5-6
5.
trong quá trình tập luyện, mắt thường cũng thấy được kim minjeong trạng thái không tốt lắm.
yu jimin mấy lần hét lên yêu cầu dừng lại, sắc mặt nghiêm túc chỉ ra động tác mềm nhũn vô lực của kim minjeong, nhưng lại phát hiện đối phương rất lơ đãng, chỉ liên tục gật đầu.
"kim minjeong! em rốt cuộc đang làm gì vậy!"
yu jimin vốn đang ôm một bụng tức trong người, sau khi thấy kim minjeong nhảy sai một động tác nữa liền trút hết cơn giận.
tiếng quát dọa aeri và ninh nghệ trác bên cạnh sợ chết khiếp. thực ra thì số lần mắc lỗi của hai người cũng nhiều, nên liếc nhìn vẻ mặt vô cùng khó ở hiện tại của yu jimin cũng có chút chột dạ, không dám nói gì.
"tại sao đến giờ em vẫn nhảy sai? tại sao em biết chúng ta gần comeback rồi mà thái độ vẫn chỉ có lệ như vậy?"
kim minjeong cúi đầu, hồi lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng.
"xin lỗi chị jimin, hôm nay em thấy không khỏe."
nắm tay của yu jimin cứ như đấm phải một đống bông gòn*, điều này khiến cho cơn lửa giận không rõ nguyên nhân trong lòng nàng càng bùng cháy hơn.
(note: nắm tay đánh phải đống bông gòn: khi cãi vã hoặc đánh nhau nhưng đối phương không hề đánh trả, thậm chí không trả lời, toàn bộ thái độ mềm mỏng, khiến người ta càng tức hơn, không thể trút cơn giận trong lòng.)
"ya! tất nhiên là em không được khỏe rồi, hở ra một tí là biến mất nửa ngày, chị đoán kim minjeong em mệt mỏi lắm rồi! không cần xin lỗi chị, em đi xin lỗi fans đi! xin lỗi aeri và mọi người đi! xin lỗi tất cả các staffs đi!" - yu jimin trông như một chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào vách núi - "đi mà nói với họ mấy ngày này em làm cái gì!"
kim minjeong không thể tin nổi, ngẩng đầu lên.
"làm sao chị có thể nói như vậy?"
"ya ya ya, làm cái gì vậy!" - ninh nghệ trác vội vội vàng vàng đứng giữa hai người để hòa giải - "bình tĩnh, bình tĩnh!"
"em chỉ nhảy sai một động tác, chị sẽ nói như vậy với em sao?" - kim minjeong quật cường nhìn chằm chằm khuôn mặt yu jimin - "nếu đổi lại là aeri hay ningning, chị có mắng họ đến mức này không?"
yu jimin sững sờ, bởi vì nàng nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt kim minjeong, thậm chí chóp mũi em cũng đỏ bừng.
"chỉ ức hiếp mỗi em thôi? bởi vì em là người đứng cuối cùng trong lòng jimin, nên dù thế nào cũng không sao phải không?" - nước mắt kim minjeong rơi xuống từng giọt, vỡ thành từng mảnh trên sàn phòng tập - "chị chỉ có...ức hiếp em thôi!"
đứng cuối cùng trong lòng mình?
yu jimin bàng hoàng, rất lâu sau mới nhớ ra trước đó mình đã sắp xếp thứ tự cho các thành viên trong nhóm.
hóa ra kim minjeong thực sự lưu tâm như vậy.
"minjeong, jimin không có ý đó đâu..." - aeri luống cuống tay chân vội lau nước mắt cho kim minjeong, cô vuốt vuốt sau lưng em như thể đang an ủi một chú cún con, nhưng bên kia đã khóc đến mức run người, thở không ra hơi.
yu jimin bắt đầu hối hận.
nàng không biết làm sao, đứng đực tại chỗ, không biết phải an ủi kim minjeong như thế nào, bất lực đến mức chính mình cũng có chút muốn khóc.
sau đó kim minjeong không mắc lỗi một động tác nào nữa, bầu không khí đông lại trong phòng tập khiến cho aeri và ninh nghệ trác muốn nghẹt thở.
"cuối cùng cũng kết thúc."
sau khi lên xe quay về ký túc xá, cả hai thở dài một hơi.
yu jimin nhìn lên kính chiếu hậu trong xe để quan sát kim minjeong đang ngồi ở hàng ghế sau.
em ấy quấn mình thật chặt, mặc áo hoodie và trùm mũ lên, hai tay tự ôm lấy mình, nhắm nghiền mắt, ánh đèn đường mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu vào mặt em qua cửa kính ô tô, khiến em trông thật tiều tụy.
"em ấy gầy đi nhiều quá." - yu jimin nghĩ như vậy.
6.
trở về ký túc xá, ninh nghệ trác nháo nhào lên, bảo muốn ăn gì đó.
"nhắc mới nhớ, gần đây chị minjeong không cùng em ăn khuya nữa, khiến em cảm thấy tội lỗi ghê." - ninh nghệ trác bĩu môi, tay cầm điện thoại gọi một phần bánh cá.
không chỉ ninh nghệ trác, yu jimin cũng phát hiện vấn đề này.
kim minjeong không thích ăn nhiều nữa.
trước kia em luôn cùng ninh nghệ trác mỗi ngày đều ồn ào tranh cãi phải ăn cái gì, thịt heo xào, thịt ba chỉ hay gà rán.
nhưng mấy ngày qua nàng không nghe thấy mấy tiếng ồn ào này nữa.
kim minjeong gần đây cứ vừa về đến ký túc xá là trốn luôn trong phòng, aeri luôn nói em đang ngủ, xem ra thật sự rất mệt mỏi.
nhưng nếu mệt mỏi đến vậy, tại sao em ấy cứ phải chạy ra ngoài.
yu jimin ngày càng thấy mình không thể nhìn thấu được kim minjeong.
chỉ có điều hôm nay quả thật rất không lý trí mà mắng em, tí nữa phải đi xin lỗi mới được.
tâm trạng yu jimin lúc bấy giờ mới miễn cưỡng thoải mái hơn.
kim minjeong buổi tối không ăn nhiều nên yu jimin đủ thông minh để bắt được chú cún nhỏ màu trắng đang tìm đồ ăn trong phòng khách lúc 11 giờ tối.
kim minjeong đang ngồi trên ghế sofa, hai tay cầm miếng bánh mì, cắn từng miếng một như chú sóc nhỏ. vẻ mặt em ấy có chút đờ đẫn, chỉ là đang nhét đồ ăn vào miệng một cách máy móc.
rất dễ thương.
yu jimin nhịn không nổi muốn đi sờ đầu chú cún con.
trước mắt thì đây đúng là thời cơ tốt để hòa giải.
yu jimin tự vỗ vỗ ngực mình, thở phào một hơi, sau đó làm bộ thản nhiên bước đến bàn uống nước bên cạnh - "a, tự nhiên khát nước quá vậy ta."
kim minjeong mí mắt cũng không nâng lên dù chỉ một chút, tiếp tục nhai.
yu jimin không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình với lấy cái cốc.
"minjeong nhà ta vẫn còn giận à?"
kim minjeong chậm rãi ăn miếng bánh mì cuối cùng, lười biếng liếc yu jimin một cái.
không muốn làm hòa. lần nào chị cũng dùng một chiêu như vậy.
giây tiếp theo, người đối diện đã đứng dậy tiến lại gần em, hơi thở nóng hổi phả lên mặt em, em cúi mắt xuống, liền nhìn thấy thân hình đầy đặn của yu jimin dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình, thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng của sữa dưỡng thể.
cứu mạng, có thể cài giùm nút áo chặt chút không?
kim minjeong căng thẳng đến mức trong lòng rộn rạo cả lên, không ngờ tới việc đối phương đưa tay ra lau sạch vụn bánh mì trên miệng mình.
"minjeong nhà ta, thật sự rất đáng yêu." - yu jimin che miệng cười rộ lên.
"chị!" - kim minjeong đang muốn chống trả, lại cảm giác được xoang mũi xộc lên một hơi nóng hổi, em đưa tay lên sờ, máu tươi đầy trên tay.
em bịt mũi chạy vội vào phòng tắm trước ánh mắt kinh ngạc của yu jimin, thuần thục khóa trái cánh cửa sau lưng mình rồi vặn vòi nước.
"minjeong? em không sao chứ?" - yu jimin từ ngoài cửa dò hỏi - "kim minjeong?"
kim minjeong ngẩng đầu lên, dán mắt lên gương, liền bắt gặp khuôn mặt không còn chút máu, đáy mắt thâm tím, hốc mắt trũng sâu, thân hình gầy gò của mình, em vô lực nện hai đấm xuống bồn rửa mặt.
"kim minjeong, chú cún nhỏ xinh đẹp."
"cún nhỏ vừa đẹp trai vừa xinh đẹp."
kim minjeong cúi đầu, để nước mắt rơi vào bồn rửa.
"bộ dạng hiện giờ... thật không đẹp chút nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com