7-8
7.
mình bị ma nhập quỷ nhập hay gì mà lại có thể nửa đêm cùng yu jimin đi ăn ở cửa hàng tiện lợi nhỉ?
kim minjeong mơ mơ hồ hồ, khi tỉnh lại thì trên tay đã cầm sẵn một hộp mì ly.
yu jimin mang theo một cái túi giấy chứa đầy bánh cá và bánh trứng, đẩy kim minjeong ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa hàng tiện lợi.
hình như lâu lắm rồi em mới được đi chơi một mình với yu jimin.
kim minjeong khuấy ly mì trong tay, khói trắng bốc lên khiến khuôn mặt em lờ mờ, khó mà nhìn rõ.
"ra ngoài vào nửa đêm thế này lỡ bị chụp ảnh thì sao?"
ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang rất vui.
nếu không thì em đã để ý đến đôi chân mình đang không ngừng vung vẩy, như chú cún nhỏ vẫy đuôi vui mừng.
yu jimin chăm chú nhìn khuôn mặt kim minjeong, cười híp mắt.
đối phương nhấp một ngụm nước mì, lấy điện thoại trong túi ra, mở chức năng chụp ảnh. yu jimin tự nhiên nghiêng người gần lại, mỉm cười giơ lên cái bánh cá.
kim minjeong bấm máy tách tách, chụp hai tấm ảnh.
yu jimin thỏa mãn nhai bánh, cắn một miếng đứt đầu con cá.
"lần sau em có tư liệu gửi bubble rồi." - kim minjeong nhét điện thoại lại vào túi, như đang nói điều gì đó rất bình thường.
yu jimin ngớ ra một chút, nàng cảm thấy tim mình như bị ép lại, kiểu đánh úp thế này khiến nàng mở miệng được hồi lâu vẫn không buông ra được lời nào, chỉ biết bất lực nhìn kim minjeong.
kim minjeong nói xong cũng ngây ra một lúc, em mím chặt môi.
hai người trầm lặng một lúc lâu, lâu đến mức sợi mì không còn nóng nữa, bánh cá cũng hoàn toàn nguội ngắt.
cảnh giới cao nhất của fanservice e rằng là như thế này, nó dung hòa vào cuộc sống, xé rách không được, dứt bỏ không xong, cảm xúc thật giả nửa này nửa nọ trộn lẫn với nhau, chỉ một cú chạm nhẹ nhất cũng cảm nhận được nỗi đau thấm vào da thịt.
yu jimin thở dài một hơi, tuy rằng có chút tổn thương nhưng thân là chị lớn, nàng vẫn cố gắng mỉm cười, hướng đối phương mỉm cưởi lắc đầu tỏ ý chính mình không sao.
bên kia lại như bị đông cứng, một tay chống đầu gối, một tay cầm ly mì, ánh mắt trống rỗng.
"gần đây... thấy minjeong luôn không ở ký túc xá, chị thấy minjeong có vẻ bề bộn nhiều việc, công ty thì lại đang thúc giục, nên chị mới nói minjeong như vậy..."
"người thuộc đạo công giáo có chấp nhận tình yêu đồng giới không?"
kim minjeong ngắt lời nàng. em đặt ly mì sang một bên và nghiêm túc nhìn yu jimin.
"không." - yu jimin buột miệng trả lời mà không suy nghĩ.
bên ngoài rất lạnh, gió lạnh lùa vào tay áo, luồn vào trong áo nàng. yu jimin tưởng rằng hai người có thể ăn xong rồi nhanh chóng trở về ký túc xá, nên không có mặc quần áo dày, bây giờ thì đầu ngón tay và chóp mũi đều đỏ bừng lên vì lạnh.
kim minjeong thản nhiên cười, câu trả lời này em đã nhiều lần đọc trên mạng, nhưng vẫn cố tình muốn nghe từ miệng đối phương.
em đột nhiên vô cùng trịnh trọng mà nói to tên của nàng.
"yu jimin."
"hả?"
yu jimin nhìn kim minjeong vừa mỉm cười vừa tự xắn tay áo mình lên.
"em sắp chết rồi."
giữa cánh tay gầy yếu của em có vài lỗ kim tiêm, bên cạnh là những vết bầm cùng làn da tím tái vô cùng chói mắt.
yu jimin không thể tin nổi, nắm lấy cánh tay của kim minjeong, cẩn thận dùng ngón tay chạm vào vết bầm. nàng cố gắng tìm một dấu vết đùa cợt nào đó trên khuôn mặt em, nhưng rồi chỉ nhìn thấy hình ảnh bản thân đang hoảng loạn trong đôi mắt ngấn nước đó.
"không... minjeong... tại sao..." - nàng mở miệng nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, nghẹn ngào nói không rõ chữ - "đừng... đừng có đùa như vậy."
"em phải đến bệnh viện truyền dịch, cho nên ban ngày mới biến mất như vậy, em xin lỗi."
"em bị bệnh, nên không còn sức để nhảy nữa, em xin lỗi."
"vì ngay cả bản thân em cũng không chấp nhận được, cho nên không nói sự thật với mọi người, em xin lỗi."
"vì em thích jimin, nên em mới ghen tuông vô cớ, nói ra những lời tổn thương chị, em xin lỗi."
yu jimin căn bản chưa kịp suy nghĩ về những lời cuối cùng kim minjeong nói đã gục xuống.
"minjeong...tại sao em lại bị bệnh? làm sao minjeong có thể bị bệnh?" - nàng cứ lặp đi lặp lại câu này, không biết là đang hỏi kim minjeong hay đang tự chất vấn mình, tóm lại trông nàng cực kì đáng thương - "minjeong đang đùa chị đúng không?"
ngược lại, đương sự lúc này lại đang nở nụ cười ôn hòa, em nắm lấy ngón tay lạnh như băng của yu jimin, đưa lên miệng hà hơi.
"chị à, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường của đời người mà."
kim minjeong làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
yu jimin nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của đối phương, rõ ràng là đang dựa vào nhau, nhưng nàng cảm thấy hai người đang cách nhau rất xa.
hơn nữa là càng ngày càng xa.
8.
là trọng bệnh chỉ có 20% chữa khỏi.
nhức đầu, đau xương, phát sốt, mệt mỏi, chảy máu mũi.
yu jimin không biết kim minjeong cảm thấy thế nào khi một mình lái xe đến bệnh viện để truyền dịch, có lẽ nó giống như cảm giác của nàng khi tận mắt nhìn thấy xấp bài kiểm tra lớn.
không biết là do ở ngoài đêm lạnh quá lâu, hay do bị bệnh tình của kim minjeong kích động mà đêm đó yu jimin sốt rất cao.
từng tấc da thịt của nàng đều bị sức nóng co lại, mồ hôi chảy xuống trán, cổ và lưng, ướt đẫm toàn thân.
yu jimin tựa hồ có thể nghe được thân thể của mình phát ra những tiếng thét đau đớn chói tai.
"chị jimin hình như bị sốt rồi..." - đầu óc đang mê man, nàng mơ hồ nhìn thấy ninh nghệ trác đang đứng cạnh giường, quay lưng về phía nàng, đang nói chuyện với người đứng ở cửa.
sau đó có lẽ aeri đã bước vào, đưa tay chạm trán nàng và thốt lên một tiếng cảm thán.
"sao lại sốt cao thế này!"
nếu không phải việc mở mắt quá khó khăn và nàng cũng không còn sức, yu jimin đã muốn đưa tay ra bịt tai lại.
ồn ào quá đi, ồn muốn chết luôn.
nàng thầm nghĩ trong lòng.
lúc kim minjeong bị sốt cũng khó chịu như vậy sao?
mình liệu có chết cùng kim minjeong không nhỉ?
yu jimin chả hiểu tại sao lại nảy ra suy nghĩ này, nhưng trong lòng lại cảm thấy phi thường vui mừng.
"jimin, giữ yên một chút."
dường như cách xa hàng vạn dặm có một giọng nói truyền tới.
đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy mặt nàng, như bị một khối băng lớn bao phủ, nàng không khỏi hừ một tiếng thoải mái, nhẹ nhàng mà cọ cọ vào lòng bàn tay đối phương.
mặc dù không thể biết là rốt cuộc ai đang gọi mình mà không dùng kính ngữ, nhưng trong tiềm thức nàng cảm thấy được người kia chính là kim minjeong.
chỉ có kim minjeong mới có thân nhiệt lạnh như vậy.
tay đối phương lướt đến cổ nàng, dịu dàng nâng lên, giây tiếp theo môi nàng đã chạm vào mép ly.
"jimin, uống thuốc đi."
nàng khẽ mở miệng, thuốc đắng liền chảy vào trong. mà yu jimin lúc này tựa hồ như bị điểm huyệt, nước mắt đột nhiên không tự chủ được mà trào ra khỏi hốc mắt.
đối phương nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi vết thuốc còn sót trên môi nàng, sau đó dịu dàng đặt nàng lại lên gối.
"minjeong..." - nàng dùng hết sức lực còn sót lại kêu lên một tiếng, giọng nói trầm và khàn khàn của bản thân cũng làm chính nàng giật mình - "ở lại với chị..."
đối phương thở dài, bất đắc dĩ quay đầu lại - "...ningning, chị aeri, tối nay cho em ở lại với chị ấy đi."
sau đó là một hồi âm thanh sột soạt khác, và cuối cùng cửa phòng cũng cành cạch đóng lại.
tất thảy đều im lặng.
yu jimin cảm thấy thân thể như đang bị đốt làm hai, nếu không tại sao rõ ràng nội tâm nàng đang yên ổn nhưng lại không thể cầm được nước mắt?
"jimin, đừng khóc."
giọng nói của kim minjeong rất lạnh, tay em cũng rất lạnh, chỉ có trái tim em là ấm áp, yu jimin có thể cảm nhận được điều đó.
nhưng trái tim đó liệu còn có thể ấm được bao lâu?
nàng không còn sức nữa, chỉ có thể ngoan cố nắm lấy một ngón tay của kim minjeong, như thể đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng.
"minjeong, ôm chị được không."
đối phương chỉ đơn giản cởi áo khoác và chui vào trong chăn bông của yu jimin, giống như họ đã từng làm vô số lần khi còn là thực tập sinh.
ngay cả thân thể của kim minjeong cũng lạnh.
yu jimin khó nhọc cuộn mình thành quả bóng nhỏ, rúc vào trong vòng tay em. lý trí bảo nàng đừng hành hạ bệnh nhân. nhưng nghĩ lại thì bây giờ cả hai đều là người bệnh, hành hạ nhau chút cũng không sao.
một số ký ức từ khi còn là thực tập sinh bắt đầu hiện về.
khi đó quan hệ giữa cả hai rất tốt đẹp, không kiêng nể gì cả, cứ thế đắp chung chăn, ngủ chung giường, mặc chung quần áo của nhau.
cùng nhau đổ mồ hôi trong phòng tập tối không ánh mặt trời, sưởi ấm nhau trong ký túc xá đông đúc chật hẹp, suy nghĩ về rất nhiều thứ.
phải được ra mắt, phải ra mắt cùng nhau.
vì thế yu jimin mỗi ngày đều cầu nguyện với chúa.
lạy chúa, xin hãy cho con được ra mắt cùng minjeong.
sau đó thật sự quang minh chính đại mà ra mắt cùng nhau, nàng cảm thấy mình thật may mắn.
yu jimin giờ ngẫm lại mới thấy.
khi đó, tuổi trẻ của bản thân chỉ cầu nguyện chúa cho được xuất đạo, phú quý, cơ hội mà lại quên cầu sức khỏe.
"mình đáng ra nên cầu nguyện cho minjeong được có cơ thể khỏe mạnh."
khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, yu jimin liền khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi áy náy, dù nàng biết đó không phải lỗi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com