下
Jimin đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch từ A đến Z. Dù chuyện diễn ra thế nào, cuối cùng cũng phải dẫn dắt đến câu hỏi bằng tấm phiếu cuối cùng và trả lời "Chị thích em" một cách thật ngầu, nhưng kế hoạch A còn chưa kịp thử, 10 phiếu gì chứ, chỉ mới 3 phiếu thôi đã xong rồi. Không có kế hoạch nào để đối phó với tình huống này, Jimin gãi đầu bứt tóc.
Phản ứng của Kim Minjeong cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Chị đã nghĩ em sẽ cười thật rạng rỡ xinh đẹp, hoặc không thì sẽ khóc — chỉ có hai khả năng đó thôi, nhưng không, Minjeong trông rất điềm nhiên.
Em xoay xoay mấy tấm phiếu còn lại trong tay như trò tiêu khiển, rồi bất chợt rút ra một tấm, mạnh mẽ đặt lên quầy. "Câu hỏi tiếp theo nhé".
"Từ khi nào thế? Rõ ràng lúc trước còn nổi giận với em kiểu 'Em thì biết gì về tôi chứ? Chúng ta gặp nhau bao lâu rồi? Đã từng ăn chung bữa nào chưa, hay ít nhất là từng nói chuyện lâu với nhau chưa?'"
"... Chị đã xin lỗi rồi còn gì... với cả... chúng ta có ăn cùng nhau mà? Trong suốt 20 ngày đó, ngày nào cũng cùng ăn mà, nói chuyện rất nhiều nữa."
"Trả lời câu hỏi đi, từ khi nào?"
".... Chị cũng không biết từ khi nào nữa, chỉ là... cái ngày chị uống rượu rồi đến đây, lúc ấy chị mới nhận ra chị cũng thích em."
"Ừm — cái ngày chị dính lấy cô gái kia ấy hả? Ngày chị đưa coupon Seongsu Achacha ra rồi vo nát coupon Hwanwol trước mặt em?"
"Ơ... không phải thế mà."
Jimin chớp mắt liên tục. Những tình huống ngoài kế hoạch cứ liên tiếp xảy ra. Chị nắm chặt rồi lại thả lỏng tay, không biết phải biện minh thế nào. Kim Minjeong, từ nãy đến giờ vẫn luôn tươi cười thoải mái, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống.
"Tự dưng bực mình quá, em về đây."
"Hả? Sao vậy? Vẫn còn nhiều phiếu lắm mà."
"Em bực rồi. Chị dắt cô ta theo làm gì hả? Còn gửi tin nhắn khiến em ra ngoài rồi thấy cảnh hai người ngồi sát nhau... Bực mình thật, em về đây."
Kim Minjeong lập tức quay ngoắt đi, chỉ tiện tay cầm theo con thú nhồi bông BaroPing đang để trên bàn gần quầy, rồi từng bước nặng nề tiến về phía cửa ra vào.
"Ơ? Em về thật à?"
Jimin cuống cuồng chạy ra khỏi quầy, chặn ngay trước khi Minjeong kịp nắm tay nắm cửa. Minjeong vẫn còn chu môi phụng phịu, may mà chưa đến mức mắt ngân ngấn nước. Biểu cảm hờn dỗi của Minjeong đáng yêu đến mức Jimin suýt nữa bật cười, nhưng chị đã cố kiềm lại.
"Gì nữa? Tránh ra đi!"
Nắm đấm nhỏ không có chút lực nào đấm nhẹ vào vai Jimin. Dẫu vậy, Minjeong nhất quyết không chịu buông BaroPing ra. Đột nhiên, Jimin cảm thấy ghen với cả một con thú nhồi bông. Chị chộp lấy BaroPing từ tay Minjeong rồi ném bừa lên cái bàn gần đó.
"A! BaroPing của em!"
Minjeong định lao theo, nhưng Jimin nhanh chóng nắm lấy hai tay em kéo lại. Sau đó, chị vòng tay Minjeong qua eo mình.
"Đừng ôm nó, ôm chị này."
Jimin cúi xuống, dụi mặt vào vai Minjeong. Một mùi hương dễ chịu thoáng qua nơi chóp mũi. Có lẽ bây giờ dù trên người Kim Minjeong có mùi thuốc lá đi chăng nữa, Jimin cũng thấy thích.
Chị nũng nịu dụi mặt vào vai Minjeong, vòng tay ôm chặt lấy em, lắc qua lắc lại như làm nũng để dỗ dành. Khi Jimin ngẩng đầu lên, chị thoáng nghe thấy một tiếng cười nhỏ. Khuôn mặt Minjeong đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cuối cùng cũng thấy phản ứng mà chị mong đợi. Đồng thời, cánh tay đang ôm lấy eo Jimin cũng siết chặt hơn.
Jimin khẽ cười, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đỏ rực đáng yêu của Minjeong. Khi Jimin chạm tay vào má, Minjeong còn cố nghiêng đầu áp vào lòng bàn tay chị. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng Jimin.
"Dễ thương quá... Sao em lại dễ thương thế này?"
Chị nhẹ nhàng lướt ngón cái dưới đôi mắt Minjeong. Em cười ngọt ngào, nhưng rồi đột nhiên lại trưng ra bộ mặt giận dỗi.
"Em vẫn chưa hết giận đâu."
Minjeong gạt tay Jimin ra khỏi má. Nhưng Jimin không bỏ lỡ cơ hội, chị nhanh chóng nắm lấy tay em, đặt lên má mình. Jimin chồng bàn tay mình lên mu bàn tay Minjeong, giữ chặt không cho rút ra, áp mặt sâu hơn vào đó.
"Chị thích em."
"....."
"Chị cũng thích cô Juah."
"....."
"Hôm em tỏ tình ở bãi đỗ tầng hai, em nói là không mong chị đáp lại, chỉ cần chị biết thôi."
"... Phải."
"Nhưng chị không muốn chỉ biết thôi đâu. Chị muốn em làm gì đó cơ."
Minjeong lại lấy lại vẻ tinh nghịch, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Làm gì bây giờ nhỉ?"
Em buông tay khỏi má Jimin, vòng hai tay qua eo chị kéo sát lại. Jimin thả lỏng người, để mặc mình bị kéo vào gần hơn. Cảm giác nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực đối phương khiến chị bật cười khúc khích.
Biểu cảm có vẻ tự tin lắm, nhưng nhịp tim lại rối loạn đến thế kia. Mà Jimin cũng chẳng khá hơn gì.
Vậy nên, chị chọn cách ôm Minjeong thêm lần nữa.
Cánh tay Minjeong trượt dần lên lưng Jimin, rồi vòng ra sau cổ chị. Sau đó, em kéo Jimin vào, siết chặt đến mức khiến chị suýt nghẹt thở.
Jimin nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực, rồi khẽ thì thầm bên tai Minjeong điều chị mong muốn.
"Làm gì á? Bây giờ thì, cô Juah phải làm người yêu chị chứ."
"Uwah... Chị vốn dĩ nói mấy lời ngọt ngào sến súa tự nhiên thế này à?"
"Không đâu, chị chưa từng như thế với ai cả. Vì em mà chị trở thành một người hoàn toàn khác rồi, hoàn toàn thay đổi luôn."
"Thay đổi thế nào?"
Jimin lùi lại trước lực đẩy từ vai Minjeong. Mặt Minjeong đỏ bừng từ má đến tận vành tai. Jimin khẽ kéo nhẹ tai Minjeong như muốn trêu chọc.
"Tai em sắp bốc cháy rồi đấy."
Vừa dứt lời, một cú đấm liền giáng xuống vai Jimin, và lần này, chính chị lại bị kéo tai.
"Chị chỉ kéo nhẹ thôi mà!"
Nhưng Minjeong lại giữ chặt lấy tai Jimin và kéo mạnh hơn, khiến nó nóng bừng lên. Jimin đưa tay xoa xoa tai với vẻ mặt đau đớn.
"Hình như tai chị chảy máu rồi?"
"Chẳng phải do em kéo mạnh quá hay sao?"
Jimin vừa định phản bác thì lập tức bị kéo tai lần nữa. Chị vội vàng giơ hai tay lên trời đầu hàng. Chỉ khi đó, Minjeong mới chịu buông tay, môi chu ra như thể vẫn chưa hết giận.
"Trả lời đi, rốt cuộc chị đã thay đổi như thế nào?"
"Trước tiên, em phải trả lời chị đã."
"... Không cơ mà... chuyện đó em nhất định phải nói ra sao?"
"Em phải nói thì chị mới biết chứ, lúc tỏ tình có thấy em ngại miếng nào đâu, sao bây giờ lại vậy?"
"... Em sẽ làm."
"Em sẽ làm gì cơ?"
"Em sẽ làm... bạn gái chị."
"Bạn... gì cơ?"
"... Ya, đừng có đùa nữa. Em về đây."
Jimin suýt nữa thì buột miệng trêu tiếp, nhưng thấy Minjeong có vẻ sẽ bỏ đi thật. Dù bài quốc ca cũng có đến 4 phần, nhưng việc trêu chọc Kim Minjeong chỉ đành dừng lại ở đây. Minjeong thậm chí còn "Ya" với chị, trong khi Jimin lớn hơn một tuổi, tuy chỉ chênh nhau có vài tháng.
Vì đã ăn cơm chung suốt 20 ngày qua nên Jimin cũng biết sinh nhật Minjeong. Chị phấn khích nghĩ đến việc tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái vào năm mới thay vì về nhà.
Làm sinh nhật bất ngờ cho em ấy thì sao nhỉ? Lần này nhất định phải thật lãng mạn, khiến Minjeong khóc òa lên vì cảm động mới được.
Chưa gì Yu Jimin đã bắt đầu lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật của Kim Minjeong, mắt đảo qua đảo lại. Minjeong nhận ra chị đang mải suy nghĩ chuyện khác, liền chọc lét ngang hông.
"Em ở đây mà chị nghĩ đi đâu đấy?"
"Chị có nghĩ đi đâu đâu, nghĩ về bạn gái chị mà."
"... Gì cơ... em á?"
"Chứ chẳng lẽ lại là nó?"
Jimin chỉ tay về phía HachuPing đang úp mặt xuống bàn. Chị chỉ định đùa một chút, nhưng Minjeong lập tức bị phân tâm. Em hướng về phía BaroPing trị giá 78.000 won từ Ttobboba.
"Em lại định đi đâu đấy!"
Jimin vội vòng tay ôm chặt eo Minjeong, kéo em về phía mình. Minjeong đặt tay lên vai Jimin. Chị làm bộ giận dỗi, ý bảo trước khi em bị con BaroPing trị giá 78.000 won thu hút, hãy chỉ yêu chị thôi.
"Em muốn đi đâuuuuu! BaroPing thật đây nè."
Nhưng Minjeong chẳng hề lung lay.
"Ôi trời, chị lúc nào cũng như này à?"
Jimin đỏ mặt vì xấu hổ, liền chuyển hướng câu chuyện.
"Chị sẽ nói cho em nghe mình đã thay đổi như thế nào."
Minjeong nhanh chóng tập trung trở lại, gật đầu thúc giục. Jimin kéo em sát lại hơn.
"Em khiến chị thay đổi nhiều lắm. Bình thường, chị không bao giờ vượt quá giới hạn trong mối quan hệ công việc, nhưng em lại khiến chị phá vỡ hết mọi ranh giới. Giờ thì chị đã hoàn toàn bước qua ranh giới đó rồi, đến mức chẳng còn nhìn thấy nó nữa."
"... Nói thêm đi."
"Thật ra chị không thích đồ ngọt, nhưng nhờ em mà giờ chị lại mê bánh kem. Trước đây chị nghĩ người dễ thương nhất là Juah, nhưng bây giờ, người dễ thương nhất chính là em."
"Còn gì nữa không?"
"... Cái này hơi ngượng một chút... nhưng không hiểu sao khi ở bên em, chị lại muốn trở nên lãng mạn. Mặc dù hôm nay tỏ tình thất bại mất rồi."
Minjeong mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh hơn cả ánh trăng. Nhưng Jimin biết Minjeong vẫn còn điều muốn nói.
"Này, em có chuyện muốn hỏi... Em hỏi được không?"
Không cần nghe cũng đoán được đó là chuyện gì, Jimin nhanh chóng lên tiếng trước.
"Em không cần lo đâu, chị không có gì với cô ấy cả."
Kim Minjeong mở to mắt.
"Sao chị biết em định hỏi gì?"
"Chuyện đó không có gì cả, và cô ấy cũng không còn thích chị nữa đâu. Cô ấy bảo chị chảnh chọe nên ghét chị rồi."
"Cô ấy nói thế á? Nhưng sao chị lại bị chê chảnh chọe chứ? Chị đáng yêu mà."
"Vì chị cố tình chảnh chọe với cô ấy thôi."
"Ồ, câu trả lời này em thích đấy. Nhưng mà... chị đừng liên lạc với cô ấy nữa nhé?"
"Không liên lạc nữa. Nếu em bảo chị chặn, chị cũng sẽ chặn luôn. Có thể khi tụ tập bạn bè, chị tình cờ gặp lại cô ấy, nhưng nếu vậy thì chị sẽ rời khỏi đó ngay lập tức."
"Với lại... chị có thể giảm uống rượu không? Em thấy chị uống gần như mỗi cuối tuần... lại còn... mặc đồ đẹp nữa... Em không thích ngửi thấy mùi rượu từ chị đâu."
"Giờ thì chị không còn lý do để uống rượu vào cuối tuần nữa rồi. Cuối tuần, chị sẽ dành cả ngày bên em. Nhưng bù lại, em cho phép chị mặc đẹp nhé? Chị muốn được em khen mà."
"Ừm."
Minjeong khẽ cắn môi và mỉm cười . Sau đó, em duỗi ngón tay ra và chọc nhẹ vào vai Jimin.
"Nhưng mà... em quản chị nhiều thế này, chị không thấy phiền à?"
Minjeong hỏi, ngước lên nhìn chị với đôi mắt lấp lánh.
"Phiền gì chứ? Những gì em không thích, chị đều sẽ không làm nữa."
Đây cũng là một trong những điều đã thay đổi. Trước đây, Jimin cảm thấy bị gò bó khi các mối tình cũ kiểm soát mình, nhưng nếu người làm điều đó là Minjeong, chị lại thấy ngọt ngào vô cùng. Thậm chí, Jimin còn mong Minjeong quản mình nhiều hơn nữa.
"Giờ Yu Jimin là của em rồi."
Minjeong vừa nói vừa cười xinh, Jimin xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em.
Sau khi thổ lộ tình cảm và mối quan hệ thay đổi, cảm xúc của Jimin dâng trào không thể kìm nén. Cuối cùng, chị không chịu nổi mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Minjeong. Đầu mũi Jimin khẽ chạm vào gò em, chị ấn môi như đóng dấu rồi từ từ rời ra.
Minjeong mở to mắt. Một dấu môi đỏ in rõ trên má em.
"Aigoo, dính mất rồi."
Jimin dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa chỗ môi vừa chạm vào.
"Cái gì vậy...?"
Minjeong sờ lên má mình, đôi mắt vẫn còn tròn xoe vì bất ngờ. Nhân lúc em còn chưa định thần, Jimin nhanh chóng hôn lên má bên kia. Một tiếng "chụt" vang lên khi môi chị rời ra.
"Á, cái gì vậy?"
Lần này, em lại đưa tay lên sờ sờ má, nơi Jimin vừa chạm vào. Trông Minjeong cứ như một con thỏ đỏ rực vậy. Em vội ôm lấy hai má, lắc đầu nguầy nguậy, rồi bất ngờ dậm chân xuống sàn.
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Bộ dạng ấy của em đáng yêu đến mức Jimin không kiềm chế được, liền nắm lấy hai bàn tay đang áp lên má và kéo Minjeong lại gần hơn.
"Em thích đến vậy sao?"
"Vâng, thích lắm."
"... Không ngờ đấy. Nếu chị hỏi thế này, em sẽ ngay lập tức đấm vào vai chị cơ mà."
"Không biết nữa, chỉ là... em thích lắm, chị làm lại đi."
"Lại nữa à?"
"Vâng, làm lại đi!"
Tại sao bây giờ mình mới nhận ra khi Minjeong vừa cười vừa nhõng nhẽo đòi hôn lại đáng yêu đến nhường này? Nếu không phải vì là cô giáo của Kim Juah, liệu mình có cơ hội gặp em ấy không nhỉ?
Suy nghĩ ấy thoáng qua, Jimin không đặt môi lên má Minjeong nữa mà chạm vào phần da mềm mại bên cạnh môi em, cũng không quên đặt thêm vài nụ hôn lên phía bên kia, tạo ra âm thanh "chụt chụt" rõ ràng. Minjeong lại hét lên một tiếng, hai chân dậm xuống sàn, biểu cảm hết sức đáng yêu.
Những suy nghĩ ban nãy đột nhiên bật ra thành lời.
"Nếu chị không phải giáo viên dạy kèm của Juah, thì có lẽ chúng ta đã gặp nhau với tư cách là chủ quán Hwanwol và khách hàng rồi. Và dù có là trong hoàn cảnh nào đi nữa, em vẫn sẽ phải lòng chị, mà chị cũng sẽ phải lòng em thôi."
"Ý chị chúng ta là định mệnh sao?"
"Đây cũng là một trong những điều đã thay đổi ở chị. Chị vốn không tin vào định mệnh, nhưng khi ở bên em, chị lại bắt đầu tin vào nó."
"Thật ra... em cũng nghĩ như vậy. Dù gặp nhau trong hoàn cảnh nào, em cũng sẽ yêu chị thôi."
"Chị đáng lẽ nên xuất hiện sớm hơn. Nếu vậy, em đã không phải gặp phải mấy tên vớ vẩn rồi."
"Em lại thấy biết ơn anh ta đấy chứ? Nhờ anh ta, em mới nhận ra tình cảm của mình, mới có thể tỏ tình với chị... Mà thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa. Trong mắt em bây giờ chỉ có chị thôi."
"Chị cũng vậy."
Sau khi bày tỏ lòng mình, Jimin mở rộng vòng tay. Ngay lập tức, Minjeong nép vào lòng chị. Đôi má áp sát vào bờ ngực ấm áp của Jimin, từng hơi thở khe khẽ của Minjeong đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Jimin đặt một nụ hôn lên phần tóc mai của em, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên vành tai. Minjeong cựa quậy vì nhột, nhưng Jimin chẳng những không buông ra mà còn ôm chặt hơn, ghé sát vào đôi tai đỏ ửng em thì thầm.
"Chị lại thay đổi một điều nữa rồi."
"Ư ư... Nhột quá... Là gì vậy?"
"Vì em mà bây giờ chị thích ngắm trăng rồi."
"Vậy thì sau này chúng ta sẽ cùng ngắm trăng mỗi ngày nhé."
"Hôm nay cũng ngắm đi, trăng tròn đấy, sáng rõ lắm."
"Thật sao?"
"Đi nào."
"Đi đâu cơ?"
"Tầng 2".
....
Tầng hai Hwanwol, chiếc ghế sofa ở trung tâm, rèm cửa hạ xuống ngoại trừ cửa sổ kính chính giữa, ánh trăng rằm tròn và sáng đang lơ lửng giữa hai tòa nhà bên ngoài cửa sổ.
Giống như ngày Kim Minjeong lần đầu tỏ tình, hai người lại ngồi sát nhau trên ghế sofa và cùng nhìn ngắm trăng rằm. Nhưng lần này, có những điều đã thay đổi, tay họ đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng Jimin đặt một nụ hôn lên má Minjeong, và quan trọng nhất, mối quan hệ của họ không còn là cô giáo và cô của Kim Juah nữa, mà là người yêu của nhau.
"Trăng đẹp quá."
"Em còn đẹp hơn."
"Ôi trời... Em vẫn chưa quen nổi với mấy lời này đâu."
"Vậy mà lại thích hôn lắm nhé? Lúc nào cũng chìa má ra này."
Minjeong không nói gì nữa, chỉ để đôi má trắng mịn, lấm tấm dấu môi của Jimin, khẽ run lên.
"Được rồi, chị sẽ hôn tiếp"
Vì đã đặt nụ hôn khắp khuôn mặt ngoại trừ môi, nên dấu môi Jimin đã xuất hiện rải rác trên làn da trắng muốt của Minjeong. Đến mức son trên môi chị cũng đã phai gần hết. Jimin ngắm nhìn gương mặt Minjeong, tự hỏi lần này nên hôn vào đâu nữa. Và ánh mắt chị tự nhiên dừng lại ở đôi môi của Minjeong.
Không rõ Minjeong có nhận ra ánh mắt của Jimin hay không, nhưng em nhẹ nhàng liếm môi dưới. Đầu lưỡi đỏ hồng khẽ ló ra rồi nhanh chóng rút lại. Jimin nuốt khan một cái.
"Mau hôn em đi"
Minjeong vỗ nhẹ vào má, như muốn nói rằng hãy hôn vào đây. Nhưng Jimin giả vờ không hiểu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Minjeong.
Minjeong bật ra một âm thanh nhỏ đầy bất ngờ. Đôi môi em mềm mại, ấm áp và ẩm ướt... Tóm lại là tuyệt vời. Minjeong chớp mắt vài lần, như thể không biết liệu có nên ngạc nhiên hay không. Nhưng rồi, khóe môi em cong lên, để lộ một nụ cười rạng rỡ.
"Cuối cùng thì chị cũng chịu hôn môi em rồi."
Tim Jimin như bị một cú đấm thẳng vào.
Có phải khi yêu ai cũng dễ thương thế này không?
Nghĩ vậy, chị lại cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn lâu hơn lên môi Minjeong. Khi rời khỏi, Jimin cố tình tạo ra âm thanh chụt chụt đầy lưu luyến.
"A, mặt em đỏ lắm đúng không?"
Minjeong lập tức chôn mặt vào con BaroPing nhỏ mà em đã mang lên từ tầng một. Nhìn cảnh đó, Jimin không khỏi ghen tị.
"Em thích con BaroPing trị giá 78.000 won có xuất thân từ Ttobboba đó đến vậy sao? BaroPing thật đang ở trước mặt em này?"
"... Không phải chị bảo là 7.000 won à?"
"......"
"Gì đây... Ra là chị không biết gắp thú hả? Sao lại tiêu tận 78.000 won cho nó?"
"Do cái máy gắp đó lừa đảo thôi! Chứ chị gắp giỏi lắm đấy!"
"Vâng vâng - em biết mà. Cô giáo của em là cao thủ gắp thú! Ngầu lắm luôn!"
"Ugh..."
Jimin cau mày khi thấy Minjeong giơ ngón cái lên kèm theo giọng điệu trêu chọc. Chị lập tức giật lấy con BaroPing từ tay Minjeong. Em liền xụ mặt xuống ngay.
Ơ kìa, em ấy thật sự thích con thú nhồi bông đó đến thế sao?
Không che giấu sự ghen tuông đang bùng cháy trong lòng, Jimin hỏi thẳng.
"Kim Minjeong."
"... Dạ?"
"Em thích nó hay thích chị hả?"
"... Gì vậy chứ? Hỏi gì kì cục thế?"
"Trả lời nhanh đi. Chị hay nó? BaroPing 78.000 won từ Ttobboba hay là Yu Jimin, bạn gái vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu lại còn ngầu lòi của Kim Minjeong?"
"A, trẻ con ghê. Chị đang ghen với một con thú nhồi bông đấy à?"
"Chị còn ghen với cả mặt trăng kia kìa. Vì giờ chị không còn là Hwanwol nữa, mà là mặt trăng thực sự của em. Trăng trên trời ngày nào mà chẳng mọc. BaroPing thật với mặt trăng thật đang ở ngay đây mà em lại cứ quan tâm những thứ giả tạo đó còn gì."
"... Oa, chị còn trẻ con hơn cả Juah nữa đấy."
"Chị mặc kệ! Nếu em không trả lời, chị về đây! Tự mà ngắm trăng một mình đi!"
"Hả? Này?! Hết nói nổi luôn!"
Jimin giả vờ giận dỗi, cố tình gây ra tiếng động lớn khi mở túi xách ra rồi lại đóng sầm lại, nhìn quanh bàn như thể tìm thứ gì đó dù chẳng có gì cả. Và ngay lúc đó, Minjeong vòng tay ra sau, giữ lấy gáy chị. Những ngón tay xoa nhẹ nơi ấy, nhưng xúc cảm khác với lúc em cố tìm mùi rượu ban nãy.
Jimin đảo mắt nhìn Minjeong. Em khẽ bật cười, rồi bất ngờ kéo Jimin lại gần.
Lực kéo từ gáy khiến chị không thể chống cự, khuôn mặt Minjeong tiến lại gần, và trong chớp mắt, mũi Jimin chạm vào má em. Cả môi chị cũng chạm môi em. Kim Minjeong ấn mạnh môi một cách thô bạo, cố tình tạo ra một tiếng "chụt" trước khi rời ra.
Dù môi đã rời nhau, khoảng cách giữa cả hai vẫn rất gần. Jimin mấp máy môi, nhưng không nói được gì. Kim Minjeong cười một cách thoải mái. Em ấy thật sự là người không thể đoán trước được.
"Chị định tiếp tục trẻ con như vậy nữa à? Còn định gọi em là 'Kim Minjeong' lạnh nhạt vậy sao?"
"... Tại vì chị ghen... Chị muốn em chỉ nhìn mỗi mình chị thôi..."
"Em chẳng cần BaroPing hay mặt trăng nào cả. Vì chị đã đến bên em rồi. Chị chính là BaroPing thật của em, cũng là mặt trăng thật của em."
"... Vậy nên?"
"Nên là, em thích chị nhất."
"... Em thích... chị nhất?"
"Ừm, em thích chị nhất."
Đây hoàn toàn là lỗi của Kim Minjeong.
Jimin nắm lấy tai con BaroPing đang nằm trên đùi Minjeong và quăng nó về phía cửa sổ.
"A! BaroPing của em!"
Minjeong lập tức định lao theo để nhặt, nhưng Jimin đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo em, kéo lại sát bên mình. Một lần nữa, khoảng cách giữa họ trở nên gần đến mức môi chạm môi.
Jimin như một chú chim sẻ, đặt từng nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại và ẩm ướt của Minjeong. Cánh tay Minjeong quàng qua vai chị, rồi trượt lên sau gáy.
Hai ánh mắt đan vào nhau.
Rồi, chẳng ai bảo ai, môi họ lại một lần nữa tìm đến nhau.
Nụ hôn ấy cũng mềm mại, ấm áp và ẩm ướt.
Ngoài cửa sổ, bên cạnh ánh trăng rằm, hiện lên hai điểm sáng mờ ảo. Đó là Hwanwol luôn đòi hỏi mọi điều kiện khó khăn để xuất hiện. Nhưng có hai người đang hôn nhau say đắm không hề nhận ra, chỉ có BaroPing trị giá 78.000 won từ Ttobboba nằm lăn lóc trên sàn là đang nhìn về phía Hwanwol.
Vì hôn nhau quá lâu, môi dưới của Kim Minjeong đã hơi sưng lên. Thay vì ôm con BaroPing từ Ttobboba, Minjeong tựa vào vòng tay của Yu Jimin – BaroPing thực sự của em. Ánh mắt Minjeong cũng không còn hướng về vầng trăng tròn ngoài cửa sổ nữa, mà chỉ tập trung vào mặt trăng của riêng mình – Yu Jimin.
Jimin nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của Minjeong rồi buông ra. Một cú đấm nhẹ chạm vào ngực chị.
"Giờ thì dừng hôn lại đi, môi em sắp rớt ra rồi đấy."
Jimin chẹp miệng một tiếng đầy tiếc nuối.
Kim Minjeong duỗi ngón tay chỉ về phía tấm biển hiệu của quán cà phê Hwanwol bên ngoài cửa sổ.
"Unnie, chị có biết 'Hwan' trong 'Hwanwol' có nghĩa là gì không?"
"Không phải là ảo ảnh à? Kiểu như 'Hwansang' (ảo tưởng), 'Hwangak' (ảo giác) , 'Hwancheong' (ảo thanh)... hay 'Hwanjjeong' ấy"
"'Hwanjjeong'? Đó là gì thế?"
"Không nói đâu."
"Gì vậy chứ... Dù sao thì, ý nghĩa của 'Hwan' trong 'Hwanwol' đã thay đổi rồi."
"Thay đổi thành gì?"
"Chữ 'Hwan' trong 'Hwanjanghada' (phát điên). Vì giờ chị là mặt trăng của em mà, là vầng trăng em yêu đến phát điên, nên đó chính là 'Hwanwol'. Và mỗi thứ hai, chỉ cần nghĩ đến việc được gặp chị ở nhà Juah là em lại hạnh phúc đến phát điên, thế nên cũng là 'Hwanwol'. Một ngày thứ hai tuyệt vời đến phát điên. Và dù về mặt thời gian bây giờ đã là thứ ba, nhưng chúng ta vẫn chưa ngủ, vậy nên cứ tính hôm nay là thứ hai đi. Chúng ta đã bắt đầu hẹn hò vào thứ hai, một ngày thứ hai tuyệt vời đến phát điên. Ôi trời, lại là 'Hwanwol' nữa này! Daebak!"
"Chị thật sự sắp phát điên vì Minjeong mất thôi."
Yu Jimin lại ngậm lấy đôi môi sưng đỏ ấy một lần nữa.
Hwanwol - Hoàn.
Hết rồi nha các mom, cảm ơn mn đã đọc ạ 🙇🏻♀️
Tác giả mới đăng thêm extra sáng nay, nhưng mình đang dịch dở 2 one-shot, nếu có thời gian mình sẽ dịch nhé 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com