe thấy tiếng cửa mở. "Này, Kookie. Buổi kiểm tra của em sao rồi?"
"Em vẫn ổn."
Cặp mày Jimin nhíu chặt.
"Bệnh bạch cầu của em. Nó đang diễn ra chậm hơn và sắp biến mất. Em...em đang khoẻ lại."
Những cảm xúc đan xen trên khuôn mặt Jimin cứ như một cú đấm to tướng vào bụng Jungkook vậy. Jimin chớp mắt, anh mở miệng. "W-Wow. Jungkook, điều này thật tuyệt! E-Em...em sẽ ổn thôi."
Jungkook chậm rãi bước đến gần Jimin, ngồi xuống cạnh anh. "Đúng vậy."
Jimin nhìn cậu, nở một nụ cười. "Em sẽ khoẻ mạnh lại thôi. Sẽ được ra ngoài một lần nữa."
Jungkook chằm chằm nhìn Jimin và đúng vậy, cậu đã đắm chìm quá sâu rồi. Cậu thích Jimin. Jimin khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Jimin khiến cậu cảm thấy an toàn.
"Em muốn được ở lại."
Nụ cười của Jimin tan biến. "Cái gì cơ?"
"Em muốn được ở đây. Với anh."
Jimin cười khô khan, anh lắc đầu. "Kook à, em không thể đâu. Em đã khoẻ lên, nhưng anh thì vẫn chưa. Em không thấy sao?"
"Em không muốn phải bỏ anh lại."
"Đó không phải là lí do." Jimin nói, giọng anh run rẩy. "Vì sao...vì sao em lại muốn ở đây? Trong một cái bệnh viện? Liên tục được nhắc nhở rằng em thật bệnh đau và ốm yếu?"
"Bởi vì anh đang ở đây." Jungkook dịu dàng đáp. "Em không cảm thấy đau bệnh hay ốm yếu khi ở cùng anh."
Jungkook nhìn những giọt lệ ngập đầy hai mắt anh. "Không. Em sẽ phải rời khỏi đây. Về nhà cùng gia đình mình."
"Jimin...hyung-"
"Jungkook, anh thề đấy. Nếu em không rời khỏi đây, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em." Jimin lạnh lẽo nói, nước mắt chảy dài trên gò má.
Jungkook sửng sốt nghiêng về sau.
"Anh sẽ không để em phí phạm cuộc đời mình ở đây, trong cái bệnh viện này, chỉ để được ở cùng anh...cái gì của em cơ, bạn cùng phòng hả? Trong khi em có thể làm được thật nhiều việc tốt hơn ở ngoài kia."
Jungkook khô khan cười. "Chúng ta chỉ là vậy thôi à? Bạn cùng phòng ư?"
"Vậy em nghĩ hai ta còn là gì nữa?" Jimin híp nhỏ mắt.
Jungkook lắc đầu, một nụ cười đau đớn nở trên môi. "Thậm chí không phải là bạn bè luôn ư?"
Jimin không trả lời. Thay vào đó anh đứng dậy, đặt iPad của Jungkook lên giường, và quay về phòng mình.
Jungkook nhìn chòng chọc đôi tay run rẩy đặt trên đùi mình, yếu đuối hít một hơi sâu.
Đó là lần cuối cùng cậu gặp Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com