Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em đã nói là xin lỗi rồi mà. Vậy anh bảo em phải làm sao đây? Nó mới chỉ có 5 tuổi thôi. Chẳng lẽ để nó ở một mình?"

Thang máy ở tầng cao vẫn không di chuyển xuống. Kim Minjeong nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai và tai. Em lục lọi trong túi xách, lấy ra chai xịt khử mùi và xịt khắp quần áo.

"Lát nữa nói chuyện sau nhé. Em đến nơi rồi."

Có chút bực bội, Minjeong nhấn vào biểu tượng kết thúc cuộc gọi. Chai xịt khử mùi mua ở cửa hàng tiện lợi, vốn được em dùng rất hữu ích, đã gần cạn.

"Phải vứt hết đống thuốc lá đi thôi."

Minjeong ném chai xịt khử mùi sắp hết vào thùng phân loại rác ở hành lang bãi đậu xe dưới tầng hầm. Em khoanh tay, ngước nhìn bảng điều khiển của thang máy. Nó vẫn dừng ở tầng 26 mà không hề di chuyển xuống. Cái thang máy bên cạnh thì đang trong quá trình bảo trì. Minjeong cắn môi, liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

4 giờ 32 phút chiều.

Nếu vào rồi ra thì khoảng 6 giờ 30.

Đúng giờ cao điểm tan làm của dân văn phòng.

"Tệ thật."

Em lẩm bẩm.

Cuối cùng, thang máy dừng ở tầng 26 cũng bắt đầu di chuyển xuống. Minjeong búng lưỡi theo nhịp di chuyển của nó. Khi thang máy gần đến nơi, em kiểm tra điện thoại.

[Chị dâu]

Minjeong chạm vào khung chat.

[Em à, chị xin lỗi lắm luôn ㅠㅠ Không có gì to tát đâu. Trong tủ lạnh có bánh dâu tây của quán em đó. Cắt một miếng rồi pha một ly cà phê từ máy uống nhé. Juah đã ăn nhẹ ở nhà trẻ rồi nên không cần chuẩn bị gì thêm đâu. Anh em tan làm về thẳng nhà thì tầm 6 giờ 30, chỉ cần trông con bé đến lúc đó thôi. Chị thật sự xin lỗi]

Minjeong đọc đi đọc lại tin nhắn rồi ngước nhìn bảng điều khiển.

Lần này thang máy lại dừng ở tầng hầm 1.

"Aish..."

Em kìm lại câu chửi khi nhớ đến đứa trẻ sắp gặp mặt.

"Cứ kêu gào về cái chung cư đắt tiền này, vậy mà cái thang máy cũng không ra hồn."

Phải chờ thêm một lúc nữa mới lên được thang máy. Như để khoe rằng đây là chung cư mới xây, bốn bức tường trong thang máy đều được bọc nhựa xanh. Những tờ rơi quảng cáo bất động sản dán lộn xộn trên tường trông rất nhếch nhác. Minjeong nhấn tầng 17, mắt dán chặt vào bảng số nhảy lên từng bậc. Em tiếp tục búng lưỡi theo nhịp tăng của số tầng.

Lúc đi xuống, thang máy cứ dừng lại lâu ở từng tầng làm em phát bực. Nhưng khi đi lên thì lại chạy một mạch không dừng.

[Đã đến tầng 17]

Giọng thông báo vang lên, cửa thang máy mở ra. Minjeong bước nhanh đến căn hộ 1718 ở cuối hành lang. Đứng trước cửa, em quệt mu bàn tay lên bàn phím cảm ứng của khóa cửa kỹ thuật số.

Dãy số hiện lên ngay lập tức.

Minjeong bấm số 5 rồi cắn môi.

"Aish... Là gì nhỉ?"

Mở khung chat của chị dâu, em kiểm tra tin nhắn cũ nhất trong cuộc trò chuyện hôm nay.

[5019892*]

Tiếng bíp vang lên.

Minjeong kéo tay nắm cửa, đèn cảm biến trong nhà bật sáng. Trên sàn lối vào, có một đôi giày thể thao Adidas nhỏ xíu và một đôi Nike sneaker trông có vẻ lớn hơn cỡ chân của chủ nhân nó một chút.

Minjeong lắc nhẹ chân, tháo đôi sneaker Saint Laurent ra. Chiếc giày bên trái văng xa một chút, rơi ngay trước cửa ra vào, nhưng em không bận tâm.

Vừa bước vào nhà, việc đầu tiên Minjeong làm là tìm nhà vệ sinh để rửa tay. Đây là lần đầu em đến nhà mới của anh trai mình, vậy mà nơi đầu tiên khám phá lại là nhà vệ sinh.

Trên gương có giá đựng bàn chải đánh răng, ba chiếc bàn chải được cắm ngay ngắn. Dường như chúng đã qua tay đứa cháu gái đang tập viết chữ.

Nét chữ nguệch ngoạc ghi trên mỗi bàn chải: Bố, Mẹ, Kim Juah.

Minjeong khẽ mỉm cười.

"Lớn nhanh quá, Kim Juah."

Em lau khô tay bằng khăn rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, một cánh cửa đang đóng chợt bật mở.

"Cô ơi!"

Kim Juah lao ra với tốc độ cực nhanh. Minjeong quỳ xuống, dang rộng hai tay. Cô bé nhỏ nhắn lao vào lòng em. Em ôm chặt lấy Juah, lắc nhẹ qua lại. Có vẻ con bé đã nghe thấy tiếng Minjeong từ trong phòng nên chạy ra.

"Juah của cô có ngoan không nào?"

"Sao giờ cô mới đến? Cô không nhớ Juah hả?"

"Cô nhớ Juah lắm nên mới đến đây nè. Mà con làm xong bài tập chưa?"

"Chưa! Vẫn chưa làm xong! Cô giáo Jimin đang ở đây!"

Kim Minjeong khẽ ồ một tiếng.

"Còn chưa xong mà đã chạy ra đây rồi sao? Mau vào lại đi."

Em nhẹ nhàng gỡ Juah ra khỏi lòng, vỗ nhẹ vào mông con bé. Nhưng thay vì quay lại phòng, Juah lại túm lấy vạt áo Minjeong.

"Cô sẽ ở đây chứ?"

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi. Minjeong véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xíu của Juah, lắc lắc.

"Ừ, cô sẽ ở đây đến khi bố con về."

Vừa nghe vậy, Juah phấn khích nhảy cẫng lên tại chỗ. Dù sàn nhà có trải thảm cách âm, Minjeong vẫn phải giữ nhẹ vai con bé.

"Juah à, đừng nhảy nữa, mau vào học đi. Cô giáo đang đợi kìa."

Em nhìn theo bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy vào phòng. Đã lâu rồi mới gặp lại đứa cháu gái duy nhất, tâm trạng Minjeong có phần khá hơn.

Nhớ lại tin nhắn của chị dâu, em liền mở tủ lạnh lấy ra một miếng bánh dâu tây rồi pha cà phê từ máy.

"Nên làm đá hay nóng nhỉ?"

Minjeong búng lưỡi theo thói quen. Hỏi chị dâu cũng không tiện lắm.

"Chị ơi, cô giáo của Juah thích cà phê đá hay nóng ạ?"

Minjeong lặp lại câu hỏi trong đầu, nhưng rồi chỉ cắn môi. Mới một tiếng trước còn đang tận hưởng thời gian bên bạn trai, giờ lại đứng đây nghĩ xem cô giáo dạy học cho cháu mình thích uống cà phê gì.

Nóng chắc sẽ tốt hơn lạnh.

Tự mình quyết định xong, Minjeong đặt cà phê và bánh lên khay. Em bước đến trước cánh cửa đang đóng, nhẹ gõ hai cái. Từ khe cửa, giọng nói ríu rít của Kim Juah vang lên. Nhưng không nghe thấy bất cứ câu trả lời nào khác, chẳng hạn như "Vào đi". Dù gì cũng chỉ là buổi học của một đứa trẻ 5 tuổi, chứ không phải học sinh cuối cấp ôn thi đại học, nên Minjeong chẳng nghĩ nhiều mà trực tiếp mở cửa.

Vừa mở cửa ra, em đã thấy Kim Juah đang nằm bò ra sàn. Cô giáo dạy học, chỉ thấy bóng lưng, đang nói bằng giọng cao.

"Woa—Juah giỏi quá! Xong cái này rồi thì cho cô xem tiếp nha?"

Chị ấy đang dỗ dành con bé.

Minjeong chống tay lên trán. Cảnh tượng này giống hệt em và anh trai khi còn nhỏ. Juah nên giống chị dâu mới phải chứ.

"Kim Juah, trước mặt cô giáo mà làm gì thế hả? Ngồi ngay ngắn lại."

Có vẻ lời nói dứt khoát của Minjeong có tác dụng, Juah liền ngồi thẳng dậy. Cô giáo quay đầu lại, khẽ cúi chào. Dù chỉ gặp một lần nhưng dù sao cũng là cô giáo của cháu mình, Minjeong cũng niềm nở đáp lời.

Căn phòng của Juah chưa có nhiều đồ đạc do mới chuyển nhà, chỉ có duy nhất một cái tủ quần áo. Có lẽ vì vậy mà buổi học diễn ra trên một chiếc bàn học thấp hình các nhân vật TeeniePing.

Thoáng suy nghĩ liệu có nên tặng Juah một chiếc bàn học không, Minjeong nhận ra mình nên nhanh chóng ra ngoài vì còn đang trong buổi học, em bước về phía cô giáo.

"Cô dùng trong lúc dạy nhé."

Em định đặt khay lên bàn, nhưng chị ấy nhanh tay đỡ lấy rồi mỉm cười cảm ơn.

"Cảm ơn cô, tôi sẽ dùng thật ngon miệng ạ"

Lúc này, Minjeong mới nhìn rõ gương mặt chị.

Chị ấy... khá xinh đẹp.

Dù không trang điểm, từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn đều rõ ràng, sắc sảo.

Nhìn thế này thấy hơi uổng phí nếu chỉ là cô giáo dạy học nhỉ?

Em bất giác nghĩ vậy.

Sau khi đặt khay xuống sàn, chị cúi nhìn ly cà phê nóng vẫn còn bốc khói, rồi quay sang nói với Juah bằng giọng nghiêm túc.

"Juah à, ở đây có đồ nóng, con không được lại gần đâu. Ngồi yên một chỗ nhé."

"... Ah."

Minjeong thốt lên một tiếng nhỏ. Em đã không nghĩ tới chuyện đó.

"Cô giáo ơi, tôi đổi lại cà phê đá cho cô nhé?"

Nghe Minjeong nói vậy, chị thoáng ngập ngừng rồi khẽ gật đầu.

"Vậy cô giúp tôi được không? Juah đang mải chơi trò 'Wangkkumteuli', tôi sợ con bé vô tình chạm vào."

Kim Minjeong chậm rãi đảo mắt qua lại.

Wangkkumteuli là trò gì thế nhỉ?

Vừa nghĩ về trò chơi mà cháu gái đang say mê, em vừa cầm lấy chiếc cốc nóng.

"Tôi sẽ mang đến ngay."

Minjeong bước vào bếp, lấy một chiếc ly thủy tinh và cho đá vào. Ly cà phê nóng thì em đặt lên bàn ăn, nghĩ bụng lát nữa nguội sẽ uống.

Trong lúc chờ cà phê nhỏ giọt, Minjeong đảo mắt nhìn quanh, tiện thể quan sát căn nhà. Quả nhiên, bỏ nhiều tiền vào nội thất cũng đáng.

Từ cánh cửa khép hờ, tiếng cười khanh khách của cháu gái vọng ra. Minjeong chợt nhớ đến lời chị dâu: "Juah thích cô giáo dạy học lắm, đến mức không chịu rời ra."

Tiếng báo hiệu cà phê đã pha xong vang lên, Minjeong nhanh chóng hoàn thành ly Americano đá.

Khi em quay lại phòng, Juah đang trổ tài đứng một chân, còn cô giáo thì giơ ngón tay cái tán thưởng.

"Woa—Juah giỏi quá! Cố gắng làm thêm hai trang nữa rồi lại cho cô xem nhé!"

Minjeong khẽ rên.

"Kim Juah, đang học mà ai cho con bày trò vậy hả?"

Em đặt ly cà phê cạnh dĩa bánh, vỗ tay xuống sàn ra hiệu.

"Mau ngồi ngay ngắn vào học đi."

Juah bĩu môi, uể oải uốn éo thân mình rồi ngồi xuống đối diện cô giáo.

"Nếu không nghe lời cô giáo, cô sẽ méc mẹ con đấy. Cô sẽ bảo mẹ đừng mua TeeniePing cho con nữa."

Juah lập tức trông như vừa bị sét đánh. Con bé cuống cuồng cầm bút lên, thể hiện rõ quyết tâm học hành. Thấy vậy, Minjeong đứng dậy, cô giáo cũng khẽ cúi đầu với em.

"Dùng khi còn nóng nhé ạ."

Minjeong chỉ vào cà phê và bánh, nhưng rồi chợt nhận ra chẳng có món nào sẽ nguội cả, liền xấu hổ gãi má.

Cô giáo ngước nhìn Minjeong, khẽ cười.

"Vâng, cảm ơn cô."

Lúc này, Minjeong mới để ý đến nốt ruồi ngay dưới môi cô giáo. Một lần nữa, em lại nghĩ rằng gương mặt này thật uổng phí nếu chỉ làm giáo viên dạy thêm.

Sau khi đóng cửa phòng, Minjeong quay lại bàn ăn, cầm lấy chiếc ly đã để nguội bớt. Dù đây là nhà anh trai, nhưng em cũng không tiện đi lại tùy tiện, chỉ ngồi xuống sofa, nhấp từng ngụm cà phê.

Thẫn thờ nhìn chiếc TV trước mặt, hình ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình đen làm Minjeong suy nghĩ.

Lẽ ra nên thay quần áo trước khi ra ngoài nhỉ. Bộ đồ ở nhà có vẻ hơi luộm thuộm.

Vốn dĩ em đang ở nhà tận hưởng thời gian bên bạn trai sau khoảng thời gian không gặp. Cả hai mặc đồ thoải mái, ngồi sát bên nhau xem phim. Nhưng rồi chị dâu gọi đến.

Chị ấy hiện đang tạm nghỉ việc, nhưng đột nhiên có sự cố cần xử lý gấp, buộc phải đi làm và chắc chắn sẽ phải tăng ca. Ban đầu, Minjeong tự hỏi chuyện đó liên quan gì đến mình. Nhưng rồi nhớ ra Juah đã tan học.

Anh trai em hơn 6 giờ tối mới về đến nhà. Chị dâu phải vội đi làm, lại còn làm thêm giờ. Minjeong nhanh chóng hiểu lý do cuộc gọi. Trước khi chị dâu kịp mở lời, em đã bảo rằng mình sẽ đến ngay.

Chị dâu nói từ 4 giờ đến 5 giờ 30 đã có cô giáo dạy học, nên chỉ cần đến sau 5 giờ là được. Nhưng lúc đó, Minjeong đã cầm sẵn chìa khóa xe rồi. Và ngay khi cúp máy, em và bạn trai bắt đầu cãi nhau.

"Hai tuần mới gặp lại, vậy mà em định bỏ đi giữa chừng sao?"

Giọng anh ta đầy giận dữ.

Ngay cả khi đang lái xe đến đây, hai người vẫn tiếp tục tranh cãi qua điện thoại. Bạn trai em là kiểu người một khi đã giận thì rất khó nguôi. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Minjeong đã thấy đau đầu.

Em thở dài, lại cúi nhìn trang phục của mình. Chiếc hoodie vàng chanh, quần rộng kẻ caro, tóc buộc qua loa. May mà ít ra còn mang một đôi giày tử tế.

Minjeong là chủ một quán cà phê lớn ở Seongsu-dong, Seoul. Dù xuất thân từ một gia đình khá giả, nhận được sự hỗ trợ tài chính từ ba mẹ để khởi nghiệp, nhưng thành công của quán cà phê trong khu vực đầy cạnh tranh này là nhờ chính em.

Khi bạn bè còn đang học đại học hay ôn thi lại, Minjeong đã bắt đầu kinh doanh. Hiện tại, quán của em đã trở thành một điểm đến nổi tiếng ở Seongsu-dong.

"Quán cà phê lớn nhất Seongsu-dong."

"Địa điểm check-in sống ảo tuyệt vời."

"Cà phê ngon."

"Đồ tráng miệng đa dạng và hấp dẫn."

"Nhân viên thân thiện, cô chủ xinh đẹp."

Những mỹ từ ấy luôn đi kèm với quán cà phê của em.

Minjeong rất quan tâm đến vẻ ngoài và trang phục khi đến quán làm việc. Không chỉ vì danh hiệu "cô chủ xinh đẹp", mà còn bởi tuổi 24 của em vẫn còn quá trẻ so với các chủ quán cà phê khác, dễ bị xem nhẹ.

Thậm chí, Minjeong còn thường xuyên bị nhận xét trông như học sinh cấp ba. Chính vì vậy, em luôn cố gắng chỉn chu mỗi khi đến quán. Nhưng hôm nay, ngay cả Minjeong cũng thấy mình trông chẳng khác gì một đứa nhóc.

Minjeong cắn môi rồi tựa lưng vào ghế sofa.

"Thôi được rồi, hôm nay cũng đâu phải ngày ra quán cà phê."

Em lẩm bẩm nhỏ, chớp mắt chậm rãi rồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Định bụng chờ anh trai tan làm về rồi đi ngay, nhưng nghĩ lại cũng lâu rồi chưa ăn cùng nhau, nên trong đầu bắt đầu nghĩ xem sẽ ăn gì.

Hay là rủ anh đi ăn mì sợi, hoặc thịt ba chỉ nướng, hay gà xào cay nhỉ?

Nghĩ đến đồ ăn làm Minjeong chợt thấy đói và thèm ăn.

Và rồi, từ khe cửa đóng kín, tiếng cười khúc khích của Kim Juah vang lên. Không biết có gì vui đến thế. Hồi nhỏ em ghét thầy cô dạy học ở nhà lắm, còn xé từng trang bài rồi nhét xuống dưới tủ lạnh nữa...

Hay là vì cô ấy đẹp nên con bé thích nhỉ?

Nghĩ vậy rồi Minjeong bật cười khẽ.

Mới năm tuổi thì biết gì mà thích cô giáo dạy học chỉ vì đẹp chứ. Em khẽ lắc đầu. Đúng lúc uống gần hết ly cà phê thì cánh cửa phòng đóng kín bỗng mở ra.

Cô giáo một tay cầm khay bước ra ngoài. Trên lưng chị ấy, Kim Juah đang cười khanh khách, bám chặt như con khỉ con. Quá bất ngờ trước sự vô lễ của đứa cháu, Minjeong vội vàng chạy đến.

Đứng trước mặt họ, em ngây người lắp bắp "Ơ... ơ..." một cách ngớ ngẩn. Trước tiên, Minjeong nhận lấy khay đồ trên tay chị đặt lên bàn ăn rồi định kéo Juah xuống, nhưng cô giáo chỉ mỉm cười, bảo rằng không sao. Dù vậy thì cũng không được phép.

"Kim Juah, con đang làm gì thế? Mau xuống ngay!"

"Cô à, không sao đâu ạ. Ra đến cửa là Juah tự xuống mà."

"À... nhưng mà... thật sự xin lỗi cô giáo."

"Không sao đâu ạ."

Juah vẫn cứ bám trên lưng cô giáo, miệng ríu rít: "Con thích cô Jimin lắm, cô Jimin đừng về nhà nhé!" Y như lời chị dâu nói, con bé thật sự rất thích chị ấy.

Cô giáo khẽ hự một tiếng rồi điều chỉnh tư thế, cõng Juah chắc chắn hơn, bước về phía cửa. Minjeong đi theo sau, thầm nghĩ nhất định phải nhắc nhở anh trai đừng quá nuông chiều con bé như vậy.

Và đúng như lời chị ấy nói, vừa đến trước cửa, Kim Juah liền nhảy nhót đòi xuống. Cô giáo quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đặt con bé xuống đất. Minjeong bước đến gần với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng chị ấy chỉ xua tay, khẽ lắc đầu bảo không sao thật mà.

Không biết có phải nhận ra tình hình không, Juah liền vặn vẹo người, miệng lầm bầm.

"Tại con thích cô Jimin quá thôi mà, cô đúng là đồ ngốc!"

Em véo má con bé, nghiêm giọng bảo lần sau không được như vậy nữa. Cô giáo chỉ cười ngượng ngùng, rồi lục túi tìm gì đó. Khi chị ấy giấu tay ra sau lưng, đôi mắt Kim Juah sáng lên. Kim Minjeong cũng tò mò, tập trung nhìn theo hành động của chị.

"Juah, hôm nay con có giải được câu đố không?"

"Có ạ! Con nhất định giải được!"

"Vậy thì, cái cây nào có ước mơ lớn nhất thế gian?"

Cái cây có ước mơ lớn nhất thế gian? Juah bật ra tiếng "Ưm..." đầy suy tư. Đứng bên cạnh, Minjeong cũng theo phản xạ mà suy nghĩ. Cái cây có ước mơ lớn nhất... Ngoài 'Cây cam ngọt của tôi' - quyển sách thiếu nhi nổi tiếng, em chẳng nghĩ ra được gì cả.

Khi nhìn xuống, Juah còn đặt tay lên trán, trông y hệt một nhà hiền triết đang nghiền ngẫm. Cô giáo vẫn quỳ gối nhìn con bé đầy trìu mến. Lúc Minjeong bắt đầu nghĩ rằng có khi nào câu đố này hơi quá sức với một đứa trẻ 5 tuổi không, thì Juah bỗng reo lên "A!" rồi nhảy cẫng lên.

"Đáp án là! Wangkkumteul-i!"

"Đúng rồi! Juah giỏi quá! Giỏi nhất luôn! Tuyệt vời!"

* Chơi chữ "왕꿈틀이" (Wangkkumteul-i), kết hợp giữa kkum "" (ước mơ) và wang "" (khổng lồ, cực đại)

Nhìn Juah vui vẻ vì trả lời đúng và nhìn cô giáo dạy học hào hứng tán thưởng con bé, Minjeong chỉ biết quay qua quay lại giữa hai người.

Tại sao đáp án lại là Wangkkumteul-i chứ?

Minjeong đảo mắt suy nghĩ nhưng vẫn chẳng hiểu nổi. Một câu đố mà đứa cháu 5 tuổi còn giải được, thế mà mình, một người 24 tuổi, lại không biết đáp án...

Cô giáo nhẹ nhàng đưa hai tay ra trước, mở lòng bàn tay. Trên tay chị là một gói kẹo dẻo Wangkkumteuli. Minjeong bất giác thốt lên "Wow..."

Chị quay sang nhìn, làm Minjeong ngượng chín mặt, ho khẽ một tiếng. Em xoa đầu Juah, nói: "Juah giỏi quá nha~"

Juah cười tít mắt, rồi ngước lên nhìn em, sau đó lại tiến gần hơn về phía cô giáo.

"Cô Jimin... Cô Minjeong của con cũng thích kẹo lắm đó, cô cho cô ấy một túi nữa được không ạ?"

Miệng Minjeong há hốc vì sốc.

"Không! Không! Không sao đâu cô ơi!"

Em cuống quýt thanh minh như bắn rap.

Cô giáo hoàn toàn không có vẻ gì là bối rối, mà bật cười thành tiếng.

"Muốn có kẹo dẻo thì phải trả lời đúng câu đố mới được nhé."

Nói rồi, cô ấy nhìn em chăm chú.

Gì chứ, bây giờ đến lượt mình trả lời à?

Minjeong lúng túng chọc vào vai Kim Juah.

"Juah à, cô không cần ăn đâu."

"Sao lại không? Cô thích kẹo lắm mà! Nên bà mới bảo: 'Con nhóc này!'"

Juah bỗng nhiên bắt chước giọng của bà.

"King Mingjeong! Ăn kẹo ít thôi, phải ăn cơm vào!"

Vì bắt chước giọng bà nên phát âm của con bé hơi méo mó. Minjeong nhắm mắt rồi lại mở ra, cảm giác xấu hổ đến tột độ. Trước mặt giáo viên của cháu gái mà lại bị bóc mẽ thế này...

Định nói lần nữa rằng không sao đâu, nhưng chị đã lấy ra một gói kẹo dẻo từ sau lưng và nhìn em chờ đợi.

Minjeong bật cười đầy bất lực.

"Cô giáo, cái này... có đúng không ạ?"

"Chà... Cây có ước mơ lớn nhất trên đời là cây nào nào...?"

"... Là...Wangkkum...teul-i ?"

"Đúng rồi! Nhưng tại sao lại là Wangkkumteul-i?"

"... Không, gì... chứ ạ...?"

"Có giới hạn thời gian 10 giây đó."

10, 9, 8... Chị bắt đầu đếm ngược. Nếu trong giọng nói có chút tinh nghịch thì Minjeong còn có thể đùa theo, đằng này, ánh mắt chị ấy lại nghiêm túc đến mức làm em có cảm giác như mình trở thành một đứa trẻ 5 tuổi vậy.

Juah nắm lấy vạt áo Minjeong.

"Cô ơi, nhanh lên đi!"

Con bé sốt sắng giục, như thể mong cô của mình giành được một túi kẹo. Em cũng bắt đầu lo lắng theo.

Wangkkumteul-i...
Wangkkumteul-i...
Wangkkum....teul-i...
Wangkkum...teu-li...
Wangkkumtree...?

*Nối âm trong tiếng Hàn : 틀이 >> 트리 (teul-i >> teu-li = tree = cây)

Đôi mắt Minjeong bỗng mở to. Chỉ còn lại 1 giây cuối cùng, em giơ ngón trỏ lên chỉ vào cô giáo.

"Wangkkumteu-li! Wangkkumtree! Phía sau có từ 'tree' nghĩa là cây!"

"Chính xác!"

"Wow! Em trả lời đúng rồi!"

Minjeong nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Cô giỏi quá! Thông minh quá!"

Kim Juah cũng nhảy lên theo.

Niềm vui vì trả lời đúng khiến Minjeong thoáng chốc cũng trở thành một đứa trẻ 5 tuổi. Em và Juah cứ thế nhảy lên cười đùa, đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ của cô giáo, Minjeong mới bừng tỉnh.

Chị ấy nhìn em bằng ánh mắt như đang nhìn Juah. Một cảm giác xấu hổ chợt ập đến, nóng bừng từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu. Chắc chắn mặt Minjeong đã đỏ bừng lên rồi.

Cô giáo dịu dàng nói: "Giỏi lắm~!"

Vừa nói, chị vừa đưa tay ra phía trước. Trên tay là một túi kẹo dẻo y hệt túi của Juah. Chị lắc nhẹ bàn tay, ra hiệu em nhận lấy.

Thật sự là phải nhận cái này sao...?

Rõ ràng lúc nãy Minjeong còn nhảy cẫng lên vì trả lời đúng, nhưng đến khi thực sự nhận kẹo, sự xấu hổ lại kéo đến. Không nhận cũng không được, cuối cùng em nhắm mắt, giật phắt túi kẹo trong tay cô giáo.

"Cô Jimin, cảm ơn cô ạ!"

Kim Juah cúi gập người chào. Rồi con bé kéo vạt áo Minjeong.

"Cô ơi, cô cũng phải nói cảm ơn chứ!"

Em cũng cúi đầu theo.

"... Cảm ơn... cô giáo... ạ..."

Khi ngẩng đầu lên, Minjeong thấy chị đang cố nén cười. Chị ấy quay đầu sang một bên, khẽ bật cười, sau đó giả vờ ho vài tiếng rồi đứng thẳng dậy. Nhìn chị có vẻ trạc tuổi em, nhưng em lại bị đối xử như trẻ con, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.

Dù sao thì, chị dâu cũng bảo sẽ không có lần nào đi làm đột xuất nữa, nên có lẽ Minjeong cũng không gặp lại cô giáo này lần nào nữa. Nói cách khác, sẽ không còn chuyện vào chiều thứ hai, em lại gặp cô giáo dạy thêm của cháu mình ở nhà anh trai.

Cô giáo cúi xuống xỏ giày Nike của mình vào. Sau đó, cô ấy nhặt đôi giày Saint Laurent của Minjeong– vốn đang nằm lăn lóc mỗi chiếc một nơi – rồi xếp ngay ngắn lại.

Kim Minjeong giật mình. Không thể để người ta thấy mình là một bà cô bừa bộn được, nên em vờ như đó không phải giày của mình. Nhưng làm như thế cũng chẳng ích gì.

"Cô! Cởi giày ra thì phải xếp gọn lại chứ!"

Kim Juah lại kéo vạt áo em.

"Bà đã mắng cô rồi mà! Cái lần đó ấy!"

Juah lại bắt chước giọng bà.

"King Mingjeong! Cởi giày ra thì phải xếp gọn lại!"

Em lại nhắm mắt thật chặt. Ký ức của trẻ 5 tuổi quả thật đáng sợ. Một tháng cả nhà mới tụ tập một lần, vậy mà lần nào những câu bà nói cũng bị con bé ghi nhớ hết.

Muốn con bé dừng lại, Minjeong kéo kéo tay áo nó. Cô giáo bật cười khẽ. Kim Juah nhét chặt túi kẹo vào túi áo nhỏ của mình, rồi đặt hai tay lên rốn. Cô giáo cũng đứng cùng một tư thế với con bé.

"Tuần sau gặp lại nhé! Con nhớ làm bài tập đầy đủ đấy!"

"Vâng! Cô Jimin, tuần sau cô lại đến nhé! Lúc đó Juah sẽ trồng chuối cho cô xem!"

"Wow~ thật sao? Nhưng có thể bị thuơng đấy, nên tuần sau Juah hãy cho cô xem lại trò Wangkkumteuli và đứng bằng một chân nhé?"

"Vâng! Con sẽ làm cho cô xem!"

"Giỏi lắm! Vậy tuần sau gặp lại nhé! Cô về đây~!"

"Tạm biệt cô Jimin ạ!"

Kim Juah cúi gập người đến mức đầu gần chạm đất. Sau đó, cô bé kéo ống quần của Kim Minjeong.

"Cô ơi! Sao vậy? Phải chào tạm biệt chứ!"

Đó là dấu hiệu bảo em cũng phải chào. Trong tâm trạng buông xuôi, Kim Minjeong cũng cúi nhẹ người.

"Tạm biệt cô giáo."

Khi ngẩng đầu lên, giáo viên học thêm đã đứng sát bên cạnh em.

Kim Minjeong giật bắn người.

Nhìn thấy phản ứng đó, chị chỉ từ tốn nhếch khóe môi, rồi còn bước sát hơn, hạ giọng như thì thầm.

"Cô ơi, tôi sẽ nhắn tin riêng cho mẹ Juah sau, nhưng hình như con bé đang xé bớt mấy trang bài tập để giấu đi. Vì có vẻ cô nói gì bé cũng nghe theo, nên cô nhắc nhở bé giúp tôi nhé."

"... Xin lỗi cô nhé. Tôi sẽ nói với con bé ạ."

"Không cần xin lỗi đâu ạ. Juah học rất tốt mà."

"Tôi đi đây."

Những lời cô giáo nói đúng kiểu khách sáo với gia đình học sinh. Nhưng ánh mắt nhìn em chẳng khác gì cách chị ấy nhìn Kim Juah cả.

Lẽ nào mình bị xem là trẻ con à?

Chị vẫy tay liên tục với Juah trước khi đi. Kim Juah cũng vẫy tay liên tục, rồi lại cúi người như muốn chạm đất một lần nữa.

Ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại, Kim Minjeong bật cười mỉa mai.

"Cái người đó là sao vậy?"

"Cô giáo Jimin! Cô Yu Jimin! Đẹp lắm đúng không?"

"... Cô Yu Jimin..."

Kim Minjeong lặp lại cái tên trong miệng.

Cô giáo dạy học thêm của cháu mình... Yu Jimin... Yu Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com