Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

\~6~/

"Mẹ ơi sao mẹ lại đặt chỗ trong lớp dạy nhảy chứ?! Và nó là....lớp khiêu vũ nữa chứ?!" Tôi hét trong lòng, lo sợ hiện ngoài mặt.

Chết tiệt, mình không chửi thề được.

(A/N ngầu thật hahahaha)

Tôi ném cuốn sách nhỏ dạy cách khiêu vũ lên chiếc bàn, khoanh tay lại.

Mẹ kéo tôi ngồi lên đùi và vuốt tóc tôi, chải nó với ngón tay của bà, "Con thấy đó bố con đã đặt nhầm vé, chúng ta đáng lẽ sẽ tham gia vào buổi dã ngoại gia đình, nhưng thay vì đó chúng ta lại tham gia lớp khiêu vũ. Nó sẽ tệ đến mức nào chứ?"

Tôi quay lại và đứng dậy, "Mẹ à con đã 20 rồi và con chắc rằng con không phải là công chúa, và con cũng không cần một hoàng tử nhảy cùng, trong một cái lâu đài, với lũ chuột, trong phòng khiêu vũ!"

"Nhưng con có anh trai để nhảy cùng! Mẹ chắc nó sẽ không phiền việc nhảy cùng em gái nhỏ của nó." Mẹ thì thầm với tôi.

"Không." Tôi tặc lưỡi.

"Em ấy nói không cái gì vậy?"  Một giọng nói khác vang lên, tiến dần đến phía phòng khách.

Đó là Jimin, tuyệt thật.

"Ồ con yêu, nó không chịu tham gia lớp khiêu vũ cùng con." Mẹ tôi nói và tôi nhìn bà.

"Thật vậy sao?" Lông mày Jimin có chút đung đưa và tôi đưa tròn mắt (ở đây có nghĩa là đưa mắt tạo thành vòng á, kiểu như tao không quan tâm á.), "Tôi không phải là công chúa, tôi không cần lớp dạy khiêu vũ. Tôi không sống trong cung điện, tôi không cần kĩ năng đó trong cuộc sống, không hề." Tôi nói lại.

"Thôi nào nó sẽ rất vui mà!" Jimin bước đến chỗ tôi và ôm tôi từ phía sau. (oimeoi là backhug đó ;___; kill me plz)

"Awww hai đứa dễ thương quá đi mất! Hai đứa thật sự rất hợp nhau, ôi trời nhiều lúc nẹ nghĩ hai đứa sẽ rất hoàn hảo với nhau!" Mẹ tôi như fangirl và nói thật, hiện giờ tôi cảm thấy như cứt ấy.

"Đi đi mà, một lần thôi? Vì anh nhé?" Jimin nói nhưng lại thì thầm ba từ cuối vào tai tôi. Tôi hơi rùng mình và lặng lẽ gật đầu, nhanh chóng chạy về phòng mình.

"Ồ em ấy có vẻ dễ thuyết phục đấy mẹ." Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Jimin dưới lầu.

______

"Cái này chật quá rồi!" Tôi ném cơn bực sang một bên và nằm dài ra sàn nơi mà bố mẹ tôi đặt chỗ cho lớp riêng tư.

"Tôi không nhảy và cũng chẳng rời khỏi cái chỗ này được." Tôi than thở, nhìn lên trên.

Nhắm mắt lại vài giây, tôi cảm nhận được một cái vỗ nhẹ trên vai tôi, mở mắt ra, tôi kêu lên, "Ôi trời anh làm tôi sợ đấy."

"Nhảy thôi cưng." Jimin đưa tôi một cành hồng và tôi nhìn anh ta với đôi mắt mở to, "Cưng...?" Tôi hỏi, có chút hơi sặc.

"Ừ, vừa phát hiện ra đó sẽ là cái tên hoàn hảo để gọi em." Anh ta nói.

Thật tình thì tôi cảm thấy như được tâng bốc, chưa có ai trong đời gọi tôi như vậy cả.

"Quý cô trẻ nhấc mông khỏi sàn nhà đi!" Mẹ tôi mắng, tôi nhăn mặt, nhưng nó chỉ làm Jimin buồn cười hơn.

"Nhìn em như vậy rất dễ thương." Anh ta khen, "Jimin yêu quý, con có thể làm ơn làm ơn làm ơn đỡ em con đứng dậy và bắt đầu bài nhảy được không?" Mẹ tôi mắng thêm lần nữa khi đang tập bước với chú Park.

Jimin và tôi chạm mắt nhau và tôi lập tức nhìn đi chỗ khác, "Ồ em biết chuyện gì sẽ xảy ra khi em không nghe lời anh mà." Anh ta nói với tông trầm.

Ngay lập tức, tôi ròi khỏi sàn nhà và đứng dậy chỉnh lại váy áo đàng hoàng.

"Bé yêu của tôi trông thật đẹp." Anh ta tự bật cười với lời bình của mình, tôi vỗ vai anh ta, "Im đi, anh là anh trai của tôi, và không phải bạn trai."

Câu nói đó khiến anh ta im lặng, ôi trời, anh ta trầm hẳn hơn trước.

____________

Trong vòng một tiếng qua, Jimin nhảy không có chút năng lượng, giống như anh ta đã kiệt sức.

Ugh.

"Tôi biết hai người là anh em nhưng làm ơn trong lớp khiêu vũ, chúng tôi muốn cảm nhận được không khí tình yêu, giữa các cặp đôi, hãy nhìn bố mẹ của hai người đi, họ đang làm rất tốt!" Người dạy nhảy nói và nhìn chúng tôi một cách chê bai.

Tôi than thở, "Jimin hãy làm điều đó đi, chúng ta chỉ còn có 15 phút nữa."

"Nếu đó là điều em muốn, vậy thì đừng trách anh." Jimin nói và có chút cười đểu, anh ta vuốt tóc ra phía sau, tôi hét lên phấn khích trong đầu.

Tôi đã quên mất anh ta đẹp trai như thế nào rồi.

Anh ta xoay vòng tôi, nâng tôi lên và đỡ tôi chậm xuống hoà hợp hoàn hảo với điệu nhạc, gần chạm đất, nửa người trên của tôi ngã về sau và Jimin bắt lấy tôi vừa kịp lúc.

Giờ tôi đã an toàn trong vòng tay của anh.

"Anh sẽ luôn đỡ lấy em, bất kể em ngã ở đâu." Anh ta nháy mắt với tôi và tôi cảm nhận được nhịp tim của mình tăng lên điên dại, "Cho dù tôi có ngã ở đâu? Thật chứ?".

"Đúng, kể cả em khi em yêu." (ở đây nguyên văn tác giả có ý chơi chữ là "fall in love") Anh ta nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, anh tiến gần tôi hơn, đầu tôi đi chuyển về phía anh ta trong vô thức.

Môi chúng tôi chạm nhau và anh chớp thời cơ cắn lấy môi dưới của tôi. Môi chúng tôi di chuyển theo nhạc và tôi cảm thấy vừa đúng vừa sai cùng một lúc.

Tôi dừng lại, "Em xin lỗi." Tôi lẩm bẩm trong hơi thở và chạy ra khỏi phòng.

Gỡ đôi cao gót ra, tôi ném vào cái thùng rác gần nhất mà tôi tìm thấy.

Trời ạ tôi vừa làm gì vậy.

Tôi vừa hôn chính anh trai của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com