中
Cảnh sát có vẻ đã đi từ lâu, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thay vào đó, Jimin thấy Minjeong đang đứng đó thẫn thờ. Trước mặt em là bóng lưng của Cha Seojin đang ngồi vắt chân. Yu Jimin nghiến răng chửi thầm trong đầu, rồi nhanh chóng bước lên chặn trước mặt Kim Minjeong.
"À, cô Juah, xin lỗi ạ... Đó là... người quen của tôi... Lúc cùng đến Hwanwol thì biết được tình hình... nên chắc đã vào đây..."
"À, ra vậy... Cô giáo, đợi em một chút nhé. Em cho nhân viên về rồi mình nói chuyện... Em lấy gì đó cho chị uống nhé... Bạn của chị nữa"
"Không, người này thì khỏi..."
Kim Minjeong nhanh chóng bước vào phòng nhân viên, khiến Jimin không kịp nói hết câu. Chị nhìn cánh cửa đóng lại rồi bước nhanh về phía Cha Seojin.
"Sao chị lại vào đây?"
"Nhân viên hỏi có phải chị là người quen của em không, chị nói đúng rồi nên họ cho vào"
"... Giờ chị về đi, làm ơn... Chị đã thấy tình hình không ổn rồi mà."
"Cô ấy đúng là xinh và đáng yêu thật như em bảo... còn trẻ nữa... tính cách cũng tốt... Nhưng em, chuyện em và chủ quán không có gì có vẻ là nói dối"
"... Thật sự không có gì cả, em ấy là người nhà của học sinh... Chỉ là cùng tuổi nên hay trò chuyện thôi... Mà tôi cũng chả hiểu sao mình phải giải thích chuyện này với chị... Chị về đi."
"Sao chứ? Cô ấy bảo chị ở lại mà."
Jimin định đáp lại thì cửa phòng nhân viên mở ra, thế là chị nuốt lại lời định nói. Kim Minjeong bước ra với những phong bì trắng trên tay rồi gọi tất cả nhân viên lại. Em ôm từng người một và đưa phong bì cho họ.
"Tôi không để nhiều lắm đâu, coi như tiền taxi nhé. Hôm nay vất vả rồi, chắc ai cũng hoảng lắm phải không? Xin lỗi vì tôi mà mọi người phải chịu khổ... Chúng ta sẽ đóng cửa một tuần nhé, cũng cần sửa sang lại nữa... Còn tôi thì chắc phải chạy đi chạy lại đồn cảnh sát để kiện tụng rồi. Tôi sẽ thông báo trong nhóm chat, còn chuyện thông báo tạm dừng kinh doanh thì để quản lý Ihyun lo."
"Mọi người về nghỉ sớm đi nhé. Khi nào tình hình ổn định tôi sẽ mời một bữa."
Minjeong nói rồi nháy mắt tinh nghịch. Có vẻ như em đang cố tỏ ra vui vẻ trước mặt nhân viên. Họ cũng hiểu điều đó, nên cùng nhau quây quanh Minjeong đùa giỡn, cố làm em vui.
Kim Minjeong bật cười như một đứa trẻ. Em ôm bụng, bảo họ đừng làm mình cười nữa, phát ra những tiếng đầy vui vẻ.
Yu Jimin chớp mắt chậm rãi nhìn cảnh tượng ấy. Cô của Juah... em đúng là rất đáng yêu... đáng yêu như con bé vậy. Chị kết luận như vậy.
Sau khi tiễn hết nhân viên ra ngoài, Kim Minjeong còn đứng đó vẫy tay đến tận khi họ khuất bóng, rồi mới buông tay xuống một cách mệt mỏi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, Jimin không thể đoán nổi hôm nay em đã vất vả đến thế nào. Chị thở dài đầy nặng nề.
Khi Kim Minjeong quay vào quán, em lại nở nụ cười. Em cúi đầu với Cha Seojin, người vẫn đang ngồi bên cạnh Yu Jimin. Jimin lập tức bước lên chặn trước mặt.
"Cô Juah, em không cần lo cho người quen của tôi đâu, hôm nay về sớm đi, nhưng đừng về nhà em... về nhà Juah đi, lỡ đâu có chuyện gì"
"Dạ? Không sao đâu... Anh trai em biết thì sẽ ầm ĩ lắm... Em sẽ giấu nhẹm rồi cho qua thôi"
"Không được. Ba của Juah cũng cần phải biết chuyện này. Em định chịu đựng một mình sao?"
"Em không phải trẻ con, thật sự không sao đâu, nhưng... bạn của chị... thích uống gì ạ?"
Minjeong định nói lại rằng mọi thứ thật sự ổn, nhưng Cha Seojin đột nhiên đứng dậy cạnh Yu Jimin rồi chỉ vào chị.
"Không phải bạn, là bạn gái. Thứ tôi thích chính là người này"
Yu Jimin cuối cùng đã buột miệng chửi thề. Chị nắm lấy cổ tay Cha Seojin định kéo ra ngoài, nhưng bị hất mạnh ra.
"Không cần lôi, tôi tự đi. Hôm nay em cũng đối xử tệ với tôi mà... Tôi làm vậy chút chẳng lẽ không được sao?"
Cha Seojin vỗ nhẹ lên vai Kim Minjeong, người đang đứng sững sờ.
"Cô chủ, lần sau tôi lại đến nhé. Nhớ đãi tôi món ngon."
Nói rồi, Seojin mở cửa bước ra ngoài. Yu Jimin nén cơn giận đang bốc lên và định chạy theo, nhưng Kim Minjeong nắm lấy cổ tay, khiến chị không thể đi được.
"Cô Juah, chờ chút, những gì cô ấy nói đều là nói dối, hôm nay tôi mới gặp cô ấy lần đầu... Ơ... sao em lại... khóc nữa rồi?..."
"... Em thật sự ghét cô giáo"
"Hả?... Tại sao?... À... có phải em nghĩ tôi thích người đó không... Ý tôi là..."
"Chị bảo không có người yêu mà."
".... Hả?"
"Khi em hỏi có đang hẹn hò với ai không, chị đã nói là không mà."
"Thật sự là không có... Em khóc vì chuyện đó à?... Tại sao chứ?"
"Bỏ đi, em không tin lời chị nữa."
Kim Minjeong đẩy vai Yu Jimin ra và bước vào phòng nhân viên. Cánh cửa đóng sầm lại khiến chị giật mình.
Jimin đứng đó, cứng đờ, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.
Gì vậy? Em ấy ghét việc mình nói dối hơn việc mình thích phụ nữ? Mình có nói dối đâu... Hơn nữa, chuyện đó đáng để khóc sao?
Jimin vò đầu, bực bội thở dài.
Phải làm sao đây? Nên làm gì bây giờ?
Ngay lúc chị còn đang suy nghĩ, Kim Minjeong lại bước ra khỏi phòng nhân viên. Trên tay là một chiếc chăn lớn. Em bước mạnh về phía Yu Jimin, rồi hất cằm chỉ ra cửa.
"Chị ra ngoài đi."
"Cô Juah, chúng ta cần nói chuyện..."
"Bây giờ em không muốn nói chuyện với cô giáo."
"Không mà... Tôi không nói dối... Thật sự tôi không có người yêu. Không hiểu sao em lại khóc vì chuyện này..."
"Vậy lời cô ấy nói là gì?"
"... Tôi mới gặp người đó lần đầu thôi, ý là... hôm nay tôi đi uống rượu với bạn bè, cô ấy đi cùng một người bạn đến, người từng đến đây với tôi ấy... Cô ấy nói có hứng thú với tôi, rồi xin số... À... dù sao thì... chỉ là một người kỳ lạ thôi. Thật sự giữa chúng tôi không có gì cả."
"Chị đừng có nói dối, đi uống rượu mà mặc áo in logo CA Learning to đùng thế kia à?"
Yujimin lắc đầu mạnh, nắm lấy khóa kéo đã kéo lên tận cổ.
"Cô Juah, em nhìn đi!"
Nói rồi chị kéo khóa xuống một mạch. Sau đó, nắm hai bên áo và mở rộng ra.
"Em xem, bên trong tôi mặc...."
"Aaaa! Gì thế này!"
Kim Minjeong lập tức ném chiếc chăn em đang cầm thẳng vào Yu Jimin. Jimin đón lấy chăn, sững người.
Cái này... là áo xuyên thấu...
"A, xin lỗi, em giật mình à?"
Kim Minjeong lấy tay che mắt, dậm chân tại chỗ.
"Chị mau kéo khóa lên nhanh!"
Yu Jimin vội vàng kéo khóa áo lên. Khi chị nói đã xong, Minjeong mới từ từ hạ tay xuống. Nhưng vẫn chưa mở mắt.
"Cô Juah... sao em vẫn nhắm mắt vậy? Tôi kéo khóa lên rồi mà."
"... Quá... quá..."
"Quá... xấu ạ? Đừng lo, khi dạy Juah, tôi không bao giờ mặc thế này—"
"Quá... đẹp..."
"...Hả?"
Jimin chớp mắt liên tục, rồi bật cười thành tiếng.
Nghe tiếng cười giòn tan của chị, Kim Minjeong mới từ từ hé mắt ra.
"Sao chị cười?"
"Phản ứng của em buồn cười quá."
"Chả thấy buồn cười gì cả."
Jimin mím môi, ngượng ngùng nghịch ngón tay.
"Dù sao... tôi thực sự không nói dối đâu. Hôm nay uống rượu xong phải đi làm gấp nên tôi vẫn mặc bộ này. Còn người đó... em đừng để ý làm gì"
"... Người đó thích chị thật à?"
"... Nhưng tôi không thích."
"... Chị thích kiểu người cao ráo, trông như mèo vậy sao ạ?"
"Ai cơ?"
"Cô giáo ấy ạ"
"... Tôi á? Tôi... thích phụ nữ... ý là..."
"Thôi, em hỏi linh tinh quá, xin lỗi chị"
Jimin còn đang bối rối chưa biết trả lời sao, Kim Minjeong đã tự cắt ngang câu chuyện.
May quá.
Chị thở phào thật khẽ.
Jimin trả lại chiếc chăn trong tay cho Minjeong.
"Nhưng mà... cái chăn này để làm gì vậy?"
Kim Minjeong cầm lấy chăn, ngón trỏ chỉ lên trần nhà.
"Hôm nay trăng đẹp lắm. Trên tầng hai nhìn rất rõ. Em định ngắm trăng rồi về."
"Woah, lãng mạn ghê."
Yu Jimin phản ứng nhẹ rồi chuyển sang lo lắng.
Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn, tốt hơn là em ấy nên về sớm nghỉ ngơi.
Chị hỏi Minjeong có muốn về sớm không, nhưng em lắc đầu.
"Em sợ ở nhà một mình"
Minjeong tiến một bước lại gần Jimin.
"... Chị có muốn... ngắm cùng không?"
"Trăng ạ?"
"Vâng... đẹp lắm... với lại... em sợ ở một mình."
"Đó, nên tôi mới bảo em đến nhà Juah"
"Ôi trờiㅡ Ngắm với em một chút thôi!"
"... Được rồi, đừng có tức giận..."
"Em giận hồi nào!"
Minjeong làu bàu.
Em đóng cửa lại, chỉ để một ngọn đèn ở tầng một rồi tắt hết các đèn còn lại. Sau đó nhấn nút trên tường gần cửa ra vào, các rèm tự động hạ xuống.
"Ô, hay thật đấy"
Minjeong nhún vai.
"Hay nhỉ? Đỉnh nhỉ?"
"Ừ, đúng là thời đại này cái gì cũng tự động..."
Jimin định nói tiếp nhưng nuốt lại khi thấy ánh mắt của Minjeong. Em bảo lên tầng hai, chị gật đầu, cầm hai hộp vitamin TeeniePing và túi xách lên rồi đi theo.
Lúc leo cầu thang, Minjeong quay đầu nhìn xuống Yujimin.
"TeeniePing đó là gì thế?"
"A, tôi định cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cái"
"Cho em một cái nữa, con BaroPing."
"BaroPing? Có không nhỉ? Lên đó tôi sẽ tìm thử"
Đây là lần đầu tiên Jimin lên tầng hai.
Tầng này rộng hơn tầng một nhiều, chỗ ngồi cũng nhiều hơn hẳn. Nhìn các góc chụp ảnh và đồ trang trí ở đây, chị mới hiểu vì sao ai cũng mê mẩn quán này.
Rèm tầng hai cũng đã được kéo xuống hết. Minjeong bật công tắc trên tường, chỉ bật duy nhất một đèn nhỏ ở giữa. Em bảo Jimin ngồi vào ghế sofa ngay giữa. Jimin làm theo rồi đặt đồ lên bàn. Minjeong đi đến cửa kính lớn, kéo lên duy nhất một tấm rèm ở giữa.
"Oa, đẹp thật..."
Lời khen bật ra theo bản năng.
Jimin từng lo nhìn từ tầng hai sẽ không rõ trăng, nhưng giữa hai tòa nhà cao tầng ở Seongsu, ánh trăng hiện lên vô cùng rõ ràng.
Minjeong cười như một đứa trẻ, lon ton chạy lại và ngồi sát bên Yu Jimin. Cảm thấy hơi gần nên Jimin định dịch ra, nhưng em giữ tay chị lại.
"Yên nào, em lạnh... ngồi sát chút đi."
"Em lạnh á?"
"Vâng, lạnh."
"Vậy lấy chăn... sao em cứ nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ..."
"Cô giáo chắc hay bị nói là không tinh ý lắm nhỉ??"
"Tôi á? Không hề, tôi nhạy bén lắm đấy!"
"Ai khen chị thế thì đừng chơi với họ nữa. Toàn nói dối thôi."
Jimin bật cười vì cạn lời, Minjeong cũng bật cười theo. Chị tựa lưng vào ghế sofa, chớp mắt nhìn lên mặt trăng giữa những tòa nhà.
"Tròn trĩnh như Juah nhà mình ấy, đáng yêu ghê."
Không phải Kim Minjeong - cô của Kim Juah - mà chính Yu Jimin là người nói câu đó.
Minjeong bật cười khẽ.
"Juah đáng yêu đến thế à?"
"Vâng, đáng yêu lắm luôn. À đúng rồi! Cô Juah, tôi có cái này muốn cho em xem!"
Jimin chợt nhớ đến bài thơ mà Kim Juah đã viết. Chị lấy điện thoại công việc từ trong túi ra và mở album ảnh. Khi nhìn thấy bức ảnh, Minjeong bật cười lớn.
"Con bé đó biết gì về tình yêu chứ? Buồn cười thật đấy, Kim Juah!"
Jimin cũng bật cười theo.
"Juah rất dễ thương. Con bé kể rằng nếu viết thơ hay thì cô sẽ mua mô hình TeeniePing cho"
"Đúng vậy. Em thường đọc thơ cho con bé nghe. Nhưng mà tạm nghỉ một thời gian không mua nữa đâu... Vì cuối cùng em cũng trả lại con BaroPing rồi... Nó khóc lóc dữ lắm... Đã vậy thì ban đầu đừng có cho."
"Em cũng đâu phải trẻ con đâu... Sao lại nhìn tôi như vậy nữa?"
"... Thôi bỏ đi. Chị nói lúc nãy người phụ nữ đó xin số chị à?"
"... Vâng. Sao ạ?"
"Vậy... chị cũng cho cô ấy số công việc à?"
"... Không ạ. Tôi cho số cá nhân... Ơ... ơ, sao mắt em lại ngấn lệ nữa rồi? Sao lại muốn khóc nữa vậy?"
Đôi mắt to của Minjeong một lần nữa lại ngập nước. Jimin vội vàng lấy khăn giấy từ túi ra đưa cho em.
"Sao em cứ khóc hoài vậy? Đừng khóc nữa mà."
Dù Jimin vỗ nhẹ lên lưng để an ủi, Minjeong vẫn sụt sịt và rơi nước mắt. Chị tiếp tục vỗ nhẹ lưng cho đến khi em bình tĩnh lại.
"Em còn trẻ con hơn cả Juah nữa đấy"
Jimin nói vậy để Minjeong ngừng khóc. Và quả nhiên, em ngừng thật.
Đột nhiên, em kéo khóa áo hoodie của Jimin xuống. Chiếc áo xuyên thấu lộ ra.
"Á! Gì vậy!"
Nhưng đó không phải là lời của Jimin.
"Ơ... Em cởi ra mà còn hỏi tôi à?"
"Em đâu có cởi? Em chỉ kéo khóa xuống thôi!"
"Thì... cũng như nhau thôi mà..."
"... Cởi hoodie ra... À không, kéo khóa xuống... Như thế trông đẹp hơn"
Dù gì thì cũng đã lộ hết rồi, Minjeong đã thoải mái hơn một chút. Jimin cởi hẳn chiếc hoodie ra và đặt xuống bên cạnh. Minjeong bỗng nhiên nhích ra xa.
"Lúc nãy em bảo lạnh mà, ngồi gần lại đi chứ."
"Không sao đâu... Em ngại."
Ngại cái gì cơ chứ?
Jimin nghiêng đầu thắc mắc rồi tựa lưng thoải mái vào sofa, ngắm trăng và thẫn thờ.
Tò mò không biết Minjeong đang làm gì, Jimin quay đầu lại. Minjeong đang mải mê nhìn Jimin liền lập tức quay đi hướng khác, đôi tai đỏ ửng.
Có lẽ trời lạnh quá.
Nghĩ vậy, Jimin xích lại gần.
"Á! Gì vậy chứ!"
Minjeong lại kêu lên như lúc nãy và định tránh xa, nhưng do đã ngồi sát mép ghế nên không còn chỗ để lùi nữa.
Jimin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Minjeong, đắp chăn lên đùi em.
"Em bảo lạnh mà. Nhỡ bị cảm thì sao."
"... Em đã bảo là ngại mà..."
"Ngại cái gì mới được chứ?"
Thật sự tò mò nên Jimin hỏi, nhưng Minjeong không trả lời. Jimin đành chờ đợi đến khi nào em mở lời.
Sau một lúc lâu, Minjeong mới cất tiếng, nhưng lại là một câu không liên quan.
"Chị... cho em số điện thoại cá nhân đi, được không?"
"... Hả? Số cá nhân ạ?"
"Chúng ta cũng khá thân rồi còn gì... Dù chị là giáo viên dạy thêm của Juah... cho em đi mà, được không?"
"Tôi vốn... công tư phân minh lắm..."
"Một người như vậy mà lại xoa mặt, xoa đầu, còn nói trống không nữa..."
"Thôi được rồi... Tôi sẽ đưa."
Đây là lần đầu tiên Jimin đưa số cá nhân cho người nhà của học sinh mà mình dạy. Chị nhập dãy số 11 chữ số vào điện thoại của Minjeong rồi trả lại cho em.
Minjeong nhấn nút lưu, nhưng dừng lại khá lâu ở màn hình nhập tên danh bạ.
Jimin im lặng quan sát rồi cầm hộp vitamin TeeniePing lên. Chị mở nắp, lục tìm BaroPing nhưng không thấy. Kiểm tra nhãn dán trên lọ, trong đó vốn không có BaroPing.
Jimin quay sang nhìn Minjeong vẫn đang đắn đo trước màn hình lưu tên.
Có gì mà phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ, đáng yêu.
Jimin kết luận rằng Minjeong dễ thương giống như Kim Juah, như những đứa trẻ mà mình dạy.
Không hiểu sao Jimin lại muốn làm gì đó cho Minjeong. Chị lấy cuốn sticker TeeniePing trong túi ra, mở bao bì rồi lật từng trang để tìm BaroPing. Vì không phải nhân vật được yêu thích, hình BaroPing chỉ có đúng ba cái.
Jimin lấy sticker BaroPing ra, dán đè lên những gói vitamin có hình một TeeniePing nổi tiếng khác. Vậy là có tổng cộng 3 gói vitamin BaroPing. Chị hài lòng cười khúc khích. Jimin đặt vitamin BaroPing lên tay và định đưa cho Minjeong, nhưng khi quay sang lại bắt gặp Minjeong đang nhìn chằm chằm. Bị bất ngờ, Jimin nhún vai.
"Aigoo, giật cả mình"
"... Chị làm BaroPing cho em à?"
"À... Vâng, em bảo thích BaroPing mà... Cuốn sticker này tôi định cho Juah... Không có BaroPing, chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
"Không sao đâu... Con bé thích Hachuping mà."
Yu Jimin đặt ba túi vitamin vào tay Kim Minjeong. Và Kim Minjeong đặt điện thoại của mình vào tay Yu Jimin. Cứ như một cuộc trao đổi vậy.
Trên màn hình là tên danh bạ Minjeong vừa lưu: Jimin unnie.
"A..."
Jimin khẽ thở hắt ra. Chị nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi ngước lên nhìn Minjeong. Em đang nhìn thẳng phía trước, dường như đang ngắm trăng.
Jimin định nói gì đó, nhưng Minjeong đã lên tiếng trước.
"Cô giáo, chị có biết 'Hwanwol' nghĩa là gì không?"
Jimin không phải hoàn toàn không biết, nhưng cũng không thực sự quen thuộc. Vì vậy, chị trả lời theo những gì mình biết.
"Là hiện tượng có ba mặt trăng... phải không? Còn nếu là mặt trời thì gọi là 'Hwanil'."
Minjeong khẽ mỉm cười và gật đầu.
"Đúng vậy, đó là hai điểm sáng xuất hiện hai bên mặt trăng, được tạo ra do khúc xạ ánh sáng. Chúng trông giống mặt trăng, nhưng không phải mặt trăng thật."
"Vâng."
"Với em, cô giáo giống như Hwanwol vậy. Rõ ràng hiện ra trước mắt rồi lại biến mất ngay, rồi lại hiện ra rõ ràng. Em biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng em vẫn cứ hy vọng, rồi lại bị lừa."
"....."
"Dù vậy em vẫn thích, em đợi mỗi đêm, mong Hwanwol xuất hiện."
".... Cô Juah... Tôi không hiểu lắm..."
"Em thích chị, rất thích... Em nghĩ về chị mỗi ngày... Vào ngày nghỉ thứ hai, em đến nhà Juah để gặp chị, dù chỉ nhìn một chút thôi em cũng muốn... Thích chị đến mức ghen tị với cả Juah."
"....."
"Kể từ khi thích cô giáo, mỗi ngày em đều thức đến khi mặt trời lên, vì em muốn ngắm Hwanwol..."
"....."
"Em không mong chị làm gì đâu."
"....."
"Chỉ muốn chị biết rằng em thích chị, chị biết rồi chứ, unnie?"
Minjeong thôi không ngắm trăng nữa, quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Jimin. Em khẽ cười, khóe môi cong lên, để lộ một chiếc lúm nhỏ.
Ánh đèn nhân tạo từ thành phố xuyên qua cửa kính làm Kim Minjeong trở nên rực rỡ, hay ánh trăng xa xăm kia mới là thứ khiến em tỏa sáng? Nếu là ánh trăng, vậy đây cũng là một "Hwanwol" sao?
hết chap 2 rùi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com