\~1~/
*2 tháng trước*
"Mẹ hứa là con sẽ thích gia đình mới này mà, thôi nào hãy chấp nhận họ vì mẹ được chứ?" Mẹ tôi gần như làm phiền tôi mấy ngày nay để tôi chuyển tới Seoul với bà ấy và bỏ hết bạn bè tôi lại.
Tôi nhìn bà ấy, "Mẹ à, lần thứ 101, con sẽ không rời khỏi ngôi nhà này vì một người đàn ông nào đó mà mẹ vừa mới gặp được!"
"Con yêu, con không biết mẹ yêu người đàn ông này đến mức nào đâu, anh ấy sẽ trở thành người cha hoàn hảo cho con. Thôi nào, một đứa con gái như con cũng xứng đáng có một người cha...và anh ấy có một đứa con rất đẹp trai, không phải nó sẽ tốt hơn khi một lần nữa cảm nhận hơi ấm từ gia đình sao?" Mẹ tôi tiếp tục và tôi thì muốn ngăn bà ta lại lắm rồi.
Sao bà ta có thể nói như từng có chuyện gì xảy ra chứ?
Ba tôi mất một năm trước trong một tai nạn giao thông, mẹ tôi không hề khóc tí nào cả. Và giờ thì bà ta chuẩn bị cưới một người khác trong khi chỉ mới gặp ông ta gần như 3 tháng trước?!
Tôi giãn đôi lông mày nhăn nhó ra, "Vậy còn bạn trai của con thì sao? Con không thể ở đây khi mẹ đi với tình nhân đang vẫy gọi của mẹ sao?"
Tôi nhắm chặt mắt lại và chết lặng đợi chờ cái đánh, mẹ tôi tát mạnh tôi trên má.
Sờ lên bên má đã đỏ ửng của tôi lúc bấy giờ, tôi nhìn bà ta một cách ngạc nhiên, "Không phải mẹ vừa đánh con chứ."
"Quý cô trẻ, tôi là mẹ của cô nên cô phải nghe theo những gì mà tôi nói!" Bà ta mắng tôi và tôi thì cúi xuống, chớp mắt cố làm cho nước mắt mất đi.
"Mẹ đã nuông chiều con quá nhiều rồi, hãy xem cách con trả treo mẹ kìa. Con sẽ đi với mẹ và không bàn cãi gì nữa." Bà ta đập cửa phòng tôi lại rồi về phòng để tôi lại một mình.
Tôi bắt đầu khóc.
Không khoan đã, chết tiệt.
Mắt của tôi chảy nước quá nhiều mặc dù chiếc máy lạnh đang hoạt động và thổi hơi lạnh vào.
Và rồi tôi nhận ra, mẹ tôi chưa từng thương yêu gì tôi trước đây.
Chưa từng.
Chắc có lẽ bà ta cưới người đàn ông đó chỉ vì sự giàu có.
++++
Và bây giờ.
Mẹ tôi còn nói dối tôi, ai nói ông ta có con trai chứ? Vì Chúa, tôi không hề thấy anh ta đâu cả!
Hai tay tôi khoanh lại, tôi bắt đầu xé tờ giấy lớn lấy từ tập hồ sơ, vò chúng thành những viên giấy nhỏ.
"Người đàn ông ngu ngốc."
"Tôi ghét ông."
"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc."
Tôi nói lớn khi xả hết cơn giận của mình ra và ném đống viên giấy về phía cửa phòng.
Bỗng nhiên, cánh cửa được mở ra và một trong những viên giấy của tôi văng trúng mặt cậu trai đang đứng ở cửa. Mặt cậu ta nhăn lại và chụp lấy viên bóng trong tay, trước khi ném nó vào thùng rác cách đó không xa.
Tôi nhìn cậu trai lạ mặt kia, "Cô đang làm gì ở trong phòng của tôi vậy?" Cậu ta hỏi tôi, trong lúc thả cái cặp xuống cạnh tủ quần áo.
Tôi nhìn anh ta một cách ngượng ngạo, "Anh đang nói gì vậy? Đây là phòng của tôi mà." Tôi nhíu mày trả lời.
Tóc của tôi rối tung, được búi lên, quần áo của tôi khắp nơi, cái áo thun của tôi dài đến mức che luôn cả cái quần ngắn tôi đang mặc.
Tôi đứng dậy và bước tới phía anh ta, "Tôi có quen anh không?"
"Cô đang ở trong phòng của tôi, cô đang nói cái quái gì vậy?! Ba ơi!! Cô ta là ai vậy?!" anh ta nói vọng xuống sảnh, rõ ràng là quá ồn ào và tôi có thể nghe tiếng bước chân đang đi lên.
"À, con trai, đây là chị em của con, Dawn." Tôi nhìn vào bạn trai của mẹ tôi, chú Park, khi ông ta nắm lấy tay hai đứa tôi và đặt chúng với nhau.
Thì ra tôi đúng là có anh trai...
"Thật sao?! Ba bắt con về đây ngay chỉ với "cái bất ngờ" này của ba sao?" Anh ta khoanh tay lại.
"Bây giờ chúng ta là một gia đình rồi!" Chú Park lờ đi những gì mà anh ta nói lúc nãy.
Có một khoảng im lặng giữa chúng tôi trước khi anh ta mở miệng lần nữa "Khoan đã...ý ba là sao?" Anh ta rụt tay lại và tôi cũng thế.
"Ba sẽ cưới mẹ của con bé vào tháng sau, hai đứa nên làm thân với nhau trước đi. Dù sao thì tối nay chiếc giường mới sẽ được đem tới, ba sẽ vứt cái giường cũ này đi. Hai đứa sẽ ở chung phòng." Ông ta mỉm cười và toan bước khỏi phòng cho tới khi ông dừng lại, "Tiện đây, Jimin, con là đứa lớn hơn."
Sau khi chú Park rời đi, anh ta ném mình xuống giường và thở dài, "Lại đây, tên của cô là gì ấy nhỉ?"
"Dawn. Tên tôi là Dawn." Tôi nói và bước gần hơn.
Nhưng với một động tác xoay, tôi thấy tôi đang nằm cùng giường với anh ta, và anh ta ở phía trên tôi, "Dù gì chuyện này cũng xảy ra rồi, anh cũng nên làm phần tuyệt nhất của nó, đúng không, em gái?"
Anh ta cười nhếch rồi ấn tôi xuống với tay của anh ta, tôi nhìn anh ta trong sự hoảng sợ, "Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng mà."
"Tiện thể, tên anh là Jimin."
________________________________
Aaaaaa!!!!
Thật không ngờ. Chuyện gì sẽ xảy ra đây 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com