Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

\~12~/

Tôi tiếp tục nức nở trong nhà tắm, tôi khoá cửa lại và chỉ khóc và khóc, đặt tất cả cảm xúc vào những giọi nước mắt đang chảy như sông giống  bài học Địa lý của tôi.

Sao Jimin lại giận đến vậy chứ?

Chỉ là một cuốn sách nhạc thôi mà.

Tôi nghe thấy tiếng cửa nhà bị đóng mạnh, chắc lại là Jimin rồi.

Biết anh đã ra khỏi nhà, tôi chạy vào phòng và nhận ra đồ của anh được dọn sạch, bên cạnh thành giường anh có tờ giấy note. Tôi nhanh chóng gỡ nó ra và bắt đầu đọc.

"Anh xin lỗi,
Anh cần thời gian.
Anh sẽ đi thực tập lần nữa,
Đừng cố tìm anh.
Gửi đến mẹ và bố lời chúc mừng của anh về đám cưới của họ.
Jimin."

Bên trông tôi cảm thấy trống rỗng lạ thường, cứ như thứ gì đó mất đi vậy. Một phần của tôi.

Đó khi tôi nhận ra bản thân đã yêu anh trai mình, một Jimin nóng bỏng.

----------------

MỘT NĂM SAU

"Jimin sẽ về nhà lần đầu trong quãng thời gian dài đằng đẵng! Con không thấy phấn khích à Dawn?!" Mẹ lắc người tôi nhưng tôi chỉ nhìn bà với khuôn mặt vô cảm.

Đúng là như vậy đấy.

Jimin đã rời nhà một năm trời và không hề trở lại, kể cả ngày cưới của bố mẹ tôi. Tôi vẫn thấy anh vài lần ở trường nhưng tôi không muốn liên hệ gì với anh cả, tôi thường bắt gặp anh đang nhìn tôi nhưng lại lơ đi. Tệ nhất là trong giờ toán, bởi vì anh ngồi ngay trước tôi và tôi luôn ngửi được mùi nước hoa từ anh.

Bông nhiên chuông cửa reo lên làm người tôi cứng lại. Mẹ tôi chạy ra cửa và ôm trước khi kéo thân ảnh ấy vào nhà.

"Mẹ, bố." Cậu trai kia chào và tôi quay lại, đối mặt với anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, tên Jimin.

"Chào Dawn." Anh ấy gọi và tim tôi đập mạnh, "Chào." Giọng tôi vỡ ra chỉ nói được một từ.

"Cùng nhau chụp ảnh gia đình nào!" Mẹ tôi phấn khởi nói rồi bố tôi đi đến với cây gậy tự sướng, hai người họ ịn tôi và Jimin với nhau và tôi nhìn vào camera ngại ngùng, khó chịu.

Đây là khoảng cách gần nhất giữa tôi và Jimin, tôi cá rằng anh ấy cũng thấy như vậy.

"Vậy con trai, có gì mới không?"  Bố nói và Jimin chỉ cười "Bố sẽ không tin đâu nhưng con đã debut rồi và MV ca nhạc đầu của con gần như gặp thắng lợi trong thời gian này."

"Ồ thật à! Đây quả là tin tốt! Dawn con yêu , con có thể trờ thành con gái ngoan và giúp ba bật tivi lên và kết nối nó với YouTube không, chúng ta sẽ xem MV ca nhạc của anh con cùng nhau nào." Bố nói và tôi gật đầu chạy vội đến chỗ tivi, nhưng trước khi tôi kịp cầm chiếc remote lên, thì có người khác đã lấy nó trước tôi, là Jimin.

Tôi rút tay lại và để Jimin tự chỉnh.

MV bắt đầu chạy và tôi có thể thấy anh ở trong đấy. Có tận 7 thành viên và hai trong số đó với khuôn mặt quen thuộc tôi đã thấy trước đây.

"Đó chẳng phải là Yoongi và Hosoek sao?" Tôi nói và Jimin trả lời, "Đúng vậy."

Nếu bạn có thắc mắc, thì tôi đã bỏ việc ở cửa hàng rồi vì Yoongi đã bỏ đi và đóng cửa nó, tôi đã tự hỏi anh ấy đi đâu, nhưng chưa hề thấy anh.

Sau bữa tiệc nhỏ chúc mừng Jimin đã quay lại, tôi về phòng và nằm trên giường, tôi có thể thấy những kỉ niệm xưa cùng những rung cảm anh đem lại cho tôi mặc dù đó có thể chỉ là anh vô tình hiện lên.

"Em sao rồi?" Đó là câu hỏi đầu tiên mà Jimin hỏi tôi, sau khi anh đóng cửa phòng lại.

Tôi ngồi thẳng dậy, trả lời, "Em ổn."

"Em có nhớ anh không?" Anh hỏi một lần nữa rồi ngồi trên đúng chiếc ghế cách đây 1 năm trước, "Có thể là em có, hoặc là không."

"Anh xin lỗi." Anh xin lỗi tôi và tôi không dám nhìn vào anh.

"Làm ơn hãy nhìn anh đi." Jimin nói nhưng tôi không nghe.

Anh bước tới gần tôi và nâng cằm tôi lên, khiến tôi phải nhìn anh.

"Anh xin lỗi được chứ? Anh biết lần trước anh đã rất tệ, nhưng anh hứa lần này anh trở lại là để sửa sai mọi thứ. Thật lòng mà nói, anh đã thích em từ lần đầu hai ta gặp mặt nhưng khi biết em là em gái anh thì anh cảm thấy vụn vỡ bên trong. Anh xin lỗi nếu có làm em khóc." Anh chân thành nói nhưng nước mắt tôi báo hiệu rằng sẽ rơi lần nữa.

"Jimin anh đã cho em rất nhiều kỉ niệm nhưng chúng lại gây cho em một va chạm lớn. Giống như lần anh đã cho em một dấu hôn ngân, em thấy bản thân mình đang vẽ lên đó một dấu đỏ với phấn đỏ. Ngu ngốc thật phải không ?" Tôi cười nhẹ.

"Anh thề, anh vẫn khiến bản thân mình điên đảo vì em." Jimin tiếp tục và nằm đè lên người tôi, lần này anh tặng tôi một nụ hôn dài trên môi. Tôi bỏ cuộc và hôn lại, tôi thấy lúc này một thứ đều ổn cả, giờ tôi đã hôn anh ấy, sẽ không có gì sai đâu.

Anh buông tôi ra và tôi hỏi, "Vậy bây giờ làm sao đây?"

"Vì lần trước chúng ta không thể làm được, vậy thì lần này hãy làm chính thức nhé?"

Tôi gật đầu, không hề hối hận với quyết định của mình.

______________

Hình như chap sau có H mấy má ạ :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com