36
Khi lớn lên, thứ trở nên quan trọng hơn hẳn so với thời thơ ấu chính là thời gian. Hầu hết mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, nhưng riêng thời gian thì tiền bạc cũng bất lực. Dù là học một sở thích mới, tập thể dục hay gặp gỡ mọi người. So với tiền – thứ có thể linh hoạt ở mức độ nào đó – thì thời gian lúc nào cũng thiếu thốn. Chính vì thế mà Yu Jimin – một nhân viên văn phòng, đã quen dần với việc tập thể dục vào lúc sáng sớm.
Ở K-Group, việc tan làm đúng giờ là một giấc mơ không tưởng. Ngày nào cũng tăng ca đến 10 - 11 giờ tối, thậm chí muộn hơn, nên việc tranh thủ chút thời gian buổi tối hỗn độn để tập thể dục là bất khả thi. Dù ở Kwangya Entertainment cũng tương tự, nhưng ít ra họ không bóc lột nhân viên tàn nhẫn như K-Group.
Không hẳn vì quy mô công ty nhỏ hay do tính chất ngành nghề khác biệt. Giờ đây, với cương vị là giám đốc bộ phận, Jimin có quyền tự do làm việc theo ý mình. Trừ những chỉ thị bất ngờ như sét đánh ngang tai từ CEO hoặc trụ sở chính, khối lượng công việc thường ngày đã giảm xuống mức vừa phải để chị có thể thoải mái xử lý.
Dĩ nhiên lên cao thì họp hành cũng tăng theo, nhưng đặc thù ngành giải trí lại không cho phép có nhiều cơ hội để làm việc kiểu tiếp khách bên ngoài như ở K-Group, nên đó cũng là điều may mắn.
Ban đầu, Jimin giống như một tù nhân lâu năm vừa được ra khỏi trại giam, hoàn toàn lúng túng không biết nên sử dụng khoảng thời gian rảnh này thế nào. Trước đây, kể cả cuối tuần, chị vẫn thường ra sân golf cùng mấy ông chú lớn tuổi hoặc đến công ty để soạn kế hoạch.
Được giải phóng khỏi lối sống tự nguyện làm nô lệ ấy, đáng ra Jimin có thể tận dụng thời gian để hẹn hò cùng bạn gái. Nhưng thật không may, bạn gái chị hiện đang là idol hàng đầu Hàn Quốc, nên điều đó là bất khả thi.
Tuy vậy, thói quen chia nhỏ 24 giờ trong ngày ra từng phút để sống không dễ dàng biến mất, và sau nhiều lần trăn trở về cách tận dụng thời gian rảnh, Jimin cuối cùng đã đăng ký lớp học nấu ăn dưới tầng của học viện guitar. Dù cũng từng nghĩ đến việc lấy chứng chỉ barista, nhưng trước mắt, chị chọn tập trung vào điều cấp bách hơn.
Lý do thì đơn giản thôi. Jimin nhận ra một sự thật thê thảm rằng các món chị biết nấu để làm cho bạn gái (đúng như lời Jiyul) chỉ giới hạn ở mì gói và cơm chiên kim chi. Hồi còn gần như sống chung với Junghyun, hai người thường ăn tối gần công ty trước khi về nhà, và dù có nấu ăn thì người làm cũng luôn là Junghyun, nên Jimin hiếm khi có cơ hội vào bếp.
Ngày đầu tiên làm món cơm chiên kim chi cho Minjeong, nhìn biểu cảm ăn ngon lành của em, Jimin đã tự nhiên nghĩ ngay đến việc học nấu ăn. Nhưng để biến suy nghĩ thành hành động, chị không khỏi cảm thấy hơi choáng váng. Học nấu ăn vì ai đó chưa bao giờ nằm trong kịch bản cuộc đời của Yu Jimin.
Trong lớp học, giữa một cô gái trẻ tuổi đôi mươi bỏ làm phát thanh viên để học làm dâu, một ông bác năm mươi đang cân nhắc mở nhà hàng, và một cụ bà bảy mươi coi việc lấy chứng chỉ làm sở thích, Jimin cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ và chỉ tập trung vào hình ảnh Minjeong vui vẻ thưởng thức món ăn của mình mà chăm chỉ học nấu nướng.
Dù cảm thấy việc này chẳng hợp với bản thân chút nào, nhưng khi thấy Minjeong ăn sạch sẽ nồi gà om cay chị nấu lần đầu tiên trong đời, lòng Jimin tràn ngập cảm giác tự hào. Chị cũng nhận ra nấu ăn là một hành động cực kỳ phi hiệu quả – từ chi phí nguyên liệu đến thời gian và công sức bỏ ra – nhưng chính vì thế mà đồng thời cũng là một hành động đầy tính vị tha.
Bát cơm, bát canh, đĩa, chén đựng gia vị, thìa đũa, dụng cụ nấu ăn... Những vật dụng nhà bếp tăng lên một cách tất yếu trong quá trình nấu ăn khiến Jimin – một người sống theo chủ nghĩa tối giản – cảm thấy lạ lẫm. Nhớ đến những lúc từng cằn nhằn Junghyun vì cứ mua chén bát không ngừng, lòng Jimin chùng xuống đôi chút, nhưng mỗi lần như vậy, chị lại nghĩ về Minjeong và buộc chặt tâm trí đang muốn buông xuôi của mình.
Khi mối quan hệ tiến triển, Jimin thường xuyên phải đối mặt với những cú 'hiện thực vả mặt' mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán. Không chỉ vì Minjeong còn trẻ, vì em là nghệ sĩ thuộc công ty chị, vì em là idol nổi tiếng... mà còn vì khi yêu em, Jimin mới nhận ra bản thân đã khô khan và thiếu thốn tình yêu đến mức nào.
Dù đã dành hơn nửa cuộc đời Minjeong để yêu đương, nhưng những trải nghiệm quá khứ của Jimin chẳng khác nào con số không. Nhìn Minjeong, lúc thì chị thấy đáng yêu vô hạn, lúc lại nghẹt thở trước tình yêu mãnh liệt đến bất chấp lý lẽ của em và quá khứ thảm hại của mình.
Có lần Jimin đã giận dữ mắng Minjeong dẫu có nhiều tiền đến mấy đi nữa thì làm sao lại có thể mua tặng mua một chiếc xe đắt đỏ thế này cho người chỉ mới quen vài tháng. Nhưng rồi lại không thể không mềm lòng khi nghe Minjeong vừa khóc vừa nói rằng nhìn chị lái chiếc Carnival trông chẳng giống bạn gái mà giống như quản lý, em ghét việc chị phải lái một chiếc xe xấu xí thay vì xe bình thường chỉ vì mình, và rằng em sẽ không làm idol nữa.
"Minjeong à... em cứ nói mấy câu như vậy mãi đấy à? Chị đã bảo đừng đùa kiểu đó rồi. Cái gì mà bỏ làm idol."
"Nhưng em nói thật."
"Thế còn fan của em thì sao? Sự nghiệp của em? Em định bỏ làm idol chỉ để hẹn hò với chị, nghe có lý không?"
"Sao lại không? Em làm được mà."
"Với em, Yu Jimin là quan trọng nhất."
Jimin chỉ biết chịu thua trước ánh mắt kiên định của Minjeong khi nói câu đó.
"Em cứ lao vào như xe ủi thế này, rồi đột nhiên chán chị thì phải làm sao?"
Jimin nuốt xuống lời nói đùa không thể thốt ra, chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn đón nhận Minjeong – người luôn tranh thủ mọi khoảnh khắc mà lao cả cơ thể về phía chị.
Được thôi, em muốn làm gì thì làm.
Với suy nghĩ ấy, Jimin âm thầm chừa ra lịch trống để dành thời gian cho cô bạn gái hay tủi thân khóc lóc vì không thể hẹn hò vào cuối tuần như người ta. Đó là một trong số ít phương pháp mà chị có thể dùng để đón nhận thứ tình yêu rực lửa của em người yêu kém mười tuổi.
Một chút thôi, thật sự chỉ một chút thôi, Jimin cảm thấy biết ơn vì mình lớn hơn Minjeong, và vì đã gặp em vào đúng thời điểm này của cuộc đời. Dĩ nhiên điều đó không bao giờ xảy ra, nhưng nếu chị gặp Minjeong vào thời còn ở K-Group, thì kết cục của mối quan hệ này hẳn đã rõ như ban ngày.
Một Yu Jimin từng chỉ biết đến công việc, lúc nào cũng gai góc, chăm chăm lao về phía trước, giờ lại trở thành người sẵn sàng vì bạn gái mà túc trực 24/24, đi học nấu ăn... là điều không thể tưởng tượng nổi.
Jimin thấy thật may khi mình từng chia tay Junghyun một cách khủng khiếp như vậy, vì nhờ đó mới nhận ra bản thân tệ hại ra sao, và cũng nhờ đó mà chị học được cách không lặp lại sai lầm với Minjeong. Nếu Junghyun nghe được chắc sẽ nghĩ chị quả đúng là rác rưởi, nhưng cả hai đều như nhau thôi...
Minjeong đã thổi vào Jimin cả nỗi sợ hãi lẫn khát vọng vươn lên. Vì sợ mất em, nên chị muốn trở thành một người tốt hơn, một người yêu tử tế hơn. Hẹn hò với Minjeong là như vậy đấy. Là quay lại nhìn thẳng vào quá khứ đầy thiếu sót của bản thân, cảm thấy xấu hổ rồi cố gắng từng chút một để tiến về phía trước.
Jimin tỉnh giấc bởi tiếng động sột soạt. Mùi hương lạ lẫm ấm áp, cảm giác mềm mại bao quanh. Chị hơi nhấc người lên và quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Minjeong.
"Chị tỉnh rồi à?"
Minjeong lại gần, đặt một nụ hôn lên lưng Jimin. Minjeong rất thích lưng chị. Và Jimin ㅡ tuy tự tin cả phần trước nữa, vẫn thấy vui khi em thích lưng mình. Cảm giác giống như nỗ lực của bản thân được công nhận vậy. Tấm rèm chị vật lộn cả buổi sáng để lắp đã chắn hoàn toàn ánh nắng tràn vào phòng ngủ, khiến cho không gian riêng tối tăm của hai người trở nên khó mà phân biệt được thời gian.
Jimin nhắm mắt, uể oải hỏi Minjeong mấy giờ rồi. Em trả lời là năm rưỡi, giọng nói nhẹ nhàng như buổi bình minh. Jimin nghe xong vừa thấy đáng yêu vừa xót xa trong lòng.
"Giờ em đi à...?"
"Ừm. Chị quản lý đang đợi dưới nhà rồi."
"Ừ... đi đường cẩn thận nhé..."
"Chị ở nhà hả?"
"Ừm... chắc vậy...? Lát nữa bên nhà thầu sẽ đến."
"Ngủ thêm đi."
Minjeong vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng chị, nhưng Jimin vẫn khó nhọc ngồi dậy. Bạn gái phải đi làm từ sáng sớm như thế, sao chị có thể tiếp tục nằm ì được. Jimin dang tay ra, Minjeong liền nghịch ngợm bóp ngực chị một cái rồi lao vào lòng, hôn khắp mặt Jimin.
Không biết có phải do làm gì cũng giỏi không mà Minjeong đã nhanh chóng thích nghi với mấy cử chỉ thân mật. Ngày trước còn không dám nhìn thẳng vậy mà...
Jimin từng cố tình không mặc áo vì thấy em xấu hổ dễ thương, nhưng gần đây Minjeong cứ sờ mó ngực chị như đồ chơi. Dù có bị cắn, bị hôn khắp nơi thì chỉ cần khoác áo choàng vào là Minjeong lại nhõng nhẽo bảo không thích.
Sau một lúc cuộn tròn trong vòng tay chị, điện thoại Minjeong đổ chuông. Em xị mặt ra.
"Em đi đây!"
Jimin vẫy tay chào, nghe tiếng khóa cửa vang từ xa rồi lại đổ vật xuống giường. Cơ bắp khắp người kéo căng như đang gào thét.
Minjeong vừa nhận nhà mới cách đây không lâu và quyết định sẽ chuyển tất cả đồ đạc từ ký túc về sau khi đợt quảng bá kết thúc. Jimin – người có nhiều thời gian hơn – đang giúp em trang trí nội thất. Ban đầu chị thật sự định không can thiệp gì, nhưng khi đến nhà Minjeong rồi thì không thể nhắm mắt làm ngơ được, thế là xắn tay áo lên lo luôn.
Jimin chỉ biết thở dài khi Minjeong dường như chẳng có kế hoạch cụ thể nào mà chuyển đến căn hộ rộng rãi với ban công lớn và cả một khu vườn nhỏ. Từ việc lắp vách cách âm cho căn phòng Minjeong sẽ dùng làm không gian làm việc, đến việc xin báo giá thiết kế sân vườn hay chọn mua đèn đặt trong phòng ngủ – toàn bộ đều do Jimin đảm nhận.
"Cứ để vậy cũng được mà–"
"Được gì mà được!"
Minjeong đã nhiều lần can ngăn, bảo sẽ tự làm sau khi rảnh nhưng Jimin lại không thể đứng im khi nghĩ tới cảnh Minjeong mệt nhoài trở về từ lịch trình dày đặc và phải nằm trong căn nhà trống trơn rộng thênh thang này. Cuối tuần, chị chạy khắp nơi mua sắm đồ dùng cần thiết cho căn nhà. Ngày thường thì tranh thủ về sớm để dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ.
Hôm qua cũng là một ngày vô cùng bận rộn. Từ sáng, Jimin đã gọi công ty làm vườn đến chỉnh trang lại và trồng cả đống bonsai (cây snowdrop mang về từ ký túc xá của Minjeong cũng được trồng vào một góc riêng). Sau đó, chị canh giờ đi chợ để nấu ăn kịp lúc Minjeong về. Do vẫn chưa quen nấu nướng nên dù chỉ là vài món đơn giản cũng mất khá nhiều thời gian.
Vừa chờ Minjeong, Jimin vừa gật gà gật gù vì buồn ngủ. Khi Minjeong về đến, cả hai ăn tối muộn cùng nhau, dọn dẹp, xem lại chương trình đã phát sóng rồi tắm rửa và đi ngủ. Dù thường xuyên tập thể dục, Jimin ở tuổi 30 vẫn không thể tránh khỏi việc kiệt sức. Chị thiếp đi mà chưa kịp ôm em. Minjeong cũng vậy.
Từ khi hai người thường xuyên ngủ chung, Jimin mới phát hiện Minjeong hay trằn trọc đến tận 3 - 4 giờ sáng, hoặc dù có ngủ thì cũng phải thức dậy một hai lần giữa đêm. Minjeong bảo không phải do căng thẳng mà chỉ là thói quen. Khá nhiều lịch trình của em phải ra ngoài từ 4 - 5 giờ sáng nên chuyện này cũng chẳng lạ.
Jimin thì dù có căng thẳng đến đâu vẫn ngủ rất ngon, chỉ cần đặt đầu xuống là ngủ. Chị đùa rằng muốn chia sẻ giấc ngủ của mình cho Minjeong nếu được, em liền bảo mỗi khi được ôm chị ngủ chưa từng tỉnh dậy giữa chừng. Ban đầu, Jimin nghĩ đây chỉ là chiêu trò của bạn gái nhỏ tuổi, nhưng rồi cũng chẳng có cách nào chống lại được.
Minjeong chỉ muốn ôm ngủ thôi, và Jimin cũng thực sự chỉ định làm vậy. Chị chỉ đơn thuần muốn giúp em người yêu thiếu ngủ của mình ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ Minjeong thích ôm khi cả hai... không mặc gì.
Thấy em về nhà lúc nửa đêm, Jimin nói rõ hôm nay không được đâu, chỉ ngủ thôi nhé. Minjeong lại nài nỉ: "Em biết rồi, nhưng chị cởi cái này ra được không...?", và kịch bản cũ lại tái diễn.
Dù quá trình thế nào, kết cục vẫn là Minjeong ngủ say như chết (Jimin cũng vậy). Sáng hôm sau nhìn em tươi tỉnh ra ngoài chạy lịch trình mà lòng nhẹ nhõm. Thi thoảng, cảm giác cứ như đang nuôi con khiến Jimin thấy hơi kỳ cục... nhưng ít ra thì, chị đâu có làm mấy chuyện đó với con nít.
Hiện thực và những lời hợp lý hóa cứ thay nhau tát liên tục vào hai má của Jimin, nhưng chỉ cần môi của Minjeong đặt xuống, tất cả liền tan biến không còn dấu vết.
[Minjeongie đã nạp đầy pin rồi ㅋㅋㅋㅋ Jagi ngủ thêm đi nhé, lát nữa gặp!!]
Còn chị thì như hết pin luôn...
Jimin gửi lại một biểu tượng trái tim rồi một lần nữa kéo chăn lên. Cảm giác biết ơn vô hạn vì bản thân là nhân viên văn phòng, và hôm nay là chủ nhật.
Mình không làm idol nổi đâu...
Không phải ai cũng được làm idol, nhưng ngay cả khi được, Jimin cũng không có khả năng quay cuồng không ngừng nghỉ như vậy vào cuối tuần. Giờ thì chị đã hiểu tại sao Minjeong hay uể oải. Hóa ra là để dồn hết năng lượng cho những giây phút bùng nổ trên sân khấu.
[À đúng rồi jagiya, em vừa gửi một số liên lạc, hôm nay họ sẽ giao bàn và kệ sách tới]
[Bàn? Hôm nay á?]
[Ừm, đặt ở phòng bên phải cạnh phòng làm việc giúp em, cái phòng to nhất ấy]
[Vậy hả? Chị biết rồi]
"Bàn gì thế nhỉ..."
Dù sao thì vì mệt muốn chết nên Jimin nhắm mắt một lát đã. Vài tiếng sau chị tỉnh dậy, mặc đồ vào, rồi lục đục dán cao dán vào eo.
Đơn vị làm vườn đến từ sớm để hoàn tất những việc còn dang dở hôm qua. Thật sự là Jimin cũng không hiểu sao Minjeong lại dám đùng đùng chuyển vào căn nhà kiểu này, ban đầu chị còn cằn nhằn em một chút, nhưng càng dọn dẹp lại càng thấy đây đúng là căn nhà hợp với Minjeong — một người yêu cỏ cây và thiên nhiên.
Nghe Minjeong bảo: "Chị bắt giúp em mấy con bọ là được mà! Có vấn đề gì đâu?", Jimin chẳng biết nói gì thêm. Chỉ cần nuôi thêm một chú cún nữa là hoàn hảo. Chị chợt nhớ tới bucket list của Minjeong mà mình đã lãng quên. Dù không cố ý nhưng cũng đã gạch được một vài điều. Dạo này Minjeong ngủ thẳng giấc nhiều hơn, về lời bài hát thì... em ấy không bao giờ tiết lộ đang viết gì, nhưng có vẻ đã hoàn thành rồi.
Jimin thường chuẩn bị bữa sáng đơn giản như bánh mì nướng hay bánh bagel cho Minjeong, người hay đói sau mỗi lần gần gũi. Nhìn em ngồi dựa vào giường, khẽ ngân nga theo những giai điệu nhẹ nhàng đã trở thành niềm hạnh phúc mới của Jimin. Dù là ba mươi phút hay một tiếng, chị cảm thấy mình có thể ngắm cảnh tượng ấy suốt đời.
Instagram của Jimin – vốn đã im ắng một thời gian – giờ đây được cập nhật liên tục. Bị Minjeong nhắc hoài nên chị bắt đầu đăng dần mấy tấm hình hẹn hò lên, thỉnh thoảng Minjeong còn cướp điện thoại rồi up hộ luôn. Dòng feed rõ ràng là đang yêu khiến bạn bè và người quen tò mò nhắn tin hỏi thăm.
Nhìn gương mặt đầy vẻ tự hào của ai kia, Jimin hỏi em thích lắm hả, Minjeong liền gật đầu như búp bê bobblehead. Ở cái tuổi 34, việc khoe khoang bản thân đang yêu đương không chỉ trẻ con mà phải gọi là điên rồ luôn ấy. Một chuyện từng nghĩ không bao giờ làm, nhưng Jimin sẵn sàng đánh đổi chút thể diện xã hội nhỏ bé của mình để đổi lấy nụ cười của Minjeong.
Thể hiện là đang yêu thì sao chứ. Có nói đang hẹn hò với ai đâu.
Điều duy nhất khiến Jimin lăn tăn là khả năng Junghyun nhìn thấy những bài đăng ấy và ghen đến phát điên, nhưng điều đó cũng không thể ngáng đường chị giúp bạn gái hoàn thành bucket list.
Chị ta không còn quan trọng trong cuộc đời mình nữa. Muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Cả buổi chiều bận rộn dọn dẹp nhà cửa đến kiệt sức, Jimin pha một tách cà phê rồi ngồi xuống chiếc sofa mới. Trên màn hình TV lớn, Minjeong đang khuấy động sân khấu như một rockstar.
Phấn khích ghê nhỉ. Cực kỳ phấn khích luôn. Thế mà cứ giãy nảy đòi bỏ làm idol.
Mỗi lần nhìn Minjeong trên sân khấu hay trước ống kính, Jimin lại thấy mới mẻ và kỳ diệu. Em sinh ra là để làm nghệ sĩ, làm idol. Dĩ nhiên dù có làm nghề khác thì chắc chắn Minjeong cũng sẽ giỏi thôi, nhưng dẫu là nghề nào, kể cả làm guitarist cho ban nhạc rock đi nữa, cũng không hợp bằng làm idol.
Nhìn em ôm chiếc cúp No.1 cúi chào fan và nói rằng mình luôn yêu họ, Jimin gửi một tin nhắn chúc mừng rồi vào phòng làm việc của Minjeong, đóng cửa lại và chơi bass. Căn phòng này cách âm còn tốt hơn cả phòng tập ở học viện.
Sau một hồi tập luyện hăng say, chị nhận bàn và giá sách Minjeong nhờ, để vào phòng lớn rồi ra về khi em nhắn hôm nay sẽ ăn liên hoan và ngủ lại ký túc xá. Nhà vẫn chưa dọn xong, mà để Minjeong hoàn toàn sống riêng chắc sẽ cần thêm chút thời gian.
Khi Jimin hỏi các thành viên trong nhóm có dễ dàng đồng ý để em chuyển ra ngoài không, Minjeong chỉ đơn giản gật đầu.
Điều này khiến chị tò mò liệu mọi thứ có thực sự ổn không, nhưng mỗi lần chạm mặt các thành viên TNL ở công ty, nét mặt họ đều rạng rỡ hết mức. Bóng gió thăm dò Chaehyun cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Thậm chí em ấy còn bất ngờ hỏi ngược lại: "Giám đốc thích người nhỏ tuổi hơn ạ?", Jimin phải nói dối trắng trợn rằng từ nhỏ đến giờ chưa từng hẹn hò với ai nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn cảm thấy lạnh gáy.
Jimin trốn về văn phòng, nhắn SOS cầu cứu Minjeong, nhưng em chỉ đùng đùng nổi giận: "Lee Chaehyun muốn chết à?", chẳng giúp được gì. Sau này chị mới nghe được rằng gần đây Chaehyun đang đau đầu vì người yêu kém tuổi. Em ấy cũng bận yêu đương nên chẳng buồn để tâm ai dọn khỏi ký túc xá. Minjeong còn bảo chính Chaehyun mới là người không chịu nổi cảnh cứ phải ở nhà mãi.
Jimin chỉ biết thở dài.
Có nên tái ký hợp đồng với mấy đứa này không nhỉ...
Việc tái ký hợp đồng với TNL diễn ra suôn sẻ. Jimin đã thuyết phục CEO và ban lãnh đạo trao quyền cổ phần cho các thành viên, rồi còn thêm điều kiện đó vào hợp đồng để thuyết phục được cả bố mẹ của em út. CEO nhíu mày khi thấy điều khoản trong hợp đồng tái ký của Minjeong, nhưng Jimin chỉ làm bộ khó xử rồi thản nhiên nói đây là phương án tốt nhất.
Hợp đồng có thời hạn 3 năm, nhưng sẽ được gia hạn mỗi năm một lần. Trong trường hợp cảm thấy hoạt động cá nhân không được đảm bảo, có thể kích hoạt quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngay cả khi chuyển công ty thì vẫn phải tham gia đầy đủ các hoạt động của TNL.
Hợp đồng mở ra khả năng rời khỏi công ty bất cứ lúc nào, đồng thời vẫn không làm ảnh hưởng đến hoạt động của TNL. Một bản hợp đồng được thiết kế hoàn toàn dựa trên góc nhìn của bạn gái, nhưng vì nhiệm vụ của Jimin là tái ký hợp đồng thành công nên chị chẳng thấy áy náy gì cả.
Các thủ tục liên quan đến tái ký được xử lý nhanh chóng, thông cáo báo chí cũng được phát đi. Giá cổ phiếu tăng vọt, các thành viên cùng những người phụ trách center 2 tụ họp trong văn phòng, khui champagne ăn mừng. Sau khi các thành viên rời đi vì bận rộn và mệt mỏi, Jimin ở lại uống thêm vài ly với CEO và giám đốc center.
Ngoài chuyện tái ký hợp đồng, TNL còn phá kỷ lục doanh số album của chính mình. Ngày nào cũng có chuyện đáng để ăn mừng. Có người còn nói thế này chắc giành Daesang thật quá. Mỗi lần nghe vậy, Jimin đều nhắc mọi người im miệng vì sợ xui, dù chính chị là người bắt đầu.
Trước mặt CEO, Jimin cũng pha trò: "CEO nói vậy là không được đâu ạ", mà CEO dường như tâm trạng tốt, liền phụ họa theo. Dù biết rõ CEO thực chất là một gã điên vừa hèn vừa thích thể hiện, nhưng nghĩ tới việc Minjeong sẽ còn phải nhìn mặt hắn ít nhất ba năm nữa thì việc lấy lòng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Cách đây không lâu, một nhân viên mới từng đề nghị gặp Jimin vì bị CEO quấy rối đã nghỉ việc. Jimin thậm chí không biết cô ấy đã nghỉ, nên cũng không rõ lý do. Hỏi Jihoon xem lúc tư vấn nghỉ việc có biết chuyện gì không thì anh ta bảo hoàn toàn không. Điều đó khiến Jimin có chút băn khoăn và cảm thấy có lỗi, nhưng vì sự đã rồi, chị cũng chẳng thể làm gì hơn.
Jimin chia tay CEO bằng nụ cười xã giao rồi quay sang nói lời cảm ơn Uchinaga vì những nỗ lực của cô ấy. Aeri chỉ phẩy tay và bảo trông Jimin thực sự rất hạnh phúc. Khi chị đáp lại rằng đó là nhờ giám đốc center đã làm tốt mọi thứ, Uchinaga lập tức nhăn mặt.
"Thật mà, hạnh phúc của tôi nằm ở công ty đấy. Công ty phát triển chính là hạnh phúc của tôi."
Nghe vậy, Uchinaga ngán ngẩm mà rời đi trước. Còn lại một mình, Jimin định gọi tài xế lái thay nhưng cuối cùng lại bắt taxi.
Chiếc Porsche Minjeong mua tặng vẫn đang được trưng bày ở bãi đậu xe công ty. Dạo này Jimin đi taxi nhiều hơn. Không phải vì tiếc chiếc xe, mà vì sợ bị ai đó phát hiện nếu cứ dùng xe đó lui tới chỗ Minjeong hay công ty. Dù an ninh nghiêm ngặt nhưng...
Mình có thể lái cả máy cày chứ đừng nói là Carnival...
Jimin thầm nghĩ rồi bật cười khi thấy gương mặt Minjeong dán trên cửa taxi. Việc chẳng thể nói với bất cứ ai rằng: "Đây là bạn gái của tôi đó!" khiến chị có chút buồn. Chắc vì yêu người nhỏ tuổi hơn nên đôi lúc Jimin cũng nghĩ ngợi như trẻ con. Chị nhớ đến hình ảnh Minjeong mè nheo bảo mình đừng có như quản lý mà lái Carnival chở các thành viên nữa.
Nhìn lên tấm biển quảng cáo K-Watch được gắn trên tòa nhà cao chót vót ở giữa đại lộ Dosan, Jimin thở dài.
Do rượu thôi.
Chị tự nhủ, đổ lỗi cho vài ly champagne nhạt nhẽo.
Về đến nhà mới của Minjeong, Jimin nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm. Chị bật tắt công tắc đèn bên ngoài, cố tình trêu chọc. Từ bên trong, Minjeong hét lên đầy đáng yêu.
"Aaaa đừng có làm thế!!"
Jimin tắt hẳn đèn, đứng im, tiếng càu nhàu bên trong càng lớn hơn.
"Minjeong sợ à? Để chị vào với em nhé?"
"Aaaa thật là! Bật đèn lên mau!"
Có lẽ do champagne, Jimin chỉ muốn trêu em mãi. Chị vừa nghe Minjeong ấm ức vừa cởi đồ ném xuống. Khi Jimin đẩy cửa bước vào, Minjeong giật mình che người lại.
Lần đầu thấy em đứng mà không mặc gì đấy, trước giờ chỉ thấy lúc nằm thôi.
Jimin tiến lại gần, vòng tay ôm từ phía sau, đặt môi lên vai Minjeong.
"A, gì vậy chứ..."
Minjeong càu nhàu nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay chị. Không rõ là không hài lòng mà cố chịu hay chỉ đang làm nũng. Dù là gì thì Jimin cũng đều thích hết. Cơ thể ướt át dính vào nhau khiến nụ hôn không thể dừng lại ở mức nhẹ nhàng.
Minjeong thở dốc, rời môi ra rồi hỏi.
"Gì đây, mùi rượu nồng quá đấy? Chị uống nhiều với CEO à?"
"Không, tên đó có uống đâu."
"Vậy sao chị thế này?"
"Quà mừng tái ký hợp đồng cho Minjeong của chị...?"
"Quà là Jimin hả?"
"Jagiya, chị chẳng có gì ngoài cái thân này."
"Càng tuyệt chứ sao?"
Sau khi tặng Minjeong món quà đầy nhiệt huyết, cả hai cùng tắm rồi thay phiên sấy tóc cho nhau. Minjeong có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Jimin.
"Minjeong à..."
Jimin thì thầm gọi tên em.
Ngay cả khi đang ngủ, Minjeong vẫn khẽ đáp: "Ừm?". Jimin cảm thấy bạn gái mình đáng yêu vô cùng. Biết là không nên đánh thức nhưng chỉ muốn gọi tên em mãi. Dù vậy, Jimin kìm lại, nuốt cái tên ấy xuống.
"Yu Jimin điên thật rồi."
Chị nhớ tới lời Seokjong từng nói.
"Phải, em điên rồi."
Nhìn Minjeong đang ngủ say trong vòng tay mình, Jimin lặng lẽ lôi tờ ghi chú dán trong lòng ra đọc.
Không lặp lại sai lầm cũ.
Yêu hết mình khi còn có thể.
Thứ quý giá nhất với Yu Jimin lúc này.
Jimin đã đắn đo không biết phải nói với Minjeong thế nào, nhưng cuối cùng chị quyết định sẽ không quay lại trụ sở chính. Dù sao cũng đều là nhân viên công ty mà. Làm ở đây hay ở đó thì có khác gì đâu.
Nếu trở về trụ sở, Jimin có thể lấy lại danh dự đã mất, hàn gắn lòng tự tôn bị tổn thương, và kiếm thêm chút tiền. Nhưng nếu ở lại Kwangya? Chị sẽ có nhiều thời gian bên Minjeong hơn, được nhìn thấy em ấy gần hơn, và thậm chí giúp đỡ Minjeong nếu cần.
Dĩ nhiên với hợp đồng tái ký đã hoàn tất, Jimin cũng chẳng còn gì để giúp. Và thực ra, chưa nói đến chuyện giúp được gì, chính mối quan hệ yêu đương nơi công sở nguy hiểm này mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Minjeong... Dù vậy Jimin sẽ cố gắng hết sức để che giấu. Chị hoàn toàn sẵn sàng đi taxi cả đời.
Tiền ư?
Jimin tự nhủ không nên nghĩ thế, nhưng tiền thì Minjeong có mà... Cánh cửa của căn phòng lớn – nơi mấy hôm trước vừa nhận bàn mới – được gắn một chiếc ruy băng to tướng, và Minjeong bảo đó là phòng của Jimin.
"Gì cơ? Vậy là chị ở đây luôn hả?"
Jimin đùa, Minjeong ngay lập tức mếu máo. Sợ rằng em sẽ hỏi: "Chị không muốn sống chung với em à?", Jimin vội vàng ôm lấy Minjeong.
"Không phải đâu, chị thích lắm. Vì thích quá nên mới thế thôi."
Nhường nhịn một chút vì người mình yêu là điều mà trước giờ Jimin chưa từng làm, nhưng chị có linh cảm rằng cảm giác này sẽ không bao giờ quay lại lần nữa trong đời.
Không, tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Chị làm vậy vì chị thích mà. Vì muốn ở bên em lâu hơn. Vì không muốn đánh mất em.
Jimin chui vào lòng Minjeong đang say ngủ. Những ngón tay thon dài của em dịu dàng vuốt tóc chị.
...
Bề ngoài mọi người đều hành xử như thể không quan tâm, nhưng trong ngành này thì thứ bậc và trật tự khá quan trọng. Việc debut năm nào, từng trải qua bao nhiêu năm làm thực tập sinh, ở đâu và từ khi nào — những chuyện trẻ con như thế lại được coi trọng ngang với thành tích. Kim Minji cảm thấy điều này vừa ngớ ngẩn vừa phiền phức. Đó cũng là một phần lý do khiến em xảy ra mâu thuẫn với công ty cũ và quyết định từ bỏ cuộc sống thực tập sinh.
Minji từng nghĩ Kwangya Entertainment — nơi nổi tiếng với hệ thống phân cấp nghiêm ngặt — sẽ không đời nào trở thành lựa chọn thay thế, nhưng cuộc sống đâu lường trước được chữ ngờ. Uchinaga đã thuyết phục rằng tuy Kwangya không khác các công ty khác là bao, nhưng ít nhất sẽ không để xảy ra chuyện như ở công ty cũ. Kim Minji quyết định trả ơn Uchinaga – người đã casting và nuôi dưỡng mình đến tận bây giờ – bằng cách gia nhập Kwangya.
Dù đã trải qua vài rắc rối, cuối cùng Minji vẫn debut suôn sẻ với thành tích vô cùng khả quan. Hóa ra đến Kwangya là quyết định đúng đắn. Kwangya quả nhiên là một công ty hàng đầu. Hệ thống quản lý vốn đã nổi tiếng, và thực tế thì những quy định cấp bậc khắt khe cũng không nghiêm trọng như người ta đồn đại. Cách vận hành ổn. Duy chỉ có người được gọi là 'giám đốc bộ phận' hơi điên...
"Haa..."
Kim Minji thở dài khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Rốt cuộc tại sao tiền bối Kim Minjeong và giám đốc Yu Jimin lại lơ lửng thế kia?
Nhân dịp kỷ niệm thành lập Kwangya Entertainment, nhờ thành tích gì đó mà toàn bộ nhân viên được thưởng kỳ nghỉ tại Guam. Tiền bối Minjeong đã gọi riêng Minji ra, nói muốn cùng đi ngắm bình minh vào sáng mai.
"Với... em ạ? Ở Guam...?"
Minji thấy mọi thứ có vẻ kỳ lạ. Giống như lần trước bị gọi đến phòng làm việc rồi kiểm tra mạch đập. Không lẽ... là tỏ tình? Kim Minji từng hẹn hò chớp nhoáng với một thực tập sinh đồng nghiệp ở công ty cũ, và chuyện đó đã dẫn đến việc nửa muốn nửa không rời khỏi công ty. Nhưng tiếc là gương mặt kiểu như tiền bối Minjeong không phải gu em.
Nếu tiền bối thật sự tỏ tình thì phải làm sao đây...
Minji nghĩ mình sẽ phải từ chối khéo léo nếu điều đó xảy ra. Kim Minjeong là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều hậu bối, và trước khi vào công ty, em cũng từng mơ hồ cảm thấy chị ấy rất ngầu. Tuy nhiên, khi gặp mặt trực tiếp trong công ty lại thấy người này có phần lạnh lùng và cứng nhắc. Nếu không nghe các thành viên kể rằng chị ấy rất quan tâm đến hậu bối thì chắc Minji đã không bốc đồng tìm đến xin lời khuyên rồi.
Khi đó, Minji thật sự bế tắc đến mức phải cầu cứu một người hoàn toàn không quen biết như Minjeong. Minjeong đã lắng nghe câu chuyện của Minji rất nghiêm túc, và không ngừng quan tâm đến em – người vốn không có quan hệ gì với chị ấy.
Minji từng nghĩ Minjeong là một người rất tốt, một tiền bối tuyệt vời. Nhưng khi chị ấy đưa ra những yêu cầu kỳ quặc trong phòng làm việc, Minji không thể không tự hỏi.
Lẽ nào người này giúp mình là vì thích mình như một người con gái?
Rất may là sau đó không có liên lạc gì thêm, nên Minji đã tạm kết luận rằng chắc chị ấy chỉ có chút dở hơi thôi.
6 giờ sáng, Minji gặp Minjeong ở sảnh khách sạn rồi cùng đi ra bãi đỗ xe. Em nhíu mày.
Sao giám đốc cũng có mặt ở đây...?
Khi giám đốc hỏi định đi đâu, Minjeong trả lời rằng đi ngắm bình minh. Giám đốc liền bảo cũng muốn đi.
Trời ơi. Mình ghét đi cùng người đó...
Nhưng Minji không thể tỏ ra khó chịu trước mặt tiền bối. Kết cục là cả ba cùng lên xe do giám đốc lái, chạy khoảng 20 phút thì đến một bãi biển, rồi cùng nhau ngắm bình minh.
Khi nhìn hai người họ đứng cách nhau một khoảng, chụp ảnh mặt trời mọc, rồi vô tình chạm mắt nhau và khẽ cười, Minji cứ có cảm giác kỳ kỳ. Vị giám đốc từng trừng mắt la lối với ánh mắt rắn độc giờ lại cư xử ngoan ngoãn như cừu non trước mặt tiền bối Minjeong.
"Ah... Đã đến tận đây mà mọi người vẫn lười biếng. Phải dậy sớm ngắm bình minh chứ... Chỉ có Minji-ssi và Minjeong-ssi là chăm chỉ thôi, đúng là những người thành công đều có lý do cả."
Ngồi ở ghế sau nghe những lời đó của giám đốc, Minji lại nghĩ về sự hai mặt của người này. Lúc trước còn hỏi em: "Minji-ssi rời công ty thì định làm gì đây?" mà giờ lại... Quả nhiên chỉ cần thành công là được hết.
Dù là một vị khách không mong đợi, cảnh mặt trời mọc đúng như lời giám đốc nói – đẹp đến mức xứng đáng hy sinh giấc ngủ. Minji chụp được rất nhiều ảnh đẹp bằng ống kính fisheye.
Nhưng vấn đề bắt đầu từ sau đó.
Giám đốc và tiền bối Minjeong đề nghị đã đến đây thì phải xuống biển chơi. Kim Minji lắc đầu từ chối.
Nói là đi ngắm bình minh nhưng cả hai người đều mặc sẵn đồ bơi bên trong? Phải chăng đó là điều thường thấy khi đến Guam?
Giám đốc bảo ở đây người ta cứ lái xe, thấy chỗ nào đẹp thì dừng lại bơi luôn. Có lẽ vì họ có nhiều kinh nghiệm, nên sự chuẩn bị rất chu đáo.
Tiền bối Minjeong ngồi trên phao còn giám đốc thì giữ phao từ phía sau. Cảnh tượng đó... chẳng dễ nhìn chút nào, trông y như một cặp đôi vậy. Kim Minji chỉ dẫm chân vài cái dưới nước rồi ngồi xuống bãi cát mịn, ngắm phong cảnh xung quanh. Nước biển xanh nhạt, làn gió mát vừa đủ, cát mềm và ấm.
Bãi biển buổi sáng yên tĩnh không một bóng người... À không, yên tĩnh nỗi gì khi tiếng cười khúc khích của tiền bối Kim Minjeong và giám đốc Yu Jimin liên tục vang lên.
Haizz... Không muốn nhìn nữa đâu...
Kim Minji trải chiếc khăn do giám đốc mang theo dưới bóng cây rồi nằm dài ra, không quên lấy mũ che mặt để chắn tầm nhìn. Làn gió nhè nhẹ mơn man dưới cằm khiến em cảm thấy dễ chịu và nhanh chóng thiếp đi.
Ai đó khẽ chạm vào người, Minji mở mắt. Tiền bối Minjeong – đã thay đồ – đang cúi xuống nhìn em.
"Đi ăn thôi."
"À, vâng ạ."
Minji vội ngồi dậy, thu dọn khăn và nhanh chóng lên xe.
Cả ba đến một quán brunch gần đó ăn sáng. Pancake, salad, bánh mì nướng kiểu Pháp, khoai tây hash brown... Thực đơn tuy không có gì đặc biệt nhưng Minji vẫn nghĩ ăn ở đây dễ chịu hơn việc phải chen chúc với đám đông quen mặt ở khách sạn để dùng buffet sáng.
"Chị đã muốn mời Minji-ssi một bữa từ lâu rồi."
Giám đốc bất ngờ quay sang bắt chuyện trong lúc tiền bối Minjeong vào nhà vệ sinh. Kim Minji hơi bối rối.
Công ty cũng tổ chức tiệc liên hoan chung rồi, có lý do gì để phải mời ăn riêng nữa...?
Minji biết có vài tiền bối hay lấy cớ gặp mặt tư vấn riêng rồi mời giám đốc đi ăn hoặc uống trà, nhưng bản thân em thì – tuyệt đối – không hề muốn ăn riêng với người này. Có lẽ vì cảm giác đối phương thuộc kiểu người tuỳ hứng, hoặc đơn giản là vì từng thấy cái vẻ mặt khó ưa lúc nổi giận nên Minji chẳng có chút thiện cảm nào.
"Chị đã nhờ Minjeong-nim giúp để có cơ hội mời Minji-ssi ăn một bữa. May mà thành công."
Nghe giám đốc nói vậy, Minji gãi đầu.
Nếu là vì chuyện rắc rối trước đây thì không cần bận tâm đâu.... Không ngờ chị ấy lại là tuýp người để bụng chuyện đó...
"À... Em không để bụng đâu ạ."
"Không để bụng chuyện gì cơ?"
Minjeong ngồi xuống ghế và hỏi. Kim Minji vừa nhai bánh mì vừa phân vân không biết có nên nói ra không. Em ghét dính vào mấy chuyện phiền phức. Dù hai người kia có đang hẹn hò, cố tình kéo mình theo để làm bình phong, hay giám đốc chỉ đơn giản là cảm thấy áy náy vì những chuyện trước đây... Minji đều không muốn quan tâm.
"A, không có gì đâu ạ. Chỉ là... vậy thôi."
"Em đang nói cái gì thế?"
Minjeong phản ứng như thể Minji vừa nói điều gì thật ngớ ngẩn. Em chỉ nhún vai đáp lại. Khi họ đang ăn dở thì một cặp đôi người nước ngoài nhận ra Minjeong và đến xin chữ ký.
"Ô, người nổi tiếng này~"
Giám đốc cười trêu, Minji cũng khẽ cười. Minjeong có vẻ hơi ngại ngùng, vừa ký vừa gãi đầu nói chắc là vì quảng cáo K-Watch.
Sau bữa sáng, cả ba quay về khách sạn thì thấy một đám idol nam đang chen đầy bể bơi, ồn ào hết sức.
Tụi nó bỏ tiền thuê nguyên khu rồi chắc?
Dù đúng là công ty đã bao trọn nơi này, nhưng nhìn cảnh bọn họ làm loạn từ sáng sớm như vậy thật hết chịu nổi.
Ai muốn nhìn mấy người cởi trần khoe thân chứ? Chỉ có fan của mấy người mới thích thôi. Ở đây toàn người trong công ty, vậy mà vẫn bày đặt cởi đồ làm trò nhìn chướng cả mắt.
Trong lúc đó, các thành viên cứ rối rít trong group chat rủ nhau đi bơi. Minji thở dài, Minjeong thấy thế liền hỏi có chuyện gì.
"Bọn họ rủ em xuống bể bơi."
Nghe vậy, Minjeong khẽ nhíu mày rồi buông một câu.
"Đừng đi. Đám đó chẳng ra sao cả."
Tiền bối cũng vì muốn tránh mấy thằng đó nên mới gọi giám đốc đi cùng ư? Có thể là vậy mà.
Cảm thấy có chút hợp lý, Minji lặng lẽ gật đầu.
Chẳng lẽ hai người họ thực sự hẹn hò? Trước đó còn làm ầm lên với mình nào là phải kiểm soát đời tư các kiểu...
"Em muốn đi bơi không? Chị rủ mấy đứa con gái cùng đi nhé?"
"Đi đâu cơ ạ?"
"Ra biển chứ đâu."
"Bọn em không có xe mà..."
"Chị chở đi."
Minji nhìn sang gương mặt Minjeong. Dù tuổi thật không chênh lệch bao nhiêu, nhưng vì số năm hoạt động khác nhau nên lúc nào tiền bối cũng mang cảm giác trưởng thành hơn hẳn. Khi em kể lại lời đề nghị của Minjeong cho các thành viên trong nhóm, cả bọn liền nhốn nháo vì hào hứng.
20 phút sau, Minji xuống sảnh thì thấy Minjeong đã đợi sẵn cùng tiền bối Yoona. Vì đông người nên tiền bối còn gọi thêm một tài xế chở giúp. Các thành viên nhanh chóng leo lên xe, Minji ngồi ở ghế phụ cạnh Minjeong.
"Cảm ơn chị vì đã đưa bọn em đi dù phiền phức ạ."
Minjeong thoáng cười trước lời cảm ơn của Minji.
Đúng như giám đốc đã nói hồi sáng, Minjeong lái xe đến một bãi biển trông vừa ý rồi dừng lại. Nơi này khá vắng người, các thành viên phấn khích lao ngay xuống nước chơi đùa. Dù hôm qua đã ngâm mình dưới nước cả ngày, không hiểu sao bọn họ vẫn vui vẻ đến thế.
Minji thì không mấy hứng thú với việc bơi lội, chỉ ngồi trên tấm thảm đã chuẩn bị sẵn, mở sách ra đọc. Nhìn Minjeong chụp ảnh và nghịch điện thoại, em tò mò.
"Tiền bối không bơi ạ?"
"Sáng bơi nhiều nên chị thấy đủ rồi."
Thế là hai người vô tình ngồi cạnh nhau, trò chuyện vu vơ. Cả hai đều không phải tuýp người nhiều lời, nhưng Minji vẫn tự nhiên chia sẻ vài chuyện đang phiền lòng gần đây, những điều khiến em thấy căng thẳng.
Minjeong lắng nghe với vẻ nghiêm túc như mọi lần, đưa ra vài lời khuyên. Một số điều thực sự rất hữu ích, số khác thì không hẳn là lời giải cụ thể, nhưng Minji vẫn cảm thấy biết ơn vì sự quan tâm của tiền bối. Em nhìn gương mặt Minjeong và tự hỏi liệu mình có thể trở nên chín chắn như chị ấy khi bước vào năm thứ bảy của sự nghiệp hay không.
Sau đó, họ ăn trưa ở ngoài. Đương nhiên, tiền ăn cũng do Minjeong trả. Trở về khách sạn, Minji vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay tắp lự.
Buổi tối có tiệc liên hoan toàn công ty. Quản lý đã dặn đi dặn lại rằng không được thiếu mặt một ai nên dù mệt rã rời, Minji vẫn phải lết xác đến địa điểm tổ chức. Trên mỗi bàn tròn đều dán tên các nhóm. TNL và aa ngồi cùng bàn.
CEO bước lên sân khấu phát biểu một tràng dài lê thê, ly champagne trước mặt mọi người được rót đầy. Toàn bộ nhân viên cùng nâng ly chúc mừng, và buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Khi Minji tò mò hỏi đây là chuyện thường xảy ra mỗi dịp kỷ niệm công ty à, tiền bối Chaehyun tỏ vẻ xấu hổ như thể chính mình là người tổ chức, nói rằng bình thường không rình rang đến mức này.
Các trưởng nhóm lần lượt lên sân khấu chơi trò limbo, rồi từng center thi đấu ghi điểm để nhận phần thưởng. Không khí tại hiện trường nhanh chóng trở nên sôi động đúng chất ngành giải trí. Đang lúc chương trình diễn ra giữa chừng thì MC bước lên giới thiệu tiết mục tiếp theo.
"Để tri ân những cống hiến trong suốt một năm qua của các nghệ sĩ, chúng tôi đã chuẩn bị một sân khấu đặc biệt. Phải nói rằng để mời được những vị khách này, chúng tôi đã rất vất vả."
Ai đó đoán chắc lại là mấy anh chị quản lý mặc đồ biểu diễn lên múa hát cho vui, và đúng như dự đoán, các quản lý bước lên sân khấu, tái hiện lại sân khấu của nghệ sĩ mà họ phụ trách.
"Tiết mục cuối cùng, để mời được đội này lên sân khấu, chúng tôi đã phải rất vất vả."
MC cố tình ngừng lại một chút, tạo sự tò mò. Mọi người trong hội trường đều nghiêng đầu khó hiểu.
"Các center đều lên hết rồi mà còn ai nữa nhỉ? Không lẽ họ mời hẳn nghệ sĩ từ công ty khác đến sao?"
Những câu đùa đoán già đoán non vang lên khắp nơi. Ngay lúc ấy, một nhóm người bất ngờ bước lên sân khấu, khiến cả hội trường náo động như muốn nổ tung. CEO, giám đốc bộ phận Yu Jimin, giám đốc center 1, giám đốc center 3, và trưởng phòng pháp lý.
CEO tiến thẳng đến trước, cầm micro và bắt đầu hát. Các giám đốc center chơi nhạc đệm ở phía sau. Từ bài hát đến giọng hát đều kinh khủng đến mức ai nấy đều sửng sốt, nhưng vẫn lịch sự vỗ tay để phụ hoạ bầu không khí.
Không biết hát mà chọn hẳn bài có toàn nốt cao như này là sao chứ... Dù vậy, trình độ chơi nhạc cụ của họ chẳng thua gì dân chuyên.
Mọi người đều chân thành vỗ tay cho khả năng ca hát 'đáng kinh ngạc' của CEO. Trong hội trường vang lên tiếng xì xào: "Wow, hai người kia không phải dạng vừa đâu!", ý chỉ giám đốc bộ phận và giám đốc center 1.
Ngay từ phần dạo đầu đã cảm thấy sai sai rồi, và y như rằng CEO hát sai tông, có vẻ hoảng nên còn lạc luôn cả nhịp. Giám đốc Yu Jimin và giám đốc center 1 đang đứng chơi guitar song song liếc nhìn nhau, sau đó giám đốc center 1 bắt đầu hát tiếp.
Chất giọng nam cao trong trẻo không ngờ ấy khiến khu vực chỗ ngồi của center 1 bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò.
"Oa, điên rồi!"
Phản ứng ở bàn Kim Minji ngồi cũng tương tự. Không chỉ giám đốc center 1, ngay cả phần đệm bè từ giám đốc bộ phận — dù không muốn thừa nhận — cũng khá hay. Nghe nói hai người từng là cặp đôi trong ban nhạc hồi đại học, Minji liền nhíu mày.
CEO chen vào hát lại lần nữa, nhưng giọng hát loạn xạ của ông ta bị lu mờ hoàn toàn bởi giọng bè từ giám đốc Yu và chất giọng xuất sắc của giám đốc center 1.
Cả hội trường đồng thanh hát theo.
Minji quay sang nhìn Minjeong ㅡ người đang chăm chú quan sát sân khấu. Vẻ mặt hơi phụng phịu nhìn lên khiến chị ấy trông như một đứa trẻ. Không giống chút nào với hình ảnh tiền bối Kim Minjeong mà Minji từng biết.
Minji rời mắt khỏi Minjeong, đảo qua một vòng xung quanh. Mọi người đều đang mải cười đùa, vỗ tay, nghêu ngao hát theo, chẳng để ý gì khác.
A, phiền thật đấy... nhưng chắc sẽ không ai nhận ra đâu nhỉ?
Xin lỗi vì đã ngâm quá lâu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com