下
Lồng ngực như bị thiêu đốt, nóng ran. Yu Jimin siết chặt nắm tay, tự đấm vào ngực mình mấy lần. Cha Seojin chỉ nhấc đầu lên nhìn menu. Khi Song Joohyun vừa đến và ngồi xuống, Cha Seojin báo tin rằng quán không có bingsu. Nhưng Song Joohyun chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ, chỉ nói thay vào đó gọi bánh ngọt cũng được. Cô nở nụ cười tươi đến mức miệng gần như xé ra, còn vẫy tay loạn xạ.
"Cô chủ ơiiiiiiii—"
Cô kéo dài giọng, pha chút âm mũi.
Nhìn thấy bộ dạng không thể chấp nhận nổi của Song Joohyun, Yu Jimin chầm chậm quay đầu sang phía Kim Minjeong. Kim Minjeong đang cười. Một nụ cười tươi tắn khi cô ấy vẫy tay chào. Nhưng không phải với Yu Jimin, mà là với Song Joohyun.
Còn với Cha Seojin ngồi cạnh, Kim Minjeong chỉ khẽ gật đầu chào, giống hệt cách em đã làm với Yu Jimin. Chỉ có một điểm khác biệt — em ấy không cười với Yu Jimin, nhưng lại cười với Cha Seojin.
Tim bắt đầu nhảy múa, từ đỉnh đầu lao xuống tận mũi chân, rồi lại bắn lên đỉnh đầu. Nhưng thứ khiến tim chị rơi xuống không phải là việc Kim Minjeong cười với người khác. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chị cả, cũng chẳng phải mối quan hệ mà chị có quyền buồn phiền. Điều quan trọng hơn, đó là chị cảm nhận được điều này một cách trực giác.
Em ấy thực sự đang rất giận mình. Mình đã sai thật rồi.
Yu Jimin cúi mắt xuống một lúc, rồi lại ngước nhìn Kim Minjeong. Khi ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười trên môi Kim Minjeong chậm rãi biến mất. Đôi môi đang cong lên dần dần khép lại, và ánh mắt cũng trở về dáng vẻ vốn có.
Yu Jimin không hỏi Cha Seojin và Song Joohyun xem họ muốn gọi gì, mà lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía quầy thu ngân. Khi đến trước quầy, Kim Minjeong cũng không né tránh mà bình thản nhìn chị. Trong lúc Yu Jimin còn do dự chưa biết mở lời thế nào, Kim Minjeong đã lên tiếng trước.
"Chị cần gọi gì ạ?"
"... Cái nào ngon nhỉ?"
"Chị từng ăn rồi mà, chẳng phải chị biết rõ sao?"
"......."
"Nếu chị chưa quyết định được thì cứ bàn bạc với bạn mình trước đi."
Yu Jimin cắn môi dưới. Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng đến mức chị cảm thấy lúng túng. Khi chị định quay người trở về bàn, một đôi tay bỗng đặt lên hai vai Jimin từ phía sau.
Song Joohyun giữ chặt lấy vai chị, rồi đẩy nhẹ về phía quầy. Jimin lại phải đối mặt với Minjeong một lần nữa. Cha Seojin vẫn ngồi tại bàn, quan sát họ từ xa. Kim Minjeong cũng lướt mắt nhìn về phía Cha Seojin, rồi nhanh chóng quay đi.
Lại một lần nữa, em ấy nở nụ cười. Nhưng là với Song Joohyun.
Song Joohyun cười toe toét, vẫy tay với Kim Minjeong. Yu Jimin khó chịu khi thấy Song Joohyun mới gặp Kim Minjeong một lần mà đã làm ra vẻ thân thiết. Nhưng điều khiến chị khó chịu hơn cả là việc Minjeong cũng cười với Joohyun, dù họ chỉ mới gặp nhau vài phút.
"Chị gọi món chứ ạ?"
"Jimin nhà bọn tôi đang say nên đầu óc hơi lơ mơ. Để tôi gọi giúp vậy."
"Vâng, tôi cũng thấy cô giáo có vẻ say rồi nhỉ. Chị cần gọi gì ạ?"
"Cho bọn tôi một bánh khoai lang, một bánh dâu, hai ly Americano đá... Còn cậu, Yu Jimin, cậu uống gì?"
Lúc đó, ánh mắt Kim Minjeong lại hướng về phía Yu Jimin. Em ấy thay đổi sắc mặt quá nhanh. Yu Jimin nhìn vào menu, nhưng dù là chữ Hàn, chị cũng không thể đọc nổi. Cắn nhẹ môi, Jimin giả vờ đắn đo.
"Ơ... ừm... tớ... tớ thì... để xem nào... tớ..."
Kim Minjeong thở dài khe khẽ. Nghe thấy tiếng thở dài ấy, Yu Jimin lập tức quay sang nhìn. Kim Minjeong gõ nhẹ vào máy POS, rồi thản nhiên nói.
"Cô giáo uống sinh tố lê mật ong đi. Chị say rồi, còn gửi cả tin nhắn kỳ lạ nữa mà."
"Cô Juah à, cái tin nhắn đó là—"
"Vậy là một bánh khoai lang, một bánh dâu, hai Americano đá, và một sinh tố lê mật ong, đúng không ạ? Còn cần gì thêm không ạ?"
"... Không cần đâu."
"Vậy thì cắm thẻ vào khe phía trước ạ. Nếu có coupon thì đưa tôi, tôi sẽ đóng dấu cho."
"Vậy ra người mà cậu đã làm sai là cô chủ quán này sao?"
Song Joohyun lẩm bẩm bên tai Yu Jimin, rồi nhanh tay cầm thẻ của chị, quẹt thanh toán.
Khi hóa đơn in ra, Kim Minjeong đặt thiết bị rung lên quầy. Sau đó, em chìa tay ra trước mặt Yu Jimin. Chị nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, rồi vô thức đặt tay mình lên trên.
"Này, cậu đang làm gì vậy?... Cậu thực sự say rồi à?"
Song Joohyun nói, rồi tiện tay cầm thiết bị rung, quay lại bàn.
Kim Minjeong cũng như Yu Jimin, đều đang nhìn chằm chằm vào đôi tay đang chồng lên nhau. Nếu có ai hỏi tại sao chị lại đặt tay lên, chắc Jimin chỉ có thể đáp rằng vì Minjeong đã chìa tay ra trước.
Kim Minjeong khẽ bật cười giễu cợt. Rút tay lại, em thở hắt ra một lần nữa.
"Đúng là phiền phức, say thật rồi."
Em lẩm bẩm, rồi nhìn Yu Jimin.
"Coupon đâu, chị đưa đây."
Lúc đó, Yu Jimin mới sực tỉnh:
"À, coupon...!"
Jimin vội vàng lục túi áo khoác, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Minjeong. Rồi khi tìm thấy một tờ giấy cứng, chị liền rút ra mà không nhìn kỹ.
Ngay khi chị chìa ra trước mặt Kim Minjeong, sắc mặt Kim Minjeong lập tức nhăn lại.
Bởi thứ trên tay Yu Jimin không phải coupon của Hwanwol, mà là coupon của Seongsu Achacha. Một tấm coupon màu xanh lá với dòng chữ nổi bật:
"TẶNG MỘT CHAI SOJU MIỄN PHÍ."
Người đưa ra còn sốc hơn cả người nhận.
"Hả? Cái gì đây...?"
"Cái đó làm sao tôi biết được ạ?"
"... Chờ đã, không đúng, cái này không phải—"
"Thôi, tôi đóng dấu vào coupon mới cho chị, sau này gộp chung cũng được."
"Không, không, tôi có coupon của Hwanwol mà!"
"Vậy thì nhanh đưa đây đi ạ."
Gật đầu mạnh một cái, Yu Jimin lại đưa tay vào túi áo khoác. Lần này, chị nhìn chằm chằm vào bên trong túi, chắc chắn không nhầm lẫn rồi mới rút ra một tấm coupon của Hwanwol.
Jimin lập tức đưa nó ra trước, nhưng ngay khi Minjeong sắp đưa tay ra nhận, ánh mắt Jimin chạm phải chiếc băng HachuPing dính trên phiếu. Chị giật mình hơn cả lúc đưa nhầm coupon Seongsu Achacha, vội bóp nát phiếu trước khi Minjeong kịp chạm vào.
Nhịp tim Jimin đập loạn xạ. Chị hoàn toàn có thể tìm được lời giải thích hợp lý hoặc đơn giản là bóc chiếc băng ra rồi đưa lại, nhưng phiếu đã bị vo tròn mất rồi. Quả đúng là "có tật giật mình".
Chiếc băng HachuPing dính trên coupon Hwanwol vốn là thứ từng dính trên mặt Kim Minjeong. Súp xương bò thì chị có thể vứt đi, nhưng chiếc băng này thì không. Jimin đã cố không nghĩ đến cảnh Minjeong khóc khi nhìn vào nó.
Yu Jimin nhắm chặt mắt rồi mở ra, nắm tay vẫn siết chặt tờ phiếu bị nhăn nhúm mà không dám mở ra. Chị liếc nhìn Minjeong.
Minjeong liếm môi dưới một cách chậm rãi, khuôn mặt lạnh lùng. Không nói gì, em rút một phiếu mới, đóng năm con dấu tương ứng với số món đã gọi. Sau đó, em đẩy phiếu về phía Jimin như thể ném vào người chị rồi cởi tạp dề xanh ra.
Jimin không nói nên lời.
Đúng là thảm họa. Cãi nhau, làm Minjeong khóc, vô tình gửi tin nhắn kỳ lạ, đưa nhầm phiếu miễn phí một chai soju Seongsu Achacha, rồi còn bóp nát coupon của Hwanwol ngay trước mặt chủ quán.
Kim Minjeong siết chặt tạp dề xanh như thể đang cố kiềm chế gì đó. Đôi mắt em dần dâng lên nước mắt.
"...Cô Juah..."
Tiếng gọi nhỏ bật ra khỏi miệng Jimin. Minjeong dùng tay áo ấn mạnh vào khóe mắt, rồi rời khỏi quầy thu ngân. Jimin dõi theo bóng lưng em bước đi, rồi khuất vào phòng nhân viên.
Đứng đờ đẫn tại chỗ, Jimin nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín. Chị đặt tay lên trán. Không những không xin lỗi được mà còn khiến tình hình tệ hơn.
Bây giờ phải làm sao đây?
Chị tự hỏi bản thân nhưng không có câu trả lời nào. Cúi xuống nhìn tấm coupon bị nhàu trong tay mình. Chiếc băng HachuPing và tấm coupon rối vào nhau. Jimin vuốt nhẹ tờ phiếu bị nhàu, rồi nhét nó vào túi. Chị nhìn tấm phiếu mới mà Minjeong vừa đóng dấu. Dấu đỏ in rõ nét, có vẻ đã được đóng rất mạnh tay.
Khi Jimin đang nhìn tấm phiếu mới, cửa phòng nhân viên bật mở.
Kim Minjeong đội mũ lưỡi trai sụp xuống bước ra. Nhưng thay vì quay lại quầy thu ngân, Minjeong hướng thẳng ra cửa. Trên vai em đeo một chiếc túi. Jimin ngây người nhìn theo, và khi Minjeong mở cửa bước ra ngoài, đôi chân chị tự động di chuyển.
Phía sau vang lên tiếng gọi của Song Joohyun hỏi chị định đi đâu, nhưng Jimin phớt lờ, chỉ chạy theo Minjeong. Minjeong bước nhanh về phía bãi đỗ xe của Hwanwol. Em lấy chìa khóa xe từ trong túi ra.
Jimin có linh cảm rằng không thể để Minjeong đi như thế này. Chị chạy thật nhanh về phía Minjeong. Bóng lưng Minjeong ngày càng gần. Khi chỉ còn cách một cánh tay, Jimin vươn tay ra và nắm lấy cổ tay Minjeong, kéo em quay lại. Nhưng Minjeong không có vẻ gì là ngạc nhiên. Như thể đã biết trước Jimin sẽ theo mình, em ngay lập tức rút cổ tay ra.
Jimin lại nắm lấy. Lần này, Minjeong không rút ra nữa.
Dù chỉ chạy chưa đến 50m, nhưng Jimin thở hổn hển. Chị siết chặt tay, không để Minjeong rút ra lần nữa. Dưới vành mũ, đôi môi em mím chặt. Jimin cúi người, nghiêng đầu để nhìn vào mắt Minjeong, nhưng Minjeong lại quay mặt đi như thể không muốn bị nhìn thấy.
"Cô Juah... Cho tôi nhìn mặt em đi."
"Không muốn"
"Xin lỗi... Lần trước, hôm nay, tất cả đều là lỗi của tôi."
"Không cần xin lỗi."
"Nhưng em đã khóc vì tôi... Giờ cũng đang khóc."
Như để chứng minh điều đó, một vệt nước mắt lấp ló trên gò má dưới vành mũ. Jimin vươn tay, nhẹ nhàng gỡ mũ Minjeong xuống.
Khi Minjeong định đưa tay che mặt, Jimin lập tức giữ tay em lại.
Minjeong bật cười khẩy, rồi cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn Jimin với đôi mắt đầy nước mắt.
"Chị muốn thấy tôi khóc đến vậy sao?"
Giọng em sắc lạnh.
Jimin lắc đầu. Chị nhẹ nhàng lướt ngón tay lên đôi mắt ướt của Minjeong. Ngón tay run rẩy như thể bị chứng run tay vậy.
"Hôm đó tôi sai... Hôm nay tôi cũng sai... Tin nhắn đó... Đúng là tôi gửi... Tôi uống rượu gần đây, rồi nhìn thấy bức tường của Hwanwol..."
"Sự thật là... Ngay khi thấy tin nhắn, tôi đã ra ngoài để tìm chị đấy. Tôi đã nghĩ có thể chị đến gặp tôi. Nhưng rồi... tôi thấy chị ngồi uống rượu cạnh cô ta, vai kề vai... Lúc đó tôi chỉ nghĩ: 'Người này rốt cuộc muốn gì ở mình vậy?'"
"Tôi không biết em đã ra ngoài... Và người đó, cô ấy không còn thích tôi nữa. Chúng tôi thực sự không có gì cả. Tôi nói chuyện này là vì..."
"Thế tại sao lại khoác tay nhau vào quán cà phê của tôi? Chị cố tình để tôi thấy đúng không? Chị muốn tôi ngừng thích chị, đúng không? Tin nhắn, rồi đến chuyện vào quán cà phê, tất cả đều là để tôi thấy đúng không?"
"Không đời nào! Sao tôi phải làm thế?"
"Chính chị đã khiến tôi nghĩ như vậy! Chị đã khiến tôi ảo tưởng, rồi lại chà đạp lên cảm xúc của tôi! Tôi nói sai à?!"
Jimin chậm rãi khép miệng lại, cắn chặt môi dưới và lắc đầu.
"Xin lỗi... tôi không hề phớt lờ hay chà đạp cảm xúc của em. Chỉ là... tôi nghĩ có thể em đang hiểu lầm..."
Jimin cố gắng nói tiếp, nhưng Minjeong đã rút tay ra khỏi tay chị và lùi lại một bước. Khi Jimin định tiến lên thêm một bước để giữ em lại, thì Minjeong nói đừng lại gần.
Tim Jimin lại đập loạn nhịp. Đỉnh đầu, rồi đến mũi chân. Đỉnh đầu, rồi lại đến mũi chân. Chị không thể đặt tay lên ngực để trấn an mình, chỉ có thể nắm chặt tay thành nắm đấm. Nếu phải diễn tả cảm giác lúc này, thì có lẽ chỉ có cụm từ "sốt ruột đến phát điên" mới đúng. Chị như đang bốc cháy vì lo lắng.
Nước mắt đọng trong mắt Minjeong rơi xuống, lăn dài trên má. Minjeong vội vàng đưa ngón tay lên lau đi. Vì câu "đừng lại gần" của Minjeong, Jimin đành đứng im tại chỗ, chỉ có thể cựa quậy nắm đấm trong vô thức.
"Cô Juah, tôi sai rồi... Em đừng khóc nữa được không?"
Minjeong cố gắng nhếch khóe môi lên, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu thật chậm.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, gần như lúc nào cũng nghĩ về chuyện này. Đúng như chị nói, tôi không biết nhiều về chị. Chúng ta chưa từng ăn chung bữa nào, cũng chưa từng nói chuyện dài lâu... Tôi cũng mới chia tay bạn trai không lâu, tất cả những gì chị nói đều đúng."
"....."
"Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, tôi vẫn thích chị. Tôi chắc chắn đây không phải là hiểu lầm. Tôi muốn biết nhiều hơn về chị, muốn ăn cơm cùng chị, muốn nói chuyện lâu hơn với chị. Tôi chia tay bạn trai cũng vì không thể ngừng thích chị được. Cái ngày anh ta đến quán làm loạn, tôi đã rất vui vì chị ở bên tôi. Tôi thậm chí còn biết ơn anh ta vì nhờ có chuyện đó mà hôm ấy tôi hạnh phúc đến vậy. Tôi thích chị cỡ đó"
"....."
"Chị còn nhớ tôi đã nói gì không? Rằng từ khi thích chị, tôi luôn mong chờ được thấy Hwanwol xuất hiện. Nhưng thực ra, Hwanwol rất khó nhìn thấy. Phải nói là gần như không thể. Hwanwol không xuất hiện chỉ vì tôi chờ đợi. Chị cũng giống như vậy. Dù tôi có chờ đợi, chị cũng không tự nhiên đến tìm tôi, cũng không nhắn tin cho tôi. Tôi muốn chủ động nhắn tin trước, nhưng lại sợ chị thấy phiền. Tôi muốn rủ chị đi ăn, nhưng lại sợ chị không thích. Tôi chẳng dám nói gì cả."
"....."
"Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục thích chị. Chỉ là... từ giờ tôi sẽ không đến nhà Juah vào thứ hai nữa, cũng không mong đợi gì từ chị nữa. Tôi sẽ tự thích chị một mình, rồi tự mình buông bỏ. Nên là... đừng nói gì về chuyện đó cả."
Đây là lần tỏ tình thứ hai. Và lần này còn thẳng thắn hơn lần trước. Jimin chỉ có thể nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Minjeong. Tim chị lại bắt đầu đập loạn xạ. Đỉnh đầu, mũi chân. Rồi lại đỉnh đầu, mũi chân. Nhịp tim tăng nhanh đến mức chị thấy khó thở.
Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin một lúc lâu, rồi lảng tránh, đảo mắt xung quanh như đang cố tìm cách trốn tránh.
"Chị là người đầu tiên tôi tỏ tình."
"....."
"Là người đầu tiên tôi tỏ tình hai lần."
"....."
"Tóm lại là tôi thích chị, thích chị rất nhiều. Lúc tỏ tình lần đầu, tôi không mong là chúng ta sẽ hẹn hò. Nhưng giờ thì tôi lại bắt đầu mong muốn điều đó. Nên là, đừng đến quán cà phê của chúng tôi nữa."
"....."
"Và khi nào tôi hết thích chị, tôi sẽ nói cho chị biết. Từ giờ đến lúc đó chị đừng hẹn hò ai cả. Nhưng mà... tôi không thể hứa trước khi nào điều đó sẽ xảy ra."
Minjeong bĩu môi vài lần nữa, rồi quay lưng đi. Trên đường về xe, em không một lần ngoảnh lại nhìn Jimin. Chỉ đến khi Jimin chậm rãi bước lên, Minjeong đã ngồi vào xe.
Jimin chỉ có thể nhìn theo chiếc xe trượt đi và rời khỏi bãi đỗ của Hwanwol. Khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, chị mới bật ra một tiếng cười khẽ.
Lại có thêm một 'Hwanjeong' xuất hiện. Lần này lại chính là Minjeong của vài phút trước.
"Tóm lại là tôi thích chị, thích chị rất nhiều."
Giọng nói của Minjeong vẫn vang vọng bên tai. Jimin nhìn xuống chiếc mũ lưỡi trai xanh mà Minjeong để lại trong tay.
Miệng chị, vốn luôn đóng kín trước mặt Minjeong, cuối cùng cũng mở ra khi Minjeong đã rời đi.
"Tiêu rồi... Tôi không làm theo yêu cầu của em được rồi... Tôi sẽ phải đến đây mỗi ngày mất... Và từ giờ tôi sẽ là người chờ đợi mỗi ngày..."
Đột nhiên, Jimin nhận ra tình cảm của mình.
Chị thích Kim Minjeong.
Tất cả những suy nghĩ và hành động mà chị không thể hiểu trước đây giờ đột nhiên trở nên rõ ràng. Những lời chị từng nói với Minjeong giờ lại vang vọng trong đầu, như thể chính Jimin đang tự trách bản thân.
"Em biết gì về tôi chứ? Chúng ta gặp nhau được bao nhiêu lần? Chúng ta đã từng ăn cơm cùng nhau chưa? Hay ít nhất là từng trò chuyện lâu dài?"
Một nụ cười chua chát nở trên môi.
Minjeong đã hỏi chị: "Những điều đó có quan trọng không?"
Và câu trả lời là, không.
Không quan trọng chút nào.
Không quan trọng đã gặp nhau bao lâu, đã ăn chung mấy lần, đã nói chuyện dài ngắn ra sao.
Jimin nhẹ nhàng vuốt chiếc mũ lưỡi trai mà Minjeong để lại. Chị ngước lên nhìn lối ra của bãi đỗ xe, nơi chiếc xe của Minjeong vừa rời đi.
Jimin nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ trên thanh chắn. Rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một vầng trăng khuyết lơ lửng.
Không phải trăng rằm, vậy mà lại sáng đến lạ.
Kim Minjeong nói rằng khi nhìn Yu Jimin, em lại nghĩ đến Hwanwol. Hwanwol có chữ "Hwan" giống như trong ảo giác, ảo thanh, ảo ảnh — tất cả đều mang nghĩa giả dối.
Nhưng giờ em sẽ không chờ đợi nữa. Minjeong sẽ không đến nhà của Kim Juah để gặp Jimin nữa. Vì có lẽ em sẽ mong muốn nhiều hơn, nên em đã bảo Jimin đừng đến Hwanwol nữa.
Yu Jimin nhớ lại đêm trăng tròn mà chị từng ngắm cùng Kim Minjeong vào ngày đầu tiên nhận được lời tỏ tình. Trăng tròn, cứ mỗi 29,5 ngày mới xuất hiện một lần. Nó không phải là một thứ giả tạo như Hwanwol. Nhưng phải chờ đến đúng chu kỳ thì mới có thể nhìn thấy nó trên bầu trời đêm.
Jimin bỗng muốn trở thành một thứ gì đó đối với Minjeong, không phải Hwanwol hay trăng tròn, mà chỉ đơn giản là mặt trăng. Thứ vẫn luôn tồn tại trên bầu trời suốt 24 giờ, dù ban ngày bị ánh mặt trời che khuất, chỉ có thể nhìn thấy vào ban đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com