上
Một làn khói trắng chậm rãi thoát ra từ đôi môi. Minjeong nhìn xuống điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa ấy. Người kia búng nhẹ vào phần đầu lọc bằng móng tay cái, khiến lớp tàn tro bám hờ rơi xuống.
"Ít nhất thì trước mặt em, anh có thể không hút được không?"
Làn khói trắng tiếp tục len ra từ đôi môi đang ngậm chặt đầu lọc thuốc.
"Sao thế? Hôm nay em gặp cháu à?"
Anh ta dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ngay lập tức đưa tay lên chạm vào má em. Minjeong cáu kỉnh hất ra.
"Đã bảo là đừng chạm vào em bằng bàn tay cầm thuốc lá mà"
Anh ta cười nhạt, bảo em đừng làm quá. Minjeong chậm rãi vuốt tóc ra sau, nhìn chằm chằm với ánh mắt trách móc khi anh ta lại ngậm thêm một điếu khác.
Em và Yoon Taehoon — chủ một nhà hàng Âu ở Seongsu-dong đã hẹn hò hơn một năm. Taehoon thỉnh thoảng đến quán cà phê, kéo em ra khỏi đó và dẫn vào một góc khuất của con hẻm.
Vừa hút thuốc, anh ta vừa than phiền về những vị khách khó chịu. Minjeong có thể lắng nghe và thậm chí chửi cùng, nhưng việc Taehoon cứ hút thuốc trước mặt em thì không thể chấp nhận được. Lần nào em cũng nhắc, và lần nào anh ta cũng bảo sẽ chú ý, nhưng càng về sau càng xem đó là chuyện vặt vãnh.
"Chỉ cần ngày gặp cháu, anh không hút trước mặt em là được chứ gì"
Lại thế nữa.
Hôm nay cũng vậy, Taehoon liên tục hút hết điếu này đến điếu khác, miệng không ngừng phàn nàn. Anh ta chửi khách, chửi cả nhân viên.
"Làm ngành này mà dễ à?"
"Nhưng dù sao anh cũng nên đối xử tốt với nhân viên đi. Không có họ thì nhà hàng của anh làm sao vận hành nổi?"
Yoon Taehoon khạc một tiếng rõ to rồi nhổ toẹt ra đất.
"Không có lời gì khác à? Không thể đứng về phía anh một lần được sao?"
Cảm thấy cả hai lại sắp cãi nhau, Minjeong nhắm mắt lại hít một hơi để kiềm chế.
"Ý em không phải vậy..."
Yoon Taehoon không thèm nghe tiếp, huých vai em rồi quay lưng bỏ đi. Minjeong xoa nhẹ bờ vai hơi nhức nhối của mình.
Thở dài một tiếng, Minjeong quay người định trở lại quán cà phê. Nhưng ngay khi bước đi, em dừng lại vì nhận ra một người đang đứng ở lối vào con hẻm. Là Yu Jimin.
"A..."
Em khẽ thốt lên.
Jimin đang nhìn về phía này. Chị khẽ cúi đầu chào. Khi Jimin quay lưng bước đi, em vội vã tiến đến, nắm lấy cổ tay chị. Jimin cúi xuống nhìn bàn tay đang bị giữ, rồi nhẹ nhàng xoay cổ tay để thoát ra. Minjeong cũng không biết vì sao mình lại níu chị lại. Có lẽ em chỉ muốn chào một cách đàng hoàng.
Khi em bước lên một bước, Jimin nhăn mặt, lấy tay bịt mũi lại. Nhưng ngay sau đó liền bỏ tay xuống và trở lại biểu cảm bình thường. Em vô thức cắn môi, lùi lại một bước.
"Xin lỗi... Chắc mùi thuốc khó chịu lắm nhỉ?"
"... Vâng. Tôi biết mình không có quyền nói điều này, nhưng vì Juah, cô nên bỏ thuốc đi. Hút thuốc thụ động không tốt đâu."
"Dạ...? À, không, tôi đâu có hút..."
"Vậy tôi xin phép đi trước."
Yu Jimin lại cúi đầu chào, rồi quay lưng bước đi. Em chỉ biết đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng ấy. Đến khi Jimin hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Minjeong mới thở dài, đưa tay ôm lấy mái tóc đang rối bời.
"Mình thật sự không hút mà..."
Minjeong cảm thấy hụt hẫng khi chị chẳng thèm nghe mình giải thích đã rời đi. Em siết chặt nắm tay, cắn môi rồi thở hắt ra.
Tại sao mình lại hụt hẫng vì cô giáo đó chứ?
Chính Minjeong cũng không hiểu nổi lòng mình. Chị ấy chẳng qua chỉ là giáo viên dạy học cho cháu em thôi mà. Em cứ như một đứa trẻ vậy. Đứa trẻ mà Yu Jimin dạy.
Lần đầu gặp ở quán cà phê, em chỉ đơn thuần đối xử tốt với chị vì đó là giáo viên của cháu mình. Lần thứ hai gặp lại, thấy Jimin ăn bánh ngọt trông rất đáng yêu, nên đã nhờ nhân viên mang tất cả món tráng miệng trong quán cho chị thử. Em bắt đầu tò mò, muốn nhìn thấy thêm nhiều khía cạnh khác của chị.
Vậy nên vào thứ hai — ngày em vốn không đi làm — Minjeong đã ăn mặc thật đẹp rồi đến nhà cháu. Trước khi đi, em còn ghé quán, tạo ra mười tấm coupon đặc biệt bằng quyền hạn của chủ.
Em nói dối rằng mình có hẹn với bạn trai, rồi nhân tiện đi theo Jimin để đưa cho chị mấy tấm phiếu.
Chính em cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Cảm giác khó chịu trong lòng khiến Minjeong vô thức đập nhẹ vào ngực mình. Chậm rãi quay trở lại quán cà phê, đẩy cửa bước vào với một dáng vẻ rũ rượi.
Bên trong quán chật kín khách. Nhân viên ai cũng bận rộn. Đang đứng thẫn thờ trước cửa, em nghe thấy một nhân viên tiến lại gần.
"Sếp ơi, có một cô gái vừa đến và nhờ em đưa cái này cho chị."
"... À..."
Mười tấm coupon mà Kim Minjeong đã đưa Yu Jimin — chúng đã quay về tay em.
Nhân viên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Đây là phiếu mà chị từng nói trong nhóm chat đúng không? Nếu có ai đưa ra phiếu này thì cứ phục vụ miễn phí vì đó là khách của chị..."
Nhân viên đang nói dở thì im bặt khi nhìn thấy vẻ mặt của Minjeong. Em đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào mười tấm phiếu, ánh mắt như sắp khóc.
Nhân viên đảo mắt, rồi cẩn thận nói:
"Vậy... em về quầy làm việc đây ạ. Chị cứ nghỉ ngơi đi."
Nói xong, nhân viên nhanh chóng rời đi.
"Bực bội. Thật sự bực bội"
Kim Minjeong khẽ lẩm bẩm. Nhưng không phải là bực bội với Yu Jimin, mà là bực với chính bản thân mình. Em chẳng thể hiểu nổi vì sao lại cảm thấy hụt hẫng với một giáo viên dạy học cho cháu mình — người mà chỉ mới gặp được vài lần, thậm chí chưa từng có một cuộc trò chuyện ra hồn.
Chẳng phải chỉ cần nghĩ đơn giản rằng đây là món quà từ gia đình học sinh dành cho giáo viên để nhờ vả chăm sóc tốt cho cháu mình sao? Định tuân theo Luật Kim Youngran hay gì?
*Luật Kim Youngran: Luật chống tham nhũng của Hàn Quốc, cấm công chức, giáo viên và các nhân viên công quyền nhận quà tặng có giá trị vượt quá một mức nhất định để ngăn chặn hối lộ
Kim Minjeong siết chặt 10 tấm coupon trong tay.
"A!"
Bìa cứng của phiếu cào vào khớp ngón tay, để lại một vết hằn đỏ rướm máu. Em thả lỏng bàn tay vô lực. Park Ihyun — quản lý của Hwanwol — đang tưới nước cho chậu cây gần đó, hốt hoảng chạy lại.
"Sếp ơi, cậu ổn chứ? Trong phòng nhân viên có hộp cứu thương..."
"Không sao, đừng để ý."
"Gì mà không sao? Chảy máu rồi kìa!"
"Giúp mình vứt cái này đi."
Kim Minjeong bỏ 10 tấm phiếu vào túi tạp dề của Park Ihyun rồi bước qua người đang định lên tiếng phàn nàn kia, đi về phía phòng nhân viên. Park Ihyun lắc đầu và tặc lưỡi.
"Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ nghĩ đến những người lo lắng cho mình"
Park Ihyun lôi những tấm phiếu ra khỏi túi tạp dề. Vừa nhìn lướt qua từng tấm, vừa khẽ cắn vào bên trong má.
Rốt cuộc người đó là ai, mà lại tích đủ cả 10 con dấu trên phiếu, rồi còn thay 'một cốc cà phê' bằng 'bất kỳ thứ gì cũng được'? Và tại sao người đó lại trả lại?
Nhớ lại lúc Kim Minjeong bị Yoon Taehoon kéo ra ngoài. Khi đó, một cô gái xinh đẹp đứng trước quầy, đưa 10 tấm phiếu cho nhân viên và dặn dò nhất định phải đưa lại cho Kim Minjeong. Park Ihyun đảo mắt suy nghĩ một hồi, rồi nhẹ nhàng tặc lưỡi.
"Sếp bảo vứt thì vứt thôi"
10 tấm phiếu bị ném vào thùng rác ngay trước lối vào quán café Hwanwol.
Chỉ định chợp mắt một chút thôi, vậy mà Minjeong lại ngủ quên trên chiếc giường xếp trong phòng nhân viên suốt mấy tiếng đồng hồ. Cổ họng khô khốc, em nuốt nước bọt để làm dịu đi cảm giác khó chịu. Cơ thể mỏi nhừ khi ngồi dậy.
Chắc hẳn nhân viên đã ra vào phòng trong lúc em ngủ, nhưng lạ thay, Minjeong lại chẳng thức giấc lần nào. Em vuốt tóc rồi thở dài. Nhìn vào chiếc gương trên tường, Minjeong giật mình trước mái tóc tẩy vàng của mình bị đè bẹp đến mức rối tung.
Vì thiếu ngủ trong thời gian dài, nên có lẽ lần này em đã ngủ quá say. Minjeong nhẹ nhàng vỗ vào hai bên má, cố đánh thức bản thân.
Làn da căng rát vì lớp trang điểm chưa được tẩy đi trước khi ngủ. Bộ quần áo mặc lúc đi làm — thứ mà em luôn lựa chọn cẩn thận, giờ lại trở nên khó chịu khi bám chặt lấy làn da. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Minjeong thở dài.
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Chỉ còn bốn tiếng nữa là quán đóng cửa.
Một trong những nhân viên ca tối bị cúm nên không thể đi làm. Dù vẫn còn nhân viên khác để lo liệu mọi thứ, nhưng Minjeong không rời đi. Là chủ quán, em làm việc chẳng kém gì nhân viên của mình. Đơn giản vì em dành rất nhiều tình cảm cho quán café này, và với quy mô lớn như vậy, thiếu một nhân viên vào ca tối có thể gây ảnh hưởng đáng kể.
Minjeong vươn vai, xoay người nhẹ nhàng để giãn cơ. Mở tủ đồ, lấy ra một chiếc mũ len màu đen có tai gấu. Chiếc mũ hơi lạc quẻ với trang phục, nhưng vẫn còn tốt hơn là để tóc rối xù đi làm. Ít nhất thì nó cũng trông khá dễ thương.
Vừa bước ra khỏi phòng nhân viên, Minjeong đã bị âm thanh náo nhiệt của quán cà phê tấn công thẳng vào tai. Em lê bước đến quầy, nơi nhân viên ca tối đang tất bật với công việc.
"Sếp ơi, cái mũ dễ thương quá đi mất!"
Minjeong khẽ cười, sau đó đứng trước máy POS để kiểm tra doanh thu hôm nay. Khi nhìn thấy con số hiện trên màn hình, em hài lòng nhếch môi.
Đúng lúc đó, một cái bóng phủ xuống trước mắt em. Không rời mắt khỏi màn hình, Minjeong mở miệng nói.
"Chào mừng quý khách. Đây là café Hwanwol. Quý khách muốn gọi gì ạ?"
"......"
"Quý khách, xin vui lòng—"
Không nhận được câu trả lời, em rời mắt khỏi máy tính tiền và nhìn lên người đứng trước mặt mình rồi chết lặng.
Trước mắt em là Yu Jimin.
"Cô giáo... tại sao... lại ở đây...?"
Câu nói đứt quãng. Yu Jimin chớp mắt chậm rãi, nhìn thẳng vào Kim Minjeong mà không lên tiếng, cũng không gọi món, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thay vào đó, đồng nghiệp của Yu Jimin, Lee Chaeyeon, cất lời.
"Chào cô chủ! Chúng tôi lại đến nữa nè! Vừa tăng ca xong, cô Jimin thua cược nên phải mời cà phê. Tôi năn nỉ đòi tới Hwanwol đấy, còn lăn ra sàn ăn vạ nữa cơ!"
"...À... Cá cược... Vậy ạ... Mừng mọi người ghé quán. Cô muốn gọi gì?"
"Chúng tôi lấy hai ly dâu latte, một ly ngũ cốc latte, với một miếng bánh phô mai nhé!"
"Vâng, bánh thì tôi tặng—"
"Không cần đâu ạ."
Không phải Lee Chaeyeon nói câu đó mà là người đang cắm thẻ vào máy quẹt — Yu Jimin.
Chaeyeon mím môi, lén nhìn Jimin rồi lại nhìn Minjeong. Không khí giữa hai người họ có gì đó là lạ, một sự lạnh lẽo khó tả. Minjeong nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ bị cắm vào máy, rồi nhẹ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tính tiền ngay."
Em cố tình không nhìn Yu Jimin mà chỉ tập trung vào thao tác trên máy tính tiền.
"Rút thẻ ra giúp tôi nhé. Khi nào món xong tôi sẽ mang ra bàn ạ"
"Không cần đâu. Đưa chuông báo cho tôi, tôi sẽ tự ra lấy"
"Bàn gần quầy mà, để tôi mang ra"
"Không cần đâu. Đưa chuông báo cho tôi"
Minjeong cắn môi dưới.
Không muốn nhận bánh miễn phí, không muốn để em mang đồ ra, cũng không muốn dùng coupon... Hay chỉ đơn giản là chị ghét em?
Nghĩ đến đây, Minjeong tự thấy bản thân buồn cười, bật ra một tiếng cười khẩy. Không muốn lãng phí cảm xúc vào những chuyện vô nghĩa, em đặt chiếc chuông báo lên quầy, rồi đóng dấu bốn ô tích điểm vào phiếu, tương ứng với số món đã gọi.
Rồi em dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Yu Jimin — người cũng vừa đưa tay ra lấy chuông.
"Phiếu tích điểm này, tôi đưa được không?"
Jimin nhìn Minjeong một chút, rồi hạ mắt xuống tấm phiếu.
"Cái này là vì chúng tôi đã gọi món đúng chứ?"
"Vâng, một món sẽ được đóng một dấu."
"Vậy thì đưa tôi"
Jimin đưa tay ra, nhưng Minjeong không đưa thẳng mà đặt phiếu xuống quầy.
"Khi nào xong tôi sẽ gọi chuông báo."
Em nói bằng giọng điệu công thức, giống với mọi khách hàng khác, rồi quay lưng đi.
Sau khi đưa hóa đơn cho nhân viên, Minjeong chống hai tay lên quầy bếp. Chẳng có lý do gì để cảm thấy bận tâm. Nhưng em vẫn cảm thấy bức bối, như thể cần ra ngoài hít thở chút không khí.
Vừa xoay người bước đi, em vô tình đụng trúng một nhân viên. Chiếc cốc sứ trên tay nhân viên ấy rơi xuống đất, vỡ toang thành từng mảnh, phát ra âm thanh chói tai. Không gian xung quanh bỗng chốc im bặt, trước khi những tiếng ồn lại vang lên.
Minjeong nhìn xuống những mảnh sứ vỡ và vệt nước màu nâu loang lổ trên sàn, đưa tay vuốt tóc. Em lo lắng hỏi.
"Em có sao không? Có bị thương không?"
Nhân viên đó đưa tay lên miệng, khẽ run rẩy.
"Sếp... Sếp ơi... tay... tay chị..."
"Hả?"
Minjeong nhìn nhân viên đang run rẩy, rồi mới cúi xuống nhìn tay mình.
"A..."
Một tiếng rên khẽ bật ra.
Mu bàn tay trái của em đỏ ửng lên. Lúc này em mới cảm nhận được cơn đau rát. Chắc trong cốc khi nãy là đồ uống nóng.
Nhân viên bắt đầu cuống quýt.
"Sếp! Phải làm sao đây? Chị có cần đi bệnh viện không?"
Những nhân viên khác cũng đổ lại vây quanh Minjeong.
Em xoay tay, nhíu mày.
"...Không đến mức phải đi bệnh viện đâu."
"Không đến mức phải đi bệnh viện đâu. Mọi người dọn dẹp nhanh rồi làm lại ly khác đi."
Minjeong vẫy nhẹ bàn tay bị bỏng, định xua nhân viên tản ra thì cổ tay trái của em bỗng bị ai đó nắm lấy. Một lực kéo bất ngờ khiến em vô thức bước theo. Chỉ trong chốc lát, em đã đứng trước bồn rửa tay, dòng nước lạnh dội xuống mu bàn tay bỏng rát.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em chỉ kịp chớp mắt vài lần, rồi nhìn xuống bàn tay đang hứng nước lạnh của mình, sau đó ngước lên người vừa kéo em tới đây. Yu Jimin.
"Ơ?"
Tiếng thốt lên vô thức bật ra từ miệng em.
Jimin nhíu mày thật chặt, nét mặt trông như chính mình mới là người bị thương. Chị cắn môi, đôi mắt tràn đầy lo lắng khi nhìn em.
"Minjeong-ssi, cô ổn chứ?"
"........"
"Trước tiên phải để tay dưới nước từ 15 đến 20 phút. Cô có thuốc trị bỏng không? Băng dán vết bỏng thì sao? Nếu không có, tôi sẽ ra ngoài mua. Sau khi sơ cứu xong, cô vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc."
"Chị vừa gọi em là Minjeong-ssi sao?"
Lời nói liên tục của Jimin bỗng dừng lại. Chị chớp mắt, rồi một cách vụng về, lắc đầu phủ nhận.
"Tôi gọi là....cô mà"
*Cô trong quan hệ họ hàng (cô dì chú bác). Jimin thường gọi Minjeong là cô (của Juah).
"Không phải đâu, chị gọi em là Minjeong-ssi mà."
"Không, tôi nói...cô"
"Em nghe rõ ràng là Minjeong-ssi mà"
Jimin khẽ rên lên một tiếng. Minjeong chậm rãi nhếch môi, một nụ cười không kiểm soát được cứ thế xuất hiện trên môi em. Không hiểu sao, em cứ cảm thấy buồn cười một cách ngớ ngẩn. Sự thay đổi xưng hô đột ngột này khiến em lẩm bẩm.
"Wow~ Gọi mình là Minjeong-ssi"
Jimin kiên quyết chối bỏ suốt 15 phút sơ cứu, còn Minjeong chỉ tiếp tục trêu chọc bằng những câu.
"Vâng, vâng, cứ cho là thế đi."
Gương mặt đỏ ửng, vẻ mặt lúng túng, giọng điệu cố chấp rằng mình gọi em là 'cô' của Jimin khiến Minjeong không nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ.
Sau khi để tay dưới nước đủ lâu, cơn đau rát cũng dần dịu xuống. Jimin nắm lấy bàn tay trái của em, cúi xuống quan sát vết bỏng thật kỹ. Sau đó, chị khẽ chu môi, nhẹ nhàng thổi lên vết thương.
Cảm giác ngứa ngáy hơn là đau khiến Minjeong vô thức co người lại. Em mím môi, ngước lên nhìn Jimin. Bấy giờ, em mới nhận ra xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía hai người.
Những nhân viên trong quán đang len lén quan sát họ. Đồng nghiệp của Jimin, Lee Chaeyeon và Jang Seoyoung, cũng đang chăm chú nhìn.
Jimin dường như không nhận ra điều đó, vẫn tập trung vào vết bỏng trên tay em, như thể mình là bác sĩ thực thụ.
"Phải bôi thuốc trị bỏng rồi dán băng lên. Ở quán có không?"
"...Có ạ, trong phòng nhân viên."
"Đi thôi."
"Dạ? Đi đâu cơ ạ?"
"Phòng nhân viên. Phải bôi thuốc và dán băng chứ"
"...Chị đang nói chuyện thoải mái với em đấy à?"
Cuối câu nói, Jimin vội thêm vào một từ "...ạ" nhỏ xíu. Minjeong bật cười.
"Cô giáo ơi, chị dễ thương hơn vẻ bề ngoài nhỉ."
Em thì thầm khi ghé sát lại gần, khiến Jimin giật mình lùi ra sau. Nhưng Minjeong không buông tha, lại nhích gần hơn.
"Đi thôi, vào phòng nhân viên. Chị giúp em bôi thuốc đi, đau muốn chết nè."
Minjeong vừa nói vừa cố ý rủ mi. Tò mò phản ứng của Jimin, em ngẩng lên thì thấy chị đang chăm chú nhìn mu bàn tay đỏ ửng của mình, sau đó gật đầu.
"Vâng, cô của Juah. Đi bôi thuốc thôi ạ"
Cách xưng hô chính xác và sự tôn trọng hoàn hảo đã quay trở lại.
Kim Minjeong nhìn xuống miếng băng dán trên mu bàn tay, rồi lật tay lại, nhìn băng cá nhân quấn quanh ngón tay mình. Yu Jimin đang sắp xếp lại hộp cứu thương.
"Nếu bị thương thì phải xử lý ngay chứ. Mà sao em lại bị cứa vào khớp ngón tay thế?"
Minjeong khẽ hừm một tiếng. "Tại cô giáo đấy" - mặc dù cũng tò mò không biết Jimin sẽ phản ứng thế nào nếu em nói như vậy nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng phải do chị thật.
Sau khi đặt lại hộp cứu thương vào chỗ cũ, Jimin ngồi xuống bên cạnh Minjeong trên chiếc giường xếp rồi đưa tay ra. Minjeong đặt bàn tay trái đầy băng dán lên lòng bàn tay chị. Giống như một bác sĩ thực thụ, Jimin chăm chú quan sát vết thương, lật qua lật lại để kiểm tra kỹ hơn.
"May là chắc không để lại sẹo đâu. Về nhà nhớ chăm sóc cẩn thận nhé. Nếu Juah biết em bị thương, con bé sẽ buồn lắm đấy"
"Vậy nên chị mới chữa cho em à? Vì sợ Juah lo lắng?"
"... Một phần là thế... Với cả... Em cũng giúp đỡ tôi nhiều rồi... Chúng ta cũng đâu phải người xa lạ"
"Nhưng chị lại đối xử với em như người xa lạ còn gì."
Jimin không phủ nhận cũng chẳng phản bác, chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng buông tay Minjeong ra. Em cắn môi dưới, tự hỏi liệu có phải mình đã lỡ lời không.
Khi đang định tìm cách đổi chủ đề, Jimin lại cất giọng, thấp và chậm rãi.
"Cô Juah! Cảm ơn em vì đã đối xử tốt với tôi. Nhưng... đến đây thôi nhé. Kể cả em không làm gì, tôi cũng luôn quan tâm Juah hơn những học sinh khác rồi. Con bé ngoan ngoãn, thông minh, lại đáng yêu, tôi cũng quý nó lắm."
"... Em không đối tốt với chị chỉ vì Juah đâu."
"Vậy thì... càng không nên tiếp tục không phải sao? Lòng tốt không có lý do cụ thể thì lại càng khó đón nhận hơn."
"Lòng tốt của em không phải vô cớ... Chỉ là... em cũng không rõ lý do nữa. Có lẽ, em chỉ đơn giản là muốn thân với cô giáo hơn"
Yu Jimin im lặng rất lâu, chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Giữa hai người như có một bức tường vô hình vừa dựng lên. Thực ra, giữa họ vốn dĩ nên có một bức tường như thế. Sự khó xử của Jimin hiện rõ trên gương mặt.
Minjeong nhìn bàn tay vừa được băng bó, rồi bật cười chán nản.
"Được rồi. Em sẽ không khiến chị khó xử nữa đâu. Nên là... ghé quán em thường xuyên nhé ạ. Em hứa sẽ không tặng thêm gì đâu, nên cứ thoải mái đến"
"... Được. Cảm ơn em."
"Với lại, em không hút thuốc đâu. Chỉ là bạn trai em hút ngay trước mặt em thôi, nên mùi bám vào người. Em chỉ sợ chị hiểu lầm"
Lo trên người vẫn còn vương mùi thuốc, Minjeong đưa tay kéo vạt áo lên và cúi xuống ngửi thử. Nhận ra hành động của em, Jimin khẽ cười.
"Giờ thì không còn mùi đâu."
Minjeong thở ra một tiếng ngắn, buông áo xuống. Jimin liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi từ từ đứng dậy và cúi nhẹ đầu với Minjeong, người vẫn đang ngồi trên giường xếp.
"Vậy tôi xin phép đi trước"
Minjeong đưa mắt nhìn theo Jimin, tay khẽ vuốt vết băng trên mu bàn tay như vẽ thành một vòng tròn. Rồi em mỉm cười.
"Vâng, chị về cẩn thận nhé, cô giáo."
Trong lòng, em muốn chạy ra ngoài, gói ghém hết bánh kem, tart, cookies – tất cả những gì có trong quán – để đưa cho Jimin. Nhưng rồi nhớ lại những lời chị vừa nói, nên đành kìm lại, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo bóng lưng Jimin rời đi.
Đi đến trước cửa phòng, Jimin không bước ra ngay, mà đứng yên một lúc. Rồi bất chợt quay lại, ánh mắt chạm vào Minjeong.
"Cô Juah à"
"... Vâng?"
"Tôi biết mình không có quyền nói điều này, nhưng... đừng hẹn hò với người hút thuốc trước mặt em khi em không hút. Tôi... thấy tiếc cho em"
"......."
Minjeong hơi hé môi, nhưng không nói gì.
Jimin cúi đầu chào thêm lần nữa, rồi rời khỏi phòng nhân viên. Ngay khi cánh cửa khép lại, Minjeong thở hắt ra.
Em nhìn xuống bàn tay trái đầy băng dán, rồi gỡ chiếc mũ beanie đang đội trên đầu xuống. Nắm chặt nó trong tay, em ngã người xuống giường như thể kiệt sức.
Rồi em đặt mạnh chiếc mũ lên ngực, như muốn in nó xuống cơ thể mình. Qua lớp vải dày, Minjeong cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn nhịp của chính mình.
Nhắm mắt lại, em giữ tay thật chặt, cố gắng áp chế những gì đang dâng trào trong lồng ngực. Nhưng rồi, một tiếng cười khô khốc bật ra.
"... Mình điên rồi."
Ngay lúc này đây, Minjeong cảm thấy mình cần phải ngửi mùi thuốc lá của Yoon Taehoon ngay lập tức. Chỉ có thế, em mới không phát điên thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com