Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yu Jimin đã đến Hwanwol mỗi ngày trong gần hai tuần. Vào thứ hai, Minjeong không cần phải đến nhà Kim Juah để gặp chị ấy nữa. Có ngày chị đến rất muộn vào ban đêm, có ngày thì đến trước giờ đóng cửa một tiếng.

Cuối tuần, chị đến sớm hơn cả chủ quán Kim Minjeong, ngồi ở góc quán cà phê đọc sách. Điểm chung là lúc nào Jimin cũng mang theo đồ ăn.

"Em là thú cưng Tamagotchi của chị à? Sao cứ lo em không ăn uống đàng hoàng thế?"— đến mức câu đó bật ra một cách tự nhiên.

Thực đơn cũng vô cùng đa dạng. Sushi, tteokbokki, cơm chiên, kimbap, malatang, pasta, canh kimchi, bibimbap, v.v... Các món ăn Hàn, Trung, Âu, Nhật thay phiên nhau xuất hiện. Thế rồi, họ ngồi trong phòng nhân viên, đối diện nhau và cùng ăn. Đến mức việc ăn cùng nhau đã trở thành một điều quen thuộc.

Nếu có một vấn đề cần nói đến, thì đó là việc mỗi tối, thay vì ngước nhìn bầu trời đêm để mong chờ Hwanwol — thứ chẳng thấy xuất hiện, thì Minjeong lại mong chờ Yu Jimin.

Vào ngày Jimin đến muộn, Minjeong đã đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong bãi đỗ xe. Chỉ khi nhìn thấy chiếc Tivoli trắng của chị chạy vào bãi đỗ, Minjeong mới vội vã chạy nhanh vào quán từ cửa sau, giả vờ như không hề chờ đợi.

"Tưởng hôm nay chị không đến chứ."

Em giả bộ lạnh nhạt lên tiếng như vậy, Jimin vừa bày biện đồ ăn vừa bật cười khe khẽ.

"Vì tôi không đến mà em cứ đi lòng vòng trong bãi xe suốt à? Tôi ngồi ăn liên hoan công ty ở quán nhìn ra bãi đỗ xe Hwanwol đấy."

Biết là bản thân đã bị bắt thóp, Minjeong trở nên trơ trẽn.

"Biết người ta đợi rồi thì mau mau mà đến sớm đi chứ! Còn chẳng ăn uống gì, cứ chờ chị mãi đây này."

"Em chờ đồ ăn, hay là chờ tôi?"

"Không trả lời đâu."

"Vậy thì tôi cứ cho là em chờ tôi nhé."

"Chị điên rồi à?"

"Ừ, bây giờ thì điên thật rồi."

"Lại nói trống không?"

"Em nói trước."

Chẳng thể hiểu nổi Jimin đang nghĩ gì.

Còn một điểm chung nữa là mỗi ngày chị đều mua vài miếng bánh mang đi. Cứ đến lúc đóng gói bánh, Yu Jimin lại hóa thân thành cô giáo dạy kèm như mọi khi.

"Không nhận đồ miễn phí. Không được giảm giá. Nhớ đóng dấu đầy đủ vào thẻ tích điểm."

Chính xác thì, tính cách của một khách hàng bình thường và cô giáo dạy kèm của Kim Juah cứ thế đan xen khi mua bánh.

Trong gần hai tuần, Jimin đã tích được bảy thẻ. Chị không dùng chúng ngay mà để dành lại, nói rằng sẽ sử dụng một lần sau này, rồi cứ nhìn những tấm thẻ đã đóng đầy dấu mà cười tít mắt như một đứa trẻ.

Minjeong thắc mắc liệu Jimin có ăn hết số bánh đó không, thì chị chỉ vỗ vỗ cái bụng một cách đáng yêu.

"Có trong này này, cũng mang đến công ty chia cho đồng nghiệp nữa."

Dù Minjeong nói rằng không cần phải làm vậy để giúp quán tăng doanh thu, Jimin vẫn đều đặn mua bánh trước khi về. Và kỳ lạ là, chị ấy cực kỳ ám ảnh với việc tích điểm. Có lần Minjeong sơ suất đóng thiếu một dấu, Jimin đã quay lại quán sau một tiếng với vẻ mặt phụng phịu.

"Cô Juah, sao em lại có thể phạm một sai lầm nghiêm trọng như vậy chứ?"

"Ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn, chị làm quá ghê...Được rồi, em đóng thêm một dấu nữa nhé? Được chưa?"

"Đóng đúng số lượng thôi, không được đóng thừa, tôi ghét mấy chuyện kiểu này lắm."

"A, rốt cuộc là chị muốn sao hả? Em đã bảo là dùng một nhân cách thôi..."

"Chỉ cần đóng đúng số lượng là được, đừng làm gì đặc biệt cho tôi."

"Nói mấy lời phũ phàng thế thì đừng có đến đây nữa! Không biết chị đến vì muốn cho em ăn cơm hay chỉ để tích điểm nữa... Thật kỳ quặc!"

"Đóng đủ chưa?"

"Chị có nghe em nói gì không đấy?"

"Nghe hết rồi. Tôi về đây."

Jimin thật đáng ghét. Rất biết cách làm Minjeong phát điên. Nhưng em vẫn thấy vui, vẫn mong Jimin đến. Có lẽ Minjeong đã quen với sự xuất hiện của chị mất rồi.

Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ tan làm của Jimin, Minjeong lại đứng thấp thỏm trong bãi đỗ xe. Nếu quá giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Jimin đâu, em sẽ ngồi hẳn ở khu vực ngoài trời. Đến khi chiếc Tivoli trắng xuất hiện, Minjeong mới vội vàng đứng bật dậy chạy vào trong.

Cuối tuần, Yu Jimin thường đến quán sớm hơn cả chủ quán, ngồi đọc sách hoặc làm việc trên laptop. Minjeong sẽ giả vờ bận rộn nhưng vẫn lén quan sát Jimin từ xa.

Hai tuần trôi qua như thế.

Dù ngày thường thì cùng nhau ăn tối hoặc ăn khuya, cuối tuần thì cùng ăn trưa, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn không có thay đổi gì lớn. Vẫn là cô giáo dạy kèm của Kim Juah và cô của Juah. Thậm chí còn chẳng trở thành chị em.

Tuy thỉnh thoảng có cãi nhau chút đỉnh, nhưng danh xưng vẫn là: "Cô Juah," "Cô giáo."

Dù vậy, Minjeong vẫn thấy vui.

Dù đôi khi Jimin làm em phát cáu vì cứ lúc thì nhân cách 'Hwanwol', lúc lại như một cô giáo dạy, Minjeong vẫn thấy Jimin thật đáng yêu.

Hôm nay cũng vậy. Em lại chờ.

Không phải chờ Hwanwol chẳng bao giờ ló dạng mà là chờ Yu Jimin.

Chờ chị ấy bước xuống từ chiếc Tivoli trắng, chờ chị ấy bước vào quán với túi đồ ăn trên tay, chờ nụ cười tươi như trăng rằm và cái vẫy tay quen thuộc.

Ngày mai là tròn ba tuần kể từ khi Jimin bắt đầu "điểm danh" ở Hwanwol mỗi ngày. Vì là chủ nhật, Minjeong nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau ăn trưa như mọi khi, nhưng Jimin lại đến vào buổi tối. Suốt cả ngày, em đứng quanh quẩn ở bãi đỗ xe đến mỏi cả chân.

Dù không hỏi lý do chị đến muộn, nhưng khi ăn pizza mà Jimin mang theo, Minjeong không thể giấu nổi vẻ hờn dỗi.

Điều khác biệt duy nhất là hôm nay Jimin không về ngay sau khi đóng dấu tích điểm mà ở lại quán lâu hơn. Không thể tỏ ra vui mừng, Minjeong chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện Jimin trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời đêm.

Jimin cũng từ từ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

"Khách đông hơn nên bận lắm đúng không?"

"Khách đông thì em lại càng thích chứ sao. Mà sao lại ngồi nhìn trời vậy?"

"Tôi định ngắm trăng, nhưng mây che mất rồi, chẳng thấy gì cả."

"Đúng vậy nhỉ. Ở Seoul mà muốn ngắm sao đã khó rồi, bây giờ ngay cả mặt trăng cũng không thấy, hơi tiếc thật."

"Mong là ngày mai nhất định sẽ thấy."

"Ngày mai? Sao lại là ngày mai?"

"Ngày mai là ngày trăng tròn mà."

"Cô giáo cũng quan tâm cả mấy chuyện này sao?"

"Trước đây thì không, nhưng giờ thì có."

Nói vậy rồi khóe môi Yu Jimin khẽ nhếch lên. Đã nhìn thấy gương mặt ấy suốt ba tuần liền, đáng lẽ phải quen thuộc rồi, nhưng nụ cười kia vẫn khiến Minjeong cảm thấy xa lạ. Bỗng nhiên em thấy hơi bối rối, liền quay mặt đi.

Minjeong cầm xấp phiếu tích điểm của Hwanwol đang đặt trên bàn lên xem. Hôm nay Jimin đã tích đủ 10 phiếu. Trên mỗi phiếu có 10 dấu mộc được đóng ngay ngắn, tổng cộng 100 dấu. Minjeong lật giở từng tấm phiếu, rồi ngẩng đầu lên nhìn chị.

Jimin đang chống cằm, lặng lẽ nhìn Minjeong.

Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Tim Minjeong đập thình thịch, sợ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Em nhanh chóng cụp mắt xuống, giả vờ tập trung vào xấp phiếu.

"Cái này... bao giờ chị dùng vậy?"

"Hmm... chắc cũng sắp rồi."

"Sẽ dùng hết một lần luôn à?"

"Ừ, dùng hết một lần."

"Chưa có khách nào tích được 10 phiếu trong ba tuần đâu, chị là người đầu tiên đấy."

"Tôi cũng là lần đầu tích đủ 10 phiếu của một quán cà phê trong ba tuần."

Cảm giác ánh mắt đối phương vẫn dán chặt lên mình, Minjeong liếc nhìn Yu Jimin qua khóe mắt. Chị vẫn đang chống cằm, chăm chú nhìn em. Minjeong vội vàng cúi xuống, tiếp tục nhìn xấp phiếu trong tay.

Yu Jimin khẽ bật cười, rồi lấy lại xấp phiếu từ tay Minjeong.

"Sao không nhìn tôi?"

Minjeong chậm rãi ngẩng đầu lên. Yu Jimin vẫn chống cằm, đôi mắt lộ vẻ dịu dàng.

Không khí lạnh lẽo của mùa đông bỗng chốc trở nên nóng bức. Minjeong dựa vào lưng ghế, vươn vai một cái, cố tỏ ra như không có gì. Dù rất thích được ở bên Jimin, nhưng em sợ mình sẽ lỡ miệng mà thốt ra lời tỏ tình lần thứ ba, thế nên em giả vờ mệt mỏi.

Jimin khẽ gật đầu.

"Cũng phải, chắc em mệt rồi. Tôi cũng về đây, mai còn phải đi làm nữa."

Nói rồi chị thu dọn đồ đạc và hộp bánh đã giúp mình tích đủ 10 phiếu. Minjeong cũng đứng dậy theo. Yu Jimin đi ra bãi đậu xe bằng lối tắt từ sân thượng, Minjeong lặng lẽ đi theo sau.

"Em đang tiễn tôi đấy à?"

"Vâng, khách VIP mà, phải tiễn tận nơi chứ."

Họ vừa nói chuyện vu vơ vừa đi đến chỗ chiếc Tivoli màu trắng.

Minjeong đứng cách một khoảng, nhìn Yu Jimin đặt hộp bánh và túi xách vào ghế sau. Sau đó, Jimin đóng cửa xe, ra hiệu bảo Minjeong lại gần.

Em cắn môi.

Trong khoảnh khắc đó, dường như ánh đèn đường vô vị kia lại trở thành ánh đèn sân khấu, tỏa sáng lên người Yu Jimin.

Nếu lúc này em tiến lại gần, thì chắc chắn sẽ không thể kìm lòng mà tỏ tình lần thứ ba mất. Minjeong lắc đầu. Yu Jimin khoanh tay, tựa vào xe, im lặng nhìn em.

"Định đứng đó nói chuyện à?"

Minjeong gật đầu.

"Mai tôi không đến được."

"....."

"Thế nên đừng chờ tôi."

".... Vậy... mai gặp một chút ở nhà Juah, em cũng định sang thăm con bé."

"Juah mai đi du lịch cùng gia đình rồi, không có học đâu. Em chưa nghe chuyện đó à?"

"A" — Minjeong thở dài.

Em hoàn toàn quên mất lịch đi chơi của nhà anh trai mình bắt đầu từ ngày mai.

"Phải rồi... là ngày mai nhỉ."

Minjeong lẩm bẩm một cách vô thức.

Ngày mai Yu Jimin sẽ không đến Hwanwol, cũng không đến nhà Juah, tức là ngày mai họ sẽ không gặp nhau.

Minjeong không muốn thể hiện sự thất vọng của mình. Em không muốn để lộ rằng mình đang tiếc nuối. Vì vậy, em cố gắng tỏ ra bình thản, gật đầu rồi buông một câu vô cảm.

"Mà cũng đúng, dạo này chị tới hơi nhiều. Đừng đến một thời gian."

"Ừm— vậy có được không?"

"....."

"Em không nhớ tôi à?"

"....."

Một câu nói thật khó hiểu "Em không nhớ tôi à?".

Cả biểu cảm sâu lắng khi chị hỏi cũng vậy.

Nếu em nói là nhớ, liệu ngày mai chị có đến không? Rồi ngày mốt, ngày tiếp theo nữa, liệu chị sẽ mỗi ngày đến gặp em chứ? Như thế em có thể chờ đợi mỗi ngày, có thể đứng mãi ở bãi đậu xe dù chân có sưng lên đi chăng nữa. Nhưng em biết đó chỉ là ảo tưởng.

Dù có ăn cơm cùng nhau mỗi ngày suốt 20 ngày, dù có nhìn nhau và trò chuyện về những điều vụn vặt, vẫn chỉ là cô giáo của Kim Juah và cô của Kim Juah mà thôi. Hai người chưa từng nhắn tin riêng, ngay cả cách xưng hô cũng chỉ dừng ở mức xã giao.

Minjeong bước đến gần Jimin, người vẫn đang chờ câu trả lời. Có lẽ là vì lòng tự tôn, hoặc cũng có thể là em sợ mình sẽ buột miệng thốt ra lời tỏ tình lần thứ ba. Khi đứng trước mặt chị, em cố nén cảm giác hụt hẫng, giả vờ cau mày.

"Chỉ không gặp một ngày thì cũng chẳng có gì to tát cả."

Yu Jimin bật cười lớn.

"Ôi chao, vậy cũng không đến mức đó à?"

Chị nói bằng giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con.

Nói điều này với cô giáo dạy kèm của cháu gái có chút kỳ, nhưng lúc này em chỉ muốn giáng cho chị một cái. Nếu xét theo tư cách của một người thích Yu Jimin, có lẽ em được phép làm vậy.

Khi Minjeong còn đang đắn đo, thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em. Minjeong trợn mắt, liếc nhìn bàn tay ấy đầy khó hiểu.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Trông em có vẻ tiếc nuối quá."

"Điên rồi à? Chị muốn nghe em nói 'Hãy hẹn hò đi' đến vậy sao?"

"Ừm— tôi vốn quen với việc nghe lời tỏ tình mà."

"Chị đang khoe khoang đấy à? Em cũng thế thôi! Em đã nói rồi mà, cô giáo là người đầu tiên em chủ động tỏ tình đấy."

"Mai em có làm đến ca tối không?"

"Lại nữa! Chị lại không nghe em nói gì rồi đúng không?"

"Tôi nghe hết đấy chứ. Nhưng mà trả lời tôi đi, mai em có làm ca tối không?"

"Có thì làm gì, chẳng phải chị nói mai không đến sao? Còn bảo đừng chờ nữa mà"

Minjeong hất tay chị ra khỏi đầu mình, làu bàu trong lúc chỉnh lại tóc.

"Phiền chết đi được, không đến mà còn hỏi có làm ca tối không..."

Cuối câu, em lỡ to giọng.

"Chị thử như vậy thêm lần nữa xem, em sẽ bám lấy chị mà đòi hẹn hò đấy!"

Minjeong tuyên bố sẽ tấn công bằng lời tỏ tình. Mặc dù đã tỏ tình hai lần rồi, nhưng nếu lần này là 'hẹn hò đi', thì câu chuyện lại khác.

Vậy mà Yu Jimin chẳng hề tỏ ra lo sợ trước lời cảnh cáo của em, chị chỉ cười toe toét. Chị nhìn điện thoại để kiểm tra giờ rồi nói rằng bây giờ thật sự phải đi.

Dù chỉ đứng trong bãi đậu xe nói chuyện vài phút, Minjeong vẫn thấy tiếc nuối. Em muốn nhét Yu Jimin vào túi mà mang đi mất, dù chi ấy cao hơn nhưng tay lại nhỏ thế kia.

Em bực bội chun mũi, hừ một tiếng.

"Đi nhanh đi!"

Em phẩy tay như đang xua đuổi mấy con chim trong ruộng. Nhưng rồi cổ tay Minjeong bị nắm chặt. Một lực kéo bất ngờ khiến em lảo đảo, gần như chạm vào môi của Yu Jimin.

Minjeong giật mình đến nín thở, trong khi chị vẫn giữ nụ cười chậm rãi.

"Cô Juah, tôi hỏi em cái này được không?"

Em nuốt nước bọt.

Trong phim, những lúc thế này thường sẽ có những câu như "Em thích tôi à?" hoặc "Kim Minjeong từ bao giờ lại xinh thế này?". Dù biết rõ rằng Yu Jimin không thích mình, nhưng Kim Minjeong vẫn có 0.0000001% hy vọng.

Em không nhận ra rằng mặt mình đã đỏ lên, chỉ xấu hổ gật đầu.

"Hỏi đi... Là gì vậy?"

"Tại sao em lại thích BaroPing?"

"... Hả?"

"Em thích BaroPing mà, đúng không? Tại sao em lại thích nó?"

Phải rồi, Yu Jimin làm sao có thể nói những lời giống trong phim chứ.

Giữa bầu không khí này, ngay cả khi chị ấy bất ngờ hôn em, Minjeong cũng sẽ không ngạc nhiên. Nhưng câu hỏi về lý do thích BaroPing lại đột ngột xuất hiện. Em giật tay ra và lùi lại, nhìn Jimin với ánh mắt đầy bực bội. Tưởng chị ấy đang đùa cợt, nhưng trông Jimin lại rất nghiêm túc.

Nói về lý do thích BaroPing chẳng khác nào một lời tỏ tình. Nhưng thôi, cứ thành thật vậy.

"Em thích vì nó giống cô giáo. Nó giống hệt chị."

"Tôi á? Tôi giống BaroPing á? Juah bảo tôi giống công chúa Romi cơ mà."

"Chị mà là công chúa Romi gì chứ? Chị chính là BaroPing luôn đấy. Một kẻ theo chủ nghĩa nguyên tắc, nhưng lâu lâu lại bày trò phá phách, rồi lại tự phá vỡ nguyên tắc của chính mình... Chính cái dáng vẻ ngốc nghếch đó mới đúng là chị."

"Nghe chẳng thích chút nào... Nhưng em đã nói vậy thì... Được rồi, tôi sẽ làm BaroPing, còn em làm công chúa Romi đi."

"Không, em muốn làm hoàng tử cơ."

"Nhưng mà BaroPing toàn bị công chúa Romi mắng vì gây rắc rối mà."

"... Vậy sao? Em không biết chi tiết đó... Thế thì... Ừm... Em sẽ làm công chúa Romi vậy. Nếu cô giáo gây rắc rối, làm em khó chịu, em sẽ mắng chị."

"Được thôi, em có thể mắng bao nhiêu tùy ý."

"... Sao chị cứ nói mấy câu kiểu đó thế? Trước giờ đâu có vậy, nên em cứ thấy lạ lắm."

"Vậy là em không thích à?"

"Vẫn thích. Em thích chị muốn chết đây này."

Yu Jimin hỏi bâng quơ, và em cũng vô thức thốt ra lời tỏ tình. Giống như một con búp bê có gắn nút phát âm thanh, chỉ cần nhấn vào lòng bàn tay hay ngực là nó sẽ nói 'Xin chào, tôi là Mimi đây'.

Aish... Lại nói mất rồi.

Cuối cùng, Minjeong đã tỏ tình đến lần thứ ba. Nhưng mà, em đổ lỗi cho Yu Jimin. Rõ ràng là do chị ấy cứ dẫn dắt khiến em phải nói ra.

Em cảnh cáo lần nữa rằng nếu chị còn tiếp tục như vậy, em sẽ bám riết lấy mà đòi hẹn hò. Nhưng Jimin chỉ nhún vai, bĩu môi đầy thản nhiên.

Đáng ghét thật. Chỉ vì ăn cùng nhau suốt 20 ngày mà chị dám đùa giỡn với tình cảm của em thế này. Đáng lẽ Minjeong nên thấy bực bội, nhưng lạ thay, em chỉ thấy vui. Dĩ nhiên, em không thể để lộ ra điều đó, nên chỉ có thể nhẹ nhàng đấm vào vai chị vài cái.

"Aish, bực thật! Đáng ghét thật!"

Yu Jimin lại chìa vai ra, như thể muốn em đánh tiếp. Điều đó khiến Minjeong càng phát cáu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hai người đã thân thiết hơn một chút.

Em cố ép khóe môi mình không nhếch lên, giả vờ hắng giọng để che đi sự lúng túng.

"Mau về đi! Dù Juah không có lớp ngày mai, nhưng chị vẫn còn phải dạy học sinh khác đấy."

"Đúng nhỉ, tôi cũng phải về ngủ sớm thôi... Ngày thường tôi ngủ rất sớm đấy, buồn ngủ muốn chết luôn"

"Vậy thì đi nhanh lên!"

"Dù mai tôi không đến thì vẫn phải nhớ ăn tối đầy đủ nhé."

"... Vậy thì thứ ba đến đi... hoặc thứ tư, thứ năm cũng được... thứ sáu... Nếu chị đến vào cuối tuần, thì ra ngoài ăn... cũng không tệ"

"Lúc nãy còn bảo tôi đừng đến một thời gian cơ mà?"

"Aish... Vậy chị khỏi đến luôn đi!"

"Tôi sẽ suy nghĩ. Giờ tôi đi đây. Em làm việc tốt nhé, về nhà cẩn thận."

Dù Minjeong đang bực bội đến mức thở hồng hộc, Jimin vẫn cười tươi chào em. Nhưng câu nói "Tôi sẽ suy nghĩ" của chị ấy cứ mắc kẹt trong tâm trí em.

Nếu như thế này, có khi em sẽ không được gặp chị cho đến tuần sau, khi đến dạy Kim Juah mất. Liệu chị có biết em đang cảm thấy thế nào không? Hay thật sự chị chẳng hề hay biết?

Jimin không một chút chần chừ, lên xe lái đi ngay. Minjeong đứng đó nhìn chiếc xe nổ máy mà lòng bồn chồn, cuối cùng vội vàng gõ vào cửa kính xe.

Cửa sổ hạ xuống, Jimin nghiêng đầu nhìn em.

"Sao thế? Còn gì muốn nói à?"

"Chúng ta đã ăn cùng nhau suốt 20 ngày, nói chuyện với nhau rất nhiều nữa"

"Ừ, rồi sao?"

"Em... có thể liên lạc với chị không? Nhắn tin, KakaoTalk ấy... Chúng ta chưa từng làm vậy một cách đúng nghĩa mà."

"......."

"Nếu chị thấy phiền thì em sẽ liên lạc vào điện thoại công việc, không liên lạc vào điện thoại cá nhân đâu... Vậy có được không?"

"Về nhà là tôi ngủ ngay đấy. Ngày mai tôi cũng bận lắm, nên dù có nhắn cũng không đọc được đâu. Chúng ta để lần sau rồi nói chuyện này tiếp nhé."

"......."

"Giờ tôi đi thật đây. Gặp lại sau nhé."

Cửa sổ xe dần kéo lên, che khuất hoàn toàn hình bóng của Yu Jimin. Em ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe chầm chậm rời đi, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi đến tận khi xe khuất hẳn.

Yu Jimin lại một lần nữa vạch rõ ranh giới. Dù đã cùng nhau ăn cơm suốt 20 ngày, đã nói chuyện rất nhiều, đã trêu đùa lẫn nhau, nhưng vẫn chỉ là cô và cô giáo, vẫn là người cần phải xin phép mới có thể nhắn tin. Thậm chí, Jimin còn nói với hàm ý rằng tốt nhất là đừng liên lạc.

Thật buồn. Buồn đến mức không thể chịu nổi. Nhưng đây không phải một mối quan hệ mà em có quyền thấy buồn. Minjeong chỉ có thể cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc.

Thay vì nguôi ngoai, tình cảm này ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Minjeong đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của Yu Jimin, nhưng lại càng tò mò về những điều em chưa biết.

Jimin, người ngày thường ăn mặc giản dị vì là giáo viên dạy kèm cho trẻ nhỏ, nhưng vẫn không thể giấu đi gương mặt quá rực rỡ của mình.

Jimin, người vào cuối tuần lại xuất hiện trong những bộ đồ rách lỗ chỗ, hoặc đột nhiên diện trang phục xuyên thấu khiến em phải thốt lên: "Á! Cái gì thế này!"

Jimin, người luôn vạch ra giới hạn rõ ràng, nhưng mỗi khi em bị thương hay ốm đau lại dịu dàng quan tâm.

Jimin, người nói những lời lạnh lùng khiến em tổn thương, nhưng khi đó gương mặt lại đanh lại, như thể chị ấy cũng không dễ chịu gì.

Jimin, người đôi khi lộ vẻ lo lắng, rồi lại lúng túng nói lời xin lỗi.

Jimin, người suốt 20 ngày qua ngày nào cũng đến tìm em, cùng em ăn cơm, khiến em không khỏi hoang mang, bối rối.

Jimin, người khiến em rung động, khiến em hiểu lầm, rồi lại kéo em trở về hiện thực một cách đầy tàn nhẫn.

Jimin, người giống hệt BaroPing, cứ mãi phạm lỗi rồi lại bị công chúa Romi mắng.

Minjeong tự hỏi liệu còn bao nhiêu khía cạnh khác của Jimin mà em chưa được biết. Em muốn biết hết.

Dù biết đó là lòng tham. Biết điều đó là không thể.

Nhưng... nó chỉ là ảo tưởng thôi mà.

Giống như Hwanwol, như một ảo ảnh thoáng qua.

Nếu em không nói ra, nếu chỉ giữ nó trong lòng... thì cũng đâu có sao, đúng không?

Minjeong ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm. Mặt trăng vốn bị mây che khuất nay dần hiện ra.

"A, giờ thì thấy trăng rồi."

Em lẩm bẩm một mình.

Đúng như lời Jimin nói, ngày mai sẽ là rằm. Hôm nay trăng vẫn chưa tròn hẳn, chỉ hơi tròn một cách lưng chừng. Minjeong không kìm được mà thở dài một hơi.

Mặt trăng còn chưa tròn mà sao lại sáng đến thế.

Ngày mai đừng sáng nữa.

Tốt nhất là đừng xuất hiện luôn đi.

Vì nếu nhìn thấy trăng, em lại nhớ đến Yu Jimin.

Và nếu cứ như thế này... có khi em sẽ thực sự níu lấy chị ấy mà đòi hẹn hò mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com