Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Juah của cô, thứ hai tuần sau gặp lại nhé! Mẹ Juah, hẹn gặp lại vào tuần sau ạ!" 

"Kim Juah, tuần sau cô cháu mình lại gặp nhau nhé! Chị... tuần sau... em lại đến ạ..." 

Kim Juah đứng ở cửa, vui vẻ vẫy tay với hai người.

"Cô giáo, tuần sau cô lại đến nhé! Còn cô... cũng lại đến ạ? Tại sao chứ?" 

Chị dâu khẽ chọc vào lưng Juah. 

"Juah, con thích cô đến mà nói gì thế hả?"

"Nhưng mà em... lại đến nữa à?" 

Minjeong bật cười, vẻ bất đắc dĩ. 

"Ừm, em sẽ lại đến. Em nhớ chị với Juah nên sẽ lại đến. Mỗi thứ hai hàng tuần luôn, đến mức hai người phát chán thì thôi" 

Chị dâu và Juah liếc nhau, nhún vai. Yu Jimin lặng lẽ lùi lại từng bước. Nhưng lần này cũng giống như lần trước, em nắm lấy dây đeo túi của chị, kéo ra ngoài cùng. 

Dọc hành lang dẫn đến thang máy, Minjeong vẫn chưa buông tay. Jimin khẽ ho một tiếng khó xử. Em liếc nhìn, nhưng không đọc được cảm xúc trên gương mặt chị.

Chắc chị ấy thấy không thoải mái, mình nên buông ra nhỉ.

Cảm giác như đầu óc và cơ thể đang hoạt động độc lập. Trong đầu em có tiếng kêu gào rằng nên buông ra, rằng Yu Jimin cảm thấy áp lực, nhưng tay em lại nắm chặt dây đeo túi hơn.

Trong lúc còn đang đấu tranh tư tưởng, một cảm giác ấm áp và mềm mại chạm vào tay. Minjeong rời ánh mắt xuống, bàn tay ấm áp của Yu Jimin đang nắm lấy tay em.

A, điên rồi...

Em suýt nữa đã thốt ra câu đó. Khi ở phòng nhân viên quán cà phê, tay chị cũng đã chạm vào mu bàn tay em để xử lý vết thương. Nhưng lần này, cảm giác lại khác hẳn. Có gì đó rất kỳ lạ, rất ngứa ngáy. Minjeong mím môi, nhanh chóng chớp mắt nhìn lên Yu Jimin.

Chị khẽ run nhẹ khóe môi, rồi một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. 

"... Cô Juah... em có thể... buông ra được không ạ" 

"A... xin lỗi... lại làm chị khó chịu rồi đúng không?... Em chỉ là... thật ra, cái này chỉ là...ừm..." 

"......."

"... Em xin lỗi." 

Em buông dây đeo túi của Yu Jimin một cách yếu ớt. Các ngón tay đan vào nhau, cứ loay hoay không yên. Yu Jimin lại thở ra một hơi nhẹ, khẽ khàng nhưng không hẳn là thở dài. Chị cúi đầu, nhắm mắt lại thật chặt.

Đồ ngốc này, cô giáo không thoải mái mà.

Minjeong tự trách bản thân, tự véo vào mu bàn tay mình như một cách trừng phạt. 

Thang máy đến nơi, cửa mở ra, Yu Jimin bước vào trước, Kim Minjeong lặng lẽ theo sau. Nhưng khi vào trong, em không đứng bên cạnh chị mà quay lưng lại, không dám nhìn. Nếu đứng cạnh, em sợ mình sẽ lại không kìm được mà nắm lấy dây đeo túi mất.

Mày đâu phải cún đâu, sao cứ thích bám lấy dây thế?

Minjeong cười khổ, cắn môi dưới, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị số tầng đang giảm dần.

Có nên xin lỗi thêm lần nữa không? Có nên nói với chị rằng mình sẽ không làm chị khó chịu nữa không? 

Khi em còn đang bận suy nghĩ, giọng Jimin vang lên phía sau. 

"Cái đó...cô Juah..." 

Em giật thót, quay lại nhìn chị. 

"Dạ?!" 

Giọng nói vỡ hẳn ra. 

A, điên rồi... 

Lời ấy không thốt ra thành tiếng, nhưng nó mang một ý nghĩa khác so với lúc nãy. Lần trước là vì cảm xúc hỗn loạn, kỳ lạ, còn bây giờ là vì xấu hổ và ngượng ngùng.

Yu Jimin không nói lý do vì sao lại gọi em. Chị chỉ mím chặt môi rồi lắc đầu.

"Cái đó... không có gì đâu"

Chị chỉ nói vậy.

'Có hai cách để khiến một người tức giận. Một là đang nói thì bỏ dở...' Câu nói đó bất giác hiện lên trong đầu. Khi em định mở miệng hỏi thêm thì thang máy đã đến tầng hầm bãi đỗ xe.

"Ôi, tới nơi rồi"

Yu Jimin buông một câu nhẹ bẫng rồi lướt qua Kim Minjeong mà bước ra trước. Minjeong chớp mắt chậm rãi, nhìn phản chiếu của mình trên vách thang máy rồi khẽ bật cười.

"Gì vậy? Là sao? Sao lại gọi em?"

Em cất tiếng hỏi, bước theo chị. Thấy Minjeong đuổi theo, Jimin lại càng rảo bước nhanh hơn. Minjeong cảm thấy không thể để yên như vậy được. Em nhất định phải biết vì sao Jimin lại gọi mình. Vậy nên dù chị có đi nhanh thế nào, em vẫn kiên quyết đuổi theo đến tận chiếc Tivoli trắng.

"Sao gọi em vậy?!"

"Không có gì đâu! Chỉ là... chỉ là em cứ đi đi!"

"Sao chị lại gọi em chứ?!"

"Tôi nói không có gì mà! Em cứ về đi!"

Một người hỏi lý do, một người lại bảo cứ về đi. Hai câu nói trái ngược nhau cứ vang lên, lấp đầy cả không gian rộng lớn của bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Minjeong đưa tay túm lấy dây túi xách của Jimin mà kéo mạnh. Jimin đang nắm tay nắm cửa xe, bất ngờ bị kéo nên người khẽ chúi về phía trước. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, hơi thở nóng rẫy phả vào nhau. Nhưng Jimin phản ứng rất nhanh. Chị lập tức lấy lại thăng bằng, lùi lại một chút. Còn Minjeong thì đứng đơ tại chỗ.

Chỉ trong chưa đầy ba giây, hơi thở gần kề cùng mùi hương gây tò mò đến phát điên đã khiến Minjeong không thể thở nổi. Từ đầu ngón chân, hơi nóng dần dần lan lên, thiêu đốt cả hai má và vành tai em.

Jimin chỉnh lại túi xách, quan sát Minjeong.

"Cô Juah?"

Chị nhìn Kim Minjeong đang đứng cứng đờ và không thở với ánh mắt dè dặt. Giống như trò "Đóng băng" mà Jimin thường chơi với Kim Juah vậy. Nếu không được giải trừ, em sẽ mãi mãi đứng yên như tượng.

Yu Jimin khẽ nghiêng đầu, cười ngượng ngùng.

"Sao đột nhiên em ấy lại đóng băng thế nhỉ..."

Chị nói vậy rồi mở cửa sau, lấy ra một túi màu trắng và một chai nước 500ml. Tiếng sột soạt túi vang lên gần đó như thay cho lời giải trừ đóng băng. Minjeong lắc đầu mạnh để lấy lại tinh thần, nuốt khan và ngước nhìn Jimin.

"Vậy nãy... chị gọi em làm gì vậy?"

Giọng em run run, cuối câu lại vỡ ra.

A, mình thật sự bị sao vậy nhỉ?

Minjeong nghĩ vậy và định cúi đầu xuống, nhưng Yu Jimin đưa túi và chai nước từ ghế sau ra.

"Ơ?"

Em thốt lên, không nhận lấy mà chỉ đảo mắt giữa những thứ trước mặt và Yu Jimin. Jimin liếm môi dưới. Đôi môi đỏ và chiếc lưỡi đỏ thoáng lộ ra khiến em lại nghĩ.

A, điên rồi...

Triple "A, điên rồi..."  =)))))))))

Jimin đưa túi và chai nước về phía em, như thể đang bảo em nhận lấy.

"À... Cái này tôi định khi nào gặp sẽ đưa... Vừa hay hôm nay em ở nhà Juah... Đây là băng dán thương và thuốc mỡ. Tốt hơn mấy thứ ở quán cà phê hôm trước. Giờ thì trông ổn rồi... nhưng nếu chẳng may lại bị thương thì dùng cái này nhé. Tất nhiên là không bị thương vẫn tốt nhất"

"........"

"Với cả... thuốc tiêu hóa trong này là tôi mua để dùng khi bị đầy bụng... Hôm nay em bảo bị đầy bụng nên... em cứ cầm lấy đi. Tôi cũng đưa cả nước nữa, lên xe rồi uống luôn nhé"

"... Mình thật sự bị điên rồi chăng"

"... Hả?"

"....."

"Cô Juah?"

Em từ từ ngước mắt lên khi nghe tiếng gọi của Yu Jimin.

Có vẻ như không phải do đầy bụng. Chắc chắn không phải do đầy bụng. Vậy thì là gì? Có phải mình thật sự phát điên rồi không?

Tim em đập nhanh hơn cả lúc nghe câu "Tôi thấy tiếc cho em" trong phòng nhân viên của quán cà phê. Nhịp tim lúc này mạnh hơn và nhanh hơn bất kỳ lúc nào em từng cảm nhận được hôm nay.

Lo chị có thể nghe thấy, Minjeong lùi lại một bước. Jimin xoa xoa sau gáy như đang nghi ngờ về hành động của em. Em cố giấu biểu cảm của mình và nhận lấy những thứ trên tay chị.

"Cảm ơn chị, em sẽ uống... à không, em sẽ dùng... thật tốt ạ"

"Băng dán và thuốc mỡ thì dùng tốt nhé, còn thuốc thì uống cẩn thận, nhưng tôi mong em sẽ không phải dùng hay uống nữa"

".... Chị sợ Juah lo lắng ạ? Hay là... vì chúng ta không phải người xa lạ?"

".... Cả hai ạ, và... tôi nghĩ mình nên đền đáp lại em. Những món tráng miệng ở quán cà phê, rồi việc em giúp đặt chỗ ở nhà hàng bạn trai... nên tôi đưa em những thứ này. Như một lời cảm ơn."

".... A, là lời cảm ơn..."

"Vâng, gọi em để đưa những thứ này... có hơi quá đáng không nhỉ... Nhưng dù sao thì... tôi cũng đã đưa hết rồi, nên xin phép đi trước nhé. Cô Juah cũng về nhà cẩn thận nhé"

Yu Jimin mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu chào,  Kim Minjeong cũng vô thức cúi đầu theo. Cửa ghế lái mở ra rồi đóng lại, động cơ khởi động, chiếc Tivoli màu trắng cùng chủ nhân của nó rời khỏi bãi đỗ. Em dõi theo cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ đến lúc đó, em mới thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng. Nhìn xuống túi trắng và chai nước trên tay.

Cái này... thật sự là điên rồi mà...

Cảm giác như lần đầu tiên trong đời được nhận quà giáng sinh vậy. Tóm lại, em cảm thấy vui và hồi hộp. Đứng ngẩn người một lúc, Minjeong từ từ bước về phía xe mình.

Tiếng sột soạt của túi nghe thật vui tai. Em thò tay vào túi lấy chìa khóa xe, nhưng lại kéo theo một thứ cứng cứng khác. Là mô hình BaroPing. Minjeong nhớ ra lúc tìm điện thoại trên giường Kim Juah sau giờ học, em đã để quên nó lại. Mà sao bây giờ nó lại ở đây?

"Ôi trời, Kim Juah chắc chắn sẽ lại đòi cho mà xem."

Em cúi xuống nhìn chằm chằm mô hình nhỏ trong lòng bàn tay, bất giác bật cười. Là vì thấy Kim Juah đáng yêu nên cười, hay vì nghĩ đến Yu Jimin mà cười?

Nếu là lý do thứ hai... vậy thì đúng là điên thật rồi.

Minjeong lắc đầu, tự nhủ với bản thân.

"Tỉnh táo lại nào, Minjeong."

Đặt túi trắng và chai nước Yu Jimin đưa lên ghế phụ, Minjeong lấy điện thoại từ túi áo khoác. Vừa mở khóa, em đã giật mình kêu lên: "Ôi trời ơi!"

Sao trên điện thoại mình lại có... không phải của mình à? Không, Face ID đã mở rồi mà.

Trên màn hình là một đoạn video. Người trong video — Yu Jimin đang đeo kính. Ai đó đã quay chị. Minjeong lật điện thoại lại để kiểm tra.

Ốp lưng đôi với Yoon Taehoon.

Đúng là của mình mà...

Em quay lại màn hình và nhìn chằm chằm. Ngón tay cái run run nhấn nút phát. Ngay lập tức, giọng nói của Kim Juah vang lên khiến em bật cười phá lên.

— Cô ơi! Bỏ kính ra đi! Không đẹp đâu!

— ... Hả?... Hừ...

Trong video, Yu Jimin chầm chậm tháo kính rồi gài vào giữa hàng cúc áo sơ mi.

— Bây giờ thì đẹp rồi!

— .... Hừm...

"Kim Juah đúng là không có mắt thẩm mỹ gì cả, đeo kính cũng đẹp chứ sao không. Đúng là có gu riêng ghê"

Minjeong nhấn phát lại.


— Cô ơi! Bỏ kính ra đi! Không đẹp đâu!

— ... Hả?... Hừ...

— Bây giờ thì đẹp rồi!

— .... Hừm...

"'Hừ' là sao chứ? Vì bị chê không đẹp nên buồn à?"

Thật sự muốn phát điên mất, đáng yêu quá đi.

Trượt ngón tay sang phải, một video khác hiện ra. Em lại bật cười phá lên.

Lần này là gì nữa đây?

— Cô ơi! Nhìn đây này!

— Con đang quay cô đấy à?.. Con sẽ bị mắng đấy...Hơ hơ...

— Hê hê

— Suỵt

"... A, cười xinh quá... 'Suỵt' gì chứ, làm vậy thì che được gì... Dễ thương ghê"

Tim em đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Minjeong phát đi phát lại video không biết bao nhiêu lần. Tim đập quá nhanh và mạnh đến nỗi em cảm thấy khó thở, vỗ nhẹ vào ngực mình.

Nhưng đến khi nhấn phát lại một lần nữa, biểu cảm của em bỗng cứng lại.


Trái tim đỏ, Yoon Taehoon đang gọi đến. Trái tim vốn đang đập thình thịch bỗng chốc như rơi xuống. Minjeong nuốt khan, cố lấy lại hơi thở. Em nhìn qua lại giữa biểu tượng trái tim đỏ và khuôn mặt Yu Jimin trên màn hình. Cuộc gọi tự động ngắt khi không bắt máy.

Em không phát lại video, cũng không gọi lại cho Yoon Taehoon mà nhấn nút khóa màn hình. Màn hình tối đen. Tay cầm điện thoại rũ xuống vô lực. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn xe. Minjeong mở hai bàn tay, rồi vùi mặt vào đó.

Em vốn đã biết từ lâu, rằng tim mình không đập nhanh như vậy chỉ vì bị đầy bụng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nó rung lên trong phòng nhân viên quán cà phê, em đã nhận ra. Đã cố tình phớt lờ, nhưng cảm xúc như một con sóng lớn cuộn trào, nhấn chìm em xuống đáy đại dương.

Và cuối cùng, em chấp nhận.

Nực cười và trơ trẽn làm sao — cuộc gọi của Yoon Taehoon, biểu tượng trái tim đỏ, lại là thứ khiến em hoàn toàn nhận thức được trái tim mình.

Cảm thấy có lỗi với Yoon Taehoon.

Cảm thấy tội lỗi.

Minjeong thích Yu Jimin.

Không phải kiểu thích như với bạn bè hay đồng nghiệp.

Mà là... thích theo đúng nghĩa.

Muốn gặp chị, tò mò về chị, muốn ở bên cạnh chị, muốn chạm vào chị.

Em thích Yu Jimin.

"... Đúng là mình điên thật rồi."


wattpad không cho tải lên tệp quá 3MB nên mình không tải gif từ fic gốc lên được mà phải cắt ra rồi giảm fps để nén xuống, nên mấy cái gif nó hơi mờ mờ lag lag, mn thông cảm nhé ạ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com