中
Tại sao mình lại thích người đó chứ?
Một khi lòng tốt biến thành tình cảm, nó trở nên không thể kiểm soát.
Mình đã gặp Jimin được bao lâu đâu, hiểu về chị ấy được bao nhiêu đâu mà lại thích? "Thích" ở đây là loại cảm xúc nào? Là sự quý mến giữa con người với con người, giống như cách mình thích bạn bè hay đồng nghiệp? Hay là loại cảm xúc sai trái nào đó — loại cảm xúc khiến mình đến nhà cháu gái vào chiều thứ hai chỉ để chờ Jimin xuất hiện?
Nếu là điều thứ hai, thì chắc chắn là sai. Và cũng là một sai lầm.
Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào tin nhắn KakaoTalk từ Yoon Taehoon.
[Lần đó là anh sai, khách thì khó chịu, nhân viên thì liên tục phạm lỗi, khiếu nại cứ tới tấp nên anh mới căng thẳng quá. Cục cưng hiểu cho anh nhé. Tối nay mình ăn tối cùng nhau đi, anh nhớ em]
Minjeong khẽ nín thở, rồi từ từ thở ra. Hai ngón tay cái lướt nhanh trên màn hình, lấp đầy ô chat.
[Em đang ở nhà anh trai rồi, tối nay sẽ ăn cùng mọi người]
Em định nhấn gửi, nhưng chợt dừng lại. Ngón tay lại di chuyển, lần này chậm rãi hơn, từng ký tự một đều được nhấn xuống một cách cẩn thận.
[Em cũng nhớ anh]
Minjeong thêm vào tin nhắn ấy rồi gửi đi.
Bình thường, dù không nhớ, em cũng nói nhớ theo thói quen — vì đó là điều hiển nhiên giữa những người yêu nhau. Nhưng hôm nay, chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi cũng khiến em cảm thấy nặng nề.
Không phải vì em không nhớ.
Mà vì cảm giác tội lỗi không rõ nguyên do đang đè nặng lên lồng ngực em.
Minjeong nhìn chằm chằm vào câu "Em cũng nhớ anh" trên màn hình, rồi lật úp điện thoại xuống. Thả mình lên giường của Juah, ánh mắt dán lên trần nhà một lúc trước khi quay đầu sang bên cạnh.
Juah đang ngồi bệt dưới sàn, xếp những mô hình TeeniePing thành một hàng ngay ngắn. Minjeong đưa tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ của cháu.
"Juah à"
Má bánh bao tròn trịa là thứ đầu tiên quay lại nhìn em. Con bé không hẳn xoay người, chỉ liếc mắt sang.
"Dạ, cô gọi con?"
Kim Minjeong cắn môi một chút, rồi lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Cô giáo Yu Jimin... thích gì vậy?"
Dù rất nhỏ, nhưng Juah vẫn nghe được. Con bé đặt ngón tay lên môi, suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Cô Jimin thích Juah!"
"... Còn gì nữa không?"
"Hmm... HachuPing!"
"... Hả? HachuPing? Con với cô xem ở rạp phim lần trước á?"
"Dạ! Cô Jimin thích HachuPing lắm!"
Minjeong bật cười thành tiếng. Là giáo viên của trẻ con, nên Jimin biết về mấy nhân vật TeeniePing cũng không lạ. Nhưng việc chị ấy thích HachuPing thật sự có chút buồn cười.
Không hợp chút nào nhỉ. Cứ tưởng chị ấy sẽ thích BaroPing. Một TeeniePing đại diện cho sự ngay thẳng, luôn coi trọng quy tắc, tư duy logic và phân tích khách quan, nhưng đôi khi lại hơi hậu đậu và nghịch ngợm một chút. Đúng chuẩn là Yu Jimin.
Minjeong chống tay ngồi dậy, nhìn dãy mô hình trên sàn.
"Đây là DalkomPing, đây là SaekomPing, đây là ShashaPing... PosilPing... HachuPing... TtiyongPing... À, đây rồi, BaroPing!"
Minjeong chỉ vào một mô hình.
"Juah à, đưa BaroPing cho cô xem nào"
Juah quay lại nhìn em, ánh mắt có vẻ do dự. Minjeong hơi bối rối, gượng cười.
"Cô không mang về đâu, chỉ xem chút thôi mà. Gần như tất cả mấy con này đều là cô mua cho con còn gì"
Kim Juah bặm môi, rồi chậm rãi nhặt BaroPing lên, đặt vào tay Minjeong.
"Cô cầm luôn đi, con tặng cô đó"
"Này, cô là con nít hả? Cô xem thôi mà"
"Nhưng bà lúc nào cũng bảo cô mà, 'King Mingjeong! Con có còn là con nít đâu!'...."
"... Được rồi!... Cô biết rồi....Đừng bắt chước bà trước mặt cô Jimin đấy, nhớ chưa?"
"Không chịu đâu! Con sẽ bắt chước! King Mingjeong!!"
Kim Juah cười tinh nghịch.
"Ơ hay? Có muốn bị cô cù không?"
Minjeong nhanh chóng nhào xuống sàn, chọc vào hai bên eo của Juah. Con bé hét lên rồi ngã nhào ra sau, nhưng Minjeong không buông tha, tiếp tục cù con bé tới tấp. Nhờ tấm đệm êm trải dưới sàn, cả hai lăn qua lăn lại, đấu một trận cù chí chóe. Có vẻ Juah cũng giống Minjeong, rất nhạy cảm với nhột, nên tiếng cười vang vọng khắp phòng.
Bỗng, giọng chị dâu vang lên.
"Em! Kim Juah!"
Cùng với đó là tiếng vỗ tay bôm bốp.
Minjeong nằm úp sấp xuống sàn, vẫn còn thở dốc vì cười quá nhiều, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
"Dạ... chị gọi em—"
"Sao mà hai cô cháu vui quá vậy? Không nghe thấy gì à? Cô giáo Jimin đến rồi kìa"
Minjeong nhắm mắt lại và quay đi khi thấy Jimin đứng như trời trồng bên cạnh chị dâu. Juah thì lập tức chạy ào tới, ôm chầm lấy Jimin.
"Cô Jimin ơi! Con nhớ cô lắm!"
"Cô cũng nhớ Juah lắm nè."
Hai người họ líu ríu trò chuyện với nhau như đang thì thầm một bí mật ngọt ngào. Minjeong ho đến sặc sụa, rồi lồm cồm bò dậy. Em xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Nhất là khi, vừa chạm mắt với Jimin, trái tim lại đập liên hồi không kiểm soát. Em luống cuống chỉnh lại mái tóc rối bù, rồi lướt mắt tìm điện thoại.
"Aish... đâu mất tiêu rồi..."
Lẩm bẩm một câu, Minjeong quét mắt quanh giường nhưng vẫn không thấy, thêm chị dâu lại giục nhanh ra ngoài, em đành cầm tạm con BaroPing mà Juah tặng, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi ra, em cúi đầu chào Jimin.
"Chào cô giáo ạ"
"Vâng, chào cô"
"... Vậy, em đi trước đây..."
"Khoan đã, cô"
"Vâng?"
Em dừng bước khi Yu Jimin đứng chặn ngay trước mặt. Nhìn lên, em bắt gặp khóe môi chị ấy khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ.
Minjeong chớp mắt mấy lần, rồi vội vàng cúi đầu xuống. Em siết nhẹ tay thành nắm đấm, tự vỗ lên ngực mình.
"Ôi... chắc mình bị đầy bụng rồi... khó chịu ghê..."
Minjeong lầm bầm như thể đang tự nhủ với bản thân.
Nhưng không.
Em không bị đầy bụng.
Chỉ là nụ cười của Jimin, cái nốt ruồi nhỏ bên khóe môi khi chị ấy cười, tiếng cười hòa cùng hơi thở khiến tim em đập nhanh hơn.
Lời nói "bị đầy bụng" vừa là để che giấu cảm xúc trước Jimin, vừa là cách em tự lừa dối bản thân.
Mình bị đầy bụng thôi, chị dâu cho mình ăn trưa nhiều quá nên thế, bị đầy bụng thôi.
Đang cố thuyết phục bản thân, em cảm nhận được một ngón tay chạm vào trán mình.
Minjeong giật mình ngẩng đầu lên.
Trên đầu ngón tay Jimin có dính một miếng sticker logo của TeeniePing. Chắc chắn là trò của Yuah.
"Cái này dính trên trán em nãy giờ đấy, hình như em không biết"
"... A... Cảm ơn chị..."
"Không có gì. Giờ tôi bắt đầu dạy Juah đây"
Minjeong khẽ cắn môi, gật đầu. Ánh mắt em lướt qua Juah — con bé đang bám vào chân Jimin, lè lưỡi trêu em.
Em nheo mắt, rồi cúi xuống cù nhẹ vào eo Juah như một màn trả đũa nhỏ. Juah phá lên cười khanh khách. Minjeong nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Từ bên trong, tiếng cười khúc khích của Juah vẫn còn vọng ra.
"Kim Yuah, nghịch ngợm quá đấy"
Minjeong quát nhẹ về phía cánh cửa đã đóng. Em vuốt tóc rồi quay người, ngay lập tức chạm mắt chị dâu.
"Em vẫn còn con nít quá nhỉ?"
"... Không có đâu ạ"
"Thế à? Thôi được rồi, tối nay em muốn ăn gì? Để chị bảo anh mua đồ về nấu."
"Em... chắc tầm 5 rưỡi... sẽ đi... có hẹn rồi."
"Vậy à? Anh trai em sẽ buồn lắm đấy. Giờ đó Jimin cũng về, em có thể đi cùng cô ấy."
Minjeong chột dạ gật đầu, vờ như không nghe thấy chị dâu khẽ lẩm bẩm về việc dạo này em hay đến đây vào thứ hai.
Em đi loanh quanh trong phòng khách, nhưng ánh mắt cứ hướng về cánh cửa phòng Juah.
"Hôm nay cô giáo đeo kính hợp quá trời..."
Không dám đến gần cửa phòng, Minjeong chỉ đứng ở khoảng giữa phòng khách và phòng Yuah. Cửa đóng, dĩ nhiên chẳng thể thấy được gì bên trong. Nhưng em vẫn cố nghiêng đầu, mong có thể nghe thấy chút gì đó.
Tiếng của Jimin và Juah vang lên, nhỏ xíu.
"Juah, đừng chụp hình nữa, leo lên đùi cô nào."
"Dạ cô!"
Họ đang nói gì vậy? Liệu Yuah có đang bắt chước bà và kể xấu mình không?
Em cắn nhẹ vào khóe môi, rồi đưa tay lên xoa mu bàn tay trái. Chỗ ấy từng bị bỏng nhẹ, nhưng nhờ được sơ cứu kịp thời mà giờ đã lành lặn như cũ.
Nhờ cô giáo Yu Jimin cả đấy. Nếu không có chị ấy sơ cứu, chắc tay mình sẽ sưng to, chẳng làm được gì cả. Một chuyện đáng để cảm ơn chứ. Vậy thì, mình nên báo đáp chị ấy. Mời chị ấy đi ăn chẳng có gì quá đáng đúng không? Hay là... có?
Nếu vậy thì mua gì đó ngon ngon cho chị ấy...Không được, cũng có khi chị ấy thấy phiền. Nhưng mà, không muốn chị ấy cảm thấy phiền... thì phải làm thế nào? Không quan tâm gì sao? Nhưng mà... làm sao mà không quan tâm được?
Minjeong thở dài một hơi nặng nề. Không phải vì bị đầy bụng. Nhưng nói nhiều quá, cuối cùng lại thành ra đúng là cảm thấy đầy bụng thật.
Em chắc chắn là mình có cảm tình với Yu Jimin. Nhưng cảm giác này có ý nghĩa gì thì em vẫn chưa thể xác định được. Muốn gặp, tò mò, cứ nghĩ đến hoài... Mà gặp rồi thì tim lại tự động đập mạnh... Phải dừng suy nghĩ này lại.
Không, không thể nào. Tuyệt đối không phải là loại cảm xúc đó. Không được phép như vậy.
Minjeong hít một hơi dài rồi từ từ thở ra. Nhìn xuống BaroPing trong tay, em lắc đầu mạnh.
Kim Minjeong, tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại nào.
Em thì thầm như đọc thần chú. Cuối cùng, tự nhủ trong lòng.
Làm ơn đi, tỉnh táo lại đi Kim Minjeong. Mày điên rồi sao?
Minjeong nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trần nhà, nuốt khan một cái. Khi em đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở để xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp, bỗng cảm thấy có ai đó đến gần. Giật mình, em quay lại. Người đứng đó là chị dâu. Chị dâu bật cười trước vẻ hoảng hốt của em. Trên tay chị ấy là một cái khay, có bánh donut và một ly Americano đá.
"Em dễ thương thật đấy, đứng đây làm gì thế?"
"À... ờ... chỉ là suy nghĩ một chút thôi ạ..."
"Vậy à? Thế thì uống cà phê với chị nhé. Để chị mang đồ ăn nhẹ vào cho cô giáo Jimin đã."
"Để em! Em mang vào cho ạ!"
Mới tự nhủ phải tỉnh táo lại chưa được một phút, vậy mà tay đã tự động vươn ra nhận lấy cái khay từ chị dâu. Chị dâu nhìn em với vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Vậy cũng được. Chị sẽ pha cà phê cho hai đứa mình."
Rồi chị ấy lẩm bẩm như nói với chính mình: "Dạo này em ấy lạ ghê..."
Cảm giác bị bắn trúng tim đen khiến em khẽ hắng giọng. Minjeong hít một hơi sâu, rồi gõ cửa hai lần trước khi mở cửa bước vào. Yu Jimin quay đầu lại. Dù đã chào nhau lúc nãy, chị vẫn khẽ cúi đầu chào em lần nữa.
Có cần giữ khoảng cách một cách công khai thế không? Dù gì cũng gặp nhau mấy lần rồi mà...
Nghĩ vậy, em tự trấn an bản thân.
Đừng làm gì khiến người ta thấy phiền, đừng làm gì khiến người ta thấy phiền.
Để giúp Juah tập trung hơn, Minjeong đã mua hẳn một chiếc bàn học đắt tiền. Thế nhưng, buổi học lại đang diễn ra trên chiếc bàn nhựa TeeniePing thấp tè. Juah không ngồi đối diện với Jimin mà đang ngồi trên đùi chị, chân gập lại như đang ngồi thiền, vừa học bài vừa chơi với những mô hình nhỏ của TeeniePing xung quanh.
Dường như Juah đã khoe đồ chơi thay vì tập trung học. Em cảm thấy vui trong lòng vì ít nhất cũng có chuyện để bắt đầu cuộc hội thoại. Minjeong đặt khay lên bàn nhựa, quỳ xuống bên cạnh Jimin
"Sao không học trên bàn vậy ạ?"
Jimin vẫn tập trung vào phiếu bài tập.
"Juah muốn học ở đây ạ"
Một câu trả lời ngắn gọn.
"Juah học tốt chứ ạ? Không phải là mất tập trung rồi khoe TeeniePing đấy chứ?"
Lần này, Jimin mới chịu nhìn em. Chị nhìn em một lúc rồi quay lại phiếu bài tập.
"Không đâu ạ, Juah học rất tốt."
"Vậy à... may quá..."
Minjeong nên đứng lên đi ra ngoài, nhưng không hiểu sao đầu gối cứ như dính chặt xuống sàn. Em cắn môi, nhìn vào phiếu bài tập, rồi lại lén nhìn ngang một chút để ngắm Jimin.
Góc nghiêng đẹp thật. Sao chị ấy lại tháo kính ra nhỉ? Đeo kính trông hợp lắm mà.
Ngay lúc ấy, Jimin lại nhìn về phía em. Em nghĩ chắc chị muốn bảo mình đi ra, nên định đứng dậy.
"Đầu gối em... không đau à?"
Minjeong hơi nhấc đầu gối lên một chút, rồi lại đặt xuống. Nếu em nói đau, Jimin sẽ làm gì nhỉ? Còn nếu nói không đau, chị sẽ phản ứng thế nào? Đang bận suy nghĩ thì Juah nhẹ nhàng đẩy vai em.
"Cô ơi, ra ngoài đi. Con đang học mà"
Minjeong bật cười, còn Jimin thì khẽ rên rỉ. Chị nhìn Juah đầy cưng chiều, rồi in mấy nụ hôn lên má con bé. Juah nhăn mặt nhưng vẫn cười khúc khích.
"Kim Juah, con thích cô giáo Jimin đến vậy sao?"
"Vâng! Cô Jimin là người con thích nhất trên đời này! Hơn cả bố mẹ, cô, ông bà và Junho luôn! Cô giáo là số 1! "
Nghe vậy Minjeong trợn mắt.
"Junho là ai vậy?"
Lần đầu tiên em nghe cái tên đó. Juah chưa kịp trả lời thì Jimin đã lên tiếng trước.
"Là bạn trai của Juah đấy ạ. Cùng học ở nhà trẻ, lớp 'Khỏe Mạnh', năm nay 5 tuổi, Choi Junho."
"Bạn... bạn trai á? Lớp 'Khỏe Mạnh'? 5 tuổi? Cha Junho? "
"Không phải Cha Junho đâu ạ, là Choi Junho. Họ Choi"
Cha Junho hay Choi Junho gì cũng được, nhưng lần đầu nghe con bé có bạn trai, chắc chắn là anh trai và chị dâu không biết. Nếu họ biết thì đã kể cho em, và em sẽ được chứng kiến show diễn nước mắt của anh trai mình. Minjeong nhẹ nhàng véo má Kim Juah cho bõ ghét.
"Thế mà giấu cô, chỉ kể cho cô giáo thôi à? Bố mẹ con không biết đâu nhỉ? Cô sẽ nói hết, bố con mà nghe chắc sẽ khóc lắm đấy!"
"Cô cũng có bạn trai mà. Taejoonie!"
"... Không phải Taejoon... Là Taehoon... Mà này, Taejoonie cái gì hả? Con phải gọi là chú Taehoon chứ."
"Không phải chú! Là ông chú mới đúng!"
Có tiếng cười vang lên. Nhưng không phải Juah, cũng không phải em. Là Yu Jimin.
Juah ngẩng đầu nhìn cô giáo, em cũng hướng mắt về phía Jimin. Jimin cố gắng che giấu nụ cười bằng cách làm mặt nghiêm túc, nhưng vẫn lộ rõ sự bối rối.
"Sao cô giáo lại cười ạ?"
Kim Juah ngây thơ hỏi.
"Ơ... Cô đâu có cười"
Kim Minjeong khẽ cười, thì thầm hỏi.
"Đừng nói dối trẻ con chứ ạ?"
Jimin bày ra vẻ mặt oan ức, ngượng ngùng
"Thật... thật mà... Tôi không cười đâu ạ..."
Giọng còn hơi lắp bắp.
A, đáng yêu quá.
Lời ấy chỉ dừng lại ngay cuống họng, em cố nuốt xuống. Minjeong híp mắt lại, giả vờ lườm Jimin một cái. Ngược lại, Jimin tròn mắt nhìn em, rồi chớp mắt vài lần, sau đó vội vã quay đi. Chị cúi xuống, bắt đầu chỉ từng câu hỏi trên phiếu bài tập của Juah và tiếp tục buổi học.
LOVE, WAVE, MOVE, GIVE, HAVE. Những từ tiếng Anh đơn giản vang lên trong giọng nói trầm thấp, hòa lẫn chút hơi thở của Jimin. Giọng chị khiến em có một cảm giác rất kỳ lạ, vô thức siết chặt lấy ống quần. Nhịp tim như xuyên qua da thịt, vang vọng bên tai. Em vội đứng dậy, vỗ mạnh vài cái vào lồng ngực. Cả Yu Jimin và Kim Juah đều đồng thời hướng về phía em. Minjeong lẩm bẩm.
"A... chắc là bị đầy bụng rồi..."
Phải rồi, chắc chắn là em bị đầy bụng. Thật sự bị đầy bụng. Chỉ có thể nghĩ như vậy, bắt buộc phải nghĩ như vậy. Em xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Tựa lưng vào cánh cửa, cố điều hòa hơi thở. Nhưng trái tim vẫn cứ đập điên cuồng, không có dấu hiệu muốn bình ổn. Minjeong đưa tay vuốt tóc, chậm rãi suy nghĩ.
Là bị đầy bụng hay... mình điên thật rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com