中
"Phiền quá đi..."
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Minjeong hoàn toàn nhận thức được cảm xúc của mình dành cho Yu Jimin.
Thứ hai, 6 giờ chiều.
Hôm nay là ngày Kim Juah học thêm, cũng là ngày mà em có thể gặp Yu Jimin. Chị hẳn đã dạy xong và rời đi từ lâu. Hôm nay, Minjeong không đến nhà Kim Juah. Vì có đến thì cũng chỉ càng xác nhận lại cảm xúc của mình mà thôi.
Ừ, Kim Minjeong thích Yu Jimin.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng chiếc búa gõ xuống bàn vang lên trong đầu em như một phán quyết không thể đảo ngược. Dù có nhìn thấy chị hay không, trái tim em cũng đã quá rõ ràng rồi.
Muốn từ bỏ. Nhưng cũng muốn gặp chị.
Hai luồng suy nghĩ giằng xé khiến em rối bời, bực bội.
Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, suốt một tuần nay, ngày nào Minjeong cũng uống một viên thuốc tiêu hóa mà Yu Jimin đã đưa. Dù chẳng bị đầy bụng gì cả. Vậy nên, giờ hộp thuốc chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng.
Minjeong đưa tay vuốt ve chiếc hộp rỗng ấy. Để cố gắng dập tắt tình cảm này, em đã nhét chặt mô hình BaroPing vào ngăn kéo phòng nhân viên. Cũng đã xóa hết những video về Yu Jimin trong điện thoại.
Thứ hai không phải là ngày Minjeong phải đến quán cà phê, nhưng em vẫn đến.
Ngồi ở góc xa nhất ngoài hiên quán, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại.
Bây giờ hơn 6 giờ một chút, những người tan làm vội vã về nhà, hoặc rẽ vào các quán ăn gần đó.
Không biết cô giáo Yu Jimin đã về nhà chưa, hay là chị ấy đến văn phòng nhỉ? Nếu là văn phòng thì cũng ở gần đây thôi.
Minjeong đã tìm hiểu cả địa chỉ văn phòng CA Learning khu Seongdong. Không phải để làm gì cả. Chỉ là... nếu có đi ngang qua đó, liệu có thể tình cờ gặp chị không?
Nhưng em chưa từng bước đến gần. Vì nếu thực sự gặp phải... nếu lại nhìn thấy chị...
Minjeong chậm rãi cúi đầu, tựa trán lên bàn. Thở dài đầy khổ sở. Những vị khách xung quanh nhìn em bằng ánh mắt kỳ quặc, nhưng cô chủ xinh đẹp của Hwanwol cũng không thể che giấu được nỗi lòng mình.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên như muốn khẳng định sự hiện diện của nó. Em ngẩng đầu, nhìn vào màn hình sáng lên. Yoon Taehoon. Từ biểu tượng trái tim đỏ đã chuyển thành ba chữ cái.
Giờ đã là bạn trai cũ.
Em không nghe máy, cuộc gọi lại đến lần nữa, rồi lần nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại những hồi rung ngắn liên tiếp.
[Dù nghĩ thế nào, anh cũng thấy chuyện này không đúng]
[Anh không thể chia tay em được]
[Nếu là vì chuyện lúc trước, thì anh cũng sẽ tha thứ cho em]
[Làm ơn, nghe máy đi...]
Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình khóa, nơi dòng tin nhắn hiển thị bản xem trước. Lại một tiếng thở dài nặng nề. Tối hôm nhận ra tình cảm của mình dành cho Yu Jimin, em đã lập tức nói lời chia tay với Yoon Taehoon.
Đó là điều đúng đắn.
Dù có cố gắng quên đi tình cảm này, ai biết được đến bao giờ nó mới phai nhạt? Đã giữ một người khác trong lòng, em không thể cứ lừa dối và tiếp tục bên cạnh Yoon Taehoon được.
Minjeong đã nói rõ ràng. Em đã thích một người khác. Và tình cảm này, em không thể kiểm soát được nữa.
Yoon Taehoon tức giận hỏi: Là thằng nào?
Em không thể nói ra sự thật, rằng đó là cô giáo dạy thêm của cháu gái, người từng đến ăn ở nhà hàng anh.
Cũng sẽ không nói với bất kỳ ai khác.
Chia tay một cách dứt khoát, không mập mờ, nhưng từ hôm đó, ngày nào Yoon Taehoon cũng liên tục nhắn tin, gọi điện.
[Nếu là vì chuyện lúc trước, thì anh cũng sẽ tha thứ cho em]
Ánh mắt em dừng lại thật lâu trên dòng tin nhắn ấy. Nên gọi đó là trơ trẽn, hay là nên cảm kích đây?
Bởi vì, Yoon Taehoon đã từng phản bội em.
Chỉ sau sáu tháng yêu nhau, anh ta đã ngoại tình. Không chỉ hút thuốc, mà còn phản bội. Nếu đã định ngoại tình, thì chí ít cũng đừng để bị phát hiện một cách ngu ngốc như thế chứ.
Ngay khi biết được sự thật, em đã muốn chia tay, nhưng anh ta khóc lóc, cầu xin, thề thốt rằng sẽ không bao giờ tái phạm. Lúc đó, em đã không thể dứt khoát rời đi. Bây giờ thì hối hận.
Minjeong bật cười khẽ. Nhưng mà... giờ em và anh ta có gì khác nhau đâu? Nếu đã chia tay ngay lúc đó, liệu mọi chuyện có thay đổi không? Chắc là không.
Dù có gặp Yu Jimin vào hôm nay đi nữa, chỉ vài tuần sau em cũng sẽ thích chị thôi. Cho dù không phải là cô giáo của Juah, nếu gặp chị với tư cách khách hàng hay bạn của nguời quen đi nữa, em cũng sẽ thích chị.
Bất kể thế nào, em vẫn sẽ thích Yu Jimin.
Nhận ra điều đó, Minjeong lại đập trán xuống bàn. Ngay lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai, đỡ em dậy. Minjeong nhìn xuống bàn tay ấy. Là Park Ihyun — quản lý của Hwanwol và cũng là bạn em.
"Tôi muốn ở một mình."
"Mới chia tay mà đã ủ rũ như thế? Nếu vậy thì chia tay làm gì? Sao không ở nhà đi, đến quán làm gì?"
"Không phải như cậu nghĩ..."
"Sếp à, nếu không phải thế thì giúp tôi một tay đi? Đông khách quá, trông quầy giúp tôi chút nào."
Minjeong thở dài, đứng dậy. Bị Park Ihyun đẩy vào trong quán, rồi đến tận quầy thu ngân. Cô ấy lấy chiếc tạp dề xanh, vòng qua cổ em và buộc dây lại.
"Sếp à, cậu mà cứ rũ rượi thế này, nhân viên ai cũng buồn lắm đấy. Làm ơn, nghĩ cho mọi người chút đi."
"... Tôi chỉ đứng quầy một tiếng rồi về. Không khỏe lắm."
"Bỏ ăn, ngày nào cũng chỉ uống thuốc tiêu hóa thì khỏe thế nào nổi."
"Nói nhỏ thôi. Với lại dùng từ dễ nghe chút đi... khách đang nghe đấy."
Park Ihyun mím môi, gật đầu. Minjeong nhìn theo bóng lưng cô ấy bước vào bếp, rồi miễn cưỡng kéo khóe môi, tiếp nhận đơn hàng của khách. Hóa đơn in ra không ngừng.
Sau khi nhận xong đơn của vị khách cuối cùng, Minjeong chống hai tay lên quầy. Quả nhiên, không ăn gì mà cứ uống thuốc tiêu hóa, bụng chẳng thể ổn được. Đói đến mức ruột gan cồn cào. Em ôm bụng, cúi đầu.
Khi không chạy đến đây làm gì...
Đang nghĩ vậy thì một cái bóng phủ xuống trước mặt em. Minjeong ngước lên, nở nụ cười theo phản xạ.
"Chào mừng quý khách đến với Hwan..."
Câu chào chưa kịp nói hết.
Sao Yu Jimin lại ở đây? Nhớ đến mức sinh ảo giác rồi à?
Minjeong nhìn thấy Jimin cúi đầu chào. Ngẩng đầu lên, chị ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Hóa ra em ở đây."
"... Cô giáo... sao chị lại ở đây...?"
"Hết giờ dạy của Juah, mấy đồng nghiệp rủ đến đây nên tôi ghé qua. Cũng nghĩ là nên chào em một tiếng."
"... À... vậy sao..."
Minjeong nuốt khan. Nếu phải diễn tả cảm xúc lúc này thì chắc là phát điên mất. Mặc dù em đã điên rồi, nhưng có vẻ còn có thể điên hơn nữa. Hôm nay là thứ hai, em đã cố gắng dẹp bỏ cảm xúc bằng cách không đến nhà Kim Juah, cất cả mô hình BaroPing ra khỏi tầm mắt, thậm chí còn xóa luôn video trong điện thoại. Nhưng nếu Jimin xuất hiện trực tiếp như thế này thì ai mà không phát điên cho được?
Minjeong đảo mắt tránh ánh nhìn chăm chú của Yu Jimin.
Sao lại nhìn mình chằm chằm như thế? Hôm nay mình trông thế nào? Có xinh không? Hay trông tệ quá? Giá mà có cái gương rơi xuống ngay đây để soi thử thì tốt biết mấy.
Jimin khẽ thở dài. Chỉ một tiếng thở nhẹ đó thôi mà cơ thể Minjeong khẽ giật lên.
Mình đâu có làm gì gây khó chịu, đâu có tạo áp lực gì đâu, cũng không tặng đồ gì cả.... Mình còn chẳng biết là chị ấy sẽ đến đây cơ mà. Vậy tại sao lại thở dài chứ?
Tim em như rơi xuống vực. Em cắn môi, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đang dâng lên.
Jimin liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi quay lại nhìn em. Đôi mắt chị ấy rõ ràng quá. Ánh mắt của giáo viên đối với gia đình học sinh, chỉ đơn thuần là phép lịch sự trong công việc.
Cảm giác uất ức dâng lên cổ họng, Minjeong vô thức cắn chặt môi hơn. Nếu cứ đứng đây thêm chút nữa, có lẽ em sẽ phát điên mà bật khóc mất. Định gọi nhân viên khác đến thay mình ở quầy thì Jimin đột ngột lên tiếng.
"Cô Juah, em có định ở lại quán không ạ?"
"... Dạ? Sao vậy ạ?"
"Em có thể đợi tôi khoảng 30 phút... À không, 15 phút thôi được không?"
"... Được ạ"
"Vậy, em chờ chút nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."
Yu Jimin không nói lý do tại sao phải đợi, rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Em dõi theo bóng lưng chị qua tấm kính lớn, đến khi không còn thấy nữa mới thở phào một hơi.
Gì đây? Là sao? Sao lại bảo mình chờ?
Dù chị đã đi xa chẳng còn thấy nữa, em vẫn ngó nghiêng ra ngoài. Em cắn móng tay, một chân run run. Trong đầu em chỉ lặp đi lặp lại ba câu hỏi: Gì đây? Là sao? Sao lại bảo mình chờ?
Cảm nhận được sức nặng trên vai trái, quay đầu lại thì thấy Park Ihyun đang tựa cằm lên vai em.
"Aish... làm tôi giật cả mình..."
"Ai vậy?"
"... Cô giáo dạy kèm của Juah"
"Ừm... Hóa ra chủ nhân của coupon là cô giáo dạy kèm của công chúa Juah nhà ta."
"... Sao cậu biết?"
"Lúc cô ấy đến trả coupon, tôi cũng ở quán mà"
"Chà, nhưng cô ấy đẹp quá. Ghen tị thật."
Em gật đầu đồng ý.
"Đúng vậy, tôi cũng ghen tị với Juah"
Park Ihyeon kêu lên "Hả?" rồi lùi lại.
Kim Minjeong lắc vai, chớp mắt.
"Sao thế?"
"Tôi ghen tị vì cô ấy đẹp... Còn cậu thì ghen tị với Juah?"
"... Tôi bảo ghen tị với Juah.... hồi nào... Tôi cũng ghen tị vì cô ấy đẹp..."
"Sếp à, cậu kỳ lạ quá, thật sự rất kỳ lạ. Chia tay Yoon Taehoon là quá đúng, nhưng từ đó đến giờ cậu kỳ lạ quá."
"A, lại gì nữa đây?"
Em kéo dài giọng, rồi đẩy Park Ihyun đi.
"Mau đi làm việc đi."
Nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo giữa cửa ra vào. Mới chỉ có 3 phút trôi qua. Minjeong giao lại quầy thu ngân cho nhân viên khác, đứng gần cửa ra vào và nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Thường thì em sẽ có thói quen đếm tích tắc, nhưng lần này em chỉ cắn chặt môi. 4 phút, 5 phút, 6 phút... Em đếm từng phút, hy vọng 15 phút sẽ trôi qua thật nhanh.
Đúng 15 phút sau, bóng dáng Yu Jimin xuất hiện. Khóe môi Minjeong khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhỏ.
"Cô giáo đến rồi."
Em lẩm bẩm, rồi nhanh chóng mở cửa bước ra, sải bước về phía Jimin. Jimin cũng nhận ra Minjeong đang đi về phía mình nên khựng lại một chút, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Khi cả hai đứng đối diện nhau, họ cùng dừng lại. Jimin khẽ hít một hơi sâu. Dù thời tiết đã trở lạnh, trán chị lại lấm tấm mồ hôi.
Không suy nghĩ gì, Minjeong vươn tay ra, kéo tay áo lên rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Jimin.
Jimin giật mình, khẽ thốt lên "Ơ..." rồi lùi lại một bước. Lúc đó Minjeong mới vội vàng rụt tay lại.
"À... Xin lỗi cô giáo, tại thấy chị ra mồ hôi..."
"... Bẩn áo em mất, em đang mặc áo trắng mà..."
"Chị chạy đến đây à?"
"Không... chỉ là hơi nóng thôi. Sao em không ở trong quán mà lại ra đây?"
Muốn nói rằng vì nhìn thấy chị nên chân chị tự động bước ra, nhưng cuối cùng em lại nuốt những lời đó vào trong, chỉ khẽ lắc đầu.
"Chỉ là vậy thôi."
Jimin lại khẽ thốt ra một tiếng "À..." rồi đưa túi giấy trên tay về phía Minjeong. Em nhìn túi giấy, rồi nhìn Jimin, lại nhìn túi giấy, rồi lại nhìn Jimin. Hành động đó lặp đi lặp lại vài lần.
Jimin bật cười thành tiếng. Tiếng cười cùng với gương mặt rạng rỡ đó khiến Minjeong bất giác nín thở.
Trời ạ, điên mất thôi... Mình thích Yu Jimin vì chị ấy đẹp sao?
Chị cười xinh đến mức khiến em nghĩ vậy.
Jimin lại đưa túi giấy tới gần hơn.
"Tôi không định nghe lén đâu... Nhưng lúc nãy ở quầy có nghe thấy em nói chuyện với nhân viên, có vẻ như em bị đau... Đây là cháo trắng."
"....."
"Sao em không ăn uống gì cả? Uống thuốc khi bụng rỗng thì làm sao mà đỡ được... Tôi đâu có đưa thuốc là để em làm vậy"
"....."
"Với lại, trong menu của quán hình như không có nước mơ, nên tôi cũng mua luôn một chai mơ nguyên chất. Em pha ấm rồi uống nhé."
Minjeong bật cười khẽ.
"Cái này... thật sự không nên đâu..."
Có lẽ Jimin nghe thấy câu lẩm bẩm đó nên từ từ hạ túi giấy xuống.
"Quả nhiên là hơi quá phải không? Tôi nhờ em đừng tạo áp lực, vậy mà chính tôi lại làm thế rồi."
Jimin cười ngượng, nói thêm rằng em không nhất thiết phải ăn đâu, nhưng vì đã mua rồi, mong em cứ nhận lấy.
Dĩ nhiên, Minjeong không thấy gánh nặng vì điều đó. Ngược lại, em chỉ càng chắc chắn rằng mình không thể buông bỏ tình cảm này được nữa. Trong đầu, tiếng búa gõ xuống chiếc bàn gỗ như vang vọng, tuyên bố một sự thật không thể chối cãi. Tim em đập mạnh theo từng nhịp "Cộc! Cộc! Cộc!" ấy.
Minjeong hướng mắt ra phía sau lưng Jimin, không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Vì em có cảm giác nếu nhìn vào đôi mắt đó thêm chút nữa, mặt em sẽ đỏ lên mất. Đâu còn là thiếu niên, vậy mà tim lại đập nhanh hơn cả lúc nhận được lời tỏ tình đầu tiên. Em thậm chí còn lo trái tim mình có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngáy, Minjeong khẽ động đậy ngón tay rồi lên tiếng.
"Không có áp lực gì đâu... Em thật sự rất cảm ơn"
"Vậy thì tốt rồi, em cầm lấy rồi ăn đi nhé."
"... Cái này cũng vì Juah đúng không ạ? Dù sao chúng ta cũng đâu phải người xa lạ..."
"Vâng, em cứ nghĩ vậy cũng được"
Minjeong nhận lấy túi giấy đã được đưa lên một lần nữa.
"Tôi không mua thuốc đâu, em chỉ cần ăn cháo, uống nước mơ và ngủ một giấc thật ngon. Juah lo cho em nhiều lắm đấy."
Nghe đến đó, Minjeong đang nhìn hộp cháo trong túi chợt ngẩng phắt đầu lên.
"Juah có nói gì sao ạ?"
"Ừm... chỉ là..."
"Con bé lại bắt chước bà gọi em là King Mingjeong! đúng không?"
"Ừm... đúng rồi...là cái đó... King Mingjeong!..."
"...Oa..."
"Sao thế?"
"Cô giáo, 'King Mingjeong!'. Chị làm lại một lần nữa được không?"
"Hả?"
Yu Jimin tỏ ra bối rối. Kim Minjeong cắn chặt môi, cố nén tiếng cười. Jimin bắt chước Kim Juah nhại lại giọng bà trông thật đáng yêu. Em cảm thấy vui vì chị gọi tên em chứ không phải "cô". Jimin vội xua tay, lắc đầu liên tục, khăng khăng từ chối làm lại. Nhưng chính hành động đó lại càng đáng yêu hơn, khiến Minjeong bật cười. Có lẽ một phần lý do em thích Yu Jimin là vì chị ấy quá đỗi dễ thương.
Minjeong không thể ngừng cười, Jimin bất ngờ tiến lại gần.
"Em đừng cười nữa, tôi ngại lắm."
Chị thì thầm rồi lùi lại. Em nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Đáng yêu thì thôi đi, tại sao lại đột nhiên đến gần khiến người ta mất hồn thế này?
Nụ cười vừa nở trên môi em lập tức biến mất. Yu Jimin liếc nhìn đồng hồ trên tay, nói mình phải đi rồi. Minjeong bặm môi, suýt nữa thì phụng phịu ra mặt, nhưng kịp cắn nhẹ má trong để ngăn mình hành động trẻ con, giơ túi giấy lên ngang ngực.
"Cháo... thật sự cảm ơn chị ... Về em sẽ ăn ngay, chị đi cẩn thận nhé."
"Vâng, gặp em tuần sau ở nhà Juah, làm việc cẩn thận nhé."
Minjeong dõi theo bóng lưng Jimin đang rời đi. Cảm xúc cứ dâng trào từ tận đầu ngón chân, và rồi em cảm thấy mình có đủ dũng khí. Biết rằng điều này có thể sẽ khiến Jimin thấy gánh nặng, nhưng Minjeong lại có cảm giác nếu không nói ngay bây giờ, em sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.
Minjeong siết chặt quai túi giấy, rồi bất chợt chạy theo bóng người phía trước. Ngay cả khi đã gần kề, em vẫn lo rằng mình có thể sẽ để tuột mất chị. Vì vậy, em vội nắm lấy quai túi của Jimin.
Jimin giật mình kêu khẽ "Ôi trời!" rồi quay lại, chớp mắt liên tục đầy thắc mắc.
"Em còn điều gì..."
"Cô giáo, chị có đối tượng hẹn hò chưa ạ?"
".... Sao đột nhiên hỏi vậy?"
"Vâng, đối tượng... người yêu ấy... chị có chưa ạ?"
".... Chưa, tôi chưa có ạ."
"Thật ạ?... Em... giờ em cũng không có."
Yu Jimin đơ người một chút rồi thở dài.
"À... chia tay rồi sao?... Em ổn chứ?"
Nói rồi, chị bước lại gần. Lúc này phố Seongsu đã đông đúc, dòng người lướt qua không ngừng. Nhưng với Minjeong, chỉ có duy nhất Yu Jimin hiện diện. Lần này, chị không nhìn em với ánh mắt của một giáo viên dành cho người nhà học sinh, mà là ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.
Dù chạy không nhiều, nhưng Minjeong lại thở dốc như vừa dốc hết hơi sức. Em nuốt khan.
"Vậy nên, em sẽ không bao giờ có mùi thuốc lá nữa, em cũng không thích mùi thuốc lá, cả đời chưa từng hút thuốc."
"Thật tốt... Nhưng em ổn chứ? Em không ăn uống gì là vì... chia tay sao?"
"Em thật sự không sao, em không ăn không phải vì chia tay đâu ạ."
"Thật mừng vì em ổn."
"Cô giáo từng bảo tiếc cho em mà... Em chia tay đúng chứ ạ?"
"... Hả? Hôm nay em hơi lạ đó, thật sự không sao chứ?"
"Trả lời em đi."
Jimin khẽ rên lên một tiếng. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, rồi lại hé mở, ánh lên một chút dưới ánh đèn đường. Sau một lúc im lặng, Jimin từ từ chuyển ánh mắt về phía Minjeong. Rồi khẽ gật đầu.
"Ừm, tôi cảm thấy rất rất tiếc cho cô Juah... Dù là ngoại hình hay tính cách... Dĩ nhiên tôi không biết nhiều về bạn trai cũ của em ngoài nghề nghiệp và khuôn mặt... nhưng vẫn tiếc cho em. Em chia tay đúng rồi."
"....."
"Em sẽ gặp được người tốt hơn, đẹp trai hơn, giỏi giang hơn... Và mong sẽ là người thật lòng yêu thương em."
"Vậy thì, cho em số điện thoại đi."
"Hả?... À không phải tôi định giới thiệu ai cho em đâu..."
"Em đang xin số cô giáo đấy, cho em số đi ạ"
"Hảaa?"
Yu Jimin lại bật ra một tiếng kêu đáng yêu. Sao một người lớn hơn em một tuổi, cao hơn em cả một gang tay lại có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Người ta nói nếu ai đó trông đáng yêu thì không cách nào cưỡng lại được.
Minjeong không hối thúc, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Jimin đảo mắt qua lại, gãi gãi sau đầu, rồi bất chợt đưa tay ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, chị ấy đồng ý cho số.
Em nhanh chóng lấy điện thoại từ túi, mở khóa và đặt vào lòng bàn tay Yu Jimin. Chị liếc nhìn Kim Minjeong, chậm rãi nhập 11 chữ số vào màn hình. Sau đó, đưa điện thoại lại cho em.
"Đây là số điện thoại công việc của tôi, mẹ Juah cũng biết số này..."
".... Em không định xin số công việc đâu..."
"....."
"Em hiểu rồi... Em sẽ hài lòng với cái này ạ..."
"....."
"Em xin lỗi... Khiến chị cảm thấy áp lực rồi nhỉ?"
Jimin hơi nheo một bên mắt lại.
"Chỉ một chút xíu thôi~"
Lại cái giọng điệu đáng yêu đó.
Nếu đã định cho số công việc thì ít nhất cũng đừng đáng yêu như vậy chứ? Hoặc là nói thẳng ra là thấy phiền đi, đằng này... "Chỉ một chút xíu thôi~" là sao chứ? Này là gian lận đó.
Minjeong khẽ thở dài, nhìn xuống dãy số trên màn hình. Dù sao thì, nếu gọi đến số này... Jimin vẫn sẽ là người nghe máy. Em nhấn nút lưu.
"Cô giáo Yu Jimin."
Nhìn chằm chằm dòng tên ấy một lúc, Minjeong xóa đi hai chữ đầu.
"Yu Jimin".
Vậy là được rồi.
Khi em cho chị xem số đã lưu, Jimin liền bật cười, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng.
"Cô Juah có biết tôi lớn hơn em một tuổi không?"
"Vâng, unnie"
"Vâng, unnie". Yu Jimin nhíu mày khi nghe câu nói đó. Chị từ từ ngửa đầu ra sau, thở dài một tiếng đầy bất lực. Minjeong suýt buột miệng cảm thán khi nhìn thấy đường gân cổ nổi rõ của chị. Nhưng ngay khi Jimin cúi đầu xuống lại, em vội vàng tránh ánh mắt ấy. Vẻ mặt của Jimin trông hơi bối rối.
Gọi chị ấy là "unnie" có phải quá trớn rồi không? Nhưng đúng là unnie còn gì, mình cũng không phải học sinh của chị, vậy thì đâu cần thiết phải gọi là cô giáo chứ?
Nghĩ vậy, Minjeong hơi chu môi. Khi môi dưới gần như chu ra hết cỡ, em khẽ thở ra một tiếng bất mãn. Nhưng trước vẻ mặt khó hiểu của Yu Jimin, em lí nhí sửa lại cách gọi xưng hô.
"Em xin lỗi... Cô giáo..."
"....."
"Chỉ là... em muốn gọi 'unnie' một lần thôi, cô giáo lớn hơn em mà..."
"... Cũng đúng"
"Em sẽ không gọi là 'unnie' nữa đâu... Em sẽ cẩn thận ạ"
Jimin không nói gì, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, khẽ gật đầu.
"Tôi đi đây ạ."
Nói rồi, chị quay lưng đi. Dù hòa vào dòng người tấp nập, bóng lưng Yu Jimin vẫn rất nổi bật. Sau đó, bóng dáng ấy cũng khuất dạng.
Em nghĩ chị thật giống Hwanwol. Thứ ánh sáng rực rỡ nhưng không phải thật... Theo thời gian, nó sẽ biến mất không để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com