\~22~/
"Dawn, cậu sẽ không tin cái này đâu." Yerin nói và tôi nhìn cô ấy.
"Mình đã gửi số điện thoại đó cho Namjoon và anh ấy nói rằng đã thấy nó trước đây rồi. Tên đó có thể ở gần hơn cậu nghĩ đấy." Giọng nói của cô ấy bỗng trầm xuống.
"Trời ạ." Tôi nhảy dựng lên khi có người vỗ vào lưng tôi.
"Jimin muốn tôi và cậu đến xem anh ấy tập luyện ở studio." Cô gái đó nói và tôi nhìn cô ta với ánh mắt kì lạ.
Tên cô ta là gì ấy nhỉ, Eunji, tôi nghĩ vậy?
"Eunji?" Tôi hỏi và cô ta gật đầu.
"Vậy là cậu có biết tên tôi." Cô ta nói và tôi cắn môi, "Đúng."
"Đi thôi. Jimin muốn chúng ta đến đó." Cô ấy tiếp tục và kéo tôi đi theo. Tôi vẫy tay tạm biệt với Yerin và cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng.
"Mà này sao cậu biết Jimin muốn gặp chúng ta?" Tôi hỏi Eunji, khi cô ta đang sửa lại tóc lúc chúng tôi đang ở quầy tiếp tân của studio.
"Tất nhiên là anh ấy nhắn cho tôi rồi."
Cô ta thật thô lỗ mà. Sao Jimin có thể làm bạn với người như vậy chứ? Khi chúng tôi tiến vào studio, cô ta nhìn vào cái gương tay, tôi có thể nói rằng là cô ta đang nhìn tôi, ánh mắt bọn tôi chạm nhau.
Tôi không thích cái lườm đó chút nào.
"Cậu có đôi mắt đẹp đấy." Cô ta khen nhưng tôi chỉ giữ im lặng.
"Oppaaaaaaaaaaa!" Cô ta hét lên và chạy về phía Jimin.
Tôi.không.ghen.đâu.
"Oh...ừm chào Eunji." Jimin nói, thở từng nhịp.
"Sao cậu lại đến đây vậy?"
"Không phải cậu gọi mình đến sao?" Cô ta trách.
"Ừm không? Mình chỉ gọi Dawn thôi mà?" Jimin bối rối.
Đó là lúc tôi bước vào, "Dawn!" Yoongi, Namjoon, Taehyung và Jimin cười với tôi.
"Trời ạ đây có phải anh không Yoongi!" Tôi nói và bước đến cạnh anh, nghịch mái tóc mềm mại đó.
"Từ khi nào mà anh nhuộm xám khói vậy?!"
"Hehe." Anh cười.
"Ahem!" Tôi quay lại và thấy Jimin, người đầy mồ hôi. Tôi ôm chầm mặc kệ mồ hôi của anh
"Anh có người em gái gần gũi thật đấy?" Jungkook nói và Eunji cười, "Phải. Đúng là em gái gần gũi mà." Cô ta ho ở phần cuối.
Cô ta đúng là đồ chó mà à không, là con khốn mới đúng.
(Cho ai không hiểu mà chắc chả ai hiểu đâu :))). Lí do Dawn nói Eunji như vậy là do từ "gần gũi" nguyên văn là "clingy", nó còn mang nghĩa khác là bùn đất, bẩn... Và cô ta ho ở đoạn cuối là phần "em gái" á. Ý nói Dawn không phải là em gái. Ý nó có vậy thôi. :V tui không biết giải thích sao cả nhưng nói thẳng ra là Dawn chửi thế là đúng)
"Và đây là các thành viên còn lại. Jungkook, Hoseok, Jin hãy gặp Dawn. Dawn, đây là Jungkook, Hoseok, Jin."
Tôi cúi chào và họ cũng làm điều tương tự.
"Chị ấy đẹp thật." Jungkook khen và tôi đỏ mặt.
"Em ấy là của anh, Kookie." Jimin đề phòng.
"Em tưởng hai người là anh em."
"Không, họ cũng đang hẹn hò đấy." Eunji chen vào, trong khi bọn tôi không ai hỏi cô ta cả.
"Và sao chị lại biết được điều đó đó vậy, noona?" Jin chuyển sự chú ý của mình sang Eunji.
Cô ta cười giả, "Noona? Theo tôi biết thì anh là người già nhất ở đây và anh gọi tôi là chị? Bộ tôi trông già đến vậy sao?"
Đúng.
"Trước đây mình chưa nói với cậu rằng mình đang hẹn hò với Dawn, Eunji à." Jimin nói và tôi nhìn Eunji.
Cô ta nuốt xuống, "Đó chỉ là đoán thôi. À ừm ĐÚNG RỒI!"
"Được rồi tập lại từ đầu nhé mọi người?" Hoseok ra lệnh và mọi người rên lên, quay trở về vị trí của mình.
Tôi ngồi ở góc phòng, tránh xa Eunji người chiếm vị trí ở giữa.
"Eunji chị có thể đổi chỗ cho Dawn được không? Em muốn gây ấn tượng với chị ấy." Cậu em út cười với tôi và toàn bộ thành viên của Bangtan hò reo lên.
Quay lại với Eunji, cô ta trông rất bất ngờ, và khá tức giận, "Được thôi. Biết sao không tôi đi đây."
Cô ta rời khỏi phòng với tiếng gót giày vang lên.
"Nhìn anh nhé Dawn." Taehyung lên tiếng và tôi gật đầu.
Tiếng nhạc vang lên và học bắt đầu nhảy. Jimin bước lên trước và khoe cơ bụng của anh, cơ bụng của anh như đang chơi trốn tìm với tôi vậy.
Tôi muốn nhìn nó nhưng anh lại bỏ áo xuống mỗi lần tôi muốn xem.
Sau buổi tập, tôi ném cho mỗi người bọn họ một chai nước. May thay họ bắt lấy nó rất tốt.
"Anh thế nào?" Taehyung ngồi trước mặt tôi và nghịch tóc tôi.
"Tuyệt lắm." Tôi nói. "Dawnnnnnnn." Tôi nhìn lên và thấy Jimin. Tôi đứng dậy và cùng anh ra khỏi phòng tập.
"Sạc tình yêu cho anh đi nào."
Tôi đỏ mặt.
"Không được." Tôi tặc lưỡi.
Điện thoại tôi reo lên.
"Tao ghét mày, tao mong mày nên chết đi." Tâm trạng tôi liền thay đổi và tôi chạy vào phòng tập lơ đi Jimin."Namjoon." Tôi kêu lên và anh ấy quay lại.
"Sao vậy Dawn?" Anh hỏi.
"Lại là số điện thoại này nữa." Tôi cho anh xem màn hình.
"Đừng lo, anh vẫn đang tìm kiếm nó. Người này thực sự rất thông minh. Hắn ta hay cô ta có rất nhiều mã khóa cần được mở, và nó thách thức người đứng top 1% những người thông minh nhất Hàn Quốc này đây."
Tiếng chuông quen thuộc reo lên, tôi bước đến cái bàn cạnh Namjoon và cầm điện thoại Jimin lên nghe máy.
"Này oppa à em nên nói điều này lúc trước nhưng anh nhảy thực sự rất giỏi!" Đó rõ là giọng của Eunji.
Tôi kết thúc cuộc gọi và nhìn vào nhật ký cuộc gọi của anh ấy.
Dưới tên của Eunji là một dãy số rất quen thuộc. Tôi so sánh nó với người đã gửi cho tôi những tin nhắn đe dọa.
Chúng hoàn toàn trùng khớp với nhau.
___________________________________
Hoá ra trước giờ là con bích đấy :V
Diss.
Xin lỗi vì đã đăng trễ nhé. Do có bài tập đột xuất nên phải ngồi đánh máy từ 8h đến 1h sáng đây T.T ê hết mông.
Cơ mà tui có điều muốn nói...
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM!!!!!
Nhờ có sự ủng hộ của mọi người ở chap trước mà tui đã cố dồn hết dũng khí để hỏi xin trans rồi. Và au đó đã đồng ý. Yassss
😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com