37
"Không, rốt cuộc thì có vấn đề gì chứ?"
Minjeong thật sự không hiểu vấn đề ở đây là gì, tại sao bạn gái mình lại làm ầm lên như vậy. Biết thế em đã chẳng nói rồi...
Chuyện là ở Guam, Kim Minji đã hẹn gặp Minjeong. Sau một hồi ngập ngừng, Minji mới cất lời.
"Tiền bối, sau này nếu cần thì cứ gọi em bất cứ lúc nào nhé."
Minjeong cố giữ bình tĩnh, hỏi lại xem ý của Minji là gì. Nhưng Minji chỉ tránh ánh mắt em, lí nhí trả lời: "Không có gì đâu ạ..." rồi lẩn đi mất.
Trở về Hàn, Minjeong kể lại chuyện đó với Jimin, và kết quả là chị như thể bị lỗi hệ thống. Đang nằm gối đầu lên đùi Minjeong ngoan ngoãn như một chú mèo con tận hưởng việc được ngoáy tai nhưng nghe đến đó, Jimin bỗng mở trừng mắt, ngồi bật dậy, ôm trán rồi đi vòng vòng khắp nhà.
"Em còn chưa ngoáy bên kia mà..."
Minjeong hối hận vì đã không đợi ngoáy tai xong mới kể. Jimin vốn rất thích được em làm sạch tai. Minjeong cũng là lần đầu làm việc này cho người khác, nhưng cảm giác được chạm vào đôi tai nhỏ của chị, chiếu đèn nhìn sâu vào bên trong, hay ngắm nhìn khuôn mặt Jimin nhăn lại rồi giãn ra vì dễ chịu đều khiến em thích thú. Mỗi lần Minjeong thổi nhẹ vào vành tai sạch sẽ, Jimin sẽ cau mày rồi cười khúc khích vô cùng đáng yêu.
Ấy vậy mà, chỉ vì câu chuyện không mấy to tát về Kim Minji, Jimin lại quay cuồng như thể tai bị chọc trúng chỗ nào đó mà hỏng cơ quan giữ thăng bằng. Lúc thì bịt miệng, lúc lại xoa cằm, rồi ôm trán... Minjeong chỉ biết nhìn theo, nghĩ bụng chị ấy mà đi đóng phim chắc cũng hợp lắm. Sau một hồi đi vòng quanh phòng khách, Jimin dừng lại và bắt đầu tra hỏi.
"Kim Minji chỉ nói thế thôi hả? Không có gì khác à? Rốt cuộc tình huống khi đó là thế nào? Sao em không kể ngay lúc đó mà để đến bây giờ chứ?"
Nghe vậy, Minjeong cũng chẳng biết trả lời sao. Dù rằng khả năng Kim Minji đã nhận ra gì đó là rất cao – đến 99%, nhưng Minjeong không muốn phá hỏng tâm trạng của Jimin khi cả hai còn đang ở Guam. Vả lại nếu kể ngay lúc đó, chắc đã không được đi du thuyền ngắm cá heo rồi...
Chuyến nghỉ mát lần này là một trong những kỳ nghỉ mà Minjeong cảm thấy hài lòng nhất từ trước đến giờ. Dĩ nhiên không chỉ có riêng em và Jimin, nhưng việc được nhìn chị giữa đám đông cũng đủ khiến Minjeong vui vẻ và hạnh phúc.
Khoảnh khắc ngắm đàn cá heo dưới ánh hoàng hôn thật sự rất tuyệt. Dù giả vờ không thích, Minjeong vẫn bị maknae đẩy ra, thế là được chèo thuyền chung với giám đốc. Ở giữa biển khơi, bỏ lại các thành viên đang vùng vẫy phía sau, Minjeong nắm tay Jimin cùng ngắm rùa biển. Jimin bơi giỏi đến mức các hướng dẫn viên còn đùa hỏi chị có muốn hợp tác làm ăn với họ không.
Lần đầu tiên thấy Jimin chơi bass một cách nghiêm túc, Minjeong đã rung động. Chị từng bảo mình mà chơi bass sẽ khiến người ta mê mệt, quả đúng là vậy thật. Nhìn Jimin trình diễn trên sân khấu, Minjeong thầm nghĩ nếu có kiếp sau, em muốn trở thành nghệ sĩ cùng Jimin. Không thì Jimin làm nghệ sĩ, em làm nhân viên công ty giải trí cũng được.
Việc Jimin gia nhập Kwangya Entertainment chính là vận may lớn nhất trong cuộc đời Minjeong. Chỉ cần nghĩ đến khả năng không thể gặp được Yu Jimin thôi đã thấy buồn, nên Minjeong phải gồng mình để không bật khóc khi nhìn chị đứng trên sân khấu.
Thế mà giờ Jimin lại giận vì em không kể sớm. Minjeong chỉ không muốn làm hỏng tâm trạng cả hai vì một chuyện nhỏ nhặt, nhưng Jimin thì đang phản ứng như thể sắp có thiên thạch rơi xuống trái đất.
Minjeong lặng lẽ nhìn chị bày ra những suy đoán vụng về chẳng khác nào một tên thám dở hơi. Jimin cứ ầm ĩ hỏi Kim Minji làm sao mà biết được, nhưng nghĩ kỹ thì không biết mới lạ ấy? Và chính Jimin là người nhiệt tình ủng hộ ý tưởng đưa Kim Minji đi cùng còn gì.
"Không... Nhưng rõ ràng tụi mình đâu có làm gì? Sao em ấy biết được...? Tại sao chứ? Vì cái gì? Ở biển còn chẳng nắm tay mà? Cái đó chỉ là chị giữ phao cho em thôi... Đến cả nhìn nhau còn không nữa? Sao em ấy biết được chứ? Không lẽ Kim Minji... hẹn hò với con gái? Hay vì là người nổi tiếng à? Mấy đứa nhỏ giờ thích kiểu đó hả? Chị sống đến từng tuổi này mà chưa từng một lần—"
".... Một lần gì cơ?"
".... Thấy nhiều người đồng tính đến vậy."
"Giờ chị đang khoe rằng bản thân yêu đương trong công ty suốt 10 năm mà không bị phát hiện dù chỉ một lần đấy à?"
Mắt Minjeong híp lại đầy sắc lạnh, Jimin vội vàng lảng sang chuyện khác.
"Nhưng thật sự em cũng thấy vô lý đúng không? Sao mà lộ được? Vì sao chứ?"
"Chắc tại chị cứ nhìn em chằm chằm đó."
"Chị đã bảo là không nhìn rồi mà...? Chị đâu có ngốc? Aaa... Thà đi với em út còn hơn... Không thể tin nổi."
Đúng là vậy thật. Ngoại trừ Lee Chaehyun, có lẽ sẽ tốt hơn nếu đi với một thành viên nào đó khác. Kim Minji nhanh nhạy hơn Minjeong tưởng. Giờ phải làm sao đây?
Jimin vẫn tiếp tục đi vòng quanh phòng khách, còn Minjeong thì chống cằm ngồi xem bạn gái rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.
Không biết lúc mình chủ động tiếp cận, chị ấy có tự xoay vòng như vậy không nhỉ... Nghĩ cũng có chút đáng yêu. Nhưng mà cũng vừa phải thôi chứ... em đói rồi đây này...
"Thôi đi... Chị tính làm gì hả?"
"Ha... Vậy rốt cuộc nhóc đó nói thế với mục đích gì? Định uy hiếp chúng ta à?"
"A, uy hiếp gì chứ... Chắc chỉ muốn nhắc khéo là nên cẩn thận thôi."
"Làm sao đây..."
"Jagiya, dừng lại đi."
Jimin nghe vậy mới chịu ngậm miệng, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Minjeong khẽ thở dài.
Biết chị ấy hoảng loạn đến mức này thì mình đã không kể rồi.
Jimin cứ cắn cắn đầu ngón tay, dù Minjeong đã mấy lần gạt ra bảo đừng làm thế mà vẫn vô ích. Sau một hồi, Jimin nhìn em với vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói.
"Jagiya..."
"Ừm?"
".... Hay chị quay lại K-Group nhỉ?"
"Gì cơ?"
Jimin thở dài, dùng cả hai tay vò mặt rồi nói tiếp.
"Chuyện là.... bên trụ sở chính bảo chị năm sau quay lại làm. Chị đã định không đi rồi, nhưng mà... haizz... giờ không chắc nữa. Nhỡ đâu bị lộ thì sao?"
Minjeong im lặng lắng nghe. Jimin lẩm bẩm rồi quay sang quan sát nét mặt em.
"Minjeong à... Em giận hả? Không, chị không có ý định quay lại đâu, chỉ là... A, chuyện này làm chị không biết phải làm sao."
"Sao không nói với em?"
"Hả?"
"Chuyện trụ sở chính bảo chị quay lại ấy."
"Thì... vì chị có định đi đâu?"
"Nếu quay lại cũng tốt mà?"
"Tốt gì chứ. Ở đâu chẳng giống nhau."
Minjeong lặng lẽ nhìn gương mặt Jimin. Nghĩ đến việc bị Kim Minji phát hiện ở Guam là tại Yu Jimin, tự dưng em lại thấy hờn dỗi.
"Chuyện này là tại Jiminie nên chị phải thực hiện điều ước của em."
"Hở? Sao lại tại chị?"
"Chứ tại em hả? Em có làm gì đâu?"
"Jagiya, chị cũng không làm gì mà...?"
"Chị nhìn em mấy lần còn g—"
"Ủa chứ không nhìn thì sao chịu nổi... Mà khoan, chỉ vì vậy mà bị phát hiện á? Kim Minji có phải thầy bói đâu? Vô lý quá mà? Hay là trong lúc nói chuyện với em thì con bé đoán ra?"
"Gì cơ?"
"... A, không phải... Haizz... Thôi được rồi. Điều ước của em là gì?"
"Chị quay lại trụ sở chính đi."
"... Hả? Gì chứ?"
"Em nghiêm túc đấy."
"A gì mà... Aigoo, chị quay lại đó làm gì? Về đó cực lắm. Chị già rồi, không muốn tăng ca đâu."
"Chị bảo không rành mấy chuyện trong ngành giải trí mà... Vậy thì chẳng phải quay lại làm việc mình giỏi là tốt nhất sao?"
"Cái đó chỉ là nói chơi thôi. Ước khác đi, cái khác ấy."
Jimin nói rồi liền bước ra vườn.
"Minjeong à~ Coi nè~ Lá mè nhà mình mọc nhiều lắm luôn! Đợi thêm chút nữa là có thể hái ăn thịt nướng rồi!"
Minjeong nhìn Jimin đang ngồi xổm ở góc vườn, đầu óc ngập tràn suy nghĩ.
Phải làm gì đây nhỉ?
Một lát sau, Jimin bước vào phòng khách, chìa nắm tay trước mặt em. Minjeong hơi nheo mắt.
"Lại định giở trò trêu em chứ gì!"
"Không có mà..."
Jimin mở lòng bàn tay ra, bên trong là một nắm lá húng quế.
"Trưa nay mình ăn pasta sốt pesto húng quế nhé?"
"Ừm, được."
Jimin cười tươi rồi bất ngờ mở bàn tay còn lại. Minjeong theo phản xạ định né thì khựng lại khi phát hiện một con bọ rùa đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay chị.
"Đẹp quá..."
Jimin nhẹ nhàng đặt con bọ rùa lên tay Minjeong. Thấy em chăm chú ngắm nhìn nó, chị bảo sẽ nấu cơm nhanh thôi, rồi khẽ cúi xuống hôn lên má Minjeong và đi về phía bếp. Minjeong gõ gõ đầu ngón tay lên lưng con bọ rùa, nó chậm rãi mở cánh rồi bay đi. Từ cánh cửa đang mở, hương cỏ cây phảng phất vào trong nhà.
Lúc trước còn cằn nhằn em rằng định chăm thế nào mà lại dám mua căn nhà kiểu này, vậy mà giờ Jimin lại là người toàn tâm toàn ý nhất trong chuyện làm vườn. Nào là húng quế, táo bạc hà, rồi cả hương thảo. Rốt cuộc có bao nhiêu loại thảo mộc, Minjeong cũng chẳng rõ nữa. Jimin từng nướng steak rồi đặt một nhánh hương thảo bên trên, cũng từng nghiền vài lá bạc hà để pha mojito cho em.
Minjeong bước vào bếp, vòng tay ôm lấy lưng Jimin. Em tựa cằm lên vai chị, hỏi một câu chẳng mấy ý nghĩa.
"Có cần em giúp gì không?"
"Chỉ cần hôn chị là được rồi."
Minjeong ôm Jimin thêm một chút rồi cũng phụ giúp chuẩn bị bữa trưa. Không bật điều hòa mà đứng trước bếp, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán chị. Mồ hôi của Jimin sạch sẽ đến lạ. Minjeong dùng vạt áo lau giúp chị, cả hai ngồi đối diện ở bàn ăn, cùng thưởng thức pasta. Tay nghề nấu nướng của Jimin ngày càng tiến bộ. Vừa ăn, họ vừa bàn về việc muối dưa, Jimin bất chợt bảo mùa đông này muốn trồng củ cải trong vườn. Buồn cười thật.
Nghe Jimin kể rằng ước mơ thời cấp hai của chị là trở thành 'hiền thê lương mẫu', Minjeong cười phá lên, còn Jimin thì phụng phịu.
"Sao chứ? Không hợp với chị à?"
"Ừ, không hợp chút nào."
Hiền thê lương mẫu? Nhìn những bức ảnh hồi nhỏ mà năn nỉ ỉ ôi mãi mới xin được từ Jimin, Minjeong chắc chắn 'hiền thê lương mẫu' và Yu Jimin là hai khái niệm cách xa nhau nhất thế gian. Đến cấp hai thì trông vẫn giống học sinh gương mẫu, nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra từ cấp ba nữa. Minjeong hỏi có phải hồi đó chị là đầu gấu không, Jimin lập tức nghiêm mặt: "Chị từng là chủ tịch hội học sinh đấy nhé?"
Ăn trưa xong, vì chỉ xin nghỉ nửa buổi sáng, Jimin phải đến công ty, Minjeong thì ở trong phòng chơi guitar và nghĩ về bạn gái nhân viên văn phòng của mình. Từ lúc quen biết Yu Jimin đến nay còn chưa tròn một năm, thời gian yêu nhau cũng chưa được nửa năm, nhưng Jimin đã trở thành tồn tại quan trọng nhất đối với Minjeong. Mọi thứ về chị đều khiến em cảm thấy kỳ diệu, thú vị, và hạnh phúc.
Minjeong mở cuốn sổ chép tay mà Jimin từng chuẩn bị để em tham khảo khi sáng tác bài hát, nhưng việc viết lời vẫn không hề dễ dàng. Trước kia là vì đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, bây giờ lại là vì có quá nhiều thứ để nghĩ. Mỗi lần nghĩ đến Jimin, trái tim Minjeong như căng đầy và ngôn từ thì nghẹn lại.
Tại sao mình lại thích chị ấy đến thế?
Dù có suy nghĩ bao nhiêu, em cũng không thể tìm ra lý do. Jimin rõ ràng là một người tốt, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ để khiến Minjeong thích đến mức này. Trên đời còn rất nhiều người tốt mà.
Vậy là vì Jimin xinh đẹp sao? Chà, cái đó thì có hơi...
Minjeong khẽ cười rồi lấy điện thoại, mở album ảnh lên. Trong thư mục bí mật chỉ toàn là ảnh của Jimin. Phải thừa nhận rằng, gương mặt này đúng là không hề lép vế khi đem ra so sánh với bất kỳ ai. Lúc nhìn Jimin ở Guam, Minjeong đã từng mong kiếp sau chị sẽ làm nghệ sĩ, nhưng có lẽ đó là suy nghĩ hơi bồng bột.
Nếu Jimin thật sự là người nổi tiếng, liệu chị ấy có bao giờ để mắt đến em không? Trong giới này thiếu gì người đồng tính cơ chứ (Dĩ nhiên trước đây Minjeong cũng chẳng rõ lắm). Dù sao thì, dường như bạn gái em không ý thức được là chị ấy có khuôn mặt đỉnh thế nào. Jimin đúng là hình mẫu điển hình của một nhân viên văn phòng lớn tuổi, nhưng ngay cả điều đó dạo này cũng có phần hơi chông chênh.
Video quay ở Guam đã bị lan truyền ra ngoài, và cái tên Yu Jimin — giám đốc bộ phận của Kwangya Entertainment, đang bắt đầu được nhắc đến trong các cuộc bàn tán cộng đồng fan. Một số fan thậm chí còn kể rằng trên đường về sau buổi ghi hình trước cho một chương trình âm nhạc, họ từng được Jimin mời ăn. Bất kỳ ai nhắc đến chị ấy cũng chỉ toàn nói những câu kiểu: "Gương mặt điên rồ".
Minjeong chỉ biết thở dài khi đọc những bình luận dưới video YouTube khen ngợi nhan sắc của Jimin, chẳng hạn như: "Ban giám đốc của Kwangya cũng được chọn vào bằng ngoại hình sao?" hay "Là fan của xxx nhưng sau khi thấy ngoài đời phải công nhận. Công nhận là oppa của tụi mình sai rồi."
Đoạn shorts quay cảnh Jimin chơi bass được đăng tải với tiêu đề kích thích: "Tiêu chuẩn nhan sắc của nhân viên công ty giải trí ngày nay" đã thu hút số lượt xem còn cao hơn cả video của hầu hết các idol. Từ đó, mỗi khi ra ngoài, Minjeong nhất định phải bắt Jimin đeo khẩu trang cẩn thận.
Có lẽ, à không, chắc chắn việc Jimin quay lại trụ sở chính là đúng đắn. Dù Minjeong không biết rõ Jimin đã làm công việc gì trước đây, nhưng việc chị ấy thích nghi được với một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ — một lĩnh vực mà theo Minjeong thì Jimin đúng là 'muggle trong các muggle' — đã là điều rất đáng nể rồi. Nếu không phải là ngành mà Jimin thực sự yêu thích, thì chẳng phải làm lại công việc cũ sẽ tốt hơn sao?
Jimin chưa bao giờ kể lý do vì sao chị rời K-Group để đến Kwangya. Minjeong cũng không hỏi, nhưng em đoán có lẽ là do Han Junghyun. Nếu Jimin quay lại trụ sở chính, chắc chắn sẽ chạm mặt Han Junghyun, nhưng điều đó không khiến Minjeong bận tâm. Thú thực thì nói không để tâm chút nào là nói dối, nhưng với em, sự nghiệp của Jimin quan trọng hơn.
Minjeong muốn Jimin quay lại, nhưng không biết phải làm sao để thuyết phục chị ấy.
Có nên vừa khóc vừa bảo "chị đi đi..." không nhỉ?
Em gãi đầu. Nghĩ đến việc Jimin từng nhất quyết không chịu nhường mình khi chơi oẳn tù tì, Minjeong cảm thấy không đủ tự tin.
Nhưng chẳng lẽ bạn gái khóc mà chị ấy vẫn không mủi lòng? A, dù có giở trò gì thì khả năng Jimin cũng không chịu đâu.
...
Vì bạn gái ngọt ngào nhất thế gian mà não mình như tan chảy, nên đã vô tình phạm phải một sai lầm khủng khiếp, nhưng chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Dẫu nghĩ rằng bản thân hoàn toàn không làm gì sai, Jimin cũng không thể phủ nhận rằng tình huống đó đủ để Kim Minji nhận ra mối quan hệ của họ. Có lẽ chị đã quá chủ quan. Cũng như khi còn ở K-Group, Jimin đã nghĩ định kiến của xã hội Hàn Quốc sẽ là tấm khiên bảo vệ mình, nhưng cái ngành giải trí chết tiệt này lại 'queer-friendly' quá mức cần thiết và đầy rẫy những con người với tư duy hết sức cởi mở.
Dù sao thì Jimin cũng đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự lần thứ hai. Giống như với Han Junghyun, chị sẽ không để bất kỳ ai phát hiện ra mối quan hệ của mình. Jimin có thể làm được. Phải làm được. Dù điều đó không dễ dàng gì.
Thật sự không lẽ đến cả chiếc máy photocopy cũng biết mình đang yêu đương nơi công sở sao?
Jimin nghĩ là không đâu. Trên thực tế, rất nhiều cặp đôi đã hẹn hò trong công ty suốt nhiều năm mà không bị phát hiện. Cũng có trường hợp bất ngờ gửi thiệp cưới khiến ai nấy đều giật mình. Ở K-Group, chẳng có người nào hay biết về mối quan hệ giữa Jimin và Han Junghyun. Chính vì thế mà Junghyun mới có thể hẹn hò với phó chủ tịch.
Tin đồn về chuyện Junghyun đang qua lại với phó chủ tịch lan đi rất nhanh. Đến mức một người ngoài cuộc như Jimin còn nghe được, thì hẳn trong nội bộ công ty chẳng ai là không biết. Vốn dĩ phó chủ tịch cũng không định giấu giếm điều gì, chỉ là do Junghyun giữ kín nên đến giờ tin đồn mới lộ ra.
Hẹn hò chốn công sở...
Jimin khẽ thở dài. Dù không thể nói là trong lòng không có chút cảm giác gì khi nghe tin về chuyện tình cảm bạn gái cũ, nhưng việc Junghyun giờ đây đã hoàn toàn từ bỏ lại khiến Jimin nhẹ nhõm phần nào. Đăng ảnh hẹn hò công khai lên Instagram như thế, hẳn là chị ta cũng biết mà buông rồi.
Dẫu rằng vẫn chưa thể tha thứ hay thông cảm cho Junghyun, cũng không thể cảm thấy vui mừng hay mong chị ta hạnh phúc, Jimin nghĩ rằng mọi chuyện như vậy là ổn. Có lẽ tốt nhất là cả hai nên tiếp tục sống cuộc đời của hai kẻ hoàn toàn xa lạ.
Quảng cáo mà Minjeong tham gia dưới sự chỉ đạo của Junghyun đã giành giải tại một liên hoan quảng cáo quốc tế, Jimin không gửi lời chúc mừng. Gần đây, Junghyun có đến tòa nhà Kwangya để tham gia cuộc họp, hai người vô tình chạm mặt. Jihoon có vẻ lúng túng, nhưng Jimin chỉ vờ như không quen biết, khẽ gật đầu chào rồi bước qua.
Jimin bước ra khỏi sảnh trụ sở chính, tháo cổ tay áo sơ mi rồi xắn lên. Nắng hè gay gắt khiến hơi nóng bốc lên. Gần đến giờ ăn trưa nên chị sợ đụng mặt người quen, mới cố ý ra ngoài, giờ lại thấy lẽ ra cứ gọi từ bên trong cho rồi. Trong lúc dựa vào luống hoa trước tòa nhà để gọi taxi thì vài gương mặt quen thuộc lướt qua.
Jimin nở nụ cười, gật đầu và vẫy tay với mấy tên khốn từng phản bội, đâm sau lưng mình để báo cáo với phó chủ tịch. Lẽ ra chị nên đi xe đến. Lẽ ra nên lái chiếc Porsche mui trần, đạp ga thật mạnh rồi phóng ầm ầm ra khỏi bãi đỗ xe của trụ sở chính, gây ồn ào một phen. Trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ thật trẻ con.
Hay là nhờ Minjeong chụp cho mình một tấm lúc lái Porsche rồi đăng lên Instagram nhỉ?
Nhưng vừa nghĩ đến Minjeong, Jimin lại thở dài. Cả hai hiện đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Lý do thì... Jimin đưa tay che mắt khỏi ánh nắng, ngẩng lên nhìn tòa nhà của K-Group. Chẳng phải vì cái công ty chết tiệt này hay sao?
"Quay lại K-Group đi."
"Chị không muốn..."
Kể từ khi Jimin đề cập đến K-Group, Minjeong cứ liên tục ca bài ca trở lại trụ sở, còn Jimin cũng kiên quyết không chịu thua.
"Tại sao phải quay lại đó? Nếu chị đi, hai đứa mình đến gặp nhau mỗi tuần một lần còn khó đấy."
Dù vậy, Minjeong vẫn không từ bỏ. Em viện ra đủ loại lý do kỳ lạ.
"Cứ thế này lỡ bị người ta phát hiện ra thì sao? Fan bây giờ quá thích chị, quá quan tâm chị, làm em không chịu nổi, ghét lắm! Chị quay lại làm một Yu Jimin bình thường đi!"
"Gì chứ? Chị là người bình thường mà?"
"Không phải! Trong mắt fan, chị chẳng khác nào người nổi tiếng. Đã vậy sao còn mua cà phê cho mấy người tìm đến công ty hả?"
(Chỉ có một lần thôi mà... Tại người ta mang theo goods của bạn gái, vì cảm thấy tự hào nên chị mới mua...)
"Đừng có nói chuyện với mấy người đó, không khéo lại bị đào lovestagram thì sao?"
(Chính em là người muốn đăng còn gì?!?)
"Kể từ khi chị chơi bass, quá nhiều người để ý chị. Em muốn xóa sổ hết bọn họ luôn!"
(Minjeong à, bình tĩnh nào...)
"Em ghét việc người ta đồn chị với Kim Jihoon là một cặp."
(Chuyện đó thì chị xin lỗi, nhưng chẳng phải nó cũng là một màn che chắn khá hiệu quả sao?)
"Em thấy bực khi chị cứ phải đi dọn hậu quả do mấy nghệ sĩ khác gây ra."
(Trong đó có cả bạn trai cũ của em đấy.)
"Em vẫn không thích chị lái Carnival."
(Nhưng kể cả khi quay lại K-Group, chị cũng không thể dùng nó để đi hẹn hò mà?)
...
"Vậy thì tại sao chị không muốn quay lại? Vì bạn gái cũ hả?"
Minjeong tung chiêu bài cuối cùng, nhưng Jimin chỉ cười nhẹ rồi bỏ qua.
"Jagiya, em biết chị chỉ quan tâm đến mình em thôi mà."
Chỉ cần một câu nói đó (ít nhất là lúc này) là đủ.
"Nhưng em không thích việc Jimin phải chịu khổ ở đây...!"
Minjeong trưng ánh mắt rưng rưng nhìn chị, Jimin vẫn không lung lay. Chị biết rõ dù có vẻ là người mau nước mắt, nhưng Minjeong không phải kiểu sẽ bật khóc trong những tình huống thế này. Bạn gái chị là người kiên định hơn bất kỳ ai. Và cũng chính điều đó đã khiến Jimin phải lòng em thêm lần nữa.
Idol Kim Minjeong – người luôn biến hóa hoàn hảo với mọi concept – thực sự là một con người cuốn hút không có điểm dừng. Nghĩ đến việc chỉ mỗi mình được nhìn thấy những khía cạnh đặc biệt này của em, Jimin có hơi tiếc nuối... Nhưng dẫu sao thì, chị vẫn đang tận hưởng trọn vẹn sức hút kín đáo mà Minjeong dành riêng cho bạn gái mình.
"Dù chị bơi giỏi đến mấy, một khi đã chìm vào đại dương sâu thẳm của Minjeong, cũng chẳng có cách nào thoát ra được."
Khi Minjeong buồn rầu vì mãi không viết được lời bài hát, Jimin đã nói với em như vậy. Minjeong nghe xong liền nhăn mặt làm điệu: "Ghê quá", nhưng vẫn không giấu được biểu cảm vui vẻ. Bé con trong sáng, đáng yêu của Jimin. Kim Minjeong ấy giờ đây đã thật sự giận dỗi rồi. Chỉ vì cái công ty chết tiệt này.
"Jagiya, điều quan trọng nhất với chị là được ở bên em. Dù em có nói gì đi nữa, chuyện này cũng không được đâu."
Cứ tưởng khẳng định dứt khoát như vậy thì Minjeong sẽ chịu thua mà từ bỏ, nhưng có vẻ em không hài lòng, chỉ im lặng mím môi.
Ơ, bình thường chẳng phải người ta nên vui vẻ à? Bạn gái muốn ở lại chỉ để được dành thời gian bên mình, đáng lẽ phải yêu chiều và cảm kích mới đúng chứ....
Trong suốt bữa tối, Minjeong không nói một lời. Sau đó, em nhốt mình trong phòng để làm nhạc. Đến đêm muộn, khi Jimin hỏi em không ngủ hay sao, Minjeong liền đặt một chiếc gối chặn ngay giữa giường.
Gì đây... vì cãi nhau (cũng không đến mức to chuyện) mà em ấy muốn ngủ riêng?
"... Sao vậy? Chị sang phòng khác ngủ nhé?"
"Không. Không được."
"... Thế cái gối này để làm gì?"
Minjeong không đáp, chỉ quay lưng lại, nằm xuống ngủ. Jimin nhìn tấm lưng em – người giờ đây đã có giấc ngủ sâu hơn trước – và quyết định không vượt qua ranh giới. Chị tự nhủ sáng mai mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng hóa ra chỉ có mình Jimin là quên đi trận cãi vã, Minjeong vẫn đang ở áp suất thấp.
[Em đi đây]
Minjeong chỉ để lại một tin nhắn lạnh lùng trước khi ra ngoài chạy lịch trình. Tối hôm ấy, Jimin trở về khá muộn. Thấy giữa giường không còn chiếc gối ngăn cách mà thay vào đó là một con gấu bông nằm chễm chệ, chị thở dài bất lực.
Giờ phải làm sao đây?
Sau một thoáng suy nghĩ, Jimin quyết định áp dụng chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả nhất: đánh úp bằng thân thể. Chị ném con gấu sang một bên, chậm rãi tiến lại gần rồi vòng tay ôm eo Minjeong nhưng em lập tức gạt ra.
Lần đầu tiên bị Minjeong từ chối skinship. Jimin cũng bắt đầu cảm thấy hơi bực bội. Chị đã nghĩ đến việc quay về căn officetel mà ngủ, nhưng nếu làm vậy thì chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát, nên Jimin đành nhịn.
Jimin không thể gọi điện than phiền với Seokjong để xin lời khuyên. Dạo này cứ nghe thấy Jimin nhắc đến Minjeong là anh ấy lại nổi đóa bảo chị biến...
Trước đây hồi mình hẹn hò còn với Han Junghyun, Seokjong chẳng ý kiến ý cò gì. Vậy mà sao giờ lại hành xử như vậy khi nói tới Minjeong chứ? Có phải anh ấy già rồi nên mới dễ cáu bẩn không?
Nghĩ thế nhưng khi lướt thấy Instagram của Jihoon, Jimin quyết định không nói gì cả. Không lâu trước đây, Jihoon vừa chào đón một đứa con. Tất nhiên Seokjong chẳng nói lời nào, nhưng nếu là anh ấy, Jimin chắc cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Jimin ngồi dưới ánh nắng gay gắt, vừa chờ taxi vừa tự hỏi tại sao Minjeong lại cứ nằng nặc bắt mình quay lại làm việc ở K-Group như vậy. Cũng không phải là chị hoàn toàn không hiểu.
Có lẽ Minjeong nghĩ rằng mình đang hy sinh sự nghiệp vì em ấy...
Ánh mắt Jimin lướt qua những nhân viên đeo thẻ xanh đang ra vào trụ sở.
Hy sinh? Không chắc nữa. Đây thật sự là hy sinh sao?
Thực ra Jimin cũng đã kiệt sức rồi. Chị không còn đủ tự tin để sống như quỷ dữ như trước nữa. Dù có làm ở bộ phận content, cuối cùng vẫn phải chịu áp lực doanh thu, chỉ tiêu, và sẽ đến ngày cái 'xích chó' từng được nới lỏng sẽ lại siết chặt.
Hiện tại đang hạnh phúc thế này rồi, Jimin không muốn lại ném mình vào một tương lai bất ổn. Tất nhiên, chị biết rõ rằng đây là cơ hội hiếm có trong đời để thăng tiến sự nghiệp. Sao mà không nhận ra được chứ.
Chính Jimin là người từng căm ghét những lão già ngồi xó, chẳng có tham vọng cũng chẳng có gì, chỉ mong sống ngày qua ngày một cách an nhàn, coi điều đó như đức hạnh cao quý nhất. Nếu đã đi làm, đã đến công ty kiếm tiền, thì không thể sống kiểu đó được. Mắt lờ đờ, tinh thần uể oải, chị từng thấy họ thật đáng thương và không muốn sống như thế.
Một trưởng nhóm ngoài 20 làm sao có thể có cùng năng lượng và mục tiêu như những nhân viên bình thường ở tuổi 40 - 50. Nhưng giờ Jimin đã bắt đầu hiểu được phần nào cảm giác của mấy kẻ từng thì thầm những lời rác rưởi sau lưng mình, rằng: "Nếu Yu Jimin lên chức trưởng phòng, tôi sẽ nghỉ việc."
Chiếc taxi dừng lại, Jimin đưa tay xoa xoa gáy. Tia nắng đầu hè dù chỉ tiếp xúc trong chốc lát cũng khiến chị toát mồ hôi. Tài xế bắt chuyện: "Nóng quá phải không?" Jimin cười, đáp lại: "Vâng, nóng thật ạ. Thời tiết thế này, đi bộ quả thực không dễ chịu chút nào."
Jimin từng nghe chuyện một quản lý cấp cao ở K-Group bị chỉ trích vì lái một chiếc Lamborghini, với lý do cực kỳ bảo thủ 'không đứng đắn, không có phẩm chất'. Chỉ riêng điều đó cũng đủ lý do để do dự rồi nhỉ? Nếu quay lại K-Group, Jimin sẽ không được lái Porsche... (Có lẽ công ty sẽ mua cho một chiếc khác), nhưng tình hình này thì không chắc chị chạy nổi 3,000 km một năm.
Ngồi trong taxi bật điều hòa mát lạnh, Jimin lay lay cổ áo sơ mi rồi nhắn cho Seokjong rủ anh đi uống rượu. Tin nhắn trả lời lập tức bay tới.
[Nếu lại định khoe khoang nữa thì biến]
[Không phải đâu ssibal, vì công ty làm em phát bực mà]
Có vẻ như Seokjong cũng đang thèm rượu, liền đồng ý và chốt chỗ hẹn. Jimin nhanh chóng báo cáo với Minjeong.
[Hôm nay chị đi uống với Seokjong hyung nên về muộn nhé]
[OK]
OK?... Lạnh nhạt quá đấy, jagiya...
Jimin nhìn tin nhắn, thở dài.
Phải mau mau làm lành với em ấy thôi... Có nên cắt ngang mọi chuyện rồi nhắn đại một câu 'Chị yêu em' không nhỉ? Như thế lại có vẻ hời hợt quá?
Jimin chưa từng thấy Minjeong thực sự nổi giận – mấy lần càu nhàu trước đây không tính. Chúng đáng yêu nữa là đằng khác... chính xác thì giống hờn dỗi hơn là giận thật – nên chị cũng chẳng biết dỗ thế nào cho đúng.
Dù có yêu bạn gái đến mấy, Jimin cũng đâu thể chỉ vì vậy mà quyết định quay lại trụ sở chính. Nhưng cũng không thể nói kiểu bảo thủ rằng: "Em không hiểu đâu, quay lại đó thì bạn gái em sẽ bị vắt kiệt sức đến mức không còn gì đấy" như mấy ông chú cổ hủ được. Sau một hồi đắn đo, chị chỉ nhắn những điều cần thiết.
[Chị chỉ uống chút thôi. Cục cưng nhớ ăn tối nha!]
[Ừ]
Haizz... không bị seen là tốt rồi...
Jimin quay lại công ty, làm việc thêm một chút trước khi rời đi đúng giờ hẹn. Đúng như dự đoán, Seokjong trông chẳng vui vẻ gì. Có lẽ anh đã nghe được chuyện về Jihoon. Tên khốn Kim Jihoon vô duyên đó không chỉ đăng đầy ảnh con mình khắp mọi nơi từ profile KakaoTalk đến Instagram, mà còn liên tục ném bom vào các phòng chat chung.
Trông chẳng khác gì cái kén tằm mà dám bảo là dễ thương. Mẹ kiếp, anh không thể ngừng gửi ảnh con mình ở chỗ có Seokjong hyung được hay sao?
Jimin nghĩ vậy, nhưng nói ra thì lại như tự hạ thấp lòng tự trọng nên chỉ còn cách thở dài, lấy nó làm món nhắm và uống rượu. Vì đã hứa với Minjeong là chỉ uống ít thôi nên chị uống cạn ly đầu tiên rồi giảm tốc độ ở những ly sau.
Ngược lại, Seokjong dường như tháo tung mọi giới hạn, thả mình vào cơn say. Sau một lúc uống không nói lời nào, cuối cùng anh lên tiếng.
"Yu Jimin, lần này lại có chuyện gì? Công ty có ai gây rắc rối à?"
"... Không. Chỉ là... chuyện quay lại làm ở trụ sở chính thôi."
"Cái đó thì sao?"
"Chỉ là... em đang phân vân."
"Phân vân cái gì? Lại là chuyện của Minjeong à? Bạn gái bảo đừng đi hả? Aish..."
"Không, ngược lại cơ. Minjeong bảo đi, nhưng em lại không muốn."
"... Minjeong bảo đi?"
"Ừ. Vì em không đi nên giờ em ấy giận rồi."
"Ha... cái đám này đúng là... điên hết cả rồi..."
Seokjong nhíu mày, buông ra một tràng chửi thề. Sau đó anh cười nhạt, nói.
"Này, nhưng phải công nhận Minjeong trưởng thành. Nhóc con đó chín chắn thật."
Jimin gật đầu mạnh mẽ.
"Đương nhiên rồi. Bạn gái ai chứ! Minjeong của em là người lớn."
"Ừ, cũng phải thôi. Yu Jimin như một đứa trẻ to xác, nên ít nhất Minjeong phải trưởng thành để cân bằng lại."
"Chết tiệt, anh say rồi đấy à?"
"Cố mà yêu thương em ấy cho đàng hoàng. Dù anh biết mày sẽ làm tốt, nhưng vẫn phải nhắc. Tốt hơn nữa. Đối xử thật tốt với em ấy."
"Em vẫn đang làm tốt mà."
"Tốt hơn nữa. Thật sự là phải tôn thờ em ấy đi. Anh chưa từng nói với mày, nhưng mà..."
Jimin vội vàng xua tay, ngắt lời.
"Đừng nói. Em biết rồi."
Seokjong nhìn Jimin với vẻ không hài lòng, uống cạn ly của mình, Jimin cũng im lặng uống theo.
Yêu thương cho tốt nghĩa là gì?
Jimin không rõ lắm, nhưng chí ít thì chị biết mình đã không làm tốt với những người trước đây.
Chuyện quay lại trụ sở chính giờ bị gác sang một bên. Quay về có đúng không, có tốt không, có lợi không... Tất cả những điều đó, Jimin đã cân nhắc rất kỹ trong mấy tháng qua rồi. Kết luận cuối cùng, thời gian và tự do là những thứ không thể mua được bằng tiền. Và trong cuộc sống hiện tại của Yu Jimin, không có gì quan trọng hơn thời gian. Nghĩ thêm cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Giờ đây, Jimin chỉ quan tâm một điều.
"Phải làm thế nào mới là tốt đây?"
"Có gì khó đâu? Nghe lời em ấy, quan tâm, thể hiện tình cảm nhiều vào. Đừng làm mấy chuyện người ta không thích. Mày làm như lần đầu yêu đương không bằng. Gì chứ, yêu người kém mình 10 tuổi nên não mày cũng reset theo à?"
"Không phải lần đầu yêu đương nhưng... "
"Thế thì sao cứ như lần đầu vậy hả? Yu Jimin, ssibal nhìn mày cười làm anh phát cáu đấy."
Jimin không nhịn được mà lại bật cười. Khi Seokjong nói năng thô lỗ thế này, có nghĩa là mọi thứ vẫn ổn – và điều đó khiến chị yên tâm.
Minjeong gửi ảnh bữa tối. Nhìn là biết cơm nhà ăn công ty.
"Hyung, em phải đi rồi."
"Gì chứ? Mới đó đã đi? Minjeong gọi à?"
"Không, hình như công ty xảy ra chuyện."
"Thật là... Ở K-Group hay bên đó thì cũng đều là nô lệ cả thôi. Yah, đừng có bày đặt nữa, quay lại trụ sở chính đi, nhãi con. Nghe lời bạn gái. Thua là thắng đấy. Gia hòa vạn sự hưng, không nghe câu đó bao giờ hả?"
Gia hòa vạn sự hưng... Nghe câu đó từ miệng một người gay đúng là buồn cười thật.
Nghĩ vậy, Jimin chỉ gật đầu qua loa. Phải thuyết phục khéo mới được.
"Minjeong à, chị không muốn quay lại đó đâu, mệt mỏi lắm~..."
Nếu mè nheo như vậy, em ấy có chịu mềm lòng không nhỉ?
Trên đường về, Jimin tấp vào một xe tải bán hoa bên lề đường và mua một bó hồng. Vào thang máy thì chạm mặt với vài nhân viên đang tan làm, ai cũng cười khi nhìn thấy hoa trong tay Jimin. Chị khẽ cắn môi.
Ssibal, cái kiểu yêu đương chốn công sở này...
Không còn cách nào khác, Jimin đành để bó hoa trong văn phòng. Chị gõ cửa phòng làm việc của Minjeong – nơi mà mình đã né tránh mấy tuần nay bằng cách đi thang bộ. Giờ chắc mọi người đã tan làm hết rồi.
Minjeong có ở phòng tập không ta?
Jimin đứng trước cửa phòng, định gọi điện cho Minjeong thì cửa đột ngột bật mở.
"Ah... chào giám đốc ạ."
Cái quái gì? Sao em lại ở đây?
Jimin ngớ người, ánh mắt quét trên người Kim Minji vừa bước ra từ phòng làm việc của Minjeong từ đầu xuống chân. Phía sau Minji, Minjeong đưa tay lên ôm trán.
"Em xin phép đi trước ạ."
Jimin chẳng nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng Minji dần biến mất. Không lâu sau, Minjeong kéo chị vào trong. Em đóng sầm cửa phòng làm việc rồi chống nạnh. Jimin bỗng cảm thấy ấm ức vô cùng.
Tại sao... tại sao lại nhìn chị bằng ánh mắt đó chứ?
"Jagiya, sao Kim Minji cứ lượn lờ ở đây thế hả?"
"Uống rượu rồi còn mò tới đây làm gì?"
"Chị hỏi trước mà... Sao Kim Minji lại đến đây...?"
"Chị đến đây làm gì đã?"
"Chị á?... "
Gì chứ... chị không thể đến đây sao? Chị là bạn gái em mà.
Jimin còn chưa kịp lên tiếng bào chữa vì nỗi ấm ức, Minjeong đã cắt ngang.
"Chị bảo là sẽ không bị phát hiện. Tự tin rằng sẽ không ai biết. Thề chết cũng không để lộ. Thế mà lại uống rượu rồi mò đến đây, còn mang theo cả hoa??"
"Không, nhưng mà... Kim Minji sao lại ở đây?"
"Còn sao nữa, em gọi thì em ấy mới đến chứ. Em đã nói với em ấy chỉ là hiểu lầm rồi, nhưng nhờ chị mà mọi thứ hỏng bét cả..!"
"......"
"Ha... thật tình..."
"... Jagiya..."
"Không biết đâu. Sao chị không về nhà mà lại đến đây hả?"
"Chị xin lỗi mà..."
"Ah, thật là."
"Hay để chị nói chuyện với Kim Minji nhé? Bảo là chị theo đuổi em?"
"... Chị điên rồi chắc?"
"Sao chứ..."
"Không thích mấy trò đó. Cứ bảo đang hẹn hò là được, em ấy làm gì được?"
"Với lại chính em là người theo đuổi chị mà."
Minjeong vừa nói vừa giật lấy bó hoa trong tay Jimin.
"Mua cho em đúng không?"
Jimin yếu ớt gật đầu.
"Chị lại làm hỏng chuyện nữa rồi..."
"Uống nhiều không?"
"Không nhiều..."
"Vậy thì tốt... Lại đây với em."
Minjeong đưa tay ra, Jimin chỉ lặng lẽ nhìn đôi bàn tay ấy.
"Chị xin lỗi..."
"Không sao. Chị cũng đâu có biết."
Jimin có chút muốn khóc. Chị nắm tay Minjeong, cảm nhận được hơi ấm như thể ngăn mình không rơi xuống vực. Jimin dụi đầu vào Minjeong thì thầm.
"Jagiya, thật sự xin lỗi em..."
"Ah, cấm chị nói xin lỗi."
"Chị đúng là già mà chẳng nên hồn..."
"Gì mà già với chả không già."
Minjeong bật cười, vỗ nhẹ vào mông Jimin.
"Jagiya, không sao đâu. Đừng bận tâm nữa. Minji không phải người như thế. Thật đấy. Lúc nãy em ấy còn nói kể cả mình có hẹn hò thì em ấy cũng không để ý. Chỉ là nếu lỡ bị người khác phát hiện thì rắc rối, nên mới nhắc để mình cẩn thận thôi."
"......"
"Nhưng nghĩ cũng buồn cười. Em đã khẳng định là không phải rồi mà......"
"... Sao con bé biết hay vậy?"
"Chỉ là... cảm giác thôi thì phải? Nhìn nét mặt nữa..."
"Con nít con nôi mà đáng sợ vãi."
Nghe Jimin lẩm bẩm, Minjeong liền vỗ mạnh vào lưng chị. Cả hai ôm nhau một lúc rồi bất giác lắc lư như đang nhảy.
"Thế này thật tốt."
Cả người nói lẫn người nghe cùng bật cười.
"Chị đi chơi với chú Seokjong vui không?"
Jimin gật đầu, rồi kể lại lời Seokjong.
"Anh ấy bảo 'Gia hòa vạn sự hưng'. Nhất định phải nghe lời em vô điều kiện."
"Vậy à?"
"Ừm."
"Em thích chú Seokjong rồi đấy."
"Thích á? Lần trước đi cắm trại còn bảo ghét mà."
Mới chưa đầy một năm mà giờ nghe lại cứ như chuyện xa xưa, Jimin bật cười.
"Không lẽ cục cưng thích chị từ lúc đó?"
"Ừm... chắc vậy."
Minjeong không phủ nhận, chỉ trả lời một cách ngoan ngoãn. Jimin tách em khỏi lòng mình rồi hôn lên môi. Yêu đến mức không chịu nổi. Minjeong chu môi hờn dỗi.
"Chị lúc đó chẳng quan tâm em chút nào chứ gì?"
"Không đâu, có mà. Dù không phải kiểu để ý xấu xa gì... Chị chỉ nghĩ là em trông dễ thương thôi."
"Thế hả...?"
"Đúng ra là không được phép để ý. Em nhỏ quá mà."
"Vậy nếu tuổi tụi mình xêm xêm nhau, chị sẽ để ý em?"
"Ừ, chắc vậy? Gương mặt Minjeong là gu chị mà."
"Gì chứ... Không được rồi, người này..."
Minjeong làm bộ lườm yêu rồi lại nhào vào lòng Jimin.
"Chị với chú ấy còn nói chuyện gì nữa?"
Sau khi Seokjong công khai giới tính thật của mình, Minjeong đã hỏi Jimin một vài câu về anh ấy – kiểu như thân đến mức nào, lúc đi học đã chơi gì với nhau – và Jimin kể hết cho Minjeong mà không giấu giếm. Đôi khi, những câu chuyện về Jihoon vô tình bị lôi vào, nhưng Jimin không kể rằng họ từng hẹn hò và Minjeong cũng không hỏi.
Dẫu vậy, Jimin nghĩ Minjeong chắc cũng đoán ra. Vì trước mặt em, Jimin đã từng xem email của Jihoon rồi buột miệng mắng vài câu như: "Ah, đồ gay chết tiệt này". Dù đã xóa hết, Minjeong vẫn từng thấy bức ảnh Seokjong và Jihoon nắm tay nhau.
Minjeong đặc biệt thích những bức ảnh Jimin thời còn chơi trong ban nhạc. Em bảo thích màu tóc vàng của chị. Khi Jimin hỏi tại sao, Minjeong chỉ trả lời rằng vì đó là thứ khó có thể thấy lại.
"Nhân viên công ty thì đâu có tẩy tóc nữa."
Jimin cũng nghĩ vậy, nhưng rồi chợt nhớ đến lần Minjeong từng bảo muốn thấy thử một lần.
"Jagiya."
"Hửm?"
"Chị... có nên tẩy tóc nhuộm vàng lại không nhỉ?"
"Hả? Sao tự dưng lại thế?"
"Trước khi quay lại trụ sở chính vào năm sau... lúc chị nghỉ một thời gian ấy..."
"Khoan... Chị sẽ về trụ sở á? Tại sao? Chị bảo không đi mà. Chị từng nói không muốn còn gì."
"......."
"Sao vậy? Vì chú Seokjong bảo chị nghe lời em à?"
"Không hẳn..."
"Nếu chị không muốn thì đừng đi. Thật ra em cũng không hiểu lý do vì sao chị không muốn, cũng không rõ công việc của chị ở đó là gì... Chỉ là..."
"......."
"Chỉ là... Em không thích việc chị vì em mà phải ở lại. Chị lúc nào cũng chiều theo em. Vì em là idol nên chị không dám làm điều mình muốn, em không thích như thế."
Giọng Minjeong bắt đầu nghẹn ngào. Jimin lau nước mắt nơi khóe mắt em rồi mỉm cười dịu dàng.
"Seokjong hyung bảo chúng mình ngốc nghếch. Mà đúng thật, nhỉ? Đến chuyện này cũng cãi nhau."
"......."
"Chị không đi không phải vì em, mà là vì chính chị. Vì chị muốn ở gần em thôi. Nhưng... nếu em nghĩ vậy thì chị đi là được. Cũng có lợi mà... Sẽ không có chuyện chị uống say như hôm nay rồi lại làm em khó xử. Tụi mình cũng sẽ không bị phát hiện yêu đương trong công ty."
"Không phải như thế mà..."
Jimin ôm Minjeong rồi khẽ thở dài. Chị sẽ hoàn thành mọi thứ trong năm nay, nghỉ một hai tháng, rồi quay lại trụ sở chính.
"Khi nào chị nghỉ làm, mình đi du lịch nhé?"
"Ừm, được."
Dẫu sao thì việc không được hẹn hò chốn công sở cũng hơi đáng tiếc. Jimin đưa tay vén nhẹ tấm rèm che cửa sổ phòng thu. Ngoài hành lang chẳng có ai. Không một âm thanh nào có thể lọt qua được bức tường cách âm này.
Jimin nâng gương mặt Minjeong lên, chăm chú ngắm thật lâu. Minjeong bảo chị đừng nhìn chằm chằm như vậy nhưng Jimin nghĩ, nếu rời khỏi Kwangya sẽ chẳng còn được thấy nữa, nên chị ngắm thật kỹ.
Jimin quét mắt nhìn quanh phòng làm việc ấm áp, cảm giác nuối tiếc. Dù chưa đến một năm, chị đã thấy gắn bó với nơi này. Trong lúc Jimin còn đang lưu luyến, Minjeong vươn tay tắt đèn. Bóng tối lập tức phủ xuống.
Theo bản năng, Jimin áp sát vào tường.
"Jagiya... Sao em tắt đèn thế...?"
"Sáng quá mà."
"Hả?"
Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tay Minjeong đã luồn vào áo chị.
"Khoan, jagiya... Đây là... công ty... Với lại, chị còn chưa tắm nữa..."
Những lời cuối bị lưỡi Minjeong chặn lại một cách hoàn hảo.
Không, chuyện này... yêu đương nơi công sở... dù mình có là trộm cắp đi nữa thì chuyện này cũng quá đáng rồi. Làm tình với idol trong phòng làm việc của công ty...? Không ổn... thực sự không ổn chút nào...
Chút lương tâm cuối cùng còn sót lại thôi thúc Jimin cựa quậy, nhưng Minjeong chỉ khẽ đe.
"Jiminie, chị ngoan chút đi. Nếu không thì..."
Minjeong siết tay thành nắm đấm. Jimin lập tức hoảng loạn lắc đầu.
"Jagiya, đừng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com