Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

are you kitty me? (2/4)

4.

Minjeong hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em cũng không biết mình đã kết thúc buổi học ra sao. Jimin thì ngồi đợi Minjeong ở quán cà phê cho đến khi em tan làm. Trên đường về nhà, ánh mắt của Minjeong cứ dán vào đỉnh đầu của Jimin, nơi mái tóc chị ấy trông hoàn toàn bình thường khi không đội mũ hoodie.

Chắc mình đang mơ thôi... Có khi do ôn thi quá sức rồi.

Minjeong tự nhủ, quyết định lát về phải uống gói hồng sâm mẹ gửi để bồi bổ. Em bấm mật mã cửa, dẫn Jimin vào nhà, bởi em vốn là người đã nói ra lời thì sẽ giữ đúng lời hứa.

Vậy là giờ đây, cả hai đang cùng xem một bộ phim.

Chính xác hơn, đó là một bộ phim hoạt hình mà Minjeong đã từng nghe qua: The Cat Returns. Cả bộ phim chỉ toàn nói về mèo. Ngoài một nhân vật con người, tất cả còn lại đều là mèo.

"Cái này... là chuyện có thật á?"

"Ừ."

"Giống kiểu Screening Humanity phiên bản mèo hả?"

"Vị vua trong phim là cụ cố của tôi đấy."

Jimin bắt đầu kể. Theo lời chị, Hoàng tử Lune là ông ngoại của Jimin. Ông đã kết hôn với một con mèo trắng, sinh ra mẹ chị. Mẹ chị sau đó kế vị và sinh ra Jimin.

"Em không thấy màu sắc giống nhau à?"

Vừa nói, Jimin lại cho Minjeong xem đôi tai mèo như ban nãy.

Minjeong chỉ biết thở dài, bước vào bếp, mở tủ và lấy một gói hồng sâm mà em chưa bao giờ đụng tới. Em xé gói, rồi uống hết cả một lượt.

"Cứ tưởng là churu chứ."

"Nhà em không có churu à?"

Jimin đã ở sát bên Minjeong tự lúc nào và nhìn ngó.

Minjeong nhắm chặt mắt, cố vắt đến giọt cuối cùng của gói hồng sâm.

"Xin hãy để mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi..."

Tất nhiên, chẳng có vị thần nào nghe thấy lời cầu nguyện của Minjeong. Đôi tai mèo trên đầu Jimin vẫn vểnh lên, thậm chí phía sau còn xuất hiện một chiếc đuôi đang ngoe nguẩy.

"Này."

Biết thế trước đây mình chăm đi nhà thờ hơn một chút...

"Chị làm ơn chỉnh lại tai và đuôi đi. Tôi không thể quen được đâu!"

5.

Một ngày của Minjeong thường bắt đầu muộn. Kể từ khi bắt đầu làm thêm tại học viện, nhịp sinh hoạt của em đã thay đổi. Nhưng thực ra, Minjeong vốn là một người có thói quen sống về đêm. Lịch học từ 4 giờ chiều thường kết thúc vào khoảng 11 giờ đêm.

Khi ôn thi, có những hôm em ngồi học đến tận 5 giờ sáng. Đa phần, Minjeong đi ngủ khi mặt trời đã lên. Vì thế, trong phòng em luôn có rèm chắn sáng dày kéo kín.

Sự xuất hiện của Jimin không làm thay đổi gì nhiều. Dù nghe nói mèo là loài sống về đêm, Jimin lại thuộc tuýp người dậy sớm. Thỉnh thoảng, khi Minjeong ngồi học vào sáng sớm, em nghe thấy tiếng cửa mở. Hỏi ra mới biết Jimin đi lễ sáng về.

Nghe vậy, Minjeong suýt nữa thì phun nước ra.

"Đi lễ sáng á?"

"Ừ."

"Mèo cũng có thể đi nhà thờ à?"

"Tất nhiên rồi. Tự do tôn giáo được đảm bảo mà."

Jimin trả lời với giọng đầy tự hào, khiến Minjeong chỉ biết cười nhạt. Ai bảo là hoàng tộc đúng thật không sai chút nào.

"Em uống trà không?"

Minjeong nhận lấy chiếc cốc giữ nhiệt Jimin đưa cho. Mỗi sáng Jimin ra ngoài và trở về nhà vào buổi trưa. Một chiếc cốc giữ nhiệt đựng Americano đá cho mình, và một cốc khác chứa trà dành cho Minjeong.

"Lần trước thấy em không uống cà phê nên tôi mang trà về."

Jimin cười ngượng, còn Minjeong thì cảm ơn.

"Em ăn trưa rồi đến học viện à? Hôm nay thứ hai mà."

"Chắc thế. À, nếu có thời gian, tôi sẽ mua churu cho chị. Coi như báo đáp lại cái này."

Nghe Minjeong nhắc đến churu, Jimin cười rạng rỡ.

Những thay đổi nhỏ như vậy đã len lỏi vào cuộc sống thường ngày của Minjeong. Jimin dần xuất hiện trong những khoảng trống nhỏ nhặt trong lịch trình vốn rất cố định của em : chuẩn bị cà phê, thỉnh thoảng ăn trưa cùng nhau. Những điều đó nhỏ bé đến mức không đáng kể.

"Em tan lúc mấy giờ?"

"Chắc khoảng 11 giờ."

"Tôi sẽ đến đón."

"Không được đâu."

"Tôi đến để lấy churu mà."

Jimin vội đổi chủ đề, sợ Minjeong sẽ phản đối.

"Sao em thích uống trà ấm thế?"

Jimin hỏi, hai má phồng lên vì ngậm đầy đá, trông có vẻ rất tò mò.

"Muốn thử không?"

Minjeong đưa cốc trà của mình ra. Dù có lớp bọc chống nóng, Jimin vẫn chỉ chạm tay nhẹ nhàng vào cốc, cử chỉ y như một chú mèo cẩn thận thăm dò.

"Thôi, được rồi. Đừng uống."

"Tại sao?"

"Chị... có lưỡi mèo mà."

6.

Cuối tuần này thoải mái hơn mọi khi. Minjeong ngồi ở bàn trong phòng khách viết thiệp, còn Jimin thì đang ngồi cạnh, cẩn thận bỏ sô cô la vào từng chiếc túi nhỏ. Vì tuần sau là tuần cuối cùng làm việc ở học viện, nên Minjeong muốn chuẩn bị quà chia tay cho các học sinh mình đã dạy.

Trên tivi, một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây đang được chiếu. Minjeong nhớ lại những học sinh thường khen nữ chính xinh đẹp mỗi giờ giải lao.

Đúng là kiểu mặt mèo. Người này cũng không phải mèo luôn đấy chứ?

"Chị có thể nhận ra đâu là người, đâu là mèo không?"

Jimin dường như rất tỉ mỉ và chu đáo, chị tập trung đếm từng viên sô cô la rồi cẩn thận buộc túi lại cho đẹp. Minjeong cứ nghĩ cuối tuần Jimin sẽ ngủ nướng, nhưng sáng sớm chị ấy đã dậy làm cơm chiên kim chi thơm ngon rồi chờ em dậy ăn trưa. Sau khi Minjeong ăn xong, Jimin còn dọn dẹp và hút bụi.

Như mang cô Tấm về nhà vậy.

Minjeong nghĩ thế khi ngồi trên ghế sofa, nâng chân lên theo lời Jimin bảo để chị tiện hút bụi. Buổi tối, sau khi dự thánh lễ, Jimin quay về và thấy Minjeong đang loay hoay trong phòng khách, liền ngồi xuống giúp em.

Dù có là mèo thì chắc cũng không làm nhiều việc cùng lúc được.

Sau khi buộc xong nơ, Jimin mới lên tiếng trả lời câu hỏi từ trước.

"Ừm, thường thì ngửi mùi sẽ biết."

"Không có mùi thì sao?"

"Khó nhận ra lắm."

"Vậy người trong tivi này chắc cũng không biết rồi."

Jimin dừng tay và ngẩng đầu lên.

"Người đàn ông đó hả?"

"Không, không phải người đó. Người đang xuất hiện trên màn hình ấy."

Dù đôi mắt sắc sảo, nhưng mỗi lần cười, cặp răng thỏ đáng yêu lộ ra từ đôi môi đầy đặn khiến người ta cảm thấy cô ấy thật dễ thương.

"Đúng là mèo đấy."

"Wow, cứ trông giống mèo thì là mèo thật sao?"

"Nhìn giống thỏ hơn mà."

"Nhưng mắt thì đúng kiểu mèo mà."

"Cũng đúng."

Jimin có vẻ không muốn nói chuyện thêm. Thay vì xem tivi, chị tiếp tục tập trung bỏ sô cô la vào túi.

Có phải hỏi câu "trông giống mèo thì là mèo" làm chị ấy khó chịu không nhỉ?

Minjeong không thể hiểu được cảm xúc của Jimin.

"Làm sao mà chị biết được? Bảo là chỉ nhận ra bằng mùi thôi mà."

"Vì là vị hôn thê của tôi."

"À, là vị hôn thê hả... Gì cơ???"

Minjeong giật mình đến mức nét bút trên tấm thiệp bị lệch ra ngoài. Jimin vẫn không có chút thay đổi nào trên gương mặt, lẳng lặng tiếp tục buộc nơ.

7.

Có những ngày chỉ muốn uống rượu. Minjeong xoa nhẹ đôi mí mắt nóng rực rồi bước vào cửa hàng tiện lợi. Em mở tủ lạnh, lấy hai chai soju và tiến đến quầy thanh toán.

"Có cần túi không ạ?" – nhân viên hỏi, em đáp "Không cần" rồi nhét hai chai soju vào túi áo khoác.

Buổi học cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp. Khi tặng quà chia tay, một số học sinh xúc động đến mức khóc. Đúng là bọn trẻ. Minjeong nghĩ vậy khi thấy những học sinh trong sáng ấy đứng đợi trước học viện với chiếc bánh kem trên tay. Em suýt bật khóc ngay lúc đó. Những nụ cười rạng rỡ của bọn trẻ có sức công phá mạnh mẽ. Miệng thì trêu rằng bánh kem tươi thì có gì đặc biệt, nhưng Minjeong lại nâng niu nó như báu vật, sợ làm hỏng. Vừa trở về nhà, em vừa rơi nước mắt.

"Em về rồi? Ngồi xuống đây."

Jimin chào Minjeong từ bếp.

"Ừm."

Minjeong đáp, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. Ai nhìn vào cũng biết em vừa khóc, nhưng Jimin không nói gì. Trên bàn, món lẩu cay và thịt sốt chua ngọt mà Minjeong thích đã được bày ra.

"Chị làm đó hả?"

Minjeong tròn mắt hỏi.

Jimin cho em xem tờ biên lai có ghi: "Xin hãy để trước cửa giúp."

"Có đầu bếp Baek Jongwon trong giới mèo luôn không vậy?"

Minjeong vừa hỏi vừa cởi chiếc áo khoác mỏng, quên mất là trong túi áo còn có chai rượu. Jimin nhanh tay chụp lấy chai soju suýt rơi xuống.

"Nhìn như là tiệc nghỉ hưu vậy."

"Nghỉ hưu gì chứ. Em mới bắt đầu mà."

Minjeong ngồi xuống bàn, khẽ thở dài trước lời cổ vũ nhẹ nhàng của Jimin. Jimin rót chút soju vào cốc của Minjeong, nhưng ánh mắt như muốn nói "Chỉ thế thôi sao?" khiến Jimin đổ thêm một chút nữa.

"Vậy đủ chưa?"

Minjeong gật đầu, Jimin đặt chai soju bên cạnh mình.

"Cứ mãi không hẹn trước rồi lại thành ra thế này, tôi tự hỏi liệu mình có hợp làm giáo viên không nữa."

Minjeong nói rồi uống cạn ly.

"Tiếp tục cũng chẳng biết có khá hơn không. Cứ làm đi làm lại những thứ không có gì rõ ràng như vậy, thật sự rất chán và dễ khiến con người trở nên yếu đuối."

Trong khi nghe Minjeong nói, Jimin mở hộp bánh kem mà em mang về.

"Nhìn xa quá thì mọi thứ đều vậy mà. Không rõ ràng, khó khăn, nhưng lại muốn nắm bắt cho bằng được."

"......"

"Vậy nên tôi cố gắng tập trung vào hiện tại."

Jimin đẩy chiếc bánh kem về phía Minjeong. Chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn, không bị xô lệch chút nào.

"Minjeong-ssi cũng thử như vậy đi. Có nhiều người ủng hộ em như thế cơ mà."

Minjeong nhìn ngón tay Jimin chỉ vào một góc chiếc bánh kem. Trên cạnh hộp, bức thư viết bằng bút dạ hiện ra. Vì trời tối nên trước đó Minjeong không để ý.

"Nhờ cô mà ngày nào em cũng muốn đi học!"

"Cô ơi!!! Không có cô thì điểm tiếng Anh của em phải làm sao đây ㅠㅠ Đừng đi mà cô!"

"Những lúc buồn ngủ, kẹo cô cho em ngon lắm luôn! Sau này em liên lạc với cô được không ạ? Em sẽ mời lại!"

"Da trắng mịn như Kim Minjeong!"

"Không có cô Minjeong em lại thành người bỏ tiếng Anh mất thôi ㅠㅠ."

Những cái tên quen thuộc dưới mỗi dòng chữ làm mắt Minjeong mờ đi. Jimin viện cớ quên đồ để vào phòng, Minjeong đã có thời gian để sắp xếp cảm xúc của mình một cách thoải mái.

Đôi khi, chính những điều nhỏ nhặt lại tiếp thêm sức mạnh. Minjeong định giữ lại chiếc hộp, nhưng trước tiên em chụp lại bức thư bằng điện thoại. Jimin đã ra ngoài lại, đứng chờ Minjeong chụp ảnh xong. Một góc bức ảnh còn lọt cả hình Jimin.

Đột nhiên, soju trở nên ngọt ngào hơn. Minjeong uống liền vài cốc mà chẳng cần suy nghĩ. Dù Jimin lo lắng em uống quá nhiều, Minjeong chỉ xua tay rồi rót thêm rượu. Uống mà không có nâng ly chạm cốc, em cảm giác có gì đó thiếu thiếu.

"Chị không uống à?"

"Tôi không thích soju lắm."

"Mèo không uống được soju sao?"

"Em cứ phải thêm từ mèo sau câu nói thế à?"

"Không phải thêm sau, mà là thêm trước chứ."

"Thấy không, tôi dùng nó làm chủ ngữ mà."

Minjeong vừa uống cạn cốc soju vừa nhăn mặt.

"Chỉ là tôi không uống rượu thôi. Cũng có những con mèo uống đó."

"Ừm, tôi không muốn say một mình đâu"

"Chờ chút nhé."

Minjeong đột nhiên đứng dậy, đi thẳng vào phòng. Jimin liếc nhìn cánh cửa vừa khép lại, rồi rót một ít soju vào ly – lần này ít hơn trước. Minjeong thuộc kiểu người chỉ uống một hơi hết ly.

Khuôn mặt trông như trẻ con mà lại uống khỏe đến thế, liệu có phải sự thật không nhỉ?

Trong lúc chị còn đang nghĩ vẩn vơ, Minjeong xuất hiện trở lại, giấu gì đó sau lưng.

"Cái gì thế?"

"Nếu tôi ra vẻ giấu kỹ thế này mà chị hỏi thẳng thì tôi sẽ trả lời thật sao?"

"Chỉ hỏi cho có thôi. Không hỏi thì có vẻ hơi bất lịch sự."

"Ha, mèo mà lại hiểu lòng người thế cơ à."

"Phải làm chị say thôi."

Minjeong lẩm bẩm rồi đặt ấm nước lên bếp. Jimin tò mò với hành động của Minjeong, thò đầu ra nhìn thử xem em giấu cái gì, nhưng giọng nói nghiêm nghị của Minjeong vang lên, khiến Jimin đành quay lại đọc nhãn chai soju.

Phía sau, Minjeong vừa lẩm bẩm vừa thử nghiệm gì đó.

"Thế này được chưa nhỉ? Thôi kệ."

Một lúc sau, em cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt quay lại bàn.

Jimin tò mò hỏi tiếp.

"Cái gì thế?"

"Chị mở ra xem đi. Tôi chuẩn bị món chị thích đấy."

"Nhỡ không thích thì sao..."

Jimin mở nắp bình ra, mùi hương bốc lên làm chị khựng lại, vội vàng đóng nắp lại ngay. Trong khi đó, Minjeong cười bí hiểm, lấy ra một hộp nhựa với dòng chữ to đùng "Cỏ mèo" ghi trên đó.

"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy người pha trà bằng cỏ mèo đấy."

"Chị đã sống bao lâu rồi mà dám nói vậy?"

"Ừm... khoảng 3 năm?"

"Jimin à."

"Tính theo tuổi người thì tôi 28 đấy."

"Ungnie, em say nên nói nhầm thôi màaa."

Minjeong làm bộ dễ thương, đẩy chiếc cốc trống về phía Jimin. Gò má em hơi đỏ.

"Vì sợ nóng nên lúc pha em chỉ dùng nước sôi khi cần, sau đó pha thêm nước nguội."

"Nhìn em pha cứ như chuyên gia làm bomb shot ấy nhỉ?"

"Thời sinh viên em hạ gục không biết bao nhiêu đàn anh bằng somaek (soju pha bia) đấy."

"Động cơ là gì?"

"Vì em muốn ở riêng với rượu mà họ cứ làm phiền?"

Minjeong vừa cười vừa nhai miếng thịt chua ngọt, khiến Jimin chợt đổi ý. Điều này phần nào do những câu chuyện quá khứ mà chị không mấy tò mò. Jimin mở bình giữ nhiệt, mùi hương xộc thẳng vào mũi. Chị định rót đầy cốc và uống một hơi, thì Minjeong đưa cốc của mình về phía Jimin.

"Cạn ly!"

Giọng nói em vẫn pha chút nũng nịu.

Một ly. Hai ly. Ba ly. Đồ nhắm là những câu chuyện thời sinh viên của Minjeong. Em kể về những người từng yêu mình: Jaehun, Minseok, Donghyun... Nhiều đến mức không đếm nổi. Trong khi Minjeong thao thao bất tuyệt, Jimin chỉ im lặng uống.

Minjeong cười, trêu chọc.

"Chị say rồi phải không? Tai chị nhọn ra này. Oa, nói là cả đuôi cũng xuất hiện luôn."

Thấy Minjeong có vẻ muốn sờ thử, Jimin vội vàng ném ra một câu.

"Trong khi hẹn hò, có ai để lại cho em ấn tượng nhất không?"

"Ấn tượng? Kiểu như thế nào? Đẹp trai hay tốt tính?"

Mới đó đã uống hết. Ly của Minjeong là ly cuối cùng của chai thứ hai. Jimin cũng vậy.

"Người em thích nhất."

Giọng Jimin trầm xuống, khiến ngón tay Minjeong đang đặt trên tay cầm chiếc cốc khựng lại.

"...Không có ai cả."

Minjeong uống nốt ly còn lại rồi thở ra một tiếng thật khẽ. Jimin đẩy miếng thịt cuối cùng về phía em.

"Em chưa bao giờ thích ai cả. Chỉ hẹn hò vì họ nói thích mình thôi."

Minjeong loay hoay với đôi đũa, miếng đồ ăn cứ trượt khỏi tay em. Khi Jimin định giúp thì Minjeong đã kẹp được.

"Chị cũng kể chuyện của chị cho em đi"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện hôn ước ấy. Chị chưa kể mà. Em đợi mãi nhưng không thấy chị nói gì cả."

"À, cái đó hả? Không có gì đâu."

Cảm giác đầu óc dần nặng trĩu, Jimin chống cằm nhìn Minjeong. Em đang nhìn chị với ánh mắt đầy tò mò.

"Người đó... Là diễn viên. Tên gì nhỉ? À, Choi Jooyeon. Gần đây nổi tiếng lắm. Em nhìn mấy bức ảnh trên báo suýt nữa cũng mê chị ta luôn."

Miệng Minjeong liến thoắng không ngừng.

"Unnie?"

Jimin chợt tỉnh táo lại khi Minjeong gọi mình là 'unnie'.

"Chuyện đó rất bình thường thôi. Như trong phim ấy, gia đình muốn chị cưới người đã được định sẵn. Vì thế chị mới bỏ nhà ra đi."

"Và đó là lý do chị muốn em cho ở nhờ?"

"Kiểu vậy?"

"Không, mà sao chị lại phải khổ sở bỏ nhà đi vậy? Nếu người được định sẵn là Choi Jooyeon thì quá lời còn gì?"

Jimin nghiêng cốc, chỉ còn một ngụm.

"Vì chị cũng giống em thôi."

Đôi mắt Minjeong, vừa nãy còn hào hứng như thể Choi Jooyeon đang ở trước mặt, giờ đã hướng về phía Jimin.

"Chị không thích cô ấy."

"Hẹn hò mà không có tình cảm. Thật là bất lịch sự."

"Chị không uống nổi nữa đâu"

"Chị dọn nốt chỗ này nhé."

Jimin đứng dậy khỏi ghế. Đôi tai cụp xuống và cái đuôi vẫy nhẹ cũng biến mất. Minjeong chỉ biết nhìn theo bóng lưng chị đang cầm chiếc bát rỗng đi về phía nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com