Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngay trước cổng tòa nhà, có một người trông khá quen thuộc. Mà quen cũng phải thôi, vì hôm nay vừa gặp mà.

Cha Seojin, 28 tuổi, người cùng đi nhậu với Song Joohyun tối nay. Cha Seojin đã nhờ Song Joohyun giới thiệu vì cô ấy có hứng thú với Jimin, và ngay khi gặp mặt, Seojin đã xin số rồi chủ động ngồi cạnh.

Jimin chỉ biết về Seojin qua ảnh trên Instagram của Song Joohyun nên cảm thấy hơi áp lực. Nhưng thật lòng mà nói, Seojin đúng gu của chị.

Lớn tuổi hơn, mặt mèo.

Khi Jimin nói phải đến công ty, Seojin đã tiễn chị đến tận trạm taxi. Rõ ràng cô ấy nói sẽ chơi thêm, vậy tại sao bây giờ lại có mặt ở Seongsu-dong thay vì Hannam-dong? Hơn nữa, lại đứng ngay trước tòa nhà công ty...

Jimin chưa từng tiết lộ địa chỉ công ty mình làm việc, chỉ đơn giản bảo rằng chị làm giáo viên dạy thêm ở Seongsu-dong thôi.

Yu Jimin khẽ cắn môi, rồi quyết định bước đến trước mặt Seojin. Có lẽ do cảm nhận được bước chân chị, Seojin ngẩng đầu lên. Gương mặt cô ấy đỏ bừng.

Lúc trước cô ấy bảo mình uống rượu rất giỏi, vậy mà bây giờ lại cười lơ mơ thế này, chắc chắn là đã say rồi.

Nếu người uống giỏi như Seojin còn say đến mức này, thì người uống kém như Song Joohyun chắc chắn đã say bí tỉ rồi.

Hẳn là Joohyun đã lỡ miệng nói ra địa chỉ công ty chị trong lúc say. Bị tìm đến tận nơi thế này thật không thoải mái chút nào. Dù gì hôm nay cũng chỉ mới gặp lần đầu, vậy mà Seojin lại không báo trước, cứ thế tìm đến công ty...

Cha Seojin đột nhiên nắm lấy tay Jimin.

"Jimin à, xong việc rồi hả?"

"... Sao chị lại ở đây? Song Joohyun nói với chị đúng không? Rằng tôi làm việc ở đây."

"Ừ, tại chị hỏi nên Joohyun mới nói... Ai cũng say hết rồi nên sau khi em đi tầm một tiếng, bọn chị cũng giải tán... Nhưng mà chị muốn gặp em, nên đã bắt taxi đến đây."

"Vậy sao chị không gọi trước? Chị có số tôi mà."

"Sợ làm phiền khi em đang làm việc... Giờ em định làm gì?"

"Tôi về nhà đây. Chị cũng về sớm đi, nhìn chị thế này chắc là say lắm rồi, tôi gọi taxi cho chị nhé."

"Ư ừm— Không muốn."

Cha Seojin làm nũng.

Jimin không thích kiểu người như thế này. Lúc chưa uống rượu, tuy có hơi chủ động quá mức nhưng chị vẫn nghĩ cô ấy là người gọn gàng, chỉn chu.

Jimin gỡ tay mình ra khỏi tay Seojin rồi chậm rãi vuốt tóc, thở dài. Seojin chớp mắt thật chậm.

"Huung—"

Cô ấy cứ liên tục phát ra những âm thanh như vậy. Chắc đang nghĩ mình trông dễ thương lắm đây. Nhưng ngay từ đầu, kiểu dễ thương vốn không phải gu của Yu Jimin, và Cha Seojin thì hoàn toàn không dễ thương chút nào. Nhìn chỉ thấy phiền.

Jimin nhắm mắt hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận sắp bùng lên. Day mạnh giữa hai chân mày, chị lùi lại một bước. Thế mà Seojin lại tiến lên hai bước. Vậy nên chị lùi thêm ba bước nữa.

Một mùi thuốc lá thoang thoảng xộc vào mũi. Rõ ràng Seojin từng nói rằng mình không hút thuốc, chắc là ám mùi từ buổi nhậu.

Bạn bè hút thuốc của Jimin khi đi uống cùng chị đều không hút, vì biết Jimin nhạy cảm với mùi thuốc lá đến mức nào. Hôm nay chị về sớm vì công việc, chắc họ đã thoải mái mà hút rồi. Dù không phải do Seojin hút, nhưng hảo cảm của chị dành cho cô ấy cũng giảm đi nhiều.

"Chị về sớm đi."

Jimin bật ra một câu lạnh lùng.

Chị vốn không có ý định tìm hiểu cô ấy, nhưng ít ra vẫn định giữ liên lạc. Mà bây giờ, cả suy nghĩ đó cũng bị phá vỡ tan tành.

Với tính cách của Jimin, dù có không thích đi chăng nữa, thì giờ đây cũng không thể coi Seojin là người lạ và bỏ đi được.

Seojin cứ dính lấy Jimin mà làm nũng, chị đành giữ vai cô ấy lại không cho tiến gần hơn. Không hẳn là nắm chặt, chỉ là dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng giữ lấy dây áo trễ vai của cô ấy.

"Tôi gọi taxi cho chị nhé. Chị về sớm đi."

"Đến nhà em uống tiếp đi, chị nói là chị có hứng thú với em mà?"

"Tôi sống với bố mẹ."

"Ban nãy em bảo sống một mình mà."

"... Họ mới đột ngột đến."

"Vậy ra ngoài uống tiếp?"

"Tôi bị dị ứng rượu."

".... Vậy lúc nãy ở Hannam-dong em uống nước à? Em uống nhiều lắm còn gì."

Seojin phụng phịu lắc vai. Ngón tay Jimin cũng rung theo vì vẫn đang giữ dây áo cô ấy.

Seojin lại tiếp tục bám lấy, nài nỉ uống thêm một chút nữa. Jimin lập tức thả dây áo ra, khoanh tay trước ngực để ngăn cô ấy lại. Lúc này, Seojin mới không tiến thêm nữa, nhưng vẫn bĩu môi hờn dỗi.

"Vậy thì đi uống cà phê."

"Tôi dị ứng caffeine."

"... Ban nãy thấy em kẹp coupon của quán cà phê trong ốp điện thoại mà?"

".... Tôi chỉ... ăn bánh thôi mà?"

"Vậy đi ăn bánh đi, để chị mời."

"Không, giờ không phải mùa bánh ngon, tôi không thèm."

"... Bánh cũng có mùa nữa hả?"

Jimin biết mình đang viện lý do vô lý đến mức nào. Nhưng không còn cách nào khác nếu muốn từ chối.

"Bánh trái cây thì chắc có mùa. Vậy thì ăn bánh kem hay bánh socola cũng được mà?"

"À, thật ra tôi cũng bị dị ứng bột mì nữa"

"..... Rốt cuộc em có phải chỉ là không thích chị không? Nói gì mà trước sau chẳng khớp nhau gì hết!"

Seojin hét lớn, giậm chân thình thịch.

Yu Jimin vội đưa tay bịt miệng cô ấy lại.

"Ngay trước công ty người khác mà chị làm gì vậy?"

Seojin phát ra những tiếng ư ư nghèn nghẹn, rồi đột nhiên lè lưỡi liếm lòng bàn tay Jimin. Giật mình, chị rụt tay lại, chà mạnh vào quần để lau sạch.

Người này đúng là không bình thường.

Chị định bỏ chạy luôn cho xong, nhưng vì Seojin là chị em thân thiết của Song Joohyun nên không thể làm vậy được.

Tại cái tính mình hết.

Jimin cảm thấy đầu nhức nhối. Uống rượu nhiều, sau đó lại làm việc, rồi gặp phải tình huống như thế này khiến dạ dày chị cũng bắt đầu cồn cào.

Chắc phải mua thuốc giải rượu để uống, kẻo ảnh hưởng đến buổi dạy vào thứ hai mất.

"Tôi đi sang hiệu thuốc bên cạnh mua thuốc giải rượu, chị ngồi đây chờ chút đi."

"Em mua cho chị vì sợ ngày mai chị bị đau bụng hả?"

"Không, là vì tôi sợ tôi bị đau ấy... Chị có muốn mua không? Tôi sẽ lấy hóa đơn, rồi chị chuyển khoản qua KakaoPay cho tôi."

"Jimin à, em dễ thương lắm đấy. Chắc em nghĩ làm vậy sẽ khiến chị ghét em nhỉ. Chị lại càng thích em hơn thôi."

"......"

Gặp phải đối thủ mạnh rồi. Từ trước đến giờ, Jimin đã từng được không ít người lớn tuổi hơn theo đuổi, nhưng đây là lần khó nhằn và nhức đầu nhất. Thường thì nếu chị tỏ ra lạnh lùng thế này, người ta sẽ tự động rút lui. Nhưng trái lại, Cha Seojin lại bảo là càng thích hơn. Đầu chị quay cuồng.

Lần sau gặp Song Joohyun nhất định phải giết chết cậu ta mới được.

Dù gì thì bây giờ dạ dày cũng chẳng ổn lắm, Jimin bảo Cha Seojin đứng yên tại chỗ rồi đi thẳng xuống nhà thuốc Seongsu 24h ở tầng 1. Đứng trước quầy thu ngân, chị bảo muốn mua thuốc giải rượu, nhưng dược sĩ lại nhận ra Jimin trước.

"Vết bỏng của cô ổn rồi chứ?"

"Dạ? Bỏng ạ?... À... Không phải em bị đâu."

"Vậy à? Tôi cứ tưởng quý khách bị thương chứ. Lần trước cô hỏi kỹ về thành phần thuốc lắm mà."

"... Thì... thành phần tốt thì vẫn hơn mà ạ"

Có vẻ như dược sĩ còn nhớ chuyện chị mua băng dán và thuốc bôi bỏng cho Kim Minjeong.

Khi đó mình hỏi nhiều lắm à?

Đang nghĩ ngợi thì Jimin chợt nhìn thấy hộp vitamin Catch Teenieping Catch Catch đặt ở kệ bên cạnh quầy thu ngân. Một hộp nhựa trong suốt to đùng, bên trong là các gói vitamin nhỏ được đóng gói riêng lẻ. Trên hộp còn dán một miếng sticker nổi bật ghi chữ "NEW!" như muốn nhấn mạnh rằng đây là sản phẩm mới nhập về.

Nhìn vào nhãn dán xung quanh hộp, đương nhiên nhân vật chính là Hachuping, nhân vật nổi tiếng hàng top. Jimin chợt nhớ đến Kim Juah – cô bé thích Hachuping nhất, rồi cười khẽ.

Ngay cạnh sticker "NEW!" còn có một sticker khác thu hút sự chú ý "Mua từ hai hộp trở lên, được tặng sổ sticker Catch Teenieping".

Jimin phân vân.

Hay là mua hai hộp, mỗi lần mấy đứa nhỏ ngoan thì cho một gói, còn cuốn sổ sticker thì tặng cho Juah?

Sau một hồi đắn đo, chị quyết định lấy luôn.

Khi dược sĩ mang thuốc giải rượu ra, Jimin nhờ lấy hai lọ vitamin TeeniePing. Cô ấy liền mắt sáng lên.

"Quý khách may mắn thật đấy, hôm qua có vài chục lọ về nhưng đã bán hết, chỉ còn lại hai lọ thôi, cô cầm đi nhanh đi."

Jimin đưa thẻ cho cô dược sĩ khéo bán hàng. Sau khi tính tiền, dược sĩ đưa cho chị thuốc giải rượu, hai hộp vitamin, kèm theo một cuốn sổ sticker Catch Teenieping. Dược sĩ nói rằng không có túi đủ lớn để đựng hộp vitamin, Jimin bảo không sao rồi cầm bằng cả hai tay. Thuốc giải rượu và cuốn sổ sticker được bỏ vào túi xách nhỏ.

Vừa bước ra khỏi tiệm thuốc, chị thấy Cha Seojin đang chăm chú nhìn về một hướng nào đó. Jimin không tò mò lắm, vì đang bận cầm hộp vitamin nên chỉ mở miệng nói nhanh.

"Bây giờ về đi, đón taxi ngay trước mặt là được rồi."

"Jimin à, cái biển trắng đằng kia... có phải quán cà phê in logo giống trên coupon đằng sau ốp điện thoại của em không?"

".... Hwanwol?... Ừ, đúng đó."

"À, đó là Hwanwol à? Chị muốn đến thử từ lâu rồi... Nghe nói rất nổi tiếng ở Seongsu."

".... Ai cũng bảo thế nhỉ... Nổi tiếng đến vậy sao?"

"Ừ, nổi tiếng vì bánh ngon và chủ quán xinh đẹp đó. Em có cả coupon mà lại không biết à?"

"Tôi không hay đi chơi ở Seongsu, nên cũng không rõ... Bình thường chỉ uống cà phê của mấy quán nhượng quyền thôi..."

"Chủ quán thật sự rất xinh sao? Em từng đến rồi không phải sao?"

Yu Jimin mím môi trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.

"Đúng vậy. Rất xinh, rất dễ thương, tính cách cũng tốt nữa."

Cha Seojin cười nhạt.

"Em biết tính cách người ta tốt hay không bằng cách nào? Em thân với chủ quán à? Hai người có gì với nhau sao?"

Cô ấy bắt đầu vượt quá giới hạn rồi. Hôm nay mới gặp lần đầu mà đã tỏ ra ghen tuông thế này. Chị định nói gì đó nhưng lại cắn môi ngăn lại.

Mình với Kim Minjeong có gì sao? Nếu có thì cũng chỉ là vài lần giúp đỡ nhau. Xa hơn một chút, có thể coi là người duy nhất trong số gia đình học sinh mà chị từng nói chuyện riêng tư. Chỉ thế thôi. Chưa thể gọi là thân thiết. Cô giáo dạy kèm của Kim Juah và cô của Kim Juah. Mối quan hệ được kết nối qua Juah.

Vì Jimin không trả lời, Cha Seojin tỏ ra khó chịu

"Này, chị đang hỏi mà. Em với chủ quán đó có gì không hả?"

Jimin siết chặt tay cầm hộp vitamin, lạnh lùng đáp.

"Chuyện đó liên quan gì đến chị?"

Nghe vậy, Cha Seojin nhíu mày rồi nhếch môi cười.

"Xem ra là có gì đó thật rồi."

"Chỉ là người quen biết sơ sơ thôi. Nhưng quan trọng là chuyện đó liên quan gì đến chị? Chúng ta đang hẹn hò sao? Hay là đang tìm hiểu nhau? Hôm nay mới gặp lần đầu mà sao chị dám vượt quá giới hạn như thế? Joohyun có biết chị là kiểu người này không?"

"Chị để ý em từ lâu rồi. Phải nài nỉ Joohyun mãi mới được đi cùng hôm nay đấy."

"Nếu thật sự thích tôi, chị không nên hành xử như thế này... Mau về nhà đi. Vì Joohyun tôi nhẫn nhịn đến đây thôi."

"Nếu phải đi thì em đi đi. Chị sẽ ghé quán cà phê kia rồi về."

"Đến đó làm gì? Chị định làm gì ở đó?"

"Ai bảo em đi cùng đâu? Em cứ về đi. Mà nếu chị đến quán cà phê, thì liên quan gì đến em? Chị đi đâu, làm gì, không phải chuyện của em mà?"

Lời của Cha Seojin không sai. Dù cô ấy có đến quán cà phê hay không thì cũng chẳng liên quan đến Yu Jimin. Seojin liếc nhìn hộp vitamin trên tay Jimin, cười khẩy.

"Dạy trẻ con mà thích mấy thứ thế này à? Dễ thương ghê đấy."

Nói rồi Seojin bắt đầu rảo bước. Jimin đứng nhìn bóng lưng xa dần rồi quyết định đuổi theo. Cô ấy không phải người bình thường, không có gì đảm bảo rằng Seojin sẽ không gây chuyện với Kim Minjeong khi đến Hwanwol.

Khi không khen em ấy xinh đẹp, dễ thương và có tính cách tốt làm gì chứ. Đáng lẽ không nên bảo là người quen. Càng không nên để lộ coupon Hwanwol trong ốp điện thoại.

Jimin tự trách mình.

Cứ thế, Jimin tiếp tục đi theo, và khoảng cách với Hwanwol ngày càng gần. Đột nhiên, Cha Seojin quay ngoắt lại.

"Em có hứng thú với chị à? Sao cứ đi theo vậy?"

Cạn lời đến mức cười cũng không nổi, Jimin chỉ còn biết làm động tác giả vờ nôn. Quá cạn lời. Cảm giác như thực sự sắp buồn nôn luôn. Cha Seojin không quan tâm và tiếp tục bước về phía Hwanwol.

Ngay khi chỉ còn cách cửa quán mười bước chân, bảng hiệu sáng trưng bỗng nhiên tắt phụt. Cả hai cùng sững lại.

Nghiêng đầu nhìn vào trong quán. Cả tầng một lẫn tầng hai đều không có ai. Nhân viên cũng không thấy đâu. Chỉ có ánh sáng mờ mờ từ một vài chiếc đèn còn sót lại. Có lẽ bên trong đang dọn dẹp để đóng cửa.

Nhưng Hwanwol thường mở đến tận 2 giờ sáng cơ mà... Có chuyện gì à?

Nghĩ vậy nhưng Jimin cũng cảm thấy may mắn. Chị bước đến gần Cha Seojin còn đang đờ đẫn.

"Có vẻ họ đóng cửa rồi. Về đi."

"Em nhắn cho chủ quán bảo tắt đèn đúng không?"

"Chị đang nói linh tinh gì vậy? Chị nghĩ tôi có quyền bảo đóng nguyên cái quán lớn thế này chắc? Đã bảo không phải quan hệ kiểu đó..."

Yu Jimin khựng lại rồi thốt lên.

"Ơ?"

Những nhân viên vốn không nhìn thấy lúc nãy bỗng xuất hiện, ai cũng cầm chổi và hốt rác, quét dọn sàn nhà. Ban đầu, chị tưởng họ chỉ đang dọn dẹp cuối ngày, nhưng rõ ràng đây không phải một buổi dọn dẹp bình thường.

Lúc này, mọi thứ mới đập vào mắt Jimin — bàn ghế bị lật tung, chén dĩa vỡ nát rải rác khắp nơi. Trước quán còn có hai chiếc xe cảnh sát đang đậu. Rõ ràng, đã có chuyện xảy ra.

Cha Seojin cũng vừa nhận ra tình hình, lên tiếng.

"Hình như có ai đó làm loạn ở đây rồi."

Không kịp suy nghĩ gì thêm, cơ thể Jimin đã phản ứng trước, vội vàng lách qua Cha Seojin, dùng vai đẩy cửa quán cà phê bước vào. Một nhân viên gần đó lập tức chặn lại.

"Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi hiện tại phải đóng cửa vì một số lý do."

Yu Jimin cố gắng điều hòa hơi thở đang gấp gáp, đưa mắt tìm kiếm Kim Minjeong.

"Cô chủ... Cô chủ đâu rồi ạ?"

"Dạ?"

"Kim Minjeong đâu? Cô ấy ở đâu?"

"À... Chị là người quen của sếp ạ? Giờ chị ấy đang ở phòng nhân viên cùng với cảnh sát..."

Jimin không nghe thêm lời nào, lập tức bước về phía phòng nhân viên. Chị đặt hộp vitamin xuống sàn như thể ném nó đi, rồi mở toang cửa phòng nhân viên. Không khí im lặng bao trùm căn phòng vốn đang có tiếng nói chuyện.

Kim Minjeong đang ngồi trên ghế nói chuyện với cảnh sát, đôi mắt mở to.

"Cô... giáo?"

Trên má em ấy dán một miếng băng cá nhân. Đôi mắt thì sưng đỏ, trông như vừa mới khóc. Ngực chị thắt lại. Jimin hít một hơi sâu, bước nhanh vào trong. Chị không trả lời câu hỏi "Cô là ai?" của cảnh sát, mà đứng trước mặt Kim Minjeong.

Minjeong mấp máy môi.

"C-cô giáo... sao chị lại...đến đây"

Jimin nhíu mày khi nhìn thấy miếng băng dán trên mặt em. Chị ngồi xuống trước mặt Minjeong, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối.

"Cô Juah, mặt em sao thế? Bị thương à? Đã xảy ra chuyện gì? Sao quán lại thành ra thế này?"

"Không mà... sao chị lại..."

"Xảy ra chuyện gì thế? Em có bị thương nặng không?"

"........"

"... Sao... Sao em lại khóc?"

Khóe miệng Kim Minjeong từ từ xệ xuống, rồi em òa khóc như một đứa trẻ.

Jimin lắp bắp, vô thức chuyển sang nói trống không.

"Ơ... sao? Sao lại khóc? Hửm?

Những giọt nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống, cả cơ thể em cũng run theo.

"Cô Juah, em sao vậy? Đau lắm à?"

Jimin nói trống không và kính ngữ lẫn lộn, tạo nên một mớ hỗn độn.

Viên cảnh sát đứng đó ho khẽ một tiếng. Nghĩ rằng nghe từ cảnh sát sẽ nhanh hơn nghe từ Kim Minjeong, Jimin đứng dậy, kéo đầu em tựa vào bụng mình. Ngay lập tức, tiếng khóc của Minjeong càng lớn hơn. Jimin nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Rồi, rồi, không sao đâu, em đừng khóc nữa, cô Juah."

Jimin vừa dỗ dành vừa nhìn cảnh sát.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"...Ờ...Cô có quan hệ thế nào với chủ quán?"

"Tôi là giáo viên dạy kèm cho cháu của cô ấy"

"... Gì cơ? Ý cô là... giáo viên dạy kèm cho cháu của chủ quán?... Tôi cứ ghi vậy vào biên bản được không? Vì chúng tôi cần xác định mối quan hệ chính xác để hoàn tất hồ sơ sự việc."

"À... Cứ ghi là... người quen đi ạ."

Viên cảnh sát gật đầu, ghi chép gì đó vào sổ tay.

Minjeong khịt mũi, dụi đầu vào bụng Yu Jimin. Chị nhẹ nhàng vỗ về em như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ừm ừm, không sao đâu, cô Juah, em cứ khóc đi."

Viên cảnh sát tiếp tục viết một lúc, rồi nghiêng đầu suy nghĩ. Trong sổ tay viết hai mối quan hệ: người quen và gia sư của cháu. Anh ta thở dài rồi giải thích tình hình.

"Nghe nói bạn trai cũ của chủ quán đã tìm đến đây khi say rượu. Anh ta làm loạn, đập phá đồ đạc, hét lên rằng nếu không chịu quay lại thì anh ta sẽ tự tử. Tình trạng trong quán lúc đó quá hỗn loạn, có thể gây nguy hiểm cho khách, nên nhân viên đã đưa khách ra ngoài trước. Sau đó, khi anh ta tiếp tục gây rối, quản lý quán đã lập tức báo cảnh sát. Chúng tôi có mặt ngay và bắt giữ anh ta tại hiện trường. Hiện tại, chúng tôi đang tạm giữ để điều tra thêm."

"Thằng khốn đó điên rồi à?"

"Ừm... Vâng, nói là bình thường thì cũng không đúng."

"Thế còn vết thương trên mặt cô ấy thì sao? Là do tên đó đánh sao? Nếu vậy thì phải kiện hắn ta tội gây thương tích và tống vào tù..."

"À không... mặt cô ấy vốn đã bị thương từ trước... Cô ấy nói rằng đã đập đầu vào tường khi đang chơi với cháu gái vào buổi chiều. Chúng tôi cũng đã hỏi kỹ xem có phải là thương tích do vụ việc này không"

"...À... ra vậy..."

Lúc này, Minjeong mới ngẩng đầu lên khỏi bụng Jimin, nhìn viên cảnh sát với ánh mắt như thể oán trách: "Sao anh lại nói cả chuyện đó chứ?"

Yu Jimin nhìn xuống Kim Minjeong. Giờ mới để ý, miếng băng dán trên má em ấy là loại dành cho trẻ con, in hình Hatchuping. Minjeong cũng chầm chậm ngước lên nhìn chị. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nước mắt em lại tuôn ra.

"Aigoo"

Jimn khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ quanh miếng băng trên má em.

"Em chơi với Juah rồi bị thương à?"

"Kim Juah... đòi lại... BaroPing... Em đã đưa cho con bé rồi, nhưng nó lại giành..."

Giọng Minjeong đứt quãng vì khóc.

Yu Jimin chậm rãi đảo mắt. Kim Minjeong có vẻ đã bình tĩnh hơn, tiếng sụt sịt cũng ngưng lại.

"BaroPing?... Khoan? Không phải hai người chơi với nhau mà là cãi nhau à?"

"Juah... đưa em BaroPing, nhưng sau đó lại đòi lại. Đã đưa rồi sao còn đòi lại chứ... Em không chịu, thế là con bé bảo ghét em, rồi đuổi em ra khỏi phòng... còn đẩy em nữa..."

"Gì cơ?... Juah đâu phải đứa trẻ như vậy..."

"Vậy ý chị là em như thế chắc?"

"Ây... Ý tôi không phải vậy... Vậy nên, em trả lại BaroPing rồi à? Cái đó có gì đâu... trả cho con bé là được mà? Em cũng biết Juah thích TeeniePing cỡ nào mà."

"Em cũng thích BaroPing mà?... Mà sao cô giáo cứ bênh Kim Juah hoài vậy?"

"Tôi bênh con bé hồi nào chứ... Chỉ là... Thôi được rồi... Xin lỗi em! Tôi sẽ mắng Juah một trận."

"Phải mắng thật nghiêm vào đấy."

Nói xong, Minjeong lại dụi đầu vào bụng Jimin. Chị bật cười rồi khẽ lắc đầu

A, dễ thương thật.

Nhưng rồi chợt tỉnh táo lại.

Mình đang làm gì ở đây vậy? Vừa nói trống không vừa xoa đầu em ấy... Đưa bụng cho em ấy khóc thoải mái... Và giờ lại thấy em ấy đáng yêu... Mình bị điên rồi chăng?

Jimin thở dài. Minjeong nghe thấy liền ngẩng đầu lên.

"Cô giáo, chị sao thế?"

Minjeong hỏi rồi nắm lấy tay áo hoodie của chị, lắc nhẹ. Yu Jimin nhìn xuống Kim Minjeong. Đôi mắt ướt át, miếng băng dán HatchuPing, nhưng bộ đồ  thì trưởng thành, gọn gàng. Sự đối lập... vô cùng đáng yêu.

Sao mình lại thấy Kim Minjeong đáng yêu thế nhỉ?

Hành động và cảm xúc bất chợt của Jimin hỗn loạn, xung đột. Nhưng chị không lùi lại, chỉ im lặng đứng đó, để Minjeong có thể tựa vào một cách thoải mái.

Cảnh sát nói rằng mọi thứ đã được giải quyết và họ sẽ rời đi. Họ cũng dặn thêm rằng trong tuần sẽ liên lạc, nên nhất định phải nghe máy. Kim Minjeong rời khỏi Yu Jimin và đứng dậy, nói rằng mình cũng nên ra đến cửa một chút rồi đi theo cảnh sát.

Yu Jimin ở lại phòng nhân viên trống trải, ôm đầu và rên rỉ trong im lặng.

Mình điên thật rồi sao? Chắc vẫn chưa tỉnh rượu. Vì quá hoảng loạn và lo lắng mà cứ vô thức chạm vào... còn nói trống không nữa...

Jimin thở dài một hơi thật sâu. Ở một mình trong phòng nhân viên cũng chẳng để làm gì, chị rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com