Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bây giờ chắc là đỡ hơn rồi nhỉ..."

Cạch, cạch.

Jimin gõ phím Enter trên bàn phím laptop, rồi bất giác bật cười khẽ.

Đêm muộn ngày thứ bảy, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, vậy mà lại phải vội vã đến công ty làm việc. Có lẽ vì thế nên đầu óc chị mới nghĩ ngợi linh tinh như thế này. Hoặc cũng có thể là do men rượu.

Cuối tuần, Jimin dành thời gian bên bạn bè. Khi đã uống cạn hai chai soju, điện thoại công việc báo có cuộc gọi nhỡ từ cấp trên. Ban đầu, chị bỏ qua.

Khi thấy cuộc gọi thứ hai, Jimin bắt đầu nghĩ rằng đáng lẽ mình không nên mang theo điện thoại công việc.

Đến cuộc gọi thứ ba, chị mở nhóm chat CA Learning 00 Fam và hỏi xem có ai khác cũng nhận được cuộc gọi không.

Jang Seoyoung bảo là không, còn Lee Chaeyeon thì không trả lời.

Vậy là chỉ có mình Jimin nhận được cuộc gọi này. Còn đang phân vân có nên gọi lại hay không thì điện thoại cá nhân cũng bắt đầu hiện cuộc gọi nhỡ. Chắc chắn là chuyện rất gấp. Chị đành xin phép bạn bè rồi ra ngoài nghe máy.

Đầu dây bên kia là Trưởng nhóm Oh của khu vực Seongsu số 3, người nổi tiếng là cứng rắn và không bao giờ cúi đầu trước ai, vậy mà lúc này lại giọng run rẩy, gần như van xin Jimin giúp đỡ.

Anh ta kể rằng trong lúc đến công ty làm chút việc, không biết đã thao tác nhầm thế nào mà toàn bộ tài liệu giảng dạy của khu vực Seongsu số 3 cho tuần sau đều bị mất sạch.

Jimin, người phụ trách nhóm trẻ từ 3 đến 7 tuổi, cùng với các giáo viên phụ trách độ tuổi lớn hơn, đều bị triệu tập gấp đến công ty.

Không có thời gian ghé qua nhà thay đồ. Vì hôm nay là ngày mà Jimin có "cuộc sống thứ hai" của mình, nên chị đã ăn mặc vô cùng nổi bật, trang điểm đậm, và trên người vẫn còn phảng phất mùi rượu.

Jimin cúi xuống nhìn trang phục của mình. Chiếc hoodie zip màu đen có logo CA Learning, khóa kéo kéo lên tận cổ, nếu kéo xuống sẽ lộ ngay phong cách sheer look bên trong.

Không ngờ cái áo hoodie cũ kĩ để trong ngăn bàn công ty lại có ngày trở nên hữu ích thế này.

Ít ra thì... Jimin vẫn đang mặc quần dài.

Bầu không khí trong văn phòng khu vực Seongsu 3 căng thẳng cực độ. Không chỉ công việc bận rộn, mà ánh mắt của trưởng nhóm Oh và đồng nghiệp cũng bận rộn không kém.

Vì phải vội vã từ Hannam đến đây, Jimin là người đến muộn nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc... tất cả đồng nghiệp đều đã thấy phong cách sheer look của chị.

Jimin cố phớt lờ những ánh nhìn xung quanh. Chắc chắn đến tuần sau, tin đồn sẽ lan ra khắp nơi "Cô giáo Yu Jimin khu vực số 3 Seongdong cuối tuần thường ăn mặc như vậy..."

Nếu nhìn theo hướng tích cực, thì có thể sẽ là "Cô ấy giỏi việc, mà cũng biết cách tận hưởng cuộc sống". Nhưng nếu nhìn theo hướng tiêu cực, thì có thể sẽ thành "Dạy trẻ con mà ăn mặc như thế này thì đúng là chẳng ra sao cả"

Jimin thở dài, tựa lưng vào ghế, rồi liếc mắt nhìn Trưởng nhóm Oh.

"Trưởng nhóm, anh nhìn tôi sắp thủng luôn rồi đấy."

".... À... Không... Chỉ là... Tôi chưa bao giờ thấy cô ăn mặc thế này..."

"Vậy nên tôi mới khoác hoodie zip vào, sợ mọi người khó chịu. Tôi vừa đi chơi với bạn bè về thôi mà."

".... Xin lỗi nhé... Vì tôi mà cô không được vui chơi trọn vẹn..."

"Không sao đâu ạ. Tôi cũng gần khôi phục xong rồi, tiện thể chuẩn bị luôn tài liệu dạy học cho thứ hai rồi về."

"Ồ, vậy thì thứ hai cô sẽ đỡ vất vả hơn nhỉ... Nhưng mà này, khi cô ăn mặc thế này thì hình tượng thay đổi hoàn toàn đấy... Ý tôi là, cô rất đẹp."

Jimin chỉ khẽ gật đầu, không phản ứng gì nhiều. Bởi vì, chị biết mình đẹp. Không cần phải khiêm tốn hay chối bỏ điều đó. Nhìn xuống góc dưới màn hình máy tính.

22:42.

Jimin đã đến công ty lúc 20:00. Vậy là ba tiếng cuối tuần quý báu đã bị lãng phí ở đây.

Sau khi hoàn tất công việc khôi phục tài liệu, chị lấy tài liệu giảng dạy cho thứ hai ra chuẩn bị trước.

Buổi học sẽ bắt đầu từ 13:00. Jimin sắp xếp học liệu theo thứ tự thời gian, chấm bài tập, rồi đến 16:00, đến phần của Kim Juah. Chị kiểm tra trước bài tập tiếng Hàn và Toán, rồi mở đến phần bài tập tiếng Anh.

Juah tiếp thu khá nhanh những từ đã học từ tuần trước, nên bài ôn tập lần này cũng làm tốt.

LOVE, WAVE, MOVE, GIVE, HAVE.
Tình yêu, sóng biển hoặc rung chuyển, chuyển động, cho đi, sở hữu.

Những con chữ nhỏ xíu, nguệch ngoạc nhưng vô cùng đáng yêu hiện lên trước mắt, khiến Jimin mỉm cười.

Ở góc trống bên cạnh bài tập, còn có một bài thơ ngắn mà Kim Juah tự viết.

Một đứa trẻ 5 tuổi... sao có thể viết ra thứ này nhỉ?

Tiêu đề: Tình yêu là chuyển động.

Tình yêu rung chuyển như sóng biển.
Thế nên nó được trao đi.
Và thế nên... nó được giữ lấy.

Nhớ lại hình ảnh Juah đột nhiên cầm bút chì nguệch ngoạc viết gì đó trong giờ học, rồi khoe với chị rằng đó là bài thơ do chính con bé viết. Jimin đã rất ngạc nhiên và hỏi ai dạy con bé viết thơ, thì Juah nhắc đến Kim Minjeong, người hôm đó không có ở nhà.

"Cô đọc sách cho con nhiều lắm! Cô bảo Juah thử viết thơ đi! Nếu viết hay cô sẽ mua TeeniePing! Cô giáo cho cô xem bài này nhé ạ!"

Juah nói với đôi mắt lấp lánh.

"Cô cũng muốn cho cô của Juah xem lắm, nhưng hôm nay cô ấy không đến nhỉ"

"Hôm nay cô không đến đâu ạ!"

"Con buồn vì cô ấy không đến à?"

"Con thì không sao, nhưng bố con buồn lắm! 'King Mingjeong, nếu đến nhà anh thì ít nhất cũng phải ghé qua nhìn mặt một cái chứ, sao cứ thế mà đi luôn vậy....' Bố con nói thế đấy!"

"À, ra là vậy."

"Bà con cũng nói thế! 'King Mingjeong! Ngày nghỉ thì về nhà một chút đi! Sắp quên mặt con luôn rồi đấy!'... Bà con nói vậy đó!"

Jimin bật cười, khen Juah bắt chước giọng rất giống. Vì Kim Minjeong không đến nên không thể cho em ấy xem bài thơ của Juah. Sau giờ học, chị có ghé qua Hwanwol và thấy Kim Minjeong, nhưng vì quá bận nên không kịp nhắc đến bài thơ. Nhớ lại ngày hôm đó, chị khẽ cắn chặt má trong.

Sao mình lại muốn mua cháo cho em ấy nhỉ? Tại sao lại lật xem menu để kiểm tra xem có đồ uống từ mơ không? Chỉ cần đi bộ từ từ thôi cũng được, sao lại vội vã chạy đến tiệm cháo gần đó, đóng gói rồi lại vội vã chạy về, mồ hôi nhễ nhại để trao tận tay em ấy? Băng dán vết thương, thuốc mỡ, thuốc tiêu hóa cũng vậy. Chỉ đơn giản là muốn làm vậy thôi. Vì em ấy đang không khỏe, vì em ấy trông mệt mỏi.

Những ký ức khác cũng bất giác ùa về. Khi gia đình học sinh hỏi Jimin có người yêu chưa, chị luôn trả lời là có, dù thực tế thì không. Vì nếu nói không, chắc chắn sẽ có vài vị phụ huynh muốn giới thiệu ai đó cho chị. Từ chối những tình huống như vậy rất phiền phức.

Nhưng tại sao Jimin lại thành thật trả lời Kim Minjeong rằng mình chưa có người yêu? Và khi nghe em ấy nói đã chia tay bạn trai, bề ngoài chị hỏi em có ổn không, nhưng trong lòng lại thấy vui. Kim Minjeong nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh đẹp và đáng yêu, còn cái gã đầu bếp tên Take hay gì đó, thì... chẳng ra sao. Một người không hợp chút nào với Minjeong, đến cả mùi thuốc lá trên người hắn cũng không hợp với em.

Kim Minjeong giờ đây không còn khiến Jimin cảm thấy khó xử nữa, nhưng em lại khiến chị thấy bất an. Tự nhiên hỏi chị em có chia tay đúng không, đòi số điện thoại, lưu tên chị là Yu Jimin, rồi còn gọi Jimin là unnie...

Khoảnh khắc nghe Minjeong gọi mình là "Unnie", Jimin bỗng dưng hiểu ra dù chỉ một chút, một chút xíu thôi, tại sao Song Joohyun cứ luôn miệng hát đi hát lại bài về người yêu nhỏ tuổi hơn.

"Vâng, unnie" Nhớ lại giọng nói khi ấy của Minjeong, chị bất giác bật cười. Rồi ngay lập tức, chị tự vỗ mạnh vào má mình.

Bị điên à? Sao mình lại cười chứ? Chắc là do tuần này quá mệt mỏi, việc nhiều quá. Lại còn phải đi làm cả cuối tuần nữa. Đúng rồi, vì thế nên đầu óc mới không bình thường như vậy.

Để lấy lại tinh thần, Jimin mở nắp ly Americano đá mà trưởng nhóm mua cho, rồi uống một hơi. Giọt nước đọng trên thành ly nhỏ xuống mặt bàn. Định lấy khăn lau đi, nhưng lại một lần nữa bị bài thơ của Kim Juah thu hút.

Như thể bị thôi miên, chị cầm lấy chiếc Galaxy chuyên dùng cho công việc, chụp lại bài thơ của Juah, rồi mở ứng dụng nhắn tin.

Phía trên là những tin nhắn liên quan đến công việc.

Chị lướt xuống, rồi nhấn vào khung chat có tên "Cô của Kim Juah - Khu vực Seongsu 2".

Đêm Jimin cho Minjeong số điện thoại của mình, em ấy đã nhắn tin ngay lúc đó.


Sau đó, không có liên lạc nào nữa. Lẽ ra nên thêm mặt cười vào sau chữ "Vâng" nhỉ. Jimin định gửi bức ảnh đã chụp, nhưng ngón tay khựng lại.

Mình đang làm cái gì thế này? Lần sau gặp lại ở nhà Juah thì cho em ấy xem là được mà, đêm thứ bảy muộn thế này rồi...

Lần này, chị tát vào má mình.  Phải về nhà nghỉ ngơi thôi. Những việc còn lại có thể làm vào thứ hai, Jimin tắt PC và thu dọn điện thoại công việc. Chị định cởi hoodie ra nhưng lại kéo khóa lên lại. Dạo này nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, buổi tối trời lạnh lắm.

Sau khi chào đồng nghiệp và trưởng nhóm Oh, những người vẫn đang bận rộn với công việc, chị cầm lấy chiếc iPhone đang cắm sạc. Jimin nắm chặt điện thoại, thầm cầu mong từ giờ trở đi sẽ không còn cuộc gọi nhỡ nào từ cấp trên hiện lên trên máy cá nhân của mình nữa.

Khi thang máy dừng ở sảnh tầng 1, Jimin chợt nghĩ, không biết ở nhà còn lon bia nào không. Vừa bước ra cửa chính, chị đột ngột dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com